Chương 11 : Bất Chợt Hôn Nhau
"Hả?"
Tô Cảnh Lương lên tiếng không nhanh không chậm, một ý tưởng hiện lên trong mắt, y nói bằng giọng điệu bình tĩnh:
"Phái người điều tra một chút đi, dù sao thì Tô vương gia đẩy nàng ấy xuống nước trước, hơn nữa Sơ Tâm còn lấy hoa đăng của nàng ấy. Chúng ta sai trước, vẫn nên bồi thường một lễ cho thỏa đáng, tránh để dân chúng nói chúng ta là hoàng gia dựa thế khinh người!”
"Tùy ý!" Tô Cẩm Lí thốt ra một câu hờ hững.
Hắn và Tô Cảnh Lương có tình huynh đệ. Từ nhỏ đến lớn, tuy rằng ở chung rất nhạt nhẽo, vô vị...
... nhưng máu mủ tình thâm, giữa bọn họ không hề xảy ra tình huống “vì quyền thế mà trở mặt”.
Hơn nữa, đối với bào huynh đồng phụ dị mẫu* này, hắn hoàn toàn kính trọng.
*Anh ruột cùng mẹ khác cha
Nói xong, Tô Cẩm Lí lập tức cưỡi ngựa, nhanh chóng rời khỏi.
Tô Cảnh Lương cũng lên ngựa, kéo Tô Sơ Tâm lên, ôm vào lòng mình, đuổi theo hướng mà Tô Cẩm Lí vừa đi.
"Cảnh Lương... Hôn sự của chúng ta, phụ vương và mẫu phi có nói sẽ được định vào ngày mấy không?”
Cõi lòng nàng ta rối nùi, nàng ta đang sợ hãi...
Sợ hãi nữ tử kia, Tô Sơ Tâm bỗng thấy loáng thoáng một dự cảm nào đó, sợ rằng nữ tử kia sẽ cướp mất Tô Cảnh Lương của nàng ta.
"Sao vậy? Sơ Tâm chờ không kịp nữa à?” Tô Cảnh Lương trêu chọc, nhưng trong đầu y lại hiện lên hình ảnh bướng bỉnh lì lợm của nữ tử đã sửa trị Tô Cẩm Lí, y cũng không thể trả lời Sơ Tâm một cách sảng khoái như trước, trả lời rằng “không phải Sơ Tâm thì không cưới”.
Tô Cảnh Lương nhận ra ý nghĩ của mình mà phát hoảng, y chợt nở nụ cười mất tự nhiên, ôm chặt Tô Sơ Tâm vào lòng, sau đó nói vào tai nàng ta rất nhẹ nhàng: “Sơ Tâm, ta sẽ về thương lượng với phụ vương! Sơ Tâm của ta trưởng thành rồi, gấp đến độ muốn gả cho người!”
Tô Sơ Tâm đỏ mặt.
Nàng ta yên lặng, rúc người vào trước ngực Tô Cảnh Lương.
Nhưng tim lại đập cực kỳ nhanh.
Kèm theo mấy phần hoảng sợ xen lẫn bất an.
☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆
Ngày thứ hai, sau giữa trưa.
Dương Xuyến Xuyến vừa mới ngủ dậy.
Nàng ngồi trước gương đồng, nhìn Tiểu Bích trang điểm cho mình.
Ngoài cửa, có người chợt bẩm báo: “Tiểu thư, đây là thiếp mời mà lão gia và phu nhân đưa tới, nói là Thái tử gia đưa qua, mời tiểu thư qua đó, người của phủ Thái tử đang chờ ở bên ngoài phòng!”
Tiểu Bích nhận thiếp mời rồi đưa cho Dương Xuyến Xuyến.
Dương Xuyến Xuyến xem một lần với vẻ hờ hững, ánh mắt nàng trở nên trầm tư, sau đó không nhịn được mà nở nụ cười thầm.
Thì ra hôm qua, nam tử kia chính là đương kim Thái tử, bào huynh của Tô vương gia.
Chẳng qua nếu so sánh hai người họ, Thái tử gia có vẻ trầm ổn, ấm áp hơn một chút, không giống Tô vương gia lạnh lùng như băng, xa cách như vậy.
Dương Xuyến Xuyến đặt thiếp mời trong tay xuống, dặn dò Tiểu Bích:
"Thôi, Thái tử gia cũng ra mặt rồi, nếu ta lại không đi thì chẳng khác nào hạ thấp thể diện của hoàng gia đến cực hạn.”
"Thái tử gia làm vậy, hẳn là đã cho ta một nấc thang để leo xuống.”
"Tiểu Bích, nói với người của phủ Thái tử rằng lát nữa, ta sẽ đến chỗ hẹn đúng giờ!”
☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆
Mỹ nhân như ngọc, ca múa thâu đêm suốt sáng. Mấy nhành hoa leo mềm mại thanh thoát, bình vàng mà rượu chẳng còn.
Hơi thở ướt át, kiều diễm hoang phí, lẳng lặng lan ra trong không khí.
Biết bao dục vọng thúc giục người ta, trong cơn mơ màng tựa như được uống loại rượu nguyên chất.
"Dương tiểu thư, về việc của hoàng đệ bổn vương, đúng là chúng ta đã đắc tội, mong rằng Dương tiểu thư có thể bỏ qua.”
Ánh mắt Tô Cảnh Lương rất ấm áp, y nhìn qua Tô Cẩm Lí rồi lại nhìn Dương Xuyến Xuyến.
Khóe miệng y nhoẻn thành nét cười, vóc người cao lớn, ôm lấy Tô Sơ Tâm.
Dương Xuyến Xuyến nghe y nói vậy thì ngẩng đầu, nhìn thoáng qua y rồi nở nụ cười.
Nàng cũng không có vẻ gì là sợ hãi, chỉ chun mũi lại rồi vẫy vẫy tay.
"Nào dám chứ! Cũng tại ta không hiểu chuyện, đắc tội Tô vương gia, hy vọng Tô vương gia bỏ qua cho!”
Tô Cẩm Lí nghe nàng nói vậy thì chợt nhớ tới chuyện ngày hôm qua, sắc mặt hắn lập tức trở nên giận dữ, nét cười lạnh bên môi ngày càng sắc bén.
Hắn cảm thấy cực kỳ buồn bực!
Nhất là nhìn qua vẻ mặt vui sướng khi người gặp họa của Dương Xuyến Xuyến, đã vậy nàng còn lên mặt, sự tức giận trong người hắn lập tức tụ lại.
Nhưng vì ngại thể diện của Tô Cảnh Lương, hắn vẫn chưa thốt lên câu nào.
Tô Cảnh Lương thấy tình hình như vậy thì cười rất tươi, nâng ly với Dương Xuyến Xuyến và nói: "Một khi đã như thế, bổn vương phải tạ ơn Dương tiểu thư rồi!"
Dương Xuyến Xuyến gật đầu, uống một hơi cạn sạch, trông rất hào phóng.
Kế tiếp, nàng chắt lưỡi tán dương: “Hương vị thơm ngọt trong trẻo, đậm đà triền miên, quả là rượu ngon, rượu ngon...”
Sau khi nói xong, nàng tự rót đầy rượu cho mình.
Dương Xuyến Xuyến uống từng ly từng ly một, dần dần cảm thấy cả người mình bắt đầu ngẩn ngơ.
Suốt bữa cơm, chỉ có nàng và Tô Cảnh Lương, kẻ xướng người họa, ngươi nói một câu ta tiếp một lời.
Dường như không hề để mắt đến Tô Cẩm Lí và Tô Sơ Tâm.
Vẻ mặt Tô Cẩm Lí dần dần lạnh băng, hắn không rõ trong lòng mình đang phiền chán cái gì!
Nhưng mà khi nhìn thấy sự thân thiết giữa Dương Xuyến Xuyến và Tô Cảnh Lương, hắn lại cảm thấy tức giận, chẳng rõ lý do!
"Hoàng huynh, thật sự là cực kỳ nhàm chán. Nếu như không có chuyện gì khác, bổn vương xin phép lui trước!”
Tô Cẩm Lí đứng dậy, ánh mắt hơi có phần không kiên nhẫn, hắn muốn ra ngoài ngay.
Nhưng mà Dương Xuyến Xuyến đột ngột đứng dậy, đập bàn rầm rầm: “Nhàm chán gì hả?!”
Mọi người bị hành động của nàng làm hốt hoảng.
Dương Xuyến Xuyến đứng thẳng dậy, dạo quanh bàn một vòng rồi than với thở.
"Sao chỉ có uống rượu vậy? Không có nhạc để nghe à? Chẳng phải người cổ đại rất biết hưởng thụ sao?”
Nói xong, nàng cầm lấy ly rượu rồi uống ực một hớp thật mạnh.
Tô Cẩm Lí, Tô Cảnh Lương, Tô Sơ Tâm, ba người hai mặt nhìn nhau.
Bọn họ đương nhiên không biết, Đại tiểu thư cao quý thanh nhã của Dương gia kia, trời sinh uống rượu sẽ say, mà đã say thì lên cơn đùa giỡn!
Không đợi ba người nọ mở miệng nói chuyện, Dương Xuyến Xuyến đột nhiên rung đùi đắc ý, cất tiến hát “hoàng đoạn tử”* hồi học đại học ở thời hiện đại - -
* ”Hoàng đoạn tử” là sự kết hợp giữa ngôn ngữ trí tuệ và tình dục được dân gian hóa, còn được gọi là “Truyện ngắn vị mặn”
Ba người kia vừa nghe khúc hát đã sửng sốt.
Ánh mắt Tô Cẩm Lí tràn đầy sự khinh thường.
Khóe miệng Tô Cảnh Lương trở nên giật giật, nhưng y càng cảm thấy nữ tử này thú vị hơn hẳn.
Chỉ có Tô Sơ Tâm là đỏ mặt. Nàng ta cúi đầu, ánh mắt dán chặt vào người Tô Cảnh Lương, không nói một lời.
Tô Cảnh Lương nhìn thấy gương mặt nàng ta đã đỏ bừng, y cố nhịn cơn run nơi khóe miệng, nói với Dương Xuyến Xuyến.
"Dương tiểu thư đừng hát nữa.”
Dương Xuyến Xuyến “ừ” một tiếng, sau đó nhìn sang chỗ phát ra tiếng nói, nhìn thấy một khuôn mặt trắng nõn như ngọc, vừa hiền hòa vừa anh tuấn.
Nàng dùng sức nuốt nước miếng, cảm thấy nam nhân ở trước mặt thật là mê người.
Nàng lắc lư thân mình đứng dậy, bước về phía Tô Cảnh Lương.
Càng bước càng gần.
Vẻ mặt của Dương Xuyến Xuyến... hình như chẳng hề nhìn qua Tô Sơ Tâm một lần nào.
Kế đó, nàng ngẩng đầu, nuốt nước miếng, vẻ mặt có vài phần khát vọng.
Dương Xuyến Xuyến nói nhỏ: “Ta muốn hôn ngươi.”
Một câu vừa thốt lên, sắc mặt Tô Sơ Tâm đột ngột tái nhợt.
Thế nhưng, Tô Cảnh Lương lại không hề phản ứng lại.
Y không đẩy Dương Xuyến Xuyến ra, cũng không có ý đón nhận nàng.
Chỉ thấy gương mặt Dương Xuyến Xuyến dần dần đến gần cánh môi đang nở nụ cười của Tô Cảnh Lương.
Ngón tay Tô Sơ Tâm Tô nắm lại thật chặt. Nàng ta vươn ra, muốn đẩy Dương Xuyến Xuyến ra.
Bất thình lình, một bóng đen chen vào giữa hai người.
Cả người Dương Xuyến Xuyến không kịp phản kháng đã bị kéo vào trong vòng tay đầy đặn ấm áp.
Một thân thể mềm mại chợt sa vào lòng mình khiến cho Tô Cẩm Lí có chút sững sờ.
Hắn chỉ là không đành lòng nhìn thấy cặp mắt ai oán của Tô Sơ Tâm.
Cho nên mới không để cho nữ tử này quậy phá.
Thế nhưng, nữ tử này bị hắn dùng sức kéo nhào vào lòng, điều đó khiến cho bản thân hắn bị chấn động rất sâu, cả người hắn có cảm giác rung động.
Há to mồm, lại không biết nên nói cái gì.
Dương Xuyến Xuyến hơi ngẩng đầu lên, nhìn khuôn mặt của người trước mắt mình, người này khác với người vừa rồi.
Nàng cố hết sức để nghĩ xem nam nhân này là ai...
Nhưng nàng đang say, hơi đâu mà nhớ nổi?
Dương Xuyến Xuyến nuốt nước miếng, ánh mắt nàng vừa mê ly vừa lóe sáng.
"Gia đúng là có diễm phúc, người kia vừa mới đi, bây giờ lại có một người anh tuấn tới nữa!” (bả tự xưng -.-)
Nói xong, Dương Xuyến Xuyến dùng sức kiễng chân lên, vươn tay, dáng vẻ cực kỳ ngả ngớn. Nàng sờ cằm Tô Cẩm Lí, miệng cứ “chậc chậc” khen ngợi.
"Nhìn khuôn mặt này này, muốn lạnh băng bao nhiêu có bấy nhiêu, chẳng biết nếu hôn một chút, có phải vẫn lạnh băng như vậy hay không...”
Thế nhưng, lời của nàng còn chưa dứt...
Cánh môi nàng đã bị hắn hung hăng chặn lấy.
Giống như nụ hôn trừng phạt, hắn lại ngoạm lấy môi nàng thêm một lần nữa. Đầu của Tô Cẩm Lí muốn nổ tung rồi!
Cánh môi của nữ tử này ngọt và mềm mại hơn trong tưởng tượng của hắn nhiều lắm.
Khiến hắn muốn ngừng mà không được!
Thế nhưng, đáy lòng hắn cũng dần trở lại vẻ bình ổn.
Chẳng rõ đến cùng là hắn ngăn cản nàng hôn Tô Cảnh Lương để Tô Sơ Tâm không phải khổ sở, thở phào nhẹ nhõm...
... Hay là khi thấy nàng sắp hôn Tô Cảnh Lương, sự buồn bực trong lòng hắn lại tan đi một cách không rõ nữa?
Tóm lại, Tô Cẩm Lí biết cõi lòng mình đã trở lại vẻ yên tĩnh.
Dần dần, hắn càng lúc càng không thể khống chế nụ hôn say đắm này.
Hàng mi dài chớp chớp, hắn nhìn thấy nữ tử trong lòng nhắm mắt lại, dáng vẻ ngây ngốc như từ trên trời rơi xuống.
Bất chợt, đáy lòng hắn cười thầm một hồi.
Hắn lè lưỡi, cạy mở cánh môi của nàng.
Hôn sâu vào thật nhanh.
Dùng hết khả năng để hút lấy khuôn miệng tươi ngọt của nàng.
Thân hình nàng hơi run run.
Hai người ôm nhau, cảnh tượng hôn môi yên tĩnh mà đẹp tuyệt.
Trong mắt Tô Cảnh Lương, cảnh tượng ấy tựa như một luồng sáng chói lòa, đâm vào mắt y thật đau đớn!
Ngay cả cõi lòng y cũng cảm thấy không thoải mái.
Rốt cuộc y bị sao vậy?
Một nữ nhân, chẳng qua mới gặp hai lần, vì sao tim của y lại đập mạnh như thế?
Tô Sơ Tâm bị nụ hôn đột xuất kia dọa sợ, ngay sau đó, nàng ta cảm giác được thân mình của Tô Cảnh Lương cứng đờ, quay đầu lại thật mạnh, trông thấy vẻ mặt mất hồn của y.
Lần thứ hai...
Gặp nữ tử kia hai lần, trước mặt nàng ta (Sơ Tâm), Tô Cảnh Lương đã mất hồn hai lần rồi!
Cõi lòng của nàng ta bỗng dưng trở nên khó chịu.
Nàng ta không tài nào chấp nhận được việc ngay trước mặt mình, nơi đáy mắt nam tử mà nàng ta thích lại hiện lên bóng hình của nữ tử khác.
Ánh mắt Tô Sơ Tâm trở nên rất sâu, phản chiếu tia sáng không rõ ràng.
Sau đó, nàng ta lại nhìn qua hai người đang hôn nhau kia.
Bất thình lình, dường như nghĩ đến cái gì đó, nàng ta âm thầm nở nụ cười sâu xa.
Hồi lâu sau, Tô Cẩm Lí mới buông Dương Xuyến Xuyến ra, vẻ lưu luyến chẳng nỡ rời.
Dương Xuyến Xuyến thở hồng hộc, thần trí dần dần quay trở lại.
Nàng, nàng, nàng lại hôn môi một nam nhân như vậy!
Ngẩng đầu, trông thấy vẻ mặt lạnh nhạt của Tô Cẩm Lí!
Đáy lòng không khỏi tức giận!
Thế nhưng, khi nàng vừa muốn mở miệng bùng cháy thì lại trông thấy hàng mi dài rực sáng, đôi mắt ánh lên cái nhìn mê người của nam tử. Trong thoáng chốc, Dương Xuyến Xuyến không biết nên nói gì cả.
Nàng nắm chặt mấy ngón tay, nhíu mày, dùng sức lau sạch môi, liếc Tô Cẩm Lí một cái, thốt ra một câu giống như đang phát tiết cơn giận: “Bẩn quá!”
Tô Cẩm Lí nhíu mày nheo mắt, ánh mắt đặc biệt lạnh như băng đủ dọa người, giọng nói trầm thấp áp bức tàn khốc: “Ngươi nói cái gì? Ngươi lặp lại lần nữa!”
Nàng dám nói hắn bẩn!
Vô liêm sỉ!
Hắn hôn nàng, không hề ghét bỏ nàng, trái lại nàng dám ghét bỏ hắn trước!
Trong khoảnh khắc đó, lửa giận của Tô Cẩm Lí lại bùng lên.
Thế nhưng đồng thời, hắn cũng phát hiện một chuyện khiến hắn ngày càng hỏng mất!
Mỗi một lần đụng tới nữ nhân này, hắn đều giận đến mức nổi trận lôi đình!
Từ trước đến nay, hắn đối xử với mọi người lạnh lùng xa cách, tàn khốc khắc nghiệt, vậy mà tại sao đứng trước nữ nhân này, hắn cứ nổi giận lặp đi lặp lại nhiều lần như vậy?
Tô Cẩm Lí không đa tình, thậm chí có thể nói là khá chung tình!
Ngoại trừ Tô Sơ Tâm, không có một nữ nhân nào bước được vào lòng hắn!
Hắn cũng không lạm tình (lạm: vượt mức), nhưng không có nghĩa hắn không có nữ nhân. Ở bên cạnh hắn, nữ nhân phải trải qua sự chọn lựa trăm cay nghìn đắng, hơn nữa tuyệt đối phải sạch sẽ, chưa từng bị nam nhân đụng chạm vào, bởi vì hắn thích sạch sẽ. Nếu nữ nhân đó từng chạm vào nam nhân khác, chắc chắn hắn sẽ không thèm!
Thậm chí còn chẳng muốn ngó tới một lần!
Cho nên, chỉ cần là nữ nhân dơ bẩn, hắn đều vứt bỏ. Vì thế, nữ nhân của hắn bị đổi đi đổi lại, không ai có thể ở bên cạnh hắn lâu lâu dài dài.
Hắn không thèm để ý, càng không muốn lưu ý!
Ngoại trừ Tô Sơ Tâm!
Nhưng nàng ta không phải nữ nhân của hắn!
Vậy mà bây giờ, tất cả đều rối loạn!
Dương Xuyến Xuyến, nữ nhân này dám làm hắn chủ động hôn mình!
Hơn nữa, thậm chí......
Hắn lại có một chút cảm giác ấy, mê luyến nụ hôn của nàng, mê luyến hơi thở của nàng...
Thậm chí còn muốn cả thân thể nàng!
Bản thân hắn thích sạch sẽ, nhưng khi chạm vào nàng, dường như chuyện đấy (chuyện hắn thích sạch) tự động biến mất vậy!
Ánh mắt Tô Cẩm Lí hơi thay đổi.
Không thể không thừa nhận, nếu nữ nhân này muốn dùng trăm phương nghìn kế để khiến hắn chú ý thì nàng thành công rồi.
Nàng cũng đường hoàng khơi dậy dục vọng tận đáy lòng của hắn, làm ý nghĩ tận đáy lòng hắn thức tỉnh, hắn muốn chiếm lấy nàng!
Tô Cẩm Lí bị ý nghĩ của mình làm hoảng hốt.
Hắn chưa kịp nói chuyện, Dương Xuyến Xuyến đã nói rất tự nhiên:
"Tô vương gia, ngài hôn ta, ta cũng hôn lại ngài. Chiến tranh giữa chúng ta kết thúc tại đây.”
"Vẫn là câu nói đêm qua, ngài và ta kết thúc như thế!”
"Nói thật, ta tuyệt đối không muốn có một chút quan hệ nào với ngài!”
Dương Xuyến Xuyến vừa nói xong, nàng liền cảm giác được toàn thân Tô Cẩm Lí tỏa ra hơi thở lạnh như băng, nhưng nàng vẫn cố lấy lại sự can đảm cho chính mình, lớn tiếng nói: “Ngài coi như chưa từng gặp ta, ta cũng coi như không quen biết ngài!”
Chương 54. Ta không lạ gì ngài (1)
Edit: Nguyệt Hoa Dạ Tuyết
"Ta là cô nương nhà người ta, ngài hôn ta, coi như ngài được hưởng chút ánh sáng, chuyện đó... Ta chịu chút uất ức đấy, huề nhau như vậy đi!”
Tô Cẩm Lí nhìn qua Dương Xuyến Xuyến, quả thực là vẻ mặt uất ức.
Giống như bị hắn hôn là chuyện gì dơ bẩn lắm vậy.
Tô Cẩm Lí có chút không phục!
Nữ nhân trong thiên hạ, có bao nhiêu người muốn trèo lên giường hắn, bao nhiêu người muốn tình một đêm với hắn chứ!
Vậy mà nàng dám không thèm ngó ngàng tới hắn!
Tô Cẩm Lí hừ lạnh một tiếng, nói: "Ngươi đang ghét bỏ ta à?”
"Ngươi cũng biết có bao nhiêu nữ nhân muốn trèo lên giường ta, làm nữ nhân của ta nhỉ!”
"Làm nữ nhân của ta, đó là giấc mộng mà bao nhiêu nữ nhân thiết tha cầu mong đấy.”
"Mà bây giờ, ta có thể cho ngươi một cơ hội, cho phép ngươi đến gần ta!”
Dương Xuyến Xuyến mở to hai mắt nhìn, nam nhân này, có phải đầu óc hắn có vấn đề không vậy?
Do lời nói của nàng không rõ ràng hay năng lực lý giải của hắn có vấn đề nhỉ?
Ngay tức khắc, Dương Xuyến Xuyến xì một tiếng khinh miệt, kèm theo sự cười nhạo và nói:
"Ai thèm muốn ngài, ngài tìm ai vậy hả?!”
"Dù sao ta cũng không lạ gì việc trèo lên giường lớn của ngài!”
"Nam nhân chỉ có một hình dạng, tắt đèn rồi, chẳng phải xài ai cũng như nhau sao? Có cái gì khác à?”
"Xin lỗi nhé, ta cố tình không quan tâm đến việc xài một nam nhân như ngài đấy!”
Dương Xuyến Xuyến trợn mắt với Tô Cẩm Lí, nói rất hung tợn:
"Tô vương gia, ta không giống với những nữ nhân khác, không phải ngài cứ muốn là được!”
Nói xong, nàng không thèm ngoảnh lại nhìn ánh mắt kinh ngạc đủ sắc thái của ba người còn lại.
Nàng kiêu ngạo như một nữ vương, xoay người rời đi.
Buồn cười, dám muốn nàng làm nữ nhân của mình!
Ngoại trừ thân phận Vương gia, ngoại trừ cái thân xác đó, ngươi còn cái gì?
Lấy gì mà muốn ta làm nữ nhân của ngươi?
Tô Cẩm Lí, cái đồ mang tư tưởng nam nhân cổ đại như ngươi, tốt nhất đừng nghĩ tới việc có ý đồ với ta. Bằng không, ta nhất định khiến ngươi chịu không nổi!
Tô Cẩm Lí nhìn nàng rời đi, ánh mắt hơi nheo lại.
Hắn thề tận đáy lòng, nhất định phải hoàn toàn chinh phục nữ nhân này!
Nét cười lạnh thoáng hiện lên bên khóe miệng, Tô Cẩm Lí nghĩ...
Nữ nhân, ngươi chờ xem!
Nếu đã khơi dậy hứng thú của ta, ngươi phải có trách nhiệm dập tắt nó!
Ngươi tưởng ngươi là Tô Sơ Tâm à?
Tô Cẩm Lí không đa tình, thậm chí có thể nói là khá chung tình!
Ngoại trừ Tô Sơ Tâm, không có một nữ nhân nào bước được vào lòng hắn!
Hắn cũng không lạm tình (lạm: vượt mức), nhưng không có nghĩa hắn không có nữ nhân. Ở bên cạnh hắn, nữ nhân phải trải qua sự chọn lựa trăm cay nghìn đắng, hơn nữa tuyệt đối phải sạch sẽ, chưa từng bị nam nhân đụng chạm vào, bởi vì hắn thích sạch sẽ. Nếu nữ nhân đó từng chạm vào nam nhân khác, chắc chắn hắn sẽ không thèm!
Thậm chí còn chẳng muốn ngó tới một lần!
Cho nên, chỉ cần là nữ nhân dơ bẩn, hắn đều vứt bỏ. Vì thế, nữ nhân của hắn bị đổi đi đổi lại, không ai có thể ở bên cạnh hắn lâu lâu dài dài.
Hắn không thèm để ý, càng không muốn lưu ý!
Ngoại trừ Tô Sơ Tâm!
Nhưng nàng ta không phải nữ nhân của hắn!
Vậy mà bây giờ, tất cả đều rối loạn!
Dương Xuyến Xuyến, nữ nhân này dám làm hắn chủ động hôn mình!
Hơn nữa, thậm chí......
Hắn lại có một chút cảm giác ấy, mê luyến nụ hôn của nàng, mê luyến hơi thở của nàng...
Thậm chí còn muốn cả thân thể nàng!
Bản thân hắn thích sạch sẽ, nhưng khi chạm vào nàng, dường như chuyện đấy (chuyện hắn thích sạch) tự động biến mất vậy!
Ánh mắt Tô Cẩm Lí hơi thay đổi.
Không thể không thừa nhận, nếu nữ nhân này muốn dùng trăm phương nghìn kế để khiến hắn chú ý thì nàng thành công rồi.
Nàng cũng đường hoàng khơi dậy dục vọng tận đáy lòng của hắn, làm ý nghĩ tận đáy lòng hắn thức tỉnh, hắn muốn chiếm lấy nàng!
Tô Cẩm Lí bị ý nghĩ của mình làm hoảng hốt.
Hắn chưa kịp nói chuyện, Dương Xuyến Xuyến đã nói rất tự nhiên:
"Tô vương gia, ngài hôn ta, ta cũng hôn lại ngài. Chiến tranh giữa chúng ta kết thúc tại đây.”
"Vẫn là câu nói đêm qua, ngài và ta kết thúc như thế!”
"Nói thật, ta tuyệt đối không muốn có một chút quan hệ nào với ngài!”
Dương Xuyến Xuyến vừa nói xong, nàng liền cảm giác được toàn thân Tô Cẩm Lí tỏa ra hơi thở lạnh như băng, nhưng nàng vẫn cố lấy lại sự can đảm cho chính mình, lớn tiếng nói: “Ngài coi như chưa từng gặp ta, ta cũng coi như không quen biết ngài!”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro