Chương 6: Vận mệnh
Chờ người tới báo biệt viện của Lưu Thủy Thiên đã chuẩn bị xong, Mặc Liên Thành cũng khách khí mấy câu rồi mời lão nhân gia về nghỉ ngơi. Đối với sự chuẩn bị chu đáo này của hắn, lão đầu cũng vô cùng kinh ngạc trong lòng, hảo cảm với Mặc Liên Thành liền tăng lên chút xíu.
Chờ người đi khuất, trong phòng chỉ còn lại hai người. Lúc đó Mặc Liên Thành mới bắt đầu lên tiếng:" Lúc nãy lão nhân gia xuất thủ cùng ta, ta biết người chỉ dùng một phần lực, vậy mà đã cao thâm khó dò đến thế. Từ ngoại hình tới cách nói chuyện, chẳng lẽ người là thần toán Lưu Thủy Thiên nổi danh thiên hạ ?"
" Ân, sư phụ ta đúng là Lưu Thủy Thiên." Lưu Thương cũng không che giấu, thản nhiên thừa nhận:" Nhưng sư phụ quy ẩn đã lâu rồi, trong thiên hạ còn có thể nhận ra người chẳng còn mấy ai, ngươi như vậy mà cũng đoán ra được sao?"
" Phụ hoàng ta từng nhắc tới Lưu tiền bối, nói ông ấy đã cứu mạng phụ hoàng không chỉ một lần. Phụ hoàng luôn muốn mời ông về làm Thái phó, ở trong cung bầu bạn nhưng cuối cùng lại không giữ được người." Đối với Lưu Thủy Thiên qua lời phụ hoàng kể, Mặc Liên Thành luôn hình dung ra một cao nhân tiên phong đạo cốt, thần thái ung dung bĩnh tình. Vậy mà gặp mặt mới biết chân tướng cách tưởng tượng quá xa. Lại nhớ tới Lưu Thương qua lời Thập Tứ hình dung lúc đầu, không khỏi bật cười một tiếng, hai người này quả là thân sư đồ, luôn khiến người ta ngạc nhiên đến vậy.
Nhưng hắn vừa nhớ tới những lời Lưu Thủy Thiên nói lúc nãy, nụ cười phút chốc đông cứng lại, suy tư lẩm bẩm:" Thần toán à?"
Lưu Thương như thể biết hắn nghĩ gì, liền vỗ nhẹ lên mu bàn tay Mặc Liên Thành:" Lời sư phụ nói chỉ có thể tin một nửa thôi. Vận mệnh là do mình quyết định mà, yên tâm đi."
Mặc Liên Thành nhìn bàn tay thon gầy đặt trên tay mình, ngón tay khẽ động nắm ngược lại tay Lưu Thương, khuôn mặt lại không nhìn ra biểu tình nói:" Vì nghĩ vậy nên khi biết ta và người có duyên kiếp, ngươi liền muốn đến tận nơi muốn chặt đứt mối quan hệ này, có phải không Lưu Thương tiên sinh?"
Lưu Thương hơi cứng người, có chút chột dạ cắn nhẹ môi, sau đó lúng túng giải thích:" Tự nhiên vận mệnh của ngươi lại gắn liền với nam nhân khác, lại còn đồng sinh cộng tử, ngươi... ngươi chẳng lẽ ngồi yên được sao? Hơn nữa ta lúc ấy cũng chẳng biết ngươi là người thế nào. "
" Vậy chúng ta sớm chiều gặp mặt một thời gian rồi. Tiểu Lưu đối với người lão thiên sắp đặt duyên tiền định cho mình cảm thấy thế nào? Hài lòng hay không hài lòng?" Mặc Liên Thành hơi nhướng mày, biểu tình nghiêm nghị vừa rồi liền biến mất, giọng nói mang theo ấm áp cất lên.
Lưu Thương lúc này mới biết vừa rồi Mặc Liên Thành lại đùa giỡn mình, hơi híp mắt trừng hắn, nhưng nghĩ một chút liền quyết tâm nói :" Liên Thành, còn một chuyện ta chưa nói cho ngươi."
Mặc Liên Thành không lên tiếng chờ y nói tiếp. Lưu Thương lúc này mới chậm rãi kể lại từng giấc mơ của y về hắn với Khúc Đàn Nhi. Đến lúc kể xong, cảm giác buồn bã đã lan khắp cõi lòng, nhưng Lưu Thương vẫn cố chấp nói nốt:" Vậy nên đáng lẽ người có duyên tiền định cùng ngươi phải là Đàn Nhi cô nương, không phải ta."
Nghe y nói, bàn tay Mặc Liên Thành vốn đang nắm chặt Lưu Thương liền từ từ buông lỏng rồi rời đi. Một tia mất mát chậm rãi dâng lên, Lưu Thương trong lòng liền hiểu rõ kết quả, vốn dĩ đây là điều y mong muốn, vậy mà khoảnh khắc hơi ấm kia rời đi, trái tim liền cứ thế hẫng mất một nhịp.
Nhưng rất nhanh hai bên má bị một đôi tay giữ chặt, Mặc Liên Thành kéo Lưu Thương đối diện với hắn, nhìn rõ ưu thương nhàn nhạt còn chưa tan hết trong mắt y, hắn hơi mỉm cười trấn an:" Bây giờ ta có thể khẳng định một điều. Lưu tiền bối quả nhiên là thần toán, còn ngươi vẫn là quay về bồi dưỡng lại thứ năng lực nửa mùa kia đi a."
" Trái tim là của ta, nó vì ai mà đập liên hồi, ta là người rõ nhất. Không cần biết ngươi mơ thấy gì, bây giờ mới là hiện thực. Tiểu Lưu , người ta thích là ngươi, người ta muốn dây dưa không dứt, đồng sinh cộng tử cũng là ngươi."
Mặc Liên Thành dứt lời, thấy người kia vẫn mang biểu tình ngẩn ngơ như chưa thể tiếp thu lời hắn nói, khóe môi liền giương lên một nụ cười gian manh, tiến sát lại gần Lưu Thương.
Lưu Thương còn đang tiếp nhận từng lời tâm tình của Mặc Liên Thành đã thấy khuôn mặt hắn phóng đại trước mắt. Chờ y hoàn hồn đôi môi đã bị một vật ấm áp lấp đầy, vừa bá đạo lại ôn nhu xâm chiếm vùng đất mới.
Lưu Thương chỉ cảm thấy đầu óc nóng tới muốn nổ tung, cảm giác thiếu dưỡng khí khiến y không kìm được thở dồn dập, nhưng lại bị người kia dẫn dắt tới không nỡ buông ra, mê luyến mà chìm vào nụ hôn cuồng nhiệt kia.
" Ngốc tử, vậy mà cũng không biết nhắm mắt vào." Mặc Liên Thành thấy Lưu Thương bị mình dày vò tới gần nghẹt thở, khuôn mặt đỏ bừng cùng đôi môi sưng nhẹ lại thêm đôi mắt đã hơi mang hơi nước, cuối cùng cũng thiện tâm thả y ra, buồn cười nói.
Lưu Thương không chút cảnh giác liền cứ thế bị chiếm tiện nghi, y gần hai mươi năm nay ngoài sư phụ chưa từng tiếp xúc thân cận với bất cứ người nào, lúc này lại bị người kia trêu chọc tới không nói lên lời.
" Tiểu Lưu, những gì muốn nói ta nói cả rồi, ta chờ câu trả lời của ngươi. Muộn rồi, nghỉ sớm đi." Mặc Liên Thành nói xong liền rời đi, để Lưu Thương yên tĩnh một mình.
Người đi mất rồi, nhưng nhiệt độ còn lưu trên môi Lưu Thương vẫn chưa tan hết, y không kìm được giơ tay chạm nhẹ lên môi mình, cuối cùng không nhịn được nhỏ giọng mắng:" Lưu manh."
Mang theo tâm trạng rối bời cùng câu nói " Ta thích ngươi" của Mặc Liên Thành, Lưu Thương chìm vào giấc ngủ, một đêm an giấc không mộng mị.
***
Sáng sớm hôm sau, Lưu Thương vận xong y phục, vừa mở cửa bước ra ngoài liền đụng ngay Mặc Liên Thành đứng đó từ bao giờ.
Nhớ tới chuyện hôm qua, khuôn mặt Lưu Thương không nhịn được dần đỏ lên. Mặc Liên Thành thấy vậy hơi mím môi nhịn cười, giơ thực hạp trong tay nói:" Ta bảo nhà bếp chuẩn bị ít điểm tâm, ngươi thử xem có hợp khẩu vị không?"
Lưu Thương nhận đồ trong tay hắn, vừa nghiêng người ý mời Mặc Liên Thành vào phòng, đã thấy Lưu Thủy Thiên đang đi về phía mình.
Mặc Liên Thành liền lắc đầu nói:" Ngươi cùng sư phụ nói chuyện đi, ta có hẹn với Thập Tứ bàn chuyện lễ vật trong yến tiệc tối nay, không quấy rầy hai người."
Lúc Lưu Thủy Thiên lướt qua Mặc Liên Thành, trong đáy mắt có chút ẩn ý nhìn hắn. Mặc Liền Thành lại mỉm cười đáp lại, hơi cúi đầu chào hỏi ông rồi ngược hướng rời đi.
Một chớp mắt ấy, Lưu Thủy Thiên liền nhớ lại cuộc gặp gỡ tối qua của hai người.
Lão đầu về phòng liền thấy một bàn ăn thanh đạm cùng vò rượu ngon chuẩn bị sẵn, liền không khách khí ngồi thưởng thức mỹ tửu. Chưa đến một canh giờ, quả nhiên cửa phòng bị người khác gõ nhẹ vài cái.
Lưu Thủy Thiên tặc lưỡi nói:" Phủ đệ của ngươi mà còn cần gõ cửa cái gì? Mau vào đi."
Mặc Liên Thành chậm rãi mở cửa, ngồi xuống đối diện Lưu Thủy Thiên, thẳng thắn hỏi:" Lưu tiền bối, chuyện kiếp nạn mà ta sắp gặp phải, ngài có thể nói rõ cho ta được không?"
" Thiên cơ không thể tiết lộ quá nhiều, thứ ta có thể nói cho ngươi chỉ có một chuyện. Sắp tới nguy hiểm luôn rập rình quanh ngươi, tính mạng khó có thể giữ. Nếu ngươi vượt qua được, vậy chỉ có thể là do Tiểu Lưu mang mạng nó ra chắn cho ngươi." Lưu Thủy Thiên đối với nhân cách của Mặc Liên Thành vốn rất tán thưởng, sau gặp mặt lại bị sự khôn khéo cùng tình cảm hắn dành cho Lưu Thương làm cho mềm lòng, hảo cảm tăng lên không ít. Nghĩ tới quẻ bói của mình có chút tiếc nuối cho số phận của hắn, nhưng Lưu Thương lại là đệ tử ông yêu quý nhất, ông đương nhiên không thể trơ mắt nhìn y đẩy mình vào nguy hiểm, cũng chỉ đành có lỗi với tiểu tử trước mặt này.
Mặc Liên Thành lại cười cười, rót một ly rượu đẩy về phía Lưu Thủy Thiên:" Ngài muốn mang Lưu Thương rời đi? Y nhất định không chịu."
Lưu Thủy Thiên đương nhiên biết rõ tính tình đệ tử mình, chỉ bằng ánh mắt của nó lúc nãy, cũng biết nó sống chết cũng không rời khỏi Bát vương phủ, vốn dĩ ông còn tính chờ thời cơ thích hợp đánh ngất rồi mang người rời đi, mặc kệ sau đó Lưu Thương có căm hận ông đi nữa. Nay Mặc Liên Thành nói với giọng điệu khẳng định như vậy, trong lòng càng lo lắng không nguôi.
" Ngươi rốt cuộc có ý gì?" Lưu Thủy Thiên hơi lạnh giọng hỏi, nếu Mặc Liên Thành có ý muốn lợi dụng đệ tử mình làm lá chắn bảo vệ, vậy ông cũng không ngần ngại động thủ giết hắn.
" Đáng lẽ ngay từ đầu tiền bối nên ngăn y tới gặp ta." Mặc Liên Thành không để tâm sát ý từ Lưu Thủy Thiên, hiển nhiên nói.
" Ngươi nghĩ ta không muốn ngăn sao? Là tên tiểu tử ấy lừa ta xong liền chạy đến đây, ta ngăn không kịp." Lưu Thủy Thiên nghĩ tới đây có chút bực dọc cằn nhằn.
" Vậy nên ngài phải chịu trách nhiệm." Mặc Liên Thành nhướng mày, cười cười nói tiếp:" Từ giờ chuyện tranh quyền đoạt vị, ta sẽ không để y nhúng tay vào. Nếu ta có chuyện, hi vọng tiền bối dù dùng biện pháp gì cũng phải ngăn y tự tổn thương mình, đưa y đến nơi an toàn. Chuyện này ngài hứa với ta được chứ?"
" Nếu ngươi muốn tốt cho Tiểu Lưu, ngay từ bây giờ cắt đứt với nó không phải tốt hơn sao?" Lưu Thủy Thiên nhíu mày không hiểu.
Mặc Liên Thành lần này rót một chén rượu tự mình thưởng thức, sau đó chậm rãi đứng lên, lắc đầu nói:" Nếu đã đặt người đó vào tâm, ta sẽ không tổn thương y, cũng không muốn tổn thương y dù vì bất cứ lý do gì. Thật ra đối với quẻ tính của tiền bối, ta chỉ tin một nửa, còn một nửa, ta vẫn nghĩ tự mình có thể hóa nguy thành an, bảo vệ được bản thân cùng người ta yêu. Vạn nhất tài không bằng người, bị gian kế hãm hại, vậy cũng muốn lúc còn sống kịp hưởng thụ một chút cái gọi là chân tình."
***
" Sư phụ! Sư phụ!" Lưu Thương thấy lão đầu nhà mình ngẩn người nhìn về hướng Mặc Liên Thành vừa đi khỏi, đành lên tiếng gọi ông.
Lưu Thủy Thiên hơi giật mình thoát khỏi hồi tưởng, quay sang nhìn đồ đệ đang ôm một hộp đồ ăn lớn, liền kéo y vào trong ngồi xuống.
" Tiểu tử kia vậy mà rất có tâm, mới mấy ngày đã biết con thích ăn những gì rồi." Lưu Thủy Thiên nhìn từng đĩa điểm tâm cầu kì trong thực hạp, gật gù nói.
Lưu Thương bày ra xong liền giục sư phụ ăn cùng, có hơi nghi hoặc nhìn ông. Cho đến lúc thức ăn gần hết, mới không nhịn được nói:" Sư phụ, người đến khuyên con rời khỏi Bát vương phủ à?"
Thật ra y vốn nghĩ tối qua sau khi Mặc Liên Thành rời đi sư phụ đã phải đến tìm mình, ai ngờ ngủ một đêm tới sáng vẫn không thấy người đâu. Hiện giờ gặp mặt lão đầu cũng không tỏ thái độ gì càng khiến Lưu Thương lo lắng không thôi, lão đầu chắc không dùng hạ sách đánh ngất y rồi lôi đi đâu nhỉ.
Lưu Thủy Thiên hơi liếc y, khẽ hừ một tiếng:" Cái tính cứng đầu của con, ta bảo con đi con sẽ đi sao? Nếu con nghe lời vậy, ngay từ đầu đã không trốn ta lén đi gặp tiểu tử kia."
" Cái gì mà lén đi gặp chứ? Con là đường đường chính chính vào Bát vương phủ làm mưu sĩ mà." Lưu Thương lẩm bẩm phản bác, nhưng thấy sư phụ cũng không có ý cưỡng ép mình rời khỏi Mặc Liên Thành, khóe môi liền nhẹ nhàng cong lên, vui vẻ rót thêm ít rượu cho ông.
Lưu Thủy Thiên sao không nhìn ra tâm tình của y, bên ngoài không tỏ thái độ gì lớn nhưng trong lòng đã sớm đau lòng gần chết. Thôi đi, sống đến từng này tuổi rồi, nghịch thiên một lần thì đã sao, lão cũng sẽ hảo hảo bảo vệ đồ đệ này.
***
Chờ đến gần chiều tối, Lưu Thương vẫn không thấy hạ nhân đến tìm báo cùng tiến cung với Mặc Liên Thành, trong lòng liền biết có chuyện không đúng, rảo bước đến nội phủ hắn tìm người.
Quả nhiên chỉ gặp được Khúc Đàn Nhi, nàng liền báo Vương gia mang theo Vu Hạo và Thập tứ đã tiến cung từ sớm. Khuôn mặt Lưu Thương hơi trầm xuống nhưng cũng không nói gì, bỏ về Tuyết viện.
Mặc Liên Thành, ngươi có ý gì đây?
HẾT CHƯƠNG 6.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro