Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 8: Huyền lực

Lưu Thương lúc này mang khuôn mặt của Mặc Liên Thành gấp rút phóng ngựa về phía bãi săn. Mặc Tĩnh Hiên mang theo Khúc Đàn Nhi bám sát phía sau, càng nhìn thân ảnh người trước mặt trong lòng càng khó tin.

Đàn Nhi vốn hay tò mò, nàng nhớ tới mấy bộ phim cổ trang mà mình từng xem, như bừng tỉnh đại ngộ vỗ tay nói:" Ta biết rồi, là dịch dung!"

" Dịch dung thông thường chỉ có thể bắt chước được khuôn mặt, nhưng từ cách cưỡi ngựa đến điệu bộ cử chỉ giọng nói của tiên sinh, quả thật cùng Bát ca không chút khác biệt, thậm chí ta còn cảm thấy nội lực giống hệt nhau." Mặc Tĩnh Hiên nhíu mày phân tích, so với Đàn Nhi còn thắc mắc hơn rất nhiều.

" Tiên sinh này là thần sao? Biết biến hóa?" Đàn Nhi dù sao cũng mạc danh kì diệu xuyên không tới đây, nếu lúc này quả thật có thần tiên ma quỷ gì đó xuất hiện, nàng chắc cũng chẳng ngạc nhiên mấy. Việc quan trọng trước măt chính là thắng cuộc thi bắn cung, nếu không đợi nàng bị gả vào Đại vương phủ, rồi tên Đại vương gia đó phát hiện nàng không phải Đàn Nhi của hắn, không phải chỉ có nước chết sao.

Cũng may đến kịp giờ bắt đầu cuộc thi, khi đứng trước Hoàng Thượng hành lễ, Lưu Thương ngầm liếc mắt về phía Độc Cô quý phi cùng Vi Tung Hoành, quả nhiên bọn họ đối với sự xuất hiện của " Mặc Liên Thành" vô cùng bất ngờ, như thể hắn đáng ra không thể ở đây.

Lưu Thương hơi cúi đầu che giấu ý cười của mình, đứng sang một bên chờ cuộc thi bắt đầu.

Trong lúc hoàng thượng còn đang nói vài câu hữu lễ với sứ giả Hồi Cốt, Mặc Dịch Hoài đột nhiên tiến vài bước đứng cạnh Lưu Thương.

Y cứ nghĩ Đại vương gia tới nói mấy câu khiêu khích muốn giành lại Đàn Nhi, cũng chuẩn bị tốt tinh thần ứng phó rồi, ai ngờ Mặc Dịch Hoài lại khẽ huých tay y, nhỏ giọng nói:"  Bát đệ, khó có dịp ngươi thể hiện tài thiện xạ của mình, vậy mà lại không dẫn người trong lòng đến xem sao?"

Lưu Thương hơi kinh ngạc trong lòng, đại khái không hiểu vì sao thái độ của Mặc Dịch Hoài với Mặc Liên Thành bỗng chốc trở nên hòa hảo như vậy, chỉ biết nhíu mày không lên tiếng.

Mặc Dịch Hoài cũng quen với thái độ lạnh như băng của Mặc Liên Thành nên không chấp nhặt với hắn, ý cười trên mặt càng sâu:" Hôm qua Bát đệ dám ở trước mặt ta thẳng thắn thừa nhận tình cảm của mình, hôm nay lại giả vờ lạnh lùng làm gì chứ? Đệ không cần lo lắng, chỉ cần đệ không giành Đàn Nhi cùng ta, đệ thích ai ta cũng sẽ ủng hộ. Hơn nữa Lưu Thương tiên sinh là người tốt, dù là tướng mạo hay nhân phẩm đều hảo, cùng đệ chính là tuyệt phối."

Lưu Thương chăm chú lắng nghe từng lời của Mặc Dịch Hoài, đầu óc luân chuyển một vòng, cuối cùng cũng hiểu chuyện hắn nói là gì, nhất thời trong đầu nổ oành một tiếng.

Tên Mặc Liên Thành chết tiệt kia vậy mà nói cho Mặc Dịch Hoài biết người hắn thích là mình??? Có phải trong yến tiệc uống nhiều rượu quá nên hỏng đầu rồi không?

Lưu Thương còn muốn mở miệng giải thích thì hoàng thượng đã ra lệnh cuộc thi bắt đầu. Mặc Dịch Hoài trước khi rời đi còn thân thiết vỗ vai y một cái :" Bát đệ, tuy biết người trong lòng đệ không phải Đàn Nhi nhưng thánh chỉ đã hạ, nếu ta thắng ta vẫn sẽ đưa nàng đi, rồi sau đó dần bồi đắp lại tình cảm cũng không muộn a."

Khúc Đàn Nhi đứng gần đó nghe được câu này, có chút lo lắng nhỏ giọng nói với Lưu Thương:" Tiên sinh, người biết bắn cung chứ? Ta cùng tên Đại vương gia kia làm gì có tình cảm, bồi đắp sao được, ngài mà thua là ta thảm đó."

Lưu Thương chăm chú quan sát nhãn thần của Mặc Dịch Hoài, rất nhanh cả ba mũi tên đều trúng hồng tâm, khóe môi y hơi nhếch lên, nhẹ giọng nói:" Lưu Thương chưa từng cầm cung, kị mã cũng chỉ là sơ học. Nhưng mà..." Nói tới đây, y vỗ nhẹ bả vai Đàn Nhi, đối nàng nở một nụ cười trấn an:" Mặc Liên Thành biết, hơn nữa còn là cao thủ thiện xạ."

Dứt lời, trước ánh mắt ngơ ngác của Đàn Nhi, Lưu Thương phất nhẹ vạt áo, vô cùng uy phong phi lên thân ngựa.

Hảo mã hí vang một tiếng, Lưu Thương tay cầm chặt cung tên, huyền lực chậm rãi bao lấy thân mình, không như Mặc Dịch Hoài phải chạy ba vòng, mỗi vòng bắn một mũi tên, y lập tức rút ra ba mũi lắp vào cánh cung. Trước ánh mắt kinh ngạc của mọi người, nhắm chuẩn xác thời cơ thả tay. Ba mũi tên lao theo gió cắm phập vào hồng tâm, sừng sững đứng bên cạnh tên của Mặc Dịch Hoài.

" Hay!" Tiếng vỗ tay không kìm được vang lên bốn phía.

Mặc Dịch Hoài cũng biết rõ tài không bằng người, hơn nữa Mặc Liên Thành cũng nói rõ không có ý tranh Đàn Nhi cùng hắn nên đối với kết quả trước mặt chẳng hề ngạc nhiên hay tức giận.

Hơn nữa hoàng thượng vẫn luôn sủng ái Đại hoàng tử lại tuyên bố hai người hòa nhau, cùng ban thưởng hậu hĩnh. Khúc Đàn Nhi muốn ở đâu thì tùy ý chọn lựa.

Vì vậy một trận thi đấu bình yên trôi qua dưới ánh mắt căm tức của Độc Cô quý phi.

***
Trận đấu vừa kết thúc, Lưu Thương đã cùng Đàn Nhi và Mặc Tĩnh Hiên vội vã trở về Bát Vương phủ. Trên đường nhiều tai mắt cũng không tiện hỏi nhiều nên ba người đều im lặng không lên tiếng.

Chờ đến khi vào được đến phòng Mặc Liên Thành, Mặc Tĩnh Hiên thấy hắn đã tỉnh, đang sốt ruột đi lại trong phòng liền hào hứng hô một tiếng:" Bát ca!"

Nhưng người kia nào có thời gian để ý tới hắn, nhanh chân bước qua Mặc Tĩnh Hiên tới trước mặt Lưu Thương:" Ngươi sao rồi?"

Hắn vừa dứt lời, Lưu Thương như trút được gánh nặng khuỵu người xuống, không một dấu hiệu báo trước cứ thế lâm vào hôn mê.

Mặc Liên Thành cuống cuồng đỡ lấy y, lo lắng hô một tiếng:" Tiểu Lưu!"

Lưu Thủy Thiên lại như đoán trước được tình hình, cẩn thận đóng cửa lại rồi mới đến bên Lưu Thương, bàn tay chậm rãi xuất hiện một lớp sương mù mỏng, lướt qua khuôn mặt y.

Ngũ quan của Mặc Liên Thành từ từ thay đổi, chân chính trở lại thành Lưu Thương, lúc này lão đầu mới giơ tay bắt mạch cho y, thở dài nói:" Tiểu tử, dùng nhiều huyền lực như vậy, mạng cũng không muốn nữa sao?"

" Y sao rồi?" Mặc Liên Thành ôm người trong lòng, cách một lớp y phục cũng cảm nhận rõ cơ thể người kia lạnh như băng, trong lòng dâng lên cảm giác khó chịu vô hạn.

" Để nó ngủ đến khi tỉnh lại, trong vòng ba ngày tuyệt đối không được vận công, tĩnh dưỡng một thời gian nữa là sẽ ổn thôi." Lưu Thủy Thiên nói xong liền muốn mang Lưu Thương từ trong lòng Mặc Liên Thành đi, thấy hắn không có ý định buông tay mới nhíu mày không vui:" Ngươi còn đang bị thương, độc tố cũng vừa hết cơ thể lúc này suy yếu vô cùng, không chăm sóc được nó đâu. Để ta mang nó về Tuyết viện, chờ ngươi khỏe rồi đến xem nó vẫn chưa muộn."

Mặc Liên Thành nghe vậy mới tiếc nuối buông tay để Lưu Thủy Thiên đỡ lấy Lưu Thương dìu y về. Trong lòng vẫn không an tâm được liền phân phó Vu Hạo tăng cường bảo vệ Tuyết viện, chuẩn bị mấy người tay chân nhanh nhẹn đến hầu hạ hai người kia.

Mặc Tĩnh Hiên thấy rõ thần sắc lo lắng trên mặt Mặc Liên Thành, không nhịn được tò mò hỏi:" Tiên sinh sao vậy? Vừa rồi còn tốt lắm mà."

Mặc Liên Thành không trực tiếp trả lời vấn đề của hắn mà hỏi:" Hôm nay thi đấu thế nào?"

" Tốt lắm a. Tiên sinh từ kị mã cho tới bắn cung, kĩ thuật đều giống hệt như huynh vậy đó Bát ca, thật sự khiến người ta kinh ngạc không thôi." Mặc Liên Thành tỉ mỉ kể lại mọi chuyện hôm nay.

Đàn Nhi cũng vỗ nhẹ ngực nói xen vào:" Vậy mà tiên sinh lúc đầu còn lừa ta, nói chưa từng bắn cung, kị mã chỉ biết sơ sơ, dọa cái mạng nhỏ của ta cũng muốn bay mất rồi."

" Y không nói dối nàng. Y không biết bắn cung, cũng không thạo kĩ mã." Mặc Liên Thành trầm ngâm nói. Sau đó như nhìn ra ánh mắt khó hiểu của những người trong phòng, hắn chậm rãi tiếp lời:" Y không phải dịch dung thành ta, mà là dùng huyền lực biến bản thân thành ta."

" Huyền lực?" Mặc Tĩnh Hiên dù sao cũng là hoàng tử, từ nhỏ sách đọc không ít, đương nhiên đối với huyền lực vẫn là biết sơ qua." Là cấm thuật đã thất truyền đúng không? Nghe nói người có thiên phú sử dụng được huyền lực không nhiều, hơn nữa tuổi thọ cũng không cao, bởi vì huyền lực chính là dùng nguyên khí và tuổi thọ đánh đổi."

Mặc Liên Thành khẽ gật đầu:" Huyền lực rất kì diệu, nó có thể sử dụng tùy theo ý muốn của người đó. Tiểu Lưu không phải chỉ dùng huyền lực biến thành hình dạng của ta, thậm chí cả nội lực lẫn kĩ thuật đều bắt chước y hệt, nhất định khiến cơ thể tổn hại không nhỏ."

" Vương gia người vừa bị thương, cũng phải chú ý bản thân, có Lưu tiền bối ở đây tiên sinh nhất định không có chuyện gì đâu." Vu Hạo từ nhỏ ở bên Mặc Liên Thành, đương nhiên mấy ngày nay đều nhìn ra được vị trí của Lưu Thương trong lòng hắn, nhìn rõ đau lòng trong đáy mắt hắn cũng chỉ biết nói mấy lời khuyên nhủ .

Mặc Tĩnh Hiên thấy Lưu Thương vì bảo vệ Mặc Liên Thành mà mạo hiểm như vậy, trong lòng cảm động không nhỏ, cũng tiến tới vỗ vai Bát ca nhà mình:" Vu Hạo nói đúng đấy, huynh phải chăm sóc tốt bản thân thì mới có thể chiếu cố cho tiên sinh. Huynh yên tâm tĩnh dưỡng đi, ta cùng Đàn Nhi sẽ sang Tuyết viện, cùng Lưu tiền bối coi chừng tiên sinh."

Mặc Liên Thành khẽ gật đầu, không còn cách nào khác đành nằm xuống nghỉ ngơi nhưng trong đầu lại cứ hiện lên khuôn mặt tái nhợt của Lưu Thương vừa nãy.

Tiểu Lưu, ngươi thật là đồ ngốc mà, rõ ràng đã nói không bao giờ mạo hiểm tính mạng vì ta, vậy mà ta mới hôn mê một chút, ngươi liền cứ thế đem tuổi thọ của mình vứt đi...

***
Cũng không biết là qua bao lâu, Lưu Thương từ trong mê mang tỉnh lại. Y hơi hé mắt liền thấy một bàn tay khum lại chắn trước tầm nhìn, như thể muốn để y làm quen dần với ánh sáng xung quanh, đồng thời bên tai vang lên một giọng nói quen thuộc pha chút mừng rỡ:" Tiểu Lưu, ngươi tỉnh rồi."

Lưu Thương đưa mắt nhìn sang, có chút ngoài dự đoán nhíu mày nói:" Liên Thành, ngươi đang bị thương không ở phòng nghỉ ngơi đi, sao lại ngồi đây?"

Mặc Liên Thành nghe xong có chút xúc động muốn gõ đầu tên ngốc kia một cái, cuối cùng đành nhịn xuống thở dài một tiếng:" Vết thương ngoài da thôi, không có vấn đề rồi. Trái lại là ngươi, trong người thế nào rồi? Có khó chịu chỗ nào không?"

" Không sao, ngủ một giấc thôi mà." Lưu Thương làm như không có chuyện gì, nhún vai nói.

" Ngủ? Ngươi là hôn mê, hơn nữa còn hôn mê tận hai ngày hai đêm rồi, hôm nay ngươi còn không tỉnh đoán chừng Lưu tiền bối sẽ tức giận tới mức hỏa thiêu cả Bát vương phủ." Mặc Liên Thành nhíu mày nói, nhìn thần sắc tái nhợt cùng đôi môi khô khốc của Lưu Thương, vươn tay lấy bát thuốc đầu giường đưa tới miệng y:" Lưu tiền bối nói ngươi tỉnh dậy phải uống hết thứ này. Chịu khó một chút, sau đó ta bảo Đàn Nhi mang ít đồ dễ nuốt lên cho ngươi."

Lưu Thương vừa nghe bảo mình hôn mê tận hai ngày cũng nhíu mày một chút, y quả thật không nghĩ lần này dùng huyền lực lại tổn hại tới cơ thể tới vậy. Nhìn bát thuốc trước mặt, y khẽ cử động đôi tay cứng ngắt muốn nhận lấy, ai ngờ Mặc Liên Thành liếc qua, không nói một lời cầm bát thuốc uống sạch.

Lưu Thương ngăn không kịp, chỉ biết nhìn bát rỗng tròn mắt:" Ngươi làm cái gì...?"

" Lời vừa nói ra, đã thấy Mặc Liên Thành áp sát người tới, một tay túm nhẹ lấy gáy y, tay kia đặt lên eo kéo Lưu Thương lại gần.

Chờ đến lúc Lưu Thương hồi thần, chỗ thuốc kia cứ thế truyền vào miệng y, đắng ngắt mà đi xuống dạ dày.

Kinh ngạc qua đi, Lưu Thương vừa có ý muốn mắng chửi người, đã bị Mặc Liên Thành ôm chặt lấy, ở bên tai y khẽ thì thầm mấy chữ:" Xin lỗi ngươi, Tiểu Lưu..."

Xấu hổ cùng tức giận trong lòng liền xìu xuống, Lưu Thương có chút lúng túng vỗ nhẹ lưng Mặc Liên Thành an ủi:" Là do ngươi cứu ta nên mới trúng ám khí, nói cái gì mà xin lỗi chứ. Hơn nữa ta không sao rồi, quả thật chỉ ngủ một giấc liền không có vấn đề gì nữa mà."

" Sau này không được dùng huyền lực nữa, cấm thuật đó rất nguy hiểm, có biết không?" Mặc Liên Thành biết người kia không muốn thấy mình tự trách, cũng chỉ biết dặn dò mấy câu như vậy.

Lưu Thương cũng rất phối hợp gật đầu tỏ ý đã biết, sau đó càng lúc càng thấy không đúng, bàn tay của Mặc Liên Thành vốn từ lưng không biết thế nào lại sờ loạn xuống eo y, có chút xấu hổ đẩy hắn ra trừng mắt:" Ngươi làm cái gì vậy?"

" Tiểu Lưu ngươi gầy quá, trước đây bế ngươi đã thấy rất nhẹ rồi, giờ mới biết chỗ nào của ngươi cũng đều là xương, một chút da thịt cũng không có a." Mặc Liên Thành ngang nhiên ăn đậu hũ của người ta mà tim không loạn, mặt không đỏ hợp tình hợp lý nói, trong lòng lại âm thầm lên kế hoạch vỗ béo người kia.

Lưu Thương hơi híp mắt lại, một bộ dạng muốn mắng chửi người lắm rồi, đúng lúc ấy cửa phòng bị mở ra, Lưu Thủy Thiên thò đầu vào nhìn thử:" Tiểu Lưu con tỉnh rồi sao?"

Khẽ liếc Mặc Liên Thành cảnh cáo một cái sau đó Lưu Thương gật nhẹ đầu:" Sư phụ, con ổn rồi."

Lưu Thủy Thiên bước vào phòng, bắt mạch cẩn thận cho Lưu Thương xong mới nói:" Coi như tạm ổn, mấy ngày tiếp theo cố gắng đừng vận công, ăn nhiều đồ bổ một chút."

" Tiền bối, thứ gì tốt cho cơ thể y ngài cứ nói, ta sẽ cho người chuẩn bị." Mặc Liên Thành ngồi cạnh lập tức nói.

" Việc này Đàn Nhi giúp ta được rồi, tiểu tử, ngươi cũng về nghỉ ngơi đi, ngươi ngồi đây cũng hơn một ngày rồi, về thay thuốc đi, cẩn thận kẻo nhiễm trùng." Lưu Thủy Thiên biết Mặc Liên Thành đối với đệ tử mình đã thật sự động tâm, đối hắn cũng hòa nhã hơn rất nhiều, khó có lần căn dặn cẩn thận như vậy.

Lưu Thương nghe hắn vậy mà ở bên mình hơn ngày trời, sửng sốt nhìn hắn. Mặc Liên Thành cũng thản nhiên nhìn lại, trong mắt đều là ý cười:" Sao vậy? Chẳng lẽ ta trong lòng ngươi lại là kẻ vô tình vô nghĩa đến độ người ta thương hôn mê bất tỉnh, ta lại có thể bình tĩnh nằm trong phòng nghỉ ngơi?"

" Ta không phải ý này..." chỉ là ngoại trừ sư phụ, chưa từng có người thật lòng quan tâm tới y, nhất thời có chút lạ lẫm cũng hạnh phúc trào dâng.

Mặc Liên Thành khẽ xoa nhẹ đầu y:" Ta đùa thôi, nghỉ ngơi đi, một lúc nữa lại tới xem ngươi."

Lưu Thủy Thiên nhìn một màn này, phút chốc có cảm giác, đồ đệ mình khổ tâm nuôi dưỡng gần chục năm, cứ thế bị kẻ khác lừa mất trái tim rồi...

HẾT CHƯƠNG 8

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro