Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

📚Chương 2📚

Edit + Beta : Cá Voi Xanh

Ngày: 4/2/2021

Số từ: 2286 từ

----------------------------------------------------------------------------------

Nhà của Nguyễn Khê ở tại khu phố cũ, có mấy chỗ trong khu phố đang bị phá dỡ. Có một tin đồn rằng khu vực nhà cô cũng nằm trong phạm vi phá bỏ trong mấy năm sắp tới, ,chỗ này dự định sẽ xây dựng một khu trung tâm thương mại lớn.

Nơi đây là một thành phố cấp hai, bốn mùa rõ rệt, mùa thu là mùa thoải mái nhất trong năm. Nguyễn Khê vừa lên xe buýt là đã có người nhường chỗ cho cô. Phần ân cần nhỏ này cô sẽ không từ chối, mỉm cười gật đầu nói lời cảm ơn với nam sinh đang đỏ mặt rồi ngồi xuống, lấy tai nghe từ trong cặp ra, cắm vào điện thoại rồi nghe những từ vựng tiếng Anh. Cửa sổ vừa mở, cơn gió thoảng qua thổi bay mái tóc dài của cô.

Nguyễn Khê là nữ thần trong lòng của nhiều chàng trai. Mặc dù cô luôn nở nụ cười trên môi, nhưng vẫn làm cho người khác cảm giác khó tiếp cận. Đây có lẽ là có thể nhìn từ xa chứ không thể đùa bỡn trong truyền thuyết. Ít nhất thì có bộ phận nam sinh thậm chí không có can đảm để viết thư tình hay gửi tin nhắn cho cô.

Thành tích tốt, giúp người làm niềm vui, kính già yêu trẻ, cộng thêm khuôn mặt chuẩn mối tình đầu khiến người ta dễ chịu. Không có gì ngạc nhiên khi Nguyễn Khê trở thành hoa khôi với số phiếu bầu siêu cao.

Trường Nhất Trung là ngôi trường có bề dày lịch sử, cũng nằm trong khu phố cổ, cách nhà của Nguyễn Khê rất gần, nhưng mới đi qua ba bốn điểm dừng, cô đã xuống xe để nhường chỗ cho một thai phụ mới lên xe buýt.

Vừa xuống xe, có một người bán hàng rong đẩy xe đến gần trạm xe buýt. Có hambuger, đồ nướng và xiên cay, không ít học sinh dừng lại trước quầy hàng.

"Nguyễn Khê! Chỗ này!"

Một người bạn cùng lớp gọi cô, là một bạn học cũ thời cấp 2.

Nguyễn Khê bước tới, "Hi, Phương Đồng, trùng hợp ghê."

"Bà ăn hambuger hôm? Tui khao." Phương Đông là bạn cùng bàn trước đây của cô, quan hệ của hai người vẫn luôn tốt đẹp, còn cùng thi vào Nhất Trung nữa. Nhưng sau đó Phương Đồng chọn khoa văn còn Nguyễn Khê lại chọn khoa tự nhiên, thế là cả hai tách ra.

Nhưng hai người chưa bao giờ cắt đứt liên lạc, thỉnh thoảng gặp nhau tại căn tin thì sẽ ngồi cùng bàn ăn chung.

Nguyễn Khê biết buger trứng rất ngon, nhưng mà tính cả hai đời mà cô chỉ ăn hai lần thôi.

"Không ăn đâu, lát nữa tui về nhà ăn rồi, bây giờ mà ăn thì tí nữa về ăn không ngon, mẹ tui lại nói nữa."

Nguyễn Khê rất hiếm khi ăn ngoài. Cô là học sinh ngoại trú, đôi lúc sẽ ở trường học lớp tự học đến tối, ngay cả khi giải quyết bữa tối trong căn tin thì cô sẽ chọn món có ít dầu và muối nhất có thể.

Nguyễn Khê dường như không có yêu cầu cao về các món ăn cũng ít khi thèm ăn, cộng thêm việc cố gắng khống chế, nên hiện tại cô cao 1m65, căn nặng thì ở mức 95 cân (47.5 kg)

"Bà đã gầy vậy rồi" Phương Đông cay đắng cắn miếng buger trứng "Bây giờ tui đã hơn 120 cân (60 kg) rồi đó, đúng là không cho người ta đường sống mà."

"Thực ra cân nặng không quan trọng lắm đâu, chủ yếu là hình thể với tỉ lệ cơ thể." Nguyễn Khê cũng không hài lòng về vóc người của mình, cô luôn cảm thấy mình quá gầy. Nhưng hiện tại tâm trí cô đang dành cho việc học với thả thính Chu Trừng, tạm thời không có thời gian để quản lý vóc dáng.

Cô nghĩ kỹ rồi, đợi thi đại học xong thì cô sẽ bắt đầu tăng cơ, vóc dáng đẹp mới là quan trọng nhất, còn cân nặng thì ... chỉ là mây bay.

Hai người có cùng chiều cao, nhưng có khi người nặng 120 cân (60kg) lại có body đẹp hơn là người nặng 100 cân (50kg).

Phương Đồng cắn mấy miếng là hết phần buger trứng, cô ấy nhìn Nguyễn Khê, "Tui vừa xem diễn đàn, thấy có người chụp hình, bà với Chu Trừng đi chung với nhau à?"

Nguyễn Khê kìm nén tâm trạng muốn phi lên diễn đàn hóng hớt lại, cười nhạt. "Tui chỉ muốn hỏi cậu ấy vài điều thôi."

"Tui biết ngay là bà không chú ý đến Chu Trừng mà." Nhà Phương Đồng ngay bên cạnh khu dân cư nhà Nguyễn Khe, hai người coi như cùng đường, nắm tay nhau về nhà.

"Thành tích của Chu Trừng cũng không cực kì xuất sắc, hình như có mỗi môn Lý là tốt thì phải? Hơn nữa cậu ta không đẹp trai. Nói chung là hình như chẳng có để thu hút bà cả. Tui thấy hot boy trường có khả năng nhất, nghe nói cậu ấy còn muốn thi chung trường đại học với bà đó. "

Nguyễn Khê không kìm được mỉm cười.

Học sinh cấp 3 rất đơn giản, hoặc là nhìn vào điểm số hoặc là nhìn mặt. Đó là lý do tại sao người ta nói tình cảm ở giai đoạn này là thuần khiết nhất, không xem xét đến thực tế, cũng không nói đến vật chất.

Cô thì khác, cô đã thấy được toàn thân Chu Trừng chói lọi giữa rất rừng người.

Mặc dù Nguyễn Khê không phản bác lời nhận xét của Phương Đông, cô vẫn uyển chuyển nói: " Chu Trừng thực sự khá tốt."

"Vậy nếu cậu ta theo đuổi bà thì bà có đồng ý không?" Phương Đông cố ý trêu chọc.

Nguyễn Khê không nói, tiểu nhân trong lòng gật đầu lia lịa ---

Sao lại không đồng ý chứ!

Mị đang chờ ngày này, kết quả này!

Nhưng khi nói đến chủ đề này, Nguyễn Khê có hơi cảm thấy thất bại. Không phải là cô khoe khoang, cô thật sự cảm thấy Chu Trừng sẽ không không thích cô.

Từ lúc vào lớp 11, cô hay duy trì một mối quan hệ không xa lạ cũng không thân thiết với Chu Trừng một cách cố ý hoặc vô ý, mối quan hệ hơn bạn học - thấp hơn bạn bè. Chủ yếu là cô không biết làm sao để duy trì quan hệ này, theo lý giải của cô thì Chu Trừng thật sự rất cứng đầu, nếu trở thành bạn tốt với cậu, vậy chẳng phải cậu sẽ coi cô là bạn tốt luôn sao?

Nhưng lâu như vậy rồi mà Chu Trừng không thể hiện là cậu thích cô.

Nhưng trong vài lần tiếp xúc, cô rõ ràng có thể cảm nhận được ánh mắt Chu Trừng vẫn luôn dừng lại trên cô, cũng như sự khẩn trương của cậu.

Nếu nói cậu không có ý gì với cô, Nguyễn Khê đánh chết cũng không tin.

Cô sẽ không chủ động theo đuổi Chu Trừng. Điều đó không phù hợp với hình tượng của cô, đồng thời cô có niềm tin sâu sắc rằng, dù là con trai hay đàn ông thì đều có sự tiện từ trong xương, nếu chủ động đi cưa cẩm thì sẽ không quá quý trọng, còn nếu cứ gần gần xa xa, không để ý tới họ thì họ lại cực kì si mê. Cô muốn Chu Trừng động tâm.

Hài.

Nguyễn Khê hơi mâu thuẫn, cô cảm thấy bây giờ là thời điểm tốt nhất, cũng cảm thấy bây giờ là thời điểm xấu nhất.

Năm cuối cấp 3 thì ngay cả cậu ấm như Chu Trừng cũng phải chăm chỉ học hành, nếu mà bị lộ manh mối yêu sớm thì nhất định sẽ được cha mẹ với giáo viên tâm sự 'mỏng'.

Nếu gặp Chu Trừng ở trường đại học hoặc đi làm thì sợ là đã có đàn oanh oanh yến yến vây quanh cậu, đâu đến phiên cô trở thành ánh trăng sáng kiêm mối tình đầu của Chu Trừng được?

Thấy Nguyễn Khê im lặng, Phương Đông nghĩ rằng cô đang lo lắng về "scandal" với Chu Trừng, nói: "Anh trai tui là hacker đó, nếu bà không thích mấy bài post này thì tui bảo ổng hack cho bà nha?"

"Không cần đâu." Nguyễn Khê lắc đầu, suy nghĩ kỹ lại, bài post này xuất hiện đúng lúc, trước đây cô đã từng bị dính 'scandal' với rất nhiều người, nhưng lại chưa dính 'scandal' và được leo lên hot topic với nam chính trong mắt cô.

Nếu Chu Trừng thấy bài post thì sẽ như thế nào?

"Tui với Chu Trừng cũng chỉ là bạn học bình thường thôi, nếu bài post mà bị hack thì sẽ cho người ta cảm giác giấu đầu lòi đuôi."

Phương Đồng nhún vai, "Vậy được rồi, thật sự tiện lợi cho Chu Trừng, nếu không có bà thì sao cậu ta được lên hot topic chứ, ai sẽ để ý đến cậu ta chứ. "

Nguyễn Khê cong môi.

Ah, đúng là một đám củ cải cute lại đơn thuần mà,

Nhưng điều này lại liên quan đến việc kín tiếng của Chu Trừng.

Có mấy người cùng lớp biết nhà Chu Trừng giàu, nhưng đám đáng yêu nhỏ này có tam quan rất chính trực, bọn họ chỉ nghĩ, người ta có tiền liên quan gì đến mình đâu, cũng không có ý tứ ôm đùi.

Giữa những bạn học giản dị lại đáng yêu này, Nguyễn Khê cảm thấy mình chính là nước bùn.

Xem ra hai kiếp này của cô chú định là không thể thành chân - thiện - mỹ được rồi.

Thế giới có trăm sông, có mấy người như cô cũng không ảnh hưởng đến chuyện lớn gì đâu ~.

Nguyễn Khê đi đến trước cổng khu dân cư, chào tạm biệt Phương Đồng rồi đi vào. Đây là một khu dân cư đơn vị, lúc ông nội Nguyễn Khê còn sống thì được phân một căn ở đây. Mọi người ở đây đều người thân cùng một đơn vị, rất thân thiết với nhau. Khi đi tới tòa nhà thứ năm thì hai tay cô đã bị nhét một quả táo và quả cam, đây là do một người ở khu dân cư này yêu quý cô tặng.

Nhà của Nguyễn Khê ở tầng bốn, hai căn hộ một tầng.

Lúc Nguyễn Khê cầm chìa khóa thì thấy nhà hàng xóm đang phát ra tiếng đập mạnh, giống như đang kéo đồ đạc nặng gì đó. Cô do dự một lúc, mở cửa, vô thức liếc nhìn nhà bên cạnh, nhà dì Mỹ Chi bên cạnh có một đôi giày trắng của nam sinh đặt trên nệm.

"Tiểu Khê về rồi à?" Mẹ Nguyễn mặc tạp dề bước ra bếp , tay bưng một dĩa đồ ăn.

Nguyễn Khê đóng cửa lại, đổi dép lê, đi vào phòng ăn rót cốc nước, vừa uống vừa hỏi: "Nhà dì Mỹ Chi có chuyện gì thế ạ? Bên đó rất náo nhiệt."

Không trách Nguyễn Khê lại tò mò như vậy.

Vương Mỹ Chi là nhân viên bên đơn vị tài vụ, năm nay hơn 40 tuổi, chưa lập gia đình. Nghe nói lúc trước cha mẹ cô ấy đã lấy cái chết để ép kết hôn, nhưng tới giờ cô ấy lẻ loi một mình. Nhưng theo quan điểm của Nguyễn Khê, thì Vương Mỹ Chi vẫn là một quý tộc độc thân vui vẻ. Có nhà của đơn vị, kiểu nhà giống với nhà cô : ba phòng ngủ, một phòng khách với một phòng tắm, cô ấy còn có xe, chắc chắn cũng có tiết kiệm không ít tiền trong mấy năm qua. Về cơ bản thì Vương Mỹ Chi không party, hoặc là ăn ở căn tin cơ quan hoặc ra ngoài ăn, thỉnh thoảng sẽ vi vu du lịch khắp nơi.

Cô ấy không nói gì về bạn trai, thậm chí bạn bè cô ấy cũng hiếm khi đến, trong nhà luôn yên tĩnh, đây là lần đầu tiên có tiếng động lớn như vậy.

Mẹ Nguyễn đặt đĩa xuống, trả lời: "Con nhắc mẹ, nhà dì Vương sẽ có một người bà con xa đến sống. Hình như đến từ Bắc Kinh, là một cậu trai trạc tuổi con."

"Vậy ạ "Nguyễn Khê nghe vậy liền không có hứng thú.

"Hôm nay bên ngân hàng lại họp, cha con sẽ về sau, mẹ con mình ăn cơm trước đi." Mẹ Nguyễn cười, "Sắp chuyển mùa rồi, hôm nay mẹ mới nhận tiền thưởng, lát nữa mẹ dẫn con đi mua mấy bộ quần áo đẹp nhé. "

Người đẹp vì lụa, ngựa tốt vì yên. Mặc dù Nguyễn Khê cho rằng dù mình bọc ga trải giường thì vẫn là cô gái xinh nhất, nhưng cô thật sự muốn mua quần áo mới nên nở nụ cười nói: " Vâng ạ! "

Mẹ Nguyễn dừng lại," Mắt thẩm mĩ của mẹ không tốt lắm, lát nữa mẹ gọi dì Vương con tham khảo giùm, dì ấy cũng hẹn mẹ đi mua sắm vào chiều nay, hình như đi mua quần áo cho con của người họ hàng. "

Tác giả có lời muốn nói: Giày của nam chính lên sàn = =

✏ Đôi lời của editor:

Nam chính mỗi lộ được đôi giày 😂😂

Cảm ơn đã ủng hộ nhoa ~ Hãy vote để editor có thêm động lực nhé ! (*'︶'*)♡Thanks!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro