Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1

Đầu ta đau quá, ánh sáng lọt qua khe cửa rơi mắt làm ta thấy thật khó chịu. Chuyện gì vậy? Xung quanh dần hiện rõ, đây là đâu? Cả căn phòng đều là kiến trúc cổ đại, từ trần nhà cho đến chiếc giường ta đang nằm đều mang hơi thở cổ xưa.

Khoan đã, quần áo trên người ta sao lại thế này, là giá y cổ trang a. Xung quanh cũng treo đầy khăn đỏ, từ cửa đến đầu giường đều là chữ hỉ chối mắt. Đây là cái tình hình gì vậy? Rõ ràng ta là một bác sĩ ở hiện đại mà, vì sao lại đến nơi đây rồi? Là đóng phim sao, thật vô lí.

Một cỗ đau đầu bất chợt ùa về, đây, đây là gì, những hình ảnh trong đầu ta là gì vậy? Là một đoạn kí ức của cơ thể này sao?

Cơ thể này là của Lưu Y Y, con gái Lưu thừa tướng, cuộc sống từ bé đến lớn đều trong vòng tay phụ mẫu, được yêu thương vô độ. Nhưng là, năm nay vừa tròn 16 tuổi lại được hoàng thượng ban hôn, phải gả cho Khuê Vương Gia. Hôm nay chính là ngày đại hôn a!!

Vậy mà Lưu tiểu thư này lại uống độc tự vẫn a, lúc đầu ta còn hoài nghi nhưng một đoạn kí ức lại chạy qua. Hoá ra vị Khuê Vương Gia kia nổi tiếng là ác ma, giết người không gớm tay, hàng tháng đều uống máu người. Dù là Khuê Vương Gia nhưng giết người bức dân nữ, chưa gì là chưa làm.

Lưu Y Y này vì quá tuyệt vọng, không thể làm gì hơn nên đã tự kết liễu, quả thật là một nữ nhân ngốc nghếch.

Khẽ nâng tay lau vệt máu, miệng hơi nhết lên:

- Lưu Y Y, nữ nhân ngốc nghếch ngươi cứ vậy mà đi, để lại bao nhiêu rắc rối cho ta. Thật tốt a.

Ta vậy mà ngủ một giấc đã xuyên qua, đã vậy còn là vào một vị tân nương sắp xuất giá a. Tay nâng lên sửa lại chiếc khăn đỏ thẫm trên mặt, ta chính là muốn thử nhìn xem Khuê Vương Gia đó có bao nhiêu lợi hại, lại khiến một nữ nhân không tiết liều mạng cũng không muốn gả a.

Tiếng pháo vang lên, một đám phụ nhân bước vào, âm thanh náo loạn, dù không nhìn thấy nhưng ta lại nghe rất rõ, thật ồn ào.

Trải qua một loạt thủ tục rườm rà, ta được nâng ra cửa, người này là mẫu thân của Lưu Y Y, tay nắm tay ta đã run rẫy đến trắng bệch, vài giọt nước mắt thỉnh thoảng rơi trên tay ấm nóng. Ta vỗ nhẹ trấn an nhưng có vẻ chẳng khiến người bên cạnh an tâm hơn được.

Lúc đến cổng, một vị công công toan đọc thánh chỉ:

" Phụng Thiên Thừa Nhận, Hoàng Đế Chiếu Viết,
Đích nữ Lưu thừa tướng, Lưu Y Y, đoan chính hiền thục, nhân đức hơn người, nay trẫm ban hôn cho Lưu tiểu thư cùng Khuê Vương Gia.
Trời đã se duyên, giờ lành hôm nay gả đến Khuê Vương Phủ.
Ban thưởng mười dặm hồng trang làm hồi môn.
Khâm thử."

Cúi người tiếp chỉ, tiếp đó là một vài thủ tục đơn giản, căn bản là mọi người đều không mong ngày đại hôn này diễn ra. Lúc Lưu thừa tướng cùng phụ nhân đưa ta ra kiệu còn thỉnh thoảng nghe tiếng khóc nức nỡ. Dặn dò vài câu liền không nỡ cùng ta chia tay.
Tấm lòng phụ mẫu thật không phải ai cũng hiểu được. Ta kiếp trước là một cô nhi, từ bé đến lớn đều chưa từng cảm nhận được, lúc đến đây cũng chưa từng lo lắng có trở về được hay không, vì căn bản ở đâu cũng không khác biệt gì.

Ngồi trên cỗ kiệu tám người khiêng, phía sau là mười dặm hồng trang, không khí đại hôn xa hoa lộng lẫy nhất từ trước đến nay, dân chúng đứng xem trầm trồ, chỉ chỏ. Ta có chút mệt mỏi nên chẳng bận tâm nổi họ đang nghĩ gì.

Sau hơn 2 canh giờ, cuối cùng cũng đến Khuê Vương phủ, nơi này cực kì sa hoa, theo như hiểu biết của thân thể này thì nơi này to gần bằng hoàng cung, lại muôn phần sa sỉ. Thật khiến người đời ghen tị.

Kiệừ đã đến nhưng chẳng thấy Khuê Vương Gia đâu, bỗng nhiên một làn gió lùa qua, mảnh khăn trước kiệu được nhấc lên. Một bàn tay đang ở trước mặt ta. Lúc đầu ta thật có hơi giật mình nhưng nhanh chóng nắm lấy bàn tay đó đi ra. Người bên cạnh khí chất phi phàm, trên người lại không mặt giá y mà là một bộ quần áo đen từ đầu đến chân. Nhưng có thể chắc chắn đây là Khuê Vương Gia a, chiếc mặt nạ bạc che nữa khuôn mặt đã chứng minh cho thân phận ngài ấy, thật khiến người ta tò mò a.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro