Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Special chapter: Trải nghiệm mùa hè khó quên

Không khí mùa hè oi bức, chói chang đến khó chịu. Sáng cũng như bao ngày khác, tôi vẫn cắp sách tới trường cùng bạn bè trang lứa; có những kỉ niệm đẹp dưới chùm phượng vĩ đỏ rực dưới mái trường tiểu học. Nhưng khi tôi lớn lên, kỉ niệm đó phai nhạt dần. "Mỗi ngày đến trường là một ngày vui" đó cũng không còn trong suy nghĩ của từng học sinh. Suốt ngày đêm chỉ có chữ "học" hiện trên đầu khiến cho tôi mệt mỏi, căng thẳng ngay cả trong giờ ra chơi. Những "vũ khí được trang bị" không hề lay chuyển; nhiều lúc ba mẹ chưa kịp tìm hiểu lý do thì đã trách mắng, bênh vực người khác này nọ. Tôi còn quá non nớt để hiểu chúng ra sao, phải gánh chịu nỗi đau ấy như thế nào trong lứa tuổi chồi non. Mọi người đều chỉ muốn tôi có 1 tương lai sung sướng, đầy may mắn và giàu có nên chẳng ai quan tâm đến quá khứ, kết quả trước mắt.

Sáng chủ nhật hôm đó, tôi dậy muộn nên vơ tạm cốc sữa uống rồi khẩn trương đi học thêm. Vừa bước chân vào lớp thì đã nghe tiếng chửi, la rầy của thầy. Tôi cảm thấy ấm ức, buồn bực đến phát khóc : "Mình chỉ đi muộn một hôm thôi,sao thầy quát ghê thế?!" Tan học, tôi liền mua một chai trà xanh cho tỉnh táo và chống 2 tay thẫn thờ bên dòng sông. Bỗng nhiên, điện thoại bỗng reng reng kêu lên:

- Dương ơi ,cuối tuần này bắt đầu nghỉ hè rồi đấy, cậu có đi tham gia từ thiện không?

- À, ừ... tớ sẽ gọi lại sau.

Tôi ngẩn ngơ nhìn bầu trời, cuộc gọi là từ An, cô bạn thân với tôi như thể chị em vậy. Chợt có con mèo hoang lại gần,tôi ôm nó r nhìn sâu đôi mắt xanh thẳm, tôi ước j bây h cuộc sống của mik cx lạc quan, tươi đẹp như vậy. Lúc đó tôi ms ngẫm lý do vì sao hôm nay mik chán nản, hay là... cậu ấy lại ảnh hưởng đến tâm trí tôi như vậy.

Chuông điện thoại reo nhiều lần,tôi mở máy ra trả lời:" An ak, thực tình tớ rất muốn đi vs cậu nhưng a Nhật cứ ám ảnh tớ mãi. Bh tớ chỉ muốn ngồi thừ ra,chẳng biết ns j."

- Cậu là cậu, Nhật là Nhật chả lẽ suốt ngày cậu cx huyên thuyên về anh ta ak? Cậu đừng đánh mất bản thân dễ dàng vậy chứ / An tức giận

- Thôi đc r, bảo thầy cô sáng mai đón tớ tại nhà.

Nhật là một anh bn mới xin vào lớp Tiếng Anh chưa lâu. Tuy anh hơn tôi một tuổi, người mảnh khảnh, chiều cao khiêm tốn nhưng da trắng, học khá giỏi, ngoan ngoãn ,yêu động vật..Tôi thik anh ấy nhưng chưa dám nói, có vẻ như tôi sẽ thất bại khi ngỏ lời mời kết bạn. Mà tôi thấy An ns cx đúng , tôi chẳng cần phải bận tâm nhiều đến thế.

Trời hửng sáng, gà gáy"ò...ó...o " đã vang lên.Ko biết An ngồi dưới nhà từ bao giờ,nhỏ thấy mik vội vàng nên đã chuẩn bị bánh quy bơ . Tôi bẽn lẽn cảm ơn, sau đó lúi húi ăn một mik. Cô bn nhìn chằm chằm mik ăn, vui vẻ mỉm cười...🙂

Chuyến đi thực tế đã bắt đầu.Tôi thẫn thờ bên lên xe buýt trong trạng lơ mơ, buồn ngủ. Bầu trời quang đãng xen giữa các đám mây trắng bồng bềnh trên nền trời xanh thẳm. Phía xa xa ngoảnh lại, hình ảnh bà con nông dân, những ngôi nhà mái ngói dần tan biến trong sương mù dày đặc; phía trước là một mái trường thân thương hiện lên mờ ảo qua khung cửa sổ kính. Mấy cô bảo mẫu lần lượt xếp hàng chào đón đoàn rồi mời tham quan với khuôn mặt niềm nở, hân hoan. Đi qua sân vườn, lớp học tiếng cười khanh khách , giọng hát ấm áp, trìu mến của lũ trẻ con ấy rộn vàng như đang dàn đồng ca mùa hạ tấu lên vài khúc nhạc nghe thật vui tai. Chợt thấy một bé gái tầm 5-6 tuổi khiếm thị đang trầm lặng ngồi dưới gốc cây. Lúc đó tôi và An cùng vui chơi thỏa thích với các em thiếu nhi, nhi đồng. Chợt thấy một bé gái khiếm thị tầm 5-6 tuổi đang trầm lặng ngồi dưới gốc cây. Tôi đến cạnh em hỏi :

- Em đang làm gì đấy?
Cô bé ngây thơ đáp :
Dạ! Em đang ngắm cảnh bình minh ạ!😊

"Bình Minh" một cô bé ấy sao có thể nhìn thấy một cách dễ dàng, chả lẽ đôi mắt của nó thực chất đã hồi phục rồi... - Tôi băn khoăn suy nghĩ

Sau đó, em bé gái nói tiếp :
- Tuy em không nhìn thấy được nhưng vẫn biết nghe và cảm nhận,nghĩa là điều quan trọng không phải là kết quả mà là chính sự hiểu biết của mình có thể thay thế đôi mắt này.

Nói đến đây thì em cảm thấy nửa vui nửa buồn. Nhờ có cô bé nghị lực ấy mà em trở nên tự tin hơn để đủ sức gánh chịu những nỗi khổ chồng chất của lứa tuổi dậy thì.
Hai chị em yêu đời cùng say sưa hát với nhau.Bỗng nghe thấy giọng nói cất lên quen quen:

- Dương ơi! Anh có thể phiền em chút chút được không?

Tôi quay lại, thì ra là Nhật .Dưới chùm lá xanh ngát xum xuê mát mẻ,trong tim tôi đập thình thịnh,cảm giác sao đứng trước người mình mến lại run như vậy. Thấy mặt tôi đỏ bừng,Nhật chỉ phì cười ngưỡng mộ :

An ơi,em tuyệt thật đấy. Các em ai cũng nói em hiền như nữ vương ở xứ sở Mặt trời vậy. Chúng ta sẽ đến đây để giúp các bà mẹ, vui chơi cùng với các em sau mỗi buổi chiều nhé!

Tôi ngẩn ngơ cúi đầu xuống, bộ mặt e thẹn, liền đưa một tờ giấy rồi chạy đi!
"Em thích anh😊...". Tôi tưởng rằng lúc anh ý đọc xong ném vào sọt rác và bơ mình luôn nhưng không ngờ anh bạn chỉ mỉm cười gấp gọn tờ giấy.
Trong lúc đó,tôi đang tranh thủ vác mấy thùng xếp thành chồng,bỗng nhiên cánh tay Nhật chạm nhẹ vào bờ vai của tôi, đưa cho tôi mẩu giấy hồi âm: "Cứ gõ, cửa sẽ mở...😇".Quay mặt đi, anh đã trốn biệt đi từ khi nào...

Còn tôi, lòng vui sướng, lạc quan tung tăng bay nhảy khắp nơi.Dương mỉm cười và khẽ cười trêu :

- Sướng nhờ! Vậy là được 'soái ca trong mộng' để ý rồi đấy.

Lúc đó, tôi quay ngoắt sang 1 bên, đỏ bừng mặt thầm cười. Trong khi tôi vui vẻ thì An bị ngất đi, tôi liền gọi 114 (xe cứu thương)và gọi người thân gia đình . Đến bệnh viện, tôi hớt hải chạy đến phòng cấp cứu, ai ai cũng chắp tay cầu xin trời Phật. Tưởng chừng rằng An sống khỏe mạnh, NHƯNG ĐÁNG TIẾC...

Bác sĩ bước ra với tâm trạng buồn rầu :
- Chúng tôi thật sự xin lỗi gia đình,tinh hình cô bé đã mất mau nên không qua khỏi vì mất máu rất nhiều😢nên mọi người sẵn chuẩn bị tâm lý

Bố mẹ ngạc nhiên:
- Con gái tôi trước đây vẫn sống bình thường, tại sao chúng tôi vẫn không biết gì hết vậy?

Bác sĩ thở dài vẻ tránh móc :
- Anh chị không biết à?Chính cô bé đã bảo tôi không được nói với anh chị, sức đề kháng của nó mỗi lúc một yếu.Con bé đã tập thể dục đều đặn ở đây, còn đây là bức thư của anh chị, bức thư này là của cháu.

*Bức thư đầu tiên
Bố mẹ kính yêu của con!
Có lẽ sắp đến ngày con mất nên tranh thủ viết bức thư này cho mọi người. Sức khỏe suy nhược dần, hnào con cũng tự mình 'học, học nữa, học mãi ' và theo sự chỉ đạo của bố mẹ ca này đến ca nọ nên không có thời gian chú tâm ôn bài,.nghỉ ngơi; nhiều lần con cũng đi tập thể dục để rèn luyện sức lực. Bởi con muốn thực hiện được nhiều hoài bão riêng mình,tương lai rộng mở,nên mới không muốn phiền bố mẹ.Con luôn tự nhủ rằng :Một đứa vô dụng,bất tài như mình hãy cố gắng bước đi những hiểm nguy, khó khăn trước mắt vì con đường thành công không phải là một tấm thảm phẳng trải dài cho chúng ta đi dễ dàng... Mặc dù con chưa hoàn thành được, nhưng đã có lần con làm cho bố mẹ hãnh diện,tự hào, khuôn mặt ai cũng hớn hở, vui mừng. Trong khoảnh khắc hiện tại ấy, con rất vui,còn nghĩ rằng Chỉ tiếc là con đã ra đi sớm nhưng ba mẹ là cả nguồn sống duy nhất của con, dành cho con 1 cuộc đời đẹp nhất .Con yêu hai người! Dù thế nào có một ngày nào đó gia đình ta sẽ đoàn tụ... Vĩnh biệt 💞
Tái bút: Hướng Dương ...

Sau khi đọc xong bức thư, họ suy sụp trở về nhà để tâm lý được ổn đinh.Còn tôi nhanh chóng chạy vào thăm hỏi bạn,sờ trán lên thì Dương vội nắm tay tôi kèm hơi thở yếu ớt...

Tôi chỉ nhìn qua cửa sổ và trả lời :

- Trong suốt 15 năm qua, tớ thật tự hào vì có một người bạn thân như cậu. Đối với tớ, chưa ai là người bạn tốt mà tớ từng tin tưởng; nhiều lần tớ tuyệt vọng, cậu là người mang như thể chiếu tia nắng chói loá mang sự sống cho muôn loài. Cho dù cậu có đi xa tới chân trời góc bể thì tớ tin rằng mọi người ở trần gian này sẽ không quên cậu.... 😢

Dương chằm chằm ngước nhìn tôi, trong lòng cậu cảm thấy vui mừng vì người bạn của mình đã trưởng thành hơn rất nhiều; cậu ấy đã khóc, khóc như mưa... cho đến lúc cậu ấy đáp lại một câu cuối cùng:

- An ơi! Hãy nhớ rằng tớ vẫn là bạn thân nhất của cậu. Lần này có lẽ tớ không xuất hiện trong cõi đời này nữa. Tên tớ là Dương, là Mặt trời, tớ sẽ đi chiếu tia sáng ban lại sự sống cho muôn loài khắp nơi nơi. Cho dù chúng ta không còn khoảng cách gần nhau nữa, nhưng tớ sẽ luôn luôn ở bên cậu và tình bạn giữa chúng ta mãi mãi không bao giờ bị chia cắt...

Tôi trả lời dõng dạc: "Tớ xin hứa!!!"
Một câu trả lời kiên quyết của tôi đã làm cho Dương yên tâm an nghỉ, còn tôi chỉ biết khóc lóc ôm bạn...😭

Mười năm sau khi tội trưởng thành, có một lần tôi đi trên đường vô tình va vào một cô gái tầm 13-14 tuổi tuy nhiên lại rất giống Dương, cô bạn thân thời thơ ấu của tôi. Tôi đưa mắt nhìn theo cô gái ấy đến khi tôi đến một bãi cỏ xanh lúc nào không hay.
Sáng hôm đó, Mặt trời nhô lên cao đang ngắm nhìn phố phường xung
quanh. Lúc này tôi mới nhận ra rằng "Hoài An"- "Hoài" không phải chỉ nhấn chìm trong quá khứ mà chính là sự bình an, yên ổn ban tặng cho mùa loài sự ấm nọ, hạnh phúc nhưng trên bầu trời còn có cả Nhật nữa. Chúng tôi sẽ vươn tay lên bầu trời để chắp cánh ước mơ cao cả phía trước,chắc chắn rằng tương lai của ai ai đều toả sáng dưới bầu trời trong xanh bao la. Cánh cổng bầu trời đã hé mở, ba chúng tôi cùng nhau bước vào một thế giới mới riêng của mình.Vĩnh biệt tất cả mọi người trên thế gian này...!!!😭

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #3bff