Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1: Nguy kịch

Chương 1: Nguy kịch

"Công tử, ngài mau dừng lại. Lão... gia đang tìm ngài kìa" cậu nhóc tầm khoảng 12-13 tuổi đang chạy theo chủ tử của mình, miệng lại không ngừng thét lớn.

Người phía trước vừa chạy vừa quay lại nói với cậu nhóc kia, "Ngươi về nói với cha ta, ta đi tìm kho báu, bao giờ thấy sẽ tự về"

"Công tử... " cậu nhóc dần bị công tử nhà hắn bỏ xa nên tiếng gọi cũng vì thế mà tiếng kêu nhỏ dần rồi im bặt.

Vị thiếu niên ham chơi, muốn đi tìm kho báu kia đích thị là Vương công tử nhà Vương gia tên hiệu Vương Nguyên.

Vương Nguyên từ bé đã nổi tiếng nghịch ngợm lại thông minh. Năm lên bảy đã sớm thông thạo kinh thư ngũ lục. Tuy nhiên cậu lại rất quậy, hơn nữa còn đam mê những thứ kì lạ. 

Trong một lần tình cờ, Vương Nguyên nhặt được một tấm bản đồ rất kì lạ. Bản đồ được làm bằng chất liệu khá kì quặc, có chỗ giống giấy ở chỗ cậu lại có chỗ không giống. Hơn nữa, trên bản đồ còn có rất nhiều màu sắc và chữ kì lạ. Cái này nói là chữ nhưng lại có chút không giống chữ.

Với bản tình tò mò của Vương Nguyên, cậu liền dứt áo đi tìm nơi trong tấm bản đồ kì lạ kia.

Đi hết nửa ngày, Vương Nguyên quyết định ghé vào một tửu lầu nghỉ ngơi. Nào ngờ lại gặp kẻ móc túi. Mặc dù phát hiện nhưng túi tiền đã sớm rơi vào tay kẻ kia nên cậu đành phải dốc tận lực mà đuổi theo, "Ê, đứng lại. Đứng lại cho ta"

Vương Nguyên đuổi theo tên trộm qua mấy con phố thì bị mất dấu. Hai tay chống tại hai đầu gối, Vương Nguyên tận lực thở phì phò, vừa thở vừa đưa mắt nhìn quét xung quanh một lượt mới phát hiện bản thân đang đứng trước phủ đệ Vương Tuấn.

Không tiền thì làm sao mà đi được, không lẽ lại về nhà lấy? Nhưng mà mới đi khỏi nhà chưa tới một ngày mà. Hay là để tối, lén về nhà lấy ngân lượng vậy.

Vương Nguyên đứng trước phủ đắn đo một hồi mới quyết định tối nay sẽ lẻn về nhà lấy ngân lượng.

Lúc quyết định đi thì lại bị một con ngựa đạp một cước bay xa. Trong lúc bị đạp bay, Vương Nguyên có quay lại nhìn con ngựa ngu ngốc kia. Lại phát hiện trên ngựa còn có một người nữa. Cậu vừa nhìn liền nhận ra đó là Vương Tuấn Khải, kẻ thù không đội trời chung với cậu từ bé.

***

Đau, đau quá.

Sao mình lại không cử động được chân tay? Không phải bị đá đến tàn phế rồi chứ?

Mình còn phải đi tìm kho báu, còn phải mang vàng về hỏi cưới Hạ nhi, còn phải, còn phải...

"Tít tít tít tít"

"Viện trưởng Lưu, bác sĩ Ôn, bệnh nhân ngừng thở rồi" y tá trong lúc đi kiểm tra sức khoẻ của bệnh nhân thì phát hiện bệnh nhân ngừng thở.

"Mau, mau mang máy kích tim đến đây" người đàn ông trung tuổi mặc áo blouse trắng ra lệnh.

Người nằm trên giường này không phải là nhân vật nhỏ, nếu để người này chết ở đây, e rằng ngày mai ông cũng chẳng thể thấy mặt trời.

Điều ông cần làm bây giờ là phải bình tĩnh, tìm cách cứu người trước mắt này.

Hai tay cầm hai điện cực, viện trưởng ra lệnh, "Điện 50J"

"Đã nạp xong" nữ y tá phụ trách điều chỉnh máy kích tim thông báo

Viện trưởng nghe nữ y tá nói liền đặt hai đầu điện cực lên người bệnh nhân, "Sốc"

Y tá nhìn biểu đồ nhịp tim càng thêm lo sợ, "Viện trưởng, không có dấu hiệu đập"

Trên trán bóng nhẵn của vị viện trưởng lúc này cũng ướt sũng, ông gấp gáp ra lệnh, "Điện 70J"

"Dạ" nữ y tá tay chân lúc này đã gần như quấn lại với, khó khăn điều chỉnh máy kích tim, "Đã nạp xong"

"Sốc" viện trưởng vừa sốc vừa thầm cầu xin trái tim kia hãy đập lại.

Vẫn không xuất hiện kì tích, nữ y tá run run, há miệng nửa ngày vẫn không nói được thêm lời nào.

Viện trưởng hoa mắt nhìn bảng điện tim, lòng bàn tay ướt sủng đến nỗi hai cực điện muốn trơn khỏi tay, "Lại lần nữa"  lúc này viện trưởng đã hét lên

Cũng may có tiếng hét của viện trưởng mà nữ y tá kia bừng tỉnh

"Sốc"

'Tít tít'

"Viện trưởng, tim bệnh nhân đã đập lại rồi" nữ y tá như hét lên khi nhìn thấy hình vẽ nhấp nhô biểu thị nhịp đập tim của bệnh nhân đã đập lại.

Viện trưởng lúc này cũng thở phào nhẹ nhõm, dây thần kinh cũng giãn ra không ít. Vừa rồi thật sự là doạ cái mạng nhỏ này của ông mà.

Nếu Vương phu nhân chết tại bệnh viện của ông, e rằng không chỉ cái mạng nhỏ này của ông mà cả cái bệnh viện này cùng với tất cả các bác sĩ ở đây cũng khó giữ.

* máy kích tim

"Vương tổng?" Vừa bước ra khỏi phòng bệnh viện trưởng Lưu đã gặp ngay người mà ông đang nghĩ tới nên cũng vì thế mà cả người ông giật bắn cả lên.

Đứng trước mặt viện trưởng Lưu là Vương tong lừng danh trên thương trương, Vương Tuấn Khải. Ba mẹ Vương Tuấn Khải mất năm anh 7 tuổi, để lại cho anh gia nghiệp khổng lồ. Cùng với sự giúp đỡ của ông nội, đến nay tuy mới chỉ 22 tuổi nhưng anh đã là người trên vạn người, một tay có thể che trời.

"Tại sao lại nguy kịch như vậy?" Những lời nói ra đều rất nhẹ nhàng nhưng lại khiến người nghe không rét là run bần bận.

Trong lúc viện trưởng Lưu còn đang run cầm cập, bắt đầu tập trung vào suy nghĩ vì sao Vương phu nhân lại rời vào tình trạng chết lâm sàng kia thì Vương Tuấn Khải đã bước vào phòng, bỏ mặc ông với đám vệ sĩ áo đen.

---End_Chương_1---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro