Chương bốn
Thanh lâu xa hoa tráng lệ, là hiện thân của mặt trái trần trụi nhất thế gian, đánh bạc, rượu chè, kỹ nữ, ... mọi thứ tưởng chừng như đều là thiên đường, nhưng mọi sự đều là một cây thuốc phiện cực độc, đã dính vào ... thì không thể li khai !
Trên sân khấu trung tâm, một nam tử nho nhã thư sinh đang ngồi, biểu diễn một tấu khúc bằng đàn tranh, âm thanh khi trầm khi bổng, lúc nhẹ nhàng sâu lắng, lúc lại uất ức bi thương, mọi giai điệu cảm xúc của người chơi cứ như thể được truyền tải qua từng ngón tay mảnh khảnh, đệm lên một khúc tình trầm luyến ...
Mọi người như say trong âm thanh thánh thót của tiếng đàn, thoáng chốc, mọi sự náo loạn như biến mất, nhường chỗ cho tiếng của đàn tranh vang vọng
Lam Phong (Song Tử) ngồi một mình trên lầu cao uống rượu, cũng bởi tiếng đàn mà phải đánh ánh mắt xuống tầng dưới náo nhiệt mà hắn vốn chẳng chịu được. Những tưởng tiếng đàn âm vọng ấy xuất phát từ đôi tay xinh đẹp của một nữ nhân thanh tú mĩ lệ, ngờ đâu, tiếng đàn ấy lại từ tay một nam nhân phong trần mà phát ra. Phát hiện kì lạ này bỗng dấy lên trong lòng Lam Phong (Song Tử) một tia hứng thú, hắn mỉm cười kín đáo, nhấp một ít rượu nồng:
"Thật thú vị !"
Dưới này, Phương Thể Hà (Bảo Bình) vẫn chìm đắm vào tiếng đàn của chính mình, nàng như tưởng tượng được trước mắt hình ảnh vị tiểu thư xinh đẹp ngày nào của phủ Tể tướng y theo tiếng đàn của mình mà nhảy múa, lòng bỗng chốc càng cảm thấy vui vẻ thoả mãn, âm thanh từ đôi tay phát ra càng ngày một thánh thót, mà ngân vang hơn, tựa như một chén rượu cay nồng mang đến men say ngọt lịm, nồng ấm, đánh thức tất cả các giác quan của đám khách nhân
Kết thúc màn trình diễn của mình bằng một âm luyến kéo dài như thể tiếng thở ai oán của người goá phụ trẻ, Phương Thể Hà (Bảo Bình) đứng lên, nhẹ nhàng cúi chào, sau đó trong lúc mọi người vẫn đang trầm lưu, nàng nhanh chóng bước đi thẳng, không quên nhét lại một thỏi bạc vào tay tên Tiểu nhị, lòng liền cảm thán:
"Quả nhiên có đi khắp chân trời góc bể vẫn không thể tìm được nữ nhân thứ hai như vậy !"
Mải mê vừa đi vừa suy nghĩ, Thể Hà (Bảo Bình) không thể ngờ rằng, có kẻ lại đang theo dõi nàng !
"Tiểu mĩ nam a ~" Cái giọng eo éo chẳng ngọt ngào cũng chẳng đứng đắn ấy vang lên sau lưng khiến Phương Thể Hà (Bảo Bình) bất giác rùng hết cả mình ! Da gà da vịt nổi lên tứ phía trên thân thể ngọc ngà bao bọc dưới bộ nam trang màu xanh lam nho nhã !
Nàng chậm chạp quay đầu nhìn lại, phát hiện một tên nào đấy nàng vốn không quen đang nhe răng cười toe toét với mình, khuôn mặt hắn lại đang cách rất gần mình khiến Phương Thể Hà (Bảo Bình) đâm ra hốt hoảng, vội lui về sau vài bước để kéo dài khoảng cách
"Mười lượng vàng, ta bao nuôi tiểu mĩ nam nhà đệ !" Tên đó vô cùng hùng hồn giương mười ngón tay lên trước mặt nàng
Nhìn đi nhìn lại tên trước mặt, bộ dáng bặm trợn đáng sợ, tuy không được đẹp mã cho lắm nhưng là nhìn rất đàn ông, lại phóng tầm mắt lại một lần soi kĩ cái Thanh lâu mình vừa bước ra, dám chắc đó đúng là một cái lầu xanh kĩ viện chứ không phải là một tiểu quan quán (động đam mĩ) rồi, nàng mới nhíu mày nhìn kẻ trước mặt:
"Ngươi có bị lộn không vậy ? Chắc chắn là đang gọi ta đúng chứ ?"
"Đúng rồi ! Ta đang gọi đệ đó tiểu mĩ nam a ~ Theo ông đây, ta nhất định cho đệ ăn sung mặc sướng, tiền bạc xài không bao giờ hết ! Chỉ cần ..." - Kẻ trước mặt bày ra một bộ dáng không đứng đắn, cười hề hề nhìn chằm chằm Phương Thể Hà (Bảo Bình) - "Đệ hầu hạ đại gia ta cho tốt vào !"
Thể Hà (Bảo Bình) nghe hắn nói tới đây, sống lưng bỗng lạnh toát khiến nàng giật mình, chỉ mong có thể mau mau khiến tên điên trước mặt biến đi thật nhanh cho khuất mắt:
"Thứ lỗi, tiểu gia ta đây không có hứng thú !" Sau đó toan xoay lưng định đi ...
Bỗng đâu, tay lại bị kẻ kia giữ chặt không buông, lại tha thiết nhìn nàng bằng ánh mắt trần trụi không hề che giấu:
"Tiểu mĩ nam à, đừng có rượu mời không uống định uống rượu phạt chứ ! Đi theo đại gia ta có gì không tốt nào ? Đệ muốn gì, ta đều có thể cho mà !"
Cái giọng nói của hắn lại làm trong người Phương Thể Hà (Bảo Bình) nổi thêm một tầng rùng mình rùng mẩy, cố hết công sức mười mấy năm cuộc đời của mình, nàng cũng thiết tha không kém:
"Nhưng vị đại gia này, ta đây cũng đã có vị hôn thê rồi a ~ Không thể cư nhiên phản bội nàng ấy được !"
Thật chứ, phiền phức chết mất ! Ta biết ta đẹp rồi ! Nhà ngươi không cần phải bị ta mê hoặc đến mức này đâu ! Là nữ cũng rắc rối mà cải nam trang cũng không yên nữa ! Rốt cuộc ta đã tạo nghiệp chi ?
Nhưng có vẻ như tên trước mặt nàng đây vô cùng cứng đầu, hắn nghe nàng nói thế, chẳng những không những không buông tay nàng ra mà còn càng siết chặt, tựa như muốn bóp nát tay nàng:
"Có hôn thê thì đã sao ? Nhà ngươi còn dám đến kĩ viện lầu xanh thế này, há gì một tiểu hôn thê ? Có muốn viện cớ để đuổi khéo ông đây à ? Đừng mơ ! Hôm nay ông nhất định phải thu nạp được tiểu mĩ nam nhà ngươi !"
Thể Hà (Bảo Bình) nghe hắn nói, thật sự là không còn gì có thể nói lại được, đành chấp nhận đầu hàng ! Thôi thì tên này đã thích nam nhân như vậy, nếu phát hiện ra nàng vốn dĩ chỉ là một nữ tử cải trang thành nam nhân, chắc sẽ buông tha nàng đi ? Sau đó cùng lắm nàng lừa về cho hắn một tiểu mĩ nam thực thụ là được chứ gì !
Nhưng có vẻ không cần nàng tính toán xa xôi đến thế, bởi chỉ vài phút sau, lúc nàng vẫn đang bị tên kia giằng co thì quả thực đã có một tiểu mĩ nam chạy tới ứng cứu cho nàng ! À mà không, chắc phải gọi là một đại mĩ nam chứ nhỉ ? Nhìn tuấn tú tới thế kia cơ mà ! Khụ khụ !
"Đại huynh à, bắt nạt một kẻ không có khả năng phản kháng như thế chẳng phải là hèn nhát lắm sao ?" Mĩ nam tử vừa xuất hiện tuấn tú vô cùng, thân cao thước tám, tóc đen mềm bay nhẹ, vờn lên đôi mày kiếm anh khí, y phục màu lục bay phấp phới trong gió kết hợp cùng một dải ngọc bội đồng màu treo lơ lửng trên mép vải y phục, càng làm tăng thêm vài phần nho nhã, cao quý ...
"Liên quan gì đến tiểu tử nhà ngươi, ta đang dạy dỗ tiểu mĩ nam nhà ta, ngươi đừng có mà xía mỏ vào !"
Mĩ nam tử màu lục cười cười:
"Nhưng xem ra, có vẻ cái tiểu nam tử mà huynh nói đến lại không có vẻ gì là cam tâm tình nguyện chịu theo huynh hết nhỉ ? Thế ta có nên tin lời huynh không ?"
"Ngươi đừng có mà hàm hồ ngông cuồng với ta !" Tên háo nam sắc vẫn đang giữ tay Thể Hà (Bảo Bình) như bị chọc giận, lực đạo giữ lấy tay nàng vừa rồi được buông lỏng lại một lần nữa siết chặt, cơ hồ có thể nghe được tiếng khớp xương kêu rắc một tiếng !
Nàng bỗng thở dài ! Thôi xong ! Kiểu này ít nhất cũng phải bong gân chứ chẳng đùa !
"Hay ngươi muốn thay tiểu mĩ nam này về với ta hả tiểu tử kia ?" Tên háo nam sắc nhanh chóng đổi mặt xoành xoạch, cười nịnh nọt nam tử kia, nhưng tay vẫn cư nhiên không chịu buông tay Thể Hà ra - "Nào, đi với đại gia, ngươi muốn gì đại gia cũng chiều ! Được không ?"
Nam tử kia chỉ cười mà không nói, nhưng có vẻ chỉ cần cười thôi, hắn cũng đủ khiến tất cả chúng sinh phải điên đảo, bao gồm cả già trẻ gái trai !
Thấy hắn cứ cười như thế, kẻ này tưởng hắn chịu, tiếp tục mở lời dụ dỗ:
"Nào, mười ... à không hai mươi lạng vàng ! Đệ đệ nghĩ sao ?"
Nghe tới đây, Thể Hà (Bảo Bình) bỗng nhiên lại thấy ghen tị với nam tử kia ! Gì chứ, nàng chỉ được ra giá có mười vạn, hắn cư nhiên lại được những hai mươi vạn cơ đấy ! Vậy chẳng khác nào nói nàng thua cả một nam tử sao ? Nàng rất không cam tâm a !
"Nhưng biết làm sao đây ? Ta chỉ thích tiểu nam tử kia thôi !" Nam tử mặc y phục màu xanh lục lại tiếp tục lên tiếng, vẻ mặt tiếc nuối
Phương Thể Hà (Bảo Bình) nghe câu này, suýt cắn lưỡi ! Nàng đang được hai nam nhân tranh giành để theo đuổi đấy à ? Có nên thấy vui mừng không đây ?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro