Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2: Không phải tàn phế rồi chứ?

Chương 2 Không phải tàn phế rồi chứ?

Vương Tuấn Khải bước vào phòng, cả căn phòng màu trắng lạnh lẽo giờ đây chỉ có anh và Vương Nguyên.

Nắm lấy bàn tay xanh xao của Vương Nguyên, hắn khẽ gọi, "Vương Nguyên, em chẳng lẽ em muốn bỏ anh thật sao?"

Hình như có người đang gọi tên mình. Lại còn gọi rất da diết nữa. Nhưng... sao giọng nói lại có vẻ quen quen thế nhỉ?

Vương Nguyên nhăn mày, cố gắng mở mắt, ngón tay cũng khẽ cử động.

"Vương Nguyên, Vương Nguyên" Vương Tuấn Khải còn muốn nói nhiều hơn nữa nhưng tất cả đều bị chặn lại, chỉ thốt lên được hai chữ 'Vương Nguyên'. Ban nãy hắn thấy ngón tay cậu khẽ động lại nhìn thấy khuôn mặt vốn an tĩnh của cậu nhăn lại nên hiện giờ rất kích động.

Hàng lông mi khẽ động, mí mắt dần mở ra, Vương Nguyên cuối cùng cũng đã tỉnh lại.

Đây.. Đây là đâu? Tại sao lại có nhiều thứ đồ dùng phương Tây ở đây thế này?

Vương Nguyên cau mày suy nghĩ. Lúc cậu bị con ngựa ngu ngốc của Vương Tuấn Khải đá, cậu còn ở phủ đệ của hắn sao đột nhiên lại tỉnh dậy ở đây? Không lẽ đây là trong phủ đệ của hắn?

"Vương Nguyên, em có nhìn thấy anh không?" Vương Tuấn Khải hỏi Vương Nguyên. Từ lúc tỉnh lại cậu vẫn luôn ngơ ngác nhìn xung quanh mà chẳng hề nhìn hắn một lần.

Vương Nguyên bị gọi tên lúc này mới quay lại nhìn người gọi mình, "Vương Tuấn Khải?"

Vương Nguyên còn chưa kịp hỏi Vương Tuấn Khải thì đã bị bộ dạng doạ người của hắn làm cho sợ, cái bộ dạng vui mừng như tìm lại được thứ quan trọng. Nhìn thật là không quen chút nào.

Vương Tuấn Khải nghe Vương Nguyên gọi tên liền ôm lấy cậu vào lòng. Một cái ôm thật chặt như sợ nới lỏng ra thì cậu sẽ biến mất vậy.

Vừa mới tỉnh dậy lại bị ôm chặt như vậy khiến Vương Nguyên không khỏi nhăn mặt. Hơn nữa Vương Nguyên và Vương Tuấn Khải trước nay là kẻ thù không đội trời chung, bị hắn ôm như này Vương Nguyên sao có thể chịu được.

"Đúng rồi, Mã Lân, mau gọi bác sĩ đến kiểm tra sức khoẻ cho em ấy"

Rất may Vương Tuấn Khải vẫn còn lí trí, chỉ ôm Vương Nguyên một lúc sau đó hướng ngoài cửa phân phó.

Bên ngoài Mã Lân cũng đã sớm liệu trước, ngay khi nghe Vương Tuấn Khải gọi tên Vương Nguyên, hắn đã đi gọi viện trưởng tới nên hiện giờ ông ta đang ở ngoài cùng hắn. Mã Lân từ phía ngoài nói vọng vào trong phòng, "Viện trưởng Lưu đang chờ ở ngoài"

"Được, cho vào đi" Vương Tuấn Khải buông Vương Nguyên ra.

Thật may là chỉ ôm một lúc chứ không Vương Nguyên hẳn sẽ hoài nghi có phải Vương Tuấn Khải thấy cậu bị ngựa đá không chết nên muốn bứt thở cậu hay không.

Lúc này viện trưởng Lưu cũng đã tức tốc bước vào phòng. Đối với ông, bước vào căn phòng này giống bước vào chiến trường vậy. Chỉ cần ông lơ là tinh thần một giây cũng đủ khiến mạng nhỏ của ông biến mất trong tích tắc.

Vương Nguyên thấy người đàn ông trung niên đến phía mình thì bắt đầu cảnh giác. Ông lấy thứ gì đó dài dài giống như sợi dây, một đầu nối với một cục tròn tròn kì lạ màu sáng sáng, đầu kia lại nối với một thứ kì quái hơn, màu đen đen lại có chỗ trắng. Tóm lại là rất kì quái.

Vương Nguyên nhìn chằm chằm động tác của người trước mặt, thấy ông ta đeo thứ kì quái đó lên cổ mình sau đó đưa đầu được tách làm hai lên nhét vào hai lỗ tai mình. Kế tiếp ông ta lấy đầu được nối với vật tròn tròn kia lại gần.

Càng lúc càng gần cậu hơn. Vương Nguyên lập tức lắc lắc đầu, muốn lấy tay hất thứ kì lạ đó ra nhưng lại phát hiện tay mình không có sức lực. Cậu lại nhìn sang cánh tay của mình lúc ấy mới phát hiện ra trên mu bàn tay có một cái kim thô có đuôi dài vẫn còn cắm trên mu bàn tay cậu. Vương Nguyên kinh hãi tới mức chỉ còn biết trợn tròn mắt hết nhìn cây kim trên tay lại nhìn vật tròn tròn đang bị người đàn ông kia dí tới. Ông ta lách qua kẽ hở của áo, trực tiếp áp vật kì lạ đó lên ngực cậu.

Đúng thế là trực tiếp. Da kề da à nhầm, da kề vật tròn kì lạ kia.

Vương Tuấn Khải ở ngay cạnh thấy dáng vẻ sợ hãi của Vương Nguyên liền muốn trấn an cậu. Hắn đặt bàn tay không bị gắn kim tiêm vào lòng bàn tay mình, nhè nhẹ vỗ vỗ, an ủi, "Không sao đâu. Cũng không đau, không đau"

Vương Nguyên ngoan ngoãn nuốt một ngụm nước bọt

Không sao? Dĩ nhiên rồi. Bởi vì người bị ông ta dí thứ kì quái kia đâu phải ngươi. →_→

Không đau? Bởi vì trên tay ngươi cũng đâu có bị thứ gì cắm vào. ╯︿╰

Vương Nguyên trong lòng thì chửi người ta nhưng trước mặt vẫn không dám nói một tiếng nào. Thứ nhất là vì cậu còn đang tập trung xem xem người trước mặt sẽ làm gì cậu. Thứ hai là vì cậu sợ nếu mình lớn tiếng mắng Vương Tuấn Khải, hắn sẽ nói gia nhân của hắn mạnh tay. Tóm lại, không thể để cái miệng làm hại cái thân. Muốn mắng Vương Tuấn Khải không phải là không có lúc, chỉ là bây giờ không phải lúc đó thôi.

*Thứ kì lạ viện trưởng Lưu xài chính là thứ này =))))

Chẳng biết có phải là do cậu không lên tiếng chửi Vương Tuấn Khải hay không nhưng thực sự là cậu không cảm thấy đau khi bị người đàn ông kia dùng dị vật chạm vào mình.

Khi bị dị vật kia chạm vào, Vuong Nguyên chỉ cảm thấy lạnh lạnh lại thêm man mát, ngoài ra không còn bất cứ cảm giác nào khác. Vương Nguyên lại bắt đầu hoài nghi liệu có phải là đợi một thời gian mới phát tác hay không.

Sau khi kiểm tra nhịp đập của tim, viện trưởng Lưu lại lấy đèn pin, kiểm tra thị lực cho Vương Nguyên. Nhưng trong mắt Vương Nguyên, hành động này lại được phóng đại lên e-nờ lần cho nên cực kì là đáng sợ.

Một người lạ mặt cầm một vật kì lạ phát sáng, tay lại còn banh mắt cậu ra, chiếu thứ phát sáng kia vào mắt. Mắt rất là chói nha, rất khó chịu nữa.

Vương Tuấn Khải ngồi bên cạnh thấy vẻ mặt khó chịu của Vương Nguyên thì không tránh khỏi đau lòng. Tuy nhiên điều anh có thể làm lúc này chính là nắm chặt tay cậu để trấn an. Vì việc kiểm tra này không thể không làm được. Phải biết là anh rất lo cho cậu.

Kiểm tra xong, viện trưởng Lưu lại hướng Vương Tuấn Khải báo cáo, "Vương tổng, cậu Vương không sao rồi. Chỉ cần nghỉ ngơi một thời gian là ổn."

Vì đã kiểm tra xong nên Vương Nguyên không còn sợ nữa. Nghe viện trưởng Lưu báo rằng bản thân không sao, cậu liền lớn tiếng phản bác, "Không sao? Không sao là không sao thế nào hả? Không sao mà sao đến cả tay chân ta đều không nhấc lên nổi là sao? Có phải..." Vương Nguyên nói đến đây càng thêm ấm ức, thử nhấc chân tay thêm một lần nữa, vẫn là bát lực, giọng nói cậu lúc này liền trở nên run run, "Có phải các ngươi đã phế võ công của ta rồi không?"

Viện trưởng Lưu bị Vương Nguyên quát liền run lên mấy cái. Mặc dù không hiểu hết những lời cậu nói cái gì mà phế võ công nhưng ông ta cũng ngay lập tức giải thích, "Cậu Vương, là do cậu đã hôn mê đã lâu, gân cốt lâu không hoạt động nên hiện chưa có lực. Chỉ cần tập vật lí trị liệu vài hôm là sẽ không sao nữa"

Như sợ mình giải thích chưa đủ, viện trưởng Lưu ngay lập tức liền bổ sung thêm, "Bắt đầu từ ngày mai chúng tôi sẽ áp dụng vật lý trị liệu cho cậu. Đảm bảo không tới một tuần tình trạng sức khoẻ cậu sẽ ổn lại"

Vương Nguyên càng nghe càng thấy đau đầu. Lão đầu kia rốt cuộc là đang nói gì với cậu thế. Sao cậu càng nghe lại càng thấy khó hiểu thế này.

Lẽ nào cậu thực sự bị đá đến tàn phế. ⊙﹏⊙ Nội tâm Vương Nguyên liền gào khóc. Hạ nhi của cậu, cậu phải làm sao đây...

Nhìn biểu cảm tái mét của viện trưởng lại nhìn nét mặt hoang mang của Vương Nguyên, Vương Tuấn Khải gật đầu với viện trưởng, ám hiệu cho ông ra ngoài.

Viện trưởng Lưu như được ban đặc ân lớn, ông thả không che giấu nổi mà thở ra một hơi sau đó lên tiếng, "Vậy tôi ra ngoài trước. Nếu cậu Vương có chuyện gì phiền Vương tổng nhấn chuông thông báo, chúng tôi sẽ tới ngay" Vừa nói ông ta vừa chỉ vào nút đỏ hình tròn được gắn gần giường bệnh của Vương Nguyên. Nói xong ông ta cũng không mong ai trong hai người đáp lại, tức tốc ra khỏi phòng thoạt nhìn như đang chạy trốn dịch bệnh vậy.

Đợi đến khi viện trưởng đi Vương Tuấn Khải mới lên tiếng, "Nguyên nhi, em yên tâm. Em sẽ sớm bình phục trở lại thôi. Trong lúc này hãy để anh là tay, là chân của em" Hắn thấy dáng vẻ ảo não của Vương Nguyên liền cảm thấy đau lòng.

Vương Nguyên nghe lời này liền không nhịn được mà hung hăng phản biện, "Còn không phải tại ngươi mà ta thành ra như vậy? Để ngươi làm tay làm chân cho ta còn dễ dàng quá đó".

---End_Chương_2---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro