chap 15:nhận ra điều ẩn trong tâm nàng
Chap 15:nhận ra điều ẩn trong tâm nàng
Vương gia bế nàng về"vương tuyết cung"triệu thái y vào,hắn lo lắng sợ mất nàng. Chờ qua khoảng nửa canh giờ ngự y mở cửa,vương gia vội hỏi:
-Thế nào rồi?
-Thần xin lỗi,vương quý phi khả năng mất rất cao nếu tránh được thì e người cũng không thể nói nữa!
-CÁI GÌ? Mau...nghĩ thử còn cách nào không? Tốn mấy ta cũng đưa mà!
-Thần bất tài mong vương gia thứ lỗi!-ngự y nói xong vội đi ngay
Vương gia đau khổ loạng choạng nhân lúc không có người ngài gào lên,rút kiếm chém loạng xạ rồi bất lực thả kiếm khóc to. 1 trận mưa mãi rơi xuống phũ phàng,ông trời đang đồng cảm với ngài hay đang muốn trừng phạt ngài. Ngài quỳ xuống vũng đất ước khóc mãi,đây là lần đầu ngài khóc về việc mình làm,ngài đau khổ,ngài tự hành hạ,trách phạt mình vô tâm ngu ngốc giam cầm nàng,muốn đày đọa nàng. Nếu đất có lỡ trời có sập thì ngài vẫn quỳ trước "vương Tuyết cung"nhận lỗi. Hoàng thượng hay tin vội vàng tới:
-Đệ đệ hà cớ gì phải làm vậy! Cho dù đệ có hối hận cũng đã lỡ rồi đâu có sửa được! Đệ đứng dậy đi!
-Đệ thật ngốc...đệ hại nàng rồi!
-Đệ hãy đứng lên đã! Trời mưa lạnh sẽ khiến đệ mắc phong hàn mất!
-Không đệ phải tạ lỗi với nàng,quynh đi đi-vương gia đẩy hoàng thượng.
Hoàng thượng khuyên vương gia nhưng không được,ngài đành đứng dùng ô che mưa cho vương gia. Bỗng một mũi tên phi từ bức tường cắm sâu vào cây cột trước mặt,mũi tên có cột một tờ giấy,vương gia rút ra đọc.
Lúc đọc ngài chau mày,lắc đầu vài cái,ngước lên nhìn trời rồi gấp lại nắm chặc trong tay.
-Đệ,đệ...là gì? Hoàng thượng thấy thái độ vương gia tò mò hỏi.
-Không có gì! Chỉ là một số chuyện vặt!-Nói rồi ngài thản nhiên đứng lên làm hoàng thượng ngạc nhiên-Quynh về tẩm cung đi kẻo lạnh,đệ phải đi giải quyết mớ hỗn độn.
Vương gia ra chuồng ngựa phốc lên lưng một con tuấn mã phi mất hút.
-Ra mau cho ta! Tên khốn kia mi đâu rồi.
Một tên che mặt mặc đồ đen kịch king kông qua mấy lùm cây đáp xuống:
-Ngươi lo cho nàng quá nhỉ!
-Mau đưa đây!
-đưa cái gì!!!
-Thuốc giải.
-Không có.À mà cũng có!
-Đưa!!!
Tên đó cười giễu cợt:
-Cứ để ta cởi nàng sạch sẽ,quẳng nàng lên giường là êm xuôi. HaHaHa(chắc các bạn cũng đoán ra là ai rồi phải không!?)
Vương gia mặt đen thui. Tên kia lại càng thích thú:
-HaHa,cả ngàn thứ mị ta tốn công kiếm được đừng mơ tìm ra thuốc giải,chỉ có ta mới giải được cho nàng thôi.
-Là ngươi đã hạ mị dược nàng?! Tên hèn hạ,bỉ ổi,lương tâm của ngươi bị chó tha rồi hả! Phải chăng ngươi là người bày ra trò bắt cóc nàng?
-Ta không phải kẻ đó nhưng ta biết kẻ đó là ai. Mà chỉ là bắt cóc vì muốn ăn nàng thôi mà!-hắn lại gần vương gia như có ý trêu ghẹo-Ai bảo vương quý phi của ngươi có nhan sắc hơn người đã vậy còn rất thú vị nữa chứ! Ngươi đúng là có phước mà không biết hưởng,phải tu mười khiếp mới đón được nàng đó!
Vương gia đẩy tên kia chỉ thẳng vào mặt hắn:
-Ta nói cho ngươi biết,ngươi không được phép chạm vào nàng. Ngón tay bẩn nào chạm vào ta lập tức chặt ngón tay đó.
-HaHaHa,vậy để ta xem không có ta nàng sẽ sống được bao nhiêu ngày!
Hắn nói xong vỗ vai vương gia ba cái như cố ý chọc tức ngài rồi đi ngay. Giờ nơi này chỉ còn mỗi ngài,cơn gió heo hút thổi qua lạnh qua từng lớp áo. Ngoài này lạnh,tim vương gia càng lạnh hơn. Ngài đau,đau vì nàng vì sợ mất nàng. Ngài thật đáng chết,lòng thủy chung của nàng có trời đất chứng giám vậy mà ngài lại vu oan giáng hoạ cho nàng.
-Liệu giao nàng cho tên lúc nãy có phải là tốt không?-ngài ngẫm rất lâu-không thà để nàng chết trong sạch sẽ còn hơn để nàng sống không bằng chết.
Ngài buồn bã về cung thăm nàng,ngài đứng trước cung lững lự rồi vào,ngài ngồi xuống giường,xoa xoa bàn tay mềm mại của nàng,đôi hàng mi rưng rưng nước mắt. Một giọt nước mắt nhẹ nhàng rơi trên đôi gò má ửng hồng của nàng. Đôi mắt nàng từ từ hé mở,ngài vui tới phát điên lên nhưng sau đó lại sầu vì nàng không ở lại với ngài lâu nữa. Nàng nhìn ngài không nói gì làm ngài nhớ tới lời ngự y,ngài đang chờ những cú đấm của nàng vì ngài nghĩ nàng đã bị câm. Nhưng nàng lấy tay dụi mắt,cười cười quay đi chỗ khác:
-Nực cười! Đã xuống âm ti địa phủ rồi mà còn nhìn thấy tên bại hoại này nữa. Sao lại thấy hắn nhỉ? Bộ hắn ám mình sao? Còn tưởng mở mắt sẽ thấy một lũ đầu trâu mặt ngựa hay một đám ma đói chứ!
-nàng không chết đâu,cho dù nàng có chết ta cũng quyết đòi diêm vương trả nàng lại cho ta!-vương gia khẽ gạt nước mắt.
-Ta không muốn gặp ngài nữa,mau trách phạt ta đi!
-Tuyết Lam là do ta không tốt,là ta trách lầm nàng,nàng thứ tha cho ta chứ?
Tuyết Lam không nói gì,lặng yên suy nghĩ mặc vương gia năn nỉ. Tự dưng khoé mắt nàng rơi xuống một giọt nước mắt,nàng vội lau đi nhưng đủ để vương gia nhận thấy,ngài im bặt đi ra trước mặt Tuyết Lam,ngồi xuống đặt tay lên tay nàng,nhẹ nhàng nói:
-Nếu có chuyện gì hãy khóc để phôi phai đi nỗi đau,nàng càng cố giấu càng khó chịu,có bổn vương ở đây nhất định sẽ bảo vệ nàng,tuyệt đối không như trước,sẽ luôn tin tưởng nàng,luôn thương yêu nàng,nàng cứ khóc cho thoả mãn.
Nàng vẫn im lặng,đôi mắt đã hơi đỏ. Vương gia bỗng nhiên đổi giọng,ngài nghiêm lại:
-Một cô nương cố tỏ vẻ mạnh mẽ,cố không để lộ vẻ yếu đuối,đôi lúc uyển chuyển,duyên dáng khiến người ta hiểu lầm là chỉ cần động nhẹ sẽ làm cô nương ấy mủi lòng và tức tởi ngay lập tức. Trong tâm tư cô nương ấy là một tâm hồn lương thiện,quan tâm người khác còn hơn chính mình.
Tuyết Lam bây giờ mới ngước lên nhìn ngài,vương gia mỉm cười,nói một câu mà Tuyết lam nghĩ cả đời mình sẽ không bao giờ nghe được từ chính ngài nói:
-Hãy luôn dạy bảo ta,mãi là người ta yêu nhất nhé "nàng vi sư thô bạo"!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro