Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3

Ta tỉnh lại, nhìn xung quanh ' đây là phòng mình năm 12 tuổi cơ mà, sao mình lại ở đây?'

Ngoài phòng bỗng truyền tới giọng nói:
"Tiểu thư, bất ngờ bị xỉu, lão gia phu thân đã mời đại phu, đại phu nói không sao, sao tiểu thư vẫn chưa tỉnh lại?"

Đây là giọng của Tiểu Thúy nô tì thân cận của ta, nàng ấy năm đó theo ta chinh chiến đã vong mạng nên chiến trường, vậy là trời cao cho ta sống lại năm ta 12 tuổi.

"Tiểu Thúy, muội có ngoài đó không?"

Cửa phòng mở ra, Tiểu Thúy chạy vào:
"Tiểu thư, người tỉnh rồi! Người làm lão gia và phu nhân lo lắng lắm!"

Tiểu Thúy nắm tay ta, cầm chặt tay ta, nước mắt muội ấy rơi.

"Tiểu Thúy, muội đừng khóc, không phải tỷ vẫn ổn sao? Muội đi báo cho phụ thân và mẫu thân tỷ để họ yên lòng!"

"Dạ tiểu thư"

Tiểu Thúy rời đi, ta nằm lại:
'Ta nhớ không lầm là 2 hôm sau là ngày ta gặp Lục Thần. Lục Thần kiếp trước ta vì chàng bỏ mặc mọi thứ, thì bây giờ ta sẽ ra sức yêu thương, trân trọng những người yêu thương ta, và cả đòi lại tất cả mọi thứ!'

"Ninh Nhi, con sao rồi? Đâu để mẫu thân xem!"

Mẫu thân ta bước vào sờ sờ, cần tay ta, phụ thân ở bên nhìn ta, ta nhìn phụ thân

Phụ thân, là nữ nhi đã làm khổ người, là nữ nhi hại người mất mạng, là nữ nhi bất hiếu. Phụ thân nữ nhi đời này sẽ dùng cả sinh mạng này bảo vệ người và mẫu thân!

Cửa phòng lại một lần nữa mở ra, một thân lam y bước vào:
"Mẫu thân, người sẽ làm muội muội mệt đấy! Muội ấy mới tỉnh lại mà, người hãy để muội ấy nghỉ ngơi!"

Người đó là ca ca ta - Lãnh Tử Cao, đời trước ta một mực theo Lục Thần mà không ở cạnh ca ca, ta luôn làm ca ca lo lắm

"Ca, muội khỏe rồi! Mẫu thân vì lo cho muội thôi!"

Ta cười với ca ca, ca ca lại sờ đầu ta:
"Muội có phải không chịu ăn uống không? Nên mới ngất xỉu vậy?"

"Không nha, muội ăn no trắng trẻo mập mạp rồi nè!"

Phụ mẫu và ca ca bật cười vì lời nói ta, cảm giác này thật ấm áp, đời trước ta đã không chú tâm đến điều này.

Thời gian thấm thoát trôi qua ngày định mệnh cùa kiếp trước lặp lại. Ta gặp Lục Thần, vẫn là nơi ngự hoa viên của hoành cung, nhưng sự tình đã khác, ta đã khác, si mê hắn ta, điều đó kiếp này ta một chút cũng không còn.

"Chẳng hay bổn hoàng tử có gây hiềm khích với tiểu thư hay không? Sao như tiểu thư rất ghét ta!"

Ta nghiên đầu, lười nhác hành lễ với hắn:
"Tiểu nữ làm sao đã từng gặp ngài được, vậy sao mà ghét được!"

Hắn trầm ngâm nhìn ta, là hắn đang dò xét ta, ta sống một kiếp người có kẻ nào mà chưa từng tiếp xúc.

"Tiểu thư là con gái của Lãnh Tể tướng?"

"Đúng vậy!"

"Thật là đúng như lời đồn, nữ nhi Tể tướng xinh đẹp, khí phách hơn người!"

"Đa tạ, tiểu nữ có việc xin cáo từ!"

Ta quay đi. Rời khỏi ngự hoa viên thì gặp một người mặc hắc bào. Ta kiếp trước chưa từng gặp hắn, luận tướng mạo người này hơn Lục Thần, luận khí phách Lục Thần hắn không là gì. Ta cứ đứng đó nhìn người đó.

"Nhìn đủ chưa?"

"Ta vẫn nhìn chưa đủ." Nói xong nụ cười hiện trên môi ta. Hắn quay qua ngạc nhiên nhìn ta.

'Nàng vẫn vậy, lá gan không nhỏ, đối đáp lại của ta, nữ nhi cả thân tinh thông võ công, không nhìn ra nàng là một oa nhi!'

Hắn nhìn ta, làm ta khó chịu, ta nhăn mặt lên tiếng phá nát sự yên tĩnh:

"Nhìn đủ chưa? Ta thiếu tay hay chân à?"

"Không, đầy đủ, ta tò mò về người gan to trả lời ta mà không sợ!"

Ta định lên tiếng thì Tiểu Thúy chạy đến báo Phụ thân và ca ca tìm ta. Tiểu Thúy quay qua thấy người trước mặt thì hành lễ

"Tham kiến Tần Vương điện hạ!"

Chàng ta không nói gì phất tay ra hiệu đứng dậy.

Tần Vương? Ta hình như từng nghe, hắn ta là Hoàng đệ của Linh Quốc. Vì sao lại xuất hiện ở nơi này?

"Đi Tiểu Thúy, đừng để họ chờ!"

Tiểu Thúy bối rối hết nhìn ta rồi lại nhìn chàng, rồi ấp úng nói nhỏ:

"Tiểu thư... như vậy ê chọc giận Tần vương!"

"Đi đi... ta làm chủ!"

Ta kéo Tiểu Thúy đi. Trời à tiểu nha đầu này sợ rung người rồi.

Bóng ta rời đi. Một người ở lại nở mộg nụ cười làm cho ám vệ dụi lại nhìn chử tử họ nhìn như cười thật

'Kiếp trước ta không bảo vệ được nàng, kiếp nàng ta sẽ tuyệt đối bảo vệ nàng!'

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #truyenngan