xuyên không rồi sao ?
Jeon Yoongi - anh trai của cô
Anh ngồi lắc đầu ngao ngán, khẽ xoá 2 bên thái dương rồi dần xuống 3 huyệt đạo
"Jungkook, em tắt ngay mấy cái phim đồi trụy đó đi cho anh không thì bảo ?"
"Anh mới nói gì cơ ?" _cô khẽ nhíu mày"
"Em mau tắt mấy cái GV đó đi cho anh, có xem thì đừng xem trước mặt anh"
"Nó hay mà, anh đúng là chả hiểu gì về GV cả, anh cứ như vậy thì không biết bao giờ anh mới có bạn trai đây"_cô khẽ nhún vai chỉ trích anh mình_
"Ch...chuyện của anh, kh..không cần em phải lo, em nên lo cho mình thì hơn nếu cứ như vậy thì baoh em mới lấy được chồng đây ?"
"Em không lấy chồng ... Cuộc sống của em chỉ cần hằng ngày được ngắm đam mỹ, xem GV là đủ rồi" _cười khúc khích_
"Em...hừ! Em cứ đợi đó" _anh hừ lạnh một tiếng, quay qua mở của xe đưa vé thông hành cho người kiểm soát vé_
"Gia đình anh hẳn thật có phúc khi có cô em gái như vậy, lần đầu tiên tôi thấy một cô gái xinh đẹp, thùy mị như vậy. Cô ấy đẹp như tiên tử vậy" _ người kiểm soát vé vừa nhìn cô suýt xoa, vừa soát vé cho YG_
"Sao cơ ?" _anh thắc mắc quay lại nhìn cô em mình_
Từ bao giờ cô ngồi một một cách đoan đoan chính chính, thùy mị, nết na. Anh quay qua sốc toàn tập
"Gia đình anh thật may mắn"
"Cảm ơn cậu" _cười trừ_
May mắn ? Có phúc ? Ta phi ! Cậu thử sống với nó một ngày xem, lúc đó cậu sẽ biết thế nào là *hủ nữ siêu cấp* _tay anh nắm chặt vô lăng nghĩ _
Đấy anh nói đâu có sai, cô lại bắt đầu xem GV nữa rồi kìa....
"JeonJungkook ?"
"Có chuyện gì sao ? Anh lại gọi cả họ tên em lên như thế ?"_ cô thắc mắc, mắt vẫn dán vào chiếc màn hình điện thoại_
"Đưa nó cho anh, nhanh lên"
anh giật lấy chiếc điện thoại trên tay cô, nhưng đời không như mơ, tay anh lỡ chạm vào nút gì đó làm cho tiếng điện thoại to lên hết cỡ, mặt anh hiện giờ đen như đít nồi, tay cầm điện thoại run run
"A~ anh trai yêu quý của em nay cũng muốn xem GV sao ? Sao không nói sớm" _cô ngồi cười khúc khích_
"Kh..không, anh không có" _ anh lắp bắp trả lời_
"Thôi khỏi chối cải,trả điện thoại cho em nào"
"Không, anh sẽ vứt nó đi"
Anh đưa tay mở cửa kính, dự tính ném cái điện thoại trên tay
"Anh dám ném sao ?"
Mắt cô trở nên sắc hơn, nhìn vào lạnh cả xương gáy
"Có gì mà anh lại không dám làm"_giọng khẳng định_
"Bà mẹ nó, trả điện thoại lại cho lão nương"_hét_
"Em mới nói gì cơ ?"
Anh nghe cô nói vậy cũng hét lên.
2 người giằng co nhau chiếc điện thoại trong địa hình chật hẹp.
"Bíp, bíp, bípp"
Cô và anh mải giằng co mà không nhìn đèn đỏ, tiếng còi ô tô văng lên làm JK giật mình quay lại. khuôn mặt tiên tử bây giờ tái xanh, cắt không còn giọt máu, mau chóng gọi YG..
"Anh...anh hai, ma..mau dừng xe...dừng xe"_hốt hoảng_
"Sao ? Không tính lấy điện thoại nữa sao?"
Anh nhìn chiếc xe đang lao tới, vội đạp mạnh ga phóng lên trước và quẹo tay lái vào con đường nhỏ bên cạnh, nhưng xe mất tay lái đâm thẳng vào cột điện gần đó
"Bùmm...."
Một tiếng nổ lớn phát ra, người dân gần đó nhanh chóng gọi xe cứu thương đưa 2ae vào bệnh viện
--------------------tại thế kỉ nào đó--------------
"Giá!"
Hàng loạt ngựa chạy qua, khói bụi bay mù mịt...
"Vương gia ! Theo mật báo thích khách chạy đường này, nếu ta tăng vận tốc của ta thì có thể đuổi kịp chúng"
Mẫn Doãn Kì - cũng chính là MYG kiếp trước, Cận vệ thân cận của Nhị Vương Gia, có thể coi là ae, bạn bè, tính tình hoà đồng.
Ảnh minh hoạ :
"Ừm.."
Kim Tại Hưởng - Nhị Vương Gia
Tính cách lúc nóng lúc lạnh
Ảnh minh hoạ:
Hắn ừm lạnh một tiếng
" Chỉ là một quận chúa khác họ, nếu chết thì sao nhỉ ? "
Phác Chí Mẫn - Cận vệ thân cận của Nhị Vương Gia như Yg
Ảnh minh hoạ :
"Ngươi nói gì đó, đừng để ta nghe vậy lần 2 " : Doãn Kì said
"Như nhau cả thôi, gắt vậy anh bạn ? Tôi chỉ đang hỏi thôi mà ": Mẫn said
"Có ám khí, nó rất gần"
Miệng nói, nhưng đã nhận ra điều gì đó bất thường mà không phản kháng lại, vật thể đó bay trúng ngựa của Nhị Vương Gia làm cho hắn ngã văng ra vài mét, và ôm ngực ho
"Vương Gia ngài không sao chứ ?"
Doãn Kì hỏi nhưng mắt lại dán vào vật thể lạ nằm trong lòng Vương Gia
"K..không sao"
"Trong lòng của ngài không phải là Chính Quốc quận chúa sao ?"
Chí Mẫn nhận ra hét lên, lỡ hét to làm thứ trong lòng người kia tỉnh dậy, nó thật đẹp, giống thỏ con vậy, bé con đưa đôi mắt to tròn ngước lên nhìn mn
"Ủa, đây là đâu? Mọi người là ai ? Sao ăn mặc vậy ? Phim trường à ?"
Giọng nói đó không ai khác, đó chính là thỏ Jeon - JeonJungkook nhà ta và cũng là nhân vật Quận chúa
"Các người là ai ? Thời đại nào mà còn mặc đồ này ?"
Cô thắc mắc
"Quận chúa cũng mặc vậy mà nói ai, người rơi từ trên cao xuống nên mất trí rồi à ?"
"Ca..cái gì ? Chả lẽ t..ta xuy..xuyên không rồi sao ?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro