Chap 9: Bí mật
Trong cuốn sách, nàng
thấy một hình con rắn quấn quanh một người phụ nữ ở đầu trang, cạnh đó ghi
"CHIỀU ĐẠI LẢI. Trời cao, mây trắng. nắng vàng,... Non xanh ,nước biếc, ngỡ ngàng cỏ cây. Theo nàng đã đến đây. Ngắm hồ Địa Lang mà ngây ngất tình"(cre: trên mạng)
- Thơ ca hay vậy mà lại vất ở cái nơi u ám này! Thật kỳ lạ!
Sau đó nàng lật trang tiếp theo:
"Bùa chú một khi đã rải là hiến trọn cả thân thể và sinh mạng, có máu sẽ lấy máu, chỉ có máu của trinh tiết mới mới làm nguôi ngoai"
- Khoan! Bùa chú sao? Không lẽ...
Nàng lật trang tiếp theo! Thấy một bông hoa Ngải nàng mơn màu hồng nhạt
Như Ý vất sách đó và đi xung quanh tìm cho bằng được loại hoa đó, nếu ở đây đã có sách, chắc chắn không thể thiếu loài hoa đó
Đi được một lúc, nàng đã thấy bụi hoa đó, xung quang có một vài đom đóm vây quanh, nàng ngắt một bông quay trở lại chỗ kệ sách
Trong đó còn ghi là:
"Một khi đã dùng bùa chú thì phải tránh xa Ngải nàng mơn, nó chỉ dùng trong việc làm phép, tuyệt đối không được lại gần nếu không sẽ phát điên mà hết cạn tinh khí"
"Giữ tâm trạng an nhàn sẽ phát huy công dụng mạnh mẽ"
Không ổn rồi, chuyện này liên quan đến tâm linh sao?
Cô phải báo cho tên Vương Gia đó biết
Ở phủ của Âu Vương gia
Âu Hạc Nhiên đang ngồi trong thư phòng đọc sách và xem xét một số thứ về vụ án, Cẩm y vệ bước vào:
- Bẩm Vương gia! Tại hiện trường án mạng tại hạ tìm thấy một số thứ rất lạ!
- Thứ gì?
- Đó là một vài cánh hoa Ngải nàng mơn
Cẩm y vệ lấy một chiếc túi vải đưa đến bàn của Vương Gia!
- Chỉ một vài cánh hoa sao có thể là vật chứng!
- Bẩm, gần hiện trường án mạng không hề có những bụi hoa này, vậy chúng từ đâu? Tại hạ cũng đã điều tra rằng loại hoa này có khả năng hấp thụ tinh khí...cứ ở đâu có là nó sẽ bay đến!
- Ý ngươi là...trong cung có yêu quái?
- Hẳn là vậy ạ!
- Ngươi mau cho người đi tìm loài hoa này cho ta! Khi sự việc đến đỉnh điểm ta sẽ gọi pháp sư!
- Tuân chỉ!
Một vài ngày sau đó, rất nhiều xác chết được tìm thấy ở phía Tây hoàng cung, tử vong cũng giống như những cái xác trước
Kì lạ là nạn nhân trong số đó không hề có nam nhi
Cũng đến ngày nàng được thả
- Cho mở cửa! Vương gia giá đáo!
Cửa phủ mở ra, trước mặt vương gia là Lam Như Ý, đang ngồi trên ghế đá, thảnh thơi uống trà:
- Đã hai ngày không gặp nhau rồi! Ngươi ổn chứ? Lam Như Ý!
- A...dạ tại hạ rất ổn! Ổn đến mức đầu óc quay cuồng, thân thể suy nhược, tâm trạng bồn chồn lo lắng như sắp bị hành hình vậy!
- Nhưng bổn vương thấy tâm trạng của ngươi không nói lên điều đó!
- Chẳng phải nô tì lúc nào cũng phải vui vẻ trước mặt chủ nhân của mình! Không sẽ bị phạt 100 roi sao?
- Ừ! Ta sẽ không phạt đánh ngươi...LÍNH ĐÂU? LÔI ĐAO PHỦ RA CHÉM!!!
- Vương gia đang đùa?
- Ta đâu có đùa với ngươi!!
- Thật ra ta có một thứ này muốn cho ngươi xem! Nhưng với một điều kiện..
- Trừ việc rời khỏi hoàng cung ra thì sao cũng được!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro