Chap 4: Chạm trán
Hi Hoa lon ton chạy đi ngay sau đó
Chỉ còn lại nàng một mình. Nàng cảm thấy cuộc sống sau này còn khó khăn hơn nữa
Mà cũng sắp tới sinh nhật tròn 18 tuổi của nàng, không biết năm nay ăn sinh nhật kiểu gì nữa
Tất cả là tại tên vương gia đáng ghét đó đã hủy hoại cuộc sống của cô
Rồi chắc chắn có một ngày hắn sẽ gặp quả báo
Chỉ một lát sau, Hi Hoa đã đem về một túi đầy bánh bao chay
- May quá nhà bếp vẫn mở
- Bánh bao chay có vị như thế nào nhỉ??
- Đương nhiên là ngon lắm! Tỷ vẫn ăn hằng ngày mà!
Trước đây nàng chỉ toàn ăn sơn hào hải vị, chưa từng để ý đến món ăn đơn giản quê mùa này
Nhưng đã đói thì cái gì ăn chẳng ngon, phải tập làm quen với nó mới sống yên ổn được chứ
Mà đã vào cung thì chắc chắn sẽ có kiểu "ma cũ bắt nạt ma mới"
Phải cẩn trọng với mấy con nhỏ đó
Ăn xong, nàng và Hi Hoa ngủ một giấc đến sáng mai
Sáng hôm sau, mấy tên người hầu đã mang mấy bộ y phục đến
Khi nhận được, mặt nàng đã tỏ vẻ không hài lòng chút nào
- Hi Hoa! Chẳng phải đây là mấy bộ y phục của nô tì hay mặc sao?
- Đúng vậy ạ!!
- Hứ! Tên vương gia đó coi ta là nô tì hả??
Nhìn bộ y phục đang cầm trên tay, nàng chợt nảy ra một ý tưởng
- Hi Hoa này! Sao ta không sửa mấy bộ này một chút nhỉ??
- Ý tỷ là sao?? May y phục á??
- Ừ!!! Mấy bộ này có màu sắc tươi sáng, chỉ cần sửa đổi một chút sẽ rất đẹp nha!
- Giờ phải đi tìm dụng cụ đã...cần đồ để dệt vải!
Thế là cả hai người họ kéo nhau đi ra khỏi phủ
Từ trong phủ đi ra đập vào mắt nàng là những vườn hoa đủ loại sắc màu, đi loanh quanh một chút vẫn phải để ý...nơi nào nơi đấy rất khang trang rộng rãi, trừ cái nơi ở của nàng ra
Đến một khu vườn xung quanh có toàn cây thảo dược quý hiếm, chắc là của tên vương gia đó rồi
Bên cạnh một vườn cây nhân sâm, có một bụi tre
- Hi Hoa, mau ra nhổ mấy cây tre đi! Chúng ta sẽ làm cái bàn dệt vải...
- Tỷ tỷ...liệu có được không??
Hi Hoa e dè
- Cứ nhổ đi! Có gì ta chịu hết!!
Sau đó Hi Hoa đến gần bụi tre, nhưng vừa định chạm vào thì có tiếng nói đằng sau
- Ê! Các ngươi làm gì đó!
Như Ý quay lại thì thấy một người phụ nữ khoác lên mình bộ y phục quý tộc, không chừng là phi tần hay gì đó
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro