Chương 2:Bắt gặp chìa khoá
Cô quay sang lại một ánh mắt băng lạnh nhìn người đàn ông trước mặt.
"Tiểu Ninh em không cần nhìn đại ca này như thế đâu" Giọng người đàn ông vang lên nghe có vẻ khó hiểu.
Cô nhìn chằm chằm vào ngươi đàn ông trước mặt mà nói:"Huynh là ai vậy?"
Một tiếng huynh là ai khiến người đàn ông trước mặt có vẻ lo lắng.
"Muội thực sự không nhớ ta là ai sao". Giọng của người đàn ông mang chút vẻ rầu rĩ.
"Không sao,ta xin giới thiệu lại ta là ca ca của muội tên Tiểu Minh".
Cô giờ chỉ biết làm quen lại vì giờ chẳng biết làm sao để biết hết thân phận ở đây.
Cô gật đầu cho qua rồi chạy đi bỏ lại Tiểu Minh ngơ ngác không hiểu gì.
Sau khi chạy khỏi Tiểu Minh cô liền lục tung phủ để tìm chiếc chìa khóa theo như giọng của người đó thì cô phải giải đố ở thế giới này mà tìm ra chìa khoá.
Vì không tìm thấy chìa khoá trong tủ cô liền trốn ra ngoài mà tìm.
Ở ngoài lại nhiều hơn khiến cô muốn bó tay mà quay về.
Một giọng nam thanh niên vang lên tránh đường do phản ứng của cô quá chậm mà bị va vào.
Từ trong kiệu bước ra là một nam thanh niên tuấn tú,khuôn mặt dáng vẻ lạnh lùng bước xuống.
Bỗng nhiều tiếng xì xào vang lên.
"Tội cô ấy đụng phải ai không đụng lại phải người này" Một người phụ nữ giọng nhỏ nhẹ nói
"Đụng phải hắn chỉ có nước chém đầu" Một người đàn ông nói thầm
"Tội quá chắc do số quá xui thôi" Giọng người phụ nữ vang lên nghe vẻ thông cảm
Thấy những tiếng xì xào như vậy cô mặt trắng bệch,hắn là ai tại sao lại khiến người khác có vẻ sợ.
Cô nằm nhắm mắt trở vờ bất động bỗng một bàn tay ấm ám ôm cô vào lòng.
Mở mắt là một người đàn ông dáng vẻ căm ghét nhìn người đối diện.
"Tránh xa muội ấy ra". Giọng người đàn ông có vẻ phẫn nộ nhìn người đối diện.
Anh ta chẳng phải là ca ca của Tiểu Ninh sao.Cô ngây ngốc nhìn người này mà buổi sáng khác nhau một trời một vực.
Nhìn lên vòng cổ một chiếc chìa khóa liền phát sáng hình như chỉ mỗi cô nhìn thấy.
Một giọng vang lên:" Chúc mừng cô đã tìm ra chiếc chìa khóa nhưng chỉ là một phần cần phải chiếm được trái tim của người nắm giữ chìa khóa mới thoát ra được"
Cô nghe thấy nhưng tự hỏi chuyện quái gì đang xảy ra phải cướp lấy trái tim của Tiểu Minh sao.
Một suy nghĩ thoáng qua khiến cô đỏ cả mặt.
Tiểu Minh trên tay bế cô liền hạ giận mà quay sang hỏi han:"Muội có sao không?"
Nhìn mặt người trước mắt mình ôn nhu như vậy tại sao lại có khuôn mặt đáng sợ khi mình bị như vậy.
Ánh mắt nhìn người đâm vào Tiểu Ninh mà nói:"Cút.."
Hai người kia lập tức chạy bán sống bán chết khiến cho ai nhìn vào cũng phải phì cười.
Tiểu Minh mang cô đi vào trong phủ của mình mà hỏi han thì mới biết được sự việc là cô lén trốn khỏi phủ mà đi chơi chứ thực ra là chuyện khác.
Cô liền bịa chuyện và hứa với anh rằng sẽ không trốn đi chơi nữa vì chiếc chìa khóa đã nằm ở gần đây rồi.
Kể từ đó,Tiểu Minh không thấy hôm nào cô cũng ở trong phủ chăm sóc anh.
Khiến anh cũng có chút động lòng mời cô đi đi săn cùng anh.
Dắt một con ngựa ra tay cần cung mà đi ra anh cho cô lên ngựa thế mà một phát cô bị ngựa đá cho phải nằm trên đất chân tay mặt mũi toàn bùn đất.
Mãi cô mới có thể thuần phục chú ngựa hư này.
Trên đường cô không khỏi ngại ngùng mà đỏ hết cả mặt mũi lên rốt cuộc cô bị sao vậy.
Đến nơi cô nhanh chóng đẩy Tiểu Minh ra mà chạy quanh khu rừng đến nỗi lạc luôn.
Đang không biết xoay xở thế nào thì bắt gặp một người đàn ông.
Hắn không phải là người đã đâm phải cô lúc trước sao,hắn làm gì ở đây.
"Cô bị lạc à mà cho tôi xin lỗi chuyện lúc trước đã làm cho cô sợ".Cô ngạc nhiên người mà mọi người trong thôn đồn là ác quỷ sao lại có dáng vẻ thiên thần thế kia.
" Thật ra tôi chưa từng làm hại ai cả chẳng qua mỗi lần bước xuống kiệu tôi lại mang khuôn mặt lạnh khiến ai nhìn vào đều sợ nên mọi người đồn về tôi như vậy".
"À quên chưa giới thiệu tôi tên Lâm Xa cô tên gì"
Kịp phản ứng cô liền trả lời:"Tôi tên Tiểu Ninh"
Lâm Xa nhìn cô biết bị lạc liền chỉ cho cô đường ra nhưng trước hết anh đã làm mất hình tượng lúc trước rồi.
Làm mất hình tượng không vui chút nào khiến anh ngượng đỏ mặt khi nhìn thấy chính mình chạy bán sống bán chết lúc đó.
Sau khi ra ngoài bắt gặp Tiểu Minh,Lân Xa như nhìn thấy quỷ liền bật chế độ tiểu bạch khiến người khác không khỏi che chở.
Một giọng lạnh vang lên:"Tại sao muội lại ở cùng với tên này"
Cô chỉ bảo là mình bị lạc vào rừng rồi được Lâm Xa giúp tìm đường mà không biết ai kia đang ghen.
"Đi về không săn nữa" Tiểu Minh khó chịu nhìn cô rồi cầm tay cô lôi lên ngựa mà về phủ.
Trước lúc đó cô còn chào tạm biệt Lâm Xa.
Người kia cũng thế nhưng nào có ai biết Tiểu Minh nhà ta cũng biết ghen a.
Còn tiếp
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro