Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap1 :Ta Xuyên Không Rồi

Các bạn đã bao giờ thử cảm giác chết như sống chưa?. Có vẻ khá là khó hiểu đúng không! Nhưng hiện giờ tôi đang chìm vào trạng thái đó
Có vẻ những dòng chữ này sẽ trôi vào một trang truyện nào đó, ha ha lúc đó có khi tôi lại đang ngồi viết chap 2
.....
Màn đêm buông xuống, gió hú lên từng cơn nghe thật nhức tại nhưng dưới  con phố này thì nó còn nhức hơn. Lúc đầu tôi định viết là ánh trăng nhưng ngẫm nghĩ lúc đó, thứ chiếu sáng tôi lại là ánh đèn chứ không phải trăng. Đúng, một thứ tuyệt mỹ như trăng sao lại chiếu xuống một con người như tôi chứ. Mà có chiếu xuống cũng chẳng cho tôi - cái thứ nghèo nàn chẳng xứng bước chân vào khách sạn toco, nơi mà người tôi yêu 2 năm qua cùng con bạn thân chơi với nhau 4 năm trời đang...!
Cái thứ tê tiện, dơ dáy  mà chính tôi không tưởng tượng được vì sợ bẩn não. Có ai như tôi không, đã bị nuôi sừng mà còn bị con (bíp..) dẫn đến để thấy cảnh hay một cách ra trò chứ. Nhưng nó cũng quá xem thường con đàn bà này rồi. Nó nghĩ tôi sẽ ngồi yên xem sao, hừ. Nghe nói dạo này rất hot vụ  đánh ghen lột đồ. No no..  tôi là người lịch sự , với máy ảnh và một câu nói tôi nghĩ cũng quá cay mà.
Phòng 401 đang bị ô nhiễm nghiêm trọng bởi đôi cẩu nam nữ. Trời đánh tránh miếng ăn thôi thì nể tình người quen không phá vỡ. Lén chụp bức ảnh để đe dọa lấy tiền không phải hay hơn sao. Tôi cũng không thiếu tiền, chỉ thiếu chó thôi. Sao? Làm chó liếm dép tôi thì phù hợp với anh hơn đó!
Đồ tôi dùng chán rồi, cho cô cũng được. Tôi Không tiếc đâu!
Trời tối rồi sao?. Tôi bước chân ra khỏi khách sạn, những kỉ niệm cũng theo thế mà đi. Thật đáng buồn.
Bước chân tuy mạnh nhưng tôi cảm thấy lòng không được như thế. Tôi chỉ muốn hét lớn cho nhẹ sầu. Nhưng thế nào mà lại xui thế, tôi bị xe cán, nó đau lắm, thể chất tinh thần tôi đau lắm. "Lúc sắp chết sao lại cười chứ ! Cô gái này đúng là kì lạ" Cười... Đâu ai hiểu tôi đâu ..... Chết là mãn nguyện rồi.

Tiểu Thư!

Tiểu Thư ơi!

Này! Cái gì vậy, chẳng phải tôi chết rồi sao? Ồn quá. (mở mắt)
Đây là đâu? Where is this????

Giường gỗ, chiếu tre, váy dài, tiểu thư?? Mình chết nên được bê xác về làm vai quần chúng à?!! A! Tiểu thư thì sao là quần chúng được chứ??
CHUYỆN GÌ ĐÃ XẢY RA VẬY!!!!

CHẲNG

Chẳng lẽ

Chẳng lẽ mình xuyên không rồi??!!!!
(ngất tiếp)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro