Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1:Thế giới thứ nhất

Trong căn phòng màu trắng bao quanh,một thiếu nữ dần dần mở mắt với khuôn mặt tinh tế cùng những đường nét tinh xảo trên thân mình.

Đứng dậy từ từ thiếu nữ dần tiến đến phía cửa sổ mà lấy tay đẩy ra.

Xuất hiện trước cửa sổ là một khung cảnh tráng lệ với những rừng cây xanh đước,tiếng hót của loài chim líu lo vang vọng đến nỗi cả khu rừng đều nghe thấy.

Chỉ là lạ một điều tại sao cô lại nằm giữa một ngôi nhà trong rừng không một bóng người xung quanh chỉ toàn thú hoang.

Quá hoảng hốt vì sao mình lại ở đây và không nhớ gì,cô chạy lại cảnh cửa đối diện với cửa sổ mà mở ra,xung quanh là đống mục nát ngoài căn phòng thì đã chẳng còn chỗ nào trong căn nhà là nguyên vẹn.

Cô run sợ vì căn phòng kia tại sao nó lại nguyên vẹn.Ngôi nhà này như bị tàn theo năm tháng không có một chút gọi là dọn dẹp.

Bước ra cánh cửa đi ra ngoài cô đưa cánh tay nắm lấy cánh cửa mà mở,cự nhiên nó bị khoá,cô khó chịu chỉ muốn đập nát nó mà chạy ra, nhưng làm như vậy thì cả ngôi nhà sẽ xụp đổ vì nó đã quá cũ chỉ một lực nhẹ sẽ khiến chúng đổ xuống lúc đó chạy cũng không kịp.

Quyết tâm cô phải tìm ra sự thật tại sao cô lại ở đây,căn phòng kia thực sự là gì.

Cô đi xung quanh một lúc thì phát hiện ở đây không chỉ có một  mà còn có rất nhiều căn phòng, cánh cửa như vậy.

Không biết xoay xở ra sao cô liền chọn đại một phòng, mở ra là mười cánh cửa trong đó là mỗi thế giới.

Cô nhìn lên thì có một biển báo rõ ràng là lúc nãy nó không có ở đó,cô nhìn vậy liền mặc kệ,giờ cô chỉ muốn thoát khỏi đây,biển báo ghi là:"Nếu muốn thoát khỏi đây thì phải giải mã hết mười cảnh cửa này,mỗi cánh cửa là một chìa khóa,lấy nó là có thể thoát ra khỏi đây và trong mỗi thế giới,thì cô có thể tìm lại những mảnh kí ức của mình".

Cô quá đỗi ngạc nhiên vì sao biển thông báo này lại giống suy nghĩ của cô mà thôi kệ không quan tâm cô bước vào cảnh cửa đầu tiên.

Một giọng nói vang lên:"Chào mừng cô đến với thế giới cổ đại ở đây cô sẽ có thân phận là Đại Tiểu Thư của một gia đình lớn thế nên cô không cần lo sẽ ngủ ngoài đường hay chết đói vậy tôi xin hết.

Cô choàng tỉnh lại vì một giọng nói vang lên mà lại không cho cô biết chiếc chìa khoá đó rốt cuộc đang nằm ở đâu trên cái vùng đất cổ đại này.

Cô nhìn lên đập vào mắt cô là một bà cô ước chừng ngoài bốn mươi vì đã có nhiều nết nhăn trên mặt.

Khuôn mặt người phụ nữ này chỉ toàn nước mắt,với đôi mắt đỏ cùng vài tia máu như đã khóc ngày đêm,phía sau người phụ nữ này là,một người đàn ông cũng giống như vậy chỉ đỗi khác ông ta vẻ mặt như không muốn khóc cũng chả được mà khóc cũng chả xong.

"Tiểu Ninh,cuối cùng con cũng tỉnh dậy mẹ rất vui". Khi nghe các từ đó cô mới biết người phụ nữ này và người đàn ông này là cha mẹ của cô ở thế giới này.

Thực sự là khi cô bước vào đây, thì trong đây là một mớ hỗn lộn vì cô không nhớ rốt cuộc cô ở thế giới này như thế nào đành phải nhờ tới tuyệt chiêu giả mất trí nhớ.

"Hai người là"sau khi cô nói vậy hai người kia rất sốc khi con gái quý giá của họ không nhớ gì.

Người phụ nữ kia thì khóc đến khàn cổ họng mà không nói được gì nên người đàn ông kia liền nói:" Ta là cha con tên là Tiểu Gia còn kia là mẹ con tên là Tiễn Tân,con tên Tiểu Ninh là đại tiểu thư họ Tiểu".

Cô cảm giác sung sướng khi mình không phải làm ăn xin ngoài đường,mà đã thế còn đường đường chính chính làm đại tiểu thư trong lòng cô phấn khích.

Bụng cô reo lên,có vẻ như thân thể này mấy ngày liền không ăn gì.

Thấy Tiểu Ninh bụng kêu như trống ông không đành nhìn, bèn sai người chuẩn bị đồ ăn.

Tiểu Ninh đứng dậy bước ra khỏi giường mà đi về phía đồ ăn chén sạch thấy thái độ đại tiểu thư nhà mình khác thường tất cả người hầu đều thấy lạ,hoá ra do mất trí nhớ mà quên sạch mình từng là một tiểu thư kiêu ngạo,độc ác như thế nào.

Bây giờ những người hầu trong nhà chỉ muốn khiến cho cô bị đánh tơi bời vì quá khứ cô đã gây cho họ như thế nào,họ bàn nhau cho cô uống thuốc độc rồi chết, nhưng họ đã nhầm sau đó đại tiểu thư tim đã ngường đập liền có thể ngồi đây khiến cho bọn họ tức giận chỉ là khác xa một chút.

Từng ánh mắt căm thù nhìn cô nhưng ai nào có biết mình đang bị nhìn như vậy,mà vẫn ngồi chén sạch thức ăn,sau đó đứng dậy như chưa từng có chuyện đó.

Cô đi đâu cũng bị nhìn ngó cuối cùng một ánh mắt băng lạnh quay lại khiến cho ai nhìn vào cũng phải rùng mình dừng lại.

Một giọng nói vang lên:"Cô tiểu thư nhỏ này dạo gần đây thay đổi nhanh a"

Còn tiếp

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro