Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 1

Tuyết đầu mùa lại rơi rồi, em nhẹ nhàng vén chiếc màn che cửa sổ để ngắm nhìn những bông tuyết rơi , ôi thật xinh đẹp những bông tuyết nhỏ. Nhưng ngắm được một lúc, em cúi mặt xuống có vẻ buồn, phải chăng em đang nhớ ngài ấy nhớ vương gia của em..

" Vương phi! Xin người hãy vào trong , đứng ngoài đó lạnh lắm " - hwajin (nô tì thân cận nhất của cô)

" Này Hwajin, tuyết rơi đẹp quá phải không? Chắc hoàng thượng cũng thích lắm, ngài nói ngài rất thích tuyết đầu mùa vì khi đó là lần đầu ngài gặp ta " - em nói

" Người vẫn còn hi vọng ở hoàng thượng ư? Ngài ấy có rất nhiều phi tần, ngài ấy đâu có tốt đẹp gì với người, xin người hãy vứt bỏ tình cảm đó đi mà "

Em đang nhìn tuyết rơi mỉm cười tự nhiên lại rơi vào trầm tư

" Ta yêu ngài, nhưng thứ ta nhận lại là gì chứ, ta muốn thoát khỏi cuộc sống bị giam cầm trong cung như thế này nữa, hwajin em hãy đi cùng ta nhé? Ta muốn bỏ trốn khỏi nơi này " - em nói mà nước mắt cứ thế tuôn rơi

" Em muốn đi cùng người nhưng không được đâu thưa vương phi, hoàng thượng sẽ nổi giận đó !! " - hwajin ngăn cản

" Vậy em muốn nhìn ta sống trong đau khổ như vậy sao? " em nhìn nô tì của mình ấm ức

" Chủ tử, em có cách này nhưng .. " - hwajin ấp úng

" Em cứ nói đi, đó là cách gì? " - em chợt có tia hy vọng

Em ngồi xuống bàn và lắng nghe hwajin nói .
Xong, em thay y phục giả làm nô tì bỏ trốn khỏi phủ hyeonja cùng nô tì của mình .
_________________
Điện Gyeongbok
" BỆ HẠ , THƯA BỆ HẠ !! phủ hyeonja báo rằng vương phi đã bỏ trốn rồi thưa người "

" Sao!? Bỏ trốn ư? " - vương gia cau mày

" Đúng vậy thưa người, thần nghe thượng cung Oh nói vương phi cùng nô tì thân cận đã bỏ đi trong đêm qua, vương phi nói muốn ra ngoài đi ngắm tuyết đầu mùa rồi đi lúc nào không hay ạ " - thị vệ giải thích

" Chệt tiệt! Mau cho người đi tìm nàng ta về, đừng để cho thái thượng hoàng biết chuyện " - daehun (tên của vương gia) tức giận
_____________________
hwajin đưa em đến nhà của taehwan (anh trai hwajin) nghỉ ngơi. Sáng hôm sau, nô tì đưa em tới một căn nhà khá nhỏ trên núi gặp một người được đồn là phù thuỷ

" Lão gia, xin ngài hãy giúp ta, ta không muốn sống nữa, ta từng nghĩ ta sẽ sống vì tình yêu của mình, nhưng ta chẳng nhận lại được gì, xin ngài hãy giải thoát cho ta, xin ngài .. " - em thỉnh cầu

" Cô nương, ta không thể giết cô một cách không đau đớn nhưng, ngược lại ta có cách giúp cô không cần chết mà vẫn thoát được khỏi đây " - ông ta nói

" Ngài hãy mau nói cho ta biết đó là cách gì !! " - em đáp

" Xuyên không "

" Sao!? Ngài đang nói vớ vẩn gì vậy? Làm gì xuyên không được cơ chứ " - em ngơ ngác

" Chỉ có vậy ta mới giúp cô thoát khỏi cuộc sống mà cô gọi là địa ngục này, cô sẽ được sống hạnh phúc mà không cần phải kết liễu mạng sống này "

" Vậy thể xác của ta hiện tại thì sao ? " - lo lắng

" Thể xác của cô sẽ hoán đổi cho kiếp thứ 7 ở tương lai, có điều cô sẽ phải học cách thích nghi với thế giới của 1200 năm sau, ta e rằng sẽ rất khó .. "

" Người kia có biết chuyện này hay không ? " - em hỏi

Lão phù thuỷ trầm mặc một lúc rồi mới nói
" Ta e rằng không, người đó sẽ phải sống tiếp cuộc đời bây giờ của cô, tìm những ký ức để hoà nhập với cuộc sống ở đây "

Em cùi đầu nghĩ suy gì đó rồi cũng quyết định nghe theo lão.

" Tạm biệt ngài, ta sẽ quay lại vào sáng sớm mai " - em chào ông ta

" Hãy suy nghĩ kĩ, cô nương " - lão phù thuỷ nói vang lại chỗ em
_______________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro