Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Châu Châu

Khách quan mà nói, gương mặt đối diện này nếu thật sự treo biển hành nghề thì chắc sẽ rất đáng giá.

Làn da rất trắng, màu tóc hơi nhạt, mũi cao mi thâm, là tướng mạo có chứa tính công kích, nhưng cố tình trời sinh mắt cười đào hoa, vì thế lúc lười biếng cười cười, ngay cả nốt ruồi nhỏ bên phải chóp mũi cũng hiện ra một loại cảm giác mời gọi.

Thoạt nhìn rất dễ gây họa cho mấy cô gái.

Chỉ là đầu óc hình như không được bình thường cho lắm.

Châu Thi Vũ lười vô nghĩa với đồ ngốc, cầm ô, quay đầu rời đi.

Lại bị đồ ngốc kia lấy tay đè lên bả vai, đè thấp âm thanh áp sát bên tai cười khẽ: "Bạn học nhỏ xinh đẹp này có thể giúp tôi một việc được không nhỉ?"

Nói xong, một bà lão đầu tóc hoa râm từ đầu kia của ngõ nhỏ tập tễnh đuổi lại đây: "Tiểu Vương, bà nghe thấy đám người kia hình như lại tới nữa hả? Con có phải lại đánh nhau với bọn họ hay không?"

Nhìn qua nếu như Vương Dịch thật sự đánh nhau thì bà có thể phát bệnh tim ngay tại chỗ.

Vương Dịch thuận thế câu lấy vai Châu Thi Vũ, quay lại, cười lười biếng: "Không ạ, hai tụi con ở chỗ này thảo luận về lực tương tác."

"?" Bà lão thật thà hỏi, "Thích học tập vậy à?"

Vương Dịch mặt không đổi sắc: "Vâng, học tập vì sự phát triển của Trung Hoa."

Châu Thi Vũ: "..."

Bệnh tâm thần.

Bà lão lại hỏi: "Vậy đây là?"

Vương Dịch mắt cũng không thèm chớp: "Bạn con, học siêu giỏi. Không tin bà cứ hỏi cậu ấy xem?"

Bà lão nhìn về phía Châu Thi Vũ.

Châu Thi Vũ cũng nhìn về phía bà lão.

Đối chất ngắn ngủi.

Châu Thi Vũ mặt không biểu tình: "Vâng."

Bà lão cuối cùng cũng nhẹ nhàng thở ra: "Vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi. Nếu là bạn của tiểu Vương thì vào nhà ngồi chút nhé?"

Châu Thi Vũ lạnh nhạt bẻ cánh tay mà Vương Dịch đang gác lên vai mình xuống: "Không cần."

Bà lão lo lắng nói: "Nhưng tóc con ướt hết cả rồi, không lau nhanh thì lúc về sẽ bị cảm đấy."

"Không cần."

"Sao mà lại không cần, con xem tóc con ướt rồi này, nghe bà nội, nhanh."

"Thật sự không..."

"Ai da, bà già như tôi nhọc lòng muốn chết, đau tim quá, đau tim quá trời ơi."

"..."

Nhìn bà lão ra sức diễn kịch Vương Dịch cười cười, một lần nữa câu lấy cổ Châu Thi Vũ: "Đi thôi, cậu vĩnh viễn không thể đánh bại một bà lão có ý muốn quan tâm mình đâu."

Châu Thi Vũ: "..."

Rốt cuộc lúc đầu vì sao cô lại muốn xen vào việc của người khác vậy hở.

Nhà bà Lưu ở tít bên trong ngõ nhỏ.

Châu Thi Vũ dù thế nào cũng không đến mức phát giận với một bà lão, lạnh mặt để Vương Dịch kề vai sát cánh mang đi.

Cửa vừa mở ra, một cục bột nếp tí hon đầu tóc tán loạn chạy từng bước ra, ôm chặt đầu gối Vương Dịch, ngẩng mặt, vừa giòn vừa ngọt kêu lên một tiếng: "Tỷ tỷ ơi."

Vương Dịch một tay bồng cô nhóc: "Lên đây, tiểu Mạt Chược, giới thiệu với em một chị gái xinh đẹp."

Con mẹ nó ai là chị gái xinh đẹp.

Châu Thi Vũ: "Tôi tên..."

"Chị xinh đẹp ơi!"

"Không phải chị xinh đẹp, là..."

"Ôi, đứa nhỏ này còn đứng đó làm gì, mau lau tóc đi con!"

"..."

Sau khi hai lần tự giới thiệu bị cắt ngang, Châu Thi Vũ lựa chọn câm miệng, đi vào phòng trong cất dù.

Con ngươi đen nhánh quét một vòng, dằn xuống sự cáu kỉnh.

Cả căn nhà nhỏ chỉ lớn bằng bàn tay, cách bày biện trang hoàng cùng với vật dụng hằng ngày đều lộ ra sự túng quẫn, nhưng từ trong ra ngoài đều được dọn dẹp sạch sẽ gọn gàng, cây hoa quế ngoài hiên cũng thoang thoảng hương thơm.

Bà Lưu rất nhanh lấy ra hai cái khăn lông khô ráo và hai ly nước ấm: "Mau lau đi, lau xong thì uống nước ấm để làm ấm mình, đỡ phải bị cảm."

Lúc đưa nước cho Châu Thi Vũ lại cười nói thêm: "Yên tâm, tuy cũ nhưng đều rất sạch, không dơ."

Châu Thi Vũ vốn dĩ không khát, nghe câu nói này nên đành phải lựa chọn nhận lấy cái ly: "Cảm ơn ạ."

Khách khí mà lạnh lùng.

Vương Dịch thì tùy ý hơn nhiều, xoay chân ngồi xuống ghế, xách tiểu Mạt Chược qua rồi lập tức bắt đầu xử quả đầu xù lông của cô nhóc.

Đầu tóc bé gái ba tuổi vừa mềm vừa ít, tay Vương Dịch lại vừa dài vừa to. Châu Thi Vũ luôn cảm thấy chỉ cần hắn dùng chút lực thì tiểu Mạt Chược có thể chào hỏi Statham ngay lập tức.

*Jason Statham là một nam diễn viên điện ảnh và thợ lặn người Anh, ừm, và quả đầu ông ấy khá là mịn màng.

Kết quả chẳng những không trọc mà hai cái sừng dê được tết rất gọn gàng, cuối cùng Vương Dịch thậm chí còn móc ra một cái kẹp từ trong túi kẹp lên tóc cho cô nhóc: "Không tồi, đẹp."

Cô nhóc lập tức tung ta tung tăng chạy vào buồng trong soi gương, ngay sau đó lại truyền đến một tiếng nói ngọt ngào: "Thật là đẹp mắt! Cảm ơn tỷ tỷ ạ!"

Châu Thi Vũ chính mắt chứng kiến cái kẹp tóc hình con bướm màu hồng baby siêu to khổng lồ được cài giữa đầu cô nhóc như thế nào: "..."

Loại đồ vật trừu tượng như thẩm mỹ đại khái chính là trên làm bậy dưới ắt loạn.

Bản thân nhân vật chính lại chẳng cảm thấy có gì sai, lười biếng mà nằm lên lưng ghế: "Vậy lần sau tỷ tỷ lại cho cho tiểu Mạt Chược một cái màu đỏ rực, mỗi bên một cái, cùng nhau đeo."

Châu Thi Vũ não bổ một chút, có hơi kinh khủng.

"Một cô bé như thế tại sao lại gọi là tiểu Mạt Chược?"

"Ồ, cái này à." Vương Dịch dựa lưng vào ghế, tiện tay mở TV, vừa lúc chiếu đến đoạn nhặt được lính mới của bộ phim <Chim cánh cụt đến từ Madagascar>, "Bởi vì con bé là do tôi nhặt được trước cửa tiệm mạt chược."

Giọng điệu lơ lỏng bình thường, nội dung lại bất ngờ ngoài ý muốn.

Châu Thi Vũ vừa định nói xin lỗi.

Vương Dịch đã quay đầu nhìn về phía cô, vẻ mặt nghiêm túc: "Nhưng mà tôi vẫn luôn cảm thấy con bé là công chúa hoàng thất đánh rơi, sau này nhất định sẽ mang lại phú quý cho tôi, cô thấy thế nào?"

Châu Thi Vũ: "..."

Tôi cảm thấy đầu óc của cô ta có vấn đề.

Lạnh nhạt nhắc nhở: "Quốc gia của chúng ta là quốc gia xã hội chủ nghĩa độc tài dân chủ nhân dân."

"A, đáng tiếc." Vương Dịch nói, "Vậy cô nhìn xem con bé có khả năng mang huyết thống Thái Lan hay không."

Châu Thi Vũ không nhịn được: "Tôi thấy cô có khả năng bị bệnh nhè nhẹ."

"... Không tồi, cô rất đặc biệt." Sau khi Vương Dịch đánh giá khách quan xong, hỏi, "Cho nên cô tên là gì?"

"Châu Thi Vũ."

"Chữ 'yu' nào?"

"Là Vũ trong cơn mưa nhỏ."

"..."

Im lặng quỷ dị.

Vưỡng Dịch lễ phép khích lệ: "Rất độc đáo."

Châu Thi Vũ trào phúng đáp lễ: "Cũng giống tiểu Mạt Chược thôi."

Tên của cô từ nhỏ đã bị không ít người chỉ trích, người khác đều nói ba mẹ lẩn quẩn trong lòng bao nhiêu mới có thể đặt cho con gái mình cái tên này. Khi còn nhỏ thậm chí cô còn vì cái tên này mà khóc lóc suốt ngày, khóc cứ như mưa đổ.

Chờ sau này trưởng thành một chút, mới biết thì ra lúc Châu Minh Hải lấy cho cô cái tên này thật sự lẩn quẩn trong lòng.

Mà sau này lớn thêm chút nữa, lại phát hiện cái tên này thật ra rất đỉnh, quả thật có thể khái quát toàn bộ tình cảm cả đời mà ba cô dành cho cô, cho nên cũng tạm dùng đỡ.

Nhưng mà hiển nhiên Vương Dịch chẳng thích chút nào, đầu ngón tay đặt trên tay vịn bằng gỗ đã có hơi nứt nẻ, nhẹ gõ hai lần, giọng điệu lười biếng trầm thấp: "Cái tên này của cô không thuận miệng xíu nào. Hơn nữa cô nhìn con người mình xem, lớn lên đẹp gái, tính cách lại tốt, còn rất khiến người ta yêu thích, cho nên..."

"?"

"Cho nên không bằng sau này kêu cậu là Châu Châu đi."

Châu Thi Vũ: "..."

Châu Châu con mẹ cưng.

Vì cái gì mà sau khi nghe được loại lời nói 'khởi nghiệp treo biển hành nghề' mà cô còn trông cậy người này có thể nói ra mấy lời đứng đắn.

Vẻ mặt lạnh lùng rốt cuộc cũng không thể hoàn toàn áp chế được nữa, buông ly ra: "Yên tâm, không có sau này."

Nói xong xách cái ô trong góc, chuẩn bị chạy lấy người.

Vừa lúc đụng phải bà Lưu mới vừa ra khỏi phòng bếp: "Tại sao lại đi rồi? Không ở lại ăn cơm trưa hả con?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro