Chương 2: Mưu sĩ
Mặc Liên Thành cầm ấm trà tự rót cho bản thân, trong lòng vẫn mải suy tính chuyện ở bãi săn hôm nay.
Mặc Tĩnh Hiên không chút khách khí ngồi đối diện hắn, miệng liên tục nói một chuỗi dài:" Bát ca, theo lời huynh kể thì chuyện hôm nay là cái bẫy do một tay Vi Tung Hoành sắp đặt. Trước tiên hắn cho thích khách chờ ở chỗ phụ hoàng, lại cho kẻ áo đen dụ huynh đến chỗ Người, huynh vừa đến thì thích khách bắn phụ hoàng, muốn giá họa cho huynh mưu đồ bất chính, âm mưu hành thích vua. Kế này thật quá thâm độc rồi!"
Gian kế của Vi Tung Hoành không khó đoán, quan trọng là mũi tên còn lại cứu bổn vương là ai làm, mục đích là gì? Hắn có thể nhìn thấu ý đồ của Vi Tung Hoành, lại sắp đặt kế hoạch ứng cứu chu toàn đến vậy, mưu trí tuyệt đối hơn người."
Vu Hạo vốn đứng yên lặng bên cạnh, nghe lời vương gia nhà mình nói liền cúi đầu bẩm báo:" Vương gia, nói tới mưu trí hơn người, thuộc hạ có chuyện muốn báo. Mưu sĩ Lưu Thương hiện đang ở trong phòng khách chờ cầu kiến người."
Nghe tới tên người nọ, trong đáy mắt Mạc Liên Thành khẽ xoẹt qua một tia kinh ngạc xen lẫn vui mừng, nhưng rất nhanh liền biến mất. Hắn là vương gia của Đông Nhạc, hỉ nộ ái ố trước nay đều không thể hiện ra ngoài, nhưng người tên Lưu Thương này nổi danh trí tuệ uyên bác, tinh thông sách lược, hắn từng cho người mời y đến phủ làm mưu sĩ, nhưng chưa lần nào thành công. Nay y đột nhiên tự mình tìm tới cửa, hắn đương nhiên rất hài lòng.
Khẽ phẩy tay áo một cái, Mặc Liên Thành liền đứng lên, nụ cười như có như không nói:"Cho người mời y tới thư phòng nghị sự. Chúng ta đi, ta thật muốn xem người trong lời đồn có mấy phần là thật."
Mặc Tĩnh Hiên cũng vui vẻ chạy theo, hào hứng nói:" Nghe nói một mưu kế của Lưu Thương cũng có thể bình thiên hạ. Bản lĩnh lớn đến thế tám phần là lão nhân gia tiên phong đạo cốt a."
***
Khi bọn họ đến thư phòng, chỉ thấy một nam tử mặc hôi y đơn bạc, tấm lưng thẳng tắm quay về phía họ, mái tóc đen tuyền tới gần thắt lưng khiến Mặc Tĩnh Hiên vứt luôn từ lão nhân gia lúc nãy ra khỏi đầu.
Nghe tiếng động người nọ chậm rãi quay đầu lại, lộ ra dung mạo thanh tú, một đôi mắt to tròn trong veo như nhìn thấu tâm ý người đối diện, sống mũi cao cao cùng bờ môi nhỏ nhắn, mang theo sắc hồng tự nhiên như cánh sen mùa hạ.
Chớp mắt người kia ngoảng đầu lại, Mặc Liên Thành chợt cảm thấy cái thứ gì nhẹ nhàng lướt qua lồng ngực hắn, khiến nó nhộn nhạo không yên.
Vừa lúc ấy Mặc Tĩnh Hiên kinh ngạc lên tiếng, kéo thần trí Mặc Liên Thành trở lại:" Ngươi thật là Lưu Thương sao? Tuổi còn nhỏ hơn ta đi."
Vu Hạo đứng cạnh hơi đập tay vào người hắn, nhíu mày lắc đầu. Mặc Tĩnh Hiên cũng phát hiện mình thất lễ, vội chắp tay nói:" Tiên sinh, ta không có ý gì đâu. Ngươi đừng tính toán."
Lưu Thương khẽ mỉm cười, hai tay chắp lại hoàn lễ:" Thập tứ vương gia nặng lời rồi, ta quả thật nhỏ tuổi hơn ngài. Năm sau mới là nhược quán." Sau lại đối Mặc Liên Thành thi lễ:" Lưu Thương bái kiến vương gia. Đột ngột đến tìm, mong vương gia thứ tội."
Mặc Liên Thành bước lên mấy bước, lần đầu tiên chủ động chạm vào người ngoài đỡ lấy tay y, gật đầu nói:" Tiên sinh không cần đa lễ. Đã sớm nghe nói Lưu Thương tiên sinh tướng mạo phi phàm, tài hoa tuyệt đỉnh, không ngờ tuổi còn trẻ mà đã vang danh nơi nơi. Hôm nay được gặp, bản vương vô cùng vinh hạnh."
Lưu Thương thấy hắn khách sáo như vậy, đương nhiên cũng phải lấy lệ khen hắn mấy câu:" Vương gia lo cho thiên hạ, nghĩ tới bốn phương, có quyền có thế nhưng chưa từng bức ép dân chúng, lại biết nhìn xa trông rộng, người nên nói vinh hạnh phải là ta mới đúng."
" Tiên Sinh quá lời rồi. Nhìn thần sắc ngươi có hơi mệt mỏi, chắc là vừa đi xa trở về Đông Nhạc. Có gì ngồi xuống chúng ta từ từ nói. Người đâu, dâng trà." Mặc Liên Thành vốn định đưa tay kéo y ngồi xuống, nhưng lại nhận ra hai người mới gặp lần đầu liền giữ lễ làm động tác mời với y.
Mặc Tĩnh Hiên nhìn một màn này, liền thì thầm vào tai Vu Hạo:" Xem ra Bát ca rất vừa ý vị mưu sĩ này. Lần đầu ta thấy Bát ca cẩn thận với người ngoài như vậy a."
Vu Hạo đứng bên cũng gật đầu đồng ý. Sau đó bước tới kéo theo Thập tứ đứng phía sau Vương gia như mọi khi.
" Bản vương từng nhiều lần mời tiên sinh xuống núi nhưng chưa từng được hồi đáp, hôm nay đến đây, có phải trong lòng đã có đáp án không?" Mặc Liên Thành rót chén trà đưa về phía Lưu Thương, y mỉm cười tiếp nhận coi như câu trả lời.
Nhấp một ngụm trà nhỏ, hương thơm thanh nhã lập tức ngập tràn trong miệng, Lưu Thương nhẹ giọng nói:" Tình hình chính trị Đông Nhạc có đột biến, ta thật không mong một màn máu chảy thành sông xảy ra, ta cũng chỉ muốn dốc chút tài mọn cùng Vương gia bảo vệ bá tánh. Cái này coi như là thành ý của ta."
Nhìn mũi tên trong tay Lưu Thương, thắc mắc trong lòng Mặc Liên Thành rất nhanh được giải trừ, ý cười đối với y càng sâu.
Lưu Thương nhìn rõ sự ôn nhu của người trước mặt, trong lòng đã sớm đảo lộn một phen, ánh mắt đấy y đã quen thuộc tới không thể quen hơn, là ánh mắt hắn luôn dùng để nhìn Khúc Đàn Nhi trong giấc mơ của y, rốt cuộc y tự mình tìm đến đây là đúng hay sai a?
Mặc Tĩnh Hiên nhận ra mũi tên đặc trưng của Bát vương phủ, liền nghi hoặc hỏi:" Sao tiên sinh lại có thứ này?"
" Ta vừa đến Đông Nhạc liền phát hiện Vi Tung Hoành cho người lén lấy đi một mũi tên thuộc về vương gia, liền âm thầm điều tra âm mưu của hắn. Việc ở trường săn là ta quan sát rồi hành động, lúc đó quá cấp bách, chỉ có hạ sách khiến vương gia chịu tổn thương da thịt, mong ngài lượng thứ." Lưu Thương nói xong lại muốn cúi đầu nhận lỗi.
Người đối diện đã giơ tay ngăn cản, lắc đầu cười khẽ:" Tiên sinh lo nghĩ chu toàn, bản vương còn phải nói với ngài một tiếng cảm tạ, làm gì có chuyện lượng thứ ở đây."
" Thật tốt quá, vậy lấy chuyện này hạ bệ Vi Tung Hoành, sau đó kéo Độc Cô quý phi xuống nước cùng là được rồi." Mặc Tĩnh Hiên vỗ tay hào hừng nói.
Mặc Liên Thành vừa định mở miệng, đã nghe Lưu Thương lắc đầu:" Hiện tại chưa phải lúc. Thành kiến của hoàng thượng với vương gia còn chưa gỡ, bây giờ đem chuyện này nói ra chỉ khiến người càng thêm nghi ngờ vương gia. Bây giờ việc chúng ta cần làm là bồi đắp thế lực trong triều, củng cố địa vị của vương gia, như vậy mới mong đoạt được ngôi Thái tử."
Mặc Liên Thành trong lòng kinh ngạc không thôi, người này sao lại hiểu hắn đến vậy chứ, những điều hắn nghĩ trong đầu y đều nói ra một lượt.
Lưu Thương lại thản nhiên không phát hiện nghi hoặc của người kia, bản thân y thông minh, từ những sự kiện trong mơ mà âm thầm phán đoán được tính cách cùng lối suy nghĩ của Mặc Liên Thành, đương nhiên hiểu rõ hắn tới tám chín phần, vì vậy nói ra cũng không thấy kì lạ.
" Vương gia, ta có biết xem một chút dị tượng. Sắp tới sẽ xảy ra lũ lụt Hoàng Hà mười năm có một, nếu lúc ấy vương gia có sự chuẩn bị chu toàn, đừng nói là sự nể trọng của các vị đại thần, đến bách tính cũng một lòng hướng về ngài."
Mặc Liên Thành gật đầu, đã dùng người thì không nghi người, đạo lý này hắn rõ hơn ai hết, lũ lụt Hoàng Hà xưa nay chưa ai dự đoán chính xác được, vậy mà một tiểu tử chưa tới nhược quán lại thản nhiên nói ra như chuyện bình thường, điều kì lạ là hắn lại thấy tin tưởng lời y nói.
Cuối cùng Mặc Liên Thành không nhịn được hỏi một câu:" Tiên sinh dốc lòng mưu tính cho bản vương như vậy, bản vương đương nhiên vui mừng còn không kịp, nhưng thứ cho ta hỏi một câu, vì sao lại là ta?"
Lưu Thương bị hỏi có chút bất ngờ, như thể không đoán được hắn sẽ tới một câu như vậy, theo thói quen nghiêng đầu một cái, ngón tay chạm nhẹ tai lúng túng nói:" Vì ta tin bản thân ta."
" A? Lời này là ý gì?" Mặc Liên Thành hứng thú nhìn biểu hiện trẻ con của y, từ nãy hắn bị lời lẽ của người này thuyết phục mà quên mất y mới chỉ là một tiểu tử chưa tới nhược quán.
" Nếu ta đi tìm Đại Vương gia cầu làm mưu sĩ, ngài ấy chắc cũng sẽ hỏi ta câu ấy. Tâm phòng bị của các ngài quá mạnh, đến giúp các ngài nếu không vì tiền tài thì cũng vì danh lợi, có phải không?" Lưu Thương nhẹ nhàng cầm chén trà lên, chậm rãi nói.
Mặc Liên Thành vẫn là lần đầu tiên bị người khác nói như vậy, trong nhất thời chưa kịp phản ứng đã thấy y nheo mắt nhìn mình, trong mắt đều là ý cười:" Đông Nhạc cần một vị Minh quân, mà trong mắt ta ngài là Minh quân ấy, vì vậy ta chọn ngài. Câu trả lời này có khiến ngài vừa lòng không?"
Y vừa dứt lời, Mặc Liên Thành đã bật cười, vẻ băng lãnh từ trước tới giờ bị vứt bỏ hoàn toàn, đối Lưu Thương gật đầu, nhẹ giọng nói:" Bản vương rất hài lòng. Ngươi tin vào phán đoán của mình, vậy bản vương cũng tin vào mắt nhìn người của ta. Lưu Thương tiên sinh, sau này phải nhờ ngươi giúp đỡ nhiều rồi."
Hai người nhìn nhau một cái, tâm tư gần như linh thông mà mỉm cười, giơ chén trà trong tay kính đối phương.
***
Sau khi cho người sắp xếp Tuyết viện cho Lưu Thương nghỉ lại, Mặc Liên Thành vốn cho người theo giúp y thu dọn hành lý nhưng lại bị từ chối, hắn cũng không cưỡng ép mà lâm vào trầm tư. Chờ người đi khuất rồi Mặc Tĩnh Hiên mới vui vẻ nói:" Quả nhiên lời đồn không ngoa. Lưu Thương này ăn nói sắc bén, thạo dùng tâm kế, có y trợ giúp Bát ca khác nào hổ mọc thêm cánh."
Vu Hạo ngược lại không đồng tình:" Thuộc hạ vẫn thấy cần thăm dò kĩ lưỡng hơn, người này tin được hay không vẫn chưa xác định được."
Mặc Liên Thành nghĩ một lúc, cuối cùng cho gọi Khúc Đàn Nhi vào, dùng một hộp châu báu mua chuộc tiểu cô nương tham tiền này, bảo nàng theo dõi Lưu Thương giúp hắn.
Nàng là nữ tử Khúc gia, lại có quan hệ mật thiết với Đại vương gia, nếu Lưu Thương thật sự là người của Đại vương gia, để hai người họ gặp nhau nhất định sẽ tìm ra manh mối. Còn nếu không có, để một nha hoàn bên người Lưu Thương, y cũng sẽ không vì vậy mà trở mặt.
***
Nhưng mà Mặc Liên Thành không tính tới Khúc Đàn Nhi thành sự thì ít bại sự lại có thừa. Khi hắn đang trên đường trở về phòng liền thấy nàng cùng đám tỳ nữ hô to gọi nhỏ ngoài sân. Còn chưa kịp hiểu chuyện gì đã thấy Khúc Đàn Nhi bước lên một thanh gỗ có bánh xe, hào hứng trượt dài trên mặt đất.
Nhưng nàng có vẻ như không biết điều khiển thứ đồ chơi kia, hai hạ nhân bê đồ ngay trước mặt mà không tránh, chỉ biết lớn tiếng hét lên.
Mặc Liên Thành thở dài định bay qua cứu, không ngờ có người nhanh tay hơn tiến tới đỡ lấy Đàn Nhi, giúp nàng tránh một cú ngã đau điếng.
Nhưng người kia xem ra lại không ổn chút nào, lúc Mặc Liên Thành bước tới thấy Khúc Đàn Nhi bình an vô sự, mà Lưu Thương lại nằm gục trên nên đất, nơi bàn tay rách một vệt dài đỏ rực.
Khúc Đàn Nhi còn lúng túng hỏi:" Tiên sinh, người không sao chứ? Ta giúp người đứng lên."
Nhưng tay còn chưa chạm tới y đã bị người khác xông vào. Mặc Liên Thành quỳ một gối bên người Lưu Thương, nhẹ nhàng nâng nửa người y lên, nhỏ giọng hỏi:" Ngươi sao rồi?"
Lưu Thương vừa rồi ngã đau, đầu cứ thế đập mạnh xuống đất, nhất thời choáng váng không nói lên lời, cũng không nhận ra người bên cạnh là ai, hai hàng mi hơi run rẩy nhắm nghiền, lắc nhẹ đầu muốn nói mình không sao.
Mặc Liên Thành thấy y như vậy, trong lòng không hiểu sao nổi lên một trận đau lòng, giơ tay vòng qua người y bế về phòng.
Lưu Thương còn đang choáng đầu, đột nhiên bị bế lên liền mất trọng tâm, tay không kìm được bám vào áo của người kia.
Thấy y như vậy Mặc Liên Thành chỉ hơi nhíu mày, nhưng rất nhanh bình thường trở lại, quay lại phân phó với đám tỳ nữ:" Gọi thái y đến xem tiên sinh, Đàn Nhi, nàng đi lấy ít nước nóng lại đây."
Bọn tỳ nữ đang ngơ ngác bị hắn nhắc tỉnh, như ong vỡ tổ vội vã rời đi. Khúc Tiểu Đàn cũng đi tìm nước, nhớ lại một màn bế công chúa vừa rồi, có chút xúc động ôm ngực lẩm bẩm:" Cha mẹ ơi, thì ra nam nhân với nam nhân cũng có thể đẹp đôi như vậy, quả nhiên mình có máu hủ tiềm tàng mà."
Đến lúc Mặc Liên Thành thả người xuống giường, Lưu Thương đã gần như hôn mê. Hắn nhẹ nhàng xem vết thương trên đầu y một chút, quả nhiên sưng đỏ một mảnh lớn. Lại nhớ tới mình bế người này một đường mà chẳng mệt mỏi chút nào, dù sao cũng là nam tử trưởng thành, sao y lại gầy đến thế chứ?
Mặc Liên Thành còn đang mải nghĩ ngợi, Vu Hạo đã chạy vào bẩm báo có chuyện. Thấy Khúc Đàn Nhi cùng thái y đã tới, hắn chỉ dặn dò một câu:" Chăm sóc y cẩn thận."
Rồi liền đi mất.
HẾT CHƯƠNG 2
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro