Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5: Sư phụ

Sau câu nói của Mặc Liên Thành, Lưu Thương đầu tiên là ngẩn người, đến khi hoàn toàn hiểu hết những lời hắn nói, hai gò má không biết là do men rượu hay ngượng ngùng mà đỏ rực một mảnh, khóe môi mấp máy nửa ngày cũng không phát ra được âm thanh.

Mặc Liên Thành bị bộ dạng ngốc lăng như thú nhỏ của y chọc đến vui vẻ, rất mất hình tượng mà ôm bụng cười lớn.

Lưu Thương vừa tức vừa xấu hổ, giọng mang theo trách cứ nói:" Vương gia, ngài đùa giỡn ta."

Mặc Liên Thành lau đi nước mắt vì cười nhiều, đối Lưu Thương nhướng mày:" Ngươi nghĩ câu nào của ta là đùa giỡn? Chuyện lúc nhỏ cứu ngươi, hay muốn ngươi lấy thân báo đáp?"

" Chuyện trước kia ta tin ngài, vậy nên bây giờ thật tâm muốn nói một tiếng đa tạ. Còn báo đáp... vương vị mà Vương gia muốn, Lưu Thương ta đảm bảo dốc hết sức giúp ngài giành lấy." Lưu Thương nghiêm túc nói.

" Vậy, nếu ta không chỉ muốn vương vị, còn muốn tìm một tri kỉ thì sao?"

" Thiên hạ bao la, mỹ nhân vô số, hiền lương thục đức hay tài hoa kinh diễm, chỉ cần vương gia muốn, người nào mà không có được. Nếu vương gia không muốn bỏ gần tìm xa, ngay bên cạnh ngài có Khúc Đàn Nhi thiên tư thông tuệ, lại ngây thơ thiện lương, cũng là một hảo nhân duyên." Lưu Thương hơi cúi đầu, từng lời nói ra không hiểu sao khiến lồng ngực đau nhói, nhưng vẫn cố chấp khuyên nhủ Mặc Liên Thành.

Đáy mắt Mặc Liên Thành xoẹt qua một tia khó chịu, nhưng hắn cũng không phản bác lại người kia, thời gian còn dài, hắn còn muốn từ từ tìm hiểu tâm ý của y dành cho hắn.

" Thôi đi, tiên sinh là một người thông minh, ngươi biết rõ ý của ta là gì, việc gì phải cố gắng nói mấy lời đó làm ta không vui. Tri kỉ của bản vương đã có sẵn rồi, tiên sinh không phải nhọc lòng suy nghĩ nữa." Nói xong Mặc Liên Thành liền đứng dậy, cầm cả bình rượu trong tay Lưu Thương đi:" Chuyện đã qua hi vọng ngươi sớm buông xuống được, nếu muốn tìm người tâm sự, ta luôn sẵn lòng. Ngươi chắc cũng mệt rồi, về phòng nghỉ ngơi đi."

Lưu Thương khẽ gật đầu, nhỏ giọng nói:" Đa tạ ngài, Vương gia. Những chuyện đó nói ra được, trong lòng ta thật sự thoải mái không ít."

Mặc Liên Thành hơi nhếch môi cười với y, rồi quay người định rời đi. Sau đó nhớ lại gì đó, quay lại đứng trước mặt Lưu Thương.

" Ngươi vốn là mưu sĩ của ta, giúp ta giành vương vị là chuyện đương nhiên. Chuyện này cùng chuyện mười năm trước ta cứu ngươi không liên quan tới nhau."

Lưu Thương hơi ngẩn người, chớp mắt hỏi:" Vậy ngài muốn thế nào?"

" Tên ta."

" Hả?"

" Từ bây giờ ngươi không được gọi ta là Vương gia nữa mà phải gọi tên ta ấy - Mặc Liên Thành, cũng không cần hành lễ nữa."

" Chuyện này... không hợp lễ lắm." Lưu Thương hơi khó xử đáp.

" Ngươi không phải muốn báo ân sao? Bây giờ đã muốn nuốt lời rồi?" Mặc Liên Thành nhíu mày không vui hỏi.

" Được rồi, ta đã biết, vương..." thấy Mặc Liên Thành trừng mắt, Lưu Thương rất biết điều sửa miệng: " Liên Thành."

Lúc này Mặc Liên Thành mới hài lòng rời đi.

Người vừa đi mất, Lưu Thương cũng thả lỏng người nằm ngửa ra đất. Y cứ nghĩ đem quá khứ nói ra lần nữa không khác nào rạch sâu vào vết thương đã lành lặn, chỉ là không ngờ nói xong, tâm trí lại thả lỏng không ít.

Người kia nói quả nhiên không sai. Chuyện đã qua, đến lúc phải buông tay rồi...

Bất giác giơ tay xoa nhẹ mảnh ngọc bội trên cổ mình, nhớ tới người kia vậy mà luôn mang mảnh còn lại bên người, đáy mắt Lưu Thương không nhịn được cong cong thành hình trăng khuyết, cả khuôn mặt cũng vì vậy mà rạng rỡ theo.

Dây dưa không dứt, đồng sinh cộng tử... xem ra cũng không tồi a.

***
Sau khi từ Tuyết viện trở về, nụ cười trên khóe môi Mặc Liên Thành đã biến mất hoàn toàn. Cứ nghĩ tới những chuyện Lưu Thương phải trải qua, trong lòng hắn liền tức giận không thôi. Ngay lập tức ra lệnh cho Vu Hạo thăm dò tin tức của những ngôi làng gần thượng lưu con sông ở thành Tây, hắn thật muốn xem đám mặt người dạ thú ấy nay đang sống thế nào, nếu thật sự bị dịch bệnh hại chết hết rồi thì coi như xong, còn nếu không, hắn nhất định phải bắt chúng trả giá vì những gì đã gây nên cho y.

***
Tối hôm đó mật thám trong cung truyền ra tin tức Độc Cô quý phi mang long thai, Mặc Tĩnh Hiên vừa nghe tin liền chạy ngay đến Bát vương phủ, tức tối nói:" Độc Cô quý phi này bình thường đã được phụ hoàng sủng ái vô biên, nay lại có long thai, chẳng phải chúng ta muốn đối phó bà ta khó càng thêm khó sao?"

" Đệ đừng nóng vội. Tình hình trước mắt vẫn phải tiếp tục quan sát rồi mới hành động được." Mặc Liên Thành hơi nhíu mày, nhưng không cho phép bản thân rối loạn, bình thản nói.

" Vương gia, Lưu Thương tiên sinh tới rồi." Vu Hạo khẽ cúi đầu bẩm báo.

" Mời vào đi. Sau này tiên sinh muốn đến cứ để y tự do, không cần thông báo, cũng không được để y chờ." Nghe tới tên người kia, khóe môi Mặc Liên Thành tự giác giương lên, mở miệng phân phó xuống.

Cả Vu Hạo lẫn Mặc Tĩnh Hiên nghe vậy, trong mắt đều không giấu được ngạc nhiên, nhưng cũng không dám nhiều lời.

Lưu Thương đương nhiên không biết chuyện, lúc bước vào vừa muốn hành lễ, lại bị ánh mắt tự tiếu phi tiếu của Mặc Liên Thành chặn lại, cuối cùng đành cắn răng, ở trước mặt mọi người khẽ gật đầu nhỏ giọng nói:" Liên Thành, ta tới rồi."

Một lời y vừa thốt ra, Vu Hạo đứng bên kinh hãi lùi ra sau một bước, Đàn Nhi đang châm trà trượt tay đổ ào ra ngoài khay, thảm nhất là Mặc Tĩnh Hiên, hắn đang thản nhiên uống nước bị một tiếng Liên Thành của Lưu Thương dọa sợ phun thẳng ra ngoài, nước sặc lên mũi tới độ ho khù khụ.

Mặc Liên Thành ngược lại rất hài lòng, như không để ý tới thái độ của đám người kia mà tự nhiên chỉ vào chỗ bên cạnh mình nói:" Tiểu Lưu, lại đây ngồi."

Lưu Thương khẽ gật đầu ngồi xuống, nhưng nhớ tới xưng hô vừa rồi, hơi nghi hoặc nhìn Mặc Liên Thành. Hắn liền cười cười nhìn lại y, cố tình không lên tiếng.

Một màn này trong mắt ba người đối diện lại ám muội tới cùng cực. Cả ba đều ném cho nhau cái nhìn sửng sốt, trong lòng âm thầm gào thét:"Ta bỏ lỡ điều gì rồi? Rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra vậy???"

Đàn Nhi là người biết nhiều chuyện nhất trong ba người, nhìn cảnh trước mặt trái tim hủ nữ lập tức đập rộn ràng. Mẹ ơi, đúng kiểu băng lãnh vương gia gặp được tiểu mĩ thụ nhà mình liền chuyển thành ôn nhu thâm tình công, thì ra đống đam mỹ kia viết cũng chân thực lắm a.
Lưu Thương nhìn nét mặt của ba người kia cũng biết họ đang nghĩ gì trong đầu, khẽ khụ một tiếng che giấu xấu hổ rồi cố gắng gợi chuyện khác:" Ta nghe nói mật thám trong cung truyền tin tức tới, có chuyện gì vậy?"

" Độc cô quý phi mang long thai, Phụ Hoàng mừng rỡ tổ chức đại tiệc, bây giờ một tấc cũng không muốn rời khỏi bà ta." Mặc Liên Thành cầm một chén trà đặt trước mặt Lưu Thương, chậm rãi nói.

Nghe xong Lưu Thương liền khẽ nhíu mày, giọng điệu trầm ngâm suy tính:" Độc cô quý phi hiện tại chiếm được độc sủng của thánh thượng, nhất định so với trước đây bà ta sẽ càng ra tay thâm độc, không kiêng nể ai nữa. Vương ... Liên Thành, ngươi phải cẩn thận đề phòng, đừng đi đâu một mình. Nếu muốn tiến cung ta đi cùng ngươi."

Mặc Liên Thành thấy y tự động sửa miệng, trong lòng không khỏi đắc ý một phen, gật đầu đáp ứng:" Hảo, yến tiệc ngày mai ngươi đi cùng ta, nhất định phải theo sát ta, nếu có chuyện gì phải nói ra, tuyệt đối không được giấu diếm nữa, biết không?"

Hàm ý quan tâm trong lời nói kẻ ngốc của nhận ra, Lưu Thương hơi đỏ mặt liếc hắn một cái.

Ba người còn lại đều tự động hiểu chuyện gì rồi, đương nhiên lúc này chỉ hận mình không phải người vô hình, để hai người kia thoải mái mà bày tỏ tình cảm quan tâm nhau, trên mặt đồng loạt trưng biểu tình: Ta không biết cũng không nghe thấy gì hết! Đừng để ý đến ta a!

Đúng lúc này bên ngoài cửa vang lên một trận náo động, Vu Hạo phản ứng nhanh nhất lao ra ngoài nghe ngóng tình hình. Nhưng cửa vừa mở để nghe thanh âm vọng vào trong:" Ta tới tìm đệ tử của ta, các người ngăn cái gì chứ?"

Lưu Thương hơi ngẩn người, rất nhanh liền đứng bật dậy chạy ra ngoài. Mặc Liên Thành thấy vậy vội đuổi theo.

Bên ngoài biệt viện, thủ lính cấm quân đang bao vây một lão đầu râu tóc bạc phơ, vừa thấy chủ nhân nhà mình xuất hiện liền báo:" Vương gia, lính canh phát hiện ông lão này đột nhiên xuất hiện ở Tuyết viện, hắn không chịu nói thân phận, võ công lại kì quái khó dò, thuộc hạ chỉ có thể vây người lại."

Mặc Liên Thành còn chưa kịp hạ lệnh, đã thấy Lưu Thương đứng bên kinh ngạc:" Sư phụ? Ngươi làm gì ở đây?"

Quả nhiên lão đầu kia vừa thấy Lưu Thương, cũng không biết bằng cách nào chớp mắt đến đứng bên người y, bắt lấy cánh tay y, gấp gáp nói:" Tiểu Lưu cái đứa nhỏ ngu ngốc này, con nói đi chặt đứt kiếp duyên cùng tiểu tử Mặc Liên Thành đó, thế nào mà vận mệnh hai đứa lại càng dính chặt vào nhau vậy? Tiểu tử đó sắp có kiếp nạn rồi, con ở lại sẽ bị liên lụy, mau theo ta về!"

Lưu Thương đang định mở miệng thì một cánh tay khác đã duỗi ra, mạnh mẽ kéo y khỏi tay sư phụ.

" Không có sự cho phép của bản vương, ai cũng đừng hòng mang y rời khỏi ta." Mặc Liên Thành lạnh giọng nói.

" Tiểu tử cuồng ngôn, nó là đồ đệ ta, ta muốn đưa nó đi mà cần xin phép ngươi sao? Muốn ngăn thì tự xem bản lĩnh của ngươi đi." Lưu Thủy Thiên không nói hai lời đẩy Lưu Thương sang một bên, chưởng ấn phóng thẳng về phía Mặc Liên Thành.

Mặc Liên Thành bị tấn công cũng không loạn, bĩnh tĩnh giơ tay đối chưởng, tay kia trở ngược tấn công lại lão đầu.

Vu Hạo cùng quân lính nhìn hai người nói được một câu liền xông vào đánh nhau, có chút hoang mang nhìn nhau. Bây giờ là có cần bảo hộ vương gia hay không? Nhưng người nọ hình như là sư phụ của Lưu Thương tiên sinh, vậy không phải là người nhà sao? Cớ gì nói đánh là đánh vậy???

Khúc Đàn Nhi nhìn hai thân ảnh quấn lấy nhau đánh đông đánh tây, không nhịn được khoanh tay trầm trồ:" Ai nha, sư phụ muốn dẫn tiểu thụ về, tiểu công không đồng ý liền liều mạng cản trở, gia đình ngăn cấm a, đủ ngược!"

Mà lúc này " tiểu thụ" trong lời Đàn Nhi đang tức giận không thôi, y lúc đầu còn muốn can hai người, nhưng vừa bước tới liền bị chưởng phong ngăn cản, đứng bên nói cũng không ai nghe. Cuối cùng Lưu Thương lạnh mặt phất tay áo, quay đầu bỏ đi.

Hai người kia đánh đến thiên hôn địa ám, liếc mắt thấy Lưu Thương bỏ đi liền đồng thời ngưng tay.

" Tiểu Lưu, ngươi/ con đi đâu vậy?" Cả hai đồng thanh kêu lên, sau đó lại trợn mặt nhìn nhau.

" Tiểu Lưu là để ngươi gọi sao?" Lưu Thủy Thiên giận tới đỏ phừng mặt, hừ hừ nói.

" Y là người của ta, ta muốn gọi thế nào thì gọi thế đấy." Mặc Liên Thành hợp tình hợp lý đáp.

" Không chấp với tiểu tử ngươi nữa." Lão đầu hua nhẹ tay rồi lập tức đi về hướng Lưu Thương vừa rời đi.

Mặc Liên Thành cũng phẩy tay hạ lệnh:" Đều lui cả đi, Vu Hạo, phân phó người xuống chuẩn bị cho lão nhân gia một biệt viện yên tĩnh, nhớ dặn hạ nhân phải đối xử với người như thượng khách."

Đám người kia đồng loạt cúi đầu đáp một tiếng:" Tuân mệnh." Rồi rời đi.

Mặc Tĩnh Hiên đứng bên xem kịch vui cùng Khúc Đàn Nhi, khó hiểu nói:" Lão đầu đó rõ ràng không ưa Bát ca, Bát ca còn đối xử tử tế với ông ta vậy làm gì?"

" Ngài chẳng hiểu gì cả, vương gia đây là đẳng cấp tối cao của vừa đấm vừa xoa. Lần đầu gặp mặt phải khẳng định chủ quyền, phô bày bản lĩnh nam nhi của bản thân. Sau đó lại cho người hầu hạ lão nhân gia tử tế, thể hiện mình là người rộng lượng phóng khoáng, tinh tế cẩn thận. Chiêu này vừa dùng, các bậc tiền bối đảm bảo vừa lòng, bách thử bách linh." Khúc Đàn Nhi khó có dịp tốt bụng đem kinh nghiệm kiếp trước ra tu bổ cho Mặc Tĩnh Hiên một phen.

" Bát ca lấy lòng sư phụ của Lưu Thương tiên sinh làm gì?" Mặc Tĩnh Hiên vẫn không hiểu hỏi tiếp.

" Còn làm gì nữa? Muốn đem đồ đệ nhà người ta rước về đó. Thập tứ vương gia, ngài cứ như vậy thì đến bao giờ mới lấy được Kính Tâm a." Đàn Nhi ném cho Mặc Tĩnh Hiên một ánh mắt xem thường, chỉ hận không thể rèn sắt thành thép.

" Sao... sao lại thành chuyện của ta và Kính Tâm rồi? Rõ ràng đang nói tới Bát ca và tiên sinh mà." Nhắc tới người trong lòng, Mặc Tĩnh Hiên không nhịn được đỏ mặt, lúng túng nhỏ giọng lầm bầm, gần như quên từ chủ chốt là Mặc Liên Thành muốn" rước"Lưu Thương về nhà trong câu nói của Đàn Nhi.

Đàn Nhi cũng lười tranh cãi với hắn, thấy vương gia có vẻ không cần mình hầu hạ nữa liền quay người bỏ về phòng.

***

Đến lúc Lưu Thủy Thiên và Mặc Liên Thành cùng bước vào phòng, Lưu Thương một tay chống má, tay kia rót ra ba chén trà để trên bàn, lười biếng hỏi:" Đánh xong rồi?"

Lưu Thủy Thiên ngồi xuống cầm chén trà lên rồi đặt xuống, bực bội nói:" Ta đi cả đoạn đường xa đến tìm con, con không thể mang rượu ngon ra tiếp đãi ta sao?"

" Vốn dĩ là có chuẩn bị rượu, nhưng người vừa rồi đẩy con." Lưu Thương không thèm nhấc mí mắt, thản nhiên trả lời.

Mặc Liên Thành ngồi bên cạnh nghe vậy, khóe môi không nhịn được nhếch cao, đối lão đầu kia cho một ánh mắt hả hê.

Lưu Thủy Thiên liền híp mắt lẩm bẩm:" Tiểu tử thối, rời đi chưa được mấy ngày, khuỷu tay cũng muốn hướng ra ngoài rồi."

" Người nói lý do đột ngột tới đây đi đã, xong con đi lấy rượu cho người." Lưu Thương vẫn băn khoăn về kiếp nạn mà Mặc Liên Thành sắp phải chịu sư phụ nói vừa rồi, hơi sốt ruột nói.

Lưu Thủy Thiên liếc sang Mặc Liên Thành, thấy hắn một bộ dạng bình thản uống trà, không hề có ý rời đi cho hai sư đồ họ nói chuyện riêng, lại thấy đệ tử nhà mình không có ý đuổi khách thì hơi nghi hoặc, không biết có nên nói hay không.

Lưu Thương đương nhiên biết sư phụ mình đang nghĩ gì, liền khẽ gật đầu :" Có chuyện người cứ nói đi, con sẽ giải thích cho hắn sau."

Lưu Thủy Thiên chưa nghĩ tới chỉ mới qua một thời gian ngắn Lưu Thương đã tín nhiệm Mặc Liên Thành tới mức này, nhưng nhìn ánh mắt sủng nịnh không thèm che giấu của Mặc Liên Thành sau câu nói của y, lão đầu liền biết quẻ bói mình xem đã thành sự thật rồi. Hai tiểu tử này cứ thế bước vào thế giới của nhau, toàn tâm toàn ý giao tính mạng cùng tình cảm cho đối phương... dây dưa không dứt, đồng sinh cộng tử.

Lưu Thủy Thiên hơi thở dài, nếu biết đồ đệ nhà mình dễ dụ như vậy, trước kia sống chết cũng không cho nó đi tìm Mặc Liên Thành, còn nói muốn cắt đứt nghiệt duyên, có mà đi thắt chặt thêm ấy.

" Sư phụ, người mau nói đi." Lưu Thương thấy Lưu Thủy Thiên hết nhíu mày lại thở ngắn than dài, trong lòng càng lo lắng không yên, vội vàng thúc giục.

" Chính trị Đông Nhạc lại sắp biến đổi rồi. Trong thời gian tới tiểu tử kia bị sao Thiên Sát chiếu thẳng, tính mạng sẽ liên tục gặp nguy hiểm. Mà vận mệnh của con lại trực tiếp kết nối với hắn, cũng hung hiểm không kém, hơn nữa còn..." Lưu Thủy Thiên nhíu mày chậm rãi kể lại quẻ tượng mình tính được.

" Còn làm sao?" Mặc Liên Thành từ lúc vào phòng tới giờ luôn im lặng cuối cùng cũng không nhịn được lên tiếng.

" Còn sao nữa. Ta tính được có thể nó sẽ tự đẩy mình vào nguy hiểm để giúp ngươi tránh được kiếp nạn." Lưu Thủy Thiên nghĩ tới đây vừa xót vừa giận, cao giọng nói.

Mặc Liên Thành nghe vậy, hai hàng lông mày nhíu thành hình chữ xuyên thật chặt, vừa muốn quay sang bảo Lưu Thương rời đi, bàn tay dưới bàn đã bị người kia nắm chặt. Hắn ngẩng đầu nhìn y lại thấy Lưu Thương như không để ý tới mình, một dạng vô tư lự an ủi Lưu Thủy Thiên:" Sư phụ người đừng quá lo. Con đâu ngốc tới vậy, tính mạng mình con tự biết bảo vệ mà. Trong triều lúc này quả thật rất hỗn loạn, Đại Vương gia âm thầm triệu tập binh mã,  Độc Cô quý phi thâm kế đa đoan lại mang long thai, một mình Liên Thành khó địch lại nhiều thế lực như vậy. Nếu hắn xảy ra chuyên, dù Đông Nhạc ai lên nắm quyền, dân chúng cũng khó tránh cảnh chịu tội. Con không thể đi."

Lưu Thủy Thiên nhìn ánh mắt kiên định của đồ đệ nhà mình, biết trong lòng y đã quyết dù thế nào cũng không rời khỏi Bát vương phủ, đành thở dài nói:" Con đã nói vậy sư phụ cũng không ép, ta không muốn quản chuyện tranh quyền đoạt vị của đám vương tôn quý tộc này, nhưng tiểu đồ đệ của ta lại muốn quản, còn làm gì được nữa a. Được rồi, vậy ta cũng ở lại đây trông coi con, tránh để con vì người khác mà mạng cũng không cần."

HẾT CHƯƠNG 5

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro