Omg, xuyên không sao, đùa với nàng chắc
Cuối cùng ngươi cũng đến rồi ư, ra đi
Giong cô nhẹ nhang vang lên phá vỡ bầu không gian yen tĩnh. Cô trên người mang không phải một bộ đò sats thủ bằng da bó sát mà là bộ váy trắng, dài đến dưới chân. Mái tóc mượt mà của cô thả tung bay theo làn gió,cô xinh đep tuyệt mĩ, không nhuốm chút bụi trần. Nhưng trước mắt người con gái đang cầm súng đứng sau lung cô tất cả chỉ là giả tạo, Ngay bây giờ cô chỉ muốn giết người phụ nữ kia, người đã khiến cô mất tất cả, sự đẹp đẽ của cô ta trong mắt cô là sự giả dối đến phát tởm. Trong màn đêm giọng của người sắt thủ là cô vang lên:
- chị à, chị nhất quyết làm rạn nứt tình cảm của chúng ta chỉ vì hắn thôi sao, chẳng lẽ chị đã quên chúng ta là cj e tốt uk. Hắn ko đáng để cj làm vậy đâu, hắn ta chỉ muốn tiếp cận cj để giết chúng ta mak thôi.....
-câm mồm, mày đừng nguỵ biện nữa, Âu Dương Thiên, chúng ta chỉ là cj e cùng cha khác mẹ mak thôi, tình cảm không đến mức như mày nghĩ đâu. Mày, Âu dương thiên, chính mày đã giết người tao yêu nhất chỉ vì sự nghiệp đen tối của mày, tau sẽ phải giết mày để báo thù cho anh ấy....
-" vậy cj đừng hối hận đấy- tiếng cô vang lên cùng với tiếng súng Đoàng phá vỡ màn đêm yên tĩnh cạnh bờ sông. Cô- Âu Duong Thiên, một nữ sát thủ dường như bất bại, lại tình nguyện chết dưới tay cj mình chỉ vì một người đàn ông, buồn cười đúng ko.
Cô từ từ nhắm đôi mắt lại như khép lại cuộc sống nhuốm đầy máu của mình, nếu ông trời cho cô kiếp sau, cô sẽ phải sống an nhàn, tu do phiêu bạt.
Ông trời đúng là ko phụ lòng người chết oan mak, nhung cuộc sống an nhàn cái méo gì chứ"................."...................."
Co từ từ tỉnh dậy, ngáp một cái đúng mất hết hình tượng, quoái cô đang ở đâu đây. Một căn phong Cổ đại theo đúng chất bánh bèo tiểu thư, còn nữa nha trên người cô đang mạcw một bộ đồ kì đến phát quoái.
Hazz, với chỉ số IQ cao ngất trời của cô, cô nhanh chóng nhận ra tình hình của mình. Chắc chắn ngươid đoàn làm phim thấy mình bị bắn rồi mang về đây. Mà khoan, vậy ì phải đưa mình đi bệnh viện chứ, hay là trong đoàn này có bác sĩ? Cũng không phải, cô bị một phát xuyên tim mak, phải giải phẫu đủ thứ chứ, nhung hiện tại cô không thấy đau gì cả,chỉ hơi mệt mỏi trong ngươi thôi
Dùng cánh tay của mình xoa xoa vùng bị bắn thì ôi không, đây không phải tay của cô...Omg, dù cô đpej đi chăng nữa cũng là người luyện võ nha, người cô là mang màu gia bánh mật mới phải chứ nhưng trông dôi bàn tay này xem trắng như tuyết luôn. Cô bất giác sờ tới khuôn mặt của mình rồi chạy tìm gương, nhưng một chiếc gương cho đàng hoàng cũng không có nữa, cô đành sử dụng chiếc gương bằng đồng cạng dường thì phát hiện ra, đây không phải mặt của cô mak. Dù không tin nhưng cô nhận ra một điều- cô xuyên không rồi, không chỉ vậy còn xuyên qua một tiểu mĩ nhân nữa chứ.Mặc dù tự nhận cô có đẹp, nhưng là chất quyến rũ ngất trời của một vị nữ vương, còn vẻ đẹp của người này chính xác là mĩ nhân 100%luôn , trogn trẻo như nước, rôi nghiêng thùng đổ thúng, nhầm nghiêng nước nghiêng thành...v...v khó tả hết lắm
Nói chung bây giờ cô mới biết cuộc sống nó vi diệu cỡ nào, vậy cô phải sống thật tốt trong thân thể tiểu mĩ nhân này, phải sống cuộc sống an nhàn như cô đã hứa ở kiếp trước bởi vì CÔ ĐÃ XUYÊN rồi
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro