Chương 4: Quá khứ
Sáng sớm trong Tuyết viện không một tiếng động, vốn nơi này chỉ có một mình Đàn Nhi trông coi, hơn nữa Lưu Thương làm người giản dị, sáng sớm không cần hạ nhân hầu hạ. Vì vậy cả một tiểu viện rộng lớn như vậy ngoài tiếng lá xào xạc rơi cũng chỉ có vài con chim thỉnh thoảng cất một chút giọng hót.
Lưu Thương cuối cùng cũng từ trong hắc ám dần hồi tỉnh, mí mắt nặng đến nỗi không muốn nhấc lên, cả người đều nhức mỏi không nói, khó chịu nhất là mồ hôi dính sát y phục vào cơ thể. Y cũng đã lâu không gặp tình huống này, từ khi phát hiện bản thân sợ lửa đến tột độ, y luôn tập quen với nến đèn các kiểu, chỉ cần không lại quá gần tuyệt đối sẽ không sao.
Ai ngờ "Huyết diện quỷ linh " kia muốn giải trừ phải lấy lửa hun, lúc đó y cần cây nến trong tay, không biết phải mất bao kiên định mới không ném nó xuống bỏ chạy.
Cảm giác nóng bỏng từ nó tỏa ra như muốn thiêu đốt ngón tay y, ánh lửa lập lòe trong mắt chậm rãi đem chuyện y muốn lãng quên nhất lần nữa hằn sâu vào tâm trí.
Cũng may gắng gượng được đến lúc trở về Tuyết viện, chắc trừ Đàn Nhi không ai nhận ra sự kì lạ của y, chỉ cần đi giải thích với nàng một chút, nói dối vài câu qua cửa cũng không quá khó.
Chỉ là vừa quyết tâm đứng dậy, Lưu Thương đã cảm thấy có gì không đúng, cảm giác ấm áp từ bàn tay truyền tới cực kì chân thực khiến y nghi hoặc mở mắt ra.
Lưu Thương theo bản năng giơ tay mình lên, liền thấy nó đang nắm chặt một bàn tay khác, mười ngón tay tương liên tới không một kẽ hở. Khẽ đưa mắt dọc theo cánh tay kia, y liền bắt gặp khuôn mặt quen thuộc của Mặc Liên Thành, có khác chăng lúc này hắn đang mỉm cười một cách vô cùng ấm áp, đôi mắt đầy hứng thú như chờ mong phản ứng tiếp theo của y.
" Vương... vương gia?" Lưu Thương khó khăn lắm mới bật thốt ra được một tiếng, tròn mắt nhìn người đang ngồi sát bên mình.
Thấy giọng y khàn tới độ khô khốc, Mặc Liên Thành hơi nhíu mày, giơ tay hai người lên khẽ lắc rồi nói:" Ngươi tỉnh rồi thì thả ta ra một chút, ta đi lấy cho ngươi ít nước, sau đó nắm tiếp cũng được."
Lưu Thương lúc này mới phản ứng kịp, cuống cuồng buông tay Mặc Liên Thành ra, gò má cùng tai thoáng chốc đỏ bừng, cúi đầu không lên tiếng.
Mặc Liên Thành cũng không chọc y nữa, đứng lên đi rót một cốc nước. Trước khi đưa cho Lưu Thương còn cẩn thận dùng nội lực khiến nước ấm một chút.
Lưu Thương đưa tay nhận lấy, nhỏ giọng nói:" Đa tạ vương gia."
Biết người kia cần ổn định tinh thần một chút, Mặc Liên Thành lại nhìn y phục của cả hai, liền nhẹ giọng nói: " Ngươi lên giường ngồi nghỉ một lúc đi. Ta bảo Đàn Nhi mang nước cùng y phục tới cho ngươi tắm rửa."
Thấy y khẽ gật đầu đáp ứng, Mặc Liên Thành cũng đứng lên trở về biệt viện.
Nhìn người kia khuất dạng sau cánh cửa, Lưu Thương ngẩn người nhìn bàn tay còn vương độ ấm chưa tan, thở dài một tiếng.
Bộ dạng muốn chôn vùi nhất của y cứ thế bị đem ra phơi bày trước mặt hắn.
Lưu Thương cố gắng hồi tưởng lại từng mảnh kí ức vụn vỡ ngày hôm qua. Vậy mà thứ duy nhất nhớ được chỉ có thanh âm ôn nhu luôn văng vẳng bên tai y, nói với y rằng không sao đâu, hắn luôn ở bên y.
Nghĩ tới người kia thân phận cao quý, cứ như vậy ngồi dưới đất làm gối tựa cho mình cả đêm, vừa nắm tay mình vừa nhỏ giọng trấn an, trái tim Lưu Thương như được một dòng nước ấm áp chảy qua, bình yên chưa từng thấy.
***
Sau khi thay một bộ y phục mới, Mặc Liên Thành lần nữa trở lại Tuyết viện, liền thấy Đàn Nhi cũng đang thong thả đi ra.
" Vương gia." Đàn Nhi quy củ hành lễ, sau đó nhanh nhảu nói:" Nước cùng y phục đã đưa tới, tiên sinh chắc cũng tắm rửa xong rồi."
Mặc Liên Thành gật đầu hài lòng, sau lại nghĩ ra gì đó, nhíu mày hỏi:" Nàng hầu hạ tiên sinh tắm rửa?"
Đàn Nhi vội xua tay:" Không có. Tiên sinh không cho phép ta vào mà."
Thấy nàng không giống nói dối, Mặc Liên Thành mới bình thường trở lại, biết người kia bị dằn vặt cả đêm, từ sáng tới giờ chắc cũng chưa ăn gì, liền bảo Đàn Nhi đi lấy chút điểm tâm cùng cháo mang tới rồi mới cất bước rời đi.
Đàn Nhi nhìn bóng người biến mất mới dám thở phào một tiếng, nhớ tới ánh mắt lạnh băng vừa rồi của Bát vương gia, nàng liền âm thầm lè lưỡi lắc đầu:" Tính chiếm hữu quá cao rồi mà. Cũng không biết tiên sinh xong chưa, vương gia cứ như vậy mà xông vào, đúng là bá đạo."
Vừa nói trong đầu liền liên tưởng tới đủ thể loại đam mỹ kiếp trước từng xem, Khúc Đàn Nhi vui vẻ mỉm cười một mình. Kính Tâm thấy tiểu thư nhà mình đi lâu liền muốn qua giúp, đúng lúc nhìn thấy nụ cười của nàng, dựa vào kinh nghiệm của bản thân biết nàng lại suy nghĩ lung tung, rất biết điều đi lùi lại rồi chạy biến, cứ như sợ chậm chân lại bị Đàn Nhi tóm đi làm chuyện gì đó xấu hổ.
***
Mặc Liên Thành theo lời Đàn Nhi cứ nghĩ Lưu Thương đã tắm xong, nên mới thản nhiên mở cửa bước vào.
Nhưng vừa vào, đập vào mắt hắn lại là hình ảnh Lưu Thương nửa trên ở trần, trên tay là một kiện bạch y đang chuẩn bị mặc.
Lưu Thương cũng ngẩn người nhìn Mặc Liên Thành, y không nghĩ hắn lại quay trở lại nhanh như vậy, một phút sững sờ, chỉ biết bốn mắt nhìn nhau.
Nhưng Mặc Liên Thành cũng không có ý quay người rời đi, trong mắt lại mang theo ân ẩn tức giận bước tới bên cạnh Lưu Thương, túm lấy tay y trầm giọng hỏi:" Những thứ này từ đâu mà có?"
Chỉ thấy trên cơ thể trắng gầy của người nọ đầy vết sẹo dài uốn lượn, sau lưng hay trước ngực đều có, nặng nhất là những vết sẹo dữ tợn như bị lửa thiêu. Mặc Liên Thành cũng từng học qua y thuật, dạng vết thương nào chẳng thấy qua. Những vết sẹo này từ kích thước tới độ đậm nhạt đều chứng tỏ nó có từ rất lâu rồi, ít nhất cũng phải hơn mười năm. Lưu Thương bây giờ còn chưa tới nhược quán, rốt cuộc phải độc ác nhẫn tâm tới mức nào mới có thể ra tay hành hạ một tiểu hài nhi tám, chín tuổi đến mức này?
Nhìn rõ tức giận cùng đau lòng trong mắt Mặc Liên Thành, Lưu Thương chỉ biết cười khổ, muốn giật tay lại nhưng lại bị người kia tóm chặt tới không thể động đậy, bất đắc dĩ nói:" Vương gia, ngài thả ta ra trước. Ta mặc y phục tử tế rồi nói chuyện được không?"
Mặc Liên Thành thấy y không phải muốn giấu diếm, liền kìm nén cảm xúc trong lòng, chậm rãi buông lỏng tay y ra, quay người ra khỏi phòng:" Ta ở bên ngoài chờ ngươi."
Lưu Thương nhìn cổ tay mình bị nắm thành từng vệt đỏ, chỉ biết thở dài một tiếng, âm thầm hạ quyết tâm.
***
Lưu Thương cũng không để Mặc Liên Thành chờ lâu, vừa thay xong y phục liền cầm hai bình rượu nhỏ mang ra ngoài.
Thấy Mặc Liên Thành đứng ngay ngoài hiên, Lưu Thương liền đến bên cạnh , thản nhiên đưa cho hắn một bình, mình giữ một bình rồi ngồi luôn xuống bậc thang.
Rượu còn chưa đưa lên miệng, một bàn tay đã ngăn y lại, Mặc Liên Thành lắc đầu nói:" Bụng rỗng uống rượu sẽ hại thân, ăn chút điểm tâm đã."
Vừa nói vừa đưa một đĩa bánh quế hoa cho y, Lưu Thương cũng không khách sáo, cầm miếng bánh lên ngắm nghía một lúc, rồi mới đưa vào miệng cắn từng miếng.
Ăn xong Lưu Thương liền cầm bình rượu lên tu một ngụm, lần này Mặc Liên Thành không ngăn cản y nữa.
" Vương gia, ta nói cho ngài một bí mật nhé."
Lưu Thương hơi nghiêng đầu, híp mắt cười mà nói.
Mặc Liên Thành liền gật đầu, một bộ dạng chờ y mở miệng.
" Nếu ta nói... ta có thể nhìn trước tương lai, ngài tin hay không?"
Mặc Liên Thành chẳng cần suy nghĩ, đã gật đầu đáp lại.
Lưu Thương bị bộ dạng đó chọc cười, chum chum mũi nói tiếp:" Ngài trả lời có thành ý một chút được không? Ít nhiều gì cũng phải suy nghĩ vài giây chứ."
" Không cần suy nghĩ. Ta từng nói ta tin ngươi, chỉ cần ngươi chịu kể, ta đều sẽ lắng nghe, cũng nguyện ý tin tưởng." Mặc Liên Thành vươn tay lau đị bột bánh dính trên miệng Lưu Thương, thản nhiên trả lời.
" Nếu phụ mẫu ta cũng tin lời ta như ngài. Vậy thật tốt biết bao." Lưu Thương bị hành động tự nhiên của Mặc Liên Thành làm bất ngờ, nhưng cũng không phản ứng gì, dù sao y còn lấy hắn làm gối đầu cả đêm, lau ít vết bẩn thì đã sao,vì vậy bình thản mà kể tiếp.
" Thật ra đến năm ta năm tuổi, mọi việc đều tốt đẹp lắm. Cho đến một hôm ta đột ngột nằm mơ, tiểu miêu ta nuôi bị xe kéo cán chết. Đến lúc tỉnh lại, ta thấy nó còn sống liền mừng rỡ ôm lấy nó, giấc mơ kia cũng quên mất. Kết quả vài ngày sau, chuyện trong mơ liền thành sự thật. Sau đó ta còn nằm mơ thấy rất nhiều chuyện, cái đúng cái không, chỉ có điều trong những giấc mơ đó, ai chết đi thì đều thành sự thật."
" Lúc đầu ta còn ngốc tới độ tìm cách ngăn cản chuyện xảy ra. Ta biết mình là tiểu hài nhi không làm được việc gì, liền đem chuyện kể cho phụ mẫu, thậm chí tìm những người gặp nạn trong mơ thông báo để họ tránh. Nhưng mà... họ không tin ta. Đến lúc chuyện xảy ra, người thân của họ đều nói là do ta nguyền rủa họ nên mới xảy ra chuyện. Nói ta là tai tinh mang điềm xấu."
Nói đến đây Lưu Thương không nhịn được tu một ngụm rượu lớn, như thể thứ chất men đó mới giúp y có can đảm nhớ lại chuyện xưa. Mặc Liên Thành nhìn gò má y nhiễm dần màu đỏ ửng, muốn giơ tay ngăn y lại nhưng cuối cùng lại thôi. Hắn thật sự muốn biết người kia đã từng trải qua những gì, phải vượt qua bao khó khăn mới có thể trở thành một Lưu Thương mưu trí hơn người, tài hoa xuất chúng trước mắt hắn.
" Mấy vết thương này có một nửa là do bọn họ đánh, họ nghĩ ta hại chết người nhà họ nên tức giận lắm, cũng may mẫu thân ta đến kịp, mang ta trốn trong nhà. Từ đó, dù mơ thấy gì ta cũng không nói nữa. Rồi có một lần ta mơ thấy nhà mình bị cháy. Nhưng ta còn nơi nào để đi đâu, cũng chẳng thể kể cho phụ mẫu, họ sẽ không tin ta. Vì vậy ta vẫn cứ ở đó. Đến ngày ngọn lửa bốc lên thật, ta ngồi trong góc nhà chờ chết. Lúc đó ta nghĩ cứ vậy chết đi cũng không tệ, thứ năng lực kia quả thật quá vô dụng, cho ta nhìn thấy tương lai lại không cho ta ngăn nó xảy ra, vậy ta không cần, dù sao cũng không có ai quan tâm ta, nếu ta chết rồi, họ sẽ thở phào nhẹ nhõm lắm. "
Mặc Liên Thành muốn mở miệng nói nhưng cuối cùng lại chẳng biết nói gì, người sinh ra từ hoàng thất, ngậm thìa vàng từ nhỏ như hắn làm sao có thể hiểu nỗi đau y từng trải qua khổ sở đến nhường nào. Một tiểu hài tử mới năm tuổi, phải khổ sở tới nhường nào mới không muốn sống nữa.
" Nhưng mà lão thiên cứ muốn trêu đùa ta, khoảnh khắc ta nghĩ mình chết chắc rồi, mẫu thân ta lại xuất hiện. Người lao vào ôm ta ra ngoài, ta vẫn nhớ rõ cảm giác nóng rực lúc lửa dẫn thân cả hai người chúng ta. Đến lúc thoát ra, bọn ta đều bị thương không nhẹ, phụ thân ta đương nhiên cũng tìm đại phu chữa trị. Cuối cùng, ta sống, mẫu thân lại cứ thế mà ra đi."
Lưu Thương hơi nhắm mắt lại, khuôn mặt trắng bệch xám tro của mẫu thân lần nữa hiện ra trước mặt, bàn tay ấm áp luôn xoa má y lúc đó lạnh ngắt buông thõng một bên, chẳng còn sức sống. Còn có đôi mắt ngập nước đầy đau thương của phụ thân lúc ôm lấy thi thể nàng, còn đối y lại là căm hận tới tận xương tủy. Cũng đúng thôi, y hại chết nữ nhân mà người yêu nhất mà.
Mặc Liên Thành nghe Lưu Thương nói xong, chủ động kéo y lại phía mình, một tay khoác qua vai y, một tay che đi đôi mắt của Lưu Thương.
" Đủ rồi, ta hiểu rồi, không muốn kể thì đừng kể nữa."
" Không muốn nghe nữa sao?" Lưu Thương cảm nhận độ ấm bao phủ bên người, có chút lười biếng nói.
" Muốn, nhưng sợ thấy ngươi thương tâm ." Mặc Liên Thành thành thật trả lời.
Lưu Thương chỉ cười cười rồi lại nói tiếp.
" Ta với phụ thân, một người căm thù một kẻ áy náy, cứ như vậy sống cùng nhau. Nhưng mà sau khi mẫu thân mất đi, tính tình phụ thân biến đổi lớn lắm, ngày nào cũng uống rượu, sau đó nhìn thấy ta liền tức giận đánh ta. Dần dần ta cũng biết điều hơn, thấy người say liền trốn ra ngoài. Vậy mà cũng an ổn sống được đến năm ta chín tuổi. Lúc đó trong làng lại có dịch bệnh, một thời gian ngắn mà rất nhiều người chết đi. Ngươi biết không, trưởng thôn cùng dân làng lại kéo đến nhà hỏi ta, có thấy trước được việc này không? Ta không hiểu, rốt cuộc bọn họ tin hay không tin ta. Lúc đó không hiểu ta nghĩ gì, liền thành thật nói ta thấy, hơn nữa còn nói cả làng đều sẽ chết, một người cũng đừng mong thoát. Họ đương nhiên tức giận, mắng ta là tai tinh, muốn đem ta tế cho thần sông gì đó, nói như vậy thần linh mới tha thứ. Phụ thân ta cũng chướng mắt ta từ lâu, nếu không phải vì nể mặt mẫu thân, người cũng giết ta rồi, vậy nên không ngăn cản. "
" Bọn chúng thật sự đem ngươi ném xuống sông?" Mặc Liên Thành hai mắt cơ hồ biến đỏ, bàn tay tức giận nắm chặt tới nỗi khớp xương trắng bệch, nghiến răng hỏi.
" Ân, nhưng nói thật đối với ta việc này lại là may mắn." Lưu Thương cựa người ngồi dậy, lôi từ trong cổ áo ra một mảnh ngọc bội. Mặc Liên Thành nhìn thấy, trong mắt lóe lên một tia tinh quang, cất tiếng hỏi:" Thứ này là?"
" Lúc ta rơi xuống sông liền có người cứu ta lên thì phải. Ta tỉnh dậy liền không thấy ai, nhưng có một chiếc áo choàng vô cùng quý giá đắp trên người. Ngọc bội này là của mẹ ta, có hai mảnh, ta để lại 1 mảnh cùng áo choàng rồi rời đi. Sau đó gặp được sư phụ, người liền thu nhận ta, dạy ta đọc sách, luyện võ."
" Sao lúc đó ngươi lại bỏ đi, không muốn gặp người cứu ngươi sao?" Mặc Liên Thành đột nhiên hỏi.
" Lúc đó ta chỉ là một hài nhi, gặp hắn thì sao, cũng không biết lấy gì báo đáp." Lưu Thương thành thật trả lời.
" Vậy nếu gặp lại ngươi lại định báo đáp thế nào đây?" Mặc Liên Thành nhướng mày, khóe môi không nhịn được nhếch lên.
Lưu Thương nghe ra ẩn ý trong câu nói của hắn, nhưng thật sự không hiểu, chỉ biết giương đôi mắt to tròn chớp một cái.
Mặc Liên Thành ngược lại bình tĩnh từ trong cổ áo kéo ra một mảnh ngọc bội, cùng khối của Lưu Thương vừa hay tạo thành một cặp. Trước ánh mắt kinh ngạc của Lưu Thương, hắn chậm rãi nói:"Lúc đó ta tới thành Tây săn thú cùng phụ hoàng, đuổi theo một con nai ra tới bờ sông, liền thấy một tiểu hài nhi trôi theo dòng nước, ta cứu được người lên lại thấy đứa bé đó hơi thở gần như thoi thóp, ta lúc đó không biết cứu người đuối người, đành cởi áo choàng đắp lên người y rồi chạy đi tìm người giúp. Khi quay lại thì người đã mất dạng, chỉ còn khối ngọc bội này. Mặc Liên Thành ta lần đầu tiên cứu một mạng người, luôn mang vật này bên người là để nhắc nhở ta, dù làm bất cứ việc gì, sinh mạng con người cũng là quan trọng nhất."
" Vậy nên Lưu Thương tiên sinh, ngươi muốn trả ân ta thế nào đây? Tiền tài quyền lực ta đều không thiếu, xem ra tiên sinh chỉ còn cách lấy thân báo đáp thôi."
HẾT CHƯƠNG 4
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro