Chương 3 : Xuyên qua là đại tiểu thư phế vật ,thân thế
* * *
Trên giường một cô gái đang nằm trên giường, một cô gái mặt mày đầy nước mắt nước mũi quỳ dưới đất khóc như gọi quỷ "Tiểu Thư..... tiểu thư... tỉnh lại đi, tiểu thư ...hu hu hu hu hu"
" ồn ào quá Tôi đang ngủ ngon mà, phẫu thuật thôi sao mà ê ẩm cả người không phải dùng thuốc gây tê rẻ tiền chứ.hừ tôi phải kiện cái bệnh viện này làm ăn thất đức quá "
Cô nương ngồi dưới đất hoàn hồn nó cười tươi với khuôn mặt đầy nước mắt thật sự... Hz "Tiểu...tiểu thư, người tỉnh tỉnh rồi Huhuuhuu dọa chết em, em đi gọi lão gia,..lão gia.. Lão gia, tỉnh tiểu thư tỉnh "
"Này... Không phải tôi bị tai nạn sao?? Sao lại.. " Ẩn Thiên đang nói bỗng ngừng lại quan sát xung quanh,giường chiếu cổ đại, những hoa văn trên bình phong thật sắc xảo, rồi cả y phục đang mặc đầu tiên là ngạc nhiên sau đó vui mừng thầm nghĩ "oa đoàn làm phim này cũng đầu tư gớm nha, bây giờ cũng đã có người nhận ra nhan sắc thật sự của chị đây, nhưng chị đâu muốn đóng vai bánh bèo mà trong phòng toàn màu hồng với đỏ chứ ".
đang suy nghĩ bỗng nhiên một luồng ký ức phản vào bộ não của cô ,đầu cô choáng váng là một đoạn ký ức, rồi trong đầu cô chỉ có hai chữ 'xuyên qua 'thân thể này là Ngân Thi Nguyệt con gái của Ngận Thiên Thu - tê tướng của Nghiên Thanh Quốc . Đây là thời đại không có trong lịch sử chia làm 5 quốc gia lớn và có mấy quốc gia nhỏ, hải đảo 5 quốc gia lớn là Nghiên Thanh Quốc đứng đầu là vua Nghiên Thanh Thần , nhưng mọi uy quyền vẫn trong tay "cựu" Nhiếp chính Vương hoàng thúc Nghiên Viên Vân Thương, một người được mệnh danh là thiếu niên anh tú nhất ngũ Quốc tuổi trẻ tài cao năm 12 tuổi đã lãnh binh đánh bại Dương Ngạo quốc,là con của tiên hoàng và công chúa Triệu Thuận Mạn Mẫn, lớn hơn hoàng thượng năm tuổi. Nguyệt Hằng Quốc đất nước của nữ nhân Nguyệt Kim Kinh tài nữ Nguyệt Thanh Thanh là thái tử đẹp nghiêng nước nghiêng thành nhưng nhất kiến chung tình với Nhiếp Chính vương của Nghiên Thanh Quốc. Lăng Kính Quân một trong tứ đại nam tử ngũ quốc tiêu sái phong lưu, quỷ quái tâm tư sâu thẳm, chính là Hoàng đế của Lăng Kính quốc. Cuối cùng là Triệu sở quốc là quốc gia đại lớn của người mán tộc lớn nhất là bộ tộc Thân Mạn tuy là đất nước không tham gia chiến sự nhưng nền tảng của nước này thật sự có hậu phương vững chắc là Nghiên Thanh Quốc, nghe nói mẫu phi của Nghiên Viên Vân Thương chính là công chúa Triệu Thận Mạn Thu Mẫn năm đó làm điên đảo chúng sinh, lại kết tóc với tiên hoàng Nghiên Thanh quốc nhận ân sủng vô vàn, tiên đế nguyện bỏ giang sơn vì nàng, tình chàng ý thiếp động lòng thiên hạ,nhưng thật không ngờ Triệu quý phi năm đó bị thiêu chết trong tẩm cung,tiên hoàng quá đau lòng nên vài năm sau cũng đi theo, lại nói tiên hoàng tức gia gia(ông nội) của hoàng thượng bây giờ chỉ có 2 người con trai là Nghiên Viên Vân Phong và Nghiên Viên Vân Thương, Nghiên Viên Vân Thương không màng đến quốc gia đai sự còn đại ca Nghiên Viên Vân Phong không may trong một lần đi Lăng kính quốc bị sát hại để lại 3 đứa con trai là Nghiên Thanh Thần,Nghiên Thuận Nghiên Miễn, và 2 đứa con gái Nghiên An Khê và Nghiên Quyển Trát, vì Nghiên Viên Vân Phong một vẫn ở chức vụ vương gia nên không được gọi là tiên đế.
Kể đến tứ đại nam tử là Nghiên Viên Vân Thương của Nghiên Thanh Quốc, hoàng đế Nghiên Viên Thần, Lăng Kính Quân của Lăng Kính quốc còn có tài tử Giang Nam của Triệu sở Triệu Tấn tài hoa kinh diễm.
Còn Ngận Thi Nguyệt đích tiểu thư phủ Tê Tướng năm nay đã 17 con của nữ nhân Phụng Quan đại phu nhân của phủ Tê Tướng nhà mẹ là Phụng Phủ, Phụng lão tiên sinh chính là một nhà nho nổi tiếng kinh thành, ngay cả hoàng thượng ngày bé cũng một tay ông dạy dỗ, nhưng Phung Quan mất sớm, Thi Nguyệt sống trong yêu thương của cha nhưng thương xuyên bị Nhị phu nhân (thiếp của cha) và Nhị tỷ Ngận Thi Ngọc (vì con của thiếp thân dù sinh trước vẫn không được quyền hơn đích nữ) bắt nạt, tính tình nhu nhược và thân thể ốm yếu, lại thích tam vương gia Nghiên Thuận,thật không khéo là nhị tỉ nàng và tam vương gia lại có tư tình, chỉ vì lấy lòng nhị tì nàng tam vương gia đã không tiếc đánh nàng một chưởng trọng thương(thật ra là chết rồi đó). Nàng nhất Ẩn Thiên đã tới trong thân thể này nhát định sẽ báo thù hừ.
Đang suy nghĩ đột nhiên ghe được tiếng gọi của phụ thân : "Nguyệt nhi, Nguyệt nhi con tỉnh rồi sao, có thấy chỗ nào không khỏe? Có chỗ nào đau không ? Là tại cha không tốt không bảo vệ được con, ta đã sai người đi bẩm báo hoàng thượng mong được cái công đạo. Ta thật muốn băm vằm tên Nghiên Thuận đó ra chăm ngàn mảnh không vì hắn là cốt nhục hoàng gia ta đã giết hắn lâu rồi "
"Cha,con không sao" tỉnh lại được ghe một người bảo vệ mình tâm tư Thi Nguyệt yếu mềm (từ giờ không gọi Ẩn Thiên nữa gọi là Thi Nguyệt nhé)
"bảo bối không sao là tốt, nhất định cha sẽ cho con công đạo"
"Cha là do con... " Thi Nguyệt ngập ngừng, ài zà thân thể này đúng là ngu ngốc vì một nam nhân mà mất mạng.
"ta biết con có tình ý với Nghiên Thuận, nhưng hắn lại một lòng cùng nhị tỉ con. Nhưng ta sẽ không để con ủy khuất" Ngận tê tướng ôn tồn nói
"Cha con thật sự không sao con cũng không có thích tam vương gia" nàng thích hắn nàng chính là đầu bị ủng nước mất,tên khốn khiếp nàng nhất định trừng trị hắn
Ngận tê tướng nhìn con gái tiếc nuối, quả thật lúc lâm chung đã hứa với Phụng Quan phải bảo vệ nữ nhi, nhưng mấy năm nay ông bận việc bên ngoài, trong phủ bộn bề nhị phu nhân của ông quản lý thật sự đã ủy khuất đích nữ của ông rồi "không thích là tốt nam nhân như vậy thật dơ bẩn không đáng để Nguyệt nhi nhà ta để mắt.
"Vâng" trong lòng Thi Nguyệt thầm nghĩ để chửi vương gia một quốc gia dơ bẩn đã đủ biết sủng ái của cha với nàng ra sao. Kiếp trước nàng thua thiệt tình cảm kiếp này lại có một người cha hảo hảo yêu thương, nàng nhất định sẽ bảo vệ Ngận phủ phụng dưỡng cha nàng.
"con chắc cũng đói bụng rồi, để cha đi dặn nhà bếp chuẩn bị một số đồ ăn "
"Vâng".
Ở một gian phòng Của Nhị phu nhân Ngận phủ, Ngận Ngọc Nhi nhăn mặt :"mẹ việc này là sao vậy,con đã bỏ một lượng độc vào trà của ả(Thi Nguyệt) chỉ cần một chưởng của vương gia cũng mất mạng, tại sao đại phu xem mạch vẫn bình thường sau đó ả lại bình thường được chứ".
"hừ, tiện nhân đó chắc được đại tiện nhân(Phụng Quan) để lại cho giải dược gì đó, hừ, số mạng cũng thật lớn.con gái con đừng tức giận mẹ không tin một phế vật như nó lại được tam vương gia để ý, mà con đó cũng cẩn thận lão cha con chắc sẽ tới gây sự, nếu vương gia có ý định nạp con làm trắc phi thì hãy hảo hảo học nữ công gia tránh ,không biết chừng sau này vào phủ được vương gia yêu thương như vậy vị trí trắc phi há chẳng phải của con sao? " người lên tiếng là nhị phu nhân của Ngận phủ
"nương con nhất định ".
Trong hoàng cung Nghiên Thanh Quốc ,trong tẩm cung của Thái Hậu Dương Ngã Dung :" Thuận nhi con hồ đồ từ khi nào vậy, vì một tiểu thư thất thiếp Ngận phủ mà đánh bị thương đích nữ nhà họ, có phải đầu óc con bị ủng rồi không hả? "
"mẫu thân cô ta đích nữ thì sao ?con lại sợ phủ tê tướng sao ,hừ " Nghiên Thuận vẻ mặt bất mãn trả lời
"Thật ngu xuân, con là con trai duy nhất của ta con nghĩ xem ,cô ta là đích nữ được tê tướng sủng ái yêu thương, một khi con lấy được cô ta thì sẽ lôi kéo thế lực của Ngận phủ say này dễ cho việc hành sự của con, chỉ cần con lấy được Ngận Thi Nguyệt có thế lực há chẳng phải nửa giang sơn Nghiên Thanh này là của con sao "
"mẫu hậu trong lòng con chỉ có Ngọc nhi"
"Hừ mỹ nhân hay giang sơn quan trọng hơn trong lòng con rõ hơn ai gia, ai gia từng này tuổi mưu cần cho con nửa đời người, con vì một nữ nhân là hỏng kế hoạch, giờ hoang thượng chưa truy sét con hãy mau tới Ngận phủ xin lỗi Thi Nguyệt, hừ không hoàng huynh con nắm được thóp thì con sẽ chẳng còn cơ hội đâu. Con lấy được giang sơn thì muốn bao Ngận Ngọc Nhi chẳng có, con hãy any nghĩ đi hừ. ".
"mẫu hậu nhi thần đã biết, nhất thời mê muội mong mẫu hậu chớ phiền lòng" thực ra trong đầu hắn nghĩ nếu lấy Thi nguyệt về sẽ hành hạ cô ta thật tàn nhẫn ,hừ dám làm. ngọc nhi buồn lòng.
Tam vương gia đi thái hậu nhìn theo thở dài, nói với cung nữ bên cạnh đã theo bà từ nhỏ "đứa nhỏ này là kì vọng của ai gia, là kì vọng của Dương gia, hắn thật sự không thích hợp làm. Đê quân sao? "
"thái hậu, vương gia nhất thời suy nghĩ nông cạn, nô tỳ tin vương gia sẽ hiểu được tấm lòng của thái hậu"
"mong là vậy, ngươi mau thu xếp mang ít đồ đến Ngận phủ"
"vâng thái hậu".
Trong thư phòng nhẽ ra Hoàng thượng phải đau đầu với tấu chương nhưng lại không phải,là đau đầu vì nữ nhân, Biết tiểu thư Ngận phủ không sao, âu cũng là huynh đệ nên phạt tam vương gia bổng lộc 1 năm, thu hồi 1/3 binh phù ,làm Nghiên Thuận suy nghĩ lời thái hậu đến xin lỗi Ngận Thi Nguyệt.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro