Chap 1
Cô là Lục Tiểu Ẩn , mồ côi ba mẹ từ nhỏ, nên từ nhỏ đến lớn tiền ăn and học của cô đều là do cô đi làm thêm. Bây giờ cô đã là sinh viên, đã 4 mắt rồi còn suốt ngày chúi đầu vào laptop, làm gì ư?!Tất nhiên là đọc đam mĩ rồi! Cô là hủ nữ cơ mà! Chân lí sống của cô là "Ăn để sống, nhưng sống là để ngắm trai a~" Mặc cho mấy con bạn cùng phòng với cô suốt ngày nhai đi nhai lại mấy câu kiểu như "Con kia! Làm gì chúi đầu vào laptop suốt thế! Mày còn bài tập chưa làm kia kìa!!!" Haizz.....Và vào một ngày "đẹp trời" nọ, mây đen ùn ùn kéo đến (LV : chắc đẹp( ̄ー ̄) ), mưa rơi lất phất, đáng lẽ ra giờ này nàng đang ở nhà nhai nuốt cuốn truyện đam mỹ mới mua, nhưng vì hết gạo,con bạn cùng phòng cô lại lười đi chợ vì sợ trời mưa nguy hiểm, nhưng mà nó nghĩ rằng con bạn cùng phòng nó là cô đây sức mạnh vô biên nên giông bão chả là cái quần què gì cả nên cứ việc sai đi mua, nó lại đem cuốn truyện mới mua của nàng ra uy hiếp nữa chứ=_= hừ! Cái #$##%$#! Đi mua đồ vào cái thời tiết khiến người ta thật muốn chửi bậy này sao?! ψ(`∇')ψ Cây dù của cô muốn bay theo chiều gió luôn rồi! Còn nữa, sáng nay bà cô tiếng anh lại phạt cô đứng, rõ ràng là thằng bên cạnh đá chân nàng nên cô mới la lên cơ mà, thế ứ nào lại phạt nàng đứng cơ chứ...nàng vô tội T.T
Đang lầm bầm chửi bà cô đáng ghét thì bỗng "Ầm!" Trước khi nàng kịp nhận thức được chuyện gì xảy ra thì cảm thấy đầu đột nhiên đau nhói, trước khi mất đi ý thức, nàng lờ mờ thấy có vài người đứng xung quanh nàng, đầu nàng đau quá đi! Máu! Sau đó ngất đi......
----------------------
Cô dần dần có lại được ý thức, mở mắt, chớp chớp vài cái, hửm?đây là đâu? Cô ngồi dậy nhìn xung quanh, gì đây? Bệnh viện kiểu mới à? Mình bị bắt cóc à? Sao mọi thứ xung quanh giống........mấy bộ phim cổ trang ngôn tình cẩu huyết con không não cùng phòng hay xem thế?!Cơ mà cái cảnh này quen quen, chẳng lẽ............
-Shit! Mình xuyên cmn không rồi sao?!_Cô thở hắt ra.Σ(゚д゚lll)
Đứng dậy, Cô đi tới cái gương đồng gần đó. Ây dô~thân thể này, không tệ, nước da trắng ngần, tóc dài mượt, gương mặt trái xoan, đôi mắt ánh lên nét ngây thơ trong sáng, chiếc mũi cao thanh tú, thật đúng là một mĩ nhân a~ Cô nhìn đi nhìn lại mấy lần trước gương rồi mỉm cười thích thú, không ngờ xuyên không lại trở thành một nữ tử đẹp thế này, không biết có thân phận thế nào nhỉ?
"Cạch" có tiếng mở cửa, cô hướng mắt về phía vừa phát ra tiếng động, ồ, là một nữ tử một thân lam y. Nữ tử ấy nhìn cô rồi đứng hình, tay cầm khay thuốc cũng bị rớt xuống đất, rồi chạy ra ngoài, đấy, biết ngay mà, mấy bộ phim cổ trang xuyên không cẩu huyết này con bạn bắt cô cùng nó nhai đi nhai lại mấy lần rồi mà, riết cô thuộc lòng luôn,phim nào cũng giống nhau , thế nào cũng có cảnh này. Một lát sau, có nhiều người khác chạy đến, có một đại nương chạy vội đến ôm cô khóc lóc.
-Huhu......sao bây giờ con mới tỉnh? Có biết nương lo cho con lắm không?!_đại nương ấy đưa khăn tay chấm chấm nước mắt.
-Hức hức, tiểu muội à, sao bây giờ muội mới tỉnh hả?! Có biết là các ca ca lo cho muội lắm không?!_Thêm hai người con trai nữa cũng ôm nàng khóc lóc, một thân bạch y và một thân giáp phục nước mắt nước mũi tùm lum (T ^ T).
Còn cô thì chẳng hiểu cái mô tê gì hết. Nương? Ca ca? Đờ heo? (・_・?)
-À.......xin lỗi, mọi người là ai thế ạ?_ Cô giả vờ cười gượng.
Cô vừa dứt câu, mọi người liền trố mắt nhìn cô, vị đại nương lúc nãy cũng nhìn cô bằng ánh mắt ngạc nhiên. Gì thế?! Cô nhìn lạ lắm à?! (^_^' )
-Tiểu Ly, con nói gì thế? Con không nhớ gì sao? Chẳng lẽ....con bị mất trí nhớ?! Ôi nữ nhi đáng thương của ta... đang yên đang lành sao lại bị ngã rồi ra nông nỗi này cơ chứ?!
"Hờ?! Bị ngã?" Cô trầm ngâm, bỗng một đại thúc lúc nãy đi vào cùng lên tiếng
-Thôi, con nghỉ ngơi đi, phụ thân và mẫu thân lo cho con lắm đấy! Thôi, được rồi, ra ngoài thôi phu nhân, cho con nó nghỉ ngơi!
Khi mọi người ra ngoài hết rồi, cô mới bình tĩnh lại, quay sang nữ tử đang nhìn mình với ánh mắt khó hiểu.
-Ờ....Ờm...này, cô nương có thể giải thích cho ta được không, ta......không nhớ gì cả_ Cô nói.
-Tiểu thư, người thật sự đã mất trí nhớ?! - Tiểu cô nương nhìn cô nghi hoặc, sau lại thở dài bắt đầu nói.
-Muội là Thanh Thanh, nô tì thân cận của người. Người tên Lục Ẩn Nhi, người là con gái của đại tướng quân đương triều. Hai vị lúc nãy là lão gia và phu nhân đấy ạ! Còn hai người mặc bạch y và giáp phục lúc nãy là Lục Dương Dương và Lục Minh Phong, là hai ca ca của người! Người còn có hôn ước với Tam vương gia do hoàng thượng ban cho. Hôm qua con mèo người nuôi chạy lung tung, vì nguời chạy đuổi theo con mèo nên mới trượt ngã xuống hồ_Nữ tử kể xong liền đi rót trà cho cô.
...
"Ya~(≧∇≦)con gái đại tướng quân cơ à?! Không tệ không tệ! Vậy những người lúc nãy là cha mẹ và hai ca ca của mình a~ Ừm.......cô bây giờ ở thời hiện đại ra sao nhỉ, thôi kệ vậy, dù sao mình cũng chỉ có một mình, tạm thời cứ cố gắng sống sót ở đây vậy! Cơ mà khoan đã...........Gì cơ????._. Hôn ước?!! Sao vừa mới xuyên qua mà đã sắp lấy chồng thế này (つД')ノ mình còn chưa ngắm trai thỏa thích cơ mà~~~(T ^ T)
-------End chap 1-------
-----LV-----
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro