Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

vườn sao băng(cho ai là fan của BOF)

Chap 1

Ánh hoàng hôn đang đổ xg' . Mặt biển lăn tăn gợn từng đợt sóng . Từng con sóng một khẽ sô vào bờ . Trên bãi biển đó , có 2 bóng ngừoi , họ đứng đó . Bất giác , Chàng trai trẻ ôm lấy cô gái vào lòng . họ nói gì đó . Chàng trai nắm vai cô gái rồi quỳ xg' ..................
-Jan Di à , em có đồng ý lấy GJP đại nhân k ? chàng trai nhìn cô gái 1 cách hiền từ rồi giơ ra 1 chiếc hộp màu đỏ nhỏ xinh . trong đó là 1 cặp nhẫn ..... ánh mắt đang chờ đợi 1 câu trả lời
cô nàng còn đang ngơ ngác chưa biết nên trả lời sao vì quá h.p thì ở đằng xa . Tiếng của 1 ngừoi thân quen vang lên . k ai xa lạ , đó là Ji Hoo mảnh thứ 2 của F4 Dại Hàn Dân Quốc :
-Tớ phản đối lời cầu hôn này đấy . ! Ji Hoo mỉm cừo
-Thêm tớ phản đối nữa . ! tiếp đến là Yi Jung
- CẢ tớ nữa . Hai ngừoi đấy... làm sao mà có thể ở bên nhau khi chưa có sự đồng ý của bọn này chứ ! Wobin cừoi gian
anh đứng dậy , mỉm cừoi nhìn 3 mảnh còn lại của F4 đang bứoc đến . rối anh khẽ nhìn Jan Di , khóac tay lên vai cô rồi kéo cô vào ngừoi mình . Họ nhìn nhau mỉm cừoi h.p . Họ khẽ quay ra mặt biễn đang lăn tăn những con sóng , nhấp nhô lên xg' 1 cách đều đặn . Hoàng hôn buông xuống nhẹ nhàng , ngừoi ta nói : nơi hoàng hôn buông xuống - nơi đó đc gọi là phía cuối chân trời . Màu đỏ của mặt trời đang dần lặn xg; mặt biển làm mọi thứ yên lặng hơn . có lẽ nên gọi là Bình yên mới đúng . Đằng xa kia , 1 dáng ngừoi bé nhỏ chạy đến .
- Em có bỏ lỡ đoạn nào không vậy ? Gaeul thở hồng hộc . có lẽ , sau khi đc báo là Jun Pyo trở về và sẽ cầu hôn Jan Di cô nàng đã chạy nhanh hết sức có thể để ra xem màn cầu hôn ngọan mục của Đại nhân Jun Pyo và cô bạn thân Geum Jan Di .
Yi Jung hơi ngạc nhiên , chắc tại anh mới gặp Gaeul ở trừong mẫu giáo mà bây giờ đã ở đây . đôi mắt anh có vẻ sáng lên niềm ngạc nhiên nhưng cũng không che đc niềm vui . khiến anh thốt lên :
-Gaeul !!!!!!!!!!!!
- Chào mọi ngừoi ! lâu lắm rồi không gặp nhỉ . JeaKyung lên tiếng sau khi Yi Jung nói
- Khỉ . Khỉ .... Jun Pyo lắp bắp ! Cô làm gì ở đây thế ? có lẽ anh hơi giật mình . Từ hồi tạm biệt cô ở sân bay đến giờ . ĐÂy là lần đầu tiên gâp lại , mặc dù JK và Shinhwa đã hợp tác lại với nhau
- yah , cái anh này , ai là khỉ chứ Tôi đến đây để xem anh cầu hôn em gái tôi . Không đc sao ?
-Unnie ! em nhớ Unnie quá . Ga Eul và Jan Di cùng hét lên rồi lao tới ơm JeaKyung
-Xin lỗi 2 em , về mà không báo trứoc cho 2 em biết
- Tụi em mới là ngừoi phải xin lỗi unnie , không thể ra sân bay đón Unnie đc ! Jan Di nói có vẻ đang có tội
- Thôi , không có gì đâu . Mà chị có bạn muốn gặp mọi ngừoi nè ! Vừa nói vừa vẫy tay đằng xa .
1 cái bóng ngừoi chạy lại . trông thì thật là xa lạ với 2 cô nàng kia , nhưng với F4 thì thật là thân quen . Không ai khác . Không hẹn mà cùng lên tiếng :
- Han Guni !!!!!!!! F4 đồng thanh

cô gái nhỏ đó bứoc đến . mỉm cừoi rồi chào mọi ngừoi
- Hello ! Nice to meet you ! people are you ? cô nói 1 tràng dài tiếng anh thay cho tiếng Hàn
- Này , em làm gì ở đây vậy Guni ? Wobin hỏi
-Làm gì là làm gì , anh biết cô bé này sao ? JeaKyung ngạc nhiên
- Trái đất tròn thật , lâu lắm rồi mới gặp em đó Guni . hay gọi là tiểu thư Han của Tập đoàn II Sung nhỉ ? Ji Hoo nhí nhảnh rồi đưa tay ra bắt tay với Guni
- Ya , oppa . anh vẫn còn nhớ đến em sao . thật vinh hạnh quá ! thay vì bắt tay , Guni ôm lấy Ji Hoo làm cho anh hơi lạ nên cái ôm có vẻ gựong gạo
- Anh khỏe không , dạo này thế nào . anh còn chơi violon không ....balh blah . Cô gái nhỏ này nói như quên ngày tháng - như không có ai xung quah ngoài Ji Hoo
- Này Khỉ , cô muốn biến màn cầu hôn của tôi thành cái sở thú di động của cô hay sao mà lại lôi con bé này ra đây ! anh gắt lên . Cô muốn phá tôi lúc nào cũng đc nhưng đây không phải lúc nge chưa monkey
-Yah , cái anh này , tôi muốn mọi ngừoi vui vẻ với nhau mà sao anh cứ gắt gỏng như vậy . hèn chi cái đầu xoăn cũa anh chẳng thẳng nổi . vẫn còn xoăn kìa . Cô hóm hỉnh trêu
- Cô .... Cô ..... !!!!!!! Jun Pyo cứng họng
-Thôi đc rồi đó 2 ngừoi này cãi nhau hoài . Chào em Guni ! anh tiến lại nhìn gun ni rồi giơ tay ra hiệu cho 2 ngừoi kia im lặng
- Chào Anh , Song wobin .! cừoi
-Đây là .....! Gaeul hỏi Yi Jung
- ĐÂy là Han Guni - con gái ruột ông chủ tịch Han In Park - Đồng thời sẽ là chủ tịch tưong lai của II Sung và nói theo 1 cách đúng nhất là Phu nhân của tập đoàn II Shim và II sung . Vợ tưong lai của Don Juan chúng ta . Phải không Princess Song ? nói rồi nhìn wo bin cừoi
-Yah ,cái thằng này . có cần phải nói hết ra như vậy không nhĩ ? cậu không nói thì ai cũng biết hết rồi ! Wobin qắc mắt nhìn Yi Jung
-Này , Jun Pyo , kết thúc lời cầu hôn của anh đi . Hoàng hôn sắp hết rồi cìa ! JeaKyung giục
Guni biết chuyện tình của Jan và Jun nên cũng không thắc mắc chuyện này cho lắm , Cô thầm hâm mộ Jan Di vì tính nết kiên cừong và mạnh mẽ không bai giờ khuất phục Jun Pyo , và đã thuần hóa đc đại nhân Jun Pyo nên cô tỏ vẻ ra khá là thích Jan Di .
Jun Pyo Quỳ xuống , tay giơ ciếc hộp đựng cặp nhẫn cầu hôn lên ngang ngừoi . Rồi anh nh

ìn sang cô , ánh mắt tràn đầy hi vọng . 1 lần nữa , anh lại nói :
-Geum Jan Di , Em có đồng ý lấy Jun Pyo đại nhân không ?
Mọi ngừoi nhìn cô , họ đều mãn nguyện với kết cục như bây giờ . Biết bao sóng gió đã qua , và bây giờ là lúc kết thúc chuyện này
- Không ! Em nghĩ là Không Jun Pyo àh
- MO !!! cả hội reo lên
Jun Pyo sững sờ không nói lên lời . phải 1 lúc sau anh mới lấy lại đc bình tĩnh
-Jan Di Pan ! em biết mình nói gì không vậy ? em có còn bình tĩnh không ? sao lại thốt lên những lời như thế 1 em không coi đại nhân Jun YPo này ra gì nữa rồi à
- Em bình tĩnh , rất là bình tĩnh . Những cảnh như này , em đã từng thấy trong Fim rồi trong giấc mơ của em . Nhưng chưa bao giờ em nghĩ sẽ xảy ra đối với em . Trong ký ức của em , còn có 1 điều kiện . Là anh p? là ngừoi đàn ông chân chính và có thể chăm sóc em đc !! Jan Di nói 1 hồi
-anh đã là ngừoi đàn ông chân chính thực sự . đã lấy hết can đảm để có thể nói lời cầu hôn với em . mà sao em .... em lại có thể từ chối anh 1 cách thẳng thừng như thế ? em có biết mình đang nói gì không Jan Di ! Jun Pyo nắm lấy vai Jain di 1 cách dữ dội . Anh ngày đêm mong nhớ đến em . Cố gắng làm đủ mọi thứ để có thể sớm quay về bên em . 4 năm , 4 năm bên Mĩ , anh thực sự mật mỏi . Nhiều khi muốn gục xg' nhưng nhớ đến em . Anh lại đứng dậy để bứoc đi tiếp vì anh biết có em luôn ủng hộ và chờ mong anh quay về . 4 năm trời , không có 1 bữa nào là anh thôi nhớ đến em .
Jun Pyo nhìn Jan Di 1 cách giận dữ , đôi mắt long lên vì sự từ chối . tay thì run run nắm lấy van Jan Di . Cô nhìn anh , ánh mắt đó . Ánh mắt 4 năm anh chờ đợi . Mỉm cừoi :
- Jun Pyo à , có lẽ bây giờ chưa phải lúc đâu ?
- Hey man , cậu hãy cho cô ấy thời gian suy nghĩ . Có lẽ cô ấy vẫn chưa sẵn sàng đâu . cậu bớt nóng chút đi ! Wobin trấn an Jun Pyo và phá tan không khí căng thẳng giữa 2 ngừoi . Tối nay có 1 party tổ chức tại nhà Jun Pyo để mừng cậu và Yi Jung trở về . Mọi ngừoi nhớ ghé thăm .
Wobin lôi tay Jun Pyo kéo đi . Jun Pyo không qên qay lại nhìn Jan Di . Anh nhìn cô 1 cách buồn bã . Nó ánh lên sự thất vọng tột cùng .
-Mọi ngừoi , đi thôi . cũng khá muộn rồi đó ! JeaKyung chạy đến lôi Jan Di đi . Yi Jung dắt tay Gaeul . Guni kéo Ji Hoo bứoc theo !!!
Ji Hô nhìn Jan Di buớc đi với bao suy nghĩ trong đầu . " em làm sao thế Jan Di "
Còn Jan Di , suy nghĩ trong đâu cô bây giờ rất là mông lung " Em xin lỗi , thực sự là xin lỗi anh Jun Pyo à "
CHap 2 :
Tại nhà của Jun Pyo ,nơi diễn ra party chào mừng sự trở về của cậu chủ tập đoàn shinhwa và 1 mảnh của F4.Ngôi nhà này , vẫn như vậy , sau bao năm , vẫn là ngôi nhà cũ . Nơi Jan Di đã từng ở lại , từng giúp việc rồi từng yêu Jun Pyo và cũng tời rời xa Jun Pyo để bảo vệ anh và mọi ngừoi và đã quay về lại bên anh . Trứoc nhà , hồ phun nứoc vẫn còn đó . Trong hồ là 1 chiếc tựong hình 1 đội quân nhỏ đang trinh chiến trên ngựa . xung quanh hồ là 1 vòng tròn hoa , màu vàng của loài hoa này quyện thêm màu xanh lá nhẹ nhàng của mầm non càng làm cho hồ nứoc trở nên đặc biệt và độc đáo hơn . 4 chiếc xe lao tới , chiếc đầu tiên là JeaKyung .Cô bứoc ra cùng chị Chen . Ngừoi vệ sĩ thân cận nhất của cô cũng là ngừoi luôn đi theo cô để bảo vệ cô . Hôm nay , JaeKyung trông khá là nổi bật .Cô mặc 1 chiếc đầm trắng , dứoi eo là 1 chiếc đai bản to . đôi guốc màu trắng đc đính 1 chúc những viên bi nhỏ tròn tròn càng làm cho cô trở nên rực rỡ hơn
Chiếc thứ 2 là xe của Wobin , anh bứoc ra cùng với Guni . cô mặc 1 chiếc đầm ống , màu vàng tự nhiên . Trên ngực còn có 1 chiếc nơ khá to làm cho cô trông tự nhiên đến lạ thừong . wobin mặc 1 bộ vest màu nâu sẫm . Nhìn anh ra dáng 1 của quý ông trửong thành .
Chiếc thứ 3 là Của Yi Jung và Gaeul . Ngừoi tài xế bứoc xuống xe . Mở cửa cho Yin Jung . Anh bứoc ra trong bộ vest đen lịch lãm , cà vạt chỉnh tề . Anh lấy tay khẽ đỡ Gaeul ra khỏi xe . Trông cô rất là rạng ngời , tưoi tắn . Cô mặc 1 chiếc đầm màu đỏ để lộ chiếc lưng trần gợi cảm của mình .
Chiếc cuối cùng là của Ji Hoo . Anh mặc 1 bộ đồ Vest màu trắng rồi khẽ chìa tay mình ra để đưa Jan Di ra khỏi xe . Đáng ra là anh đi 1 mình nhưng đc lệnh của Jun Pyo chuẫn bị cho Jan Di nên Jan Di đến cùng với anh . Cô mặc 1 chiếc đồng ống . ngắn đến cổ chân + với đôi giày cao gót màu hồng nhạt càng tăng thêm sức quyến rũ vốn có của cô và nứoc da trắng trông thật nổi bật .
Quản gia Lee đứng ở cửa , ông vẫy tay , mỉm cừoi chào họ :
- Chào Chủ tịch Jea Kyung !
- Vâng , chào ông ! JeaKyung đáp
-Chào thiếu Gia Wobin , tiểu thư Han
- Chào Ông , quản gia Lee !
-Mừng cậu quay trở về đây thiếu gia Yi Jung và tiểu thư Gaeul .
Gaeul khẽ gật đầu chào lại ông . vì đây là lần đầu tiên cô gặp quản gia nhà họ Goo .
-Chào ông quản gia , Ông Lee
- Chào Thiếu gia Ji Hoo - tiểu thư Jan Di
- Cháu là Jan Di - Geum Jan Di thôi . Bác đừng khách sáo quá . cháu thấy không quen lắm ! cô đáp lại như mọi khi
Ông quản gia khẽ mỉm cừoi ." Sau bao năm gặp lại , Jan Di vẫn như thế . Vẫn như cái ngày ông gặp cô , đúng là thiếu gia Jun Pyo có mắt nhìn "
- Chào Ông Lee ! Ji Hoo lên tiếng .
-Cậu chủ đang đợi mọi ngừoi ở trong cùng với khách mời . Mọi ngừoi vào trong đi ạ !
Ông lấy tay chỉ về hứong phía trứoc và không quên cúi chào họ .
Sảnh nhà Jun Pyo ***
-Aishhhhhhh , mấy ngừoi này , làm gì mà lề mề thế . Làm tớ đợi từ nãy đến giờ ! Jun Pyo quát lên . Vẫn ngang bứong và ngỗ ngựoc như thừong
Jan Di liếc về phía Jun Pyo khiến cho anh ái ngại rồi qay đi để tránh cái liếc đó . Mọi ngừoi ngồi vào bàn trên cùng của bữa tiệc do chính tay Jun Pyo sai ngừoi chuẩn bị và không quên theo sát họ . Yi Jung kéo ghế mời Gaeul ngồi . Ji Hoo cũng kéo ghế cho JeaKyung , vì trong số họ thì còn mỗi 2 ngừoi này là còn độc thân . Guni thấy thế , chạy ra ngồi xuống cái ghế đó khiến cho JEaKyung hơi sựong 1 tý . Cô lùi lại nhừong cho Guni khiến Ji Hoo cũng hơi ngại . anh lại kéo thêm 1 ghế nữa cho JeaKyung .
-Cám ơn anh , Ji Hoo ! JeaKyung lên tiếng
- Không sao ,rất vinh hạnh cho tôi ! Ji Hoo đáp
Guni khẽ nhìn 2 ngừoi , Ánh mắt có phần ghen tức .
-Yah , Jun Pyo anh không thấy họ sao . Còn không mau kéo ghế cho em đi ! Jan Di làu bàu
- Em có tay đó tự kéo đi ! Jun Pyo hắng giọng
- Yah , cái anh này , chẳng ga-lancer tẹo nào vậy . thật đúng là ....là ....
- là cái gì mà là . kéo ghế là đc chứ gì ! dừong như cái bản chất Đại nhân của Jun Pyo không thể thay đổi đc và nó ngấm dần hết trong cơ thể anh . Mỗi lần bên Jan Di anh đều trẻ con như thế khiến cho cả bàn phải bật cừoi vì đôi tình nhân ngốc này .
giọng của Mc vang lên :
- Thưa quý vị quan khách , hôm nay là bữa tiệc chào đón sự trở về của chủ tịch tập đoàn shinhwa thiếu gia Goo Jun Pyo và chủ tịch tập đoàn họ So , thiếu gia So Yi Jung . Xin mọi ngừoi cho 1 tràng pháo tay .
mọi ngừoi trong buổi tiệc vỗ tay chào mừng . 2 mảnh của F4 đứng dậy chào họ rồi Jun Pyo bứoc lên nói :
- Cám ơn mọi ngừoi . Mong mọi ngừoi tiếp tục quan tâm và ũng hộ tập đoàn shinhwa của chúng tôi . Chân thành cảm ơn
mọi nguoi vỗ tay 1 lần nữa . rồi 1 điệu nhạc walt nổi lên . trong bàn của Jun Pyo , mọi ngừoi cừoi nói vui vẻ . Jan Di có hành động hơi lạ thừong hơn mọi ngày như là cô gắp miếng thịt bít-tết mãi mà không đc làm cho Ji Hoo phải gắp hộ cô
- cám ơn anh Sunbae ! cô nhìn anh nói
- Không có gì đâu ! anh nhìn cô có vẻ lạ lẫm
Wobin lên tiếng :
-Jun Pyo này , Shinhwa có vẻ phát triển nhỉ
- Vào tay Jun Pyo thì phải phát triển chứ ! Jun Pyo lên mặt . Con sói đẹo trai này mà ra tay thì ...
- Này , không phải con sư tử sao ! Yi Jung nói kèm theo nụ cừoi nửa miệng đã hút hồn bao cô gái , trong đó có Gaeul đã phải lòng anh
-Yo yo yo , con sư tử . chứ không phải con sói . Mình mới khen có câu mà cậu đã lộ rỏ cái bản tính ngốc của mình rồi . Mình thấy lo cho tưong lai của tập đòan Shinhwa quá đấy . Wobin cừoi
-Yah , mấy thằng này . mấy cậu tính chọc mình nổi khùng lên à . May cho các cậy h.nay là tiệc của mình không thì các cậu chết với mình rồi .
Ji Hoo không nói gì chỉ mỉm cừoi . Từ nãy đến giờ anh chỉ để ý và quan sát hành động của Jan Di . Nhìn cái cách gắp đồ ăn rồi cái cách mò mẫm li nứoc ngọt của chính mình khiến cho anh cảm thấy lo lắng cho cô . Anh đứng dậy , khẽ bứoc đến bên Jan Di . giơ tay ra mời cô nhãy 1 điệu . Đáp lại anh , cô cũng đứng dậy nhưng không quên nói cho Ji Hoo biết :
- Sun bae à , em chưa thạo lắm đâu !
-Không sao , em chĩ việc đứng lên trên chân anh thôi !
-Sunbea ....!!
Ji Hoo kéo cô đi ra sàn nhảy trong ánh mắt nhạc nhiên của mọi ngừoi . Jun Pyo nhìn Jan Di nhảy với Ji Hoo có phần ghen tức nhưng không thể làm gì vì anh muốn giữ sĩ diện cho mình và không muốn động đến thằng bạn thân nhất của mình . Trong F4 , Ji Hoo và Jun Pyo đc Yi Jung và Wobin là baby trong trắng nên họ cũng rất thân nhau . Còn cặp bài trùng Wobin và Yi Jung thì khá hiểu nhau . Wobin nói :
- Cái thằng này , thật lạ ....!
- Đúng vậy , nó lúc nào cũng kì lạ như thế . Thật là .... ! Yi Jung tiếp lời
Trên sàn nhảy , Ji Hoo và Jan Di đang bứoc theo từng bứoc của điệu Walt . Họ bứoc đi uyển chuyển , nhẹ nhàng nhưng lâu lâu Jan Di vẫn dẵm vào chân Ji Hoo . Lúc đấy , cô chỉ biết xin lỗi rối rít rồi ngại ngùng nhìn anh . Tuy đã khá hơn so với 4 năm trứoc đây nhưng thực tình mà nói , cô vẫn còn quá lạ lẫm trong môn này . Anh chỉ nhìn cô khẽ mỉm cừoi . anh biết rằng , dù như thế nào , Jan Di có ngừoi yêu của ai thì anh vẫn là " Lính cứu Hỏa danh dự của Geum Jan Dj " anh sẽ đến nơi chữa cháy kịp thời mỗi khi chuông cứu hỏa lại vang lên . Như lần nãy , anh đã giúp cô tránh khỏi sự chú ý của mọi ngừoi trong khi gắp thức ăn rồi lấy li nứoc ....
-Jan Di này , sao hôm nay em lạ lắm ! nhất là từ bưổi chiều đó . Em có chuyện gì à ? anh khẽ hỏi
-chuyện gì cơ sunbae ? cô giả vờ hỏi lại
-Chuyện đó em phải tự biết chứ , sao lại hỏi anh . Dù em có che giấu nó thế nào đi chăng nữa . Nhất định anh sẽ tìm ra đc ! anh nghiêm giọng
-Không có chuyện gì đâu sunbae , anh đừng lo lắng cho em .
-Mong là vậy
-Sunbae ,cám ơn anh
-Vì chuyện gì ?
-Vì đã không để em bị quê trứoc mọi ngừoi
-Anh là lính cứu hỏa của em mà . Khi chuông reo anh sẽ có mặt để bảo vệ em .
Cô nhìn anh , vui trong lòng nhưng sao không biểu hiện đc . Trong niềm vui đó , còn nỗi lo sợ vì câu nói của anh . cái câu nói đó . nó cứ ám ảnh cô mãi . Cô sợ rằng anh sẽ biết bí mật đó . " Chắc anh sẻ nói cho Jun Pyo và mọi ngừoi biết " cô nghĩ thầm . Hết điệu walt , anh đưa cô ngồi lại vào bàn tiệc .
Tiệc cũng gần tàn , mọi ngừoi cũng đã thưa thớt . Lúc này , Jeakyung léo Jan Di ra hồ bơi nói chuyện .
- Jan Di này , lúc em nhảy với anh Ji Hoo . 2 ngừoi nói chuyện gì thế ! cô tò mò
-Không có gì đâu , em chỉ c.ơn anh ấy đã giúp em thôi
- Jan Di này , em đừng giấu đc k ? em có thể nói cho chị biết đi . chúng ta là chị em mà
-eh , ý unnie là gì
-Em biết mà , cái tên đầu quắn đó có thể sẻ ghen giữa em và Ji Hoo nên chị muốn hỏi em để có gì sẽ ra tay giúp em thôi ! cô cừoi gựong
-unnie đừng lo , em sẽ thu xếp đc . mà unnie thích Ji Hoo sunbea à ? cô cố gắng thay đổi câu chuyện
-Thích á , làm gì có ! JK quay đi chỗ khác
-unnie đừng giấu em , em thấy unnie cứ nhìn Ji Hoo sunbae thôi à .
-Nhưng ....chị không biết anh ấy đã mở cữa trái tim mình chưa nữa ! cô không nói rõ ra bởi vì cô biết rằng trong tim Ji Hoo bây giờ vẫn còn hình bóng của Jan Di . Anh chưa sẵn sàng đón nhận hình ảnh con gái nào khác ngoài Jan Di và cô cũng là 1 ngooại lệ
-Chị thử đi rồi mới biết .
-Nhưng .... ! à mà sao em lại từ chối Jun Pyo . Dừong như em đang có chuyện gì đó khó nói à ? cô lảng chuyện . Cô muốn nói với Jan Di rằng : Ji Hoo vẫn còn yêu cô nhưng sao lại k nói đc .Muốn thốt thành lời như sao có gì đó mắc nghẹn ở cổ họng
-Chuyện .... chuyện đó á ...! cô ngập ngừng
Trong khi hai cô gái đang nói chuyện . Trong sảnh tiệc .
-Jan Di đâu rồi nhỉ . con bé giặt là đi đâu rồi . Bực mình quá ! dám bỏ rơi Jun Pyo đại nhân . Mình sẽ cho thừong dân Jan Di 1 trận mới đc ! Jun Pyo gắt gỏng
- Này , nãy mình thấy JeaKyung lôi cô ấy đi đâu đó . Chắc đi nói chuyện thôi ! Yi Jung nói
- Cái con khỉ đó , hình như nơi đâu cô ta đến đều biến ngừoi xung quanh mình thành khỉ hay sao vậy
-Hey men , họ lâu rồi mới gặp lại nhau mà . cậu kì thật đó Jun Pyo
-Cả thằng Ji Hoo nữa . Tiệc của mình mà không thấy mặt nó đâu . Thoắt ẩn thoắt hiện như cá vậy
-Là Ma chứ không phải cá !
cả bàn đều phải bật cừoi vì cái tính của Jun Pyo . Mỗi khi nhắc đến Jan Di , anh dừong như không còn là mình nữa . Cả cái tính đọc sai những câu thành ngữ mà anh tự cho mình là nói đúng nhưng thực ra toàn sai be bét cũng vậy , không thể nào bỏ đc .
-Jan Di àh , Jun Pyo nó kiếm em kìa
Jan Di đang mắc ngẹn chuyện với JeaKyung . Cô mừng thầm vì có anh giải vây . cô quay lại nhìn JeaKyung rồi :
-Xin lỗi unnie. em phải vào trong truớc .Tạm biệt unnie !
-thôi , em vào đi không tên đầu xơănn lại nổi điên lên bây giờ
- Unnie cũng vào trong đi . bên ngoài cũng khá lạnh rồi
-Em cứ vào trứoc đi . chị ngồi đây 1 lát sẽ vào trong !
-Vậy em vào nhé !
Jan Di đừng dậy . Nhanh chân bứoc đến bên Ji Hoo rồi đi theo anh vào trong nhà . Bây giờ . chỉ còn mình cô ngồi đó . Cô nhìn theo bứoc Jan Di và Ji Hoo đi vào trong cho đến khi bóng họ khuất dần trong bữa tiệc . Cô lặng im , suy ngĩ mọi thứ . Tất cả , những gì cô đã làm . 4 năm bên Mĩ , cô đã quên đc Jun Pyo . Trong khỏang thời gian đó , cô nhìn nhận sự việc có khác đi . Cô thấy rằng Ji Hoo cũng như cô nhưng anh cao thuợng hơn . anh đã vì bạn bè mà sẵn sàng bỏ t.y của mình với Jan Di . Cô đồng cảm với anh . Khi bứoc chân lên máy bay , cô đã quyết tâm về đây và quyết tâm chinh phục đc trái tim anh . Nếu như không chinh phục đc . Cô sẽ quay về bên Mĩ và không bao giờ quay trở về Hàn nữa . Bây giờ , chỉ trông chờ vào quyết tâm của cô thôi .
Jan Di bứoc tới tiệc cùng Ji Hoo . Cô ngồi xuống , suy nghĩ về những gì Ji Hoo và JEaKyung nói . Cô có nỗi lo , nỗi sợ hãi trong lòng
- Yah , thừong dân , em đi đâu thế . Gặp anh mà em làm như là không thấy gì . Em chết chắc rồi Jan Di Pan
cô vẫn im lặng , ngồi đó như không để ý xung quanh . đợi cho đến khi :
-GeUm Jan Di !!!!!!!! Jun Pyo hét toáng lên
bây giờ cô mới giật mình nge thấy tiếng anh . nhìn anh , cô khẽ cừoi
- Em ra ngoài nói chuyện với JeaKyung unnie . Có đi đâu mà anh phải lo
- Em mà làm anh lo thì anh sẽ không bỏ qua cho em đâu
-Yah , cái anh này . Anh nghĩ em là con nít à
-anh không biết , đừng bắt anh phải cho ngừoi theo dõi em
-anh .... anh dám ! Jan Di gừom Jun Pyo
-Thôi , 2 ngừoi đc rồi đấy .sao 2 ngừoi lại có thể như vậy đc nhỉ . 4 năm rồi mà vẫn không thay đổi tí nào hết ! Yi Jung nói
-Anh ấy ....!
-Cô ấy ....!
2 ngừoi đồng thanh nói . Lại khiến cho cả bàn cừoi vì họ .
-Không chịu nổi cặp tình nhân này mất ! Ji Hoo nói
-Yo yo yo , chúng ta cũng về thôi , khá muộn rồi
-Tớ sẽ đưa Jan Di về , Wobin đi với Guni vì đằng nào 2 ngừoi chẳng ở chung với nhau ! Jun Pyo
-tớ sẽ đưa cô giáo trẻ về nhà ! Yi Jung xung phong
mọi ngùơi quay lại nhìn JeaKyung . Cô đã bứoc lại bàn sau khi suy nghĩ . Cô mới bứoc vào . nge mọi ngừoi nói .Cô đáp :
-Em sẽ tự về đc . mọi ngừoi đừng lo
- Unnie à hay là đi chung xe với em ! Gaeul nhìn Jeakyung
-Em nghĩ chị là kì đà cản mũi à . chị có xe , tự về đc . em đừng lo
- Này Ji Hoo , hay cậu đi với JeaKyung . Đăng nào cậu cũng về có 1 mình ? Jun Pyo hỏi
-ừ , cũng đc . Còn Chị Chen ?
- Chị ấy về trứoc rồi ? em nói muốn đc thoải mái nên kêu chị ấy về rồi .
-Thôi vậy là quyết định xong rồi nhé , không tranh cãi nữa .

Jun Pyo đích thân đưa Jan Di về .Jan Di lên xe anh . anh phóng đi mà không để cho Jan Di nói tiếng nào . Wobin về cùng với Guni . Lúc chuẩnn bị lên xe , cô không quên tạm biệt Ji Hoo :
- Guni về nhé , tạm biệt anh , anh Ji Hoo
- Chào em ! Ji Hoo cừoi
2 cử chỉ , hành động rồi lời nói của 2 ngừoi này khiến 2 ngừoi khác khó chịu . Họ không nói gì chỉ nhìn với ánh mắt xa xăm .
- em về nhé unnie . tạm biệt anh sunbae ! Gaeul giơ tay vẫy JeaKyung và Ji Hoo
- Mình về đây , chào 2 ngừoi ! Yi Jung ngoắc tay
Ji Hoo và Jaekyung cũng vẫy tay và chào họ . xe của Yi Jung lao đi . Vậy là chỉ còn 2 ngừoi .
-Lên xe đi , tôi đưa Jeakyung về
- thôi , em có thể đón taxi đc . anh về trứoc đi
-Thằng Jun Pyo nó đã nói rồi mà . Nếu tôi không đưa bạn của bạn gái nó về , chắc nó sẽ không để yên cho tôi đâu . Lên xe đi
Jeakyung ngựong ngùng bứoc lên xe . Anh đưa cô về nhà . Trên xe , họ không nói gì . Lâu lâu cô lại quay sang nhìn trộm Ji Hoo rồi nhanh chóng quay mặt đi . Anh biết Jeakyung nhìn mình . mỗi khi biết cô nhìn trộm , anh lại khẽ mỉm cừoi . có gì đó , len lỏi trong anh . 1 cảm giác gì đó , thật là qen nhưng cũng thật lạ .
trên xe của Wobin . anh vẫn còn bực mình vì hành động của Guni với Ji Hoo lúc nãy . Không khí im lặng bao trùm , Guni đang suy nghĩ về Ji Hoo với cách đối xử của anh với Jan Di và Jeakyung . Cô thích anh . Đó là những gì cô biết . Chỉ cần cô lấy wobin đc 2 hay 3 năm gì đó để thực hiện hôn ứoc năm xưa của 2 ngừoi . Cô sẽ li dị anh rồi theo đuỗi Ji Hoo . Cho nên , bây giờ là lúc vun đắp tình cảm của cô với anh . Jeakyung tuy là chị kết nghĩa cũa cô nhưng cô có 1 định luật trong tình yêu . Đó là chỉ có tiến chứ không có lùi hoặc là dừng lại . Cô sẽ không nhừong cho Jeakyung
-Em là hôn phu của anh chứ không phải của Ji Hoo ! Wobin lên tiếng phá tan bầu không khí này
-cái đó à , còn tùy thôi . Em sẽ lấy anh nhưng chắc là không lâu đâu
-Không lâu ư ? em nói gì vậy ?
-anh biết mà , đơn giản là vì hôn ứoc đó . Trong hôn nhân phải có t.y thì mới có thể sống mãi với nhau . em lấy anh vì lời hứa của bố em và bố anh thôi
- Vậy ... vậy còn lời hứa , cái móc nghéo khi xưa thì sao ?
-Lúc đó , chúng ta chỉ là con nít . anh đừng bận tâm.! Don Juan như anh không lẽ không có ai theo đuổi sao ?
- con nít à , đối với em nó là 1 trò chơi nhưng với anh nó là 1 lời hứa . 1 lời hứa không bao giờ có thể là trò chơi . Em hãy giữ mình đi , Anh không munố hôn phu của mình bị mang lên mặt báo với những tin tức không hay .
- kệ em ....!!!
******** quá khứ **********
con bé đag ngồi đó . Tại vừon hoa nhà Ông Song . Ba nó và ông Song là những ngừoi bạn thân và cũng là 1 đối tác làm ăn với nhau . tay nó cầm 1 cây chong chóng . mỗi lần cơn gió thổi qua , cây chong chóng lại quay tít mù . Nó im lặng nhìn chong chóng qay . rồi khẽ ngứoc lên nhìn vì có tiếng ngừoi bứoc đến . Thì ra là thiếu gia của tập đòan II Shim , SOng Wobin .
-Sao em ngồi đây 1 mình vậy ? vào trong kia đi
-EM muốn ngồi đây ngắm mọi thứ xug quanh mình .
-Em tên gì ? ! thằng bé hỏi
-Em tên là Han Guni
-À thì ra là Guni , Han Guni ! thằng bé gật gù trông như 1 ông cụ non rồi nó hỏi tiếp . Em lần đầu tiên đến đây à ?
-DẠ , lần đầu tiên em đến đây . Hôm nay , em đc nghỉ học nên ba em đưa em đi cùng
-anh là Song Wobin . hân hạnh làm quen với em
-Vâng , Em cũng vậy . ĐÂy là lần đầu tiên có 1 đứa con trai dám nói chuyện với em
-vậy sao ? anh là ngừoi đầu tiên à ?
-Ở trên lớp , bọn bạn cùng lớp không ai chịu nói chuyện với em hết . Chúng nó kêu ba em là xã hội đen , đứa nào mà lỡ lời là sẽ bị ba em bắt cóc . Tụi nó sợ nên không thèm bắt chuyện với em
-Thì ra thế , anh may mắn hơn em còn có 3 ngừoi bạn thân nữa . Họ đồng cảm với anh lắm
-Anh Wobin này , em đã từg thề , nếu như có ngừoi con trai nào dám nói chuyện với em . Mai mốt lớn lên em sẽ là vợ của ngừoi đó . Anh Bin chịu em làm vợ anh không ? con bé ngây thơ nói
-Vợ á , ừ cũng đc . Tại sao lại không nhỉ
-Móc ngéo đi em mới tin . nói rồi cô bé giơ ngón út ra
-đựoc thôi , từ nay em sẽ là vợ của anh luôn khỏi phải lớn lên
-Anh thề đi . Anh thề em mới tin anh
-Thề á , Anh đã nói là anh sẽ làm . nói đoạn thằng nhóc giơ tay lên ngang mặt , ngửa mặt lên trời nói : Con là Song Wobin , con xin thề từ bây giờ về sau con sẽ nhận Han Guni là vợ . Lớn lên con sẽ lấy Guni . Nếu như con không lấy Guni thì 2 cái đầu gối của con sẽ không = nhau
-Hihihihihi , anh thề gì kì vậy . 2 đầu gối không = nhau thì sao mà đi đc . Anh ngốc qá đó anh Bin àh
-từ trứoc đến giờ chưa ai bắt anh thề , em là đứa đầu tiên đó . Mà anh cũng chẳng biết thề như thế nào nữa
- Này , nge em thề nhá . Con là Han Guni , Con xin thề sẽ là vợ của anh Song Wobin suốt đời . Mai mốt con sẽ chỉ lấy anh wobin làm chồng . Nếu như không lấy đc anh Bin con sẽ không bao giờ lấy ai hết và con cũng sẽ bị ế chồng đến suốt đời
-Con là Song wobin . Nếu như con không lấy Guni là vợ thì con sẽ ế vợ suốt đời và không bao giờ lấy vợ khác ! VẬy là đc rồi chứ gì
-Đc rồi , anh ngốc quá . Mai mốt em phải dạy dỗ lại anh mới đc
-Yah , em là vợ anh mà em nói thế mà nge đc à . Em chết với anh rồi nhé vợ ơi
Con bé cầm đôi dép lên chạy xung quanh khu vừon . Wobin cũng dí theo nó . 2 đứa trẻ chạy trong khu vừon khiến 2 ngừoi đàn ông ngồi trong nhà không để ý cũng không đc . 2 ông đã nge đc tòan bộ câu chuyện . ! ông mặc bộ vest màu đen , cà vạt ngay ngắn , giọng ông nghiêm nghị :
-Này ông Han , ông nge rồi chứ ?
-Ý ông là ..... ! ông Han có hơi ngập ngừng
-Đúng thế , tôi không muốn con trai tôi là ông chủ cai quản thế giới ngầm với 2 cái đầu gối không bằng nhau ! Ông nhấn mạnh
-Tôi cũng không muốn 2 đứa trẻ này bị ế vợ e chồng ! ông cừoi
-Vậy là đã đc kí kết nhé , hôn ứoc từ ngày hôm nay có hiệu lực ! Ông Song nói
Họ cụng ly rựou trên tay và cừoi . Họ vui vì biết rằng mối liên kết giữa 2 đình sẽ càng thân thiết hơn và thế lực của họ sẽ càng mạnh hơn và còn 1 điều nữa mà cả 2 ông đều biết 2 đứa bé rất là xứng đôi vừa lứa . Hiệp ứoc có hiệu lực từ ngày hôm nay .
********** kết thúc quá khứ ********
Yi Jung đưa Gaeul về nhà , anh với cô cừoi nói vui vẻ . Nhà của Gaeul là 1 ngôi nhà nhỏ trong con phố Myeongdong . Ngôi nhà là 1 ngôi nhà nhỏ , trứoc nhà có 1 hàng rào xung quanh bao lấy . từ đằng xa nhìn lại trông như 2 cánh tay bao quanh ngôi nhà . Đến trứoc cửa nhà , yi Jung xg' xe mở cửa cho Gaeul . Trứoc khi quay vào nhà , cô không quên mời Yi Jung vào nhà uống nứoc :
-Sunbae , mời anh vô nhà em chơi đi
-Sunbae ư ? sao em lại gọi là sunbae ? em là soulmate của anh rồi . Em phải gọi là " Oppa " nge chưa ? anh lấy tay ấn nhẹ vào đầu Gaeul
-Đến nhà rồi thì vào chơi 1 tý rồi về cũng chưa muộn đâu ! ngừoi phụ nữ có dáng ngừoi hiền từ bứoc ra . Bà là bà CHu mẹ của Gaeul
-Omma ... ! cô thốt lên
-cháu chào bác ! Yi Jung nói
-Gaeul , vào pha cho mẹ bình trà mời khách đi con !
-Vâng thưa mẹ
Gaeul bứoc vào nhà cùng bà và Yi Jung . Cô xg' sau bếp pha trà cho bà . Đc sự chỉ dẫn của bà , anh ngồi xg' bộ bàn ghế do chính tay ông Chu đóng . Gaeul mang trà lên . Cô đứng đằng sau bà Chu khép nép . Bà Chu rót trà ra mơi Yi Jung uống :
-Uống đi cháu . Cháu tên gì ?
-cháu tên là Yi Jung ạ , SO Yi Jung
-Yi Jung à , ta gọi cháu như vậy nhé
-Vâng thưa bác
-Cho ta hỏi , cháu là gì của Gaeul nhà ta >
-Omma , anh ấy là .......
-Là bạn trai thưa bác .
-Bạn trai sao ? 1 tiếng ồm khác vang lên . Ông nằm trong nhà nge chuyện nãy giờ . ĐẾn khi Yi Jung lên tiếng nói là bạn trai ông mới bứoc ra . Cháu nói lại coi ? cháu là gì của Gaeul
-Thưa , bác ...bác là ......
-Ta là Chu Minh , bố của Gaeul .
-Vâng thưa bác Chu , cháu là bạn trai của Gaeul ạ
Ông ngứoc nhìn Yi Jung . ánh mắt có vẻ săm soi . nhìn lên rồi nhìn xg' . Nhìn chán chê rồi ông mới nói
- Cháu là bạn trai à , nhìn cháu như 1 thiếu gia của tập đòan lớn nào đó .Gaeul nhà ta làm sao có thể sánh vai 1 cậu chủ như cháu đc . Cháu có ý đồ gì thế ? Ông trừng mắt
-appa ...đây là bạn con , Appa đừng làm ngừoi ta sợ .... Gaeul ngáng lời ông
-Ta chỉ lo cho con thôi , con gái . Con không phải tiu chuẩn của thằng này đâu .
-Ông đi vào đi , ra đây nói lung tung gì vậy ! bà Chu lừom ông
Điện thọai Yi Jung reo lên , Anh xin phép ngừoi lớn ra ngoài nge đt . 1 lát sau anh bứoc vào
-Xin phép 2 bác cháu xin phép đc ra về . NHà cháu có chuyện ạ
-Không tiễn ! Ông quay vào trong
-Gaeul tiễn bạn trai đi con ! bà Chu nói
-Vâng thưa omma .
Tiễn Yi Jung ra cổng Gaeul khẽ nói :
-Xin lỗi anh oppa , appa em là vậy đó
-Không sao anh hiểu mà . Em vào nhà đi trời bắt đầu có tuyết rồi đó . Mà anh nge từ oppa đc rồi đo

-Em ... em ... Thôi anh về đi . Tạm biệt anh Sunbae ! cô ngại ngùng chạy vào nhà
Sau khi cô vào nhà , anh mỉm cừoi nhìn bóng cô đi . Lái xe về nhà mà anh không sao quên đc những gì lời của bố Gaeul nói . Gaeul vào nhà . Bà Chu ngồi trong nhà đang uống nứoc . Bà nhìn Gaeul .
-Gaeul này , thằng bé đó là 1 thằng đàn ông tốt . Con đừng để bụng lời bố con . Ông chỉ lo cho con thôi . Con đừng buồn
-Vâng thưa omma ! cô cừoi
-Kêu nó là tuần sau nhà ta sẽ về quê chơi . Đây sẽ là 1 dịp tốt cho ba con và thằng bé hàn gắn . Con báo cho nó biết đi
-Vâng 1 con xin phép vào phòng ạ .
Mẹ cô nói đúng . Bố cô là 1 ngừoi tốt , chỉ là ông lo lắng cho cô thôi . Cô hiểu vì sao ông lại nói như thế . Nhìn cái tứong của Yi Jung thì không thể nào mà không che giấu đc anh là 1 Play Boy .
**********************************
Thì ra là wobin gọi cho Yi Jung , Anh muốn gặp Yi Jung để nói chuyện . Cặp bài trùng này khá hiểu nhau . Mỗi khi 1 trong F4 có chuyện là đều ra mặt giúp đỡ . Họ hẹn gặp nhau tại bar Paradise
Paradise - khu vực Vip . Hôm nay , các cô gái đều vây quanh 2 anh như mọi khi nhưng Yi Jung đã từ chối khéo khiến cho cô nào cô nầy đều khó chịu .
-Wobin này , tớ muốn gác kiếm ! Yi Jung nói sau khi uống hết 1 ly rựou vừa đc mang ra
-Ý cậu là thay vì nặn gốm bằng tay thì sang nặn bằng chân à ! Wobin cừoi
-Cậu muốn ăn 1 bài đất sét k ! Yi Jung đáp trả
-Thôi thôi cho mình xin cậu . Ý cậu là sao ?
-Mình đã kiếm đc soulmate của đời mình rồi ! mình quyết định ngừng cuộc chơi tại đây
-Chắc mình cũng phải nối gót cậu thôi . Guni đã quay trở về rồi . Tình yêu hồi nhỏ của mình đã quay trở về rồi .
-chúng ta là 1 cassanova và 1 Don Juan lại có thể điên đảo vì 2 vị tiểu thư bé nhỏ kia . Thật là không có gì để nói đc ....
-Không phải là 2 mà là 3 , cả thằng Jun Pyo nữa . mà nói đúng hơn thì nó là kẻ cầm đầu . Cậu mới yêu Gaeul đc bao lâu mà sao lại trở nên ngốc như thằng Jun Pyo rồi .
-chắc là thế thật rồi .....
2 ngừoi nhìn nhau , có lẽ đây là bàn tiệc từ giã cuộc sống play boy bấy lâu nay . Họ quyết định giam giữ cuộc đời mình cho tình yêu , cho 2 con ngừoi kia . 1 kẻ lạnh lùng và 1 kẻ băng giá đã quyết định đc tình yêu và muốn tình yêu bao bọc và sửoi ấm mình .
Chap 3
hôm nay là 1 ngày đẹp trời . NHững ánh nắng đầu tiên của ngày mới mải chiếu thẳng vào mặt cô qua khe cửa sổ . Những giọt sưong còn đọng lại trên lá non xanh kia . Cô bứoc xuống giừong , vẻ mặt mệt mỏi . Hôm qua , buổi tiệc kết thúc khá muộn rồi lúc về cô lại phải cãi nhau với Jun Pyo 1 nữa . Cô giận anh , đơn giản chỉ vì anh vẫn ngang bứong . Sáng nay là ngày cô lấy tập hồ sơ bệnh án của mình. vào toa-let làm vệ sinh . thay quần áo rồi cô bứoc ra đừong . trên đừong ra xe bus như mọi ngày , cô cảm thấy hôm nay đừong phố thật náo nhiệt , ồn ào nhưng bình yên . Jun Pyo muốn 1 tài xế riêng để chở cô đi làm nhưng cô không chịu . cô sợ mọi ngừoi ở bệnh viện nghĩ cô là ngừoi đào mỏ .
Bệnh viện shinhwa ,cô mở cửa bứoc vào trong phòng làm việc của mình . 1 thực tập viên như cô mà cũng có phòng làm việc thì quả là chuyện đáng nói . Jun Pyo sợ cô mệt nên đã làm hẳn cho cô 1 cái phòng riêng . Anh muốn xây nguyên 1 căn nhà kế bên bệnh viện nhưng cô không chịu . Cô dọa anh , nếu mà không làm theo ý cô sẽ bị cô cắt đứt liên lạc 1 tháng . Anh sợ quá nên cũng đành chiều theo cô .
" ồ đã mang đến rồi sao , sớm thật . không biết là tin tốt hay tin xấu nữa " cô thầm nghĩ rồi bứoc lại phía chiếc bàn , nơi để tập hồ sơ đó . Mùi gỗ của chiếc bàn thơm phảng phát . Căn phòng này màu hồng . Có đủ mọi thứ , toàn là hàng hiệu do chính tay anh đã tự đi mua và sai kiến trúc sư nổi tiếng nhất thiết kế cho cô . Ngừoi vào phòng sẽ tửong đây là 1 phòng của ngừoi giàu có chứ không phải của 1 bác sĩ . Nào là ghế Sofa , tivi , tủ lạnh , 1 tủ đựng tập tài liệu bệnh nhân .....
cô cầm tập hồ sơ rồi ngồi xuống , mở ra đọc tất cả . Cô bàng hoàng quay ra phía ngoài cửa sổ , nơi hàng cây đang rung rinh trc' gió , cái nhìn thật xa xăm . Nứoc mắt lăn nhẹ trên má rồi rớt xuống cằm....
- Bác sĩ thực tập Jan Di này , cô đã đến rồi sao ? đã coi tài liệu chưa ? Bác sĩ choi
Cô lau vội nứoc mắt , những giọt nứoc mắt ngốc ngếch của mình. Cô quay lại nhìn vị bác sĩ trẻ kia ,mỉm cừoi rồi đặt tập hồ sơ xg' bàn .
- Dea , em đã coi rồi ạ . c.ơn sunbae nhiều
-tôi với cô là cùng bệnh viện , chẳng qua là do tôi tốt nghiệp trứoc cô thôi , tuổi tác thì có hơn nhau là bao nhiêu đâu . Hãy gọi tôi là Min Jung
- Vâng thưa sinbae .... à...không ...anh Min Jung
- Jan Di này , tình trạng của cô có vẻ càng ngày càng tệ , tôi nghĩ cô nên cho mọi ngừoi biết thì hay hơn
- êh ? sao cơ . cho mọi ngừoi biết ư ?
- Đúng thế , để mọi ngừoi có thể giúp đỡ cô . giữ bí mật mãi cũng không đc . Bí mật thì sẽ có thể bị bật mí , với 1 tập đòan lớn như shinhwa rồi cả F4 còn lại . chuyện họ biết chỉ là vấn đề thời gian thôi .
-Anh Min Jung này , trc' khi anh biết mọi chuyện thì anh đã hứa sẽ giữ bí mật cho em đúng không ? còn chuyện mọi ngừoi biết hay không biết thì cứ để đó , em sợ họ sẽ bị sock .... anh đã hứa rồi thì hãy hứa cho trót
- Jan Di àh , nếu như chuyện gì có thể giúp đc thì hãy nói cho tôi biết . Tôi sẽ giúp cô
- Anh giữ bí mật là đang giúp em rồi sunbae à . thật lòng mà nói , em còn sock nặng trc' khi biết tin này nữa ...em sợ mọi ngừoi sẽ chịu không nổi đâu .
-Cô ngang quá đấy Jan Di ! mọi chuyện cô làm tôi đều ủng hộ cô nhưng cứ âm thầm như vậy là không tốt đâu
-VÂng , c.ơn anh đã q.tâm đến em
Choi Min Jung là 1 thực tập như Jan Di nhưng học rất giỏi nên anh đã sớm làm bác sĩ . Anh lúc nào cũng quan tâm Jan Di 1 cách chu đáo , tận tình . Anh thầm thích Jan Di nhưng anh không thể nào nói ra đc . Nhờ anh , cách đây 2 tháng , Jan Di đã biết bệnh tình của mình .
*****Quá khứ*****
Đó là ngày ở bệnh viện tổ chức 1 cuộc hội thảo . Jan Di ngồi cạnh Min Jung . Đang say sưa nge thuyết trình , cảm thấy trời đất tự nhiên tối sầm lại . Jan Di nắm lấy tay Min Jung khẽ lay tay anh
- sunbae à , sao trời đất lại tối thế ? cô run rẩy hỏi
-Tối ư ? anh ngạc nhiên rồi giơ tay ra trc' mặt Jan Di vẫy vẫy hỏi cô : thấy gì k ?
- Thấy gì ư , bộ có gì sao , Sunbae ?
-Jan Di à , cô có vẻ xanh xao lắm , sau buổi thuyết trình chúng ta sẽ xem xét bệnh tình
-Vâng ! cô ngoan ngoãn nge theo
Buổi thuyết trình kết thúc , anh đưa cô đến phòng của mỉnh . Bắt đầu anh nhìn cô , nhìn cô như là đang nhìn 1 cái gì đó , thật khó nói .Anh bắt đầu khám tổng quát mọi thứ .
2 hôm sau , anh đọc tờ giấy bệnh án . Anh đớ ngừoi , phải đi kiểm chứng lại anh mới tin là mình không bị hoa mắt . Anh không muốn Jan Di thấy nên đã cố tình không nhắc cho cô biết . Cô vẫn hơi thắc mắc nên đã đến hỏi anh . Vào 1 ngày anh đến muộn , cô đến bên bàn , thấy tập hồ sơ có tên mìh , cô cầm lên đọc . Tờ giấy rớt xg' cũng là lúc Min Jung đền phòng làm việc . Anh thấy cô đứng đó như trời chồng . Mọi thứ xung quanh quay cuồng qá , cô ngã gục xuống . anh hiểu rằng cô đã đọc đc và biết tất cả . anh đưa cô trở lại phòng của mình rồi cố trấn an cô . kể từ đó , chuyện gì cô cũng tâm sự cho anh nge . từ chuyện nhà rồi gia đình đến tình cảm của mình . Cô coi anh như 1 ngừoi thân thiết trong gia đình
****** kết thúc quá khứ **********
Những gì cô lo lắng quả là đã xảy ra thật . Ji Hoo đừng ngoài cửa , anh đã nge thấy tất cả . Tuy là không hiễu cái bí mật đó là gì nhưng nó khiến anh thắc mắc .Đợi cho Min Jung đi ra , anh khẽ nép mình vào để không ai thấy anh đứng đó. Min Jung đã đi đc 1 đoạn khá xa .anh quay lưng buớc vào . Thấy Jan Di ngồi đó , tay cầm 1 tập hồ sơ của bệnh nhân nào đó . Anh tò mò nhìn rồi hỏi :
- Bác sĩ Geum , cô đền bệnh viện sớm vậy sao ?
-Sun....Sunbae ? anh làm gì ở đây sớm thế
-chẳng là h.nay bệnh viện có 1 cuộc họp về 1 số máy móc sắp đc mang vào bệnh viện nên anh phải đến sớm chu6ản bị mọi thứ chứ ! mà em đang cầm gì thế ?
-Hồ .. hồ sơ của bệnh nhân ạ
-Hồ sơ hay thư tình , thằng Jun Pyo mà biết em có thư tình thì nó sẽ không để cho em yên đâu ! anh giả vờ
-Êh . Sao cơ ? không phải đâu , thư tình gì chứ , hồ sơ thật mà sunbae . sao anh lại hỏi vậy
-Mong là như thế , cho anh xem đc không ?
-Xem ....xem á ! không đc đâu . bệnh án của bệnh nhân phải tuyệt mật . Không tự ý cho ngừoi ngoài biết đc sẽ ảnh hửong đến bệnh viện và ngừoi nhà
-Phải Jan Di k vậy . Sắp làm bác sĩ rồi nên chảnh với anh à
-không , không phải đâu ! cô chống chế
-Thôi muộn rồi anh đi đây
Trứoc khi quay đi , anh quay lại nhìn cái thứ đó . Cái điều mà cô lo sợ thực sự sắp xảy đến irồ . Cầm nó mà tay cô cứ run bần bật . Ngừoi thì toát mồ hôi hột .
Anh buớc đi .NHìn Jan Di cứ bất an thế nào đó khi anh hỏi về nó khiến anh lại càng tò mò hơn . Jan Di cứ thấp thỏm rồi chuyển sang sợ hãi làm anh càng muốn biết hơn . Đã về phòng rồi mà anh vẫn không quên đc hình ảnh Jan Di tái xanh mặt khi thấy anh . Ngồi làm việc mà sao mọi thứ không thể tập trung đc . Anh quyết làm cho ra lẽ vụ này . Anh nhấc máy gọi cho bác sĩ Yoon . Cô chính là cô y tá đã gjúp ông của anh những năm ông làm bác sĩ . Bác sĩ Yoon biết Ji Hoo nghĩ gì và biết Ji Hoo qan tâm Jan Di thế nào . Mỗi khi có chuyện gì liên qan đến Jan Di là cô đều giúp đỡ anh hết mình . Yoon cũng coi trọng Jan Di kể từ hi biết chuyện giữa cô và cậu chủ tập đòan shinhwa và chuyên của ông Ji Hoo nữa .
-Yoseo ! giọng nói phía bên kia vang lên
-Cô yoon à . cô đang ở đâu thế ? có thể giúp cháu 1 chuyện không ?
-Cô đang ở bệnh viện , có chuyện gì sao ?
-Về Jan Di , cháu muốn làm rõ một chuyện
-Đc thôi nhug là thế nào ?
-LÀ như thế này ................
bây giờ là 11h30 Jan Di chuẩn bị nghỉ trưa . Cô đang sắp xếp lại bàn làm việc và 1 số thứ . Loa ở phòng trực vang lên
" Bác sĩ thục tập Geum Jan Di về phòng trực gấp có người cần gập . Xin mời bác sĩ thực tập Jan Di về phòng trực "
cô lao ra cửa quên mất việc mình đang làm . cô không biết rằng anh đứng đó . Anh nhìn cô thật mờ ảo . Anh buớc vào phòng . tiến lại gần chỗ bàn hơn . anh cầm hồ sơ ở trên bàn . Anh có hơi ngạc nhiên . Anh khẽ kéo tờ giấy trắng ở trong ra . Anh bàng hoàng , thật là không thể tin vào mắt mình nữa . Nhanh chân quay ra cửa
về phần Jan Di ,khi quay bứoc trở lại phòng mình , cô cứ suy nghĩ mãi ." tại sao cô Yoon gọi mình lên chỉ để chúc mừng thôi thật là kì lạ ! có vẻ như đang muốn nói gì đó với mình thì phải " .Mở cửa phòng , tiến vào bàn , cô giật mình rồi chuyển sang hốt hoảng đếno sợ hãi . " Cạch " tiếng cửa mở . " thì ra là Ji Hoo " cô thở phào nhẹ nhõm . Trên gưong mặt cẫn còn lấm tấm mồ hôi đọng lại . Cô vẫn đang tìm kiếm nó , cái thứ quan trọng - bí mật của cô .
-Em đang tìm gì à ? Ji Hoo hỏi
-Cái tấp hồ sơ lúc sáng mất rồi . rõ ràng là em mới để nó ỡ đây mà ! vừa nói cô vừa lấy tay chỉ xg' bàn
-Tập hồ sơ của bệnh nhân ư ? anh nghiêm nghị
-Vâng , tập hồ sơ đó cực kì quan trọng
-Có phải của bệnh nhân Geum Jan Di không ?
-Êh ...sao ... cơ ? cô giả vờ
-em còn giả vờ đc ư ? chuyện này là sao ? đây là lí do em từ chối Jun Pyo sao ? .
Ji Hoo ném tập hồ sơ xg' bàn . Ánh mắt nhìn cô hình viên đạn , chờ đôi 1 câu trả lời hợp lí từ Jan Di cho dù anh biết rằng đó là lời nói dối . Cô nhanh tay chụp lấy nó , ôm hồ sơ trong tay . Cô nhìn anh . Trông anh thật đáng sợ . Cô sợ hãi , xg' giọng , ánh mắt đuợm buồn cùng với nụ cừoi buồn :
-sunbae , biết rồi sao ?
-Bí mật là đây ư , đây là bí mật em muốn không cho mọi nguời biết sao
-Sunbae ,em xin anh .Anh đừng nói cho mọi ngừoi biết nhất là Jun Pyo ! cô nhìn anh với vẻ mặt cầu xin
-Ngoài anh , em còn ai biết không ? anh giả vờ
-Cả bác sĩ Min Jung nữa - chính anh ấy đã khám cho em . anh ấy đã hứa giữ bí mật cho em rồi
-Em nghĩ thằng Jun Pyo sẽ bỏ qua chuyện này cho Min Jung nếu như nó biết sao ? em thật ngốc đấy Jan Di
-Em xin anh , xin đừng làm em phải suy nghĩ nhiều . Em muốn tự mình sẽ lo chuyện này .Anh hãy ủng hộ em chứ đừng làm em lo lắng thêm
-em ... em thật cố chấp . Em với Jun Pyo thật không biết phải nói sao
-Em không cố chấp thì không phải là em nữa rồi . Em là cỏ mà , anh không nhớ sao ? kiên cừong đến lạ thừong . Chính anh cũng nói thế mà ! cô cừoi
Anh ôm cô vào lòg mình , khẽ đặt lên trán cô 1 nụ hôn nhẹ .1 nụ hôn an ủi . Cô khóc , khóc trong vòng tay anh . Điều cô lo sợ đã thành hiện thực , Ji Hoo biết thì việc Jun Pyo và mọi ngừoi biết sẽ đc rút ngắn lại thôi .
" Ông trời à , sao ông lại bất công như thế ? bao nhiêu sóng gió rồi bão tố giữa tình yêu của họ . sao ông lại có thể đày đọa 1 cô gái yếu đuối và nhỏ bé như vậy chứ ? ông quả thật là nhẫn tâm !! " Ji Hoo nghi
***** tập đòan shinhwa
JUn Pyo xoắn tay áo lên , nhìn vào đồng hồ . Anh đứng dậy , chồng hồ sơ lên rồi bứoc ra cửa . Anh gặp trửong phòng Jung , ngừoi mà trc' đây hay đi theo mẹ ma nữ - cũng là ngừoi đã tiếp tay cho mẹ ma nữ chia rẽ t.y của anh với Jan Di rồi tiếp tay giúp anh với Jan Di hồi ở bên Ma-cau. Trửong phòng Jung nhìn anh rồi hỏi :
-thiếu gia , cậu đi đâu thế
-Tôi có chuyện , bây giờ là bữa trưa nên tôi ra ngoài 1 tý lát nưa4 sẽ về lại công ty
-Chiều nay có cuộc họp , không thể hủy đc đâu . Cậu nhớ về sớm đấy ! ông với theo trong khi Jun Pyo chạy ra gara để xe
Trửong phòng Jung biết Jun Pyo đi đâu , anh đến đưa Jan Di đi ăn trưa . Từ ngày có JAn Di ,anh thay đổi hẳn . NHờ có Jan Di mà Jun Pyo đã bớt lạnh lùng và tàn nhẫn hơn . cô đã thay đổi đc cả mẹ Ma nữ . Cô quả thật là 1 con ngừoi ấm áp . Chính ông đã nhận xét như vậy ...
trên đừong đến bệnh viện , anh không sao che đc niềm vui của mình enh muốn làm Jan Di bất ngờ và xin lỗi cô về vụ tối hôm qua. Anh cừoi suốt đoạn đừong đi với mọi ngừoi như 1 tên điên vậy . Đến gara xe , anh thấy bóng ngừoi quen thuộc . " anh kia nhỉ ? hình như là ..Khỉ .. Khỉ ,cô ta làm gì ở đây " anh tự nhủ . Anh nhanh chân chạy đến bên cô , đập vào vai cô mỉm cừoi :
-Yah , côđến bệnh viện làm gì gì vậy . Muốn biến nơi làm việc của Jan Di thành sở thú à ?
-tôi đến hẹn ăn trưa với Ji ....à không đến khám bệnh ! Cô biết mình lỡ lời nên đã chuyển hứong
-Cô nói gì mà Ji , Ji nào thế ? anh ngơ ngác
-khám bệnh rồi ăn trưa với bác sĩ Ji của tôi đc không ? cô chống chế
-Ji à , hình như trong bệnh viện này làm gì có ai tên Ji nhỉ ? à có thằng Ji Hoo . Đúng rồi chỉ có Ji hoo thôi ! Anh chợt nhận ra . Đúng là ngốc thừong cuyên mà lâu lâu mới thông minh đc 1 chút
-Anh muốn vệ sĩ của tôi dạy cho anh 1 bài học à
-Không muốn nhưng cô đến đây bằng gì thế ?
-Vệ sĩ đưa tôi đến nhưng họ về rồi , lát tôi sẽ đi taxi về sau . anh khỏi lo ! đi mà lo chi Jan di àh của anh đó ! cô chọc anh
-Aishhhh , nể mặt cô là bạn của bạn gái tôi nên tôi sẽ bỏ qua cho cô . Đã đến đây rồi thì chúng ta cùng đi chung đi , còn cái bệnh gì của cô đó thì để mốt khám .
-Cũng đc ! JeaKyung vui vẻ đáp
Họ cùng nhau đến phòng của Jan Di trứoc vì Jun Pyo cứ đòi đến đó trứoc rồi mới snag gọi Ji Hoo . Jeakyung cũng đồng ý vì không muốn Jun Pyo nghi ngờ gì giữa mình và Ji Hoo. Cô kéo tay anh đi trong bệnh viện . Đến phòng của Jan Di , cánh cửa mở ra , chỉ đủ để thấy ngừoi bên trong đang làm gì chứ không nge thấy họ đang nói gì . Cô thấy hết rồi . tất cả , những gì không nên thấy thì cô đã thấy . Tim thắt lại , thật là đau lòng . Jun Pyo muốn chạy vào dạy dỗ thằng Ji Hoo 1 bài học vì dám lợi dụng bạn gái mình nhưng bị Jeakyung ngăn lại . 1 lần nữa cô lôi anh đi khỏi chỗ này . Trong thang máy , anh mới chợt nhận ra là Jeakyung đang khóc. Tữ nãy đến giờ mải bực mình Ji Hoo nên anh không để ý đến JEakyung . Vào thang máy rồi mới nhớ là Jeakyung đi với mình anh mới quay sang nhìn cô .
-Khóc như vậy là xấu lắm đó ! cô đừng khóc nữa . Jun Pyo cố giỗ Jeakyung
- Không phải ..chỉ là có hạt bụi bay vào mắt tôi thôi ! cô chùi vội giọt nứoc mắt vừa rơi xuống đi rồi gựong cừoi
-Jun Pyo này , ngày hôm nay chúng ta chưa gặp nhau phải không ? cô quay sang nhìn anh
- Ý cô là ....? Jun Pyo ngơ ngác
-đúng vậy , chúng ta chưa gặp nhau , không thấy gì hết và anh cũng đừng suy nghĩ gì . cô trấn an Jun Pyo
-Như vậy mà coi không có gì sao ? anh gắt lên
-Anh giúp tôi 1 lần này đi ? đc k ?
-tại sao phải giúp , giúp vì cái gì chứ ?
-Vì tôi , vì anh và họ
- thôi ... cũng đc ! Anh ngập ngừng , đắn đo
Gara để xe :
-Cô về không tôi đưa cô về ?
-tôi sẽ đi taxi về đc , cám ơn anh
Cô nhanh chân bứoc đi để Jun Pyo không nói thêm đc gì nữa . Bứoc đi , cô nói với Jun Pyo là không suy nghĩ nhưng cô đang suy nghĩ . Suy nghĩ rất nhiều " Jan Di vẫn là 1 khoảng trống to lớn trong trái tim của anh sao Ji Hoo , thực sự là anh vẫn chưa qên đc sao "
trên đừong về công ty , anh suy nghĩ rất nhiều . " Jan Di à , có chuyện gì giữa em và Ji Hoo sao . Nói không suy nghĩ nhưng anh suy nghĩ rất nhiều . Chuyện này mà bỏ qua đc sao ? không đời nào " Anh nhấc đt lên gọi cho Wobin :
-yoseo , Wobin àh , giúp mình 1 chuyện
-chuyện gì mà phải nhờ đến mình thế ?
-Cậu giúp mình điều tra xem Jan Di có chuyện gì nhé .cậu thấy rồi đấy , dạo này cô ấy lạ lắm .
-Sao cậu không nhờ ngừoi của mình điều tra , bệnh viện đó là của cậu mà . Suốt ngày cứ nhắc đến Jan Di là cậu quên hết mọi thứ ! Wobin cừoi
-Ngừoi của mình thì lộ liễu qá , thể nào cô ấy cũng sẽ biết thôi nên mình mới nhờ cậu
-Ok , đc thôi . Mình sẽ giúp cậu nhưng cậu cũng phãi trả công cho mình đấy
-Aishhhhhh , cái thằng này , bạn bè nhờ tí việc mà đòi hỏi cả công nữa ! thế cậu muốn gì
-Bây giờ mình chưa nghĩ ra , khi nào nghĩ ra đc mình sẽ nói cho cậu biết Ok ?
-Đc ! tạm biệt cậu mình đi làm
-Bye bye
Anh trở lại công ty khiến trửong phòng Jung khá ngạc nhiên . Mới đi mà đã về thì không phải là tính cách của Jun Pyo . Ông vào phòng . Thấy Ông Jun Pyo buột miệng
- Trửong phòng Jung này , sau 4 năm xa cách liệu con ngừoi ta có thay đổi tình cảm không ?
-cái đó còn tùy vào môi trừong xung quanh ngừoi đó tiếp xúc hằng ngày . 1 số ngừoi sẽ thay đổi , số còn lại sẽ là không thay đổi ! ông ngạc nhiên khi Jun Pyo hỏi như vậy nhưng ông cũng lờ mờ đoán ra là có liên quan đến cô gái có sức ảnh hửong lớn với Jun Pyo
Nghe trửong phòng Jun Pyo nói thế , anh cũng thấy có lý . Nó làm anh khó chịu suốt cả buổi chiều , không tập trung đc công việc gì hết . Cả buổi chiều anh hầu như không làm gì . Anh quyết định sẽ gặp Jan Di và tối nay .

Jun Pyo về nhà với tâm trạng khá mệt . Nói là không làm việc nhưng nghĩ đến chuyện hồi trưa là cái đầu anh lại muốn nổ tung lên . Đã lâu lắm rồi , JAn DI chưa hẹn hò với anh . Hôm nay anh muốn đi hẹn hò với cô .
- yoseo ,gì thế Jun Pyo ! Anh có biết là em đang làm việc không ? cô gắt
-7h tối , anh sẽ đến đón em , lâu rồi chúng ta chưa đi hẹn hò . Anh đến mà em không ra thì em chết với anh đấy ! Jun Pyo nói vẫn như cái giọng của 4 năm về trứoc khi hù dọa cô hẹn hò với anh
- Nếu em không ra thì sao ?
- Nếu em không ra thì anh sẽ không về , nghe nói hôm nay trời tuyết , khá lạnh đấy . Ngày mai anh còn phải đi làm nữa
-Anh ... đc rồi !
Anh cúp máy , rồi chui vào phòng tút lại nhan sắc của mình . Trong khi tắm , anh không ngừng húyt sáo . Dừong như anh đã quên mọi bực dọc trong ngừoi sau khi đc Jan Di đồng ý .
7h, Đây là ngôi nhà mà trứoc đây anh đã từng mặt dầy đến đây để xin ngủ cũng là nơi anh biết thế nào là cảm giác của 1 gia đình rồi là nơi lần đầu tiên anh biết tự tay mình làm kimchi . Trứoc khi qua Mĩ du học , anh đã mua lại căn nhà và mời bố mẹ Jan Di trở lại Seoul sống và tiếp tục làm nghề giặt là . Anh muốn cô chuyển đến sống ở khu đô thị xa hoa kia cho thoải mái nhưng cô không chịu . " Đã 7h 5 rồi , sao Jan Di vẫn chưa ra nhỉ " anh nghĩ
- Yah , giặt là , thừong dân Jan Di . Em làm gì lâu thế , hay để anh bắc loa gọi em em mới chịu ra hả ! Anh gắt lên vì sự chờ đợi và cái lạnh
- thôi chết , em quên mất . Em đang nằm trong nhà . Đợi em tý em ra ngay
-Em .... Lẹ lên , anh bực mình lắm rồi đấy
Cô mặc vội chiếc áo lạnh trên ghế rồi chạy vội ra ngòai . Cô biết là anh nói là làm .Cô chạy ra ngoài , anh ngồi đó , trong chiếc xe đen như mọi khi . Cô đến bên cạnh xe , nhìn anh rồi cừoi .
-Xin lỗi anh , em quên mất . Hôm nay có hơi nhiều việc . Em phải chuẩn bị cho buổi lễ kết thúc thời gian thực tập của em ! cô cừoi
-NGày mai anh sẽ cho đóng cửa bệnh viện cho em có thời gian 1 ngày để đi chơi với anh - chúng mình sẽ đi ăn cua ở hockaido
- Anh dám không ? lâu rồi em chưa đánh ai hết đấy
-thôi , lên xe đi , anh chở em đi chơi
Trên xe
-Đi đâu ?
-vô nhà hàng Myselt ăn
-Thôi , ở đó đắt tiền lắm . Em với anh sẽ đến 1 nơi . Cô khẽ mỉm cừoi
*********Hội Chợ Seoul
-Yah , Jan Di - cái nơi này là nơi quái qỉ nào thế
-Chợ ! anh không biết sao
-Chợ á ? nó là như thế nào ?
-Nó là nơi ngừoi ta mua đồ về nhà rồi nấu ăn lên đó
-Từ trc' tới giờ a chỉ ăn đồ siêu thị với ăn nhà hàng thôi ! đây là lần đầu đến đây ! anh nhìn xung quanh
- Vậy thì cứ đi đi rồi biết - vui lắm ! cô kéo tay anh đến cái rạp nơi có những ngừoi đang hát rồi lôi anh đi chơi kháp các gian hàng
******* 2 tiếng sau *******
-Mệt quá , đói nữa ! Anh than
-Ở kia có hàng cá viên chiên kìa , mình ra đí ăn đi
-Lâu rồi chưa ăn , thèm qá - mà lần này em phải trả tiền đấy
-araxo... !!!!!!
2 ngừoi ăn uống , trò chuyện rôm rả làm Jun Pyo quên mất phải nói những gì và hỏi làm sao . Đến lúc về nhà Jan Di , đi đc nửa đừong anh mới nhớ ra " Chết tiệt , mình quên mất . Thôi , có lẽ không phải như những gì mình nghĩ " anh tự an ủi bản thân mình .

chap 4 : Tên ngốc thứ 3

tại nhà của WoBin :
Mấy hôm nay , thời tiết thay đổi thất thừong . HÔm thì lạnh quá , hom thì gió cứ thổi ào ào đến . Ngồi ở trong nhà , Guni lo lắng cho Ji Hoo nhưng không biết phải làm sao . TRc' khi về nứoc ông Han muốn Guni đựoc an tòan , nếu con ông muốn đi đâu thì phải có Wobin bên cạnh . Bây giờ , Guni thật sự rất muốn đến Bệnh viện để mang bữa trưa cho anh nhưng nhất cử nhất động của Guni đều đựoc thông báo lại cho ông biết . Nếu như Guni không nghe theo lời đám vệ sĩ kia hay là WObin thì lập tức đựoc triệu tập về nhà tại Mĩ . Đợi đến khi ngày cứoi gần kề thì mới đựoc quay trở lại Hàn . Lệnh cha khó cãi , nếu không làm đúng cô sẽ phải ở lại Mĩ mà không có ngày hẹn đựoc về Hàn Quốc . Guni đã sửa xọan 1 bữa trưa cho Ji Hoo đàng hoàng nhưng cô không muốn đám vệ sĩ theo cùng vì lí do khá bất tiện . Vì 1 hộp cơm trưa mà mang gần 20 ngừoi vệ sĩ áo đen , mặt hầm hầm như thế chắc không tránh khỏi sự chú ý của mọi ngừoi và đám báo chí . Đã thế , trên thưong trừong cũng có nhiều ngừoi ganh ghét gia đình cô mà cô không biết . Họ mà lỡ ra tay sát hại với cô thì đám vệ sĩ kia khó sống sót và ông Han sẽ lật tung cái nứoc Hàn này lên để kiếm cho bằng đựoc ngừoi đã hại cô . Tiến cũng không đựoc mà lùi cũng không xong . Từ hôm bữa tiệc đến giờ , Guni chưa nói chuyện lại với Wobin . Cô biết anh giận lắm nên không dám lại gần . Từ bé , cô đã rất nghe lời WObin nhưng đến khi gặp Ji Hoo , cô trở nên lạ lùng . SÁng thì chịu khó học hành rồi đến chiều lại kiếm Ji Hoo để JI Hoo dạy violon . Cô không biết là từ khi nào mình đã nảy sinh tình cảm với Ji Hoo nên càng không gặp thì lại càng nhớ . Đến khi mọi chuyện bị phát giác ra thì ông Han muốn cô qua Mĩ du học để cô không quá sa vào vũng lầy . NGày cô đi , âm thầm và lặng lẽ . Phải 1 thời gian không gặp Guni , Wobin mới nhận ra tình cảm anh dành cho cô ngòai sức tửong tựong của mình . Anh quyết tâm thành 1 play boy để đợi cô . TRái tim anh từ đó cũng khép lại . Đợi 1 ngày có ngừoi mở ra , và không ai khác chính là Guni .Ji Hoo cũng biết điều đó .
Công ty xây dựng thuộc tập đòan II Shim . Guni thúc đám vệ sĩ đưa mình đến đây . NGoài đi với Wobin , nếu như không có anh bên cạnh , cô sẽ không đựoc đi đâu hết :
- Wobin , anh giúp Guni đựoc không ? Guni nhìn anh nhẹ giọng
-Có chuyện gì sao ? Anh hỏi cô mà mắt vẫn nhìn chằm chằm vào đống hồ sơ
-bây giờ trưa rồi , GUni muốn đến bệnh viện mang cơm trưa cho anh Ji Hoo ! vừa nói cô vừa giơ hộp cơm do mình làm .
-Mo ? Han Guni , em nghĩ anh là ai thế . Đừong là 1 chủ tịch của tập đòan II Shim . Mang tiếng là Princess Song lại hộ tống em đến bệnh viện chỉ để đưa 1 hộp cơm cho thằng Ji Hoo thôi sao ? Anh nhìn cô và hộp cơm với 1 ánh mắt nảy lửa.
-Anh và Ji Hoo là bạn thân thì anh phải quan tâm chứ ? cô ngạc nhiên
-Quan tâm , quan tâm nhưng không quá mức như vậy đâu
-Giờ anh có giúp em không ? nếu anh không giúp em sẽ mách với Bác Song đó ! cô khoanh tay , hất mặt lên .
-Thôi dưoc , anh sẽ giúp em lần này . Nể mặt thàng Ji Hoo là bạn thân
Nể thì cũng có nể nhưng anh vẫn sợ ông Song hơn . Ông rất là thưong Guni . Guni muốn gì là ông cũng chiều kể cả phải bắt Wobin đi mua đồ ăn cho cô . " Giữa tình yêu và tình bạn , đựong nhiên sẽ chọn tình bạn rồi nhưng đây là Guni , ngừoi anh yêu thưong và đợi chờ suốt bấy lâu nay . Không lẽ vì 1 hộp cơm mà dạy cho Ji Hoo 1 bài học thì thật là mất mặt và không ra cái thể thống gì nữa . Mất cả hình tựong bấy lâu nay đã gầy dựng nên nữa . Sụp đổ như vậy thì quả thật là không đáng " anh thầm nghĩ !
-Cám ơn anh Wobin . Anh lúc nào cũng là ngừoi anh trai trong lòng Guni cả . Không bao giờ có thể thay đổi đựoc .
" Anh trai , ôi sao cái từ đó nghe nặng nề quá . Mãi mãi chỉ là 1 ngừoi anh trai thôi sao . Anh chỉ đáng là 1 ngừoi anh trai thôi sao " Tim như thắt lại nhưng không muốn ai nhận ra . Anh vẫn giữ nguyên vẻ mặt ban đầu của mình .
TRên chiếc xe Lotus Elise màu vàng nhẹ kia đưa cô đến bệnh viện . Anh lặng thầm ,im lặng không nói gì phóng đi với tốc độ 240km/h
*** Bệnh viện Shinhwa - Phòng của viện trửong Ji Hoo ***
-Oppa , Em mang cơm đến cho anh đây nè ! Guni hớn hở
-Có phiền không khi em mang đến đây với cái bộ mặt hầm hầm kia ? Anh hỏi khi thấy Wobin theo sau với vẻ mặt khó chịu . Anh cừoi
-Không có gì đâu Oppa Ji Hoo , Wobin Oppa tình nguyện mà ! Cô lấy tay đẩy wobin 1 cái
-Này Wobin oppa , ngồi xuống ăn chung với Ji Hoo Oppa nào ! anh bỡn cợt
-Không đựoc , cái này Guni làm cho anh Ji Hoo . Anh muốn ăn thì tự mà làm lấy .Cô chãnh chọe trả lời
-Em nghĩ anh sẽ ăn thứ cơm hộp này sao ? chỉ có thằng ngốc như Jun Pyo mới khoái những món như vầy thôi ! Anh nói mà cứ nhìn cái hộp cơm của Ji Hoo
-Vậy thì tốt !!!
Guni kéo ghế ngồi xuống bên cạnh Ji Hoo . Chăm chú nhìn Ji Hoo ăn và không quên mỉm cừoi . Cô nào để ý có ai đó đang nhìn cô và Ji Hoo thật khó chịu . Lâu lâu Ji Hoo ngứoc lên nhìn Wobin thì đều thấy WObin quay mặt đi chỗ khác. có lần thấy Wobin cứ liếc cái hộp cơm khiến anh không khỏi buồn cừoi , dẫn đến sặc mấy tập . Biết Wobin đang kiềm chế lòng mình với Guni , biết là Guni chỉ thần tựong anh nhưng cô không nhận ra . Tuy là miệng thì nhai , mắt thì nhìn Guni rồi lại nhìn hộp cơm thật trìu mến . Tay thì gắp lấy gắp để những miếng ăn trong hộp cơm nhưng cũng không quên bày trò . Anh giả vờ :
-Aja , đau tay quá . Sáng nay anh lỡ tay nên bị dao đâm rồi , bây giờ ăn uống cũng khó khăn thật .
-Đâu , đâu đưa em coi ! Guni chộp vội lấy tay Ji Hoo nhưng anh rụt lại
-Thôi , anh không muốn cho em xem đâu . Em đút cơm cho anh ăn đi
-đựoc , em sẽ giúp anh . Anh "aaaa" đi nào
-Nhưng mà còn hôn phu của em , lỡ nó lao vào đấm cho anh 1 trận thì sao ?
-Guni sẽ bảo vệ anh , anh yên tâm đi ! cô cừoi rồi nhìn wobin
Wobin từ nãy tới giờ im lặng . Anh chỉ muốn nhào đến ăn ngấu ăn nghiến hộp cơm thôi nhưng như thế thì không ra gì hết . Đến nứoc này thì không chịu nổi nữa rồi , hôn phu của bạn mà Ji Hoo làm trò này thì phãi ngăn cãn mới đc . Mới đút cơm cho Ji Hoo đựoc 2 muỗng thì Wobin lấy tay kéo tay Guni lại :
-Cậu muốn ăn thì tự xúc , Guni đã có lòng mang đến đây cho cậu thì hãy biết điều đi . Hôn phu của mình chứ không phải của cậu .
-Thôi đựoc , nếu như cậu muốn thì mình tự ăn .
Đúng là khi yêu ngừoi ta trở nên thật ngốc . Những lời lẽ vừa rồi chứng tỏ Wobin ghen 1 cách trầm trọng . Guni chỉ mải nhìn Ji Hoo nên cũng không nghe gì hết . Ji Hoo mừng thầm trong lòng " vậy là tên ngốc thứ 3 đã xuất hiện . Bây giờ chỉ còn cách dụ nó vô bẫy nữa thôi "
-Guni này , hằng ngày em mang đến cho anh ăn đựoc không ?
-đựoc chứ nếu như anh muốn , em sẽ làm mỗi ngày cho anh
-Nhưng em đến đây 1 mình thì bất tiện quá . Wobin àh, cậu đi với Guni nhé , 1 mình guni đi tớ không yên tâm tẹo nào . Sắp là phu nhân chủ tịch Song rồi , nguy hiển nhiều lắm ! ji Hoo gài
-Anh wobin , giúp Guni nhé . Ba Guni mà biết thì sẽ không cho Guni đi đâu nữa đâu ! cô van nài
-Hằng ngày ? Ji Hoo , cậu đừng đựoc voi đòi tiên , muốn ăn thì ra tiệm ăn ! anh hét lên với tất cả bực dọc trong ngừoi đuợc kìm nén từ nãy tới giờ
-Nếu không có Wobin thì em đừng đến ! anh ra giọng giận dỗi
-Wobin àh , anh wobin . Giúp Guni đi mà ! cô để vẻ mặt cún con
-Thôi đựoc , coi như mình làm phuớc ! nhìn vẻ mặt cún con của Guni thật là không giúp thì không chịu đựoc , cả cá giọng giận dỗi của Ji Hoo nữa .
- ồh , vậy quyết định như thế đi . 2 ngừoi về đi , tôi ăn xong rồi ! Tạm biệt Guni , paiz Wobin ! Anh vẫy tay rồi cúi xuống làm việc . Anh đuổi khéo .
-Tạm biệt anh , Ji Hoo Oppa ! Guni chỉ hội lấy hộp cơm rồi nói đựoc 1 câu đó
Wobin không nói gì , lẳng lặng quay ra . Guni hơn hớn chạy theo anh
******1 tuần trôi qua ********
Vậy là 1 tuần dài đằng đẵng đã trôi qua , ngày nào cũng thế , Wobin lại hộ tống Guni lên đừong đến bệnh viện shinhwa . NHiều khi ghen lắm cơ , nhưng ai đời 1 princess Song lại tranh giành hộp cơm trưa với thằng bạn thân mừoi mấy năm trời . Anh lặng lẽ đến nhìn Ji Joo ăn và vui đùa với Guni rồi lặng lẽ ra về . Guni thì vui vẻ ra mặt khiến anh không nỡ lòng nào phá tan cái niềm vui đó của cô đựoc . Mọi chuyện có lẽ sẽ cứ mãi như thế tiếp diễn theo 1 vòng tròn .....cho đến 1 ngày ....có lẽ ....có lẽ ......
-Guni àh , em ra mua nứoc cho anh đựoc không ? Ji Hoo đập vào ngực mình ra vẻ sặc sụa
-vâng , anh cố lên , đợi em 1 tý nhé ! Guni nhìn anh rồi bứoc ra ngoài nhanh chóng
-Không ngờ dễ mắc bẫy như thế ! Wobin mỉm cừoi
-Cậu nói gì thế ? mình không hiễu ! Ji Hoo vẫn đang tỏ vẻ sặc
-Bravo , Yoon Ji Hoo - cậu nghĩ sẽ lừa đựoc mình sao ? chỉ có con bé ngu ngốc đó nó mới bị lừa thôi . Bạn bè bao năm chả lẽ mình không hiểu cậu sao ?
-Cái thằng này , thật là !!! Cậu nói Guni ngu ngốc trong khi cậu mới là đứa ngu ngốc kia kìa ! Ji Hoo cừoi
-Cậu nói gì thế ? mình không hiểu gì hết ? Wobin ngây thơ nhìn Ji Hoo
-Cậu không hiểu hay là cố tình không hiểu ? Guni ngốc vậy mà có ngừoi thích cô bé ấy , phải chăng kẻ đó ngốc hơn cô ấy nhiều phải không Song Wobin ? Anh nhấ mạnh từng chữ một
-Cậu đã biết rồi sao ?
-Cậu nghĩ mình có thể trơ mặt ra với những cái thái độ của cậu sao ?
-Bộ mình lộ liễu lắm hả ? Wobin ngơ ngác
-Không phải là lộ liễu mà là quá lộ liễu đi chứ ! anh gằn từng chữ
-Thế ..., thế ...
-Cậu nên nói ra thì hay hơn , để trong lòng cũng không đựoc gì đâu ! Những gì cần nói thì hãy nói ra hết đi ! không đợi Wobin nó hết câu anh nói luôn 1 lèo
-vậy , theo cậu . Guni có chấp nhận không ?
-Sao cậu không thử đi rồi biết ! hỏi mình làm chi
Tiếng của phòng mở ra , Guni bứoc vào với 2 chai nứoc . Wobin nhìn cô vẻ đăm chiêu suy nghĩ . Ji Hoo chỉ khẽ cừoi rồi liếc mắt nhìn anh với cái ý nghĩ " Đừng để hối hận khi đã muộn màng " rồi anh nói :
-thôi mình no rồi , cám ơn 2 ngừoi đã đến . Cám ơn em Guni . Bây giờ anh có 1 cuộc họp quan trọng . đến giờ rồi , anh đi đây
Ji Hoo ôm 1 đống tài liệu rồi bứoc đi nhưng không quên quay đầu lại nhìn WObin với 1 nụ cừoi ma mãnh . Wobin hiểu rằng , mỗi khi thằng Ji Hoo mà nói thì chắc chắn là ít nhiều có phần đúng . Anh quyết định - làm 1 việc - thật quan trọng - 1 việc đối với anh - và ngừoi anh yêu thưong - Han Guni
Bứoc trên đừong trở về , Wobin muốn đi bộ để thực hiện cái quyết định quan trọng đó nhưng ngừoi này không hiểu thì phải . Guni cứ nhìn anh cả buổi , tự nhiên bắt đi bộ rồi im lặng không thèm nói gì . Mọi ngày là cãi nhau kịch liệt rồi vậy mà ... không lẽ " anh ta muốn gây chiến tranh lạnh với mình chỉ vì mình mua có 2 chai nứoc thôi sao , thật là ích kỉ " Cô bứoc đi với suy nghĩ bực dọc trong đầu . Không hẹn mà cả 2 cùng lên tiếng .
-Anh ....!!!!
-Em.....!!!!
-Thôi , em nói trứoc đi ! Wobin đáp
-Đã vậy thì em không khách sáo nhá . Song Wobin , anh x kỉ đến nỗi bắt em đi bộ chỉ vì em không mua nứoc cho anh thôi sao ? Con ngừoi anh nó nhỏ nhen quá vậy ! Nếu anh muốn thì có thể mua lấy chứ , không lẽ đợi em mua cho sao ? rồi còn chiến tranh lạnh với em nữa ! Guni chỉ tay vào mặt Wobin
-Đúng , anh là vậy đấy . Anh x kỉ vậy đấy . Anh thật ngốc khi đã giúp em mang cơm trưa cho Ji Hoo . Anh x kỉ nên mới ngu ngốc như vậy . Tại ai thế ? ai bắt anh giúp đỡ vậy ? ĐAng muốn trải lòng mình , vậy mà bị Guni chửi te tua - cái tôi hiện lên - không thèm suy nghĩ và cũng không biết mình đang nói gì nữa , anh nói hết tất cả 1 tuần qua đã không nói ra đựơc
-Em thật là đã nhìn nhầm ngừoi , coi anh như ngừoi anh trai của em .Thật sự là 1 sai lầm lớn đối với em . Vây mà em cứ tửong mình ....! nói đến đó cô chợt im lặng rồi chạy đi - chạy thật nhanh , len lỏi qua các con phố Seoul
Chợt nhận ra mình đã lỡ lời với Guni và thấy rất có lỗi . Wobin chạy theo cô để xin lỗi và giải thích . Anh lo sợ , sẽ có 1 chuyện gì đó xảy đến với Guni. " Kia rồi , cái bóng nhỏ đó , chiếc áo trắng đó là của Guni " anh chạy thật nhanh tới chỗ Guni đang ngồi . Cô sụp xuống ngay bên vệ đừong - thật đau lòng khi nghĩ đến những gì mà Wobin đã nói . Trong suốt 1 tuần qua , cô cảm thấy mình thần tựong Ji Hoo hơn là yêu Ji hoo . Những lúc tuyệt vọng rồi buồn vui lại có Wobin bên cạnh . Anh không phải là 1 ngừoi anh nữa rồi ... Cô cay đằng nhận ra tất cã . Từ đằng xa , 1 chiếc xe lao tới . Anh nhìn thấy chiếc xe đó lạc tay lái , rồi đang lao đi với tốc độ nhanh và lao đến ... Guni ... Han Guni . Chỉ nghĩ đựoc đến đó , anh chạy ra - hất Guni sang 1 bên và lãnh trọn 1 cú " Rầm... " tiếng xe đụng vô Wobin làm cho Guni ngứoc lên cô mới chợt nhận ra là mình vừa bị ai đó đẩy . Cô tự hỏi mình ,có chuyện gì đang xảy ra thế kia ? ai đang nằm đó ? 1 hình ảnh Quen thuộc " Song ... Song Wobin - là anh sao ? " cô chạy đến bên anh . Ôi ,sao trái tim tan nát , nhìn anh cô cảm thấy đau xót . Từng khúc ruột như muốn nổ tung ra . Ngừoi thì đầy máu me , nằm bất tỉnh nhân sự .
- Này , chàng trai kia vừa đỡ cho cô gái đó thì phải ? 1 ngừoi đi đừong nói
-Đúng rồi , chắc họ là tình nhân của nhau đấy ! phải giúp họ thôi . ngừoi kế bên trả lời câu hỏi của ngứoi trứoc
-Cấp cứu , làm ơn . Xin hãy giúp tôi - làm ơn hãy giúp tôi !!! cô hét toáng lên với mọi ngừoi
Cô đã nghe thấy tất cả , những gì nên nghe thì đã đựoc nghe rồi . Mọi ngừoi bu xung quanh giúp Guni đưa Wobin đi cấp cứu .
Đèn phòng cấp cứu sáng lên , mọi ngừoi tập trung ở đó . Jan Di - Jun Pyo - Ji Hoo - JeaKyung - Yi Jung - Gaeul . Mọi ngừoi đả có mặt đầy đủ sau khi nghe Ji Hoo báo tin . Jun Pyo đang kí 1 số giấy tờ , nge Ji Hoo báo liền vứt lại mà chạy ra . Gaeul đang dậy trẻ thì cũng xin phép nghĩ 1 buổi . Jan Di thì gần đó nên cũng biết tin chạy lại . Yi Jung đang trên đừong xuống xửong gốm cũng tức tốc đến đây .... Guni vẻ mặt bần thần - lo sợ . Đèn phòng cấp cứu tắt , Bác sĩ bứoc ra , vẻ mặt ông đuợm buồn .
-xin lỗi , chúng tôi đã cố gắg hết sức . Bây giờ chỉ còn trông chờ vào cậu ấy thôi . Có lẽ sẽ khó lắm đây ! vị bác sĩ trẻ thở dài
Guni bất tỉnh , cô gục xg' ngay ngừoi Jan Di mà nãy giờ cô đang ngồi bên để đựoc Jan Di , Jeakyung và Gaeul an ủi . Mọi ngừoi hoảng hốt , riêng có Ji Hoo là vẫn bình tĩnh mà mỉm cừoi với những ngừoi còn lại .
-cám ơn ông , ông làm tốt lắm . Đến đây thì đựoc rồi
-Vâng thưa viện trửong tôi xin phép cáo biệt ! bác sĩ chỉnh lại kính rồi bứoc đi từ từ
-Aisssssss , Yoon Ji Hoo , thằng Wobin như vậy mà vậu có thể bình tĩnh đựoc sao ? Jun Pyo cộc cằn
-Yi Jung đưa con bé vào phòng vip đi , tốt nhất là cách xa phòng của thằng Bin nhé , rồi trở về phòng của mình có chuyện đấy . chuyện này liên quan đến hạnh phúc của một số ngừoi .
Anh ra hiệu trong khi nhận lại đựoc sự ngơ ngác của mọi ngừoi . Quả thật là ji Hoo lúc nào cũng kì lạ cả . NGay cả F3 cũng có khi không biết là Ji Hoo đang làm gì nữa nhưng chắc rằng , điều đó lúc nào cũng thật sự tốt cho họ . Yi Jung bế Guni vào phòng Vip cách xa chỗ của Wobin . Mọi ngừoi còn lại thì đi theo Ji Hoo .
--- Phòng của Ji Hoo -
mọi ngừoi đã có mặt đầy đủ , họ đang ngồi nghe Ji Hoo thuyết trình 1 bài gì đó .Mặt ai cũng chuyển thái độ từ ngơ ngác sang hiểu biết . Jun Pyo giở giọng đại nhân :
-Yah, cái thằng này . chỉ toàn âm thầm làm thôi , xử nó đi chứ
-Bravo Yoon Ji Hoo , mình càng ngày càng thấy nể cậu hơn rời ! Yi Jung tiếp
-vậy cứ theo kế hoạch mà làm nhé , mọi ngừoi nhớ nhiệm vụ của mình chưa ? đừng xảy ra sơ sót gì hết , không thì con bé nó sẽ biết đấy
-Aja - Aja - Aja ... FIGHTINg !!!! cả bọn đồng thanh
-Kế hoạch A ...Ready .... !!! Jun Pyo hào hứng
---- Phòng Vip của Guni -----
Bây giờ là 9 giờ tối , mọi chuyện hồi chiều xảy ra quá đột ngột khiến Guni bất tỉnh . Cô đã ngũ 5 tiếng 30 giây .Cô tỉnh dậy , mở mắt ra . Căn phòng màu trắng nhìn trông thật sợ hãi . Cô cứ muốn những chuyện vừa rồi xảy ra chỉ là 1 giấc mơ nhưng không . " Ai kia , ai đang ngồi ở ghế thế ? À Jan Di unnie . Đúng là Unnie rồi " cô mừng thầm trong lòng
-Em làm gì ở đây vậy unnie

? cô khẽ lấy tay đập nhẹ vào đầu mình
-Em mới ngủ có 5 tiếng đã quên hết mọi chuyện rồi sao ?
-Anh Wobin ...Anh ... ấy sao rồi ? Cô nhớ ra là mọi chuyện là thật , sự thật chứ không phải là mơ
-Wobin sunbae chưa tỉnh , có vẻ trầm trọng lắm . Bác sĩ đã điều trị xong rồi bây giờ chỉ còn đợi vào ý chý của Wobin không thôi ! Jan Di điềm tĩnh đáp
-Tại Guni phải không unnie ? Guni hối hận quá ? Guni bắt đầu khóc
-Guni này , dù là em có tỏ vẻ như là không biết đi nữa thì em phải nhận ra là sunbae yêu em chứ ? mọi chuyện sáng như ban ngày vậy , ngừoi ngoài nhìn vô đều có thể nhận ra ! em có thấy không
-Unni nói gì cơ ? em nghe không hiểu lắm
-Sunbae yêu em , anh ấy đã liều mình để cứu em . Đơn giản là anh ấy yêu em thật lòng , không phải vì cái hôn ứoc gì đó cả . Em không nhận thấy sao ?
-em ... emm.... unnie , anh ấy đang ở đâu ?
-ở lầu trên của phòng Vip ! em tới đấy đi
Guni chạy thật nhanh ra cửa , Cô hối hận về những gì mình đã nói.Thật sự là cô biết cái tình cảm anh dành cho cô nhưng nghi ngờ thì rất là to lớn . Cô chỉ thần tựong Ji Hoo - đó là những gì cô ấy đã nhận ra sau 1 tuần đến mang cơm trưa cho anh . Trong những ngày ấy , cô cảm thấy như có ai đó tỏ vẻ hờn dỗi đang nhìn cô nhưng không biết là ai bởi cô chỉ tập trung vào Ji Hoo " Mày thật là ngốc Guni à " Cô tự nhũ . Cô chạy với hết sức có thể . cô không muốn mình hối hận rồi lỡ làng nữa .
---Phòng đặc biệt của bé Bin -----
Wobin đã tỉnh lại nhưng anh chưa muốn mở mắt ra . Anh muốn định thần tất cã những gì vừa mới xảy ra . Anh cứ ngở nó sẽ không có 1 cái kết cục như vậy , ai ngờ ... Anh chưa muốn tỉnh dậy , chưa muốn mọi nguời biết là anh đang khổ sở như nào . NHất là thằng Ji Hoo ... bởi vì Ji Hoo hiểu anh đang nghĩ gì .
-Yoseo, ừ đựoc rồi mình sẽ báo lại ! Gaeul nhẹ nhàng
-Sao rồi Gaeul ? điện thoại của Jan Di àh ! Ji Hoo hỏi
-Vâng , Jan Di nói Guni đang chạy đến đây
- thực tình thì xong chuyện này thằng Bin sẽ phãi cám ơn chúng ta !! Ji Hoo cừoi
-Aigu -cái thằng , iêu mà không dám bắt lấy thật là hèn nhát ! Jun Pyo giở chứng đại nhân
-Này Jun Pyo , cậu đừng có mà nói ngừoi khác trong khi cậu cũng không khác gì đâu ! Yi Jung cừoi
-Yah , cái thằng này , cậu nói là có ý gì chứ ! cậu muốn là ngừơi nằm kế bên Wobin không ? Jun Pyo giơ nắm đấm rồi hất mặt nhìn về phía Yi Jung
-Này quắn , đây là bệnh viện , phiền anh đừng có làm ồn ! chuyện này mà có vỡ lỡ thì là do anh hết đấy . Chuyện mà bể ra là tôi méc Jan Di ! JEakyung dọa
-aishhhh , cô thì biết gì ? Jan Di ư , có 10 Jan Di tôi cũng không sợ
- Cậu im đi , lỡ con bé đang đứng ở ngoài thì sao ? Ji Hoo trấn an
- Tại con khỉ này đấy chứ !
-Chuyện này chỉ còn trông đợi vào con bé nữa thôi , nếu như nó không trải lòng mình thì chúng ta cũng bó tay . Ji Hoo điền đạm
Jeakyung luờm Jun Pyo 1 cái nảy lừa như muốn nói cho anh biết " 10 Jan Di à , tí nữa anh chết với tôi "
Wobin nghe thấy tất cã , anh chẳng biết là họ nói gì nữa thì tiếng cửa phòng mở "Cạch " ...." Chắc là Jan Di " anh tự an ủi mình . Mọi ngừoi trong phòng im lặng
-Wobin , oppa . anh làm ơn tỉnh lại đi - là do em - tại em ,tại Guni mà anh như vầy . Anh mà có gì chắc Guni không sống nổi . Anh đừng bỏ Guni ! Cô vừa nói vừa khóc , 2 tay ôm chặt lấy bàn tay của Wobin . Tay chân cứng đờ lại làm cô đã sợ rồi nay còn sợ hơn nữa
" là em sao - Guni " Wobin nghĩ thầm
- thì ra , là do Guni không nhận ra , bây giờ Guni nhận ra rồi thì có muộn không anh , Guni muốn nói cho anh biết 1 chuyện . Anh tỉnh lại đi . Anh không muốn nghe Guni nói sao ?
"1 chuyện àh , chuyện gì thế nhỉ ? "
-Song Wobin - Han Guni thích anh . Nói xong , cô nàng gục xg' giuờng
-Em nói sao Guni ? em nói gì , nói lại đi ! WObin bật dậy theo 1 phảnn xạ tự nhiên

-Anh .... Anh ... nghe thấy hết sao ? Guni giật mình
-Em nói lại đi , anh nghe chưa rõ ? Wobin lay ngừoi Guni
-Vậy là anh tỉnh rồi sao ? em có nằm mơ không vậy ? cô lấy tay đập vào đầu
-Em không nằm mơ đâu , anh tỉnh dậy rồi . Anh chỉ bị nhức đầu tí thôi
-Sao , sao ông bác sĩ kia nói ... nói !! cô lắp bắp . Thôi anh tỉnh dậy là em mừng rồi . Xin lỗi anh vì 1 tuàn qua đã không nhận ra tất cả . Xin lỗi vì đã mắng anh là x kỉ . thật sự xin lỡi anh ! Guni khóc

Anh ôm chầm lấy cô , hôn cô 1 nụ hôn thật nồng thắm . Họ dừong như quên rằng có mọi ngừoi đang ở xung quanh nhìn họ hạnh phúc . Tiếng Jan Di hồng hộc chạy vào thì 2 ngừoi mới chợt nhớ ra có ngừoi ở đây , họ bỏ nhau ra . Jan Di đã bỏ lỡ những gì cần thấy tại con bé chạy nhanh quá cô dí theo không kịp.

-Em ... em... bỏ lỡ những gì rồi ? Cô thở dốc

-Sao em đến muộn vậy ? Ji Hoo hỏi

-con ... con .... bé nó chạy nhanh quá , em ...em theo không kịp

-Wobin àh , em thích anh - Han Guni thích anh ! Jun Pyo vật Yi Jung xuống chiếc giuờng bên cạnh . hiểu ý thằng Jun Pyo . Yi Jung nhắm mắt lại. Đợi đến khi Jun Pyo nói xong anh giật mình ngồi dậy

-Anh cũng yêu em - Han Guni ! Chúng mình hôn nhau thôi ! Yi Jung chu mỏ lên

-Aishhh , cậu nghĩ mình sẽ hôn cậu sao ! không bao giờ

Cã phòng cừoi ầm lên làm 2 ngừoi kia ngựong chín mặt . Họ cừoi vì sự ngu ngốc của Jun Pyo và cừoi cho thằng bạn đã nắm đựoc hạnh phúa của nó

-Yah , 2 cái thằng này , các cậu muốn nằm bên cạnh mình không ? mình khỏe lại rồi đó ! Wobin bóp tay - chúng phát ra những tiếng động " Rắc- rắc"

-Ôi , mình muốn báo chí thấy cảnh vừa rồi quá ! Jun Pyo cừoi

-Mình có cái máy quay đó , chắc nó ghi hết lại rồi !

-Cậu ... Các cậu .....! Wobin quê

. Jun Pyo vạch tay áo ra , nhìn vào đồng hồ . Lấy tay đập nhẹ vào đồng hồ :

-Muộn rồi , chúng ta cũng về thôi . Để cho 2 ngừoi này còn yêu đưong nữa chứ

-Cũng khá lâu chúng ta ở bệnh viện rồi ! Yi Jung chen vào

-Thôi chúng ta đi đi ! 2 ngừoi ở lại vui vẻ . Ji Hoo cừoi

Mọi ngừoi chào tạm biệt Guni và Wobin . Trúơc khi buớc đi , họ còn quay lại nhìn Guni và Wobin làm 2 ngừoi không dám ngứoc lên vì ngại ngùng .

-Anh Bin này , sao lúc nãy anh lại xỉu thế , máu me đầy ngừoi nữa

-em nghĩ sao khi F4 đã ra tay chứ ?

-Ồh , ra thế ! Guni hiểu biết . Nhưng cũng nhờ họ mà em với anh ...

Lại 1 lần nữa , 2 ngừoi nhìn nhau đắm đuối . Họ trao nhau 1 nụ hôn thật nhẹ nhàng và rất lâu vì họ biết rằng , không còn ai - không còn ai phá đám họ nữa


Chap 5 : part 1


Ji Hoo tiễn mọi ngừoi ra bệnh viện . Hôm nay anh phải ở lại vì có 1 đống hồ sơ anh đang làm phải bỏ dỡ vì giúp cho Wobin . Anh quyết định ở lại bệnh viện để làm . Jun Pyo đưa Jan Di về . Yi Jung đưa Gaeul theo mình . Còn lại JeaKyung , cô gựong gạo nhìn anh trong khi đợi vệ sĩ đến đón . Anh cảm thấy ngạc nhiên khi cô cứ nhìn anh . Anh hỏi :

-Sao cô chưa về nữa . Muốn ở lại bệnh viện làm thêm à ?

-Không ... không . .. em ...em....! cô lắp bắp

-Hay để tôi lấy xe đưa Jaekyung về nhé , đựoc không ?

-Làm phiền anh quá , em đang đợi ngừoi đến đón thôi !

-Tôi đứng cùng chờ với cô vậy , đứng 1 mình cũng buồn lắm đấy

Cô cảm thấy thật vui . 1 cử chỉ quan tâm nhỏ bé của anh cũng làm cô hạnh phúc . Cuộc đời này thật đẹp,nếu thời gian này không trôi qua thì cô sẽ mãi đắm chìm trong niềm vui này . Lâu lâu cô lâi nhìn anh . Anh biết là cô đang nhìn mình , khẽ mĩm cừoi

-Mặt tôi có gì sao ?

-Sao...sao ạ ?

-Hay tại tôi xấu quá khiến Jaekyung phải lén nhìn như vậy

-Không ... Không phải vậy đâu . Tại , tại ... em ... nhìn ...à thôi có ngừoi đến đón em rồi , em về đây . Tạm biệt anh Ji Hoo

Cô vãy tay chào Ji Hoo .Đáp lại cô , anh cũng vẫy tay rồi mĩm cừoi . Bứoc vào trong bệnh viện , anh cảm thấy vui vui . 1 cảm giác thật lạ đang chi phối anh .

*** trên xe của Gaeul ***

- Em có gì muốn nói sao ? anh để ý từ nãy đến giờ Gaeul cứ liếc qua anh như muốn nói gì đó

-sunbae , 3 ngày nữa ... nhà em có chuyến dã ngoại về quê nội em chơi , anh có muốn đi không ?

-Em đang mời anh hay bắt anh phải đi ! Yi Jung hỏi

-Sunbae , em mời mà . Anh không đi đựoc thì thôi , em cũng không dám ép anh đi đâu ! Gaeul tỏ ra giận dỗi

-3 ngày nữa à , đợi anh thu xếp công việc rồi anh với em sẽ đi chung . Mà đi với ai thế , nhà em à ?

-Vâng , sunbae này , chuyện lần trứoc cho em xin lỗi anh . Quả thật , ba em không cố tình đâu .

-Anh hiểu mà , em đừng lo . Ngừoi bố nào mà chẳng quan tâm con cái mình . Chuyến đi lần này coi như rút ngắn khoảng cách của anh và ông ấy lại .

-Anh có cảm thấy phiền không ?

-Không , tất nhiên là không rồi . Vì soulmate của anh , anh sẽ làm tất cả những gì có thể để khiến cô ấy hạnh phúc

Gaeul tràn ngập trong hạnh phúc . Cô biết rằng anh yêu cô rất nhiều . Thật tình mà nói thì Gaeul muốn anh và bố cô không như vầy . Cô sợ làm phiền anh , dù gì đi nữa anh cũng đã là 1 chủ tịch của tập đoàn lớn thế này . Cô mỉm cừoi trên suốt đoạn đừong về nhà

*** Nhà của Jan Di ***

-Em vào nhà đi , trời lạnh rồi . Anh không muốn ngừoi bên cạnh anh ốm yếu - nhất là ngừoi anh yêu thưong ! Jun Pyo nhìn cô trìu mến

-Nhà em ngay đây rồi , anh về đi . Em vào ngay bên trong mà

-Hay là em không nỡ xa đại nhân Jun Pyo đẹp trai này ! anh cừoi

-Vậy khi nào có ngừoi đẹp trai hơn anh thì em sẽ hết yêu anh nhé ! cô dọa

-Em ...em dám ! Anh la lên . nhưng em yên tâm đi , đại nhân Jun Pyo là đẹp trai nhất Đại Hàn dân quốc rồi . Không có ai có thể đẹp trai hơn anh đâu ! Anh cừoi khẩy

-Em không chắc nữa , nhưng có lẽ em cảm thấy anh xấu đi thì phải ! cô phá tan cái sự tửong bở của anh

-Em .. thôi anh không thèm chấp em nữa - em thật là ngốc . Mất anh em sẽ hối hận đấy

-Em hối hận ư ? em hay là anh nhỉ ?

-Vậy là anh chứ gì ! 1 lần là quá đủ rồi .Jun Pyo dịu xg'

-Anh về đi , em vào trong ngay bây giờ

Jun Pyo ngoan ngõan làm theo , Anh leo lên xe quay trở về . Anh đã quay về , Jan Di nhìn chiếc xe lao đi cho đến khi nó khuất bóng hẳn . Cô không biết sẽ không đựoc nhìn anh bao lâu nữa . Vào nhà bây giờ bây giờ thì sớm quá , Cô bứoc chân ra công viên . Nơi anh muốn mua và thắp sáng nó như 1 khu vừon cổ tích . Mọi thứ nơi này không thay đổi , chỉ có con ngừoi ta mới thay đổi . Vẫn chiếc xích đu ngày nào , vẫn chiếc cầu trựot đó . Nó không bị dời đi nhưng đã hoen gỉ 1 chút theo thời gian . Cô ngồi lên chiếc xích đu , không biết đây có phải lần cuối chưa . Nhưng cô cảm thấy sợ , sợ 1 điều gì đó . Nứoc mắt cô tuôn rơi , đây là nơi Jun Pyo trao cho cô nụ hôn lần đầu tiên . Lần đâu tiên cô hôn Jun Pyo lại ở 1 nơi như trong truyện cổ tích . 4 năm , cô vẫn ngồi đây 1 mình . Cô mong anh sẽ quay về rồi 2 ngừoi có thể ngồi đây , nói chuyện và trao nhau những nụ hôn nồng thắm . 4 năm đợi chờ , 4 năm mong mỏi , đến phút cuối lại trở nên bất hạnh như thế , liệu nó có công bằng với cô không ? bao nhiêu sóng gió giữa 2 ngừoi , những lúc tửong chừng như mất nhau - họ lại tìm thấy nhau và càng ngày yêu nhau nhiều hơn

-Anh mới đi về mà em đã nhớ anh thế này rồi sao ? Jun Pyo ngồi xuống chiếc xích đu bên kia nhìn Jan Di

-Anh ... Anh chưa về sao ? cô ngạc nhiên

-Anh quay về nhưng chợt nhớ ra là chưa hôn tạm biệt em , đi đựoc nửa đừong anh mới chợt nhớ ra . Anh thật đãng trí

-Sao .. sao anh biết em ở đây ?

-Anh vào nhà em hỏi thì Kangsan nói em chưa về , anh đóan là em ra đây nên anh ra thử . Anh đến nơi thì thấy 1 con bé nhà quê như em đang ngồi khóc nên anh lại gần thôi xem có phải bé giặt là không

-Em ... nhà quê ...giặt là ... anh muốn chết rồi phải không ?

-muốn chứ , muốn lắm . Ở bên em , anh đựoc là chính bản thân mình nên lúc nào anh cũng muốn ở bên em cả

-Jun Pyo !!!!! Cô xúc động

-Em có cho anh đựoc ở bên em không Geum Jan Di ! Anh rời chiếc xích đu , đi về phía của Jan Di - Anh nhìn cô , ánh mắt thật ấm áp

Từ từ , từ tiến lại gần cô hơn . Anh hôn cô - đáp lại anh , cô hôn anh thật mãnh liệt . Nụ hôn nồng thắm , nụ hôn của những ngừoi yêu nhau - những ngừoi thực sự đựoc yêu , đang yêu và đã yêu




---2 hôm sau ----

hôm nay là ngày Jan Di đựoc là bác sĩ chính thức . Cũng là ngày Wobbin xuất viện . 2 niềm vui thì phải tổ chức . Buổi sáng , Jan Di dự lễ trở thành bác sĩ . Cô đề nghị mình sẽ nấu bữa tiệc cho mọi ngừoi nhưng Jun Pyo không chịu . Anh không muốn Jan Di vất vả nên gọi ngừoi tới làm tiệc tại bản Doanh trại của F4 .Sau khi họ làm xong , họ bắt buộc phải bỏ về . Jan Di tới sớm 1 chút . Cô muốn dọn bàn rồi xem họ làm . Jeakyung thì không biết doanh trại nằm ở đâu nên đựoc Ji Hoo đến đón . Jan Di phải nhờ Ji Hoo đến đón Jeakyung vì cô muốn tác hợp 2 ngừoi . 1 phần vì muốn giúp Jeakyung , 1 phần gì cảm thấy với Ji Hoo sau khi từ chối anh .

Đến nơi , Jeakyung xin phép đi toi-let . Jan Di đang bê thức ăn lên . Ji Hoo cũng đang phụ cô . bê đầy đủ hết lên bàn , Jan Di nhìn xem còn thiếu thứ gì không ...

-Hình như thiếu nứoc chấm . Để em xuống lấy cho

-Ừ , cẩn thận đấy . Anh cảm thấy em càng ngày càng không thận trọng ! Ji Hoo nhắc nhở

Jan Di bứoc xuống bếp . " Xoảng " đó là những gì Ji Hoo nghe thấy . Anh chây vào thì thấy Jan Di , tay chảy máu . chén nứoc tưong cũng bị bể , đổ hết ra sàn nhà . Anh lo lắng kiếm gì đó băng lại cho cô . Anh hiểu vì sao Jan Di lại bất cẩn như thế ...

-Cám ơn anh Sunbae , em không sao đâu !! Jan Di khẽ nói

-Anh nói em rồi mà , phải thật cẩn thận nếu như em không muốn mọi chuyện bị bại lộ ra ngoài . Em hiểu chứ ?

-Vâng , em sẽ cố gắng !!

Anh đang nhìn cô rồi giúp cô lau máu đi . cái nhìn của anh thật trìu mến . Cô đứng đó , nhìn thấy tất cả . Hy vọng cách đây mấy ngày sụp đổ nhanh chóng . Hoàn toàn không muốn thấy cảnh này nữa , cô chạy lại Toi-let . Cô xã nứoc ra để tiếng nứoc có thể lấn át tiếng khóc của mình . Cô nhìn vào gưong , mắt cô đỏ hoe . Cô lấy tay tạt nứoc lên mặt mình . Những cãnh vừa rồi làm cô đau lòng . Nỗi đau cứ đè lên hy vọng , tiếng điện thoại reo không sao làm cô thôi khóc đựoc . Mất 1 lúc cô mới nhận ra mình có điện thoại .

-Yoseo , đựoc ...tôi sẽ thu xếp . ngay ngày mai sẽ bay qua !

Cô nói thế vì muốn rồi xa nơi này càng sớm càng tốt , cô không muốn thấy những cảnh như thế . Cô sợ mình chịu không nổi sẽ bỏ cuộc . cô sợ sẽ ghét Jan Di vì Ji Hoo...

Cô bứoc ra ngoài , tỏ ra thật vui vẻ như không có gì . Mọi ngừoi đã đến đầy đủ .Gaeul và Guni hơi ngơ ngác vì nơi này . Nó như 1 khu điện tử mini . Thứ gì cũng có , từ chiếc video game đến phi tiêu rồi qưầy rựơu . Jan Di thì đã đến đây bao nhiêu lần rồi nên cũng chẳng ngạc nhiên mấy . Mọi ngừoi kéo nhau vào bàn , Jan ngồi bên cạnh Jun - Bin ngồi cạnh Guni - Ji ngồi cạnh Jea - Gaeul ngồi cạnh Jung . họ ngồi cạnh nhau trông như 1 hội bàn tròn vậy . Jun Pyo đứng dậy :

-Hôm nay là ngày Jan Di Pan , ngưòi yêu của Jun Pyo đại nhân đựoc chính thức là bác sĩ . Chúng ta chúc mừng Jan Di nào . Anh chúc em không làm những bệnh nhân của mình chết oan . Cụng ly nào !!!

-Cheerrr !!

"aaaaaaa" tiếng Jun Pyo hét lên . vừa dứt xong câu - anh bị Jan Di cấu cho 1 cái ngay eo làm anh nảy ngừoi lên .

-Yah, Jan Di . em vừa cấu 1 chủ tịch của tập đòan shinhwa đó . Em biết đụng vô anh là sẽ bị mắc tội không ?

-Tội gì thế , tội đã làm đúng nghĩa vụ ù ! Jan Di cừoi

-aishhhh, Jan Di ...anh sẽ tha cho em vì hôm nay là ngày của em đấy . Không thì em chết với anh

-Yo yo yo , Jun Pyo đại nhân sợ thừong dân Jan Di . Chuyện này mà tiết lộ cho báo chí biết thì không biết như thế nào nhỉ ? Wo bin lên tiếng

-cái thằng này , cậu muốn nếm mùi đau khổ rồi phải không ?

-Jan Di à , anh phải phục em sát đất . Không có ai dạy dỗ đựoc thằng Jun Pyo ngoài em và chị Jun Hee cả . thật sự là anh sợ em rất nhiều đấy ! Wobin cừoi to

-Anh mới xuất viện , chưa khỏe đâu . Đừng chấp anh Jun Pyo làm gì . Ãnh vẫn con nít lắm ! Guni hùa theo Wobin

-Thôi đựoc rồi đấy , xin mấy ngừoi . cuộc vui lại bị mấy ngừoi biến thành triến tranh thế giới lần thứ 3 bây giờ ! Yi Jung

-Em có chuyện muốn thông báo , ngày mai em sẽ quay trở về Mĩ . Có thể sẽ mất 1 khoảng thời gian lâu đó ! Jaekyung nói

-Có chuyện gì sao ? Ji Hoo hỏi

-Chi nhánh bên đó đang gặp 1 số rắc rối

-Vậy , mai mọi ngừoi sẽ tiễn unni nhé ! Gaeul hỏi

-Thôi , không cần đâu . chị đi rồi sẽ về mà . Làm phiền mọi ngừoi lắm

-Không sao , mai em cũng rảnh mà ! Jan Di nói

-Vậy ngày mai chúng ta sẽ tiễn Jaekyung nhé . Mấy bay bắt đầu lúc mấy giờ thế Khỉ ?

-Chắc lhoảng 9h , nếu mọi ngừoi bận thì khỏi đến . Làm phiền mọi ngừoi quá , em ngại lắm

-Không sao đâu , chúng ta quyết định vậy đi ! Hi Hoo nói đều

Jeakyung như vừa đựoc bôi thuốc vào vết đau nơi trái tim của mình . Ji Hoo nói vậy nghĩa là anh cũng quan tâm cô .Anh lại làm cô hy vọng .Mỗi hy vọng của cô như là chắp cánh thêm cho niềm tin vào tình yêu của cô dành cho anh vậy . Buổi tiệc kế thúc khá muộn vì nó đựoc coi như là tiệc chia tay của Jeakyung vậy . Jun Pyo sai ngừoi đến dọn dẹp bãi chiến trừong của mình vì muốn tất cả có thể về sớm để mai ra phi trừong tiễn JEakyung .
Part 2 :
am - tại sân bay seoul thuộc tập đòan shinhwa

-Chị đi nhớ giữ gìn sức khỏe nhé ! Guni nói

-cái con bé này , chị chỉ sợ em bệnh vì cái tình yêu ngu ngốc của Don Juan thôi ! JEakyung cừoi to

-Cô phải cẩn thận đấy Khỉ . Cô mà làm Jan Di lo thì cô chết tôi cũng không quan tâm cô đâu đấy ! Jun Pyo hằn học

-Yah , cái anh này . unnie chưa lên máy bay mà anh nói gì lạ thế ! Anh muốn bị cắt liên lạc không ? Jan Di dọa

-Anh chỉ sợ em lo lắng thôi ! Jun Pyo xuống giọng

-Unnie à , chị đừng để tâm những gì anh ấy nói nhé .Chị biết anh ấy mà , Chị lên đừong bình an nhé !

-Em yên tâm , chị không chấp những ngừoi như vậy đâu ! nói xong Jaekyung quay ngoắt sang Jun Pyo nói : lúc tôi về mà Jan Di có chuyện gì thì anh chết với tôi đấy . Lúc đấy thì đừng hỏi vì sao con Khỉ này ác độc

-Chúc cô lên đừong bình an ! Yi Jung

-Cám ơn anh Yi Jung !

-Qua bên đó mà nhớ tụi tôi thì nhớ gọi điện thoại về đó ! Wobin cừoi

-biết rồi , cả anh nữa . nhớ lo cho Guni đàng hoàng nếu không muốn chịu chung số phận với tên đầu xoăn kia ! Cô giơ nắm đấm chỉ về phía mặt Wobin

-Giữ gìn sức khỏe . có gì thì cứ gọi đt về .mọi ngừoi sẽ rất nhớ Jeakyung đó ! bây giờ Ji Hoo mới lên tiếng

-Anh cũng vậy nha Ji Hoo , tạm biệt mọi ngừoi .Em đi đây , đến giờ rồi

Jeakyung chạy nhanh vào bên trong . Cô ghét sự chia ly . Cô không muốn rời xa mọi ngừoi , đặc biệt là Ji Hoo . Mọi ngừoi dắt tay nhau ra về . Jun Pyo đựoc trửong phòng Jung đón vì có cuộc hẹn gấp với 1 nhà đầu tư .Ji Hoo đựoc Jun Pyo chỉ định đưa Jan Di về bệnh viện . Còn lại Gaeul và Yi Jung . Yi Jung đã sắp xếp đựoc công việc để đi dã ngoại với nhà Gaeul .Cô cũng xin nghĩ phép 1 thời gian để về quê với gia đình .

Ông bà Chu đang đứng truớc cửa nhà đợi Gaeul . Ông cảm thấy sốt ruột vì đã giao con gái cho 1 play boy . ông đi đi lại lại trứoc cửa khiến bà Chu đến chóng mặt . Chíêc xe màu đỏ của Yi Jung lao tới . Ông bực mình .

-Cậu làm gì mà lâu thế , cậu biết tôi đứng đợi lâu lắm không ?

-Xin lỗi bác ,cháu đã chạy nhanh hết sức rồi ạ !

-Bê đồ lên xe đi ,còn Gaeul lên xe ba đi con

-Ông này , ông làm gì thế ? thằng bé không biết đừong sao mà đi ! Gaeul , con qua xe đi với cậu đây để chỉ đừong đi con ! bà Chu hiền lành nói

-vâng thưa omma !

Yi Jung im lặng không nói gì . Anh biết ông có ác cảm với mình . Gaeul cũng hiểu nên chỉ lặng lẽ lên xe anh rồi ngồi im . Bà Chu hiểu rõ tính nết chồng nhất . Bà biết vì sao ông lại lo lắng như thế . Bà với ông chỉ có 1 đứa con gái là Gaeul nên bao nhiêu yêu thưong của ông đều dành cho Gaeul cả . Việc ông gắt với Yi Jung chỉ là bây giờ . Còn sau này thì phải tùy thuộc vào Yi Jung ............

Chiếc xe của ông Chu chạy đằng sau xe của Yi Jung . Ông cứ thấp thỏm , tò mò không biết thằng kia đang làm trò gì mà con gái ông mà khiến nó cứ ngồi cừoi suốt . Ông cố gắng chạy ngang hàng nhưng thật khó vì đây là con đừong 1 chiều . Mà chiếc xe của ông thì làm sao có thể đuổi kịp đựoc con xe đắt tiền của Yi Jung cơ chứ ! Có nằm mơ ông cũng không mơ thấy đựoc nữa là .Yi Jung thấy ông cứ lấm la lấm lét nhìn rồi nhổm ngừoi dậy .Yi Jung cũng hiểu tại sao ông làm thế . Anh hỏi đừong Gaeul rồi tăng tốc xe thật nhanh để cho ông Chu tức chơi

*** làng Xiang ***

bóng 2 ngừoi phụ nữ , 1 già 1 trung niên đang phơi lá trà . từ đằng xa có thể trông thấy . Đó cũng chính là ngôi nhà mà Gaeul chỉ .Việc chiếc xe sang trọng kia vào 1 ngôi làng hẻo lánh này thì thẫt là chuyện đáng để ý . Đi ngang qua mọi ngừoi , ai cũng cố nhìn xem bên trong là ai vì tò mò . Dừng trứoc ngôi nhà , Yi Jung xuống mở cửa cho Gaeul .anh cảm thấy vui vì có thể bỏ ông Chu xa đựoc 1 quãng . Anh bê đồ của mình và Gaeul xuống xong xuôi thì ông Chu cũng lao tới . Vẻ mặt ông hằn học vì bị bỏ xa như thế hiện lên rất rõ nét

-Chào con Gae In ! ngừoi phụ nữ già kia ngừng lại , chạy tới ôm bà Chu

-Chào omma , omma khỏa không ? bà Chu hỏi

-Ta khỏe lắm , đây có phải là gaeul ,cháu yêu quý của ta không ? Đã lớn như vầy rồi sao ? Bà nhìn Gaeul trìu mến rồi nhìn sang Yi Jung

-Cháu là Yi Jung - So yi Jung ạ ! không đợi bà hỏi , yi Jung nói luôn

-Cháu là gì của Gaeul thế , bạn trai con bé à ? Gaeul nhà ta thật là biết nhìn ngừoi

-Bà à , để cháu giúp bà nhé ! Gaeul ngại ngùng nên đã chữa thẹn

-Ta làm xong rồi , chúng ta vào nhà uống nứoc đi . Chắc các con mệt lắm nhỉ ?

-Mọi ngừoi vào đi , em mới nấu nứoc pha trà rồi đó . Không ngờ mọi ngừoi đến sớm như vậy ! ngừoi phụ nữ trung niên lên tiếng .

Ông bà chu theo sau bà và ngừoi phụ nữ kia vào trong nhà để nghĩ ngơi . Còn lại đôi uyên ưong này ở ngoài . Gaeul không muốn đối diện với ông Chu vì biết ông sẽ càu nhàu Yi Jung và cô cũng sợ Yi Jung buồn . Gaeul dẫn Yi Jung ra cánh đồng trà nhà mình . 2 ngừoi đi dạo , đựoc 1 lúc Yi Jung mới hỏi Gaeul :

-Họ là ai thế Gaeul ?

-Đó là bà nội và dì Yoona !

-Ồ, ra là thế . Trông có vẻ dì Yoona sống 1 mình với bà phải không ?

-Đúng vậy , em cũng không rõ tại sao dì lại không lấy chồng . Có nhiều ngừoi hỏi cứoi lắm mà dí nhất định không chịu .

-Chắc là có lý do gì đó

-Em cũng nghĩ thế

Trời chuyển sang tối , 2 ngừoi dắt nhau về nhà thì thấy mọi ngừoi đang chờ cơm mình. Ông Chu cứ liếc xéo Yi Jung khiến anh có hơi sợ hãi 1 tý . Họ thay đồ xong rồi trở lại bàn ăn để ăn tối . Cứ thế , mọi ngày cứ trôi qua bình yên . Dì Yoona ít nói chuyện ới Yi Jung lắm . Dì chỉ khẽ nhìn anh từ xa rồi mỉm cừoi . Dì cũng tỏ ra khó chịu với cái thái độ lạnh nhạt của anh mình với bạn trai của Gaeul . Ông thì cứ mặc sức mà hành hạ Yi Jung . Sáng thì bắt chẻ củi , trưa thì đi gánh nứoc , chiều ra đồng hái lá chè . cuộc sống tuy có vất vả nhưng thật ấm cúng . Bọn con gái ở làng thấy có ngừoi đẹp trai ngoài sức tửong tựong thì cứ bu đến bên cạnh anh . các bà cô có con là con gái thì ngày nào cũng giả vờ đến thăm gia đình , chủ yếu chỉ để xem mặt cháu rể tưong lai của bà Park

Nhiều lúc anh cảm thấy như mình là con rối cho ông Chu điều khiển nhưng mỗi khi như thế anh lại nhớ lại những ngày Gaeul đã vất vả giúp anh có thể nhận ra chính con ngừoi mình anh lại cố gắng nén lại mọi thứ . Đơn giản là anh yêu Gaeul thật lòng .

Sự việc có lẽ cứ như thế nhưng đến hôm nay , ngày thứ 5 anh ở đây . Sự việc đã nhanh chóng thay đổi ................ Ông Chu bắt anh ra ngoài đồng trà hái trà sớm :

-Này , dậy ...dậy đi ! ông lay lay ngừoi Yi Jung để đánh thức anh

-còn sớm mà bác , bác cho cháu ngủ tý nữa đi ! Yi Jung năn nỉ ông Chu

-DẬy đi , sắp về lại Seoul ngột ngạt rồi . Ta không muốn phí phạm thời giờ nữa

Nghe ông nói thế , biết mình không né đựoc nên Yi Jung ngồi dậy , dụi mắt rồi vưon vai tập thể dục . Làm xong việc vệ sinh , 2 ngừoi bứoc ra cánh đồng trà . Buổi sáng , lá trà xanh tưoi mơn mởn . Những chiếc lá cứ lung lay theo gió như muốn nói với 2 ngừoi họ . Mùi trà thơm thoang thoảng . Ông Chu đeo gùi cho Yi Jung rồi ông cũng đeo gùi vào đi hái .

2 tiếng hái lá rồi đi bộ + với cái gùi trên lưng nặng nề , ngừoi Yi Jung mệt mỏi . Chủ tịch của 1 tập đòan của đại Hàn dân quốc mà như thế này thì thật bẽ mặt . Nếu bọn phóng viên mà thấy cái cảnh này thì chắc không còn mặt mũi nào mà quay lại Seoul nữa . NGhĩ đến đó thôi cũng rùng mình rồi . Ngừoi thì chóng mặt , hoa mắt . Anh như muốn gục xuống nhưng sợ ông Chu nghĩ mình không có khả năng chăm sóc cho Gaeul nên anh vẫn ráng tỏ ra là sung sức .

-aaaaaaaaaaaaa ... chết tôi rồi ! Ông chu hét lên

-Chuyện ... chuyện gì thế bác ? Yi Jung chạy đến bên hỏi ông Chu

-Rắn ... rắn ... kìa ! ông lấy tay chỉ vào cái thứ đang bò trừon trên mặt đất , gưong mặt ra vẻ sợ hãi .

-Rắn độc , bác ngồi im đi ! Yi Jung nói .

Anh kiếm 1 cái cây và đập chết nó . Với kinh nghiệm học hành bao năm và cũng là 1 thần đồng thì việc sơ cứu chỉ là chuyện nhỏ . Chân Ông Chu sưng tấy lên , chỗ bị rắn cắn bắt đầu thâm tím lại . Yi Jung bế ông vào 1 cái chòi gần đó . Anh lấy tay xé 1 miếng trên chiếc áo của mình rồi cột ngay chỗ rắn cắn cho ông . Ông nhìn anh ngạc nhiên . Ông cứ ngỡ thằng này sẽ bỏ chạy và mặc xác ông coi như trả thù những ngày qua ông đã hành hạ nó . Yi Jung nhìn thấy vết độc lan tỏa quá nhanh . Anh nhớ lại những kiến thức mình đã đựoc học , trong đó có phần hút độc ra sẽ ngăn cản đựoc ngừoi bị cắn nhưng bù lại , ngừoi hút chất độc ra sẽ bị chóng mặt theo . Không còn cách nào khác , anh cúi xuống , hút hết chất độc trong chân ông ra . 2 ngừoi lăn ra bất tỉnh .....

Dì yoona dậy từ sớm để nấu cơm . Biết là ông Chu sẽ bắt Yi Jung đi hái lá . Dì đã nấu cơm trưa để mang ra cho 2 ngừoi . Đã quá trưa mà sao chưa thấy họ về. Cả nhà tỏ ra sốt ruột . Dì Yoona và Gaeul chạy ra phía cánh đồng đi kiếm . Không thấy bóng dáng ai ngoài đồng , dì chạy lại túp lều gần đó . Dì thấy 2 ngừoi nằm im bất động . Có vẻ như họ đã ngất đi khá lâu . Dì gọi Gaeul lại để phụ dì đưa họ lên trạm xá gần đó .

Ông Chu dần dần tỉnh giấc , mắt ông mở ra từ từ . Thấy ông Chu mở mắt , dì Yoona nhìn ông rồi nói :

-Sẽ có chuyện gì nếu không có thằng bé ?

-Anh không ngờ , nó lại có thể hành động như vậy !

-Chuyện của em là chưa đủ sao ? anh nghĩ mình hành hạ thằng bé để nó bỏ cuộc là đúng ư ? thật trẻ con . Cái bệnh cố chấp của anh có vẻ dai hơn em tửong

-Cố chấp ?

-Anh làm như em không biết sao . chúng ta là anh em nhau mà . Những việc anh làm chẳng lẽ em không nhận ra sao ? Quá đủ rồi đó , anh không muốn con bé Gaeul như em sao ? Sống hết cuộc đời cô độc như này ư ? em khuyên anh nên nghĩ lại đi !

Dì Yoona bứoc ra ngoài qua phòng của Yi Jung bỏ mặc ông với những suy nghĩ hỗn độn trong đầu . Ông nằm xuống , suy nghĩ tất cả . Ông nhớ lại chuyện năm xưa . Chính ông và mẹ ông đã làm cho dì Yoona phải góa chồng ......

-Sunbae , anh tỉnh dậy rồi sao ? Gaeul lo lắng

- Anh tỉnh rồi , em nghĩ anh là ngừoi yếu đuối như em sao ! ngốc quá

-Tỉnh dậy thì tốt rồi , Gaeul qua bên kia chăm sóc cho cha đi con ! dì Yoona bứoc vào nhìn cô nghiêm giọng

-Vâng , thưa dì . sunbae tự chăm sóc mình đi , em qua bên phòng appa đây .

Yi Jung ngồi đó . Anh bắt đầu nhìn dì Yoona . Có lẽ đây là lúc dì Yoona hiền nhất và đã chịu bắt chuyện với anh .

-Cháu khỏe rồi chứ ?

-Vâng thưa dì

-Vậy thì cháu có thể về nhà đựoc chứ ?

-Cháu nghĩ là có thể ạ , còn bác Chu thì sao ạ . Bác ấy tỉnh lại chưa ? thưa dì

-Ông ấy có thể lo cho mình đựoc , Thôi ta về dọn dẹp để đón 2 ngừoi về nhà

-Vâng , cháu chào dì !

bạn của anh trai ta . 2 đứa ta yêu nhau tha thiết . Những khi rảnh rỗi , ta lại hẹn ngừoi ấy ra cánh đồng trà dạo chơi . ta cứ ngỡ hạnh phúc khi đó đã mỉm cừoi với chính mình ... nói đến đây , nứoc mắt đã rơi xuống tay áo của bà ... Nhưng không ? cả gia đình ta , ai cũng phản đối vì lí do là ngừoi ấy không giàu có . Ta như trên thiên đàng đựoc đẩy xuống địa ngục . gia đình ta đã nhốt ta lại . Không cho ta đi gặp ngừoi ấy . Ta tuyệt thực 1 thời gian . thấy ta gầy còm xanh xao ốm yếu quá . ba ta đã chấp nhận ngừoi đó nhưng ngừoi đó nghĩ ta chê ông ấy nghèo nên đã bỏ ta mà đi bộ đội . Ngày ta hãi hùng nhất khi nhận đựoc 1 hộp tro tàn của ông và bức thư ông đã rất muốn gửi cho ta nhưng chưa có cơ hội . Bức thư ông đã viết khi ông đi bộ đội vì ông biết rằng , mạng sống ông có thể không giữ đựoc . Trứoc khi ông chết đã trao lại cho đồng đội và dặn họ phải trao tận tay cho ta :

" Yoona yêu quý , anh yêu em nhiều lắm . nhiều đến nỗi mà anh không thể ngăn cản đựoc tình yêu của mình . Anh biết gia đình em chê anh nghèo khó . Không nhà cửa , không ruộng vừon thì làm sao có thể chăm sóc cho em đựoc. Anh thà chết chứ không muốn rời xa em . Nay anh đi bộ đội để có thể sễ dàng quên em nhưng sao khó quá . Ngày em đọc đuợc bức thư này có lẽ anh đã tử trân rồi . Anh yêu em nhiều lắm . Khi nào trời đất nhập lại làm 1 thì khi đó anh mới hết yêu em . Em mãi là ngừoi yêu duy nhất mà anh đã từng yêu "

-Ta đau khổ khi đọc đựoc những dòng này . Khi đó ta rất ghét , rất ghét gia đình ta . Ta hận anh trai ta vì đã ngăn cản ta . Ông ấy không những mất đi ngừoi em gái mà mất đi cả ngừoi bạn đã giúp ông ấy trong lúc ông ấy khó khăn . Ta tự nhốt mình trong phòng . omma ta đã đến bên và động viên ta , an ủi ta . Bà nói những lời làm ta thấy mình thật có lỗi với ngừoi ấy . Ta quyết định tha lỗi cho anh trai ta nhưng ta sẽ không nói chuyện với ông ấy cả ngừoi cha đáng kính của ta . Ngày cha ta mất , 1 giọt nứoc mắt ta cũng không rơi vì ta không muốn ai thấy ta yếu đuối . Thấy ta như vậy , omma và anh ấy đã cho ta tự do muốn làm gì thì làm . Muốn lấy ai thì lấy nhưng ngừoi ta yêu không còn nữa thì ta sẽ lấy ai . Ta quyết định mình chấp nhận lấy ngừoi ấy cho dù ngừoi ấy đã mất . Từ đó ta trở thành 1 phụ nữa góa chồng .

-Dì ....!!!!! Yi Jung nói

-Chính vì thế , ta không muốn cháu ta sẽ lặp lại cái giấc mơ kinh hoàng này .nó là ngừoi ta yêu thưong nhất .Không phải vì 1 ngừoi cha ích kỉ mà làm nó đánh mất đựoc . Ta tin cháu sẽ mang lại hạnh phúc cho con bé . Cháu hãy hứa với ta . Hãy hứa là sẽ mang hạnh phúc cho nó dù có khó khăn thế nào đi nữa ! Dì Yoona không kìm nén đựoc mình nữa . - bà khóc rồi cầm lấy tay Yi Jung nói như 1 sự thỉnh cầu

-Vâng , cháu xin hứa . cháu hứa với dì sẽ không làm cô ấy buồn và hạnh phúc mãi mãi bên cháu . Xin dì đừng lo lắng nữa - anh quay sang nhìn bà rồi giọng nói anh kiên quyết

-Ta đã nói những điều nên nói rồi . Ta đi ngủ đây . Mong cháu đừng làm ta thất vọng . Mai về sớm rồi ngủ đi - Bà quệt nứoc mắt, giọng Yi Jung làm bà thấy an tâm hơn . bà quay trở về phòng với 1 niềm vui mới . " quá khứ sẽ không đựoc lặp lại nữa " bà thầm nghĩ

Nhìn bứoc ch6an bà đi , Yi Jung không ngờ dì yoona lại có 1 cái tính kiên cừong như vậy . ĐẰng sau cái bộ mặt lạnh lùng và con ngừoi nhỏ bé kia lại có 1 câu chuyện đáng buồn như vậy , giờ thì anh đã hiểu Gaeul có đựoc cái tính đó từ ai

Đằng sau cánh cữa phòng , có ngừoi đã nghe thấy tất cả . Ông đau lòng , hối hận về những gì mình đã làm . Suốt bấy lâu nay , ông tự dằn vặt mình vì đã làm cho ngừoi em gái mà ông yêu thưong phải đau khổ . ĐÂy là lần đầu tiên ông thấy Yoona khóc . Lần đầu tiên ông nghe Yoona trải lòng mình . Ngừoi nghe lại không phải là 1 nguời thân quen , mà lại là 1 con ngừoi xa lạ . Chỉ biết Yoona cách đây mấy hôm . Đựoc nghe dì Yoona tâm sự từ cái chết của ngừoi ấy và nỗi lòng là ông đã mãn nguyện lắm rồi , đó cũng là ứoc mơ của ông " Nếu Yoona đã dám nói ra tâm sự bấy lâu của mình , phải chăng thằng nhóc này khiến Yoona tin tửong như thế ? Yoona à , anh xin lỗi em . Anh hứa sẽ không lặp lại như vậy nữa " Ông nằm xuống , giọt nuớc mắt lăn dài trên má . 1 Đêm đáng đễ ghi nhớ trôi qua 1 cách nhẹ nhàng và im lặng !!!!


Sáng hôm sau , ông Chu dậy từ rất sớm . Ông muốn chuộc lại lỗi lầm của mình . Ông đã có cái thay đổi về suy nghĩ đối với Yi Jung . Dì Yoona biết , ông chắc hẳn đã nghe thấy . ĐẤy cũng là điều bấy lâu dì muốn ông nghe thấy . Dì cừoi , dì biết mình đã làm đúng .Tất cả , mọi thứ đều đã làm đúng . Bà Chu và Gaeul cũng đã dậy . Họ nhanh tay phụ Yi Jung và ông Chu bê đồ lên xe để có thể về Seoul thật sớm . Khi thấy ông Chu đang phụ Yi Jung . Bà Chu và Gaeul khá ngạc nhiên . Mới cách đây 2 ngày còn xỉa xói Yi Jung vậy mà ................................

Bà PArk thì vui lắm . Bà biết ông đã nghe đựoc những gì . Bà mừng thầm trong lòng " có lẽ đây là những gì ta có thể làm " Bà biết dì Yoona , ở bên dì Yoona . Bà không hy vọng nhiều hơn là thấy Yoona trải lòng mình và sống hạnh phúc với bà , tha thứ cho lỗi lầm của mọi ngừoi đã làm cho Yoona .

-Omma, con về đây . Omma nhớ giữ gìn sức khỏe ! Ông Chu nhìn bà Park

-Đi đừong mạnh bình an . Ta sẽ đợi các con trở về thăm ta ! bà Park móm mém cừoi

-Bà à , cháu đi đây . Cháu sẽ nhớ bà lắm ! Gaeul khóc

-Cháu à , chăm sóc cho Gaeul dùm ta nhé ! bà nhìn Yi Jung nói

-Vâng , cháu sẽ chăm sóc cho Gaeul ạ . Xin bà yên tâm ! Yi Jung kiên quyết

-Con rể à , nhanh lên đi . Trời đã gần trưa rồi ! Ông Chu nhảy lên xe để tránh cái nhìn ngạc nhiên của mọi ngừoi

Bà Park , dì Yoona , bà Chu hiểu tất cả . Họ biết tất cả . Yi Jung cũng vậy . Anh đã hểiu sự việc tiêng Gaeul vẫn ngơ ngác . Cô không hiểu tại sao appa lại có thể thay đổi nhanh chóng như vậy . Bà Chu cúi chào bà Park rồi quay lên xe của ông Chu . Bà khẽ líêc ông rồi cừoi trong lòng .Yi Jung mở cửa cho Gaeul lên xe . Anh thực sự vui . Từ cái ngày xuống đây , chắc có lẽ đây là lần anh vui nhất . Anh đã có đồng minh rồi .

Chap 6 : Jun Pyo chai mặt với nhà Jan Di


*********** Tập đòan shinhwa ************

Từ cái ngày Jeakyung đi Mĩ , WObin với Guni chỉ ở nhà với nhau . Ji Hoo tối ngày lao vào công việc ở viện âm nhạc rồi bệnh viện . Jan Di cũng làm việc tối mắt tối mũi . Dạo này ai cũng chỉ lo đến công việc mà bỏ qên tên ngốc Jun Pyo khiến Jun Pyo rất bực . Gọi điện thoại cho mọi ngừoi thì ai cũng kêu bận bận . Jun Pyo mà có kêu là dẹp bỏ thì họ hù dọa méc Jan Di . Jun Pyo thì lại sợ Jan Di nên cũng không dám kêu than . Ngồi ở trong công ty mệt mỏi , buồn chán khiến Jun Pyo không chịu đựoc .Anh quyết định lên 1 kế hoạch để đựoc gặp mặt Jan Di .........



Mấy hôm nay Ji Hoo có mấy chuyến lưu diễn bên nuớc ngoài nên anh buộc phải vắng mặt ở bệnh viện . Anh nhờ Jan Di coi giúp 1 số chuyện . Việc thuyết trình về máy móc đựoc nhập vào bệnh viện cũng do JAn Di tự tay kiếm những lí thuyết cần cho buổi họp . Cô tối mặt tối mũi với bệnh nhân rồi việc Ji Hoo nhờ giúp . Cũng nhờ mấy việc này mà Jan Di bớt buồn vì đã không nghe điện thọai của Jun Pyo và tránh mặt anh . Cô tránh mặt anh đơn giản vì cô sợ mình sẽ khóc trứoc anh , sẽ lộ ra cái bí mật của của mình cho anh biết . NGhĩ đến đó thôi cũng đủ để cô rơi nứoc mắt . Buổi thuyết trình hòan thành tốt đẹp . Cô mệt mỏi trở lại phòng của mình . ngồi xuống bàn làm việc , cô khẽ nhìn mọi thứ xung quanh . Cô không biết mình sẽ có thể nhìn những thứ này đựoc bao lâu nữa . Cô thất vọng . " Bao nhiêu chuyện xảy ra đều có kết thúc tốt đẹp , không biết lần này có đựoc như những lần trứoc không nữa ? " Cô mệt mỏi gục xuống bàn và suy nghĩ . Tiếng chuông điện thọai reo lên :

-yoseo , Goo Jun Pyo à , em bận rồi . xùy .....xì......xèo....xoẹt . " Vâng tôi ra ngay đây " . Xin lỗi anh , em có bệnh nhân rồi ! cô cúp máy mà không để Jun Pyo nói thêm lời nào nữa .

-Không biết bao giờ mới hết những chuyện này ! cô tự an ủi với chính mình

-Sẽ sớm thôi em . Trông em có vẻ mệt mỏi nhỉ ? Ji Hoo bứoc vào

-Sunbae , anh về hồi nào thế ? sao không gọi cho em . Em sẽ ra sân bay đón anh ! dù mệt mỏi nhưng cô vẫn cố gắng mỉm cừoi với Ji Hoo

-Anh về lâu rồi . Anh còn kịp dự buổi thuyết trình của em mà !

-Ồ , vậy là anh đã dự buổi thuyết trình ? sao em không thấy anh nhỉ ? anh trốn ở đâu vậy ?

-Anh đứng ở phía sau màn hình chứ ở đâu

-Hèn chi em không thấy

-Mà cái tên bác sĩ Choi gì đó , sao hắn cứ nắm tay em thế ?

-Bác sĩ Choi hả ? anh ấy chỉ giúp em thôi . Tay em run nên anh ấy giúp em bớt run

-Vậy sao ? anh thấy hắn ta thích em rồi đó . Anh không muốn nhân viên của bệnh viện bị đuổi việc đâu . Em biết tính Jun Pyo mà

-Sunbae , làm sao mà anh ấy thích em đựoc . Chúng em chỉ là bạn thân thôi . Anh đừng hiểu lầm !

Ji Hoo nói vậy vì trong buổi họp , anh thấy bác sĩ Choi cứ nhìn Jan Di rồi nắm tay cô mãi . 1 cái nhìn không bình thừong . cái nhìn đấy nói lên tất cả . Từng cử chỉ của bác sĩ Choi khiến Ji Hoo bực mình . Tiếng điện thoại của Jan Di reo lên " Jan Di à , Jan Di có điện thoại " :

-a lô , omma . Sao có chuyện gì ạ ? vâng con sẽ về ngay !

-NHà em có chuyện gì xảy ra à ?

-Em cũng không biết nữa ? nghe omma nói có chuyện rất gấp . Không về không đựoc .

-Thôi , em về đi . Em cũng mệt rồi đó !

-Vâng , cám ơn anh đã quan tâm em sunbae ! cô cởi áo blue ra rồi ôm chiếc túi xách chạy ra cửa

-Mà này Jan Di àh , Em đừng tránh mặt thằng Jun Pyo nữa . Em càng tránh mặt nó thì nó sẽ càng muốn biết tại sao em lại không đựoc như bình thừong nữa đó . Cứ tỏ ra như mọi ngày đi .Anh vẫn đang tìm cách giải quyết cho em đấy . Em đừng lo lắng nữa !

-Cám ơn anh sunbae , anh đúng là lính cứu hỏa danh dự của em mà . Em về đây . Tạm biệt anh Ji Hoo sunbae ! Jan Di cừoi rồi bứoc nhanh ra cửa

Ji Hoo nhìn theo bóng cô . Cái dáng ngừoi nhỏ bé đó , tại sao lúc nào cũng muốn gom hết gánh nặng về mình . Cái bóng hình ngừoi con gái anh yêu thưong sao nó cứ như vậy , Kiên cừong đến lạ thừong . " Anh chợt nhận ra rằng , ngừoi anh yêu hạnh phúc thì anh mới hạnh phúc . Quyết định của anh chắc là đúng . Mong em luôn hạnh phúc Geum Jan Di . Mãi là ngọn cỏ mạnh mẽ trong lòng anh " Anh tự nhủ với bản thân mình



Jan Di lao hết tốc lực trở về nhà . Trong lòng cô cảm thấy lo lắng . Lo lắng vì cuộc điện thọai vừa rồi . Mẹ cô chỉ gọi đến báo có chuyện gấp , giọng bà có vẻ gì đó khác thừong lắm khiến cô cứ suy nghĩ suốt ....



***** Giặt là Jan Di *****

Ngôi nhà vẫn thế , vẫn hiên ngang như chủ nhà của nó . Bây giờ nó đã đựoc mua lại . " Giặt là Jan Di " .Trứoc cửa nhà là 1 đám vệ sĩ mặc đồ đen , deo kính đen . Mặt ai cũng hầm hầm như mới giết ngừoi vậy . Họ đứng đó khá đông . Thấy Jan Di , họ cúi chào . Sau đó họ gọi điện thọai cho ai đó rồi hò nhau lên xe quay về . Những ngừoi đó làm Jan Di hết sức ngạc nhiên . Cô đóan lờ mờ ra .... Buớc bào nhà , gì kia ? 1 bàn đầy thức ăn ngon . Tòan những món đắt tiền . sang bên trái 1 chút là 1 đống quần áo mới , tòan đồ hiệu . Nhà thì không có ai cả , cô hét lên :

-Goo Jun Pyooooooooooooooooo !!!!!

cánh cửa phòng ngủ của ba mẹ cô mở . ba mẹ cô chạy ra , theo sau là Gang San và .....và Jun Pyo . Cô ngạc nhiên . Như không tin vào mắt mình nữa . cô dụi dụi mắt nhìn họ .

-chị à , ngạc nhiên không ? Gang san hỏi

-Chính thiếu gia Jun Pyo đã mang những thứ này đến đây ! Ông Geum chen vào

-Cậu ấy muốn tẩm bổ cho con đấy . Con dạo này xanh xao quá ! Bà Geum nói rồi vuốt tóc con gái mình .

-Yah , Goo Jun Pyo . Anh làm cái quái gì ở đây thế ?

-Tại , anh muốn em ở nhà ăn côm với mọi ngừoi thôi ! Jun Pyo trả lời

-Mang , mang hết về đi . EM không muốn , em có thể tự mua lấy

-Em này hay nhờ , vệ sĩ của anh về hết rồi sao anh có thể mang về đựoc chứ

-Mà tại sao anh lại mặc bộ đó ? quần áo anh đâu hết rồi ! Jan Di nhìn Jun Pyo . Quả thật là trông anh rất buồn cừoi . 1 cái quần cộc chưa đến mắt cá chân màu xanh và cái áo cùng bộ

-Quần áo anh ư ? vứt hết rồi

- Mỏ ? sao ...sao lại vứt ?

-Em hỏi nhiều quá , ngồi xuống ăn đi

Jun Pyo kéo Jan Di xuống bàn .Anh gắp cho cô mọi thứ có trên bàn .Cô miễn cữong ăn lấy vì cô sợ mẹ cô . Đã từng tuổi này rồi nhưng cô vẫn sợ bà ấy .Nói là miễn cữong nhưng ăn rồi thì nó rất ngon . Cô lại giở cái thói sành ăn của mình ra . Đã lâu lắm rồi mới có 1 bữa như thế này .Ăn xong , Jan Di phụ bà Geum dọn dẹp . Mọi ngừoi quây quần vào chiếc bàn ở trên nhà ăn tráng miệng . Jan Di nói :

-Ăn xong rồi , anh có thể về đựoc rồi đấy !

-Hôm nay , anh sẽ là 1 thừong dân mang tên Goo Jun Pyo chứ không phải là 1 nhà tài phiệt nữa ! Jun Pyo ăn quýt nhồm nhòam nói

-Là ...là sao ?

-Ba vợ .....

-Ba vợ sao ? mình ơi , cậu ấy lại gọi tôi là ba vợ kìa ! giọng ông ngạc nhiên

-Còn ...còn mẹ ...

-Mẹ vợ....xin 2 ngừoi cho con ngủ ở lại đây thêm 1 đêm nữa

"sặc , ngẹn " đó là hành động thay cho câu trả lời . Jan Di đang uốg nứoc thì " phụt "

- Jan Di à , chị bẩn quá đấy ! thằng bé gắt

-Anh nói cái gì cơ ? anh nói lại lần nữa coi ? Jan Di bực

-Xin hãy giúp con thưa ba mẹ vợ . Con đã xin nghỉ phép 2 ngày rồi .

-Ừ , vậy thì đựoc đấy ! ông Geum cừoi

-Cám ơn 2 ngừoi ! Jun Pyo cúi đầu cám ơn

-Chúng ta sẽ ngủ như hồi bữa nhá , đựoc không mẹ ?

-Không đựoc ! bà GEum gào lên

-Sao .... sao lại không đựoc ? Gang san ngạc nhiên

-Đúng thế , con sẽ không ngủ như truớc đâu . Như vậy khó ngủ lắm ! Jun Pyo nói

-Vậy con sẽ ngủ cùng phòng với Jan Di ! ông Geum

-Appa , Jan Di hét lên

-Vậy quyết định như vậy đi . Con ăn xong rồi , chúng ta đi ngủ thôi . Bây giờ cũng muộn rồi . hơn 10h rồi kìa ! Jun Pyo chỉ lên chiếc đồng hồ treo từong

Ai nấy trở về phòng mình . Jun Pyo ngủ chung với Jan Di . Anh bứoc vào phòng cô .Cái phòng gìmà bé tí nhưng khá ngăn nắp và sạch sẽ . Nó bé là đúng thôi . Từ lâu lắm rồi anh vẫn sống trong cung điện xa hoa lộng lẫy của nhà mình . ĐÂy cũng là lần đầu anh vào phòng của Jan Di .

-Cái giừong gì mà bé thế ! vậy cũng nằm ngủ đựoc sao ? anh sẽ ngủ trên giừong , còn em ngủ dứoi đất ! Jun Pyo ra lệnh

- Không , đây là chiếc giừong em nằm ngủa từ bé đến giờ . Nó là của em và em sẽ không đi đâu hết ! Jan Di hằn từng chữ một

2 ngừoi nhanh chân chạy lại chiếc giừong rồi tranh giành nhau chỗ ngủ đến cái gối rồi cả cái chăn . Jun Pyo tức mình cởi áo khóac ngòai ra , Jan Di giật mình nhìn anh . Anh còn mặc thêm 1 cái áo 3 lỗ nữa nên cũng có thể nói là thân hình của Jun Pyo khá là vạm vỡ . Jan Di lùi lại , lấy tay che trứoc ngực mình sợ sệt

-Anh .....anh ...làm....gì....thế.....Jun....Pyo

-Em nghĩ anh sẽ làm gì ? Mặt Jun Pyo gian tà

-Anh dám không , em la lên bây giờ đó ! Jan Di sợ hãi trứoc câu nói của Jun Pyo

-Em cứ la lên đi ,anh sẽ la giúp em đựoc không ?

-Anh ....Anh ...À Jun Pyo này . Trứoc khi ngủ em thừong sơn móng chân ! Jan Di lấy lại bình tĩnh khi đã nghĩ ra trò

-Sơn móng chân ?

-Hãy coi đây là tiệc ngủ của 2 chúng ta đi . Anh sơn móng chân cho em rồi em sẽ sơn lại cho anh nha . đựoc không ?

-Không đựoc , anh không chơi cái trò đó đâu

-Vậy thì anh ra ngoài kia nằm đi ! Jan vui vì đã kiếm đựoc cách đuổi Jun Pyo

- Không ...anh không ra ....đã thế sẽ ở lại dự bữa tiệc này luôn .

-Anh chắc không ? màu sơn khó rửa lắm đấy ! JAn Di trả lời ranh mãnh

-Chắc .... anh ....chắc ..... chúng ta chơi đi ! Jun Pyo sợ sệt

-Bây giờ anh sẽ sơn móng ch6an cho em trứoc rồi cột tóc cho em . Anh xuống giừong lấy hộp sơn đi !

-Sao lại là anh , anh không lấy đâu

-Cửa không khóa đâu , anh có thể tự đi ra ngoài ! Jan Di liếc mắt về cái cửa phòng

-NGhẹn...lời ! đó là từ cuối cùng anh thốt ra khi Jan Di cứ hù dọa anh mà không sao anh chống chế đựoc .

Jun Pyo ngoan ngõan xuống giừong lấy 1 hộp đựng sơn rồi bắt đầu hành nghề mới , nghề bất đắc dĩ . Jan Di ra hiệu cho anh ngồi xuống đất . Rồi cô bỏ chân lên đùi anh . mắt nhìn vào hộp sơn . Jun Pyo lấy ra 1 lọ màu hông rồi xoáy xoáy cái nắp ra . cây cọ đựoc phủ lớp sơn kim tuyền màu hồng trông rất đẹp . Anh nhìn 1 hồi rồi miễn cữong sơn cho Jan Di . Anh từ từ lứot cây cọ lên chân Jan Di . Nói là lần đầu đụng đến mà Jun PYo sơn trông cứ như 1 tay chuyên nghiệp vậy .Sơn đủ 2 bộ xong . Anh lại cột tóc cho Jan Di . Nói là cột chứ thực ra anh bới đầu . Cột tóc xong anh tự cảm thấy phục mình :

-Đúng là Jun Pyo đại nhân . Đã ra tay lànếp xay thành cám mà ! Jun Pyo vỗ ngực

-Nếp xay thành cám ? Gạo xay thành cám anh ơi ! Jan Di móc Jun Pyo

-muốn thành gì thì thành , em soi gưong đi ! Jun Pyo giục Jan Di

-TRò này không đựoc cho soi gưong . Sáng mai mới đựoc soi gưong . Đến lựot em

Jan Di ngồi xuống đất , bắt đầu sơn cho Jun Pyo . Đây không phải là lần đầu tiên nhưng cái kiểu làm , kiểu sơn thì cứ như là ngừoi mới đụng đến vậy . Cô sơn từng nét .có nét ra khỏi móng chân trông rất buồn cừoi . Jun Pyo tức lắm , không thể chửi Jan Dy đựoc anh đnàh trút giận lên cái gối của Jan Di . Sơn xong móng chân . cô bắt đầu cột tóc cho Jun Pyo . Cô bắt anh nhắm mắt vào . Không biết sao Jun Pyo cũng nhắm mắt theo . Cột tóc xong mà Jun Pyo thì cứ nhắm mắt . Jan Di buồn cừoi lắm nhưng cũng ráng không cừoi để Jun Pyo không phá cái đầu tóc của mình .

11 : 00 pm

- Xong rồi ngủ thôi .

- Có thể ngủ rồi sao ?

-có thể rồi , đây anh nằm xích qua đi . Em nằm xích qua vậy là đựoc

-Sao em lại ch8an cái gối ở đây ?

-Lỡ đêm em có hành động gì thì em không biết nên cứ chnắ trứoc cho an toàn

2: 00 am

Jun Pyo vẫn không sao ngủ đựoc . Anh thắc mắc tại sao cái phòng bé tý thế này lại có thể ở đựoc . Rồi cả Jan Di nữa . Cô cứ ngủ say chư chết vậy . Anh cảm thấy ứot ứot ở lưng mình . Cái ì đấy , tay ai đấy . thì ra là tay bé giặt là đang sờ lên vai anh . Anh lấy tay sờ sau lưng mình . " Khiếp . " thì ra là nứoc dãi của Jan Di làm ứot hết cái áo . Anh bực mình quay lại tính chửi cho Jan Di 1 trận nhưng anh nhìn thấy cô đang ngủ . Trông cô ngủ như 1 thiên thần khiến cho Jun Pyo không nỡ đánh thức " Hình như mấy ngày nay em không đựoc ngủ thì phải ? " anh tự hỏi . Anh nhẹ nhàng bứoc xuống giừong rồi đi vào toi-let. Trong toi-let có cái gưong , Jun Pyo muốn soi nhưng sợ Jan Di sẽ buồn khi biết anh soi nên lại thôi . Rửa tay xong , Jun Pyo trở về phòng . Khi đi ngang phòng ba mẹ của Jan Di , thấy đèn vẫn còn sáng và anh nghe thấy 2 ngừoi họ nói chuyện với nhau :

- Mẹ nó này , không biết có chuyện gì xảy ra không nhỉ ? ông Geum hỏi

-Tôi cũng không biết nữa nhưng mà tôi thấy cứ lo lo ! Bà Geum đáp

-Hay là chúng ta qua đó xem , dù gì Jan Di cũng vẫn là con gái .

-Qua đó vậy , tôi cảm thấy có gì đó bất ổn lắm . Chúng ta qua đi

Jun Pyo nghe thấy thế chạy vào phòng rồi đóng cửa lại ...... Ông bà Geum bứoc nhẹ nhàng đến phòng Jan Di . Ông bà khẽ khàng mở cửa ra . Dứoi ánh đèn ngủ mập mờ , 2 ngừoi hét lên :

-Geum Jan Di .........

Nghe thấy tiếng hét , Jan Di giật mình thức dậy . Jan Di mở mắt ra , 1 cảnh tựong kinh hoàng . Cô đang gác chân lên ngừoi Jun Pyo ,tay thì ôm lấy Jun Pyo . Jan Di gào lên :

-aaaaaaaaaaaa , Jun ....jUn ....Py...O ! Jan Di lắp bắp

-Em vừa ôm anh , anh bắt quả tang rồi nhé ! Jun Pyo giả vờ tỉnh dậy nói

-Em.....Em.....Em......!

Jan Di không nói thành lời

-Từ nay , anh sẽ không lấy ai đựoc rồi . Tại em , tại em hết

Jun Pyo giận dỗi quay mặt đi

-Jan Di , con xuống đất nằm ngủ đi

-Con.....Con......omma

Jan Di đành nghe theo lời bà Geum vì cô sợ sẽ xảy ra cái cảnh như vừa rồi sẽ xảy ra lần nữa . Jan Di ôm chăn gối xuống đất nằm mà trong lòng ấm ức . Jun Pyo thì nằm trên giừong tự hào vì kế hoạch thành công mỹ mãn . Cứ thế , chàng ta vừa ngủ vừa cừoi cho đến sáng .

7 : 00 am

Jun Pyo mở mắt dậy vì cảm thấy ồn ào ở bên ngoài . Như thói quen thừong ngày :

- Quản gia Lee. sao ồn ào quá vậy . Đuổi hết đám ngừoi hầu đó đi cho tôi

-Không có quản gia Lee ở đây , để quản gia Jan Di đuổi dùm cho

-Ồh , giật cả mình . Thì ra là em , anh quên mất !

-Sáng rồi đấy , anh dậy rửa mặt anh sáng đi ! Jan cừoi

-Em cừoi cái gì thế ? Jun Pyo hỏi rồi chợt nhớ ra bữa tiệc ngủ .

Jan DI lấy gưong soi cho Jun Pyo nhìn . Cảnh tựong này còn kinh khũng hơn nữa . Jun Pyo cột tóc 3 sừng . mắt thì đựoc kẻ đen . môi thì son đỏ . Anh bực mình hét :

-Geum Jan Diiiiiiiiiiiiiiiiii !!!!!!!!!!

-Không phải em , là do ....do cái tay của em . Anh bỏ qua cho cái tay của em nha ! Jan Di năn nỉ

-Em....Em.... Em chết với anh !

2 ngừoi dí nhau chạy quanh phòng . Bà Geum thấy Jan Di gọi Jun Pyo mãi mà chưa chịu ra ăn sáng . Bà đẩy cửa đi vào . Bà nhìn thấy Jun Pyo bà không nhịn cừoi đựoc :

-Jun Pyo , con rể à .... hahahhaha ..... sao....hahhah ....trông con buồn cuời thế

Jun Pyo ngại ngùng phóng ngay vào toi-let . May cho anh là chỉ có Jan Di và mẹ cô ấy thấy . Ông Geum và Gang SAn vẫn còn đang ngủ nên chưa tỉnh giấc .

8:00

CẢ nhà ngồi ăn sáng , Jan Di và mẹ vợ cứ ngồi cừoi tủm tỉm khiến ba vợ và em vợ không hiểu chuyện gì . Jun Pyo ngại quê đỏ cả mặt . chỉ biết chúi đầu vào ăn sáng . Ăn sáng xong , ba Jan Di đi giao đồ giặt là . Mẹ Jan Di thì đi làm ở nhà tắm công cộng . Gang San thì đi học . Vậy là ở nhà chỉ còn Jan Di và Jun Pyo . 2 ngừoi họ chán quá không biết làm gì nên rủ nhau đi chơi . Jun Pyo rủ Jan Di đến 1 nơi ...

Chap 7 :


****** Trạm xe bus **********

Có 2 ngừoi , 1 ngừoi con trai cao lớn trong bộ trang phục của thừong dân và 1 ngừoi con gái với bộ quần áo quen thuộc , phù hợp với mình . Nếu đứng từ xa có thể nhận ra đó là ai . Goo Jun Pyo và Geum Jan Di đang đứng chờ xe bus . Mặt Jun Pyo thì nhăn nhó lại vì không biết tại sao Jan Di đưa mình tới đây . Anh bực mình hỏi :

-Sao chúng ta lại tới đây ? em dẫn anh tới đây làm gì

Jun Pyo ngạc nhiên

-Thì anh muốn dẫn em đi đâu mà ?

Jan Di bình thản đáp

-Để anh gọi cho quản gia Lee sai đám vệ sĩ mang xe hơi riêng của anh đến . Anh lấy xe chở em đi

Jun Pyo lấy tay rút điện thọai từ trong túi ra gọi về nhà . Chưa kịp , yoseo thì bị Jan Di giằng lại , tắt máy và " tịch thu " không thưong tiếc

-Anh nói anh là thừong dân ?

Jan Di hỏi

-đúng , hôm nay anh sẽ là thừong dân

Jun Pyo nói to

-Vậy thì để em cho anh biết , thừong dân thì không có quản gia . không có vệ sĩ . không có điện thọai "xịn" và không có xe hơi riêng nữa . Anh hiểu không ?

Jan Di gằn từng chữ một khiến Jun Pyo cảm thấy có phần đúng nên im lặng

Chiếc xe bus lao tới . Jan Di và Jun Pyo bứoc lên xe trong ánh mắt ngữong mộ của những ngừoi có mặt trên xe bus . Ai cũng tỏ ra tò mò rồi quay sang thích thú . Bao nhiêu cái ánh mắt đổ dồn về 2 ngừoi này làm cho họ không dám nhín xung quanh . Jun Pyo 1 hồi nhìn xuống đất thì tức tối quá ,định ngẩng lên " làm ầm " với cái lũ ngừoi " lắm chuyện " thì bị Jan Di níu tay áo lại . Jun Pyo bực mình vì Jan Di nhựon bộ . Anh nhìn sang bên cạnh thì thấy 2 vợ chồng . Ngừoi vợ nhìn Jun Pyo "đắm đuối " . Bà ta liếc mắt đưa tình với Jun Pyo khiến anh nổi hết cả da gà . Chẳng may , cái liếc đó lọt vào tầm nhìn của ngừoi chồng . Anh ta hùng hổ đứng dây , kéo áo Jun Pyo lên để dạy cho 1 trận vì cái tội quyến rũ vợ ngừoi khác :

-Cái thằng này , bé tí tuổi mà dám quyến rũ vơ ngừoi ta . Cái thằng mất dạy , lần này ông sẽ cho mày 1 bài học

Jun Pyo nhà mình chưa kịp phản kháng lại thì nghe tiếng điện thoại của Jan Di reo lên rồi thấy Jan DI cúp máy , quay sang Jun Pyo nói :

-Anh à , bé Gang San đang đợi chúng ta đấy

Jan Di ra vẻ sốt ruột

-Sao...sao....?

Jun Pyo thì ngơ ngác , ngạc nhiên không biết Jan Di đang nói với ai

-Yah , cái anh này . Sao anh lại đụng vào 1 ngừoi như chị ấy chứ ?

Jan Di quắc mắc về phía ngừoi chồng .Những tửong Jan Di sẽ dạy dỗ tên ni 1 bài học vì cái tội dám đụng vô ngừoi yêu của mình thì :

-Anh ấy là Gay đó

Jan Di thản nhiên trả lời trứoc bao nhiêu cái ánh mắt sửng sờ của mọi ngừoi . Ngừoi chồng thả Jun Pyo ra rồi nhìn khắp ngừoi Jun Pyo . Nhìn lên trên rồi nhìn xuống dứoi . Anh ta gật gù rồi quay lưng bứoc vào chỗ ngồi nhưng không quên luờm Jun Pyo 1 cái .

Jan Di đựoc 1 trận cừoi nắc nẻ . Nàng cứ quay ra cửa rồi tự cừoi rúc rích . Chàng uất quá không biết làm gì vì cái câu nói cực kì mang tính chất giết ngừoi không thấy máu của cô . trên xe trở nên náo nhiệt hơn . Những ngừoi trên xe nói nhỏ với nhau về Jun Pyo .Anh cố gắng mở to lỗ tai ra để nghe :

-ô mô , đẹp trai thế mà bị gay uổng thật

ngừoi phụ nữ ngồi trên nói ra giọng tiếc rẻ

-Đúng vậy , thế mà tôi định làm quen rồi giới thiệu với con gái của tôi

ngừoi kế bên cũng hùa vào

Jan Di đang tức cừoi với cái trò vừa rồi , nghe những lời bàn tán đó lại khiến cho cô cừoi to hơn và đại nhân thì càng quê hơn nữa . Đại nhân bực mình bắt dừng xe bus lại và đi bộ . Nói thế chứ lúc xuống xe , rồi lúc xe bus lăn bánh đi thì Jun Pyo có vẻ tiếc hùi hụi vì chặng đừong còn khá xa .

Đang buồn vì sắp phải lết 1 đoạn đừong dài vì tội sĩ diện thì anh chợt nhận ra đây là nơi mà Jan Di và Gaeul đã từng chơi trò gắp thú bông . Jun Pyo kéo tay Jan Di chạy lại nơi có cái thùng gắp thú bông . Tay mò mẫm túi xem có đồng xu lẻ nào không để nhét vào rồi gắp thú cho cô nhưng mò mãi không thấy . Jan Di đang ngơ ngác thì cũng nhận ra nơi quen thuộc .Thấy Jun Pyo cứ loay hoay thì Jan Di hiểu ra là anh muốn gắp thú . Jan Di móc ra mấy đồng xu lẻ đưa cho Jun Pyo .

-Em muốn không , anh sẽ gắp hết mấy cái thứ này cho em

Jun Pyo hớn hở hỏi

-Không , em không muốn gắp hết những thứ này đâu

Jan Di cừoi tưoi rồi nhìn trời , tay chìa ra hứng lấy những bông tuyết đang rơi xuống

-Em không thích sao , vậy anh sẽ mua cho em 1 cửa hàng luôn

-Không , em muốn mỗi khi có tuyết anh lại đến đây và gắp tặng em 1 con là đựoc rồi

Jan Di nhìn Jun Pyo trìu mến

-tại sao ?

Anh ngạc nhiên

-Vì mỗi khi trời tuyết , em sẽ đựoc anh tặng 1 con . Mỗi khi lạnh em lại ôm nó và dừong như em thấy anh mỗi khi nhìn thấy con thú này và em sẽ thấy ấm áp hơn

-Vậy . mỗi khi trời tuyết anh sẽ gắp 1 con cho em nhé

Jun Pyo cừoi

Jun Pyo chợt nhớ ra rằng nơi đây có 1 quán ăn . Chĩ những ngừoi thừong dân mới ăn đựoc những món này , đã là thừong dân rồi thì cũng nên vào quán nên chàng kéo tay nàng vào quán ăn và gọi món ăn ra . Trên bàn là 2 cái chén và 1 đĩa lòng nứong , Jan Di nhìn Jun Pyo ái ngại . Cô không ngờ là anh lại làm như vậy , có vẻ như chuyện này đã đi xa quá mức . Jun Pyo không ngại ngùng gì mà gắp thức ăn lên bỏ vào miệng nhai nhồm nhòam . Jan Di cũng bắt chứoc để cho anh không cảm thấy nó ghê như trứoc đây .

Jun Pyo lại phải ra trạm xe bus đợi xe bus vì không muốn đi bộ đến cái nơi tuyệt vời mà anh đã chuẩn bị để lấy lòng Jan Di . Rút kinh nghiệm . anh ngồi im không nhúc nhích . không nhìn ai , không quay đầu nữa và cũng quấn kín ngừoi không để lộ ra 1 tý gì trên khuôn mặt trừ đôi mắt .

*********** Đèo Kang Nam ***********

-Này , Jan Di . em bứoc theo anh nhé , bứoc vào những cái chỗ mà anh đã dẫm lên ấy . em mà không bứoc đúng thì chết với anh

Jun Pyo ra lệnh cho Jan Di

-Để làm gì ?

Jan Di ngạc nhêin

-em đừng hỏi gì hết , cứ bứoc theo là đựoc rồi

Jun Pyo bí mật bắt Jan Di làm theo . 2 cái bóng cứ nhấp nhô dứơi buổi chiều tà . Từng bứoc môt , cứ thế , Jan Di ngoan ngõan bứoc theo Jun Pyo lên tới đỉnh . Gió ở trên đây cứ thổi , thổi mạnh vào tóc Jan Di . Tóc Jan Di bay trong gió nhẹ nhàng và đẹp . Jun Pyo mỉm cừoi nhìn Jan Di hạnh phúc . Anh bắt đầu kéo Jan Di lại chiếc ghế có chỗ dành riêng cho 2 ngừoi :

-Jan di àh , em biết không ? ở nơi đây từng có cặp vợ chồng trẻ . Họ yêu nhau nhưng bị gia đình cấm cản . 2 ngừoi họ đã đến đây để tự sát nhưng không thành . Cô gái cùng chàng trai nhảy xuống mặt biển xanh kia . Họ gieo mình xuống để có thể ở bên nhau . Mỗi ngừoi trôi đi 1 nơi nhưng đều đựoc cứu sống . Chàng trai thì chỉ bị va chạm nhẹ nhưng anh đã mất ngừoi mình yêu . Anh ta đau khổ vì đã tự mình làm mất những thứ mình yêu quý . Còn cô gái thì bị mất trí nhớ . trong chuyến công tác của anh ta , anh ta đã gặp lại cô trong 1 làng chài ven biển . Cô ấy nhớ ra tất cả và họ lại sánh bứoc bên nhau mà không còn sợ gì nữa

-Ý anh là ... muốn nhảy xuống kia sao

Jan Di run rẩy chỉ xuống mặt biển

-Sau khi vựot qua đựoc bao phong ba bão táp , 2 ngừoi họ đến đây và quyết định đặt tên cho nơi đây là Đèo định mệnh . này em nhìn đi , nơi đây có in tay 2 ngừoi đấy nè

Jun Pyo kể 1 mạch rồi kéo tay Jan Di vào cái cục đá có in 2 dấu tay , 1 của ngừoi con gái và 1 của ngừoi con trai . 2 bàn tay này vừa khít với bàn tay của Jun Pyo và Jan Di . Cô nhìn anh cảm động :

-Jun Pyo ...... em ......

-em đừng khóc , anh tin rằng , 2 ta sẽ là cặp đôi tiếp theo

-Em sẽ luôn đi sau để đứng nhìn anh

-sao lại bứoc sau ? sao lại đứng nhìn ? Em chỉ đựoc quyền đựoc bên cạnh anh và cùng nắm tay anh thôi . Em có hiểu không Geum Jan Di

Jun Pyo nhìn Jan Di đắm đuối . Mắt chạm mắt , môi chạm môi . Jan Di kéo Jun Pyo xuống gần ngừoi mình rồi trao cho anh 1 nụ hôn để tỏ lòng biết ơn . Cô không ngờ là Jun Pyo lại tìm hiểu những chuyện này để nói lên cái niềm tin và tình yêu của anh dành cho cô là bất tận . Jan Di nhận đựoc 1 cuộc điện thoại của bệnh viện và bắt buộc cô phải về sớm để kịp ca trực của mình . Jun Pyo đựoc trả điện thoại và gọi cho ngừoi mang xe đến để đưa cô trở về bệnh viện .

************** Cổng bệnh viện Shinhwa ***************

-Anh về đây , em cẩn thận nhá , đừng làm việc quá sức . Không tốt cho sức khỏe đâu

Jun Pyo dặn dò Jan Di kĩ càng trứoc khi đi

-Rồi , anh đã nói bao nhiêu lần rồi . Từ lúc trên xe anh đã lải nhải suốt rồi

-Mất gà mới la làm chuồng sao ? anh không thích thế

-Ý anh là ....mất bò mới lo làm chuồng

Jan Di thích thú khi mà Jun Pyo nói sai thành ngữ

-Muốn bò hay gà gì thì kệ . Anh không muốn ngừoi anh yêu thưong không an toàn . hay là anh gọi vệ sĩ đến bảo vệ em nhé Jan Di

-Anh có muốn em bị nghỉ việc không hả . Anh có khùng không

-Nếu em muốn , anh sẽ khùng cho em xem . Anh sẽ đóng cửa bệnh viên Shinhwa

Jun Pyo tự đắc vì cái tính thông minh lâu lâu mới lóe sáng của mình

-Anh thử đi , xem ai sẽ khùng hơn ai . Anh về đi muộn rồi

-Ừ , vậy thôi anh về đây . Nếu em suy nghĩ lại thì cũng không muộn đâu

Jun Pyo lè lữoi rồi phóng xe mất dạng

Jan Di tức vì đã không dạy cho Jun Pyo 1 trận vì cái tính đại nhân kia và còn bị chọc nữa . Cô quay đầu , bứoc vào bệnh viện Shinhwa . " Bụp " cái tiếng va chạm nhẹ nhưng có thể khiến con ngừoi ta bất tỉnh . Jan Di ngã xuống , cô nằm đó , bắt tỉnh ..............

Chap 8

Vậy là Jan Di đã bất tỉnh 9 tiếng . Cô im lặng nằm đó . Cái giấc ngủ đó , sao nó không vô tận mãi đi , sao cái chuyện đó chỉ là giấc mơ mà Jan Di đang mơ thấy . Nó thực sự quá sức chịu đựng . Jan Di ngủ như 1 thiên thần . Thiên thần đã chịu quá nhiều đau khổ .Đôi cánh ấy , dừong như không thể bay lên đựoc nữa rồi . Ông trời thật bất công và tàn nhẫn !!!!

*** tái hiện lại quá khứ ***
Jan Di quay vào trong . Cô cất bứoc vào trong bệnh viện với bao niềm vui . Cái niềm vui tửong chừng như vô hạn . " Bụp " tiếng 1 vật gì đó đụng chạm với 1 thứ nào khác tạo nên tiếng động vừa rồi . TRái banh vừa rớt xuống đất sau khi nó đựoc bay thẳng vào gáy của Jan Di . Jan Di ngã xuống , bất tỉnh . ĐÁm đông bao lấy Jan Di , xung quanh chỉ toàn là ngừoi . Họ tò mò và lo lắng . Đám trẻ con đứng sững lại trứoc những gì chúng vừa gây ra . Anh chạy đến không ngừng gào lên thảm thiết tên cô :
-Jan Di , Geum Jan Di .....em tỉnh lại đi , Jan di.....
Anh bế sốc cô lên rồi chạy nhanh vào bệnh viện
Ánh đèn phòng cấp cứu sáng lên . sau 30' thì nó tắt và vị bác sĩ bứoc ra , mặt ông buồn bã và có đôi phần sợ . Ông không dám ngứoc nhìn anh . Ông nhìn ra hừong khác thật xa xăm và nói :
-Chúng tôi đã làm hết sức rồi , viện trửong , xin lỗi anh chúng tôi không ngờ . mọi việc lại xảy ra với bác sĩ Jan Di
ngừoi bác sĩ đau lòng nói
-Ông nói cái gì , ông phải làm , làm đến khi nào đựoc mới thôi
Ji Hoo túm lấy áo ông ấy rồi sốc ông ta lên , vẻ mặt giận dữ
-Viện trửong , xin ngài thật bình tĩnh . Jan Di .... bác sĩ Geum..... cô ấy .....bị.....tổn thưong giác mặt ....cơ hội mù lòa là rất cao ....nếu như trong vòng 2 tháng mà không tìm đựoc giác mặt khác ... cô ấy sẽ mù lòa .......Trấn thưong vừa rồi đã làm tổn hại đến giác mặt ....
Ji Hoo thả ông bác sĩ ra , Anh ngồi sụp xuống . Chuyện bí mật của Jan Di đã xảy ra nhưng không ngờ nó lại đến nhanh như vậy . Anh đau khổ đấm tay vào từong

*** kết thúc quá khứ ****

Căn phòng nơi Jan Di đựoc chuyển đến đựoc bao trùm bỏi màu đen , màu đen sợ hãi và màu đen đau khổ .Mặc dù bây giờ trời đã sáng nhưng không 1 tia nắng nào có thể lọt vào đựoc bên trong . Rèm cửa , của sổ ... tất cả những nơi có thể ánh sáng len lõi vào đều đựoc đóng kín . Anh ngồi đó , im lặng , buồn bã . Anh khẽ nhìn ngừoi con gái anh yêu . Ngừoi đã giúp anh trở lại cuộc sống bình thừong . Ngừoi thứ 2 làm trái tim anh mở ra , không phải bằng vật chất , không phải bằng của cải , mà chỉ là 1 bản chất kiên cừong của loài cỏ dại . Cỏ dại mang tên Geum Jan Di .....

Jan Di từ từ mở mắt . Mọi thứ sao tối tăm quá ,cứ như địa ngục mà ai cũng phải xuống đó 1 lần . Cô dụi mắt mình vài lần , đập nhẹ vào đầu để nhớ lại những gì đã xảy ra . Đau đầu , chóng mặt , mọi thứ tối đen cứ bao lấy xung quanh cô , đó là những gì Jan Di cảm thấy .Cô chợt nhận ra , có ngừoi ngồi bên cạnh chiếc giừong bệnh . Jan Di với lấy trong tuyệt vọng và sợ hãi :
-ai ? ai đó ? ai đang ở đó
-Anh , Ji Hoo đây .
Ji Hoo đáp
-Sun bae , sao mọi thứ xung quanh em tối thế ? anh có thể bật đèn lên không ? bóng tối như vầy làm em sợ lắm
Jan Di run rẩy nói . Ji Hô bứoc thật chậm . những bứoc đi thật chậm nhất có thể . anh muốn những bứoc đi này cứ dài mãi , dài mãi . Tay đã sờ đến cái côg tắc điện nhưng sao anh không có dũng khí để bật nó lên như lời của Jan Di .
-Sunbae , anh làm gì mà lâu thế ? anh làm em sợ đó
-Jan Di , trứoc khi anh bật đèn lên . Em phải thật bình tĩnh .
Ji Hoo ngẹn ngào nói . Công tắc điện đã bật , mọi thứ chung quanh đã có thể thấy rõ hơn lúc nãy nhưng không khí thì không thay đổi
-Sao mọi thứ ......mờ mờ........ào...ão....thế ? mắt .........mắt........em....sao thế này ? Sunbae à ..........anh .........anh ........đang ở đâu ?
Jan Di với tay lấy xung quanh , cô nấc lên từng tiếng một
-Jan Di , bình tĩnh đi em . Em thấy anh không ? thấy anh giơ mấy ngón tay không Jan Di
-Anh ......đang giơ 5 ngón phải không ? em thấy anh , em thấy anh mặc bộ blue trắng đang ngồi bên phải em !!!!!!!
Jan Di cuời gựong nói , cô chỉ nghe thấy tiếng Ji Hoo bên phải phát ra nên buộc miệng nói ra
-Đúng , anh đang giơ bàn tay ra đây . Em thấy mà , phải không Jan Di ?
Ji Hoo nói thế nhưng anh không làm gì cả , anh chỉ ngồi nhìn và nói với Jan Di . Chưa 1 bàn tay nào , 1 ngón tay nào đựoc giơ lên
-Vậy .........vậy là..........không.........em........không muốn...........em..........còn chưa nhận lời cầu hôn của Jun Pyo mà ........em còn chưa giúp anh đựoc gì mà...............em ..........em........còn..........nhiều.....điều..........chưa......làm
Jan Di vùng vẫy , khóc lóc
-Jan Di ,em bình tĩnh ....bình tĩnh lại đi Jan Di . Em như vậy , anh đau khổ lắm em biết không ?
Ji Hoo ôm lấy Jan Di trấn an
-Ji Hoo , sunbae .......anh ..... có.....ai......biết không ?
Jan Di ngưng vùng vẫy
-Chưa , chưa có ai biết ngoài anh cả ....
-Sunbae , trứoc đây anh hứa với em những gì ? anh còn nhớ không ?
-Nhớ , anh nhớ chứ , nhớ tất cả ~
-vậy em xin anh , hãy cứ giữ mãi bí mật này đi .Xin anh đừng để cho ai biết nữa . nhất là Jun Pyo . em biết , anh ấy sẽ không làm ngơ đâu
-Anh hứa , anh sẽ không nói với ai hết
-Còn 1 chuyện nữa , mong anh hãy đưa em đi khỏi đây . Đến 1 nơi không ai có thể thấy em và biết em là ai . Anh giúp em , gửi tin nhắn cho Jun Pyo đi, em đã lưu sẵn trong điện thoại
-Anh sẽ làm , sẽ làm những gì anh có thể làm để giúp em
-Cám ơn anh , anh đúng là lính cứu hỏa của em

Jan Di ôm chầm lấy Ji Hoo . Nứoc mắt ngốc ngếch mà cô đã tự lau đi nhưng nay lại chảy ra và đựoc Ji Hoo lau đi như bao lần . 2 con ngừoi bên trong , họ sắp phải chấp nhận sự chia lìa đang xảy ra . nhưng những con ngừoi bên ngoài , họ chỉ nghĩ rằng , đó là 1 cuộc đoàn tụ ............ Vậy là Jan Di nhanh chóng đuợc Ji Hoo chở đi đến 1 nơi thật xa , xa lạ . Nơi mà không ai biết cô là ai . biết cô mắc bệnh gì ...................

*** Công ty shinhwa ******
-buổi họp đến đây là kết thúc , mọi ngừoi có thể trở về phòng .
tiếng của trửong phòng Jung . Mọi ngừoi bứoc ra khỏi phòng họp. Ai cũng thắc mắc , không biết chủ tịch bị gì mà cứ cừoi mãi . TRửong phòng Jung sợ Jun Pyo nổi đóa vì cái tính tò mò nên đã cho kết thúc buổi họp sớm . Ông không cần hỏi nhưng cũng biết chuyện gì đã xảy ra .


NGày hôm qua , thiếu gia về nhà trong tâm trạng phấn khởi . Từ ngừoi hầu cho đến vệ sĩ , ai cũng ngơ ngác nhìn thiếu gia . Anh mặc 1 bộ đồ kì cục . vui vẻ đến lạ thừong . sáng dậy thật sớm tập thể dục rồi đọc báo . Ăn sáng mà miệng cứ tủm tỉm cừoi :
-Quản gia à , món này ngon đấy . Món gì thế ?
-đó là món Cháo sò thưa cậu
-Ngon thật đó , đúng là lần đầu tiên tôi đựoc ăn 1 món ngon như vậy
quản gia Lee chỉ khẽ đáp lại anh vì ông biết , ông hiểu tại sao thiếu gia lại khen cái món ăn mà thiếu gia vẫn ngán ngẫm chê , không ăn . Ông cũng hiểu vì sao cậu ấy dậy sớm làm những chuyện mà cậu ấy ít khi làm . " Chỉ có thể là tiểu thư Jan Di " ông thầm nghĩ .
-Để cám ơn về bữa sáng , tôi tăng lưong cho nhà bếp và ông , cả đám ngừoi hầu kia nữa . Thôi tôi đi đây , chào ông , quản gia LEe
Jun Pyo ôm cặp táp đi làm , trên chiếc xe cadilac của mình , anh không ngừng thổi sáo . Đến công ty thì cừoi tưoi với mọi ngừoi rồi chào họ nữa . Mọi ngừoi xung quanh cũng chào lại vì biết cái tính đại nhân của anh . Trong khi họp thì cứ ngồi cừoi 1 mình , mấy lần trửong phòng Jung huých nhẹ vào tay để cho Jun Pyo tỉnh giấc thì anh lại càng cừoi nhiều hơn khiến ông Jung cũng nổi hết da gà .
-thiếu gia .....
-À, vâng , đúng , đựoc , tôi đồng ý
Anh đứng dậy rồi nói nhưng thấy phòng họp thì không có ai , chỉ có mình trửong phòng Jung đang nhìn anh
-Buổi họp kết thúc lâu rồi thưa cậu
-Sao ông không gọi tôi
-Tôi xin lỗi
Không cần hỏi thì cũng biết ai đã làm cậu chủ như thế . Con ngừoi ấm áp nhất mà ông đã từng gặp làm cậu chủ của ông thay đổi tính nết . Con ngừoi mà ông đã tiếp tay để cậu chủ và cô ấy có thể hạnh phúc như ......trứoc
-Này , trửong phòng Jung . Ông đọc lịch trình của ngày hôm nay đi
-Sắp tới là đón chủ tịch Goo trở về nứoc thưa cậu !
-Vậy chúng ta đi thôi
Jun Pyo kéo ông Jung đi đến sân bay shinhwa . Thừong ngày thì cậu ta không thèm đi chỉ ngồi mơ mộng . Bây giờ thì cứ thay đổi như vậy .Quả thật là cái ma lực của Jan Di đối với Jun Pyo ngày càng lớn lao .

**** Sân bay shinhwa *****
Jun Pyo cùng trửong phòng Jung đang ngồi trong phòng chờ riêng . Cậu chủ thì vẫn cứ cừoi mãi như thế . Đang nhớ lại hồi ức của ngày hôm qua , cái ngày đựoc gọi là " Ngày của thừong dân Jun Pyo " . Ngồi bắt chéo chân trên ghế , miệng thì cứ cừoi tủm tỉm . " bíp , bíp , bíp ...Đại nhân Jun Pyo ....đại nhân Jun Pyo có tin nhắn .....có tin nhắn " tiếng điện thoại vang lên . Jun Pyo vẫn trong đang cơn mơ chưa tỉnh lại . Trửong phòng Jung phải lay mãi thì anh mới tỉnh lại . Anh lấy điện thoại ở trong túi ra , nhìn vô màn hình rồi cừoi to mà không thèm để ý xung quanh có bao nhiêu cặp mắt đang đổ dồn về mình . " tin nhắn của Jan Di , không ngờ cái sức hút của mình càng ngày lớn . Đến mình còn thấy lạ nữa là thừong dân như em " [ Tính tửong bở ] Mở tin nhắn ra đọc , nét mặt chuyển hẳn từ phấn khởi sang tái mét lại . " bốp " tiếng điện thoại rơi xuống . Jun Pyo ngồi thừ ngừoi ra , nhưng anh chợt lấy lại trí nhớ của mình . Anh phóng ra ngoài với mọi tốc lực có thể . Thấy cậu chủ trở nên kì lạ sau khi nhận tin nhắn , trửong phòng Jung nhặt chiếc điện thoại lên và đọc dòng tin nhắn :
-" Chúng ta chia tay đi , đừng kiếm em Jun Pyo "
Dòng tin nhắn vỏn vẹn 10 chữ , Trửong phòng Jung cũng tái mặt theo . Ông như lạc vào cơn mê dài , tiếng bứoc chân bứoc vào. Nhận ra nhừoi quen thuộc , ông cúi chào rồi nhìn ra phía xa , nơi cậu chủ nhỏ đã chạy đi . NHận ra sự khác thừong của ngừoi em trai và đứa con , chủ tịch Goo lo lắng hỏi :
-chuyện gì thế ? thằng Jun Pyo bị sao vậy ?
-Thưa , là cô Jan Di , cô ấy ...............
Truởng phòng Jung đưa chiếc điện thoại cho chủ tịch Goo thay cho câu trả lời của ông . Câu trả lời mà ông không biết phải nói như thế nào . Chủ tịch Goo cầm lấy và đọc . Ông lại làm rớt chiếc điện thoại . chiếc điện thoại cứ thay phiên nhau rớt xuống mà không cần biết . Bà nhìn thấy tất cả . Đáng ra bà vui lắm . hạnh phúc khi đã nhổ đựoc đám cỏ dại trong sân gôn kia .Nhưng bà lại cảm thấy buồn , cái đám cỏ dại ấy làm mọi thứ cứ xoay quanh mãi . Làm ngừoi ta vui nhưng ròi lại làm ngừoi ta đau .....đám cỏ dại mang tên Geum Jan Di

Jun Pyo lao hết sức có thể để đến bệnh viện . Trong đầu anh bây giờ chỉ có 1 câu hỏi " Sao lại là như thế ? " vừa chạy , Jun Pyo vừa lục lọi toàn bộ cái kí ức của ngày thừong dân xem anh đã làm gì sai . Anh đau khổ , cái cảm giác trên thiên đàng rớt xuống địa ngục lại xảy ra . cái quá khứ đau buồn lại tái diễn .
Jun Pyo chạy vào bệnh viện, mặt hầm hầm kiếm Jan Di . Anh hỏi toàn bộ thì đều nhận đựoc câu trả lời là Jan Di xin nghĩ việc . Anh chạy về nhà Jan di thì ông bà Geum nói cô chưa về nhà từ hôm qua tới giờ .anh chạy đến những nới anh biết . Nhưng câu trả lời vẫn như thế và sự thật thì mãi như thế . Anh chợt nhớ đến ngày hôm qua , anh phóng xe lao đến đèo Kang Nam , anh chạy mãi , chạy mãi cho đến khi đến đỉnh . Tuyệt vọng khi không thấy Jan Di , anh chạy khắp bờ biển gọi tên cô :
-Geum Jan Di , em ra đây đi ............em ở đâu .........đừng làm như thế với anh .............Geum Jan Di........em nghĩ mình là ai ...........em có thể bỏ rơi đại nhân Jun Pyo dễ dàng như vậy sao ...........Em ở đâu ...........Geum Jan Di ..........Sao em , tại sao em có thể chứ ............
Anh gục xuống bãi cát , nơi những con sóng cứ nhấp nhô sủi bọt . chúng như muốn nói với anh rằng , Jan Di không có ở đây . Jan Di chưa từng đến đây . Anh nằm xuống bãi cát, anh muốn nứoc biển dâng lên ,cuốn trôi anh đi ra biển xanh thẳm kia . Anh hy vọng Jan Di sẽ thấy anh và chạy tới ôm anh , kéo anh trở lại nhưng không ...........không có 1 ai ...............

Jan Di từ đằng xa , cô nhìn thấy tất cả . Gục mặt vào ngừoi Ji Hoo khóc . Cô muốn chạy tới ôm anh . xin lỗi anh nhưng cô không thể . 1 hành động vô tình có thể sẽ làm hỏng cả đời anh ....................

Chap 9 :

Jun Pyo nằm trên bãi biển . những con sóng cứ nhấp nhô , nhấp nhô nhưng không sao cuốn đi đựoc ngừoi con trai đang tuyệt vọng kia . Anh nằm im lặng , mắt nhắm . Trái tim anh như bị 1 con dao đâm vào tim ngàn lần . Trái tim đau đớn hơn bao giờ hết , 1 lần nữa , cô lại rời xa anh , không 1 lí do , không 1 lời hứa hẹn . Hoàng hôn đôi khi là ấm áp nhưng cững là 1 buổi tiệc tàn .

Ji Hoo ôm chặt Jan Di vào lòng . Mọi chuyện xảy ra quá đột ngột . Với sức chịu đựng của Jan Di thì quá lớn . Chuyện này xảy ra không chỉ mình cô và Jun Pyo phải chịu đựng mà còn có cả ngừoi thân của Jan Di rồi Ji Hoo cả nhà Jun Pyo ......Ji Hoo buồn thay cho ngừoi bạn thân , tiếc cho tình yêu của ngừoi mình yêu thầm . Lặng lẽ mãi nhưng cũng không làm đựoc gì . Chỉ có thể lau nứoc mắt và đứng đằng sau nhìn cô buồn .

Ji Hoo gọi điện thọai về nhà Jun Pyo . Đám vệ sĩ nhà Jun Pyo ra bãi biển đưa cậu chủ về trong trạng thái nửa mê nửa sảng . Toàn thân thì cứng đờ vì lạnh và do ngấm nứoc biển . Anh không còn đủ sức để có thể đứng dậy đi nữa . Cứ ngỡ như 1 ngày dài , mặt trời lên với bao tia nắng ấm áp rồi kết thúc vội vàng trong hoàng hôn lạnh giá , thật nhanh và chìm hẳn trong bóng tối u ám .

NHững chiếc xe đưa Jun Pyo trở về nhà , khuất dần sau con đừong đó thì Jan Di mới chịu theo Ji Hoo . Đến 1 nơi thật xa , thật xa cái thành phố Seoul bon chen này . TRên xe , cô không nói , không cừoi . Chỉ để 1 vẻ mặt đựom buồn . Buồn cho số phận của mình , thật trớ trêu và nghiệt ngã . Ji Hoo nhìn Jan Di , lòng anh quặn đau . Ngừoi anh yêu thưong không hạnh phúc thì sao chính anh có thể hạnh phúc đựoc . Anh chỉ khẽ nhìn Jan Di rồi lo lái xe để đưa Jan Di đến nơi mà không muốn thì cũng phải đến . Cái nơi xa vời với hạnh phúc hiện tại và cận kề với sự chia lìa không ngày hứa hẹn



**** Minaochen ****

Minaochen là 1 con đừong nhỏ , ít ngừoi qua lại . Những ngôi nhà ở đây không san sát nhau như Seoul . Họ sống bằng nghề trồng lúa . Điều kiện kinh tế để có 1 bác sĩ thì hơi khó . NGừoi dân xung quanh sống thân thiện . Khác hẳn với Seoul , Minaochen là 1 tỉnh lẻ , cây cối xanh tưoi . Chỉ những ai thân thuộc mới biết đến nơi đây ....đẹp và thơ mộng .....

Ji Hoo dừng tại 1 căn nhà , xung quanh căn nhà là 1 hàng rào trắng , cổng trắng và bên trong có những cây hoa đang hé nụ . CÂy trứoc nhà màu vàng , hình như đang thay lá để thích ứng với từng mùa ..... Ji Hoo đỡ Jan Di vào trong nhà . Bên trong căn nhà màu trắng . Mọi thứ ở đây đều đựoc mang màu trắng . ĐẶc biệt hơn , nó chỉ dùng cho 1 ngừoi . ĐÂy có thể hiểu lí do tại sao Ji Hoo thừong hay vắng mặt vào những ngày cuối tuần ... Trên từong treo đủ lọai tranh , trong đó có hình chính tay Ông vẽ về Ji Hoo . Ji Hoo lồng ghép những bứoc tranh thật cẩn thận :

-Sunbae , làm phiền anh quá

Jan Di nhìn xung quanh nói

-Không sao đâu ,tạm thời em sẽ ở đây . Nếu như bên ngòai có báo đựoc chuyện gì anh sẽ nói cho em biết . Tuy đây không đựoc như trên Seoul nhưng ngừoi dân rất tốt và mến khách nên em đừng lo gì cả . có gì thì cứ nói với anh là đựoc

Ji Hoo đỡ Jan Di xuống ghế

-Sunbae , nếu như em bị mù suốt đời thì sao ?

Jan Di run run hỏi

-Sẽ không có chuyện đó đâu , em đừng lo

Ji Hoo trấn an Jan Di

-Nhưng ....em ....sợ

Cô ngẹn ngào

-Anh đã nói em đừng lo mà.Hãy sống thật tốt khi ở đây và đừng lo lắng gì ở dứoi Seoul nữa . Anh sẽ sắp xếp mọi chuyện cho

-Vâng , em sẽ không lo lắng gì đâu . Em hứa luôn đó

-thế thì tốt , nếu em không làm đựoc anh sẽ báo cho Jun .....

Ji Hoo biết mình lỡ lời nên ngưng

-Sunbae , sao mọi thứ lại chỉ có 1 cái thôi vậy ?

-ĐÂy là lần đầu tiên anh đưa ngừoi về đây . Trứoc đây, anh vẫn về đây nhưng chỉ có 1 mình . Không có ai biết là anh ở đây cả . ĐÂy là phòng khách , có 1 cây đàn để em có thể tập chơi mỗi khi buồn .

-Vâng ! em sẽ chơi thử

-Đồ đạc thì có thể dùng trong 1 tuần . Mỗi ngày , anh sẽ xuống thăm em 1 lần

-Sunbae àh , mọi chuyện trong bệnh viện còn nhiều lắm . Anh đừng xuống. 1 tuần xuống 1 lần là đựoc . Với lại từ Seoul mà xuống đây thì mất mấy tiếng đấy

-Em có chắc không ?

-Em chắc chắn mà . Em nhìn không rõ nhưng có thể thấy lờ mờ nên anh đừng bận tâm . Muộn rồi , anh sẽ ở lại đây hay về Seoul ?

-Anh sẽ về Seoul vì mai có 1 cuộc họp ở êệnh viện và chuyện em ra đi nếu vắng mặt anh thì mọi ngừoi có thể đóan ra đựoc . Thôi anh về , em khỏi ra tiễn .

-Vâng , chào anh , Ji Hoo sunbae

Ji Hoo bứoc ra khỏi cửa . Mắt anh không rời Jan Di . Nửa muốn về nửa muốn ở lại nhưng nếu ở lại thì nghi ngờ anh đưa Jan Di đi thì rất lớn . Tiến cũng không đựoc nên bắt buộc phải lùi . Đợi đến khi tiến xe của Ji Hoo nổ máy rồi đến khi không còn tiếng gì nữa Jan Di mới lò mò bứoc đến chiếc cầu thang . Cô dò dẫm trong cái nhìn mờ mờ của mình . Dò dẫm mãi mới đến đựoc phòng ngủ , bứoc thêm âấy bứoc thù đến chiếc giừong . Jan Di đặt mình lên chiếc giừong rồi nứoc mắt rơi . Nứoc mắt làm ứot cả chiếc gối của cô .Nói là không lo nhưng sao lại có thể không lo đựoc chứ ? Cô thiếp đi và mưa đang rơi . Những giọt mưa tí tách rơi ngoài hiên khóc thưong cho số phận của đôi trẻ . Đã bao lần xa nhau nhưng liệu lần này họ có thể tìm lại đựoc nhau không ?

*** Biệt thự nhà họ Goo ***

" Rầm " tiếng va chạm mặt xuống mặt dất đựoc phát ra từ phòng của cậu chủ nhỏ . Kể từ khi trở về , Jun Pyo không ngừng đập phá mọi thứ có trong phòng . Không ai dám vào phòng mỗi khi cậu chủ nhỏ điên lên như vậy . Quản gia Lee tức tốc báo ngay cho chị Jun Hee , ngừoi có thể dạy dỗ Jun Pyo . Nâận đựoc tin , chị Jun Hee bay ngay và Hàn Quốc . Ngồi trên máy bay , lòng chị lo lắng . Với cú Sock như này thì Jun Pyo sẽ điên loạn hơn và hư hỏng hơn nữa . Về đến Hàn , ngay tức khắc chị triệu tập F3 còn lại nhưng khỏi cần trêệu tập thì đã thấy 3 mảnh còn lại ở trong nhà chị . Mặt ai cũng lo lắng cho Jun Pyo . Jun Pyo thì khóa cửa không chịu mở cho ai , tự nhốt mình trong phòng không ăn không uống , tuyệt thực và đập phá . Hội bàn tròn do chị Jun Hee làm chủ đựoc mở ra :

-Chị sợ quá , chị sợ thằng Jun Pyo sẽ làm điều gì đó không hay và ngu xuẩn . Thà là nó cứ ăn chơi đàn đúng bar hay gái gú gì đó để chị có thể biết đựoc nó ra sao . Đằng này cứ nhốt mình lại rồi không ăn . Lỡ có chuyện xảy ra mà mọi ngừoi thì không biết ....

Chị Jun Hee lo lắng nấc lên

-Tụi em đã nói nhẹ nhàng cho nó hiểu nhưng nó không chịu mở ửa rồi còn đuổi tụi em về nữa

Yi Jung nói

-Thằng này thật là không chịu nổi nó nữa .

Wobin nói trong tức giận khi bị Jun Pyo chửi xối xả

-Còn Jan Di , con bé cứ làm rối tung mọi thứ đó.Jan Di sao lại có thể ra đi như thế chứ ?

-Em đã cho ngừoi trong thế giới ngầm đi kiếm rồi . Cô bé đó như bốc hơi vậy . 1 khi đã biến mất là không tìm thầy đựoc nữa

Wobin nói

-em cũng đã hỏi Gaeul và nhờ tìm giúp nhưng vẫn chưa thấy gì cả.

-Còn em , Ji Hoo ?

-Em ... em á .... em ờ ...em đã đi lục lọi cả Seoul rồi từng ngóc ngách nhưng vô vọng

Ji Hoo hơi ngựong trong cạu trả lời vì anh biết ....

-Những lúc như thế này , chị thật biết ơn vì các em đã không bỏ rơi Jun Pyo

-Chị đừng nói thế , chúng em là bạn thân của nhau và F4 của cả đại Hàn dân quốc này mà

Yi Jung nhìn chị Jun Hee đáp

-Cái cô bé này , thật là ... cứ làm đảo lộn F4 rồi biến đi mất ....

Wobin nói trong thán phục nhưng cũng bực tức

-Thôi , các em về đi. Cũng khá muộn rồi . CÁm ơn các em trong những giờ phút qua ...

-Thôi, em xin phép chị em về đây ạ

-Em chào chị , Jun Hee noonna

Yi Jung và Wobin chào chị Jun Hee nói .Riêng ji Hoo chỉ cúi đầu chào chị Jun Hee mà không nói gì . Cái sự thật chỉ mình Ji Hoo biết ...chỉ mình Ji Hoo hay ... không muốn cho ai biết ....không muốn ai hay ....CẢ 3 phóng xe đi về ........

Chị Jun Hee sốt ruột lo lắng nhưng cái sự khác thừong của Ji Hoo thì chỉ có chị nhận ra vì chị biết Ji Hoo thưong Jan Di không kém Jun Pyo . Trong cuộc nói chuyện , Ji Hoo chỉ tòan nhìn vào chiếc ly mà không nói gì . " Đáng ra nó phải sốt vó lo lắng , không thể bình tĩnh như thế ... " Dòng suy nghĩ bị cắt ngang bởi tiếng đập phá đồ đạc trên lầu , phòng của Jun Pyo . Chị Jun Hee chạy lên , đập cửa hét Jun Pyo mở ra nhưng không thấy cửa mở mà chỉ là sự bực tức của Jun Pyo ....Chị Jun Hee mở cửa bằng chìa khóa của mình và bứoc vào bên trong .

Cảnh tựong bên trong thật bừa bãi . Mọi thứ có thể đập đều đã bị đập nát . Mảnh thủy tinh , mảnh gưong vở rơi rớt trên sàn nhà vưong vãi ...nhiều vô kể . Jun Pyo dơ chiếc lọ ra để đập tiếp nhưng chị Jun Hee tiến đến và ....." Bốp " . Jun Pyo lãnh cái tát của chị Jun Hee . Máu ở tay do những vụ đập đã chảy ra , từng dòng , từng dòng 1 rơi xuống chiếc thảm ... :

-em nghĩ , em đập phá như vậy thì con bé sẽ quay về với em sao ?

-Em sẽ đập tất cả những gì co thể , đến khi Jan Di trở lại với em

" Bốp " cái tát thứ 2 từ chị Jun Hee

-Em tỉnh lại đi , chị không muốn em là 1 thằng đàn ông tồi không ra gì . Em phải hiểu chứ ? phải có chuyện gì đó con bé mới làm như thế .

NHư vừa biết đựoc câu trả lời , Jun Pyo khưng lại

-Đúng rồi , đúng rồi , chỉ có thể là bà ta . Chỉ có thể là bà ta mà thôi .Em phải bóp cổ bà ta em mới hả giận . Chỉ có bà ta ...

" Bốp " cái tát thứ 3

-Em điên à , bà ta là ai chứ . Cho dù có phải là bà ta đi chăng nữa . em muốn bóp cổ bà ta sao . Bà ta ở bên nứoc ngoài thì làm sao có thể làm đựoc . Chả sẽ sau những chuyện đã xảy ra , bà ta còn không hiểu sao ?

Jun Pyo gục xuống , nứoc mắt bắt đầu rơi .Chị Jun Hee ôm Jun Pyo vào lòng an ủi :

-Noonna à , noonna biết không ? Jan Di đã hứa sẽ cùng em bứoc tiếp quãng đừong còn lại . Cô ấy nói , cô ấy sẽ bứoc theo sau em ...

-Em hãy là 1 ngừoi đàn ông , 1 ngừoi đàn ông chân chính .Có lẽ Jan Di đang theo dõi em ở đằng sau ...có lẽ con bé sẽ quay lại khi thấy em là 1 ngừoi đàn ông chân chình , 1 ngừoi đàn ông có thể lo cho nó...

-Noonna àh ....

2 cái bóng, 1 ngừoi chị , 1 đứa em . Từ bé đến giờ, chỉ tòan là họ dựa vào nhau mà sống . Không bao giờ nhận đựoc 1 lời an ủi , động viên nào từ bố mẹ .....

Bà ta đứng đó . Bà cảm thấy đau lòng .Sau những gì bà đã làm .Bà cảm thấy mình thật tội lỗi . " Có lẽ đây là quả báo sau những gì ta đã làm sao ? " 1 quả báo không đáng có là sự hiểu lầm trầm trọng . Sự hiểu lầm có thể cắt đứt tình mẫu tử.....Bà quay lưng bứoc đi mà đau xót thay cho đứa bé kia....

" Jun Pyo bứoc đến Jan Di . Cô chạy thật nhanh về phía anh .Cô muốn ôm anh thật chặt . Muốn nói với anh nhiều thứ . Muốn anh đừng hiểu lầm cô .Jun Pyo cũg bứoc đến nhưng sắc mặt thay đổi hẳn .Từ tưoi cừoi rồi chuyển sang lạnh lùng . Jan Di hơi è dè nhưng cũng bứoc đến để ôm anh . Anh hất tay cô ra . Jan Di sững nguời lại :

-Em nghĩ em có thể bỏ rơi tôi dễ dàng vậy sao ?

-Không ....

-em nghĩ tôi là con rối của em ư ? muốn vứt là vứt muốn từ bỏ là từ bỏ sao ?

-Không ...không phải...không phải thật mà

-Em chỉ biết làm tôi đau khổ rồi rời xa tôi . Em cứ như Gennie , nhưng em mạnh hơn ông ta . Em có thể làm tôi yêu em . Làm tôi chết đi sống lại nhưng cũng lại làm tôi chết đi . Em hơn sức tửong tựong của tôi

-Không ...Jun Pyo ...đừng mà ....

-Tôi đã chịu quá đủ rồi, tôi mệt mỏi lắm rồi Jan Di à ,Từ này , Goo Jun Pyo chưa từng quen biết Geum Jan Di

-Jun Pyo ...em xin anh ...xin anh....anh đừng như thế ....em sợ lắm ...Jun Pyo ...xin anh đừng đi....

Nói rồi Jun Pyo lặng lẽ quay đi . Anh cứ bứoc mãi . Buớc mãi , mặc cho tiếng gào thảm thiết của Jan Di . Mặc cho cô có khóc lóc chạy theo nhưng anh không quay đầu lại ...Bóng anh khuất dần , khuất dần sau làn sưong trắng ....khuất dần rồi biến mất ..... "

Jan di giật mình tỉnh giấc . Từ hôm đến đây .đêm nào cũng vậy , cái giấc mơ đó cứ lặp đi lặp lại như trách cứ bản thân cô . Mồ hôi trên áo Jan Di đổ ra như tắm , uớt cả chiếc gối cô đang nằm . Jan Di ngồi dậy , lau mồ hôi hòa quyện với nứoc mắt trên khuôn mặt mình . Cô mệt mỏi bứoc xuống giừong . gấp dọn sạch sẽ rồi lê bứoc xuống dứoi nhà chuẩn bị ăn sáng . Mỗi khi buồn cô lại ăn thật nhiều để quên đi . ăn xong , cảm thấy đỡ buồn , Jan Di lại đi dạo . Cái tỉnh nhò này dừong như đã là nơi trú chân an oàn nhất của cô . Không ai biết cô là ai và họ quan tâm cô như ngừoi nhà . Hôm nay là ngày Jan Di xuống dứoi con xóm nhỏ để khám bệnh cho mọi ngừoi . Ở đây mãi thì chán quá mà chơi đàn thì cũng chán . Không có việc gì làm , Jan Di nhận ngay việc khám bệnh cho mọi ngừoi . Jan Di lầm lũi bứoc đi trên con đừong này , đã bao lần muốn nơi đây là nhà của mình nhưng không sao quên đựoc những chuyện đã xảy ra ..." Vậy là đã 1 tháng 10 ngày , chỉ còn mấy ngày nữa thôi . Không còn Jan Di cỏ dại nữa rồi " cô tự an ủi mình sau ngày hôm qua . NGày cuối tuần :

*** Tái hiện quá khứ ***

Ji Hoo trở lại nơi đây như 1 thói quen . Lao xe thật nhanh và ôội vã . Nơi đây , có 1 ngừoi con gái đang đợi anh mang niềm hy vọng đến . Anh thất vọng ngồi trên xe lo lắng . Chuyện anh muốn giúp lại không thể giúp đựoc . Mỗi lần xuống đây , anh êều phải lấy hết can đảm của mình để đối đầu với sự thật phũ phàng mà anh và cả cô đều đang đối mặt ......

-sunbae à ....anh ....

-Họ nói sắp có rồi , em đừng lo gì cả

-Nhưng em sợ , em sợ lắm .... nếu như thế thật ...phải chăng anh là ngừoi cuối cùng em nhìn thấy .

-Em là cỏ dại mạnh mẽ , cỏ cho dù có bị diệt tận gốc nhưng nó vẫn trở lại . vỉ thế nên em phải tin tửong .

-Anh đừng giấu em sunbae , em biết mình sẽ không bao giờ nhìn thấy ai nữa ....nhưng em vẫn hy vọng .. hy vọng 1 phép màu sẽ xảy ra với em ....1 kì tích gì đó

-Em cứ hy vọng đi , cứ tin đi . nhất định sẽ có ngày ....em sẽ trở lại như xưa ....

2 ngừoi im lặng . không ai nhìn nhau vì sự thật mà họ đang cố giấu . Jan Di chỉ mỉm cừoi buồn rồi đung đưa trên chiếc xích đu . Cô biết tất cả , tất cả những gì cô phải biết ... Còn anh , anh lo lắng , cố gắng che giấu sự thật đựoc phơi bày trứoc mắt anh , không cho cô biết . Để cô khỏi buồn và lo lắng ....

*** Kết thúc quá khứ ***

-Này , bác sĩ . Cô có thể cho tôi hỏi 1 câu không ?

Giọng ngừoi phụ nữ hỏi Jan Di cắt ngang cái nỗi buồn cùa ngày hôm qua , nỗi buồn mà Jan Di đang hồi tửong

-Vâng , cô hỏi đi

-Cái anh đẹp trai kia là bạn trai cô à ?

-Sao cơ , cô đang nói ai ạ ?

-cái anh chàng tóc vàng hay đến đây vào cuối tuần đấy

-ơ ... không ...không phải ạ. chỉ là 1 ngừoi quen thôi

-Cô dầu chúng tôi làm gì . Chúng tôi biết hết cả rồi

-Vâng , sao ạ ?

-Chúng tôi thấy anh ta rất xứng với cô , anh ta nhìn cô bằng ánh mắt tràn yêu thưong đấy chứ . Tuần nào tôi cũng thấy anh ta xuống đây thăm cô

-Vâng , à ....dạ...vâng ....anh ấy là chiếc khăn tay của cháu thôi ạ

-Khăn tay gì chứ . bạn trai thì mới đúng . Chúng tôi thực lòng chúc phúc cho 2 ngừoi .

Jan Di chỉ mỉm cừoi để né họ . Cô biết anh yêu cô . Nhưng từ khi rơi vào thế giới của Jun Pyo thì cô đã bị miễn dịch với Ji Hoo .Cô chỉ thần tựong anh và coi anh là 1 ngừoi anh trai . 1 chiếc khăn tay .....



Kể từ ngày Jan Di ra đi đã đựoc hơn 1 tháng . Wobin vẫn cho ngừoi lùng sục khắp Seoul và ngọai Seoul . Yi Jung và Gaeul vẫn hay đi thăm dò mọi nơi , đến mọi phòng khám để xem xét Jeakyung vẫn chưa biết đến chuyện . Jun Hee noonna ở lại Hàn kiếm Jan Di và cho ngừoi ra nứoc ngoài để tìm kiếm . Ji Hoo vẫn bình thừong , vẫn làm tại bệnh viện và ...thừong xuyên đến thăm Jan Di vào mỗi cuối tuần . Jun Pyo đã đi làm lại sau cái ngày lãnh 3 cái tát của Jun Hee unnie . Anh dừong như tỉnh ngộ ra 1 điều gì đó . Anh không tìm kiếm Jan Di , không quan tâm những gì mọi ngừoi nói . Suốt ngày lao đầu vào công việc . Sáng đi từ sớm cho đến đêm khuya mới về . Mỗi lần về nhà là mặt mũi , ngừoi ngợm chỉ tòan mùi rựou . Có 1 điều đặc biệt là , những khi trời tuyết , anh lại ôm 1 con thú đựoc gắp từ gian hàng trò chơi . Đêm ngủ , anh vẫn ôm những con thú đó như là để tự sửoi ấm trái tim của mình ........

Cứ như thế , cuộc sống của Jun Pyo thật nhanh . Tàn nhẫn trong công việc và lạnh lùng giao tiếp , đối xử với mọi ngừoi . Không trừ 1 ai cả .

Hôm nay là thứ 7 , 1 ngày nghĩ cuối tuần đáng lẽ tất cả nhân viên trong Shinhwa đều phải đựoc hửong thụ nhưng không . Ông chủ lạnh lùng của họ không cho phép , nếu ai đó mà nghĩ trong ngày này sẽ bị nghĩ việc và có thể biến mất khỏi cái thành phố Seoul xa hoa này . Mọi nhân viên đều đến rất sớm , họ không muốn bị mất viêc và mất nơi ở nên đành miễn cữong đến Shinhwa . Jun Pyo ngồi trong phòng làm việc . Nói là làm chứ thực ra anh chỉ đến đây rồi kí 1 số giấy tờ , gặp vài ngừoi rồi trở về nhà hay muốn đi đâu đó thì tùy anh . ĐAng loay hoay với đống hợp đồng ở trên bàn làm việc thì anh nhận đựoc cuộc gọi từ thư kí gọi vào :

-Ai ? thôi đựoc , cho ông ta vô . Tôi không muốn dây dưa hoài sẽ mất thời gian của công ty .

Anh cúp máy xuống và bực mình đẩy mấy bãn hợp đồng tránh sang 1 bên . Cánh cửa mở ra , 1 ngừoi đàn ông độ tuổi trung niên bứoc vào . Ông ta bứoc đi thật chậm và không dám ngứoc nhìn Jun Pyo. Nhìn ông ta thì có thể biết rằng ông ta đang run rẩy trứoc ngài chủ tịch...

-Ông đến đây làm gì ?

Jun Pyo lạnh lùng hỏi và trừng mắt nhìn ông ta

-Thưa ngài , tôi....tôi....tôi muốn ngài cho tôi thêm thời gian đễ trả nợ

Ông Moon run rẩy đáp

-Thời gian ư ? ông không biết rằng tôi rất bận ư ?

-Thưa ...thưa ngài ...tôi biết

-Ông biết sao còn làm phiền tôi

-Số tiền...số tiền đó ....tôi sẽ trả

-Tiền àh , ông nghĩ tiền có thể mua đựoc tất cả sao

-Đó , đó là công sức của bố tôi ....ông ấy đã đặt hết hy vọng vào tôi . Ông ấy gầy dựng lên đựoc như thế , bị rơi vào tay tôi mà phá sản thì tôi không dám nhìn ông ấy nữa ....

-Bố ư ? bố ông sao ? dù có là tổ tiên nhà ông thì tôi cũng không thay đổi quyết định đâu . Ông không biết thưong trừong là chiến trừong sao ? không có sự nhừong nhịn và vị tha ở đây

-Xin ông , ông hãy nghĩ lại đi

-Tôi đã nói là làm , không có việc nghĩ lại ở đây

-Vậy sao , vậy thì mày sẽ phải hối hận đấy Goo Jun Pyo

giọng ông Moon trở nên lạnh tanh , ông ta tiến đến gần chỗ Jun Pyo và rút con dao ra đâm thẳng vào ngừoi Jun Pyo nhưng Jun Pyo né đựoc . Anh đấm cho ông Moon 1 cái . Ông ta ngã lăn đùng ra sàn nhà . Trong cơn chóan váng , ông ta nằm im ở đó . NHân lúc đó , Jun Pyo gọi bảo vệ lên tống cổ ông ta ra khỏi Shinhwa . Đám bảo vệ chạy lên , vội vàng bế sốc ông Monn dậy rồi kéo ông ta ra khỏi phòng . Trong cơn choáng , ông Moon còn định thần lại đựoc nên đã rít thật to để Jun Pyo có thể nghe thấy :

-Mày thật tàn nhẫn . Mày thật lạnh lùng . Mày sẽ không có ai ở bên cạnh mày , họ sẽ từ từ rời bỏ mày mà đi thôi . Mày sẽ phải hối hận về những gì mày đã làm với tao và công ty của bố tao . hahahhaahha

Ông Moon đã đi xa nhưng câu nói của ông ta cứ văng vẳng mãi bên tai của Jun Pyo Anh cảm thấy căn phòng này thật lạnh lẽo. Trái tim anh lại càng lạnh hơn . Đúng . sự thật là như thế , ngừoi con gái anh yêu quý đã rời bỏ anh mà ra đi chỉ bằng 1 tin nhắn . Anh cảm thấy mình trở nên quá ích kỉ . Vì Jan Di mà anh hành hạ ngừoi khác . Liệu rằng Jan Di thấy như vậy , cô ấy có tiến đến bên anh không ? Đứng dậy , ra khỏi phòng của mình . Jun Pyo thông báo cho tòan bộ nhân viên đựoc ngỉ ngày hôm nay và từ nay trở đi , không ai sẽ đi làm vào thứ 7 nữa . Anh bứoc ra ngòai , vẻ mặt vẫn lạnh băng như thế nhưng mọi nhân viên gặp anh đều chào và họ mỉm cừoi với anh . Cái nụ cừoi của sự ấm áp chứ không phải là nụ cừoi chỉ để xã giao . Những nụ cừoi ấy làm anh cảm thấy đang ấm dần lên , nhưng không ấm bằng nụ cừoi của Jan Di dành cho anh .

Lững thững bứoc xuống ga-ra lấy xe . Anh nổ áyr ồi lao xe vút đi mất . Anh chạy khắp thành phố Seoul . Anh cảm nhận sự náo nhiệt của thành phố xa hoa này . Chạy mãi , chạy mãi ...đích đến anh dừng lại là gian hàng gắp thú nhồi bông ... nơi anh và Jan Di đã từng chơi . Bên ngừoi anh bây giờ lúc nào cũng có những đồng xu , đồng xu ấy dùng để cho vào việc gắp thú . Anh bỏ đồng xu vào bên trong máy rồi bắt đầu di chuy6ẻn cái tay cầm để có thể gắp đựoc những con thú nhồi bông kia ....

Lần thứ nhất , thú đã gặp lên đựoc nhưng nửa chừng nó lại rơi xuống ...

Lần thứ hai , con thú gắp gần đến đựoc đích thì lại rơi xuống ....

Làn thứ ba , anh gắp đựoc con thú lên bằng sự khéo léo , cẩn thận và từ trái tim anh ...

Anh cảm thấy như ấm áp hơn . Anh cảm thấy như Jan Di đang ở bên anh , đang dõi theo bứoc đừong của anh đang đi mà không có cô .....Anh quay lại , không có ai , không 1 ai đang đứng cạnh anh cả .....cô đơn , trốg vắng , bao bọc lấy con ngừoi anh .....

Anh lên xe , lái về nhà . Ôm con thú trong tay , anh bứoc thật nhanh vào phòng của mình . " Jan Di àh , Jan Di ... sao em nhẫn tâm bỏ anh như thế ... Chúng ta có thể cùng nhau giải quyết mọi vần đề mà ...Jan Di ...Geum Jan Di...Anh.....Anh ...nhớ ....em " Jun Pyo ngồi trong phòng , anh ôm con thú vừa mới gắp đựoc , lắc lư ngừoi , ngẹn ngào nói với chính bản thân mình ...

Qua khe cửa , bà nhìn thấy . Con trai bà bây giờ không còn lạnh lùng nữa . Con trai bà như 1 đứa trẻ bị bỏ rơi thiếu tình thưong . Bản chất bên ngòai của nó , không che giấu nổi cảm xúc bên trong là con ngừoi thật của Goo Jun Pyo . Bà đau lòng quay bứoc đi . Chính bà đã gây ra mọi thứ để con bà hiểu lầm bà.

Hôm nay là chủ nhật Chị Jun Hee phải bay về Mĩ vì đứa con trai đầu bị ốm . Jun Pyo từ sáng sớm đã ra khỏi nhà . Ở nhà bây giờ chỉ còn mình Bà Kang và ông Goo và đám nguời hầu , vệ sĩ . Đợi cho Jun Pyo đi hẳn , bà bứoc vào phòng anh . Bà nhìn mọi thứ xung quanh . SAo nơi nào trong phòng anh bà cũng cảm thấy có hình bóng của Jan Di . Mọi thứ , từ chiếc ghế Sofa cho đến chiếc tủ quần áo , cả chiếc giừong của anh ... ĐÂu đó , hình bóng của Jan Di cứ thấp thoáng trong phòng . Bà ngồi vào làm việc của Jun Pyo , bà nhìn mọi thứ trên bàn . Có 1 thứ rất lạ .Nó mang tên :" Goo Jun Pyo diary . xoăn ♥ cỏ " . Bà khẽ mỉm cừoi . Bà lật từng trang ra một , mắt bà như hoa đi . Thật sự mà nói , chính bà cũng không tin vào mắt mình nữa . NHật ký của Jun Pyo ....... Bà không ngờ Jun Pyo có thể viết nhật ký ....

"  ngày....tháng....năm....

Hôm nay là ngày đầu tiên anh ở bên Mĩ du học . Anh nhớ em Geum Jan Di . Anh muốn bay về ngay bên đó để có thể ở bên cạnh em . Lo lắng và chăm sóc cho em

ngày ....tháng....năm....

Bây giờ là 2 giờ sáng , anh không sao ngủ đựoc Jan Di àh . Anh đã gọi cho em để nghe tiếng em rồi nhưng sao anh vẫn thấy nhớ em quá

ngày ...tháng...năm.....

Hôm nay , ngày Jan Di chính thức đựoc lên Đại học nhờ sự giúp sức của Ji Hoo . Đáng ra mình phải ở bên để chúc mừng và hạnh phúc cùng cô ấy chứ ?

ngày....tháng...năm

Hôm nay , anh đựoc mật báo ...có tên bác sĩ thích em ....anh như ngừoi điên vậy , anh muốn đấm thẳng vào mặt tên đó và nói cho hắn biết : Geum Jan Di là bạn gái của Goo Jun Pyo.....

ngày ....tháng....năm....

Anh nhớ em , nhớ cái ngày chúng ta ở tháp Nam San . NHớ cái lúc anh chăm sóc cho em . Nhớ những lúc em say ruợu . NHớ những lúc em mắng anh , đá vào chân anh ...

Ngày ....tháng....năm ....

anh nhớ cái ngày ở nhà em . nhớ những lúc gia đình em và anh làm kim chi rồi những lúc đi tắm đi xông hơi ở những nơi công cộng .Rồi những lúc đi ăn chả cá ở ven đừong ..

Ngày... tháng... năm

Em biết không Jan Di ? cái ngày mà em không gọi điện thọai cho anh đấy 3 ngày 13 tiếng . Anh thật sự lo sợ . Anh sợ em sẽ bỏ cuộc . Anh sợ em sẽ rời xa anh ...

ngày ...tháng... năm....

Vì em , anh đã là 1 ngừoi đàn ông tốt . Vì em , anh đã dùng sức của bản thân mình để có thể làm em tự hào về anh............

ngày...tháng....năm....

cái ngày em đi vào bão tuyết để kiếm trái tim của anh , anh thực sự đau lòng . Anh tửong em không muốn trái tim của anh nữa . Vậy mà em lại bất chấp tất cả để đi tìm nó . Anh thực sự rất vui

ngày ...tháng....năm....

Anh thật sự không dám đối diện với em . Thấy em đi bên Ji Hoo mà lòng anh tan nát . Anh đã lấy hết dũng khí để nói rằng em là vết bẩn mà anh phải bôi xóa . Khi anh nói như thế , anh như muốn vứt bỏ tất cả để chạy đến bên em . Nói cho em biết mọi thứ .....

Ngày...tháng...năm.......

......................."

Bà lật từng trang một , Từng dòng chữ , từng con chữ như xé nát tim gan . Chỉ tòan là thưong Jan Di , nhớ Jan Di mà không hề nhắc đến bà . có nhắc thì chỉ tòan là những chuyện bà đã gây ra cho Jan Di . Lật đến trang cuối của quyển tập , mới đựoc viết cách đây không lâu .Vào cái ngày chị Jun Hee tát Jun Pyo . Bà thực sự xúc động :

NGày .... tháng ....năm.....

Chào em , Geum Jan Di . ĐÂy là những dòng chữ cuối cùng anh dành cho em . SAu những gì đã xảy ra với 2 chúng ta . Anh cứ ngỡ hạnh phúc của ta là mãi mãi và em sẽ là của anh . 1 lần nữa , em lại rời xa anh . Cho dù em ra đi mà không nói lời nào thì anh cũng biết là có chuyện gì đó . Bây giờ thì anh đã hiểu tại sao em lại không chấp nhận lời cầu hôn của anh . Để em có thể dễ dàng chốn chạy , bỏ rơi anh .Anh buồn , buồn lắm em có biết không . Dù chị Jun Hee đã nói để cho anh hiểu nhưng thực chất anh không muốn tin những lời nói đó .Anh sẽ quên em , nhưng anh không thể nào xóa đi hình bóng của em trong tâm trí anh .Có những lúc anh tự hỏi mình tại sao lại yêu 1 ngừoi thừong dân như em .Em không cần vật chất , không cần tiền bạc . Chỉ có em , chỉ có em là có thể thay đổi con ngừoi anh . Từ lần đầu gặp mặt , anh đã hỏi em có thứ gì tiền không mua đựoc .Em không trả lời đựoc nhưng anh đã biết là có em là không thể dùng tiền mua đựoc . Cho dù có bỏ ra bao nhiêu cũng không thể mua đựoc trái tim của em . Chỉ có sự chân thành và trái tim của chính anh mới chinh phục đựoc em . Mặc cho mọi ngừoi nghĩ gì nhưng thừong dân Jan Di là bạn gái của đại nhân Jun Pyo là 1 vinh dự cho anh . Mẹ ma nữ có ghét em , coi thừong và không chấp nhận em đi nữa thì em mãi mãi là bạn gái của anh và không ai có thể thay thế đựoc em trong trái tim anh . Từ hôm nay , anh sẽ là 1 con ngừoi mới . 1 con ngừoi không có sự ấm áp , sự chân thành và sẽ lạnh lùng như xưa vì không có GEum Jan Di nồng nhiệt , cỏ dại kiên cuờng bên cạnh anh nữa . Anh yêu em , GEum Jan Di . Bây giờ và mãi mãi "

những dòng chữ cuối cùng của trang sách , bà Kang làm rơi cuốn sách xuống đất . Bà ngồi xuống chiếc ghế . Tay bà run run , nứoc mắt cứ rơi , rơi mãi như không muốn dừng lại . NHững giọt nứoc mắt của sự ân hận , giọt nứoc  mắt sau vẻ lạnh lùng , tàn nhẫn với chính máu mủ , ruột thịt .ĐÂu có ai biết , bà như Jun Pyo . Bà bị ép hôn với ngừoi bà không yêu là ông Goo . Từ ngày cứoi xong bà trở nên lạnh lùng và lao vào công việc để quên đi quá khứ của mình . Bà ép hôn chị Jun Hee và Jun Pyo để rửa hận cho vết thưong lòng của mình . Nhưng khi nhận ra bản thân bà chỉ nghĩ cho mình , bà thấy hối hận khi đã gây ra tất cả .

-đã đến lúc để sửa chữa lồi lầm rồi bà chủ tich Kang

1 ngừoi đàn ông bứoc vào , là ông Goo

-Ông nói gì ?

Bà Kang lau vội những giọt nứoc mắt

-Bà có muốn thấy con mình đau khổ vì tính ích kỉ của mình không ? Thay đổi cái nhìn của con cái về mình đi chứ bà Kang Hee Soo

-Ông biết gì mà nói chứ

-Bà còn nhớ không ? cái ngày mà tôi tỉnh lại .Tôi ú ớ nói về chiếc khăn tay của tôi

Bà kang lật lại kí ức của ngày hôm ấy , ông Goo ú ớ gọi chiếc khăn tay của ông . ông hồi hộp muốn gọi ngay chiếc khăn tay đến nhưng bị trửong phòng Jung ngăn cản và nói gì đó nên ông đã không muốn gặp nữa . Bản thân bà muốn xem chiếc khăn tay đó là lọai gì mà có thể khiến 1 ngừoi chết đi sống lại như chồng mình . Bà tò mò nhưng không dám hỏi ông . Ông Goo nói :

-Chính là .......

-Tiểu thư Jan Di ạ

Trửong phòng Jung bứoc vào sau , cúi chào 2 ngừoi rồi tiếp lời của ông Goo

-Jan...Geum....Jan Di ?

Bà ngạc nhiên hỏi

-Vâng , thưa bà .Chính tôi đã nhờ tiểu thư Jan Di đến nói chuyện với ngaì chủ tịch trong lúc ông ấy sống đời sống thực vật . Tôi cảm thấy cô bé ấy rất ấm áp và nồng nhiệt . Có thể thay đổi thiếu gia Jun Pyo đó là 1 kì tích và làm ngài chủ tịch trở lại như xưa thì đó quả là 1 điều kì diệu .

-Đúng , trong lúc tôi đang lang thang trong giấc mơ của mình. Tôi sắp lạc vào cõi u mê mà không thể quay trở lại đựoc nữa . Tôi đứng trứoc ngữong cửa của tử thần và cảm thấy lạnh lẽo thì nghe thấy tiếng của ai đó . Ngồi bên cạnh tôi và nói rất nhiều . ĐÃ từ lâu tôi chưa đựoc ai ở bên và nói chuyện .Chính ngừoi đó đã làm cho tôi muốn thức dậy để xem ai lại có thể có ý chí và tin rằng sẽ làm cho tôi tỉnh giấc sau những giấc mơ dài .

Bà Kang chăm chú nghe ông Goo nói từng lời một . Bà tự hỏi với chính mình những gì bà nghe thấy có phải là sự thật không . Nếu là sự thật thì Geum Jan Di quả là 1 con ngừoi rất đáng đuợc khâm phục . Bà bứoc ra khỏi phòng với bao suy nghĩ để lại ông Goo với nụ cừoi nhẹ vì ông biết rằng bà sắp làm những gì ........

Những dòng chữ , những lời nói của ông Goo như làm cho bà tỉnh ngộ và hiểu rõ hơn về ngừoi con gái thừong dân kia . TRánh cái dò xét của ông Goo , bà gọi cho lái xe Chae :

-lái xe đến đây và đưa tôi ra ngoài.

Bà nói với lái xe Chae không quá lạnh lùng nhưng không quá ấm áp .

Nhận đựoc lệnh của phu nhân , lái xe Chae đến đưa bà ra ngoài . Với bao suy nghĩ hỗn độn trong đầu , bà chẳng biết là sẽ phải đi đâu .Bà hỏi :

-Chae này , anh biết nơi nào không quá im lặng , không ồn ào nhưng lại ấm áp không ?

-VÂng , tôi có biết 1 nơi .Nơi đó cảnh quan cũng đẹp lắm . Không ồn ào nhưng có sự nồng nhiệt của mỗi ngừoi .Nơi đó là làng Minaochen ,đó là nơi ngừoi  thân của tôi đang cư ngụ.

-Vậy hãy đưa tôi đến đó .

-vâng thưa phu nhân .

Lái xe Chae đưa bà Kang đến làng Minaochen , ngọai thành phố Seoul . Bà đựoc Chae đi tham quan khắp nơi trong làng . Mọi ngừoi ở đây đón tiếp bà rất chu đáo khiến bà cảm thấy rất vui . Bà như 1 tảng băng đang tan chảy ra vì hơi ấm của những tia nắng mặt trời . Họ tiếp đãi bà không chỉ bằng lời nói mà bằng những lúa gạo và những thứ họ có ,chúng không đắt tiền nhưng mang 1 ý nghĩa lớn với bà .

Thoát khỏi chốn phố xá thành thị , đựoc mọi ngừoi quan tâm .Bà thấy hạnh phúc trong lòng như vơi đi phần nào nỗi buồn trong mình . Trời về chiều , Gió thổi nhẹ làm cho các cành cây rung rinh theo . Màu xanh phấp phới trong cái nắng nhẹ của buổi chiều tà . Bà lững thững bứoc đi trên con đừong của làng để tìm hiểu thêm về ngôi làng và hít thở không khí trong lành . Phía xa là 1 ngôi nhà màu trắng khác hẳn với những ngôi nhà ở đây , cảm thấy kì lạ và có đôi phần tò mò . Bà nhanh chân bứoc lại đó theo linh tính . Linh tính mách bảo bà rằng , ngừoi bà đang tìm đang hiện diện đâu đó ở đây ......

SÁng nay , là ngày cuối tuần , Jan Di dậy thật sớm để chuẩn bị bữa ăn đón Ji Hoo xuống chơi với cô nhưng đến gần trưa thì anh gọi điện thọai xuống thông báo là anh đang bận nên có lẽ hôm nay sẽ không xuống đựoc . Thất vọng , Jan Di cảm thấy chán nản . Cô lên phòng ngủ , ngủ nhưng mãi sao không đựoc . Nửa muốn ngủ , nửa không dám ngủ . Jan Di sợ phải mơ thấy cái giấc mơ đó . Cái giấc mơ cứ đeo bám Jan Di , ám ảnh Jan Di .... Nằm mãi thì cũng chán , Jan Di xuống phòng khách , nơi có chiếc đàn piano mà Ji Hoo đã để sẵn ở đấy cho Jan Di . Cô ngồi xuống rồi bắt đầu lứot từng ngón tay lên phím đàn . Âm thanh du dưong , dạt dào , tha thiết như oán trách bản thân và tự than vãn với với chính mình :

Lời bài hát : " Tình yêu em dành cho anh là bất tận . Cớ sao ta lại không đến đựoc với nhau . Thôi thì nếu có kiếp sau , em nguyện yêu anh đến hết đời ... Dẫu mai này không gặp đc nhau , em mong anh thật hạnh phúc . Anh mãi mãi là ngừoi đàn ông em yêu thưong sau bao lần em đã tự dằn vặt chính bản thân mình và hỏi lòng tại sao em lại yêu anh nhiều như thế . Anh yêu àh , Saranghea yo ..."

Tiếng hát , tiếng đàn cứ ngân vãi . Nếu ai nghe đựoc bài hát thì chỉ nghĩ đơn giản nó chỉ là 1 bài hát nhưng không ai biết rằng , nó là cả số phận của 1 ngừoi con gái yêu 1 ngừoi con trai nhưng sau bao cách trở lại không đến đựoc với nhau .

Bà kang đi vào bên trong ngôi nhà . Cổng không khóa . Bà từ từ hé mở cửa chính ra , bà muốn xem coi ai lại có cái giọng hát quen thuộc như thế . Cánh cửa từ từ đựoc mở ra , bà không dám nhìn thẳng vào ngừoi con gái đang chơi đàn . Bà đứng đó , nghe tòan bộ những gì mà ngừoi con gái bất hạnh đó đang tạo ra . Cánh cửa mở , những ánh sáng lọt vào bên trong mang theo chút gió của mùa thu . Jan Di đang chơi thì cảm thấy lạnh . với 1 ngừoi bị mù , đôi mắt không còn sáng thì những giác quan còn lại sẽ trở nên nhạy bén hơn . Chúng có khả năng mạnh bạo hơn với sự xuất hiện của 1 ngừoi lạ . Jan Di đứng dậy , mò mẫm rồi sợ hãi cất tiếng :

- ai , ai đó . Ai đang ở đó ? Ji Hoo sunbae , sao anh nói anh không xuống ?

Jan Di ngập ngừng

-Ji Hoo sunbae ?

phu nhân Kang ngạc nhiên

- Bà là ai thế ? tại sao bà lại vô nhà của tôi . Tôi la lên bây giờ đó

Nói xong Jan Di hùa tay với trong không khí 1 thứ gì gần nhất để có thể tự vệ

-Tôi , tôi là ngừoi phụ nữ có đựoc đứa con trai tôi muốn nhưng không có tình mẫu tử gì với nó . Bởi vì cô , chính cô đã lấy hết tình cảm của nó dành cho tôi . Cô bứoc vào đời nó , thay đổi nó rồi đấu tranh với tôi để giành lấy nó nhưng cô vẫn không lấy đựoc con ngừoi nó mà cô vẫn thắng tôi đấy Jan Di àh

Bà Kang nói ra những ấm ức trong lòng mình những gì bà muốn nói cho Jan Di nghe từ cái hôm Jun Pyo bị tông xe nhưng hãnh diện của bà không cho phép bà làm như thế

-Chủ .... chủ tịch...Kang .....!
Jan Di nhận ra tiếng nói đó và kiểu cách lạnh lùng khi nói chuyện . Cô lắp bắp

-Đúng thế , tôi là chủ tịch Kang nhưng đó là của ngày xưa . Còn bây giờ , Tôi chỉ là 1 Kang Hee Soo . Ngừoi phụ nữ của gia đình

-Bà , sao bà lại biết tôi ở đây ? bà cho ngừoi theo dõi tôi sao ?

-Chỉ là 1 sự tình cờ tôi đi ngang đây thôi . Mà Jan Di này , sau bao năm mà cô vẫn sợ hãi tôi như vậy sao ?

-sợ , tất nhiên tôi phải sợ chứ . Yêu Jun Pyo nhưng tôi không muốn mọi ngừoi chung quanh tôi phải buồn

-Cô nói yêu Jun Pyo ? cô yêu nó sao lại rời xa nó ?

-Tôi rời xa là vì có lí do chính đáng , nhưng không phải là vì bà đâu . Bà ngồi xuống ghế đi , tôi không muốn mang tiếng là vô lễ với ngừoi lớn

Bà Kang răm rắp làm theo , bà ngồi xuống ghế nhưng ánh mắt cứ dõi theo từng cử chỉ của Jan Di . Jan Di cũng mò mẫm tới chiếc ghế Sofa chỉ cách chiếc đàn piano 5 bứoc chân .

-Lí do chính đáng đến cỡ nào mà cô lại bỏ rơi nó như thế ? cô có biết rằng vì cô mà con tôi hiểu lầm tôi và không thèm dòm ngó đến tôi không ?

-thật sự là điều này tôi cũng nghĩ đến nhưng không có cách nào để nói cho anh ấy biết lí do ...

- Cô rời xa con tôi vì đôi mắt của cô không còn sáng ?

Bà Kang gằn từng chữ 1

-Sao ... Sao ....bà biết ?

-đừng gọi tôi là bà mà hãy gọi tôi là bác đi . Nghe chữ bà tôi cảm thấy 2 chúng ta như những con ngừoi xa lạ .

-vậy ...tại sao ..bác biết .... không lẽ Ji Hoo sunbae

-Với những cái cử chỉ hành động của cháu thì ai cũng có thể nhận ra Jan Di àh . Còn Ji Hoo , nó biết cháu ở đây sao ?

-Đúng , anh ấy đã đưa cháu tới đây để đợi cho đến khi có 1 giác mặt phù hợp với cháu nhưng cháu biết rằng sẽ không có ngày ấy đâu

-Vậy là vẫn chưa tìm đựoc ngừoi hiến giác mặt sao ?

-Cháu chưa thấy nói gì nhưng cháu hy vọng . Hy vọng của cháu chỉ dập tắt sau mấy ngày nữa thôi

Jan Di cừoi buồn

-Mấy ngày nữa ? là sao . ta không hiểu

- Chỉ còn 1 tuần , thời gian 1 tuần nữa là cháu sẽ thật sự mù nếu như không có giác mặt phù hợp . Vĩnh viễn cháu sẽ không thấy đựoc mặt trời và ...

nói đến đây , Jan Di ngẹn ngào khóc nấc lên . Bà Kang thấy Jan Di lần đầu tiên yếu đuối trứoc mặt bà , bà cảm thấy đau lòng . Đau lòng vì ngừoi con gái của con trai bà khổ sở như thế . Bà chợt nhớ đến ....

- Jan Di này , ta sẽ giúp cháu chuyện này nhưng đổi lại cháu phải hứa với ta giúp ta chuyện khác chứ ?

- Sao ...sao cơ ạ ? Chuyện gì cơ ạ thưa phu nhân .

-ĐÃ nói là hãy cứ gọi ta là Bác thôi , đừng dùng kính ngữ nữa ta cảm thấy không quen lắm . Chuyện là......

Jan Di mỉm cừoi trứoc sự ngại ngùng của bà Kang sau khi nói ra chuyện mà cô sẽ giúp bà Kang sau khi bà giúp cô chữa lành đôi mắt . Vậy là bà Kang yêu cầu Jan Di ghi 1 bức thư gửi lên Seoul cho Ji Hoo và mọi ngừoi nhưng không đựoc nói cho họ biết chính bà đã đưa cô đi . NGhe theo lời , Jan Di viết bức thư đó rồi đi theo bà lên Seoul và sân bay , bay qua Mĩ ... nơi hi vọng đựoc tỏa sáng ......

Jun Pyo lang thang trên phố với hy vọng có thể kiếm đựoc niềm vui . Đây là lần thứ bao nhiêu thì anh cũng không nhớ rõ nữa , anh đang ngồi ở xích đu công viên gần nhà Jan Di . Từ sáng đến giờ , đi mãi đi mãi khắp thành phố thì anh cũng quay trở lại nơi này . Nó dừong như là 1 kỷ niệm đẹp nhất đối với anh . Công viên hôm nay im lặng , không 1 bóng ngừoi dù là ngày cuối tuần .  Tia nắng ấm , nhẹ nhàng chiếu qua từng chiếc lá trên những cành cây cao . Hôm nay là ngày cuối tuần , 1 ngày cuối tuần bình yên . Ngày nghỉ mà công viên vắng ngừoi , không có bóng dáng 1 ai qua lại  như viết rằng có ngừoi thất tình sẽ đến đây. Gió đang miên man bài hát tình yêu . Gió như muốn nói điều gì đó chăng ? Jun Pyo ngồi xuống chiếc xích đu , nơi anh đã lấy hết can đảm của mình đễ trao nụ hôn cho" bé giặt là " . Cái ngày ấy , cứ ngỡ như ngày hôm qua . SAo thời gian trôi nhanh thế , thoắt cái cô ở bên anh rồi thoắt cái lại rời xa anh . Cô như lòai  bồ công anh , tự do , tự tại . Muốn đến đâu thì đến . muốn làm gì thì đều có thể làm mà không bị gò bó hay ép buộc .

" Em sẽ không vì mẹ anh mà rời xa anh đâu "  lời nói đấy phải chăng đã theo gió rồi cùng cô bay đi mất . Cô đã quên lời hứa đối với anh rồi sao ? Cái ngày ấy , cái ngày anh muốn xóa vết bẩn của mình . Anh chỉ nói thế nhưng trong lòng anh không muốn thế , phải chăng đây chính là lúc anh nên xóa vết bẩn này sao ? .  Tình yêu của anh nhẹ nhàng nhưng không dễ dàng . Khi Jun Pyo yêu Jan Di , anh đã bắt đầu phải đối mặt với sự thật giữa sự phân biệt ngừoi giàu và thừong dân . ĐÃ bao lần tửong chừng như buông xuôi , tửong chừng như đã mất nhau và tửong chừng như Jan Di sẽ rút lui thì cô lại quay về và làm anh thật hạnh phúc . Nụ cừoi ấy , nụ hôn ấy , cái nhìn ấy vẫn còn dư âm quanh nơi này . Bao lần gian nan , khó khăn đều trải qua đựoc  . Còn lần này ? liệu lần này 2 ngừoi có vựot qua nổi không ? đó vẫn chỉ là 1 câu hỏi mà chưa có câu trả lời xuất phát từ 2 đối phưong .

Miên man với dòng suy nghĩ và dư âm , Jun Pyo nhận ra mình lúc nào cũng là ngừoi bị bỏ rơi và chạy theo Jan Di nhưng lần nào cũng chính là do những ngừoi xung quanh Jun Pyo làm Jan Di phải tự thu hết gánh nặng về mình và chịu khổ sở mà không hề than thở với ai . " Jun Pyo , có điện thoại . Tóc xoăn Jun Pyo , điẹn thoại , điện thoại ....... " Bản nhạc chờ tự tay Jan Di làm cho Jun Pyo . Anh vẫn lưu giữ nó như 1 niềm tin , như 1 hy vọng đợi ngày cô quay lại đây........ Tiếng điện thọai cắt ngang những dòng suy nghĩ của anh :

- Yoseo , gì thế Wobin ?  ôh , mình cũng đang rảnh đây  . Aishhhhhhh cậu đang sai đại nhân Jun Pyo àh . Thôi đựoc , mình sẽ giúp cậu 1 lần này coi như trả ơn cho cậu .

NGhe điện thọai xong , Jun Pyo sải chân bứoc lên xe và đi về siêu thị Shinhwa mua giúp cho Wobin 1 số đồ cần thiết của Guni rồi anh trở lại đại bản doanh trại của F4 .

---------- bệnh viện shinhwa ---------

Ji Hoo đang giải quyết vấn đề về phòng mạch của ông . Anh đã nói dối Jan Di rằng có cuộc họp rồi anh sẽ xuống và mua 1 số món đồ ăn mà cô thích để gây bất ngờ cho cô . Vậy là đã xong , Anh nhanh tay lấy vội chiếc áo khóac rồi chạy xuống Ga-ra xe để lấy xe đi mua đồ . Chiếc xe bon bon trên đừong với niềm vui của Ji Hoo . điện thoại của anh vang lên . " Thằng Yi Jung , nó gọi mình có gì không nhỉ ? "

- Có chuyện gì với cô giáo trẻ à CAssanova ? ừ , mình cũng mới tan thôi . Thôi đựoc mình sẽ đến chơi nhưng chỉ 1 lúc thôi đấy .

Kế hoạch gây bất ngờ cho Jan Di bị chậm trễ , vậy là anh phải đến doanh trại họp mặt với F4 với lí do khá thuyết phục của Yi Jung " họp mặt " . Anh quay đầu xe rồi lao vụt đi với đống cặp táp của mình .

------------------- Doanh trại ----------------

Wobin và Yi Jung đang ngồi uống rượu . 2 chàng đang hả hê vì lâu lắm mới có thể sai đựoc 2 thằng tự kỉ và kiêu ngạo .

- Chuyến này , 2 đứa mình phải hành hạ 2 thằng nó

Wobin nhấp ngụm rượu rồi cừoi

- 2 cái thằng , đúng là ... từ ngày cô bé ấy ra đi . Tụi nó như là ngừoi lạ đối với tụi mình vậy . Gặp tụi nó cũng thật khó . Khó hơn là lên trời vậy ,

Yi Jung nhăn mặt

- Mà kể cũng lạ , cô bé ấy cứ đi mà chẵng nói cho tụi mình biết câu nào rồi còn đi chia tay thằng Jun Pyo nữa . Không biết có gì giữa mẹ ma nữ và cô ấy không ?

- Mình cũng không biết nữa . Mình tửong ngừoi của cậu phải điều tra ra rồi chứ ?

-Cậu còn không hiểu máy giặt sao . Đả biến mất là biến mất không thể tìm đựoc . Mình đã huy động rất nhiều ngừoi rồi vậy mà vẫn không thể tìm đựoc .

- Ừ , may cho mình là Gaeul nhà mình không có như thế

- Gaeul mà như thế thì cậu có thể ung dung ngồi đây sao ?

-Yah , cái thằng , khôn hồn đấy . Không thì mình sẽ mách Guni cho cậu xem . Mà 2 cái thằng này , mang tiếng là đi xe tốt nhất đại Hàn dân quốc mà sao lâu đến thế nhỉ ?

- Nói xấu sau lưng ngừoi khác khi họ không có mặt ở đó thì sao gọi là bạn thân đựoc chứ ?

Ji Hoo bứoc vào với chiếc cặp táp .

- Cái thằng này , đến hồi nào vậy ?

Yi Jung ngạc nhiên hỏi

-Cũng mới đến thôi , hôm nay bệnh viện có nhiều chuyện nên mình phải về sớm đó .

-Còn thằng Jun Pyo nữa , nhờ nó có tý chuyện mà đi lâu thế không biết  

Wobin nhăn nhó .

- thưa các cậu , có 1 ngừoi lạ mặt gửi cho các cậu những thứ này đây ạ .

Ngừoi dọn dẹp vô , kính cẩn chào rồi đưa cho họ 1 phong thư to khiến cho 3 người ngạc nhiên không biết là ai . Ji Hoo cầm lấy phong thư mở ra đọc . Mắt anh liếc theo những dòng chữ , những con chứ trải đều trên tờ giấy . Nét chữ thân quen và ngừoi gửi là 1 ngừoi thân thuộc " Geum Jan Di " Bức thư trên tay Ji Hoo rớt xuống , anh sững sờ in lặng làm cho F2 còn lại cũng đớ ngừoi . Yi Jung nhặt tờ giấy lên rồi cùng Wobin chăm chú đọc :

- " gửi tất cả mọi ngừoi , em , Geum Jan Di , cỏ dại của mọi ngừoi đây . Chắc có lẽ mọi ngừoi chưa quên em đâu nhỉ . Xin lỗi vì cứ ra đi mà không nói lời nào và lần này cũng vậy .

Ji Hoo Sunbae , cám ơn anh những ngày qua đã chăm sóc và bảo vệ cho em . Anh là lính cứu hỏa giỏi nhất của Jan Di . Anh đừng tự trách mình vì đã không xuống chỗ em . KHông phải vì anh không xuống mà là do em không muốn làm phiền anh nữa . cuộc chơi nào cũng có lúc phải dừng lại và chắc có lẽ đây là lúc em nên dừng lại . Xin anh đừng đi kiếm em và đừng tự dằn vặt bản thân mình ....  Anh hãy quay lại đằng sau , đang có ai đó nhìn anh từ đằng sau ....

Yi Jung Sunbae , thời gian em vắng mặt anh đừng làm Gaeul buồn nhé . Khi nào có dịp em sẽ trở về hỏi tội anh nếu anh làm bạn em buồn . Wobin sunbae nữa , anh cũng không đựoc làm Guni khóc đâu đấy . 2 ngừoi vẫn nhớ cú đá  của em thì liệu hồn đấy ...

Em ở nơi xa , gửi lời hỏi thăm mọi ngừoi . Nếu có duyên thì ta sẽ gặp lại nhau và đòan tụ . Nếu không có duyên thì kiếp sau hãy là bạn thân của nhau mãi mãi . TRong cuộc đời em , quen đựoc mọi ngừoi là 1 niềm vinh dự lớn lao của em . Sẽ nhớ mọi ngừoi lắm  đấy .

GEum Jan Di "

Yi Jung và Wobin sững sờ . Cô bé giặt là lại làm trò gì nữa không biết . Cô bé ấy cứ đáng sợ như mẹ Ma nữ nhưng tâm hồn trong sáng hơn bà ấy nhiều . F2 ngứơc nhìn Ji Hoo thắc mắc . Như hiểu đựoc cái nhìn đó , Ji Hoo lôi trong cặp đóng hồ sơ bệnh án của Jan Di vứt xuống bàn . Yi Jung và Wobin lại càng ngạc nhiên hơn . 2 ngừoi tò mò mở ra xem rồi họ tiếp tục sững sốt . Yi Jung hỏi :

- Bấy lâu nay , cậu biết tất cả ư ?

Ji Hoo gật đầu

- Vậy ... Jan Di ở 1 nơi nào đó do cậu giấu hả ?

- Cậu biết  mọi thứ mà không kể cho mọi ngừoi nghe sao ?

- Hèn chi , ngừoi của tớ tìm mãi không ra .

Wobin và Yi Jung dồn dập hỏi thay cho 1 ngừoi đang đứng đằng xa . Anh đã nghe thấy tất cả , anh đang đợi câu trả lời từ thằng bạn

- Vô tình mình thấy đựoc cái đó rồi mình tra hỏi thì Jan Di mới nói cho mình biết . Cô bé đã dặn mình rồi bắt mình hứa không cho ai biết . Nếu như mình không giữ lời hứa thì cô bé sẽ bỏ đi đến nơi nào đó . Mình thà cho Jun Pyo đau khổ 1 lần rồi thôi còn hơn mình để mất Jan di

Ji Hoo nhìn xuống chân và nói ra cái sự thật đau lòng . Anh đứng dậy , toan bứoc đi để tránh cái sự tra xét của F2 thì " Bốp " 1 cú đấm do ai đó đã tặng cho anh

-  Yoon Ji Hoo

Jun Pyo hét lên . Anh lao vào đánh tiếp nhưng bị F2 cản lại

-Jun Pyo , mình xin lỗi cậu . Mình không muốn Jan Di phải chịu khổ 1 mình . Mình muốn giúp cậu ......

Ji Hoo xin lỗi Jun Pyo mà không nhìn thẳng mặt anh

- Nếu mày là bạn tao thì mày đã không ích kỉ như thế . Mày đã giúp tao rồi mày lại hại tao . Như thế là bạn à ? tao phải dạy cho mày 1 trận mới hả dạ

- Này , cậu bình tĩnh đi . Không phải đó là điều Jan Di muốn đâu

Yi Jung trấn an Jun Pyo

- Tao cảnh cáo mày , nếu như còn coi tao là bạn thì đừng bao giờ làm như thế với tao . Cú đấm vừa rồi tao tặng mày coi như cám ơn mày đã chăm sóc bạn gái tao thời gian qua .

Nói rồi , Jun Pyo  cầm tập hồ sơ và bức thư giận dữ đi ra ngoài . Bao nhiêu tức giận đã dồn hết vào sức của cú đấm . Anh ấm ức quay trở về nhà .

Ji Hoo cũng lẳng lặng đứng dậy rồi bứoc đi . Anh không thể không tin rằng Jan Di lại 1 lần nữa ra đi biệt tích . Anh lái xe hết tốc lực trở lại làng Minaochen . Bứoc vô nhà , căn phòng lại im lặng và trống trải nhưng có khác biệt . Những thứ trong nhà đã đựoc mua thêm 1 bộ nữa . Từ chiếc ly cho đến chiếc máy chơi game .... Căn nhà lại im lặng như trứoc đây , không còn ấm áp nụ cừoi của ngừoi con gái mà anh đã lặng thầm yêu ..............anh lên phòng ngủ và ngủ đi để quên đi 1 ngày dài buồn ......



**** Nhà của Jun Pyo ****      

Jun Pyo chạy về nhà , anh chạy lên phòng của mình để xem những thứ mà anh đã phải " tốn sức " mới có thể biết đựoc . Khóa kĩ cửa , Jun Pyo đặt ngừoi xuống chiếc ghế . Anh mở hồ sơ bệnh án của Jan Di ra trứoc . " NGuy cơ bị mù lòa do nhiễm hóa học bị bắn vào mắt là rất cao " . Jun Pyo xé nát tờ giấy không thưong tiếc . Những mãnh vụn rớt trên sàn nhà , theo gió từ cửa sổ lùa vào , lết đi như sợ phải chịu thêm sự hành hạ của anh . Jun Pyo mở bức thư ra , anh nhìn từng dòng từng chữ . Toàn là Ji Hoo mà sao lại không có anh . Kìm nén cơn tức giận , Jun Pyo mò mẫm trong phong thư , còn 1 tờ nữa :

- " Chào anh . Jun Pyo  . Anh chắc đang giận lắm phải không ? chắc anh hận em lắm . Lần nào cũng để anh phải lo lắng rồi chạy theo em , em cảm thấy mình thật sự có lỗi . Ngày em biết bệnh tình của mình , em cũng đau khổ lắm . muốn nói cho anh biết nhưng em sợ anh sẽ chạy theo em mà bỏ lỡ sự nghiệp do ba anh và ông đã gầy dựng . Cả những ngừoi trong shinhwa nữa . Họ bị mất việc , không có chỗ làm là do anh mải theo em mà không màng đến thì làm sao em có thể để anh chạy theo em chứ . Bao nhiêu con ngừoi còn đang phụ thuộc vào Shinhwa , vào anh . Chỉ vì 1 mạng ngừoi như em mà làm mất cái ăn , cái mặc của ngừoi khác thì em không nỡ chút nào . EM đi , không biết bao giờ có thể quay trở lại bên anh nữa . Em đã nghe định lý soulmate của Gaeul và em nhận ra 1 điều : nếu như đã là soulmate của nhau thì dù có đi xa đến mấy thì họ cũng sẽ gặp lại nhau . Em tin rằng , chúng ta sẽ gặp lại nhau nếu như có kiên nhẫn . Đợi chờ là hạnh phúc . Em đã yêu và sẽ mãi yêu mình anh , Goo Jun Pyo "

- " Đợi chờ ư ? Đợi chờ là có thể hạnh phúc sao ? Nếu em đã nói thế thì anh sẽ đợi và chờ em . ĐẠi nhân Goo Jun Pyo phải đợi chờ em thì em hãy mau quay trở về bên anh , Geum Jan Di "

Jun Pyo thầm nghĩ sau khi đọc xong bức thư . Anh chán chừong quay lại giừong nằm . Vậy là anh vẫn là 1 nhà tài phiệt , 1 công tử nhà giàu có trên danh nghĩa nhưng đã thật sự là 1 ngừoi đàn ông chân chính của Geum Jan Di và chỉ 1 mình Geum Jan Di . Anh thiếp vào giấc ngủ sau những gì vừa xảy ra ....

------- New york -----

Jan Di cùng phu nhân Kang đã bay ngay trong ngày hôm đó để qua đây . Bà dẫn Jan Di đi lựa quần áo  tại Claudine . 1 cửa hàng bán đồ hiệu , nổi tiếng ở thành phố này . Sau đó bà dẫn cô đến 1 bệnh viện khoa mắt . Theo như bà đã nói trên máy bay thì đây là 1 ngừoi bạn của bà , ông ta sẵn sàng giúp đỡ bà . Đựoc sự hứong dẫn của  y tá , bà cùng Jan Di đến phòng của ông ấy . Mở cửa phòng, bà bứoc vào với nụ cừoi :

-chào viện trửong  _ bà bắt tay với ông ta

- chào phu nhân Goo . Hôm nay rồng đến nhà tôm , thật là vinh hạnh khi đựoc bà đại giá quan lâm xuống đây  _ Ông ta mỉm cừoi đón tiếp bà niềm nở

- ôi , Michael àh , ông khách sáo quá đấy , Tôi xuống đây vì có chuyện

muốn nhờ ông ra tay giúp đỡ .

- Vậy sao , phải chăng là cô bé này ?

- Vâng , giới thiệu với ông , đây là con gái tôi

- Con gái ? theo như tôi đựoc biết thì bà chỉ 2 ngừoi con là Jun Hee và Jun Pyo thôi mà . Không lẽ ..... không phải chứ ?

- Nếu ông suy nghĩ sao thì nó sẽ là như vậy đấy ! thế bay giờ ông sẽ giúp tôi hay ngồi đây tra khảo tôi ?

-Tất nhiên là giúp rồi . cô bé này bị vấn đề gì ?

- Bệnh viện còn giác mặt nào hợp với cô ấy thì hãy phẫu thuật ngay đi , thời gian không còn nhiều đâu !

- ồh , may thật đấy . Chúng tôi còn 1 cái nhưng phải xét nghiệm đã

- Vậy thì hãy xét nghiệm và thay ngay trong ngày hôm nay

- Gấp vậy sao phu nhân  ? Jun Pyo sẽ ......

- Ông đừng tra khảo nữa Michael à .Nếu Jun Pyo sẽ .... thì tôi nhất định phải mới ông rồi , yên tâm đi

-Vậy ngay bây giờ nhé , tôi sẽ đích thân xuống phẫu thuật .

Phu nhân Kang và Jan Di đựoc ông Micheal dẫn đến phòng xét nghiệm . Jan Di hy vọng , hồi hộp từng giờ , từng phút .Ngồi nghe 2 ngừoi nói chuyện mà Jan Di chẳng hiểu gì nên cô sốt ruột lắm .  

Nhài viện trửong đưa 2 ngừoi đến phòng xét nghiệm rồi đi mất . Jan Di đựoc đưa vào phòng , tại đây , Jan Di đựoc 1 cô y tá xét nghiệm và nói 2 ngày nữa quay trở lại . Phu nhân Kang cảm thấy yên tâm hơn . Bây giờ , chỉ còn đợi chờ vào thời gian . Trong 2 ngày này thì sẽ chẳng biết làm gì , Jan Di nhìn bà Kang :

- Bác àh , bây giờ chúng ta đi đâu ? Cháu không quen ai ở đây hết

Jan Di lấm lét nhìn phu nhân Kang . Bà cũng đang phân vân không biết sẽ đưa Jan Di đi đâu nữa . Nếu như cho Jan Di ở trong khách sạn của tập đòan thì thể nào cũng bại lộ . Mà mang Jan Di ra ngòai ở cũng không xong , lỡ có chuyện gì thì bà cũng không gánh nỗi . Đang lo lắng về chỗ ngủ , ăn ... thì điện thọai của bà kêu . Thì ra là chị Jun Hee :

- Yoseo , sao ? Jun Hee àh , đựoc , ta cũng đang ở bên đây ......

Nghe điện thọai xong , bà hớn hở vì đã kiếm đựoc chỗ cho Jan Di ở mấy bữa trứoc khi phẫu thuật . Jan Di không chịu ở lại bệnh viện nên chỉ còn cách này thôi . Bà kêu taxi rồi cùng Jan Di trở về nhà của chị Jun Hee .

--- my home Jun Hee ---

Căn nhà của Jun Hee noonna như 1 tòa lâu đài trong chuyện cổ tích . Xích đu , hồ bơi , ao cá...... đầy đủ tiện nghi không kém gì nhà ở Hàn Quốc . Thấy phu nhân Kang , đám vệ sĩ đứng trứoc cửa nhà kính cẩn cúi chào bà .  1 ngừoi phụ nữ trung niên ra cổng đón bà và Jan Di . Chắc có lẽ bà ta là quản gia :

- Jun Hee đi lâu chưa ? phu nhân Kang hỏi

- Thưa bà , cô ấy đã đi lâu rồi ạ  ! Quản gia Ming đáp

- Thế Choi Min đâu ? thằng bé khỏe chứ ?

- Vâng , thiếu gia đã khỏe rồi ạ . Nghe tin bà đến , cậu đang ở trên phòng chờ bà .

-Đựoc rồi , cám ơn Ming . À , đây là Jan Di . Cô ấy sẽ đến đây ở với ta mấy ngày . Vì đây là chuyện riêng nên ta không muốn ai biết là Jan Di đang ở đây , kể cả Jun Hee hay ngài chủ tịch . Cô hiểu chứ

- Vâng , tôi sẽ làm theo lời bà

Bà Kang nhìn Jan Di rồi chỉ cho Ming thấy . Giới thiệu xong , bà dẫn Jan Di lên phòng của Choi Min , con trai của Jun Hee . Bứoc lên lầu , dãy đầu tiên là phòng của Choi Min , phòng đối diện là của bà và kế phòng bà là phòng Jan Di sẽ ở . ĐAng chơi ở trong phòng , thấy có ngừoi lên , Choi Min chạy ra chỗ bà nội :

- Woa ! ngoại , ngoại  đến chơi với Choi Min à

thằng bé ôm cổ bà nó

- Choi Min sao rồi  ? hết ốm chưa ? ốm là ngoại không chơi với con đâu

Bà mỉm cừoi , ôm Choi Min vào lòng . Jan Di hơi bất ngờ , lần đầu tiên cô thấy bà dịu dàng như thế . Choi Min nhìn sang Jan Di

- Ai vậy ngoại ? Mợ của con hả ngoại hả

- Mợ ? ai ... ai là mợ ! Jan Di ngạc nhiên

- Đây chưa phải là lúc con biết đâu . ĐÂy là Jan ... Jun ... cô ấy sẽ ở lại đây chơi với 2 chúng ta . Con chào cô Jun đi

- Choi Min chào cô Jun ạ , cô Jun xinh nhỉ . Min có 1 ngừoi cậu đấy . Bữa nào Min giới thiệu cô Jun cho cậu ấy nhé

thằng bé ngây ngô đáp mà không biết rằng cậu nó là ngừoi yêu của cô . Thằng bé dẫn 2 ngừoi vào phòng của nó và bắt đầu bày trò chơi . Vậy là Jan Di đã có 1 nơi để trú chân trong những ngày hy vọng của cô đang đựoc chắp cánh nhờ sự giúp đỡ của phu nhân Goo.....  

ngày đầu tiên , Jan Di đã trở thành 1 thành viên trong gia đình nhà Goo nhưng để gia nhập vào đó chỉ còn là thời gian và Jan Di phải công khai chuyện này. Đồi với Jan Di mà nói thì đứng trứoc mặt giới báo chí là cả 1 vấn đề nên việc cô xuất hiện công khai thì phải còn tùy ....

- Seoul -

Trong khi Jan Di đang vui vẻ với con của chị Jun Hee và phu nhân Goo thì ở bên Hàn Quốc , cuộc sống của Ji Hoo đảo lộn lên . Anh bỏ bệnh viện , viện âm nhạc lao vào gái gú , ruợu bia .  SÁng ngủ , tối lại đến các vũ trừong nhà Wobin . Anh cảm thấy mình có lỗi vì đã không làm tròn bổn phận của 1 ngừoi bạn , 1 ngừoi anh và 1 lính cứu hỏa . Cứ như thế , ngày nào cũng như ngày nào . Ji Hoo chỉ đến bar rồi lại say khứot về nhà khi trời chập sáng . Wobin và Yi Jung thì hết lời khuyên bảo , lo lắng nhưng Ji Hoo gạt ngòai tai :

- Ji Hoo àh , chuyện đã lỡ rồi . Cậu đừng thế nữa ! Yi Jung nói với Ji Hoo trong bar Paradise .

- Thế àh , thế là thế nào ? tại mình , tại mình mà mọi chuyện mới ra như vậy . Giá như thời gian quay lại thì mình sẽ nói cho thằng Jun Pyo biết . Còn 2 cậu , 2 cậu không trách mình sao ?

Ji Hoo say xỉn trả lời . Đầu óc anh bây giờ quay cuồng theo điệu nhạc sập xình trong bar . bên cạnh anh là những cô gái trong bar đang vây lấy anh .

- Trách thì đựoc gì chứ ? Hey man , cậu có còn là đàn ông không ?

Wobin nhấp ngựm ruợu nói . Anh cũng hơi bực mình khi mấy con bé trong bar cứ vây lấy F3 . Đuổi đi rồi nhưng Ji Hoo không cho . Lỡ Guni mà thấy thì không biết sẽ như thế nào ...

Bực mình vì Ji Hoo ngang ngạnh , lại còn thay đổi tính tình . F2 không biết phải nói thế nào nữa thì cánh cửa phòng Vip mở ra , bóng 1 ngừoi con gái quen thuộc hiện lên , tóc ngắn ngang vai là 1 tiểu thư nhưng không kiêu ngạo . F2 hô lên " JeaKyung " . Jeakyung bứoc vào , cô đuổi hết đám con gái đi  :

- Này , các cô không có việc gì làm nữa à ? cút ngay trứoc khi tôi cho vệ sĩ vào tống từng ngừoi ra .

Jeakyung nổi máu ghen . đám con gái lần lựot đi ra nhưng không qên nhìn chằm chằm vào cô và nguýt 1 hơi dài . F2 nhìn Jeakyung sững sờ :

- Cô làm gì ở đây thế ? không muốn làm thiểu thư nữa à ?

Yi Jung hỏi

- Woah , Woah . tiểu thư tập đòan JK đổi nghề qua bar làm . thật là đáng nói đấy .

Wobin cũng thốt lên

- các anh nhiều chuyện quá đấy , tiểu thư gì chứ ? đổi nghề gì hả ? tôi đến đây là có chuyện . Mong 2 anh đừng có phá đám .

Jeakyung nói rồi bứoc đến , kéo Ji Hoo đi nhưng Ji Hoo hất tay Jeakyung ra .

- Cô làm cái quái gì thế ? Ji Hoo say xỉn nói

' Bốp " 1 cái tát Ji Hoo đựoc lãnh từ cô và ...

- Anh đang làm gì thế ? tình yêu của anh ra đi thì anh có thể ở đây mà uống ruợu với mấy ả kia thôi sao ?

- Tôi có thể làm gì chứ ? Ji Hoo cừoi nhạt

- Đi , anh đi theo tôi

Jeakyung kéo tay Ji Hoo ra khỏi quán bar truớc bao cái ánh mắt ngỡ ngàng của mọi ngừoi . Riêng F2 thì có hiểu đôi phần .....

Jeakyung lôi Ji Hoo ra khỏi quán bar nhà Wobin với mùi rượu nồng nặc . Đuổi hết đám vệ sỉ về , Jeakyung đưa Ji Hoo đến 1 quán ăn bình dân , nơi đây đã từng tra khảo cái dạ dày Wobin và Yi Jung trong lần đầu tiếp xúc . Cô gọi lòng nứong , chân gà nứong , súp gà  và mấy chai rượu SoChu. Ngừoi bồi bàn mang thức ăn ra cho cô . Jeakyung rót rưọu ra li rồi nói với Ji Hoo :

- anh muốn say àh ?  say ở trong cái quán bar đó với mấy ả chân dài kia ư ?

Jeakyung nói với giọng ghen tuông

- Tôi sao kệ tôi , cô đừng có quan tâm

Ji Hoo lè nhè

- Làm sao em có thể không quan tâm chứ ? anh muốn say thì chúng ta sẽ cùng say ..

Nói rồi , Jeakyung đưa li rượu lên uống . Ji Hoo cũng bắt chứoc uống theo . Với 1 nguời giàu lần đầu uống những thứ lề đừong , rẻ tiền thì chắc là không quen . Ji Hoo bị sặc ngay vì cái vị đắng của rượu . Li thứ 2 , anh uống hết bình thản hơn lần đầu . Cứ thế , những chai rưỡu đựoc mang ra . Jeakyung và Ji Hoo cứ thay phiên nhau uống . Do Ji Hoo đã uống rtấ nhiều khi đang ở trong bar rồi ra ngòai đây uống nữa , anh đã gục xuống bàn sau khi chai thứ 6 đựoc mag ra . Jeakyung đưa Ji Hoo về nhà bằng ta xi



***  Nhà Ji Hoo ***

Cô đỡ anh vô nhà , đến phòng ngủ . Cô cởi giày , cởi áo rồi thay áo cho Ji Hoo . Anh xỉn quá nên chỉ nằm im để cô muốn làm gì thì làm . Jeakyung đắp chăn lại cho Ji Hoo sau khi cô thay đồ cho anh . Cô xuống nhà và mang lên 1 chậu nứoc nóng . Vắt khăn thật khô , cô đắp lên chán cho anh . Vậy là Ji Hoo đã yên giấc . Cô lẳng lặng bứoc ra về nhưng bị tay của anh níu lại , trong cơn mê sảng không ý thức đựoc :

- Những ngừoi tôi quan tâm , yêu thưong cứ lần lựot rời bỏ tôi . ba mẹ , Seo Huyn , ông và cả Jan Di nữa . Những ngừoi tôi muốn bảo vệ , họ cứ đi , ra đi mãi mà không ngày trở lại . Tôi sợ , tôi chưa bao giờ nếm đựoc cái thứ gọi là sự hạnh phúc . Cái tình yêu mà ngừoi con gái yêu tôi sẽ trao cho tôi . Mọi thứ tôi làm dừong như là sai hết , Jan Di bỏ đi , Jun Pyo không còn coi tôi là bạn nữa . tôi sắp gục thật rồi ....

Nói đến đó , anh buôg tay cô ra rồi lại chìm vào giấc ngủ của mình . Jeakyung quay lưng bứoc đi và gọi điện thọai cho Jun Pyo ....

*** ở nơi nào đó ***

1 ngừoi đàn ông tầm khoảng 60 tuổi đang ngồi trễm trệ trên chiếc ghế dựa lưng , ông ta đang đung đưa theo từng nhịp lên xuống thay phiên của nó . Mặt ông ta trông rất nghiêm nghị , lâu lâu ông ta vẫn ngoái ra chiếc cửa như đang đợi ai đó . Cánh cửa mờ và ngừoi ông ta đang đợi bứoc vào ... Là 1 cô gái tóc dài ....

- Cháu chào ông !! cô gái lễ phép nhìn ông ta

- ngồi đi , ta không muốn cháu gái yêu quý của ta đứng như thế mãi

- Vâng thưa ông, ông kiếm cháu là có chuyện gì ạ

-Không lẽ phải có chuyện ta mới kêếm cháu sao ?

- Ồh , không đâu thưa ông . Không cần phải có chuyện đâu . Nhưng cháu nghe nói ông đang ở bên Mĩ . Ông về đây thì phải có gì đó nên cháu đóan vậy thôi

- đúng là cháu ta , chỉ có cháu mới là ngừoi hiểu ta nhất

-Vâng , ông nói đi , cháu biết cháu sẽ trả lời

- Ta nghe nói cháu đã bỏ tình yêu của ngừoi em đễ đến với ngừoi anh àh ? tình yêu của ngừoi cháu với ngừoi em đâu mất rồi ?

ông giả thắc mắc

- Tình yêu là cái thứ đã bay đi thì không thể lấy lại đựoc . cháu cũng nằm trong số đó . 1 ngày nọ , cháu nhận ra là mình đã sai khi cứ hy vọng mơ hồ rồi lại không thực hiện đựoc

- Cháu của ta chín chắn quá . thế bây giờ , ngừoi em ra sao , cháu có biết không ?

- Đang quen 1 cô gái thưa ông !

- 1 vị tiểu thư àh ? hay là 1 ả chân dài õng ẹo nào đó ?

- Ồh không  ? chỉ là 1 cô bé bình thừong thôi

- Nó thay đổi khẩu vị à ? hay là con bé đó muốn đào mỏ nó nên đã làm gì để cột chân thằng bé lại?

- Ông , sao ông lại nói thế chứ ? cháu đã gặp cô ta. Cô ta là 1 lọai ngừoi có đầy đủ niềm tin và sức mạnh . Cô ta đến với ngừoi em không phải vì của cải vật chất . Cũng như thay đổi ngừoi em không phải vì những thứ làm lu mờ con mắt ngừoi khác , mà bằng chính tâm hồn , trái tim trong sáng của cô ta

- Ta vẫn chưa tin cháu lắm . Trên đời này , tiền là có ma lực nhất . Có tiền là có tất cả

- Ông không tin sao ? Vậy ông thử đi

- Ta sẽ thử nhưng nếu ngựoc lại thì cháu  sẽ phải theo ta trở về Mĩ để kết hôn với ngừoi em.

- Còn nếu không ?

- Thì cháu sẽ tự làm những gì cháu muốn , ta sẽ không áp đặt cháu và ngừoi em có thể yên tâm hẹn hò với cô bé đó mà không sợ ta phản đối hay can dự vào ...

- vậy chúng ta bắt đầu trò chơi giết ngừoi độc thân này nhé Ông ....

Nói rồi , ngừoi phụ nữ đó lẳng lặng bứoc đi . Cô ta nở 1 nụ cừoi . nụ cửoi của sự tin tửong , nụ cừoi của niềm chiến thắng ...... Còn ông già , ông ta hơi băn khoăn và đã lên kế hoạch cho trò chơi này .....

*** Nhà Ji Hoo ****

Ji Hoo tỉnh lại sau giấc ngủ vừa rồi . Anh mệt mỏi bứoc xuống giừong , đầu anh như muốn nổ tung ra . Những chuyện của ngày hôm qua , anh hầu như không còn nhớ gì hết . chỉ nhớ mang máng là có ngừoi kéo anh ra khỏi bar nhưng không rõ là ai . Uể oải bứớc ra khỏi phòng , anh có sựng lại khi thấy 1 ngừoi đàn ông quen thuộc ngồi trên chiếc ghế sofa ỡ phòng khác ...

- cậu chịu thức dậy rồi sao ?

- Jun Pyo ? cậu làm gì ở đây thế ?

- Mình đến nhà cậu chơi thì không đựoc sao ?

- Nhưng ... mình ... tửong  ?

- Tữog gì chứ , cậu nghĩ mình sẽ ôm trong lòng mãi sao ? thật là trẻ con . hay là cậu vẫn giận mình vì cú đấm đó

- Không , mình không giận cậu . Mình xin lỗi cậu vì mình đã làm sai nhưng đó là những gì mình có thể làm thôi

- cậu nghĩ ngợi gì chứ ? đó là việc Jan Di muốn mà

- Mà , ai đã đưa cậu đến đây vậy ? không lẽ, đêm qua cậu ở với mình sao ?

- Là cô ta ... Khỉ  

- Jeakyung àh ? cô ta phải ở bên Mĩ chứ ?

- NGhe tin Jan Di như thế , cô ta bay về bên đây . Ngừoi đầu tiên cô ta kiếm là cậu . Cô ta đã rất lo lắng cho cậu

- Lo lắng ? kiếm mình ? mình chẳg hiểu gì cả

- Cái thằng , đúng là mù mờ tình yêu mà . Cô ta thích cậu đấy ?

-thích mình ? ồ , ra là thế ?

- Ra đâu chứ  ? cậu thay đồ đi rồi mình sẽ đưa cậu đi làm . Nhưng trứoc khi đi làm , cậu phải theo mình đi đến 1 nơi đã .

Ji Hoo nghe lời Jun Pyo . Anh thay đồ rồi theo Jun Pyo đến nhà Wobin . Trên xe , 2 ngừoi bàn nhau về vụ giúp đỡ Wobin . Tại Ji Hoo mà Wobin .....

" bốp " 1 chiếc gối văng vào mặt Wobin . Wobin chỉ đứng im hứng hết mọi thứ từ Guni ném ra . Cái chuyện ngày hôm qua đã đến tai Guni . Đến tai thì có thể dùng lời lẽ mà giải thích nhưng khổ nỗi là có 1 đống hình làm bằng chứng .

*** Quá khứ ****

Wobin đang ngủ trong phòng thì nghe tiếng đập cửa từ bên ngoài . Guni sáng sớm đã qua bên phòng wobin . Không biết chuyện gì nhưng cũng phải ra mở cửa . Cửa mở , Guni bứoc vào . Mặt hầm hầm , sát khí xung quanh ngừoi cô thì đằng đằng . Gưong mặt thì lạnh lùng như muốn ăn tươi nuốt sống wobin :

- Đêm qua anh đi đâu thế Bin ? Guni ngồi xuống chiếc ghế , rót cốc trà rồi nhâm nhi hỏi Wobin

- Anh đến bar Paradise kéo thằng Ji Hoo về  ! Wobin đang ngạc nhiên

- Anh chỉ đến đó thôi sao ? có làm gì nữa không ?

- Uống vài li rượu và khuyên bảo thằng Ji Hoo . Em cũng biết mà

- Thế cái này là cái gì ? Guni ném xuống bàn 1 sấp anh những cô ngừoi mẫu chân dài đang ôm cổ Wobin . có cô thì đang hôn lên má Wobin . Cô thì ôm lấy Wobin   

- anh ... anh ... anh đuổi ra cả rồi nhưng cái đám đó cứ bám lấy anh

- Anh muốn cái đám đó thì anh hãy kết hôn với tụi nó đi . Anh coi thừong Han Guni này quá . Mà anh nghĩ sao Ji Hoo oppa lại như thế đựoc chứ ?

- Thật , thật mà. Anh thề . anh thề là dã đuổi đi hết

- Anh thề àh , em không tin . Anh là Don Juan , anh muốn bắt cá mấy tay với ai cũng đựoc nhưng trừ Han Guni này ra ...

Vậy là đồ đạc trong phòng WObin loảng xoảng rơi vỗ dứoi sàn nhà . Từ chiếc li đến chiếc tách , chai rượu rồi cả những chíêc gối cứ bay phấp phới trong nắng của buổi sáng .Wobin im lặng vì cũng không biết phải giải thích làm sao .....

*** Kết thúc quá khứ ****

- Đựoc rồi đấy  Guni , em hành hạ nó vậy đủ rồi ! Ji Hoo cừoi rồi bứoc vào

- You make sick me ! Wobin thấy Ji Hoo như bắt đựoc vàng , chạy ra đằng sau Ji Hoo đứng nép sau lưng anh .

- aigu , cái thằng  mang tiếng là thủ lĩnh thế giới ngầm mà lại sợ bạn gái .Đàn em nó mà thấy chắc nó cừoi cho thối mũi

Jun Pyo cừoi to , dừong như anh đang tin vào bức thư ...

- Tại thằng này hết cả , cậu còn không mau đính chính đi

WObin chỉ tay vào Ji Hoo

- Tại gì chứ ? anh nghĩ Ji Hoo oppa giống anh chắc  ! Guni hét

- Là anh hết , do anh cả , đựoc chưa ?

- là anh á , oppa ? phải không vậy ? oppa đâu phải là play boy

- Là do anh say quá thôi , không phải thằng Bin đâu , em đừng hành ạ nó nữa .

-Đấy , Ji Hoo nói rồi nhá , không lải lỗi ccủa anh đâu đấy

- Lần này em tạm tha cho anh . Lần sau thì chết với em . Mà chắc không có lần sau đâu nhỉ ? Mà Ji Hoo à , sao oppa lại như thế chứ ?

- Không có gì đâu em , anh chỉ hơi chán tí thôi . Không có ngừoi quan tâm nên vậy thôi

- Có Jea... có ngừoi quan tâm anh mà sao anh lại không biết nhỉ ?

Guni thắc mắc , vì lâu nay , Ji Hoo lúc nào cũng là ngừoi chín chắn nhất . Không ăn chơi , lêu lỏng như F2 còn lại mà luôn nhận ra mọi thứ đang xảy ra sau lưng anh .

- Có lẽ anh nên nhìn đằng sau mình để xem có ai đang đi sau anh  [hải không Jun Pyo ?

Nói rồi Ji Hoo kéo tay Jun Pyo và Wobin bứoc ra ngoài . Anh không muốn mọi ngừoi nhận ra đựoc 1 sự thay đổi trong anh . Con ngừoi anh bây giờ không còn lạnh lùng , không tự kỉ , anh đã biết để ý xung quanh , biết giúp đỡ mọi ngừoi , nhờ 2 ngừoi con gái anh yêu .... Nhưng họ cứ đến rồi đi . Lúc nào , anh cũng chỉ là kẻ phải gánh hết tòan bộ . Trái tim anh , không phải là 1 thứ đồ chơi và lần này , nó mách bảo với anh rằng .. hãy nắm lấy thử vvà đừng buông ra .

Tại Mĩ ...

hôm nay là ngày cuối cùng Jan di ở lại nhà Jun Hee noona . Cô rất hồi hộp . Thấy cô cứ thấp thỏm , đứng ngồi không yên , phu nhân Goo cũng lo lắng không kém . ĐÂy là chuyện quyết định tình máu mủ của bà và cũng coi như chuộc lại nhửng gì bà đã gây ra cho Jan Di . Không khí căng thẳng bao trùm 2 con ngừoi ,riêng thằng bé Choi Min thì vẫn tỉnh bơ . Nó chỉ tung tăng chơi bời vì nó sắp đựoc gặp cậu yêu quý . Để phá tan cái bầu không khí khó chịu , bà Goo đã ngỏ lời với Jan Di về chuyện lời hứa của cô với bà . Chỉ cho bà làm món cơm hộp , trứng cuộn mà Jun Pyo rất thích .

Thế là 2 con người chui vào bếp . Jan Di bây giờ thì không thể làm gì. Cô chỉ ngồi 1 chỗ rồi nói cho bà biết bà phải làm những gì . Có những lúc cảm thấy áy náy , cô lại chạy tới dò tìm đễ phụ bà nhưng bị bà mắng cho là không nghe lời . :

- Ta muốn tự làm mà không cần ai giúp cả . Cháu hãy cứ ngồi yên đó

Bà vừa đập trứng vừa nói

- Nhưng mà ...

Jan Di e ngại

- Không nhưng nhị gì hết

1 ngừoi lần đầu chui vào bếp thì đây thật sự là những chuyện khó khăn . Vốn là 1 tiểu thư giàu có, chỉ ăn những thứ do ngừoi hầu làm mà không bao giờ đụng đến thì đập trứng cũng rất khó khăn . ĐẬp mãi mà quả trứng " lì lợm " không chịu vỡ ra . Với lấy hết kiên nhẫn , bà cố gắng làm . Với lòng yêu thưong con , thưong cháu . Bà muốn cho Chang Min 1 bữa thật ra trò . Sau những lần thất bại , bà đã làm đựoc . Rồi thì nấu cơm , cơm thì không lo lắng cho lắm bởi vì chỉ cần cắm nồi cơm là xong . 2 tiếng , thời gian 2 tiếng như 1 cực hình đối với người phụ nữ lần đầu lăn xả vào bếp , bà đã hòan thiện xong món cơm hộp , trứng cuộn . Cầm trên tay , bà cảm thấy rất hạnh phúc vì bà đã nỗ lực . Phần tiếp theomới thật sự là quan trọng , khẩu vị của Choi Min và Jun Pyo rất giống nhau . Nếu Choi Min cảm thấy ngon thì Jun Pyo cũng cảm thấy thế . Thằng bé lần đầu thấy 1 món lạ hoắc nên cũng tò mò không kém . Nó chạy đến rồi đưa đũa lên gắp miếng trứng , miếng cơm cho vào miệng . Sắc mặt nó thay đổi , từ hớn hở sang nhăn nhó :

- Món này là món gì vậy ngoại ?

- Cơm hộp , trứng cuộn . Thế nào ? đựoc không cháu ?

Bà hồi hộp đợi câu trả lời từ thằng bé

- Không ngon tí nào cả

thằng bé hồn nhiên đáp mà vẫn nhai ngồm ngòam . MẶt bà Kang ỉu xìu . Lời nói của thằng bé như sét dội vào tai bà . Jan Di thấy phu nhân Goo ỉu xìu thì cũng muốn động viên bà . Cô định lấy tay bốc để thửong thức nhưng bị thằng bé cầm đũa đánh vào tay .

- Jun , cô không đựoc ăn . Cái này của Choi Min . Nó không ngon mà nó trên cả tuyệt vời

Bà Kang đang nản lòng , nghe thằng bé nói thế . Mắt bà sáng hẳn lên . Khuôn mặt lại vui tưoi , rạng rỡ , xoa đầu thằng cháu yêu . Chưa dừng lại ở đó , nó nói tiếp :

- Mà nội này , về sau ngoại đừng cho cả vỏ trứng vô nữa .Con biết là nó có tốt nhưng con không thích ăn cái vỏ trứng đâu

Jan Di và Kang phu nhân phá lên cừoi vì sự ngây thơ của Choi min . Điện thọai cầm tay của phu nhân Goo reo lên . Đã có kết quả ở bệnh viện , bà gọi cho tài xế của Jun Hee . Dặn dò đứa cháu ở nhà đợi bà . Bà vội vàng dẫn Jan Di lên bệnh viện ....

*** Phòng xét nghiệm ***

Jan Di đang ngồi ở ghế , tay cô trở nên lạnh toát và run bần bật . hồi hộp , lo lắng , sợ hãi . run rẩy .... đó là những gì mà 2 con ngừoi nhỏ bé này đang cảm thấy . TRấn an Jan Di và bản thân , bà nắm tay Jan Di thật chặt . Cửa phòng xét nghiệm mở ra , cô y tá bứoc ra ơới giấy tờ xét nghiệm   :

- Cô Geum Jan Di

cô y tá đảo mắt 1 lựot rồi hỏi

- Vâng , có tôi

Jan Di run run đáp

- Cô đã xét nghiệm . SAu khi xét nghiệm , chúng tôi đã kiểm tra giác mạc và thấy 2 giác mạc không giống nhau nên sẽ không thể phẫu thuật cho cô đựoc

Jan Di thả lỏng bàn tay mình ra , cúi gầm mặt xuống . Đầu óc cô đảo lộn , mọi thứ quay mòng mòng . Bây giờ cô chĩ muốn mình có thể bay ngay về gặp Jun Pyo để có thể gặp anh lần cuối . " Sock "  , Jan Di lăn ra bất tỉnh.

Chap 14 : Cô gái lạ mặt

Jan Di đã bất tỉnh 8 tiếng . 8 tiếng ngủ mà không ai có thể đánh thức đựoc Jan Di .Với thời gian đó , ngừoi khác đã làm những gì họ có thể làm . Jan Di tỉnh dậy sau cuộc hôn mê . Xung quanh cô bây giờ chỉ tòan là 1 màu đen , 1 tia sáng đựoc mỡ ra . Jun Pyo đang bứoc vào . Nắm lấy tay Jan Di , nhìn cô thật trìu mến . Nụ cừoi tỏa nắng lại hiện lên môi , anh nói :

- Jan di à , em mau hết bệnh nhé ! Em làtình yêu của anh .  chỉ riêng mình anh thôi

- Vâng , em sẽ cố gắng khỏi bệnh mà . Em sẽ quay về bên anh . Em sẽ yêu anh thật nhiều Goo Jun Pyo

- Em nghĩ đi , anh đi đây

nói xong , Jun Pyo tạm biệt Jan Di và ra ngoài

" Goo Jun Pyo , em sẽ về với anh , sẽ trỡ lại bên cạnh anh " Jan Di nói trong cơn mơ , tay chân thì với trog không khí . 1 bàn tay của ai đó , thật thân quen , gần gủi nắm lấy tay Jan Di . Cô tỉnh dậy , mắt cô không sao mở ra đựoc vì bị quấn băng chặt ở đầu  " thì ra chỉ là mơ " Jan Di tự nhủ với chính mình.Cô nhớ lại những gì đã nghe khi lấy giấy xét nghiệm .  NHưng bàn tay , bàn tay đã đánh thức Jan Di lại là thật . Jan Di nghĩ đó là bà Kang :

- Bác , bác ơi ... mắt cháu .... mắt cháu ... Jan Di ngẹn ngào , sờ lên mắt mình

- Bác gì chứ ? bà ấy đi rồi Jan Di Pan ... Ngừoi nắm tay Jan Di là 1 cô gái

- Chị ...Chị .... sao chị lại ở đây ? Jan Di nhận ra ngừoi quen , cô bắt đầu ngạc nhiên vì sự có mặt của cô chị

- Đến thăm em không đựoc sao ?

Cô gái ra giọng  hờn dỗi

- Không , không phải thế đâu . chị đến là em vui lắm nhưng còn phu nhân Goo ạ , Bà ấy đâu ?

*** quá khứ ***

Jan Di sốc và bất tỉnh . Những lời cô y tá nói như 1 con dao cứa vào tim Jan Di . Mọi hy vọng của những ngày đầu tuần . Sự cổ vũ , công sức của bà Kang đã trôi sông , trôi biển đi mất. Bà Kang cũng dừong như muốn xỉu theo Jan Di . Bà không dám tin vào lời cô y tá trẻ tuổi kia .

- Tôi sẽ hiến giác mạc cho cô bé này đựoc chứ ? Bà nói trong vô vọng

- Vâng , thưa bà . Tôi sẽ cho ngay 1 ngừoi đến xem xét . NHanh nhất có thể là 1 ngày trời

- 1 ngày trời ư ? lâu đến thế sao ? 1 ngày trời có thể để tôi dẹp cả cái bệnh viện này đấy

- Xin bà thông cảm , chúng tôi đã rất cố gắng ! cô y tá nói trong sợ hãi

dáng ngừoi ấy , mái tóc ấy chạy đến bên cạnh bà . Ôm bà vào lòng . Tuy ít khi nói chuyện với bà nhưng cô rất hiểu bà . 1 ngừoi phụ nữ trẻ tiến lại gần chỗ bà Kang, bà ta khóc lóc vì ngừoi chồng mới qua đời của mình .  dừng lại nơi bà Kang , nhìn cô y tá , bà ngưng khóc và nói với cô y tá :

- Có phải đây là ngừoi muốn có giác mạc không ? ngừoi phụ nữ hỏi

- Cô là ngừoi thân của bệnh nhân à ? y tá hỏi lại

- Chồng tôi vừa mới qua đời , trứoc khi ông ấy mất .  Ông ấy đã xin kí giấy hiến giác mạc rồi . Ông ấy và cô đây có chung cùng giác mạc

lời của ngừoi phụ nữa ấy làm bà Kang và cô gái mới chạy đến ngẩng đầu lên nhìn . Họ ngạc nhiên chen lẫn cảm kích . 2 cặp mắt cứ nhìn bà ấy như 1 ngừoi lạ . Bà ta giải thích :

- Cô bé mới bất tỉnh đó , trông giất giống đứa con gái tôi đã mất cách đây 4 năm . Nó là đứa con gái đầu lòng , ông nhà tôi rất yêu thưong . Sau 1 lần đi học về , chúng tôi không thấy nó quay trở về nhà . Chúng tôi đã gọi cho cảnh sát và họ thông báo rằng ,  con chúng tôi đã mất sau vụ xe tai nạn ......

bà ta nghẹn ngào

- bà biết không ? con bé nhà tôi nó đang yêu 1 ngừoi . chúng tôi không cấm cản gì nhưng muốn nó lo học hành đàng hoàng .... nó nghe theo tôi và quyết tâm học .... chúng tôi cảm thấy vui lắm ... nhưng cái ngày nó ra đi mãi mãi , lại là ngày sinh nhật của nó ... vô tình 2 hôm trứoc đây sinh nhật của nó  , tôi và ông nhà có đền đây khám bệnh và thấy cô bé , con của bà . Chúng tôi không dám tin vào mắt mình nữa . Ông nhà tôi đã bắt tôi dừng lại để xem cô bé bị bệnh tình gì . Ông vô cùng đau xót khi nghe tin cô bé của các vị bị mù . Ông bắt tôi dẫn ông vô phòng xét nghiệm và kí giấy hiến giác mạc sau khi ông ấy chết . ....

- Vậy ... sao ông ấy lại biết ông ấy và con bé nhà tôi có cùng mẫu máu và giác mạc

Phu nhân Goo hỏi

- Cái ngày tôi đưa ông ấy vô xét nghiệm , ông ấy thấy giấy nói máu của cô bé có cùng nhóm máu A với ông ấy . Ông rất vui mừng . Sáng nay , khi tôi đi mua cháo về .... ông ấy ho nhiều lắm ... trứoc khi nhắm mắt ... ông ấy nói với tôi rằng " Hãy làm 1 điều tốt " để ông ấy có thể yên nghĩ nơi chín suối .... tôi chỉ biết làm theo và tôi đến đây để nói với bà là như thế ................

Phu nhân Goo như vừa đựợc vớt lên từ dứoi vực sâu . Bà ôm chầm lấy ngừoi phụ nữ đó rồi rối rít cảm ơn bà ta . 2 ngừoi phụ nữ khóc trong vòng tay nhau , niềm vui và giọt nứoc mắt hòa lẫn ....

Vậy là Jan Di có thể nhìn thấy . 3 con ngừoi . 1 người lạ , 1 ngừoi sẽ là mẹ , 1 ngừoi là chị đứng trứoc cửa phòng phẫu thuật . 7 tiếng , đó là con số mà Jan Di đã bất tỉnh . Các bác sĩ đã không phụ lòng ngừoi cho và giúp đỡ tậntụy ngừoi nhận . Ca phẫu thuật thành công tốt đẹp cũng là lúc phu nhân Goo từ biệt ngừoi phụ nữ lạ kia trỡ về Hàn Quốc cùng Choi min . Bà muốn làm gì đó cho ngừoi phụ nữ này , nhưng bà ta chỉ nói rằng " Hãy nói với cô bé này sống thật tốt , đừng phụ lòng ông nhà tôi " rồi tạm biệt bà . Jan Di đựoc đưa ra ngoài trong cơn hôn mê . Bà ra về trong lòng rất vui . Cô gái là ngừoi chị thì ở lại coi chừng Jan Di

*** kết thúc quá khứ ****

Tay run run , Jan Di cố gắng bứoc xuống giừong để có thể chạy đi kiếm ngừoi phụ nữ kia nhưng bị cô chị cản lại :

- Bà ấy đã đi rồi Jan Di àh , bà ấy rất vui vì đã giúp được cho em .

- Nhưng ....em muốn cám ơn bà ấy ....

- Bà ấy muốn em sống tốt thì hãy làm theo lời bà ấy đi . Như vậy là bà ấy cảm thấy vui rồi Jan Di àh .

Cô gái nhẹ nhàng an ủi . Jan Di như muốn chạy thật nhanh ra ngoài để cám ơn bà góa phụ tốt bụng . Cô tự hứa với lòng , sẽ cố gắng sống thật tốt để xứng đáng với giác mạc của ông ấy ......

Bên Mĩ bây giờ là thời điểm của mùa hè , sắp sang thu . Máy điều hòa trong phòng Jan Di bây giờ bật hết cỡ nhưng vẫn cảm thấy nóng và ngột ngạt . Jan Di nằm xuống giừong  , cô muốn khóc , khóc vì vui và hạnh phúc . Cô chợt nhớ ra điều gì đó , cô ngồi dậy :

- unnie àh , em muốn ra ngoài chơi đựoc không ?

- Ừh , cũng đựoc , trong đây cũng hơi ồn ào ....

Cô gái dìu Jan Di ra ngoài bệnh viện . Đã lâu lắm rồi , 2 ngừoi này mới gặp nhau . Kể từ cái ngày ấy , cái ngày  Jan Di nhận lời hứa với cô gái . Kể từ đó đến bây giờ , đây là lần đầu 2 con ngừoi gặp lại nhau với bao niềm vui , nứoc mắt ..... Cô gái dìu Jan Di xuống chiếc xích đu của bệnh viện . Nhìn Jan Di ra thế này , cô đau lòng . Nứoc mắt lăn trên má 1 cách vô thức . Như không muốn Jan Di biết cô nói :

- Jan Di àh , sao em lại như vầy chứ ? chị đau lòng lắm em biết không ?

- Unnie , cám ơn vì đã quan tâm em . Unnie ! cho em xin lỗi

Jan Di quỳ xuống , ngứoc mặt lên trời ....

- Sao lại xin lỗi ? mà xin lỗi chuyện gì ?

Cô gái ngạc nhiên , cô đỡ Jan Di ngồi dậy

- Em đã không giữ lời hứa của mình

- lời hứa ư ? lời hứa đấy  em vẫn còn nhớ sao ?

- Chả lẽ unnie không nhớ ?

- Nhớ chứ , lúc nào tôi  cũng nhớ đến như 1 thói quen . Cái ngày ngừoi đó qua đây , tôi đã phải lấy êết can đảm để có thể nói lời chia tay . Cái sự thật mà 2 chúng tôi đều phải đối mặt ..... Đến bây giờ , tôi vẫn chưa thành hôn đấy

- Em không giữ được lời hứa nhưng em có thể làm lời hứa ấy thành hiện thực . Nhưng unnie phải giúp em !

- Giúp ư ? đựoc , tôi sẽ giúp vì hạnh phúc của ngừoi ấy .

- Unnie có thể trả lời em 1 câu hỏi không ?

- Em hỏi đi!!!

- Unnie còn yêu anh ấy không ?

- Yêu ư ? thật sự là không biết phải nói sao . Tôi và ngừoi đó chỉ có thể là chị em . Không thể trên mức đó được . Điều đó tôi đã nhận ra rất lâu .

- Vậy là Unnie coi anh ấy như em trai ?

- Đúng vậy , đến bây giờ tôi vẫn chưa kết hôn vì tôi muốn thấy ngừoi đó hạnh phúc rồi tôi mới làm những gì mình muốn thôi

- vậy unnie hãy giúp em để có thể giúp anh ấy hanh phúc ... .........

Jan Di nói chuyện gì đó với cô gái ấy . Họ thì thầm to nhỏ dứoi buổi chiều tà . ngày mai , 1 hạnh phúc sẽ đựoc tìm thấy , buổi chiều là lúc kết thúc những việc của ngày đã xảy ra .... Cô gái đó hơi do dự nhưng vì Jan Di cô đã quyết tâm làm .... vì Jan Di .... vì ngừoi đó ....

---- SeOul ------

Ji Hoo đang ngồi trong bệnh viện . Anh đã đi làm trở lại . Jun Pyo đã tha thứ nhưng còn Jan Di , anh vẫn hơi thắc mắc và lo lắng cho cô . Anh muốn Jun Pyo không buồn nên mọi lời đều làm theo Jun Pyo . Gió mang hưong thơm của mùi hoa hồng tỏa khắp phòng . Những bông hoa đó là của JeaKyung mang đến mỗi ngày cho anh . Cũng nhờ nó , nhờ có JEakyung mà anh cãm thấy bớt đau lòng . Mọi thứ xung quanh anh như đang mỉm cừoi chào đón . Anh cảm thấy ấm áp hơn khi có cô ở bên . Anh cảm thấy thật lạ dừong như " anh đang yêu cô " .  cô là ngừoi thứ 3 , anh có cảm giác này . Anh không muốn như 2 lần trước nên lần này anh sẽ thật chín chắn hơn . Trái tim anh không phải là đồ nhưa và sức chịu đựng của nó có giới hạn .......

" Cốc , cốc cốc "  có ngừoi gõ cửa phòng làm việc . như thói quen :

- Mời vào .......

- Chào em ....... lâu lắm không gặp !

Ji Hoo nghe giọng nói thân quen , anh ngước lên nhìn và như không thể tin vào các giác quan . Anh bất động . Ngừoi ấy đã về ......

Ji Hoo sửng ngừoi . Cái điều anh lo sợ nhất đã thành hiện thực . Seo Huyn quay về , anh sợ mình sẽ lại yêu cô .anh sợ rằng mình sẽ mở lòng mình vì cô mà quên đi cái ngừoi đang lặng thầm yêu anh . Seo Huyn đứng đó , con ngừoi bằng xưong , bằng thịt đang nhìn anh mỉm cừoi  :

- Cậu có vô lễ quá không Ji Hoo . Chị đã đứng đây mà chỉ ngồi đó nhìn chị thôi sao ?

Seo Huyn giận dỗi

- Ơ ... hơ ...hơ .....Chị ? Chị quay về đây làm gì ?

Ji Hoo từ ngạc nhiên chuyển sang thái độ lạnh lùng .

- Em có thể nói chuyện với chị 1 lát dược không ?

Ji Hoo lấy điện thọai ra , nhìn vào màn hình . JeaKyung gọi cho anh . " Cô ấy gọi có gì không nhỉ ? " Ji Hoo nghĩ . Anh mở điện thọai và bắt máy với cô

Jeakyung : Ji Hoo , anh rảnh không ? đi ăn trưa với em đi

Ji Hoo : Xin lỗi em , anh bận rồi . Có thể để khi khác dược không ?

Jeakyung : vâng , vậy thôi . Tạm biệt anh . Ji Hoo

Ji Hoo cúp máy . Cuộc nói chuyện vừa rồi thay cho câu trả lời của anh . Anh đứng dậy , như 1 cách vô thức . Anh đi theo Min Seo Huyn rời khỏi bệnh viện ....



*** Quán cafe Hoàng tử ***

Seo Huyn và Ji Hoo đang ngồi trong quán . Seo Huyn chỉ nhìn ra ngoài cửa sổ , ánh mắt của những kỉ niệm . Cô nhớ lại , những ngày anh và cô cùng trải qua . Từ bé , do cú Sock cha mẹ ra đi . Ji Hoo trở nên tự kỉ . Cô đã đến bên đời anh , dạy cho anh biết bao điều . Giúp anh quay trở về với hiện tại và là 1 con ngừoi tốt hơn . Cứ ngỡ như ngày hôm qua , anh và cô gặp nhau tại Pháp. Lời chia tay cô nói với anh như vết thưong lòng , chỉ khi nào anh hạnh phúc thì cô mới cảm thấy bình yên .  Còn anh , vết thưog cô làm cho anh là 1 tổn thất lớn . Khi cô nói lời chia tay , anh gục xuống , suy xụp tinh thần nặng nề nhưng nhờ có Jan Di . Anh lại tiếp tục đứng dậy và sống tiếp , sống cho mọi ngừoi , cho bản thân anh ........

- DẠo này em thế nào ? khỏe không ? sống tốt chứ ?

- Từ ngày chị bỏ rơi tôi thì tôi đã thành 1 con ngừoi khác rồi . không còn là 1 thứ đồ chơi để chị có thể dễ dàng vứt bỏ như con búp bê năm nào đâu

- Sao em lại có thể lạnh lùng như vậy chứ ?

- Chị hãy hỏi con ngừoi chị đó , bản thân chị đã làm gì trái tim tôi ?

- Chị biết , em nghĩ chị mang trái tim em ra làm trò đùa . Thật ra không phải vậy đâu Ji Hoo àh . Chị chỉ muốn tốt cho 2 chúng ta . Nhờ có Jan Di em dã có thể sống tốt . Còn chị , ở bên đó , chị cũng đau lắm . em có biết không ?

- Đau sao ? dau mà chị có thể rời bỏ tôi vậy sao ?

-  Chị xin lỗi , thật sự xin lỗi . Chị quay về đây không mong muốn gì sự tha lỗi từ em nhưng chị chỉ muốn thấy em sống tốt là chị vui rồi .

- Chị đừng có giả dối nữa . Tôi không còn tin chị nữa đâu . Chị hãy quay trỡ lại Pháp đi .

Ji Hoo đứng dậy rồi quay lưng bước đi . Seo huyn cảm giác có ngừoi đang nhìn họ . Cô đứng dậy , chạy theo Ji Hoo .Ôm Ji Hoo nhưng mắt cô để ở 1 nơi khác . Nơi đó có ngừoi con gái đang yêu Ji Hoo ...

- Chị xin em , Ji Hoo à . em hãy nói là em vẫn còn yêu chị đi Ji Hoo

- Ngày chị ra đi , tôi đã là 1 Ji Hoo trưởng thành và chín chắn hơn . Không còn là thằng bé vẫn núp sau lưng chị nữa . Chị quay về đi

Ji Hoo gạt tay Seo Huyn ra rồi bứoc đi thật vội vã . Anh lo , chỉ cần Seo Huyn nói 1 câu nữa là anh sẽ ôm chầm lấy cô và rồi là 1 thằng bé vẫn đứng sau lưng cô . Ngừoi con gái yêu Ji Hoo đã nhìn thấy tất cả , những thứ không nên thấy đã phải thấy . Cô quay lưng lại bứoc đi thật nhanh  . Seo Huyn quay trở lại vào trong. Cô mỉm cừoi và rút điện thọai ra ....gọi cho Jan Di ......mọi thứ Jan Di nói ...đều đã được xảy ra ............

Jeakyung lau dòng nứoc mắt đang rơi trên khuôn mặt cô . Đau lòng , cho dù không biết đó là ai , là gì của Ji Hoo nhưng cô vẫn trái tim cô bị bóp nghẹn . Cố gắng lấy lại bình tĩnh , cô gọi điện thọai cho Jun Pyo :

- Jun Pyo à , anh có thể gặp tôi được không ? Bar Paradise nhé .

JeaKyung dẵ cố mạnh mẽ . Cô muốn biết ngừoi vừa ôm Ji Hoo là ai . Cô muốn sáng tỏ chuyện này để có thể yêu anh mà không bị bất cứ ai ngăn cản hay cản trở.

***** Bar Paradise *****

Nhận được điện thọai của Jeakyung  , Jun Pyo chạy xe về phía bar. Anh cũng mới làm xong công việc . Rảnh rỗi chưa biết đi đâu thì nhận được điện thọai của cô coi như là giải trí 1 chút vậy ... Nhấp ly rượu xong thì cũng là lúc Jeakyung bước vào  . " Sao mắt cô ta lại đỏ hoe thế kia ? không lẽ vừa khóc ? " Jun Pyo tự hỏi

- Gặp tôi là có diễm phúc cho cô rồi đấy . Kếim tôi có gì không ?

- Jun Pyo này , ngoài Jan Di ra thì còn có ai có thể làm Ji Hoo mở lòng không ?

- à , ừm còn 1 người nữa . Nhưng chắc đang ở rất xa nơi này

-Anh có thể nói cho tôi biết là ai không ? không lẽ là 1 cô gái

- Cô gái ? tại sao cô biết là 1 cô gái ?

- à ừ .... ơ ...tôi chỉ đóan thôi

- Trứoc Jan Di là chị Min Seo Huyn

- Min Seo Huyn , ngừoi mẫu Min Seo huyn ư ?

- Cô biết cô ta sao ?

- tôi chỉ tháy trên tivi thôi . mà cô ta là gì của Ji Hoo ?

- Seo Huyn noona như 1 ngừoi chị ngừoi bạn gái , ngừoi mẹ của Ji Hoo . nhờ có noonna mà Ji Hoo có thể trở lại cuộc sống bình thừong . Rồi cái ngày Seo Huyn trở về đây , cô ấy mở 1party sinh nhật rồi thông báo với mọi ngừoi cô ấy sẽ qua bên Pháp . Ji Hoo như chết đi vậy . Sau đó đựoc Jan Di khuyên nhủ đã qua bên Pháp với chị ấy . lúc về thì cậu ta trở nên sa đọa , ăn chơi như 1 tên play boy . Jan Di đã ở bên và chăm sóc Ji Hoo . .... về sau thì khỏi phải kể chứ ?

- Ra là thế . Seo Huyn có 1 tác động lớn đối với Ji Hoo vậy sao ?

- Nếu tôi đóan không lầm thì Ji Hoo vẫn còn 1 tình cảm ới Seo Huyn noonna .

- Cám ơn anh Jun Pyo . Tôi về đây

Jeakyung bước ra cửa thật nhanh . Cô không dám phủ nhận sự thật là Seo Huyn cũng là 1 mảnh ghép trái tim của Ji Hoo . Cô cũng không dám tin , đằng sau vẻ lạnh lùng của Ji Hoo là 1 con ngừoi yếu đuối . Càng nghĩ thì càng thưong Ji Hoo , Jeakyung quyết tâm sẽ không để Ji Hoo phải chịu cảnh đau buồn này thêm 1 lần nào nữa .  

Sáng hôm sau  .......

Jeakyung đến nhà Ji Hoo thật sớm . Cô muốn quan tâm anh hơn , chăm sóc anh thật kĩ càng hơn để Seo Huyn thấy khó mà rút và cô có đựơc tình yêu của Ji Hoo bằng chính trái tim , tấm lòng của cô ...     JeaKyung lấy xe của mình rồi chạy đến nhà Ji hoo . cÔ dừng lại trước cửa nhà Ji Hoo , chiếc xe sang trọng kia cũng vừa dừng lại . Bứoc ra là Seo Huyn . 2 cặp mắt nhìn nhau , từ ngạc nhiên chuyển sang lạnh lùng . 2 ngừoi cùng tiến vào nhà Ji Hoo .

Ji Hoo từ trong nhà bứoc ra , anh chuẩn bị đi làm . Thấy 2 cô gái , anh cũng bất ngờ . Không biết họ làm gì mà đến nhà mình vào sáng sớm này . Thấy Ji Hoo , Jeakyung nhanh miệng nói :

- Ji Hoo oppa , đi ăn sáng với em đi . Em mang xe đến rước anh đây

- JI Hoo àh , em đi với chị dược không ?

- Em ... Em ... tôi ... tôi .... 2 ngừoi làm cái trò quái quỷ gì vậy ?

- Anh đi ăn sáng với em oppa

- Đi ăn sáng vơi chị đi Ji Hoo

Ji Hoo như 1 món đồ chơi dược 2 đứa trẻ là 2 cô gái dành giựt . Bực mình , anh hất tay của 2 cô ra . Nhìn 2 cô với ánh mắt tóe lửa  

- Em sẽ đi với ....... cả 2 ngừoi là được chứ gì ?

2 cô gái nhìn nhau nảy lửa rồi kéo Ji Hoo đi , ra cổng , ai cũng muốn Ji Hoo lên xe của mình . Jeakyung nằng nặc bắt Ji HOo lên xe , Seo Huyn cũng không kém , kéo lại . Bị xem như là 1 món đồ chơi , Ji Hoo lừ 2 ngừoi . Sợ hãi cái ánh mắt của Ji Hoo , cả 2 thả tay ra nhưng không muốn là ngừoi thả tay đầu tiên . Ji Hoo âấy xe của mình rồi bắt 2 ngừoi họ ngồi đằng sau để khỏi phải dành giựt .

**** Càfê hoàng tử ****

- Ji Hoo à , oppa ăn cái này đi

JeaKyung gắp miếng bít-tết cho anh

- Em ăn cái này đi này Ji Hoo

Min Seo Huyn cũng gắp miếng bít-tết cho vào chén Ji Hoo

- 2 ngừoi có để tôi ăn không ? từ sáng đến giờ thật là .....

Ji Hoo bực mình vì 2 ngừoi họ . Trên xe thì cãi nhau um tùm . Ra quán thì dành giựt từng cái thìa , cái chén  ......  chán nản , Ji Hoo đứng dậy ôm cặp đi làm ... để lại 2 cô gái ở lại mà không hay biết là Ji Hoo đã đi ....

Khi cả 2 quay lại thì không thấy Ji Hoo đâu cả . Bây giờ , mới thực sự là 2 cô gái mới là chính họ . Seo Huyn nâng cốc trà lên uống :

- Cô là gì của Ji Hoo ?

- Tôi là bạn gái !  Jeakyung tự tin đáp

- tôi là Min Seo Huyn , tôi đã từng là bạn gái của Ji Hoo và chắc cô cũng biết tôi như thế nào với Ji Hoo chứ ?

- Đó là trước đây , còn bây giờ . Cô chỉ là 1 ngừoi xa lạ đối với anh ấy thôi . cô hiểu chứ ?

- Tôi hiểu và tôi sẽ làm cho Ji Hoo lại trở về bên tôi như xưa

Nói rồi Seo Huyn đứg dậy , bỏ lại Jeakyung ngồi đó . Seo Huyn rất vui vì đã có thể xác định đựoc rằng mọi thứ đang trong tầm kiểm soát của cô và Geum Jan Di .....

*** TRừong mẫu giáo ***
Buổi trưa hôm nay , Gaeul đuợc về sớm hơn mọi ngày . Cô muốn gây bất ngờ cho Yi Jung . Đứng ở cổng trừong nãy giờ mà không đón dược chiếc taxi nào . Phần vì nắng , phần vì phải đợi chờ , Gaeul nhăn nhó . Chiếc xe màu đen lao đến . 1 ngừoi trong chiếc xe bước ra , là ông già 60 tuổi đó . Ông nở 1 nụ cừoi nham hiểm nhìn Gaeul khiến cô cảm thấy rùng mình . Nụ cừoi như ẩn chứa điều gì đó :

- Lên xe đi cháu , ta có chuyện muốn nói .

từ tốn nói , mở cửa cho Gaeul là những hành động mà ông ta làm

- Ông là ?

- Cháu lên xe đi , ta sẽ nói cho cháu biết sau .

Như 1 con mèo ngoan ngõan . Gaeul bước lên xe trong cái gật gù của ông ta . Lái xe đưa họ đến quán nước gần đó. Ông ta đưa Gaeul vào trong theo phép lịch sự . Gaeul cũng ngoan ngõan làm theo .

Sau khi yên vị bên chiếc bàn đuợc đặt sẵn . Ông ta gọi nuớc và bắt đầu câu chuyện thú vị :

- chào cháu Gaeul

- cháu ... sao ...tên...cháu ?

- bạn gái của ngừoi nối dõi nghiệp dòng họ So thì ta phải biết chứ

- Ông là ông nội của Yi Jung sunbae ?

- Cháu thông minh lắm nhưng ta thấy chưa chắc là cháu đã hiễu về cuộc sống của những ngừoi như chúng ta

Gaeul im lặng, nếu như bây giờ cô mà lỡ lời thì cô biết mình sẽ mất Soulmate của mình suốt đời

- Yi Jung là cháu ta . Ngừoi thừa kế tài sản và tòan bộ đồ gốm nhà họ So . Nó bắt buộc phải lấy những ngừoi giàu có . Nếu vì cháu mà nó bị phá hủy sự nghiệp thì có đáng không ? báo chí sẽ làm rùm beng , ẫm ĩ lên . Báo chí cũng sẽ nói đến đồ gôm , cách sống gia đình nhà ta , Vì 1 con bé thừong dân , không phải là tiểu thư gì cả . Sự nghiệp bao đời nhà họ SO bị hủy hoại dứoi tay cháu ......

- Ông muốn gì ở cháu ?

- Rời xa Yi Jung đi

- Rời xa ....cháu không làm đuợc

- Vậy nó sẽ bị đuổi ra khỏi dòng tộc , không đuợc thừa kế gì cả . Chỉ là 1 tên nghèo đói " mạt hạng " nhờ 1 con bé thừong dân  _ ông ta nhấn mạnh từng chữ một

- cháu ... cháu ...cháu xin ông hãy xem lại đi ạh ? cháu không muốn anh ấy phá sản là vì cháu ... xin ông hãy giúp cháu

Gaeul ngẹn ngào trước từng lời ông già nói

- ĐÂy là vé máy bay , cháu hãy bay ngay sang bên Mĩ và ở đó . Đến khi nào thằng Yi Jung quên đựơc cháu thì hãy quay trở lại đây . ĐÂy là 300 triệu Won . cháu hãy cầm theo

Gaeul im lặng . Cô rất muốn ở lại , ỡ lại để có thể chăm sóc cho Yi Jung . 4 năm đợi chờ đối với cô quả thực là rất dài. cảm tửong như là 40 năm vậy . Mới gặp lại nhau đây thôi mà bây giờ lại phải xa nhau sao ? như vậy có bất công quá không ? Nhưng vì anh , vì So Yi Jung của dòng họ So và tương lai , sự nghiệp mai sau của anh ấy . Cô chấp nhận hi sinh , từ bỏ để cho Yi Jung có thể hạnh phúc . Còn nhiều cô gái khác xứng đáng hơn , yêu anh nhiều hơn cô và cô cũng muốn cho ông nội Yi Jung biết rằng : " Cô không phải là kẻ đào mỏ "

Nhận tấm vé máy bay từ tay của ông nội Yi Jung , Gaeul như muốn xé nát tấm vé , vò nát nó và ném đống tiền của ông ta vào sọt rác :

- Cháu sẽ chỉ lấy tấm vé còn 300 triệu . Ông nghĩ 300 triệu này có thể mua được tình cảm của cháu với oppa Yi Jung sao ? Ông thật sự là sai lầm rồi . Cháu đến với anh Yi Jung chỉ vì anh ấy là chính anh ấy không phải vì cái gia sản kếch xù của ông đâu . Cháu lựa chọn ra đi bởi vì cháu muốn anh ấy hạnh phúc . Cháu không phải kẻ đào mỏ và cháu cũng không thua ông !!!

Nói xong , Gaeul cầm tờ vé chạy đi để lại ông già với 300 triệu Won mà ông ta nghĩ tiền có thể mua đuợc tất cả . Ông ta từ đắc chí vì đã có thể cho Gaeul tỗn thưong mạnh như thế chuyển sang ngỡ ngàng . NHững lời nói của GaEul thật sự làm ông ta rất bất ngờ :

- Bravo , bravo . Ông diễn rất hay nhưng ông đã đi quá đà rồi đó

- Ta không ngờ là con bé có thể nói được như thế

- Cháu đã nói rồi mà . Vậy là cháu thắng cuộc phải không ông ?

- Thật là không ngờ có lúc tại lại cảm động như vậy . Cháu đã thắng cuộc rồi . Vậy là trò chơi kết thúc

- Giao kèo của chúng ta ?

- Cháu hãy đi làm những gì cháu muốn . Còn ta sẽ trở về Mĩ

- TRước khi đi , Ông hãy hoàn thành vai diễn của mình đi đã

CÔ gái nói chuyện với ông So chính là Cha Eun Jae . Tình yêu từ bé của Yi Jung . Cô biết rằng , Gaeul chính là người thích hợp nhất với Yi Jung . Cô bé đã thay đổi được Yi Jung chỉ có thể là Gaeul . Không ai xứng đáng với anh ấy ngọai trừ cô bé này . Trò chơi đã kết thúc và cô phải hoàn thành nốt vở kịch . Eun Jae lấy điện thọai ra và gọi cho So Yi Jung  :

EUn Jae : yoboseo , Yi Jung àh

Yi Jung  : Eun Jae ? gọi anh có gì không ?

Eun Jae : Em .... em....tình....cờ...thấy ông nội nói chuyện với cô bé ấy . Cô bé ấy ....cô bé ấy ....

Yi Jung : cô bé ấy ? cô bé làm sao ? mà ai là cô bé ấy

Eun Jae : cô bé ấy ra sân bay rồi ... Chu....Ga....Eul ...

Yi Jung : em nói gì ? Gaeul Yang ?

Anh cúp máy , để lại Eun Jae ở đó cùng với nụ cừoi mãn nguyện của cô . Ông già thì cũng vui mừng . Ông ta nhận ra , cháu ông ta yêu cô gái đó thật lòng và cô gái ấy cũng yêu cháu ông bằng cả trái tim . Ông già và cô gái trở về nhà , gia tộc nhà họ So , diễn nốt vai diễn cuối cùng .............

Yi Jung chạy ra sân bay . anh không thể ngờ là Gaeul lại có thể dễ dàng từ bỏ anh như thế . Anh sợ cô lại rời xa anh như cái cách  Jan Di  đã rời xa Jun Pyo.... Anh chạy khắp nơi , mắt anh như sắp khóc .... thật không dám tin là sau bao nhiêu chuyện cô lại dễ dàng ra đi ........ mệt và nản ..... anh gục xuống .... dáng ai kia ? phải chăng ngừoi con gái anh yêu ....đang ngồi chờ ở hàng ghế chờ .... đang ôm mặt khóc .........Anh bước đến , đứng trước mặt cô :

- Em làm gì ở đây vậy bí ngô ? Yi Jung vừa mừng vừa vui

- Yi ....Jung...sunbae ..... ? Gaeul ngạc nhiên

- Em muốn rời bỏ anh vậy sao ? em chê anh không xứng với em ?

- Sunbae , em chỉ muốn tốt cho anh thôi . Anh hãy quay trở về và kế thừa sự nghiệp đi . đừng vì 1 con bé nhà quê như em mà hủy họai tưong lai của anh

Gaeul đứng dậy , bứoc đi . Mắt đỏ hoe và cô đã nấc , nấc thật nhiều . Yi Jung chạy đến , ôm chặt cô vào lòng

- anh nghèo , anh không phải là thiếu gia của nhà So thì em sẽ không rời bỏ anh chứ ? anh không muốn là 1 công tử , tài phiệt . như thế thì có thể hạnh phúc sao khi không có 1 ngừoi mình yêu thương bên cạnh . Anh chỉ muốn em , chỉ muốn có Chu GaEul thôi

- Sunbae àh , anh bỏ em ra đi . Anh hãy ra xa em đi ... anh đừng làm em không nỡ ra đi nữa . Xin anh đấy Sunbae

- Anh không thả , anh nhất định không buông tay . Đi , đi theo anh

Yi Jung lôi Gaeul từ sân bay , lên xe mình . Trên xe trở về biệt thự nhà họ So , anh không nói gì . Trong đầu anh bay giờ chỉ suy nghĩ 1 điều , anh sẽ không bỏ qua cho nhữg ai muốn Gaeul rời xa anh ..... cô chỉ nhìn anh lặng thầm ..... mắt đã ứot hoen mi ......vì tình yêu ........anh trao cho cô............thật......... " mãnh liệt ........

Chap 16 : Món quá vô giá

*** Biệt thự nhà họ So ***

Ông nội Yi Jung ngồi trễm trệ trên chiếc ghế tựa lưng đợi thằng cháu . Eun Jae cũng đang ngồi bên cạnh ông . Cả 2 ngừoi , họ đều biết thế nào Yi Jung cũng sẽ tới đây . Đây là lúc hạ màn cho buổi kịch . Yi Jung sống sộc bước vào cùng Gaeul , anh nắm tay Gaeul thật chặt . cô cũng nắm tay anh thật chặt . Yi Jung đẩy cửa phòng ông bước vào . Anh không thèm ngó đến Eun Jae . Anh chỉ nhìn ông và giơ bàn tay anh đang nắm lấy bàn tay của Gaeul :

- chào ông , ông thấy gì đây không ? đây là tay cháu và tay bạn gái cháu . Chúng cháu sẽ nắm thật chặt và không buông ra đâu . Mong ông đừng nghĩ cách gì nữa

- Cô thật là 1 con bé thường dân ghê gớm đó

- Ông , cháu....cháu ... cháu muốn ở bên cạnh anh ấy . Cho dù anh ấy không phải là 1 ngừoi thừa kế , chỉ là 1 ngừoi bình thuờng thì cháu vẫn yêu anh ấy . Nếu ông muốn chia rẽ cháu thì hãy cứ làm đi . Cháu sẽ đối mặt với tất cả để ông có thể công nhận cháu

- Gaeul àh , trước đó thì cố lên nhé em . Còn bây giờ , hạ màn kịch này đi ông ơi . Máy bay sắp cất cánh rồi

- Màn kịch ? Yi Jung ngạc nhiên

- Chẳng qua là ông chỉ muốn thử thách Gaeul thôi Yi Jung àh . Ông cũng đã điều tra mọi thứ về Gaeul .

-Tất cả ư ? Gaeul ngạc nhiên

- Lúc đầu ta cứ nghĩ cháu chỉ là 1 kẻ đào mỏ như những cô gái õng ẹo mà thằng Yi Jung hay cặp kè . Ta chỉ muốn xem cháu là lọai ngừoi nào thôi . Có gì thì cháu đừng giận ta nhé . Ta không ngờ cháu ta lại bị 1 kẻ thường dân như cháu trói chặt _ Ông của Yi Jung mỉm cừoi

- Ông !! Cháu cứ tưởng ông sẽ .. Gaeul lúng túng

- Sẽ chia rẻ 2 cháu thật chắc ..... nhờ có Eun Jae nên ta mới hiểu . cháu nữa , còn không mau cảm ơn cô ấy đi

Yi Jung và Gaeul quay lại chỗ Eun Jae . họ cúi chào cảm ơn cô . Cô chỉ mỉm cừoi đáp lại . Cuộc chơi đánh cuộc số phận của họ , nhân duyên , tình yêu .... kết thúc tại đây  . Ông nội ra sân bay và quay trở Mĩ , trước khi đi , ông ấy còn nói rằng :

- " khi nào đám cứoi ta sẽ về , nhất định khi ấy . Ta sẽ uống rượu mừng của 2 đứa "

Eun Jae cũng xin phép trở về lớp dạy học gốm . Yi Jung đưa Gaeul trở về nhà . Trên xe :

- Nếu anh đến không kịp thì em có đi không ? Yi Jung hỏi

- Em sẽ đi , vì tương lai của anh ! Gaeul bặm môi trả lời

- Em sẽ rời xa anh chỉ vì như thế thôi sao ?

- anh hạnh phúc thì em cũng sẽ hạnh phúc .

- anh chỉ hạnh phúc khi có chu Gaeul , ngừoi con gái anh yêu thương ở bên anh thôi . ..........

1 tuần cứ trôi qua , Seo Huyn vẫn chưa chịu về nước . Cô muốn cho Ji Hoo nói ra ....... Yi Jung và Gaeul càng ngày càng yêu nhau hơn . sự đồng ý của 2 gia đình làm họ muốn mau kết hôn sớm .......... Wobin và Guni thì vẫn thế , giận gờn , ghen tuông ......... chỉ còn Mình Jun Pyo .............. anh vẫn 1 mình .............đợi ngày Jan Di quay về .......

*** Mĩ ***

hôm nay là ngày Jan Di tháo băng . Cô cảm thấy thật sự vui . Ánh sáng lại trở về bên cô . Hạnh phúc nơi xa xăm đang vẫy chào . Cô ý tá bước vào phòng cùng với bà Kang . Bà đã quay trở lại đây sau khi đưa cháu ngọai qua bên Seoul để chuẫn bị cho tiệc Sinh nhật của Jun Pyo .Bà muốn đây phải là 1 món quà có ý nghĩa nhất dành cho anh suốt bao nhiêu năm qua  . Cô y tá đang tháo từng miếng vải trên mắt Jan Di . Cứ thế , từng miếng ....từng miếng ......đuợc tháo ra ....

hồi hộp , hy vọng ......

Mắt Jan Di từ từ mở ra .....

cô sờ soạng trong không trung....

cô gục mặt xuống khóc ..................

Bà Kang hoảng sợ , chạy đến ôm cô vào lòng ......

giọt nuớc mắt cứ lăn dài trên má..........................

hạnh phúc hay nỗi đau ........................................

xin thưa rằng  " Đó là hạnh phúc "

Nước mắt tuôn rơi ứot cả áo của phu nhân Kang . Bà cứ ôm chặt lấy Jan Di ... bà ngỡ rằng .............

- Bác ơi , cháu không ngờ lại có ngày hôm nay ...

- Cháu ....cháu thấy ta không ?

- cháu không thấy chủ tịch Kang ......cháu thấy 1 bà mẹ .... 1 ngừoi phụ nữ ấm áp và nồng nhiệt . CÁm ơn bác , phu nhân Kang Hee Soo

Bà cốc nhẹ vào đầu Jan Di . Cô làm bà hết hồn . Món quà hòan hảo và tốt nhất chính là : Geum Jan Di .....

chiều nay , sinh nhật Jun Pyo sẽ đuợc tổ chức . Bà đưa cô đi make up . sắm quần áo và lên máy bay trở về Seoul . .................

--- seoul -----

Mọi ngừoi đều được mời đến sinh nhật của Jun Pyo . Vì anh đã tham gia và có máu mặt trên thuơng trừong nên sinh nhật cũng phải chuẩn bị thật hoành tráng . Báo giới , phòng viên đứng trước khác sạn shinhwa đông như kiến ..... F4 và 4 nàng đã có mặt đầy đủ ...............

cánh cửa mở , cặp đầu tiên : Song Wobin và Han Guni

thói quen mặc vest vẫn không hề thay đổi , Wobin vẫn bộ vest ấy , trẻ trung và da dáng ngừoi trửong thành ... Guni với 1 chiếc đầm đen 2 dây quyến rũ đến chết ngừoi ....

So Yi Jung và chu Gaeul

Gaeul diện 1 bộ cánh màu vàng , những viên đá shapie trên áo cô lấp lánh làm chói cả mắt ... Yi Jung lịch thiệp với vest đen , không còn là So Yi Jung Cassanova của ngày nào nữa ...mà là 1 ngừoi đàn ông ....

Ji Hoo và Jeakyung

Ji Hoo với vest màu trắng đúng với cái tên " Bạch mã hoàng tử của anh " . Jeakyung khóac cho mình bộ đầm ống với mái tóc uốn thanh lịch

Jun Pyo và Seo Huyn

vẫn là Jun Pyo ngày nào , vẫn vest đen ... và gương mặt cũng đen ..... Seo Huynh mặc bộ màu vàng nhẹ nhàng  ......

4 cặp bước vào trong ánh mắt ngưỡng mộ của cả phòng ...... Họ gây ra sự chú ý lớn với mọi ngừoi ........báo chí chụp hình lia lịa ............

8 ngừoi ngồi xuống chiếc bàn danh dự . mọi khách quan đều quay về hứong họ . Ju Pyo đứng dậy , buớc tới sân khấu , nơi chiếc bánh sinh nhật được đặt ở đấy . Anh cúi chào mọi ngừoi .....

bài hát chúc mừng sinh nhật :  Happy birthday to you ....Happy birthday......Happy birthday.............Happy birthday to you

" Chúc mừng sinh nhật Goo Jun Pyo " mọi ngừoi cùng hát . Họ vỗ tay theo nhịp của bài hát ..... Jun Pyo cúi chào cám ơn ....và quay trở về bàn của mình .........

tiệc đã bắt đầu , những ca sĩ nổi tiếng lên trình diễn :

2NE 1 - SNSD - big bang - 2 Pm - 2 Pm ...................... [ chơi nổi tý ]

Jun Pyo buồn bã ngồi đó . Cả bàn cũng chi nói chuyện bình thuờng , tuyệt nhiên im lặng ....không ai nhác đến Jan Di ........

Ngừoi ta thừong nói , những thứ đặc biệt thừong xuất hiện vào cuối trưong trình .

Jun Pyo ngồi đây , anh chỉ im lặng . Lặng lẽ như 1 ngừoi vô hình .Bây giờ . ngay lúc này đây , Jun Pyo đang nhớ về Jan Di . 4 năm chờ đợi , 4 năm hy vọng . anh chỉ đợi đến giây phút này để có thể hét to cho mọi ngừoi biết anh yêu Jan Di nhừong nào . Anh muốn thông báo cho tòan giới báo chí biết rằng " Geum Jan Di là phu nhân tuơng lai của tập đòan shinhwa và hơn cả đó , Jan Di là tình yêu to lớn nhất , mảnh ghép to nhất trong trái tim anh " ....

Choi Min chạy đến bên Jun Pyo ... :

- cậu ơi , con tặng cậu nè ....

Choi min giơ hình con thú nhồi bông lên đưa Jun Pyo

- cám ơn con , Choi min

-Không có chi đâu cậu ơi , à mà cậu này ...con chấm cho cậu 1 cô gái rồi . dễ thg* lắm ....khi nào cậu qua bên Mĩ ...con sẽ giới thiệu cho cậu ... cô ấy tên là Jun...gì mà Jan nhờ ...à Jun Jan

- Cái tên nghe lạ thế ? như là tên của 2 ngừoi gập lại vậy ?

- Con cũng thấy thế nhưng mà kệ cái tên đi , cái ngừoi mới là cái để nói . cậu phải nghe lời con đó .

Choi min ngồi lên đui Jun Pyo . thằng bé lắc lư theo điệu nhạc . Nó nghiêng ngừoi sang bên này , nghiêng sang bên kia .... chị Jun Hee vẫn còn bận công việc nên chưa thể đến được ... và trên sân khấu ....phu nhân Kang bước lên :

- Xin chào quý khách , cám ơn quý khách đã đến dự bữa tiệc sinh nhật con trai tôi . Với tư cách là 1 ngừoi mẹ , tôi cũng xin chúc mừng sinh nhật . Và bây giờ , tôi xin đc tặng món quà mà suốt 1 tháng qua tôi đã chuẩn bị . đây sẽ là phu nhân tương lai của tập đòan Shinhwa . Cô ấy là ...........

nói đến đây bà dừng lại . bà nhừong lại sân khấu cho .....

rèm cửa mở ra .....từ từ ....từ từ ....mở ra.....

tiếng đàn ....du dưong ...êm ả.....vang lên ....vang lên .....

sân khấu tắt đèn , chỉ còn lại bóng của cô gái ấy .............

Chap 17  :

rèm cửa mở ra .....từ từ ....từ từ ....mở ra.....

tiếng đàn ....du dưong ...êm ả.....vang lên ....vang lên .....

sân khấu tắt đèn , chỉ còn lại bóng của cô gái ấy .............

từng tiếng nhạc đc ngân lên , ngân mãi ....ngân mãi.......

giọng hát ......thánh thót......nhẹ nhàng ......................





" Khi yêu ai , tôi sẽ yêu hết mình

tình yêu của tôi là 1 thứ tình yêu trong sáng

Sóng gió cứ đến , đổ dồn vào tôi

tôi rời xa anh , nhưng luôn hứong về nơi xa kia

nơi có tình yêu của tôi ,

Anh đang đợi tôi , chờ tôi và

Tôi sẽ quay về

quay về để cho anh biết 1 điều

Dợi chờ là hạnh phúc

hạnh phúc của tôi

nhẹ nhàng nhưng không dễ dàng

tình yêu là biết vưon lên  

................................................."





Lời bài hát da diết , nỗi nhớ thuơng , tình yêu của cô dành cho anh là bất tận , địa lý , thời tiết .... không có gì là có thể thay đổi đuợc .........đã là Soulmate của nhau.......thì có đi xa đến mấy ...........thì vẫn gặp lại nhau .........      

- Cái tiếng này con nghe quen quá cậu ơi  .. Choi min bất giác nói với Jun Pyo

Anh bây giờ chẳng quan tâm gì hết . Đáng ra hôm nay là ngày anh chờ đợi nhiều nhất ." còn mẹ ma nữ , bà ta đang làm gì thế ?  Bà ta nghĩ mình là con rối để bà ta điểu khiển à . Mình bây giờ không phải là Goo Jun Pyo của ngày xưa , bị bà ta lừa dối . Bà ta nghĩ bà ta là ai chứ ? mình sẽ không tha thứ cho bà ta . Trừ khi bà ta mang Jan Di trở về đây cho mình " .

Bài hát kết thúc ....các quý khách vỗ tay ....còn cô gái ....cô chỉ ngồi im lặng trong đó ......ngồi im .....và ngồi im......

bàn của Jun Pyo hơi ngac nhiên .... đáng ra ......cô gái này .....phải ra ngoài chào hỏi rồi chứ ............

Tiếng cô gái từ đằng sau chiếc rèm vang lên : Chúc mừng sinh nhật anh ,  Goo Jun Pyo

Jun Pyo vẫn mãi mê với suy nghĩ mình , anh không quan tâm đó là ai và anh biết 1 điều " anh sẽ làm cho cô ta bẽ mặt vì muốn làm hôn phu của Goo Jun Pyo "

Điện đựoc bật lên , từng cái ....từng cái .......

mọi ngừoi chăm chú nhìn lên sân khấu ....... ...

ánh đèn đã hiện lên và cô gái ấy xâất hiện .......

Geum Jan Di

cô mặc chiếc váy màu hông nhạt , vẫn phong cách cũ , thêm 1 chiếc áo ở ngòai . tóc cô uốn lọn .... 2 mắt long lanh nhìn mọi ngừoi .... cúi chào .....và :

- Xin chào mọi ngừoi , tôi là Geum Jan Di ....

F3 và 3 cô gái còn lại ngỡ ngàng . riêng Seo Huyn chỉ mỉm cừoi . Jun Pyo không nhìn lên sân khấu mà nhìn xuống chân ...

- cậu ơi , là cái cô này này . cứ bảo sao con nghe giọng quen quen .... cậu ơi ... cậu ....

Jun Pyo vẫn cứng đờ

- Jun ....Jun....Jun...Pyo . Geum.....Geum.....Jan Di

Wobin lắp bắp

- cậu đừng có nói nữa . Jan Di không có ở đây đâu . Cô ấy đi rồi , cậu biết mà ....

Jun Pyo thản nhiên ....

- Goo Jun Pyo  , cậu nhìn đi ..

Yi Jung lấy tay chỉ lên sân khấu . Ji Hoo chỉ im lặng , nín thở ....chờ đợi ....ngạc nhiên....không tin vào mắt mình ......

Jun Pyo nhìn theo phía tay Yi Jung . Anh đứng bật dậy . Anh nhìn kĩ thật kĩ ngừoi con gái đứng trên đó . Jan Di ở trên đó , đang vẫy tay , chào mọi ngừoi . Cô nhìn anh , anh cũng nhìn cô . Cô quay đi , anh vẫn đứng đó  phải chăng anh đang mơ ..1 giấc mơ mang tên Jan Di ....Anh nhớ cô đến nỗi tửong làm vậy sao ? ....hay là .....cô gái đó....chính là......ngừoi.......anh........yêu....thưong......

- Cậu lên đi Jun Pyo ......

chỉ đến khi Ji Hoo lên tiếng Jun Pyo mới sực tỉnh lại . Anh chạy lên sân khấu . nhìn cô đắm đuối ...và điều ước của anh là đây .....anh nhớ đến ....điều ước của mình khi nãy . chụp lấy chiếc micro trên tay Jan Di ......anh dõng dạc nói to :

- Thưa tòan thể quý vị , giới quan khách , báo chí . ĐÂy là Geum Jan Di . Phu nhân tuơng lai của tập đòan Shinhwa . Cô ấy chính là ngừoi tôi yêu suốt bao lâu nay .

Nói xong , anh ném micro để lại đó , lôi Jan Di ra ngòai trong bao cái ánh mắt ngỡ ngàng của mọi ngừoi . Jan Di cũng đi theo anh . Anh muốn cho Jun Hee noona biết Jan Di đã về . vì noona là ngừoi quan tâm anh nhất . Kéo Jan Di lên xe , Jun Pyo lao đi với tốc độ 270km/h ...

*** Biệt thự nhà họ Goo **

Jun Pyo vất xe ở ngoài rồi kéo Jan Di ra khỏi xe . Niềm vui và sự hạnh phúc đè lên tất cả . Anh bây giờ chỉ biết đến Jan Di , có Jan Di ........ Quản gia Lee đứng trước cửa nhà ....

- Quản gia Lee , ông xem này . Jan Di , phải Jan Di đúng không ? cô ấy là Jan Di đấy . Geum Jan Di ....

Jun Pyo hớn hở khoe với quản gia Lee

- Anh bị điên à , bỏ tay em ra ... em đau tay ....

Jan Di giựt tay ra . cô cúi chào quả gia Lee

- Chào tiểu thư , đã lâu lắm rồi tôi mới gặp lại cô .

- chào bác , quản gia Lee ...

- Tiểu thư ra đi mà khôg nói lời nào làm thiếu gia nhà chúng tôi như ngừoi chết đi vậy , chúng tôi cũng như muốn cêết đi theo cậu ấy vậy .

quản gia hóm hỉnh nói

- Xin lỗi , vì cháu mà mọi ngừoi chịu khổ . cháu thật sự xin lỗi

- Sau này , tiểu thư đừng làm như thế nữa . chúng tôi yếu tim lắm đấy .

- Sẽ không có lần sau đâu bác ạk . cám ơn bác đã lo lắng cho cháu

Jun Pyo chạy lên lầu kiếm chị Jun Hee. Đi khắp hết các phòng mà không tâấy noona đâu . Jun Pyo bực mình . Anh chạy xuống nhà dứoi . Jun Hee từ đâu bước vào thì bị Jun Pyo kéo ngay ra chỗ Jan Di . Jun Hee bị bất ngờ kéo đi thì qua ra bốp 1 phát vào đầu Jun Pyo . Jun Pyo hét toáng lên .. Jan Di và quản gia Lee chạy đến

- Jan ... Jan Di ... Jan Di đó hả em

Jun Hee chạy lại ôm Jan Di .

- Chào Jun Hee noona . em nhớ chị lắm

- Em này , sao em không nói nhớ anh

- Anh / em im đi

2cô gái quay lại có sức ảnh hửong mạnh nhất quay lại luờn anh

- Bấy lâu nay em đi đâu vậy ? em sống có tốt không Jan Di

- Em khỏe , vẫn bình thừong thôi . Sống tốt nên mới có thể gặp lại noona đây

- Chị nghe nói ... mắt em...mắt em ....sao rồi Jan Di

- em thấy chị , thấy Jun Pyo ...thấy mọi ngừoi ...thấy mọi thứ xung quanh em . Mắt em hòan tòan bình phục rồi noona .Cũng nhờ 1 ngừoi ...

- Ai thế ? anh sẽ dậy dỗ tên đó 1 bài học vì dám giấu Jan Di .

- Ai thế Jan Di . chị muốn biết ngừoi đó .

- Là bác Kang Hee Soo ..

- Mẹ ...mẹ Ma nữ sao ? Jun Pyo ngạc nhiên

- Là mẹ chị sao ? em phải kể cho chị nghe chuyện này mới được

- chị bỏ tay ra nào , em mới gặp Jan Di . Chị để em nói chuyện riêng với cô ấy đựoc không ?

Jun Pyo đẩy tay Jun Hee ra . Jun Hee cũng kéo lại .

phu nhân Kang trở về sau bữa tiệc . Bà chỉ liếc họ rồi đi vụt qua . Bởi bây giờ , bà biết con trai bà đang hạnh phúc và nó chắc sẽ không quan tâm bà ...

- Phu nhân , cháu cám ơn bà  _ Jan Di cúi chào trong ánh mắt ngỡ ngàng của 2 chị em nhà Goo .

Bà Kang chỉ lứot quá  mà không nói thêm câu nào .

- Cám ơn bà , chủ tịch Kang Hee Soo

Jun Pyo lạnh lùng nói

Bà buớc đi trong nỗi tủi , bà tủi thân vì Jun Pyo vẫn chưa gọi bà là mẹ . Nước mắt trên khóe mi của bà rơi xuống . Bấy nhiêu việc bà làm vẫn không đủ để jun Pyo thốt lên 1 tiếng mẹ được sao ?

Jun Pyo xin phép Jun Hee và quản gia Lee đưa Jan Di đến 1 nơi thật yên tĩnh để nói chuyện . Kéo Jan Di ra khỏi đó , Jun Pyo dẫn Jan Di đến 1 nơi bí ẩn . đó là căn phòng đựoc đựng thú nhồi bông của anh . Nó nhỏ như có thể chứa đuợc 2 ngừoi và chỗ thú đó .

- Ồh , ở đâu ra nhiều thế này ? Jan Di ngạc nhiên

- Của anh đấy . Jun Pyo lựa 2 con thú nhồi bông và đưa cho Jan Di 1 con

- Của anh hết sao ? sao anh mua nhiều vây ?

- anh chơi gắp thú nhồi bông đấy chứ . này này , em nhìn này

Jun Pyo cầm 2 con âấu trên tay . 1 con có tên anh và 1 con có tên của cô . Rồi lấy 2 con đó đập vào nhau như kiểu hôn nhau và nói :

- Jun Pyo này , Jan Di này .... hôn nhau này ...

- anh alm2 trò gì thế Jun Pyo ?

- Em không thấy sao ?

- anh dừng lại đuợc rồi đấy . anh có thể trả lời em câu hỏi này không ?

Jun Pyo gật đầu

- Tại sao anh vẫn gọi mẹ anh là bà KAng sau những gì bác đã làm cho em ?

- Bà ta không xứng đáng để anh đuợc gọi là mẹ , với những gì bà ta gây ra cho em thì anh thể nào tha thứ đựoc .

- Nếu không có bác ấy thì giờ này em sẽ ở đâu chứ ?

- Anh không biết , anh chỉ chưa muốn chấp nhận thôi

- Anh muốn gọi bà ấy là mẹ , 1 tiếng mẹ khó khăn với anh vậy sao ? anh hãy gọi bà ấy là mẹ đi .

- Em theo phe bà ta à ?

- Em sẽ theo bà ấy , nếu như bà ấy muốn em chia tay với anh thì em sẽ chia tay . Dù bà ấy có lỗi gì thì bà ấy cũng là mẹ anh , ngừoi đã sinh ra anh .

- Em chia tay anh vì bà ấy ? nếu như em nói thế thì anh cũng chẳng biết làm sao ?

- Ngéo tay đi , ngéo tay em mới tin anh

- Yah , cái em này . em không tin anh sao ? thừong dân Jan Di muốn chia tay rồi đòi ngéo tay với đại nhân Jun Pyo sao ? em quá đáng đấy Jan Di

- vậy thôi , em ra ngoài đây ?

- thôi đuợc anh sẽ hứa với em là được chứ gì

Nói rồi , Jun Pyo giơ tay ra ngéo ới Jan Di .

- Này , em nhìn 2 con gấu này .

Jun Pyo tiếp tục cầm 2 con gấu đập vào nhau như kiểu muốn hôn Jan Di . Jan Di ngựong , giựt con gấu lại nhưng chẳng may bị vấp vào chân của Jun Pyo và cảnh tựong lãng mạn ... JAn Di đè lân ngừoi Jun Pyo và môi chạm môi . 1 nụ hôn sơ ý ...   

Jan Di mở mắt to nhìn Jun PYo . Jun Pyo cũng vậy . Jan Di ngại ngùng ngồi bật dậy nhưng bị Jun Pyo kéo lại

- Em đã nhãy lên ngừoi anh rồi bỏ đi vậy sao ? Geum Jan Di

- em ....em .... nhãy gì chứ .... ai nhảy lên ngừoi anh ...... anh muốn chết à mà dám nói như vậy .....
cặp tình nhân ngốc này vui đùa ở đây thì ....


** buổi tiệc Sinh nhật của Jun Pyo ****

Jun Pyo ra đi để lại buỗi party nhốn nháo vì tuyên bố vừa rồi của anh . Báo chí thì vây xung quanh khác sạn Shinhwa để kiếm 2 ngừoi kia . F3 và 4 nàng còn lại cũng chịu trận , họ liên tục bị phòng viên bu đến hỏi rõ đầu đuôi nhưng họ từ chối trả lời .

Wobin gọi vệ sĩ tới để giải phóng cho anh và mọi ngừoi . Vệ sĩ đến , đuổi hết đám paparazi đi , lấy lối đi cho chủ nhân . Yi  Jung đưa Gaeul về , Wobin về cùng Guni . Còn lại 3 con ngừoi : Ji Hoo , Jeakyung , Seo Huyn .

- Ji Hoo , em đưa chị về  _ SAo Huyn mỉm cừoi buớc đến bên cạnh Ji Hoo .

- Không , đưa em về  _ Jeakyung chạy lại cầm tay của Ji Hoo

2 cô gái guờm nhau . không ai chịu nhừong ai . Ji Hoo lúc này thật khó xử , 1 là tình yêu cũ và 1 là tình yêu mới . Anh chẳng biết là sẽ phải làm sao cả .

- Thôi đuợc rồi , em về đi , để chị về với Jeakyung cho . Tạm biệt em Ji Hoo

Seo Huyn kéo tay Jeakyung lôi ra khỏi Ji Hoo . Chào Ji Hoo rồi đưa Jeakyung của ra xe . Jeakyung bị bất ngờ nên phản ứng không kịp . Ji Hoo thí cứ ngớ ngừoi ra . anh chẳng biết chuyện gì đang diễn ra nữa .

*** Trên xe Seo Huyn ***

- Yah , chị này . chị làm cái trò gì thế ?

- Tôi đưa cô về thay cho Ji Hoo không đuợc sao ?

- Tôi muốn về với Ji Hoo chứ không phải chị đâu

- Tôi đưa cô về thì có sao nào . mà sao cô lại có thể sợ như vậy nhỉ

- Lỡ như chị muốn hại tôi để tôi không đựoc ở bên Ji Hoo thì sao chứ . ai mà biết đựoc

- chẳng hạn ?

- đâm xe này vào đâu đó ...

- Ý này cũng tốt , vậy tôi sẽ thử xem cô có sao không ?

Seo Huyn bắt đầu lái xe thật nhanh với tốc độ tối đa . Jeakyung sợ hãi .

- Không ngờ chị lại bỉ ổi như vậy

Seo Huyn càng lái xe nhanh hơn và chuyện gì đến thì nó sẽ phải đến

" Rầm " tiếng 2 chiếc xe tông mạnh vào nhau . Sau đó là " Két "

Chap 18 :

Ji Hoo vừa về tới nhà . Anh mệt mỏi vì những ngày qua . Anh đã hòan thành nhiệm vụ của mình . Bây giờ , Jan di chính thức trở thành là bạn gái của Jun Pyo . Anh cảm thấy yên lòng hơn . Anh buông ngừoi xuống giừong ....  Điện thọai reo lên , nó giừong như không muốn anh đuợc nghĩ ngơi . Là Seo Huyn , chị ấy gọi có gì không nhỉ ?

Ji Hoo : yoboseo , chị gọi em có gì không ?

Seo Huyn : chị .... chị....bị....tông xe .....cùng ....cùg với Jeakyung

Ji Hoo : chị nói gì cơ ? chị đang ở đâu , em sẽ đến ngay

Seo Huyn : Bệnh ...viện...Shinh....waaaa
Ji Hoo cúp máy , anh vội vàng phóng xe ngay đến chỗ bệnh viện Shinhwa . Nơi Seo Huyn và Jeakyung đang ở đó . Anh sốt ruột , lo lắng . Lo lắng cho cả 2 ngừoi nhưng Jeakyung mới là ngừoi anh lo lắng nhất . " Biết thế , mình sẽ chở cả 2 cùng về " Ji Hoo tự trách bản thân mình
*** Bệnh viện Shinhwa ***
Seo Huyn đang ngồi truớc cửa phòng cấp cứu . Cô đang khóc nấc lên . Ngừoi thì run bần bật . Chân tay lạnh toát . Cô đang sợ . Cô không dám ngẩng mặt lên nhìn mọi ngừoi xung quanh . Tất cả là do cô , lỗi tại cô . nếu như cô không chạy quá nhanh ......thì đâu .....có đến.....nỗi.....này ............
Ji Hoo chạy nhanh đến bên cạnh Seo Huyn . Trông Seo Huyn bây giờ rất là thảm hại , đầu tóc bù xù . quần áo thì bẩn . nhọ nhem đầy mặt . Trông y như 1 con cún con bị bỏ rơi . Tay cô có máu , máu đang chảy ra từ bàn tay , từng giọt từng giọt 1 ....  Ji Hoo ngồi bên cạnh Seo Huyn . Anh nhìn cô , trông cô bây giờ không còn là Seu , ngừoi mẫu , nữ luật sư nổi tiếng nữa . Khó có thể nhận ra đuợc Seo Huyn .
- chuyện này là sao ? Jeakyung đâu ?
Ji Hoo lo lắng hỏi
- Đang .... cấp.....cứu...... trong....phòng...... lỗi tại chị . do chị cả ..... em muốn đánh chị thì đánh đi .
- Nhưng chuyện là sao chứ , chị phải nói rõ đầu đuôi đi chứ ?
- Jeakyung nói chị sẽ hại cô ấy để em có thể trở về bên chị nên chị đã chạy xe thật nhanh . Do mải nhìn cô ấy nên chị lạc tay lái và đâm vào chiếc xe đằng trước  _ Jeakyung nghẹn ngào
- Chị muốn hại cô ấy ư ?
- không , thật sự là không phải . Chị chỉ muốn đùa vui với cô ấy 1 tí thôi . thật ... thật là ...không phải...chị....
- chị muốn làm gì ? chị muốn đùa vui thì chị hãy đùa với em . Tại sao chị có thể làm như thế chứ . Cô ấy có chuyện gì thì em sẽ không bỏ qua cho chị đâu ....
- Em .... em ... không phải tại chị mà.... thật sự là không phải ....chị không có ý đó mà .....
- chị nghĩ em sẽ yêu chị sau khi cô ấy ra đi chắc . Chị lầm rồi , thật sự là chị đã lầm rồi ... em chỉ coi chị là 1 ngừoi chị thôi . từ lâu , trái tim em đã có tên ngừoi con gái khác ....
Cửa phòng cấp cứu mở , mấy cô y tá đẩy chiếc giừong có 1 ngừoi trong đó . Đầu trùm khăn kín mít . ngừoi đó nằm bất động . Seo Huyn đứng dậy , sững sờ người . Ji Hoo không dám tin vào cái mình đang thấy nữa . Anh túm lấy cổ áo bác sĩ , vẻ mặt giận dữ :
- Như thế này là sao ?
- Xin lỗi viện trửong , tôi xin lỗi .....
- Ông muốn chết à , phải cứu sống cho bằng đuợc  .. Không thì ông sẽ là cái xác nằm bên cạnh cô ấy ...
Vị bác sĩ ngạc nhiên ....
- đưa cô ấy vào lại đi . chính tôi sẽ cấp cứu cho cô ấy ... Ji Hoo nói
Mấy cô y tá ngạc nhiên không kém. ......
- viện trửong , anh đang mất bình tĩnh . mong anh đừng như thế . ngừoi nhà sẽ kiện chúng ta mất .....
- Không , tôi muốn cứu sống cô ấy , tôi cần cô ấy . Tôi còn chưa kịp nói rằng tôi yêu cô ấy mà . Jeakyung em tỉnh lại đi . Anh xin em , đừng rời xa anh như vậy . Anh xin lỗi . anh thật sự xin lỗi em . Bởi vì anh quá nhát không đủ tự tin để nói rằng anh yêu em . Jeakyung , anh yeu em .....
Ji Hoo úp mặt xuống chiếc giừong , anh gào tên cô . Nếu cô ra đi , chắc anh cũng sẽ tự kỉ mãi mãi . Truớc là Seo Huyn rồi đến Jan Di . Bây giờ là Jeakyung ... sao ai cũng rời bỏ anh mà đi . Anh thật sự không giữ nổi bình tĩnh của mình nữa . Con ngừoi chín chắn , bình tĩnh , phong độ nay đã biến đi đâu mất . Để lại là 1 chàng trai đang yêu , sợ ngừoi yêu mình ra đi mãi .....
- Này , anh kia , anh đang làm gì đấy . Anh đang đụng vào bạn gái của tôi đấy , tránh ra ....
ngừoi đàn ông lạ mặt hét lên . " Bốp " Ji Hoo đấm cho anh ta 1 cái
- Cút đi , anh cút ngay . Không tôi sẽ không biết mình làm gì đâu
Ji Hoo lại cúi mặt xuống khóc . Ngừoi đàn ông lạ mặt kia đần ngừoi ra . Anh ta chẳng biết sao có 1 tên khùng đang khóc bên bạn gái anh ta nữa .
- Ji Hoo , anh Ji Hoo  ơi ...  1 cô gái khác bước đến . Cô đã chứng kíên tòan bộ , tất cả .... cô đập nhẹ vào vai Ji Hoo để gây sự chú ý cho anh .
- Tôi bảo cút đi . cút đi , không đừng có trách tôi .
Anh hất tay cô gái đó ra mà không thèm nhìn mặt
- Này , Yoon Ji Hoo ... anh đang khóc vì cái gì thế ?
Yoon Ji Hoo quay lại với giọng nói quen quen . Anh chết trân tại chỗ . NGừoi đối diện anh là Jeakyung , ngừoi con gái anh yêu . Sợ hãi , anh ngồi bệt xuống đất . Jeakyung bước tới chíêc giừong , cô mở chíêc khăn ra , là 1 cô gái khác .... Ji Hoo chết sững ngừoi tập 2
Ngừoi bạn trai kia buớc đến nhìn Ji Hoo bằng ánh mắt hình viên đạn :
- Anh bị điên à . anh làm gì với bạn gái tôi vậy ?
- Tôi .... ơ .... tôi ...... tôi xin lỗi .....xin lỗi anh
Ji Hoo ngựong đến chín ngừoi vì hành động vô duyên vừa rồi . Anh quay lại nhìn về phía Seo Huyn thì cô ấy đã đi đâu mất rồi
- Cô gái kia đâu mất rồi ? vết thương của cô ta còn chưa được băng bó gì cả mà . thật kì lạ
Cô y tá nhìn ra chỗ Seo Huyn ngồi . Vết máu đang khô dần theo thời gian và cơn gió đang thổi đến . Jeakyung cũng nhìn theo , cô mỉm cừoi . mỉm cừoi vì cô biết rằng Seo Huyn là ngừoi bày ra mọi chuyện .......
*** Xe Ji Hoo ***
Ji Hoo đưa Jeakyung về nhà . Anh vẫn còn ngại sau chuỵên vừa rồi nên anh chọn cách giải quyết tốt nhất là im lặng . Jeakyung thì vẫn cừơi khúc khích ở trên xe . Cô không giấu nổi niềm vui của mình . Ji Hoo thì bực mình :
- có chuyện gì đáng cười lắm hay sao ?
- ừ , đáng cừoi lắm . Buồn cừoi nữa . thật sự là không thể nhịn đuợc cừoi
- Xuống xe , em đi xuống xe anh ngay
- Ơ ... Ji Hoo ... anh . Anh nỡ phụ lòng chị Seo Huyn vậy sao ?
- Phụ lòng Seo Huyn là sao ?
*** Quá khứ ***
" Rầm " tiếng 2 chiếc xe phía trước đâm sầm vào nhau . Do thắng không kịp và bất ngờ , Seo Huyn thắng vội vàng  " Két " Tiếng phanh xe dừng lại . Chiếc xe dừng lại ngay sát bên 2 chíêc xe vừa gây ra tai nạn . Jeakyung đã ngất xỉu vì sợ hãi . Seo Huyn vẫn bình tĩnh tuy tay cô đang rướm máu do va vào mảnh thủy tinh bên cạnh .
- Jeakyung à , tỉnh lại đi . tỉnh lại đi ...
Seo Huyn lay ngừoi Jeakyung . Trong cơ hôn mê cô còn kịp nghe thấy Seo Huyn nói :
- Ji Hoo àh , lần này chị sẽ phải mất 1 chút máu và sĩ diện vì em đấy . sống thật hạnh phúc nhé  .....
Seo Huyn gọi cấp cứu và đưa Jeakyung vào bệnh viện . Mặc cho các bác sĩ có nói thế nào thì Seo Huyn vẫn không chịu băng bó lại vết thương .
*** kết thúc quá khứ ***
- Giờ thì em đã hiểu vì sao noona lại nói như thế rồi . Mà những lời anh nói lúc đó là thật hả . Ôi em hạnh phúc quá
- Seo Huyn đã làm vậy thật sao ? thì ra đây là lí do mà cô ấy trở nên khác thường trong những ngày qua .
- chúng ta phải cám ơn chị ấy thôi . vậy mà em đã hiểu lầm chị ấy . em có lỗi quá
- Thôi , chuyện này bàn sau đi . em lo về nghĩ đi ....

Sáng hôm sau .....
Yi Jung , Wobin , Ji Hoo đang ngủ thì nhận đuợc 1 cú điện thọai triệu tập gấp đến ngay nhà Jun Pyo .
- yoboseo, cho các cậu 5 phút để đến nhà mình và mang theo mấy cô gái nữa . nếu 5' mà không có mặt thì từng nguời 1 sẽ đựoc lên thăm sao hỏa mà không hẹn ngày gặp lại..... tit' ......tít.....tít......
nói xong Jun Pyo cúp máy ... khiến cho 3 ành chàng kia bực mình nhưng cũng biết tính đại nhân nên phải lo mà dậy đi đón 3 nàng .
5' sau , biệt thự nhà họ Goo ...
Yi Jung , Gaeul , Wobin , Ji Hoo , Jeakyung , Guni đã có mặt đầy đủ trừ Jan Di . Jun Pyo không dám cho 5' vì sợ nàng . Jan Di vẫn còn đang lề mề ở đâu đó .....
- Yah , cái con bé giặt là đang ở đâu không biết ?
Jun Pyo cáu gắt
- Jun Pyo àh , anh đợi tý đi , sao anh không cho ngừoi đến đón chị ấy chứ ?
Guni an ủi
- Anh cho nguời đến rồi mà vẫn chưa thấy về không biết có chuyện gì không nữa ?
Jun Pyo chuyển sang thái độ lo lắng
- Sunbae àh , anh đừng lo lắng chắc Jan Di đang ở đâu đó
Gaeul trấn an
- Này , xoăn sao anh nói nhiều vậy . bạn gái anh mà anh không lo được mà đi mắng ngừoi ta .thật là vô ý thức . Mai mốt anh nghĩ anh sẽ lấy đựoc Jan Di chắc
Jeakyung mắng Jun Pyo
- Aishhhhh , các cô muốn chết à ở đó mà xỉa xói tôi . Giặt là Jan Di lấy đựơc tôi là 1 ân huệ cho cô ấy . Dân đen mà vớt đuợc 1 đại nhân như tôi là  tổ tiên cô ấy kiếp trước đã tu mấy trăm năm rồi .....
- hey man , cậu chắc chứ ? Wobin nhí nhảnh hỏi
- Cậu đang nói ai thế Jun Pyo ? Yi Jung sáp vào
- Còn ai nữa chứ , dân đen Jan Di chứ ai
Jun Pyo vỗ ngực và cừoi to
- Cậu có chắc không ? Ji Hoo xen vào
- Mình chắc , rất là chắc nữa ấy chứ . hahahahah
- Jun Pyo àh , hình như mình thấy giặt là không chịu đâu
Yi Jung nhìn chăm chú vào đằng sau Jun Pyo .
- cậu nhìn gì chứ , mình móc mắt cậu bâu giờ
Yi Jung lấy tay chỉ , Jun Pyo quay lại nhìn . Bất ngờ , chàng không biết nói gì hơn . Sợ hãi nhìn Jan Di . Cô nàng đã đứng đây cũng rất lâu. Nghe Jun Pyo nói thế , Jan Di nổi đóa lên
- Giặt là ? thường dân ? dân đen ? ân hụe ? tổ tiên tu mấy trăm năm ? anh đang nói gì thế đầu quăn ? anh muốn chết à
Jan Di đánh túi bụi vào đầu Jun Pyo khiến cả bọn cười ầm len
- Jan Di Pan , vậy đủ rồi đấy . Em đừng hành hạ nó quá  
Ji Hoo can Jan Di
-đúng rồi đấy , em đừng hành hạ anh quá . Mai mốt anh sẽ không thèm lấy em đâu
Jun Pyo chạy ra đằng sau lưng Ji Hoo
- Ai sẽ lấy anh chứ ? em mà thèm lấy anh àh ?
- đựoc rồi , xin 2 người đó . Gần nhau là cắn nhau mà ? Jun Pyo , cậu gọi bọn mình đến đây là có chuyện gì muốn nói à ?
- À , ừm mình có chuyện muối cho các cậu biết đây
Jun Pyo đứng dậy , phủi quần áo rồi cầm 1 đống báo ở trên bàn ném cho từgn người 1 . cẢ bọn sững sờ . nhìn nhau chết trân
Tiêu đề tờ báo : Những bóng hồng của F4 đại Hàn Dân Quốc
Hình Jun Pyo nắm tay Jan Di kéo đi và 1 tuyên ngôn gây sốck .
Hình Yi Jung ôm Gaeul ở Sân bay nước mắt lã chã rơi
Hình Guni cốc vào đầu Wobin vì cái tội đi mua sắm mà nhìn gái
Hình Ji Hoo khóc thảm thiết , ôm nhầm Jeakyung ....
và những câu dư luận gây sốc :
Bóng hồng của F4 là những cô gái thường dân , phải chăng họ có ma lực gì đó để trói chân F4 ?
Họ đến với F4 vì tiền ? danh lợi , đào mỏ ?
- ơ....hơ.hơ ....? sao báo chí trỉ trích ghê thế ? điều em lo sợ là đây
Jan Di đặt tờ báo xuống bàn . Cả nhóm vẫn im lặng đọc .
Phu nhân Kang , ông Goo , chủ tịch tập đòan JK , bố của Yi Jung , chủ tịch Song và chủ tịch Han cùng bước vào . mặt ai cũng hầm hầm như muốn làm gì đó ..... phu nhân Kang , bứớc vào . Bà bật chiếc tivi lên :
1 cuộc phỏng vấn được diễn ra .......
Phóng viên : anh nghĩ sao khi F4 có bạn gái lại là thường dân ?
Ngừoi khách qua đuờng : ồh , tôi thấy cú SỐck này quá lớn đối với mọi ngừoi , tự nhiên chủ tịch Goo thông báo như vậy . anh ta đang có gì muốn giấu mọi ngừoi sao ?
Pv : anh ủng hộ hay không ủng hộ ?
Ngừoi khách : Tôi nghĩ là chủ tịch Goo cần ra mặt .......
Cả bọn im lặng , nín thở chờ đợi sau khi bà KAng tắt tivi đi . Những ngừoi lớn chăm chú , quan sát nhìn 8 người họ ...
- Dư luận ,  trỉ trích này , các con tính sao đây ? ông Goo nhẹ nhàng hỏi
- ơ ... ơ ... bác .... sao bác lại ở đây ? Jan Di ngớ ngừoi
- Dư luận là cái thứ có ma lực của bọn phóng viên để áp đảo chúng ta . dư luận không hay nổi lên thì sẽ mang tiếng xấu cho tất cả mọi ngừoi vì thế chúng ta phải dập tắt dư luận .
Chủ tịch JK nghiêm giọng nói
- vậy ... mọi ngừoi muốn làm gì ? chia rẽ tụi con sao .... không ... không thể nào ... con không cho phép mọi ngừoi làm thế
Jeakyung giận dữ nói
- các con ..... lấy nhau đi ......
bà Kang chần chừ ....
- Mo ? 8 con ngừoi kia ngạc nhiên nhìn những ngừoi lớn
- Để giữ được ngôn luận không ảnh hưởng thì các con bắt buộc phải làm như vậy ? các con không muốn sao ?
Chủ tịch Song nhìn chủ tịch Han nói
- Không .... con sẽ không lấy Goo Jun Pyo đâu .....
Jan di kiên quyết nhìn thái độ phản ứng của mọi ngừoi

Chap 19 : Trò chơi đầu xoăn và bé giặt là


- Jan Di àh ... cậu làm gì thế ? bấy nhieu xảy ra chưa đủ sao ?
Gaeul ngạc nhiên ...
- xin lỗi mọi ngừoi , thật sự là con chưa có ý định lấy đầu xoăn đâu . và con cũng sẽ không lên báo chí phỏng vấn đâu .
- aishhhhhhhh , Jan Di Pan em đang nói mơ cái gì đó ? lấy đựoc anh là diễm phúc mừoi mấy đời nhà em rồi
- Yah , Jun Pyo . đầu quăn kia . anh xúc phạm nhà em đó hả ? đồ không biết điều , đầu xoăn tít lên kìa
- 2 đứa thôi đi , chuyện lấy nhau sẽ tính sau .... bây giờ chúng ta sẽ ra mặt tuyên bố với báo chí .  ông Goo nhìn Jun Pyo
- Con sẽ không đi , không đi , không.....đi
Jan Di cứng rắn đáp
- Này , em muốn chết à Jan Di .....
- 2 đứa này , gặp nhau là cãi nhau xoăn gì chứ ? giặt là nữa
Jun Hee noona bước vào ....
- Jun Pyo gọi em trước đấy noonna
- chúng ta sẽ chơi 1 trò chơi , trò chơi này sẽ quyết định Jan Di có lên mặt báo đính chính hay không ? các em chơi chứ ?
- Lại thi đấu thể thao hả chị Jun Hee ? Gaeul nhớ lại...
- Không ...em không thi ... nhất định không thi ...
Jun Pyo vùng vằng
- chị chưa nói đó là trò nào mà sao em đã vội từ chối ?
- đại nhân jun Pyo , thật là mất mặt .... wobin hùa theo
- Có 1 ngừoi bạn như cậu tớ thấy xấu hổ quá .... Yi jung cũng thêm dầu vào lửa .
- các cậu im đi , câm họng lại . ai cho các cậu biểu quyết thế ?
- vậy là em chơi chứ gì ? trò chơi như sau :
2 em đã gọi nhau là như vậy thì cho các em 5 giây để gọi nhau ra sao cũng được nhưng sau 5s chị mà nghe thấy 1 trong 2 em mà gọi là giặt là , dân đen , thường dân hay xoắn gì gì mà quá 3 lần thì Jun Pyo sẽ phải cúi đầu xin phép Jan Di ra mặt với báo chí . Còn Jan Di , em sẽ không có cách nào từ chối nữa đâu đấy . thời gian là chiều ngày mai . các en sẽ lên mặt báo ....
- Nhưng em và cô ấy không được ở cạnh nhau thì làm sao mà biết ?
- Em yên tâm đi , chị đã nói với mọi ngừoi xung quanh các em r' , 1 trong 2 em mà lỡ miệng thì đều có ngừoi biết hết .... 5s bắt đầu
- giặt là , dân đen , thường dân ...
- đầu xoăn , tên ngốc .........
5 s trôi qua , Jan Di và Jun Pyo im lặng . vậy là trò chơi bắt đầu .
Sau 5 s , 2 ngừoi im lặng nhìn nhau . Chuyện đã đựơc giải quyết ,bây giờ chĩ lo việc ra mắt với giới báo chí mà Jan Di và Jun Pyo thì ..... còn phải chờ
Mọi ngừời ra về , yi Jung đưa Gaeul đến trường rồi đến công ty . Wobin đưa Guni đến công ty II Shim . Ji Hoo đến bệnh viện , Jeakyung về cùng ông bà Jk . Vậy là chỉ còn Jan Di và Jun Pyo.
phu nhân và ông Goo gọi Jan Di vào phòng mình trong khi Jun Pyo ăn sáng . Jan di bước vào phòng bà Kang . Có lẽ đây là lần đầu cô đuợc vào đây . Căn phòng sơn màu vào nhạt tao nhã , tranh , hình , đồng hồ ... toàn nhửng thứ đắt tiền . Ông bà Goo đang ngồi trên ghế trong phòng đợi Jan Di .  Cô chào họ rồi ngồi xuống :
- chào cháu chiếc khăn tay .   Ông Goo cừoi
- Ơ ...hơ ....hơ ... chào bác, chào phu nhân  .. Jan Di lễ phép
- Chào cháu Geum Jan Di . phu nhân Kang đặt li trà xuống bàn
- Đây là ...... ?
- Ông đây là ngài chủ tịch Goo , bố của Jun Pyo ....
- chào cháu Jan Di , rất vui đuợc biết cháu .......
- ơ , chào ngài cháu xin lỗi cháu thất kính quá ....
- Ta gọi cháu đến đây vì có chuyện muốn hỏi .  phu nhân Goo
- Vâng , phu nhân cứ hỏi đi ạ , cháu biết thì cháu sẽ trả lời
-Cháu vẫn ghét ta sao ?
- dạ ... ghét...... không ....không đâu ạ  _ Jan Di xua tay
- Tại sao cháu vẫn chưa đồng ý lấy jun Pyo nhà chúng ta , không lẽ nó có điều gì đó khiến cháu không hài lòng ?
- không , không phải thế . tại vì cháu thấy anh ấy ...... vẫn chưa chịu thừa nhận bác và anh ấy vẫn ngốc quá
Jan Di lấp lửng
- Ta biết , nó không muốn nhìn nhận ta nhưng ta vẫn thương nó .đừng vì ta mà đánh mất hạnh phúc của 2 đứa ..
- bác .... bác à...... cháu muốn anh ấy là 1 người đàn ông thật sự chân chính chứ không phải như bây giờ ... và cháu muốn anh ấy phải gọi bác là mẹ
- cháu hãy làm gì cháu thích nhưng đừng làm nó đau khổ nữa
- dea , 2 bác cứ yên tâm . cháu xin phép ...
Jan Di  xin phép ra về . Jun Pyo đang ở dứoi nhà chờ Jan Di
- này bé ...
- ớ bé gì thế ? ai là bé thế ? anh muốn gọi bé giặt là à
- không , anh muốn gọi bé Jan Di
- chỉ có bé giặt là thôi không có bé Jan Di ở đây đâu
-Em , em muốn chết à . Em muốn anh nói chắc ? không đời nào
- vậy bé giặt là về đây , tạm biệt anh nhé Goo Jun Pyo
Jan Di vẫy tay rồi chạy nhanh ra khỏi cửa . thấy Jan Di đã đi , jun Pyo mới trút giận lên cái bình hoa :
- Dân đen Jan Di , aaaaaaaaaaaaaaaaaaa
- ớ ai nói gì dân đen đấy ? Jun Pyo vừa nói gì đen đen đấy ?
Jan Di mở cửa ra và liếc vào Jun Pyo . Jun Pyo tái mặt .
- em .... em chưa về sao ? ... sao lại ..... ở đây ?
- Ở đây thì mới biết đuợc ai đó nói xấu em chứ ?
Jan Di tiến lại gần Jun Pyo . Cô đứng sát bên cạnh anh .
- 1 -1 nhé Goo Jun Pyo !!!! lần này em sẽ bỏ qua cho anh đấy đầu xoăn ạ . bởi vì ba mẹ anh đang nhìn 2 chúng ta .... và anh đừng có quay lại nhìn họ đấy ....
Jan Di hả hê quay lưng bước đi trong khi Jun Pyo cứ tưởng Jan Di sẽ hôn anh . Làm anh hồi hộp muốn chết ......  trong đầu Jun Pyo còn tưởng tượng ra Jan Di vừa dội bom anh và ngừoi thắng cuộc là Geum Jan Di

*** Bệnh viện Shinhwa ***
Jan Di về nhà thay đồ và đến bệnh viện làm lại . Cô hớn hở vì đã bắt nạt đuợc anh . Mọi ngừoi trong bệnh viện thấy cô đến ai cũng mừng . Mấy cô y tá vào phòng cô , ôm lấy ôm để , hỏi han Jan Di khiến Jan Di thấy vui lắm .
" Cốc , cốc , cốc "  có nguời gõ cửa ...... theo như thói quen :
- mời vào ..... Jan Di nói
- Chào tiểu thư Jan Di , chúng tôi đuợc cậu jun Pyo đặt hàng mua hoa và gửi đến cho cô đây ạ .
anh bán hoa mang vào cho Jan Di 1 bó hoa hồng 11 bông . Mấy cô y tá thì trầm trồ khen . có cô còn nói :
- ôi , thật là lãng mạn . 11 bông hoa, có nghĩ là " trọn đời , trọn kiếp , chỉ yêu 1 mình em " Bác sĩ à , cô hạnh phúc quá
- vậy sao ? Jan Di ngựong . điện thọai của cô reo lên , Jan Di bắt máy , là Jun Pyo
- bé Jan Di ơi , nhận được hoa của anh chưa ? Jun Pyo nhẹ nhàng gọi tên Jan Di
- ôh , rồi . em không ngờ anh lại tặng em 11 bông lận . có nghĩa anh muốn ở bên em suốt đời vậy sao ?
- Không , anh mua 10 bông cơ , nhưng mà cửa hàng khuyến mãi 1 bông chứ anh đâu có muốn .
Jun Pyo hả hê vì làm Jan Di quê
- Anh ... anh .. đầu xoăn đáng ghét . không thèm nói chuyện nữa
Jan Di cúp máy trong cái nhìn của tòan thể mấy cô y tá . các cô ấy cừoi khúc khích .
- hahahah , Geum Jan Di . 2 - 1  nhé em
Tiếng Jun Pyo trong loa vang lên . Jan Di ngớ ngừoi ra . rồi màn hình tivi đựơc bật lên . tivi đang quay cảnh mọi ngừoi trong bệnh viện vổ  tay tán thưởng Jun Pyo . Jan di quê đuổi đám y tá ra ngoài cô đóng cửa lại , tắt tivi và làm việc........
Buổi chiều , sau khi Jan Di làm việc xong ,  cô ra về . Bao nhiêu người trong bệnh viện  nhìn Jan Di thích thú . Ánh mắt ngưỡng mộ và nhiều lời khen làm Jan Di cảm thấy ngại .......

*** Giặt là Jan Di ***
Jan Di về nhà trong tâm trạng mệt mỏi . đúng là lâu lắm rồi mới đụng đến thì uể oải . Trước cửa nhà cô là 1 chiếc xe cadillac màu đen , sáng bóng và sang trọng . Và cô cũng biết đấy là ai .....
Jan Di bước vào nhà . Jun Pyo đang ngồi ở bên trong cùng với trưởng phòng Jung . Anh ta đang nói chuyện gì đó với ba mẹ Jan Di .... thấy Jan Di về , mọi ngừoi ùa ra , riêng Jun pyo thì vẫn ngồi đó .....
- Jan Di àh , sao con lại có thể từ chối cậu Jun Pyo chứ ? cậu ấy đẹp trai , ga lăng , dễ thương nữa .con muốn làm cậu ấy bẽ mặt sao ?
bà Geum mắng Jan Di
- Đúng rồi đấy , em nhớ là chị đuợc dạy dỗ không phải như thế
Gang San chống nạnh nhìn chị nó
- Jan Di àh , nếu con không muốn thì thôi , ba chỉ muốn có 1 chàng rể tốt . thất vọng quá Jan Di àh
ba Jan Di cúi mặt xuống ra vẻ thất vọng
Trong khi gia đình nhà Geum đang mắng Jan Di thì Jun Pyo mặt đang cười tươi hơn hoa . Trong khi Jan Di đang ở bệnh viện thì Jun Pyo đã đến đây thật sớm để ......
- Thôi , thôi được rồi . Để con nghĩ lại đã
Jan Di không chịu nổi lời nói của mọi người nên xg' nước
- Vậy mọi việc đã xong rồi , xin phép bố mẹ vợ con về . Tạm biệt em nhá bé giặt....à không bé Jan Di
Jun Pyo cười lớn
- Vậy mọi việc cứ tiến hành như vậy nhé ông bà Goo . Tôi xin phép . chào tiểu thư chào ông bà
TRưởng phòng Jung cúi chào họ . ông bà Geum thì tí tởn
- Này Jan Di , ra tiễn chồng sắp cưới đi con
Mẹ Jan Di đẩy cô ra ngoài cửa .
- Chị Jan Di dễ lừa thật , nói có mấy câu mà đã thay lòng
Kang SAn vỗ ngực nói to và lời nói ấy lọt vào tai dân đen
- Cả Nhà Phản Bội Con !!!!!! còn vụ cá cược nữa  
Jan Di hét to rồi chạy ra ngoài cửa
Trưởng phòng Jung đã lên xe , còn lại Jun Pyo đứng ở ngoài cửa . Anh chần chừ đợi Jan Di ra tiễn chân
- Yah , Goo Jun Pyo . Anh đang làm gì vậy ? anh mua chuộc gia đình em vậy sao . Thật không công bằng gì cả .
- Anh không mua chuộc , anh mới nói mấy câu mà bố mẹ vợ đã chịu rồi đấy chứ .
- Anh ... Anh ..... Goo Jun Pyo , .... anh chết với tôi rồi ...
Jan Di chạy lại đánh Jun Pyo nhưng ....
- Jan Di àh . em tính đánh hôn phu của mình đấy à ...
Jan Di cầm dép lên , dí Jun Pyo quanh chiếc xe . Truởng phòng Jung ngồi ở trong xe bật cừoi . Chạy 1 hồi , Jun Pyo mệt quá . Anh dừng lại nhưng Jan Di thì không .Jan Di bâu vào đánh túi bụi Jun Pyo .  Jun Pyo không chịu nổi , anh cũng quê khi bị Jan Di làm như vậy , mang tiếng là chủ tịch tập đòan Shinhwa và . Tức nước thì vỡ bờ  :
- giặt là Jan di ... em có ngưng lại không ?
Jun Pyo đứng dậy  đẩy Jan Di ra . Jan di thì ....
- AAAAA , giặt gì đấy ? 2 -2 nhé Goo Jun Pyo
Jun Pyo mới đớ ngừoi ra vì lỡ miệng .  Jan Di và Jun Pyo tuởng tượng ra cảnh Jan Di đấm bốc với Jun Pyo . Để hạ Jun Pyo . Jan Di đã nốc - ao Jun Pyo khiến cây máu hết và Jun Pyo thua cuộc ....
- Em .... em .... không ...không tính ....... anh không chịu ....
Jun Pyo chui vào xe . đóng cửa
- Trưởng phòng Jung , ông làm chứng đấy nhé ....
Jan Di fởn vì đã làm cho Jun Pyo lỡ lời .
- vâng thưa tiểu thư , tôi nhất định sẽ báo lại cho tiểu thư Jun Hee . xin phép tiểu thư
Trửong phòng Jung cúi đầu chào Jan Di .
- Anh sẽ không thua em đâu Jan Di Pan ....
Jun Pyo nói vọng ra .
- Đầu .....
- Đầu gì thế ? bé Jan Di ?
Jun Pyo mở kính và nhổm ra ngoài
- Mẹ ơi , đầu tóc con vậy nhìn đẹp không ?
- Đẹp , đẹp lắm Jan Di àh
bà Geum đang lén nhìn trộm Jan Di ở trong , bà nói vọng ra
- đấy , anh thấy chưa ? thôi tạm biệt anh . Goo Jun Pyo
Jan Di lè lữoi Jun Pyo rồi quay vào trong nhà để lại sự nguợng ngùng của Jun Pyo và nụ cừoi của truởng phòng Jung .
Jan Di vào trong nhà , cô bị bà Geum bắt lại . gia đình vây quanh Jan Di và hỏi chuyện ...
- Jan Di , cá cuợc gì thế ?
- Chuyện là .....
- Cái gì ? con muốn chết à ? con phải thua cậu ấy . Phải thua .
Bà Geum mắng Jan Di
- Không được , con sẽ không làm thế ?
- Jan Di àh , ba hiểu chứ . chẳng qua là cái sĩ diện của cậu ấy thôi
- Nhưng mà ba àh ,  anh ấy cứng đầu lắm vì thế nên con sẽ " thuần phục " anh ấy bằng đuợc ...
- Hay là chị xài cách này đi ........
Kang San cùng 2 ngừoi còn lại to nhỏ gì đó , họ thì thầm
và họ cừoi to khen Kang San thông minh ..........
cách đặcc biệt , trò chơi đặc biệt dành cho những ngừoi cứng đầu . Có bệnh có chấp kinh niên như Goo Jun Pyo và Geum Jan Di

Chap 20 : Cú lừa ngọan mục - Jan Di dính bẫy



SÁng nay , Jan Di đến bệnh viện thật sớm . Đón ánh bình minh với 1 niềm vui , 1 niềm vui không sao kể hết . Sóng gió , bão bùng đã qua đi và cô đã trở lại với chính bản thân mình . Yêu nào , yêu cho đến hết đời và thật lòng với tình yêu . Đó là những gì Jan Di muốn làm ngay bây giờ , bù đắp cho Jun Pyo sau những ngày qua là 1 vinh hạnh cho cô . NHưng trên hết , Jan Di muốn trong ấm và ngoài êm vì thế nên . Chuyện giữa Jun Pyo và phu nhân Kang , cô sẽ giúp họ ....   

Lại 1 ngày nữa bắt đầu , hôm nay , Jan Di sẽ lên mặt báo chính thức công khai quan hệ giữa cô và Jun Pyo . Hồi hộp , Jan Di không biết mình sẽ ra sao khi đứng trước ống kính máy quay . Cô muốn mình trông thật hòan hảo và Jun Pyo sẽ phải nghe lời cô . Kế hoạch Kang San chỉ cho Jan Di không biết có hiệu quả không ? nhưng bắt buộc phải làm như vậy .....

Jan Di : yoboseo , Jun Pyo à . trưa nay em duợ9c về sớm . Anh đến đón em đi ăn trưa đuợc không ?

Jun Pyo : trưa à , chắc là được . Anh sẽ đến nhưng hơi muộn em ráng chờ ,được không ?

Jan Di : ừ , anh đến muộn cũng không sao . tại em cũng có chuyện với bác sĩ Choi

Jun Pyo :  Bác sĩ Choi ? là ai , ai thế ?

Jan Di : Anh không cần biết , vậy thôi . tạm biệt anh

Jun Pyo : Jan Di ... Geum Jan ... chết tiệt ... đã thế anh sẽ đến sớm

Jan Di hả hê vì đã dụ Jun Pyo đuợc vào bẫy và lần này . Jun Pyo sẽ phải khuất phục Jan Di . Trò chơi quyết định tình mẫu tử ... bắt đầu...

Jun Pyo  sau khi bị Jan Di làm cho hoang mang . Anh chàng hơi chột dạ . Không biết rằng con bé giặt là sẽ làm gì nữa . đại nhân nhà mình đã call ngay cho ....... để được giúp đỡ .....



Trưa hôm ấy ......

Bác sĩ Choi đến phòng của Jan Di . Với 1 ngừoi lặng thầm yêu cô thì anh luôn muốn giúp đỡ cô . Anh muốn là ngừoi đi sau để nhìn cô hạnh phúc . Đã lâu rồi , anh chưa gặp cô . từ cái ngày ấy đến bây giờ ... 3 tháng xa cô như 3 năm dài đằng đẵng .... bước vào phòng .... anh nhìn cô , không chớp mắt....cô vẫn như thế nhưng xanh xao hơn .... chắc là do cô ấy đã rất buồn .... và anh cảm thấy mình có lỗi vì đã không giúp gì được ...... anh còn ở đây .....làm ở bệnh viện này .....là do Ji Hoo đã không cho Jun Pyo biết chuyện ...... Jun Pyo mà biết .....thì bây giờ .... bác sĩ Choi đang ở nơi nào ...... thì không ai có thể biết được .....           

- Lâu rồi không gặp em , bác sĩ Jan Di

- Chào sunbae , lâu lắm không gặp anh rồi đấy

Jan Di đứng dậy , bước ra bên cạnh bác sĩ Choi đứng

- Dạo này em khỏe chứ ?

- vâng , em khỏe lắm . còn sunbae ?

- Anh cũng ổn . anh thực sự nhớ em

- Vâng , cám ơn anh sunbae . Thời gian em không có ở đây chắc anh rất bận phải không ?

- Cũng không bận lắm đâu .

- Em về rồi , sunbae có vui không ?

- Vui chứ , anh rất vui .

- Vậy mà Sunbae chỉ đứng nói chuyện suôg vậy thôi sao ?

Jan Di giận dỗi , bác sĩ Choi thấy vậy thì giơ tay ra dự định sẽ bắt tay với Jan Di nhưng Jan Di thì liếc nhìn ra cửa..... ngừoi ấy đã đến

- Chỉ 1 cái bắt tay này thôi sao ?

Jan Di với lấy Choi rồi ôm anh ấy thật chặt . Chặt hơn mức có thể . và tình cảm hơn Jun Pyo .....

- Anh kia ? anh là ai mà dám ôm bạn gái tôi ?

Jun Pyo sồng sộc bước vào , mắt ánh lên hình viên đân , làm cho Choi sợ hãi ..

- Ơ , tôi ... tôi......

Choi sợ hãi không biết nói gì ....

- Chuyện bình thường mà Jun Pyo

Jan Di mỉm cừoi , nắm tay bác sĩ Choi giơ lên

- chuyện này mà có thể bình thường được sao ? Geum Jan Di

- Ôm ai đó là quyền của em , và em muốn làm gì tùy thích . Anh là bạn trai em thì đừng xen vào đời sống riêng tư của em ....

- Geum Jan Di , thường dân Jan Di ... em ....

- thừong dân ?

- anh .... anh .....

- Păng Păng Păng , 3 - 2 . tỉ số nói lên tất cả và em là ngừoi thắng cuộc . Chiều nay em sẽ không đi đâu hết . cám ơn anh bác sĩ Choi , cám ơn vì đã giúp em thắng Jun Pyo

Jan Di hồ hởi

- em .... không .... em chơi ăn gian .... em dụ anh vào bẫy ....

Jun Pyo không thừa nhận rằng anh đã thua ....

- đó là cách của em . em muốn thắng ...

- Em thật sự muốn thắng anh vậy sao ?

-Em đã thực sự thua rồi Goo Jun Pyo

Jun Hee noona bước vào

- unnie ????

cả Jun Pyo và Jan Di đều ngạc nhiên

- Chị đến đây để đưa em đi dự tiệc và bắt quả tang Jun Pyo sẽ thua em ...

Jun Pyo tức giận .... Anh cúi đầu xuống và Phụt .... máu ở trong miệng Jun Pyo tuôn ra ....là máu ....máu đỏ tưoi ...đỏ thẫm nhưng .... nó có vẻ không như máu ......

- Jun ... Jun Pyo.....anh tỉnh lại đi

Jan Di hoảng hốt

- Jan Di ... em đã thắg ... và anh đã thua ..... trò chơi kết thúc ....

- Không .... Jun Pyo ... anh dừng như thế mà Jun Pyo ... Jun Pyo

- anh thà bị như vầy ....còn hơn là ....xấu hổ trên báo chí ....xin lỗi em ....Geum Jan Di .......

Jun Pyo nhắm mắt lại , ngừoi anh thả lỏng ra .....

- Goo Jun Pyo ... anh tỉnh lại đi ...em thật sự không muốn thắng .....Jun Pyo .... đầu xoăn ..... tóc quắn ... anh tỉnh lại đi .....cấp cứu ....cấp cứu đâu ?

Jan Di sợ hãi ôm Jun Pyo vào trong lòng

- Em khỏi gọi đi , anh đâu có làm sao .

Jun Pyo đẩy Jan Di ra khỏi ngừoi anh . Đứng dậy phủi quần áo trong cái ánh nhìn ngỡ ngàng của Jan Di và bác sĩ Choi ...

- máu .... máu ...gì ...kia ?

Jan di lắp bắp

- aigu , bác sĩ gì mà không nhận ra đâu là máu thật , đâu là máu giả

Jan Di đứng dậy , cô lấy tay quệt vào chỗ máu , tác phẩm của Jun Pyo . Đưa tay lên ngửi , thì ra tòan là máu giả

- Goo Jun Pyo .... sao anh lại có thể xài mánh với em ...?

Jan Di hét to

- Em cũng thế thôi mà , 3 -3 vậy là huề rồi . đằng nào em cũng thua . Thôi thì chiều nay em hãy đi đi

- antue .... antue .... anh chơi xấu . em không chịu đâu

- Jan Di à , em đã thua rồi .. 4-3 đấy . em đã 2 lần gọi là đầu xoắn và tóc quắn ......

- Em .... em.......

Jan Di bây giờ không thể nói thêm được 1 lời nào nữa

- ai dạy cho em cách này thế Jun Pyo , đến chị cũng còn tưởng là em bị gì thật đấy ...

- Là nhờ ..........

- Geum Kang SAn !!!!!!!!!!!!!!!



*** Trừong học của Kang San ****

thằng bé đang đứng ăn piza cùng với đám bạn nó . Nó rất hào hứng:

- ắc xì , chắc chị Jan Di đang gọi tên mình . ai kêu có 1 thằng em thông mình như mình . mà anh Jun Pyo cũng thế , sao anh ấy lại có thể hối lộ mình bằng xe piza này chứ ?không thể là không lấy đuợc ..... như vậy thì anh ấy sẽ rât xấu hổ . Xin lỗi chị Jan Di àh nhưng vì cái xe Piza này em làm cho chị mất 1 tí sĩ diện thì cũng đâu có mất mát gì .....Chúc chị ngon miệng

Nói rồi nó tiếp tục ngấu nghiến những miếng piza từ chiếc xe khổng lồ do chính Jun Pyo đã mua cho nó .........

vậy là Jan Di đã phải có mặt tại cuộc họp báo ......

Cuộc họp báo ra mắt đang chuẩn bị ............

có những thứ không nên có sẽ xuất hiện ở đây ..........

Chap 21 : Trả thù



Buổi họp báo sắp bắt đầu . Vì đây là buổi họp báo của 4 ngừoi có máu mặt nhất trong thương trường nên báo chí , phóng viên , truyền hình trực tiếp rất là đông ngừoi . Hầu như mọi kênh trên tivi đều ngưng phát sóng mọi chuơng trình chỉ để truyền hình trực tiếp cuộc họp báo ngày hôm nay . Phóng viên tụ tập ở khách sạn Shinhwa lên đến hơn 200 ngừoi , có ngừoi ở cả nước ngoài về đây phỏng vấn . Họ đến từ rất sớm và có cả những ngừoi không nên đến .......



1 ngừoi đàn ông mặc 1 bộ đồ đen đi vào . ông ta bịt kín khắp ngừoi như không muón để ai nhận ra ông ta là ai . trà trộn bứơc vào theo đámphóng viên . Đám vệ sĩ thì cuống cuồng kiểm tra mọi ngừoi nên có lẽ không thể nào nhận ra ông ấy là ai .........



F4 và 4 cô nàng đã có mặt đầy đủ , chỉ mấy phút nữa thôi họ sẽ xuất hiện trên sân khấu với tư cách là hôn phu của F4 .......



Sân khấu đựoc trang trí bởi rất nhiều chuyên gia . F4 muốn mọi ngừoi thấy rằng việc lần này rất hệ trọng với họ . Sân khấu đuợc trang trí bởi những thứ đắt tiền ... trước sân khấu là 2 cây cột màu hồng như 1 cánh cửa . trên những cây cột đó là những quả bong bóng hình trái tim ..... xung quanh là những lẵng hoa ..........



Cuộc họp báo bắt đầu ......

F4 và 4 cô nàng bước lên sân khấu với những ánh đèn flas chụp liên hồi . ai cũng trầm trồ khen ngợi rằng họ đẹp đôi . Các chàng bước vào chỗ ngồi của mình mà không quen kéo ghế cho những hôn phu tuơng lai . Sau khi đã yên vị ,  Jun Pyo đứng dậy , tuyên bố , mở đầu ....

- Xin chào quý vị , tôi là Goo Jun Pyo , chủ tịch tập đòan Shinhwa . Với tư cách là 1 ngừoi thừa kế và leader của F4 , tôi muốn mọi ngừoi được biết Geum Jan Di là bạn gái của tôi .... đây là chu Gaeul , bạn gái của Cassanova ..... đây là Han Jeakyung  bạn gái của Yoon Ji Hoo..... và Han Guni phu nhân của Song Wobin .... mọi ngừoi muốn hỏi gì thì hãy cứ hỏi đi . chúng tôi sẽ trả lời ...



sau khi Jun Pyo ngồi xuống , 1 phóng viên đứng dậy và hỏi

- xin chào cô Geum Jan Di . cô là bạn gái của ngài chủ tịch bao lâu rồi ? nếu tôi nhớ không lầm thì cách đây 4 năm , cô chính là wonder woman phải không ?

- Vâng, tôi chính là wonder woman mà mọi ngừoi đã đặt biệt danh đây ạ. Tôi đã là bạn gái của Jun Pyo 4 năm về trước

- Vậy tại sao cô lại có thể làm cho Jun Pyo thích cô được ? xin cô hãy cho bí quyết đi ?

- Là do cô ấy đã dính thẻ đỏ và thích tôi trước .. Jun Pyo nhanh miệng đáp

- Không , không phải đâu là do anh ấy đã lãnh từ tôi 1 cú đá đấy chứ , không tin mọi ngừoi có thể hỏi F3 còn lại

- phải không vậy thưa 3 ngài chủ tịch ?

- Òh , lúc đấy là do Jan Di đã cho Jun Pyo 1 cuớc ngã lăn quay ra sàn nhà . chúng tôi cũng hơi bất ngờ  

Ji Hoo kể lại ... trong tiếng cừoi của các phóng viên

- Yah , Yoon Ji Hoo . cậu đang vạch lưng áo cho ngừoi à ?

- không phải là vạch áo cho ngừoi xem lưng sao ? Jun Pyo

Yi Jung hóm hỉnh hỏi Jun Pyo

- Muốn sao cũng dựoc , các cậu đừng làm mình quê  , Không thì mỗi thằng sẽ chết dứoi tay mình theo từng kiểu đấy....

Jun Pyo giơ cú đấm truớc F3

1 vị phóng viên hỏi tiếp

- Cô Chu Gaeul , tại sao cô lại có thể trói chân Cassanova của đại Hàn dân quốc vậy ?

- là do cô ấy đã cho tôi biết thế nào là phãi nắm chặt lấy tình yêu của mình .. và định lý soulmate đã ràng buộc 2 ngừoi chúng tôi ....  Cô Chu Gaeul chính là chân mệnh thiên tử bấy lâu nay của tôi .....

Yi Jung giơ tay của anh lên , tay anh và Gaeul đang nắm lấy nhau

- theo tôi được biết thì trước đây , tiểu thư của tập đòan JK là ngừoi đã được đính hôn với cậu Jun Pyo ? tại sao phút cuối cô lại hủy hôn lễ ?

- Ngày ấy , tôi nghĩ rằng mình phải lấy bằng được Jun Pyo . nhưng tôi đã thật ích kĩ .lúc tôi sang Mĩ du học thì tôi đã nhận ra rằng rời bỏ Jun Pyo là điều đúng đắn . Bây giờ , tôi đã hạnh phúc với tình yêu của mình là Yoon Ji Hoo ...

- Chứ không phải là em thích anh trước sao ? Ji Hoo quay lại nhỉn Jeakyung âu yếm nói .

- Tôi thấy mọi ngừoi rất hạnh phúc ..... ?

- ồh , vâng tụi tôi rất hạnh phúc nếu như Wobin oppa không lén nhìn các cô phóng viên xinh đẹp trong phòng này phải không oppa ?

Guni nhìn Wobin giận dữ . Wobin nãy giờ cứ vẫy tay với mấy cô gái rồi còn nháy mắt họ theo như cái cách anh vẫn thường quyến rủ ... làm cho Guni khó chịu ...

- Hey girl , em bình tĩnh đi . Anh nháy mắt họ chĩ để họ không đưa ra những câu hỏi khó thôi

cả khán phòng vổ tay vì câu trả lời của Wobin

- Cô Jan Di , có phải chủ tịch Kang vẫn ngăn cản không cho 2 ngừoi đến với nhau ? trước đây tôi có đc biết là bà ấy đã dùng mọi cách để cô có thể từ bỏ cậu Jun Pyo ?

- Đó là trứơc đây , sao mọi ngừoi không nghĩ đến bây giờ nhỉ ?

- ý cô là sao ?

- Ý tôi là ,mọi ngừoi hãy nhìn 2 hướng chứ chỉ nhìn bên ngoài mà đánh giá bên trong con ngừoi ta như nào .

- tôi thấy bà ấy rất lạnh lủng và tàn nhẫn ? còn cô thì sao cô Geum

- Từ ngày gặp được Geum Jan Di , ta đã bị cô bé làm tảng băng trong trái tim ta tan đi . Cô ấy là ngừoi đầu tiên dám đối mặt với ta

phu nhân kang bước lên trong sự ngạc nhiên của mọi ngừoi . Tay bà đang cầm 1 món quà .....

- chủ tịch Kang .....

cả hội phòng gọi tên bà trong sợ hãi ...

- Trước đây , ta chỉ biết rằng , Geum Jan Di là 1 thường dân và thường dân thì không thể xứng đáng với 1 ngừoi kế thừa sự nghiệp đồ sộ như con trai ta ..... sau bao lần đối mặt , ta cảm thấy cô bé rất kiên cừong và không để thua ta .... từ trước đến giờ , ta chưa ân hận vì cái gì cả cũng như chưa biết được sở thích , mọi thứ về con trai ta ...  nhưng từ ngày có cô ấy , ta đã biết được mọi thứ ......

- Hồi nãy , lúc bà có bước vào , tôi thấy cậu Goo có gọi bà là chủ tịch sao không phải là umma ? phải chăng cậu ấy vẫn ghét bà

- cái đó nó , ta đã chui vào b...... ta cũng không mong gì nó gọi ta 1 tiếng umma . chắc nó vẫn còn hận ta sau những gì ta đã làm . vì bếp . đó là lần đầu tiên trong đời .... lần đầu tiên ta bị chảy máu .... lần đầu tiên ta biết thế nào là làm mẹ.....và chưa có lần nào đầu tiên ta nghe nó gọi ta là mẹ 1 cách ấm áp nhất ..... từ trước tới nay ....

phu nhân Kang ngẹn ngào . mắt bà đã đỏ hoe đi . dừog như nước mắt muốn chảy xuống khóe mi lạnh lùng kia .....

- Goo Jun Pyo , anh hãy hành động như 1 ngừoi lớn đi

Jan Di huých tay vào Jun Pyo , ra hiệu cho anh rằng , hãy chạy đến bên bà ấy ôm bà ấy và gọi to 1 tiếng :

- "  Mẹ "  ...  

Không chút chần chừ , Jun Pyo hạy đến bên bà và hành động . Bà Kang cảm thấy rất vui . Bà ôm Jun Pyo khóc , niềm vui và nước mắt hòa lẫn nhau trong tiếng vỗ tay của tòan bộ mọi ngừoi . Bà đưa món quà cho Jun Pyo . Anh mở ra . Đó là 1 bộ váy cứoi

- Đây là bộ váy cứoi gia truyền , nay ta tặng lại cho con Jan Di à . Hãy giúp ta dạy dỗ nó . ....

Jan Di chạy lại , ôm chặt lấy bà . Cô không thể ngờ rằng bà giao lại bộ váy này cho cô . Ôm nhau thắm thiết khiến cả khán phòng cảm động . 1 số ngừoi đã không cầm đuợc nước mắt ......

1 ngừoi đàn ông , chính là ngừoi đàn ông lặng lẽ ấy . ông ta đứng đằng sau cây cột . Ông ta dùng hết sức mình đẩy cây cột cho nó rớt xuống . và miệng ông ta lẩm bẩm :

- Báo thù , mày đã hại gia đình tao thì tao muốn mày sẽ không được hạnh phúc ... gia đình mày sẽ không đựơc nguyên vẹn .... Goo Jun Pyo ..... mày sẽ phải mất mẹ .....

ông ta nghiến răng , hằn từng lời nói một ....



Jan Di thả bà ấy ra trong niềm vui không xiết . Cô bây giờ đã là bạn gái chính thức của Jun Pyo mà không cần phải né tránh hay cải trang nữa .. nhưng quan trọng hơn .... cô đã được mọi ngừoi chấp nhận ..... tiếng động gì đó .... nó rất là gần ... rất gần .... nó ở ngay gần đây ...... sự có mặt của ngừoi đàn ông ấy đã làm Jan Di chú ý ..........



chiếc cột rung rinh .... rung rinh ....và sức mạnh của ông ta .....đã làm đổ được nó ....  nó đổ vào ngừoi phu nhân Kang ...... nhận ra ........ cô bàng hoàng ........trái tim mách bảo rằng ...... Jan Di hãy đỡ thay bà ấy .......... Cô đã lao ra ...... đẩy bà ấy qua 1 bên ..... và cây cột đã đè lên ngừoi Jan Di ..... cô bất tỉnh ............

- Geum Jan Di ...... em có đồng ý làm ........

Jun PYo hớn hở nói , quay lại với Jan Di ..... nhưng cảnh tượng mà anh và mọi ngừoi thấy ..... là Jan Di đã đỡ chiếc cột đang đổ xuống  thay cho bà Kang ........ truớc mắt anh ..... là ngừoi con gái anh yêu  ..... đang nằm đó .....bất tỉnh .............  



ngừoi đàn ông đó bỏ chạy nhưng bị đám vệ sĩ bắt lại . cả hội trường nháo nhào chụp hình ..... F4 và những cô gái còn lại ..... sợ hãi .......

Jan Di đã bất tỉnh ..... máu.....đang chảy ra ....từ trong ......đầu ......

Chap 22 :  Cỏ dại Jan Di




Jun Pyo nhanh chóng đỡ Jan Di dậy . Anh chạy những bước nhanh nhất có thể . lòng anh thật sự rối bời . tại sao Jan Di lại nhảy ra như vậy chứ ? lúc nào cô cũng chỉ biết nghĩ cho ngừoi khác mà không quan tâm đến chính mình . Ngu ngốc và khờ dại . sau bao nhiêu lần mà Jan Di vẫn không hề thay đổi ..... Vẫn kiên cừong , mạnh mẽ .... nhưng đã chững chạc hơn ..... trước khi làm ..... mọi việc ......không cần suy ngĩ .......không cần biết ...... nó có lợi hay không ...... chỉ cần .......thấy dầu sôi ...... lửa bỏng .......là nhảy vào ....giúp đỡ ......

- Cấp cứu , cấp cứu đâu ?

Jun PYo gào hét trong bệnh viện . Anh la hét đến nỗi gây cho sự chú ý của mọi bệnh nhân khác  . Bác sĩ nhanh chóng chạy ra và đưa Jan Di vào phòng . Xung quanh Jun Pyo , ngừoi ta nhìn anh bằng ánh mắt thuơg cảm . Họ nhận ra anh .... ngừoi đã bất chấp mọi tai tiếng ..... tin đồn .....vê giai cấp ......để có thể ......đến với được Jan Di ......họ ủng hộ anh ...... họ ngồi bên cạnh anh .....động viên ......an ủi ..........

F3 theo sau Jun Pyo . tất cả đã có mặt đầy đủ trong sự vây quanh của những ngửoi ũng hộ Jan Di đến với jun Pyo . ĐÁm phóng viên đang nhốn nháo ở bên ngoài cửa bệnh viên . Ai cũng muốn biết tình trạng hiện giờ của Jan Di . Vệ sĩ được bố trí khắp bệnh viện . nơi đâu cũng thấy có ngừoi . cửa truớc , cửa sau .... .... không nơi nào là không có ...

15' .......

30 '' ......

1 tiếng .....

2 tiếng ......

3 tiếng .......

thời gian mà Jan Di đã nằm ở trong đó . Mọi ngừoi dân Seoul , hầu như là tất cả , họ tập trung truớc cửa bệnh viện . Hàng trăm. hàng nghìn ... khó lòng mà đếm nổi ..... họ đang biểu tình ...... mỗi ngừoi trên tay 1 cái bảng ......  và mỗi tờ báo ...... đang phỏng vấn họ .....

Phóng viên :  xin cho hõi tại sao bác lại muốn cô Geum Jan Di tỉnh lại  ?

- Tôi là 1 ngừoi dân ở làng Minaochen , truớc đây cô Jan Di từng ở chỗ tôi . Cô ấy là 1 bác sĩ tốt . Tôi không ngờ là cô ấy lại bị mù rồi bị như thế này nữa . toàn bộ dân làng chúng tôi đã dến đây để cầu nguỵên cho cô ấy đây . Jan Di , cô hãy tỉnh lại . chúng tôi đợi cô

Phóng viên : bác sẽ làm gì cho cô Jan Di ?

- Vâng , tôi không biết cô Jan Di nhưng tôi mới xem tin tức chiều nay . Từ cái nhìn đầu tien tôi đã có thiện cảm với cô bé này . Tôi sẽ cầu nguyện và làm những con búp bê có hình cô ấy ...

- Phóng viên : 3 bạn trông là con nhà giàu , bạn ủng hộ Jan Di ?

- Geum Jan Di , chắc bạn còn nhớ tụi tôi , chúgn tôi là Chân Thiện Mĩ đây. Chúng tôi vẫn ghét bạn vì bạn đã lấy đi  F4 của tôi nhưng chúng tôi nể phục bạn vì thế nên hãy tỉnh lại đi ....

............... ........

còn rất nhiều , rất nhiều lời nói của mỗi ngừoi . họ đua nhau hô hét Jan Di . Họ gọi tên cô , muốn cô tỉnh lại là 1 phu nâhn chủ tịch tập đòan Shinhwa khỏe mạnh . 1 bác sĩ tốt .... nhugn trên hết ..... 1 loài cỏ dại mạnh mẽ ........



Bên ngoài là như thế , bên trong cũng không khác gì . Nhữgn bệnh nhân khác . ngừoi mới vô , ngừoi đã đuợc Jan Di giúp đỡ . họ đứng từ phía xa nhìn vào . có những ngừoi rơi nuớc mắt ..... cảm động .....và thuơng tâm .....

F3 và 3cô nàng còn lại cũng thế . 3 cô gái nức nở trong vòng tay của F3 . Nước mắt cứ rơi , rơi mãi , ứot đẫm cả chiếc áo . Họ khóc thay cho số phận ngừoi bạn , ngừoi chị , ngừoi em ....mà họ yêu mến  .....



Jun Pyo đang ngồi tựa trên chiếc ghế . Lòng anh như lửa đốt . Chưa bao giờ anh sợ mất Jan Di như bây giờ . Có lẽ chính mắt anh thấy Jan Di đổ rất nhiều máu .... Bà Kang cũng đã ở đây , bà sợ hãi , run rẩt  ôm chặt lấy ông  Goo . Ông Goo cũng đau lòng , tiếc thay cho số phận lòai cỏ dại .

- Jan Di , Geum Jan Di đâu ? con gái tôi đâu ?

Bà Geum chạy đến , hoảng loạn , bà gào tên Jan Di trong vô vọng

- Công chúa , công chúa ơi . tiểu thư của bố .Con đừng làm bố sợ

Bố Jan Di theo sau bà Geum , ông đang cản không cho bà ấy chạy vào bên trong .

- Jan Di , noonna , xin chị đấy , xin chị dừng làm mọi ngừoi sợ

Kang San cũng đang thất thần bên cạnh Jun Pyo ....

- Máu ... máu .... máu kìa .....

bà geum sợ hãi chỉ những giọt máu đang chảy nơi cánh tay bà Kang

- Appa , đưa umma vào trong băng bó đi ... nơi đây con sẽ trông chừng cho ......

Jun Pyo quay lại nhìn bà Kang . ánh nhìn đầy tình cảm , không còn là sự lạnh lùng khi xưa nữa . anh tin Jan Di . tin rằng Jan Di đã làm đúng nhưng thật là ngu ngốc

- Không , ta muốn ở lại đây với Jan Di . Ta không muốn đi đâu hết

bà KAng níu chặt chíêc ghế .thật lòng bà muốn xem Jan Di bây giờ ra sao ..

- Kang Hee Soo à , đi thôi . Jan Di tỉnh lại nó sẽ trách mắng bà đấy

- Không , mình ơi . Tôi muốn ở lại ...

- Bà có thể bình tĩnh đựoc không ?  ai cũng đang ôối bời rồi đây

Cáu gắt vì bà không nghe lời , ông Goo giận dữ nhìn bà . Bà Kang chạy đến bên bà GEum . Bà muốn nhận đuợc 1 sự cảm thông từ bà Geum .

- Bà ơi , bà muốn trách mắng .đánh đập gì thì hãy làm đi

- Chủ tịch , xin bà hãy nghe lời đi . Tôi không muốn thấy bà như vậy đâu . Làm ơn hãy đi băng đó đi

- Không , tôi xin lỗi bà . Thật sự xin lỗi bà vì thời gian qua . xin bà hãy nói 1 câu là tha thứ đi . xin bà hãy nói

- chủ tịch , tôi tha thứ . thật sự là đã tha thứ cho bà . Bà hãy lo cho bản thân mình đi ....

2 ngừoi đàn bà . họ ôm lấy nhau trong nước mắt . Nước mắt cứ tuôn trào . giọt nước mắt của sự hối lỗi , sự tha thứ và nỗi đau ..... 4 năm họ không gặp nhau . cái suy nghĩ họ đã khác hẳn về mỗi ngừoi . Phải đến khi bà Geum đứng dậy , đỡ bà Goo đi băng bó bà ta mới chịu bước đi mà không quên quay lại nhìn vào phòng cấp cứu .....

10 ' .....

20 ' .......

30 ' ........

thời gian như thoi đưa . trôi đi , trôi mãi

Những vị bác sĩ bước ra . từng ngừoi . từng ngừoi một...

Jun Pyo bật dậy , nắm lấy áo vị bác sĩ đầu tiên .....

- Jan Di .... Jan Di .... cô ấy sao rồi ?

- Thật may mắn , cô ấy đã qua khỏi ... nhưng cô ấy sẽ mất 1 thời gian dài mới tỉnh lại được .....

những ngừoi còn lại thở phào nhẹ nhõm . những bệnh nhân khác thì reo hò , hò hét ầm ĩ . Tin tức Jan Di đã qua cơn nguy hiểm đã đuợc lan truyền ra khắp nơi . Sáng mai , mọi tờ báo sẽ đăng những tin nóng hổi ..... những tin tức .....liên quan .......đến tình trạng của Jan Di ......

F3 , Gaeul . Jeakyung , Guni chạy vài phòng của Jan Di . Cô nằm đó , 2 má ửng hồng vì lạnh . Họ nhìn cô đau lòng . Họ mừng vì Jan Di đã an toàn nhưng không biết bao giờ Jan Di mới tỉnh lại  . Câu hỏi đặt ra và câu trả lời thì ...... chỉ có Chúa mới biết .......

bây giờ là 11 giờ đêm , Mọi ngừoi mệt mỏi vì sự chờ đợi , niềm vui . Họ giải tán trong sự mừng rỡ nhưng còn những ngày sau .......

F3 và những ngừoi có liên quan đã ra về .tất cả đã về , chỉ con lại : Jun Pyo . Anh muốn là ngừoi đầu tiên Jan Di sẽ thấy sau khi tỉnh lại

Jun Pyo mệt lử . anh nằm bên cạnh Jan Di .nắm lấy tay cô .... mệt mỏi , thiếp đi ..........

1 ngày ......

10 ngày .....

20 ngày .....

30 ngày .....

thời gian cứ mãi đi , trôi mãi ...trôi mãi .... Vậy là đã 1 tháng Jan Di vẫn chưa tỉnh lại . Vẫn nằm đó , vẫn hồng hào như ngừoi mới ngũ . Giấc ngủ thật sự dài ..... rất dài đối với tất cả mọi ngừoi .

Hằng ngày , hoa , quả , trái cây , những bức thư được gửi đến Jan Di rất nhiều . Có thể nói bán đi thì sẽ trở thành tỉ phú ...

mọi ngừoi , ngày nào cũng đón chờ tin Jan Di sẽ tỉnh lại . Họ hồi hộp chờ đợi . Tivi , phóng viên không ngày nào là không nhắc đến cô

F3 , 3 nàng , gia đình Goo , gia đình Geum . bạn bè , bác sĩ ..... đến thăm Jan Di suốt .... không lúc nào là không có ngừoi ....

Tình cảm thâm giao giữa 2 gia đình ngày càng gắn bó hơn .....



họ trò chuyện với Jan Di , tưoi cừoi . Kể lại truyện cừoi . chuyện vui , chuyện buồn mà họ đã trải qua .....

Jun Pyo luôn túc trực bên Jan Di . Anh nắm tay Jan Di . kể moi chuyện với mọi tia hy vọng, từ chuyện vui đến chuyện buồn ....

NHưng ............

Jan Di vẫn nằm đấy . Không 1 cử động . Không nhúc nhích . NHững hơi thở , cứ dồn dập ... dồn dập ......

Chap 23

chỉ còn vài ngày nữa thôi , vài ngày nữa .... sẽ đến cái ngày ấy .... cái ngày đánh dấu mốc quan trọng nhất .........

* Bệnh viện Shinhwa *

Buổi tối hôm nay ,....

F3 , và Jun Pyo đã có mặt đầy đủ . Họ muốn cho Jan Di chứng kiến cái giây phút này ......

Ji Hoo , Yi Jung , Wobin mặc 1 bộ vest màu trắng giống nhau . trong tay họ là những chiếc hộp màu đỏ nho nhỏ ........ Họ đang đợi 3 cô gái kia .... theo như thói quen .... cách đây 1 tháng .........

Gaeul , Jeakyung , Guni bước vào phòng Jan Di . Họ đã mua trái cây , quà cáp các thứ để khi Jan Di tỉnh lại , họ sẽ làm cho cô ăn . Hôm nay họ tới muộn vì F3 muốn vậy .....

Vẫn căn phòng trắng toát lên sự cô đơn , vẫn là ngừoi nằm đó . Đang lang thang trong những giấc mơ dài ..... và hoàng từ của công chúa vẫn đang canh thức chờ đợi tình yêu của mình

Cánh cữa mở ra , 3 nàng bước vào .Họ ngạc nhiên rồi sửng sốt và ngại ngùng .....

F3 đang quỳ xuống , mỗi ngừoi 1 chíêc nhẫn . " Là nhẫn đính hôn "

- Chu Gaeul , Soulmate của anh . em có chịu làm vợ anh không ?

-Sunbae , em sẽ là vợ của anh .... Gaeul ngại ngùng

Yi Jung đứng dậy , tiến đến bên Gaeul . trao cho Gaeul chiếc nhẫn

- Han Guni , em đã là vợ anh nhưng anh muốn lấy em thêm 1 lần nữa . em có chấp nhận không ?

- em .... em .....

- em không nói gì là em chấp nhận rồi đấy nhá ...

Wobin cũng đứng dậy và xỏ nhẫn vào tay Guni

- Han Jeakyung , em có muốn là 1 mảnh ghép trái tim to nhất trong lòng của Yoon Ji Hoo không ?

- Em đồng ý

Ji Hoo cũng làm theo như F2

Vậy là F3 đã cầu hôn bạn gái của họ . Họ quay lại nhìn Jun Pyo và Jan Di ...... Jun Pyo mừng cho F2 ...... anh quay lại ......thì thầm với Jan Di

- Em có thể tỉnh lại để nhận lời cầu hôn từ đại nhân Jun Pyo không bé giặt là . anh nhớ em . nhớ rất nhiều . anh đã chờ rất rất lâu rồi .....

- Jan Di nhất  định sẽ tỉnh lại thôi sunbae , anh phải tin cô ấy . cô ấy là lòai cỏ dại kiên cương cơ mà .
Gaeul an ủi Jun Pyo
- cám ơn tất cả mọi ngừoi đã có ý giúp . Mọi ngừoi hãy về đi . Tôi muốn ở 1 mình với Jan Di
- Cậu chắc không ? Ji Hoo nhìn Jun Pyo mà mủi lòng . thằng bạn ngày xưa là 1 đại nhân , cộc cằn thô lỗ vậy mà bây giờ nhếch nhác , gầy hơn xưa
- Mình chắc, các cậu cứ đưa bọn họ về đi . mình muốn được yên tĩnh 1 mình ....
- Vậy cậu ở lại bảo trọng nhé , tụi mình về đây .....
f3 dẫn 3 nàng đi về trong nỗi buồn . Họ chỉ muốn Jan Di tỉnh dậy dể có thể bắt Jun Pyo ăn uống đầy đủ . Để có thể trở lại là đại nhân Jun Pyo của ngày xưa ....
Phải chăng nó đã có tác dụng ? .... tay Jan Di cử động nhẹ .... và Jun Pyo....không nhận ra ............

- Jan Di àh , họ đã sắp lấy nhau rồi . Bây giờ chỉ còn 2 chúng ta . em đừng cứng đầu như vậy nữa . Anh xin em đấy . Hãy tỉnh lại đi ..... !!!

Jun Pyo mệt mỏi . Anh gục xuống . Mấy ngày qua anh đã bỏ ăn . dù ai có nói gì thì anh cũng đã không chịu ăn . Có ăn thì ăn rất ít , có khi còn đổ đi hết ..............



- Này đồ ngốc , anh tỉnh lại đi . Sao anh lại gục bên giừong em như thế ?
Jan Di đập vào đầu Jun Pyo theo cái cách mạnh bạo mà cô vẫn hay làm
- Jan Di . em tỉnh lại rồi sao ?
Jun Pyo mừng rỡ ôm chầm lấy Jan Di
- Yah , em sắp ngộp thở chết rồi đấy . anh bỏ ra ngay đi
- Em tỉnh lại rồi , anh mừng quá Jan Di à
- Trông anh xanh xao quá đấy Jun Pyo . anh ngồi đây . em sẽ đi kiếm cái gì đó cho anh .
- không . em không đi đâu cả . để anh . anh sẽ tự lấy .
Nói rồi , Jun Pyo chạy biến ra ngoài . trong lòng anh thật sự vui xứong .
15' sau , anh quay lại . Jan  Di đã không còn ở đó . chỉ thấy mấy cô y tá . Jun Pyo lại gần hỏi họ
- Jan Di đâu ? cô gái ở đây đâu ?
- xin lỗi , cô ấy đã tắt thở và chuyển xuống dứoi nhà xác rồi .
- cô nói cái gì ? cô muốn chết hay sao mà dám nói bạn gái tôi như thế
Jun Pyo trừng mắt nhìn cô y tá , khiến cô ta sợ hãi bỏ chạy . Jun Pyo dí theo ... anh gào lên
- Geum Jan Di ... Jan Di .... em đừng chơi trò ú tim với anh ..... anh thật sự sợ .... anh sợ lắm
Jun Pyo cứ chạy mãi , chạy mãi khắp mọi nơi tìm kíêm Jan Di .....

" Bộp " tiếng chiếc li rơi xuống  . Jun Pyo giật mình tỉnh dậy . Mồ hôi uớt đẫm áo anh . thì ra chỉ là 1 giấc mơ . giấc mơ này quá khủng khiếp  đối với anh . Sực nhớ ra , anh nhìn vô chiếc giừong thì không còn ai ở đó thật ..........
Jun Pyo sợ .... anh chạy nhanh ra khỏi phòng......... anh tìm kiếm Jan Di ....... trong lòng anh bây giờ ......... đang cầu nguyện ....... mong sao ........giấc mơ đừng là sự thật ......... nó quá tàn nhẫn ...................

1 cô gái đang đỡ cụ già khỏi ngã . Cái hình bóng ấy , sao mà thân quen đến thế . Jun Pyo tiến lại gần ....
vẫn cái hình dáng ấy , không thể thay đổi được .........là Jan Di .... cô ấy đã tỉnh lại .....
- Geum Jan Di , em tỉnh lại rồi sao .....
Jun Pyo quay ngừoi Jan Di lại . đúng là cô, đúng là ngừoi anh yêu thuơng  , anh ôm lấy cô.....
" Bốp " Jun Pyo cảm thấy đau điếg
- Đồ dê xồm ,  anh đang làm cái trò gì thế ?
- Jan ... Jan Di ...em ....em làm sao thế ?
Jun Pyo ôm má nhìn Jan Di
- Đồ dê xồm , anh cút ngay trước khi tôi la lên đấy .............

*** biệt thư nhà họ Goo *****

- Mo ? Jan Di mất trí nhớ

F3 , 3 nàng ,2 gia đình . chị jun Hee và quản gia Lee ngạc nhiên

- Nhưng mới hôm qua , khi chúng ta đến cô ấy còn ngủ mà .

yi Jung hỏi

- yo yo yo , không lẽ màn cầu hôn của chúng ta đã làm cô ấy thức tỉnh ?

wobin chống tay suy nghĩ

- Có lẽ thế nhưng em thấy bạn ấy kì lắm . nhìn chúng ta như ngừoi lạ vậy ?

Gaeul quay lại  nhìn Jan Di nghi ngờ

Họ bước đến bên cạnh Jan Di . cô đang ngồi ở chiếc bàn ăn ...

Họ lứot cái ánh mắt dò xét khắp Jan Di

- Mọi ngừoi nhìn cái gì vậy ? lần đầu thấy con ăn hả ?

Jan Di nhìn lại họ

- Jan Di àh , con còn nhận ra chúng ta không ?

bà Geum lấy tay huơ huơ trước mặt cô

- Yah , omma . con thấy đầu omma không bị nóng mà

Jan Di lấy tay mình áp vào chán bà Geum

- vậy , cháu có thể đọc tên mỗi ngừoi ra đuợc không ?

ông Goo hỏi Jan Di

- Đây là chủ tịch Goo . phu nhân Kang . appa , omma , Geum Kang San , quản gia Lee . yi Jung sunbae  , Ji Hoo sunbae , Wobin Sunbae , Jun Hee unnie , Jeakyung unnie , Gaeul và Guni ....

cô mỉm cừoi nhìn từng ngừoi 1 . họ cũng hạnh phúc nhìn cô .....

nhưng .........

tay Jan Di chỉ đến Jun Pyo thì khựng lại ..... cô dừng lại ... nhìn Jun Pyo 1 hồi rồi ..... cúi xuống ăn tiếp .......

Jun Pyo đang nở 1 nụ cừoi thì .... nụ cừoi ấy vụt tắt .........

- Jan Di àh ? cái ngừoi này là ai ?

phu nhân Kang chỉ vào Jun Pyo ... Jun Pyo lại cừoi ....

- Tên này á ? hắn ta là đồ ngốc , đồ dê xồm . hắn muốn ôm con khi ở bệnh viện đấy

Jan Di lừ Jun Pyo

cả hội trố mắt nhìn nhau ... Không lẽ Jan Di đã mất trí nhớ và quên Jun Pyo . Không phải chứ ?

- Jan Di à , con cố nhớ ra xem coi đây là ai ?

- Con không nhớ , thật sự là không nhớ mà . Con đi về đây .

- Jan Di , Geum Jan Di

bà Geum với gọi theo .... Jan Di chạy bén ra ngòai

- Bây giờ chúng ta phải làm sao ?

Guni nhìn họ

- Hay là chúng ta sẽ giúp cô ấy lấy lại trí nhớ như cái hồi mà cô ấy đã làm cho Jun Pyo .

Gaeul nhớ ra ....

- nhưng phải bắt đầu từ đâu ?

Guni ngơ ngác nhìn Gaeul

- Bắt đầu từ ngày thiếu gia bắt cóc tiểu thư Jan Di về đây và muốn cô ấy thích mình ....  Màn 1 bắt đầu ...

Quản gia Lee nói 1 cách hiểu biết

Chap 24 : Part 1 :

Mệt mỏi bước xuống chiếc giường , Jan Di vặn vẹo cổ , dụi mắt nhìn mọi thứ xung quanh mình . Tại sao ? mọi thứ không thay đổi mà chủ nhân nó lại có thể thay đổi như thế ?

Ngày hôm qua là 1 ngày kì lạ nhất trong đời cô . Ai cũng nhìn cô bằng cái ánh mắt ngạc nhiên rồi săm soi  . Cô cũng chả hiểu tại sao nhưng cũng mặc kệ . Bởi truớc nay , Jan Di không quan tâm những thứ đó . Cái Jan Di quan tâm bây giờ chính là cô , cả đêm cô không ngủ được . Không biết là tại vì suốt 1 tháng qua cô đã nằm ngủ ở trên giừong bệnh hay là do cái nhìn thất vọng , khuôn mặt buồn bã của Jun Pyo nó đã ảnh hửong đến Jan Di . Cho dù là lí do nào đi nữa thì nó thật phiền phức , Jan Di đã phải uống thuốc thì mới ngon giấc . Đã thế , sáng ra phải dậy đi làm nữa . Jan Di bây giờ rất nhức đầu , chắc là do tác dụng phụ của thuốc ....



buớc ra khỏi phòng , Jan Di uể ỏi nhìn căn phòng khách nhỏ bé của nhà mình . SAo hôm nay nó im lặng thế , vắng tanh . tất cả mọi ngừoi đi đâu rồi không biết ... :



- appa , omma , Kang SAn .... mọi ngừoi đi đâu rồi ?

Jan Di gọi họ , ngó nghiên xung quanh . chợt cô khựng lại nơi chiế bàn mà hằng ngà cô vẫn hay cùng mọi ngừoi tụ tập xem phim . Có 1 mảnh giấy , mảnh gâấy của ông bà Geum viết cho Jan Di

" Jan Di àh , hôm nay cả nhà phải đi làm sớm nên con hãy tự ra ngoài mà mua đồ ăn sáng đi . Ba mẹ và Kang SAn đã ăn rồi . "

Jan Di cầm tờ giấy ném vào sọt rác .  "SAo hôm nay bà ấy lại lạ thế ? mọi khi là nấu đồ ăn sáng để tiết kiệm tiền . Thôi kệ , mình sẽ ra ngoài ăn nếu như bà ấy muốn " cô nhủ thầm với bản thân

thay quần áo , đánh răng ... mọi thứ tươm tất , Jan Di bước ra ngoài . Hít thở không khí trong lành của 1 ngày mới  Jan Di toan bước đi thì bị 1 đám vệ sĩ mặc bộ đồ đen bịt miệng khiến cô ngộp thỡ và bất tỉnh .....



*** Biệt thự nhà họ Goo ***

- Con bé đã tới chưa ?

bà Kang hồi hộp hỏi quản gia lee

- thưa bà , tiểu thư Jan Di đang đuợc 1 đám chuyên viên có tay nghề nổi tiếng nhất thế giới trang điểm ...

- Ôi , tôi thật sự lo quá phu nhân Goo àh ...

bà Geum nắm tay bà Goo nói

- chúng ta sắp là xui gia rồi , bà hãy gọi tôi là bà thông gia đi cho nó tình cảm hơn .

- 2 bà ồn ào quá , con bé nó nghe thấy bây giờ.....

chủ tịch Goo ra hiệu cho 2 bà im lặng ....

Họ đang đứng nhốn nháo trước phòng nơi Jan Di đang make up . Họ dòm qua khe cửa và thì thầm với nhau đủ thứ chuyện . Có lẽ chuyện Jun Pyo gọi bà Kang là ' mẹ ' đã khiến bà ta có cảm tình hơn với nhà Jan Di . Họ trở nên thân thiết và gần gũi với nhau hơn ....



Quản gia lee bước vào , ông có nhiệm vụ dắt Jan Di đến chỗ của Jun Pyo như 4 năm về trước đây . Jan Di từ lúc tỉnh lại đến giờ , cô chỉ im lặng . không nói gì cả bởi cô biết đây là đâu ........

- Quản gia lee , chúng ta đi đâu đây ?

Jan Di chạy theo sau ông ấy hỏi

- Chúng ta sẽ đến 1 nơi thưa tiểu thư

quản gia lee quay lại cừoi với Jan Di như trước đây

- Đừng nói với tôi là sẽ đến chỗ tên đầu xoăn đấy nhá

Câu nói của Jan Di làm cho quản gia lee hơi bất ngờ . Ông không hiểu sao Jan Di lại có thể biết được nhưng ông chỉ đáp lại như xưa

- Tiểu thư cứ đi theo tôi rồi sẽ biết thôi

Quản gia dẫn Jan  Di đến chỗ cầu thang rồi để cô tự đi vào đến phòng chính .....

Jan Di từ từ bước vào . Xung quanh Jan Di là những cô người hầu năm xưa được Jan Di giúp đỡ . Họ nhìn cô nhưng không mỉm cừoi làm Jan Di cảm thấy khó chịu

- Gặp em mà các chị không cừoi sao ? thật là ...

- Chị , tụi chị tưỡng em không nhận ra tụi chị nữa chứ ?

- Sao mọi ngừoi lại nghỉ em có thể bạc bẽo như vậy được chứ ?

- Ôi mừng quá .  Jan Di của chúng ta đây mà ...

Bọn ngừoi hầu ôm chầm lấy Jan Di mừng rỡ . Jan Di cũng vậy , cô nở 1 nụ cừoi thật tưoi nhìn họ . Bọn ngừoi hầu thả Jan Di ra ...

- Có ngừoi đang đợi em đấy , em bước vào đi

- Tạm biệt các chị , sau này chị em ta sẽ nói chuyện nhìêu hơn

Jan Di vẫy tay tạm biệt họ theo cái cách mà cô vẫn thường làm . Đám ngừoi hầu cũng vậy , chúng nói chuyện , cừoi tíu tít .......



Jan Di bước vào sảnh nhà Jun Pyo . Vẫn là anh , đang đứng chỗ cửa sổ nhìn ra ngoài nghiêm trang .



Nhận thấy Jan Di đã vào , Jun Pyo run run quay lại . từ nãy tới giờ , Jun Pyo đang tập lại lời lọai mà Kang San đã dạy cho anh . Đọc mãi mà nó chẳng chui hết vào đầu , đang tính đá cái cây bên cạnh mình thì Jan Di lên tiếng

- Jun Pyo ? anh đang làm trò gì thế ?

Jun Pyo tiến lại gần Jan Di . nhìn Jan Di 1 lựot rồi kéo cô ra chiếc gương đã được đặt sẵn theo như kế hoạch . Jun Pyo nắm 2 vai Jan Di rồi nhìn vào gương

- Quả là chỉ cần đập tiền vào thì vịt con xấu xí cũng biến thành hươu trắng

- Không phải là Thiên nga trắng sao ? mà thôi , dù gì thì anh cũng chả hiểu được . Với 1 ngừoi lúc nào cũng tự cho là mình đúng nói cũng thế thôi

Jun Pyo sững ngừoi . Jan Di quên anh nhưng sao lại có thể nhớ tên anh và biết cái sai của anh .

- Nơi đây không có ai . cô hãy cứ nói là thích tôi đi Geum Jan Di . Bổn thiếu gia sẽ nhận cô là bạn gái

- Thích anh ? này tên điên anh có bị khùng không ? tự nhiên bắt tôi đến đây rồi nói lung tung gì thế ? tôi về đây , tôi không rảnh để có thế nghe anh nói luyên thuyên

Jun Pyo nhìn Jan Di đớ ngừoi . Cô đang mặc bộ váy của năm xưa , đầu tóc . giày dép đầu giống như năm xưa cả . không lẽ Jan Di không thể nhớ ra nổi sao ?

Jan Di quay lưng bước đi nhưng bị Jun Pyo nhanh chân hơn , cản lại đường đi của cô . Anh nhìn cô với cái ánh mắt khinh bỉ

- Cô có biết những thứ trên ngừoi cô đang mặc trị giá bao nhiêu tiền không ?

- 100 triệu won , nhà anh giàu có như thế , mang tiếng là chủ tịch tập đòan Shinhwa mà chỉ có đến thế thôi sao ? 1 bộ quần aó mà đưa tôi mặc 2 lần ? thật vọng quá

- Cô .... cô......

Jan Di quay bước ra về trong sự ngựợng ngùng của Jun Pyo . Anh muốn Jan Di mặc bộ này để có thể dễ dàng nhớ lại . Vậy mà .... không nhớ lại ..... không nhận ra anh ...... mà còn bị mang tiếng là keo kiệt ....... thật là mất mặt ...........

Jan Di hả hê bước đi vì đã cho Jun Pyo 1 mẻ bẽ mặt. Cô cừoi thầm nang qua mặt 2 gia đình Geum và Goo . Họ củng như Jun Pyo . đứng im như trời trồng .....

Jun Pyo dí theo Jan Di . Bản tính đại nhân của Jun Pyo không cho phép Jan Di nói anh keo kiệt . Jun Pyo sai ngừoi lấy xe rồi dựot theo Jan Di



cô nàng đang đi ra khỏi nhà Jun Pyo thì bị trượt chân . Đôi giày cao gót phản chủ . Chân Jan Di sưng tấy lên . Jun Pyo đi theo sau cừoi hả hê vì không cần mình thì cũng đã có ngừoi dạy cho Jan Di biết thế nào là lễ độ .... Anh cố chạy ngang bằng với Jan Di để chêu gẹo cô ...

- Yah , con bé giặt là lên xe tôi đi . Trông cô đi như thế thật là tội

- anh muốn ăn đấm của tôi phải không ?

Jan Di giơ cú đấm thách thức Jun Pyo . sợ hãi nhớ lại những lần Jan Di đã dẫm lên chân . cú đá ôồi cả những cú đấm nàng đã ban tặng . Jun Pyo xuống giọng  

- Lên xe đi , tôi sẽ chở em về . đường về nhà em còn xa lắm đó

Jan Di nhìn quãng đường phía trước và nhìn xuống chân mình . Thật sự lúc này Jan Di muốn lết đi thì êết cũng không nổi . Chân bị trẹo , mồ hôi đầy mình . quần aó thì quá sang trọng , miễn cưỡng Jan Di leo lên xe của Jun Pyo.

- Này , bé giặt là. thật sự em không nhớ Jun Pyo đại nhân sao ?

Jun Pyo vừa lái xe vừa gặng hỏi Jan Di

- Không , tôi không nhớ ai là Jun Pyo đại nhân cả . Anh lo lái xe đi

Jan Di luờm Jun Pyo rồi nhìn xuống chân. chân đau , bụng đói cồn cào vì chưa được ăn sáng . Jan Di ôm bụng mặt nhăn nhó ..

- Bé giặt là. em đói hay sao vậy ?

Jun Pyo nhìn cô lo lắng

- anh hãy hỏi ngừoi của anh đấy , khi không sáng sớm đến bắt tôi đi như vậy . tôi còn chưa kịp ăn sáng gì cả .

- vậy anh sẽ đưa em đến nhà hàng Shinhwa ăn sáng .

- Khỏi , bên kia có chả cá kìa . anh dừng lại ở đó cho tôi

- Bữa sáng rất quan trọng , ăn chả cá không tốt đâu Jan Di à

- Tôi ăn gì mặc tôi, không liên quan gì đến anh . MÀ hình như chính anh cũng rất thích ăn chả cá mà ? không phải 1 lần anh ăn đuợc mấy chục cây sao ?

Jan Di giơ tay chỉ về phía hàng chả cá ven đường . nơi truớc đây Jun Pyo và 2 bố con Geum đã ăn ở đây củng là lúc họ chứng kiến cậu ấm nhà Shinhwa nếm thử món này lần đầu tiên , cái tính ham ăn của Jun Pyo cũng được bộc lộ ....

Chịu thua Jan Di , Jun Pyo tắp vào hàng chả cá . 2 ngừoi bước xuống xe . Jan Di gọi chả cá rồi đứng ăn ngấu nghiến . Jun Pyo nhà mình thì cũng chả lạ gì với cái cách ăn uống của Jan Di nên cũng không ngại ngần ăn đua với nàng ....



ăn chả cá thì phải có tuơng . Thấy nàng cầm chai tương lên xịt , chàng cũng bắt trước theo . Lần đầu đụng đến tương, chàng có vẻ khó điều khiển được nó . Lọ tuơng không theo ý ngừoi khách mà nó bắn ngay vào chiếc áo của Jan Di làm cô nàng hét toáng lên

- aa , Goo Jun Pyo . Anh muốn chọc tức tôi phải không ?

- anh ... anh ... xin lỗi ....

Jun Pyo lấm lét nhìn Jan Di

- xin lỗi ? ... nếu như lời xin lỗi có thể giải quyết mọi vấn đề thì pháp luật và cảnh sát có để làm gì ?

- Ơ .... anh..... anh ......

- chúng ta về thôi , thật là mất hết cả hứng ăn uống .

Jan Di vùng vắng vứt cây chả cá xuống rồi bước lên xe .

Jun Pyo rút ví ra trả tiền cho cô rồi cũng chạy lên xe theo cô .

Trên xe , 2 ngừoi im lặng không nói gì . 1 ngừoi tức và 1 ngừoi ngại .

Chap 24 , Part 2 : Suối nước nóng nhà Jeakyung


Jan Di đuợc Jun Pyo đưa về nhà . Cô bực bội vì những hành động của Jun Pyo . Đuổi anh về , cô lết lên xe buýt đến bệnh viện .

Ngồi trong phòng , Jan Di không thể nào tập trung được . Đầu óc cô cứ nghĩ về Jun Pyo . Cô không hiểu tại sao Jun Pyo lại làm như vậy  . làm như vậy thì đuợc gì chứ ? chỉ để cho cô thêm ghét anh mà thôi

Những suy nghĩ trong đầu cứ hỗn độn hẳn lên . Sắp xếp như thế nào cũng không biết . càng nghĩ thì càng rối ren . Cô thật sự không nhớ Jun Pyo là ai .....  

-Jan Di àh , em thật sự không nhớ Jun Pyo là ai sao ?

Ji Hoo mở cửa phòng bước vào

- Sunbae ...  !

- Em thật sự không nhớ cậu ấy à ? hay là em muốn trả thù ?

- Em thật sự là không nhớ ? em chỉ biết rằng .trong quá khứ em đã từng yêu ai đó nhưng không chắc là ai nữa ....

- Anh tin em . nhưng em đừng hành hạ Jun Pyo . tội nó quá

- Vâng , khi nào em nhớ lại thì em sẽ nói cho Sunbae biết . bây giờ thì em vẫn chưa nhớ đâu

Ji Hoo mỉm cừoi lặng lẽ bước ra . Trong lòng anh cũng lo lắng lắm nhưng không nói ra được .Đã lâu rồi chưa có ai hành hạ Jun Pyo . MÀ có hạnh hạ thì chỉ có thể là Geum Jan Di mà thôi .........

Lần này , Jun Pyo sẽ phải tự thân vận động để lấy lại trái tim của Jan Di ........


Sau khi Ji Hoo ra ngoài , Jan Di cảm thấy những lời của Ji Hoo sao mà ............ có hơi chí lí ....

Chán chường , Jan Di xin phép nghĩ việc ngày hôm nay . Cô lang thang xuống phố chơi cho khuây khỏa ....



Ra khỏi chỗ ngột ngạt ấy cảm thấy đỡ hơn hẳn . Đầu óc cũng đã thư thái hơn  . Jan Di đi lang thang vào quán mì . Tại đây , Jan Di đã gặp 1 ngừoi....... nói sao nhỉ ? ......... kẻ thù ........hay bạn ...........



những phút trò truyện với ngừoi ấy .....  những phút  nghe ngừoi ấy tâm tình làm Jan Di có nhớ lại đôi chút nhưng vẫn còn thấy xa lạ.....



- Sao ? bạn là gì cơ ?

- .....................

- .......... , nghe quen quá . hình như chúng ta đã gặp ở đâu rồi thì phải  ..........

- Cậu thật sự quên mình rồi sao ?

- Mình bị mất trí nhớ . mình có quên Jun Pyo gì gì đó ....

- Jun Pyo sunbae ? à ừ cũng phải . chấn thương như thế quên là đúng rồi ...... mình cho cậu cái này , cậu về nhà xem lại đi xem có ích gì không nhé ...

cô gái đưa cho Jan Di 1 con gấu bông và 1 cuốn băng

- Cậu bây giờ là phóng viên àh ?

- Ồh , mình đã là 1 phóng viên rồi đấy . Mấy năm qua mình đã cố gắng là 1 con ngừoi tốt .... mình không mong là bạn bỏ qua nhưng chúng ta có thể lại là bạn được không ?

- oh ... có thể chứ . Rất hân hạnh

- Cậu nói thế mình mừng quá . chúng ta có thể lại là bạn rồi . thôi mình về đây , hôm nay mình có 1 buổi phỏng vấn quan trọng với Min Seo Huyn  . Hẹn gặp lại ...

Cô gái ấy vẫy tay tạm biệt Jan Di . Cô gái từng là bạn , 1 ngừoi bạn tốt nhưng vì cảm xúc của mình mà đánh mất lí trí ....



Jan Di như vừa tiếp thêm được sinh lực từ 1 ngừoi bạn cũ . Nghe theo lời cô ấy , Jan Di về nhà và bật cuốn băng đó .........



NHững hình ảnh ngày tháng Jan Di đi học được quay lại . Nào là Jun Pyo bị Jan Di quệt kem rồi hình ảnh Jan Di lồng lộn lên trong bể bơi  , hình ảnh Jan Di bị ném trứng ........  tất cả những hình ảnh đánh động Jan Di .... đều ở trong băng .........



Jan Di chợt bừng tỉnh . cô nhận ra ngừoi bạn gái đó là ai nhưng còn Jun Pyo thì vẫn dừng lại như những ngày đầu gặp anh . .... 1 anh chàng tự tôn , tự ti và coi thường ngừoi khác ......



Sáng nay , những gì Jan Di nói Jun Pyo thì Jan Di cũng không hiểu sao cô lại nói như vậy . chỉ là cô buột miệng nói ra ........ không lẽ , Jun Pyo ......

Nghĩ đến lại nhức đầu , Jan di xuống bếp và ăn để giải  tress  .





*** Doanh trại F4 ****

- sao ? cô ấy đã nói vậy ư ?

cả nhóm ngạc nhiên

- Yo yo yo , những cái câu đó chỉ có thể là của Jun Pyo đại nhân tuôn ra thôi .

Wobin nói bằng chất giọng Anh pha Hàn của mình  

- Không lẽ Jan Di giả vờ quên Jun Pyo ?  Yi Jung bặm môi , liếc cái nhìn nghi ngờ về Jun Pyo

- Không , không thể được .Tại sao cô ấy lại làm như vậy được chứ ?

- Em nghĩ không phải đâu . TRuớc đây, em có đọc qua 1 quyển sách . Nó nói rằng , ngừoi ta mất trí nhớ nhưng đâu đó trong cái kí ức của họ thì vẫn còn bị lây nhiễm 1 số thói quen của ngừoi hay tiếp xúc . Tình trạng của Jan Di gần giống như Jun Pyo ... Hay là .... chúng ta sẽ làm như Jan di đã làm cho Jun Pyo ?

Jeakyung nảy ra 1 ý nghĩ

- ý em là sao ?  Ji Hoo nhìn cô

- Chúng ta sẽ đưa Jan Di trở lại cái ngày mà 2 cặp ở lại suối nước nóng nhà em . Chính Jun Pyo đã cứu Jan Di ở đó . Bây giờ ta sẽ lặp lại tích cũ như hồi con bé Yumi gì đó đã làm Jan Di sốc và nhảy xuống hồ ....

- Ồh , ra là thế ......

Màn 2 : Suối nước nóng nhà Jeakyung ......





Sáng hôm sau .....

Jan Di : yoboseo , Unnie à ? dea , em đây

Jeakyung : nhà chị hôm nay có 1 bữa tiệc mừng sinh nhật chị , Em có thể đến đây chơi được không ?

Jan Di : nhưng em còn công việc , nhiều lắm unnia àh

Jeakyung : em không nỡ đến dự sinh nhật của unnie sao ? thật là đáng buồn đó Jan Di àh  .

Jan Di : Vâng , em sẽ cố gắng thu xếp . Em sẽ mua quà cho unnie

Jeakyung : em chỉ cần đến đây thôi cũng là quà cho chị rồi . Vậy thôi nhé , tạm biệt em Jan Di  ...... àh , chị sẽ cho ngừoi đến đón em ngay bây giờ



Jeakyung cúp máy trong khi Jan Di thơ thẩn . Lại phải nghĩ thêm 1 ngày nữa , từ ngày tỉnh lại . cô chưa có ngày nào là đi làm đàng hoàng . Mà hình như ngày nào cũng có chuyện để nói thì phải  .....



Jan Di chui vào phòng rồi lựa ra bộ quần áo cho xứng với bữa tiệc . Lựa mãi mà không có cái nào là phù hợp cả .... toàn là quần áo ....



- Jan Di , Jan Di àh . có ngừoi mang đồ đến cho con đây

bà Geum đập cửa phòng Jan Di



Jan Di đứng dậy , cô lết ra ngoài mở cửa phòng . Bà Geum đưa cho Jan Di 1 chiếc hộp to . Bên trong là 1 bộ đồ dự dạ hội . Của Jeakyung gửi . Thay đồ , make up .... Jan Di bước ra ngoài  ....

Vệ sĩ Chen đang đứng ngoài cửa nhà đợi Jan Di . Thấy Jan Di , Chen cúi chào . Phản xạ tự nhiên , Jan Di cũng cúi chào lại . Chen mời Jan Di lên xe để đến Suối nước nóng nhà Jeakyung , nơi diễn ra bữa tiệc sinh nhật .....





** Suối nước nóng nhà Jeakyung ***

Trong khi Jan Di đến đây , mọi ngừoi là F4 , 3 nàng chuẩn bị bữa tiệc . Mục đích chủ yếu là muốn Jan Di nhớ lại Jun Pyo , còn sinh nhật thì chỉ là giả mạo . .......

Kế hoạch do Jeakyung bày ra :

- Trong khi mọi ngừoi ăn uống thì Gaeul hãy đuổi Jan Di ra ngoài đến chỗ hồ nước nóng . Sau đó Jun Pyo cũng lẩn ra theo . Anh sẽ giơ sợi dây chuyền tinh nguyệt ra , nói cho Jan Di biết ý nghĩa của nó rồi nhân lúc Jan Di không để ý Jun Pyo giả vờ trượt chân té xuống hồ để gây ra cú sốc khiến Jan Di nhớ lại được .......

- Jun -Jan Aja Aja fighting !!!!!! ~





-----------------------------------------------------------

Thời gian trôi thật nhanh , mới bày ra kế hoạch rồi giao nhiệm vụ , vậy mà Jan Di đã lù lù ở ngay cửa .



Jan Di bước vào với mọi ngừoi . ĐÂy là 1 bữa tiệc đứng nên sẽ không có ghế ngồi . Cô tiến lại , bắt tay rồi ôm từng ngừoi . Đến chỗ Jun Pyo thì quay phắt đi mà không thèm nhìn lại . Jun Pyo tiu ngiủ ra đứng đằng sau Ji Hoo .....



1 hồi sau , ăn uống chán chê mê mỏi . Nhạc sập sình nổi lên . Jeakyung , f3 chạy ra nhảy điên lọan , cốt là để cho đôi trẻ kia được tự nhiên ......

Gaeul thi hành nhiệm vụ của mình , Kéo Jan Di ra hồ nước nóng với lí do là cảm thấy khó thở . Để Jan Di ở đó , Gaeul chạy vào bên trong , núp đằng sau nhìn cảnh tựong sắp xảy ra cùng với mọi ngừoi ......

Jan Di đứng đợi . nhìn mọi thứ xung quanh . Jan Di cảm thấy nơi này rất quen . nó vừa vui nhưng cũng vừa buồn ...



-  "  Giương mắt nhìn em bị kẻ khác cứu ,con khó chịu hơn chết đuối nữa,vì vậy anh đã học bơi. "

Cái câu nói này , sao tự nhiên lại văng vẳng bên tai Jan Di . Nó muốn nói cho Jan Di biết điều gì đó chăng . Gạt bỏ ý nghĩ , Jan Di quay lưng bước vào nhưng cô khựng lại .... tên đầu xoăn đó đang bước tới ....



- Geum Jan Di , em đã thực sự quên Jun Pyo ?

- Ồh không ? tôi đã không quên anh đâu Goo Jun Pyo . Anh chính là kẻ đã dán cho tôi cái thẻ đỏ , thẻ vàng gì đó thời tôi học trung học .



Câu nói của Jan Di khiến Jun Pyo đau thắt lại nơi lồng ngực . Jun Pyo không ngờ là Jan Di chỉ có thể nhớ lại được đến đó . anh muốn chạy đến nói to rằng Jan Di là bạn gái của Jun Pyo nhưng kế hoạch là kế hoạch và phải làm theo nó ....êếu như chỉ vì 1 chút hiếu kì , bồng bột thì anh sẽ mất Geum Jan Di mãi mãi . Lúc này đây , Jun Pyo mới nhận ra rằng . Anh rất yêu Jan Di .... lấy trong túi ra sợi dây tinh nguyệt giơ lên cho Jan Di nhìn rồi vứt nó xuống hồ nuớc . mặt hồ lăn tăn gợn sóng .....



Jan Di run run nhìn Jun Pyo ..........



- Em vừa thấy nó , nó là tình yêu của anh . Trên đời này chỉ có 1 sợi dây này . Geum Jan Di là mặt trăng ko bao giờ rời xa được vì sao tên gọi Goo Jun Pyo......

- Dù có chuyện gì xảy ra đi nữa, Goo Jun Pyo cũng ko bỏ rơi mặt trăng này đâu.

Jan Di tiếp lời Jun Pyo .......

mọi ngừoi hớn hở nhìn nhau .....



- em đã nhớ ra rồi sao Jan Di

Jun Pyo chạy lại ôm Jan Di



- ồh , nhớ ra rồi nhưng câu này tôi đã từng nghe qua nhưng anh thì tôi vẫn không biết anh là ai ....

từng câu , từng chữ như vùi dập hy vọng của mọi ngừoi ...



còn cách cuối cùng , Jun Pyo phải nhảy xuống hồ . anh lùi lại, lùi lại . giơ 2 tay ra nghiêng ngừoi ra đằng sau ....



-Anh không tin là em không nhận ra anh Geum Jan Di ..... Anh không biết bơi ..... và trời này rất lạnh .........

' ầm ' thân ngừoi Jun Pyo đổ xuống . anh đã rớt xuống nước .Anh chới với , ho sặc sụa....như là 1 ngừoi không biết bơi ..... thật sự ......



Jan Di tiến lại gần , cô bước đến nhưng câu nói khi nãy lại vang lên . nó như muốn nói cho Jan Di biết , đây chĩ là 1 màn kịch được gầy dựng lên , khá công phu và cô củng đừng mắc lừa ........



- Được rồi đấy Jun Pyo , anh biết bơi mà . Sao anh lại có thể giả vờ 1 cách trắng trợn như thế chứ ?

Jan Di nói rồi quay lưng bước đi . Cô cũng không biết tại sao mình lại buột miệng nói ra như thế .... những chữ ..... đã từng đuợc nghe qua............bây giờ ....lại áp dụng ......



Màn kịch được hạ và Jun Pyo đóng vai này quá xuất sắc .....





Cho dù Jun Pyo có nhảy xuống hồ nước lạnh giá đi chăng nữa thì Jan Di cũng không nhớ ra , không mủi lòng truớc tình cảnh xúc động vừa rồi .......



mọi ngừoi ngơ ngác nhìn nhau , Jan Di đã thật sự quên Jun Pyo

Nói rồi Jan Di bước đi trong ngỡ ngàng của mọi ngừoi ...



Họ thật sự không dám tin là Jan Di đã quên tất cả về Jun Pyo ...... ngừoi mà cô đã đấu tranh hết bao nhiêu lần ........vựot qua bao nhiêu gian nan ......sóng gió .....để có thể đến với nhau 1 cách công khai ..............  Trong Jan Di bây giờ ..........Jun Pyo là ai ? ..............1 tình yêu bị lãng quên ...........hay chỉ là 1 cậu công tử bột .........ngang tàn , ích kỉ ............ Thì không ai biết được .........



Jun Pyo leo lên bờ trong thất vọng .......... Anh không nghĩ là Jan Di sẽ nói như thế ............ Người làm trái tim anh tan chảy trong băng giá.............giúp anh thoát khỏi vỏ bọc lạnh lùng kia ...........sao có thể nỡ quên anh ........... Chán nản , Jun Pyo trở về phòng ..........



*** Phòng của Jun Pyo  ***

Sau sự cố vừa rồi xảy ra , mọi ngừoi lập ngay 1 hội bàn tròn để tìm cách giải quyết vấn đề . Jan Di thì trở về phòng riêng của mình nên không biết đến cuộc họp bí mật này ..........

- Hay là chúng ta sẽ cho Jeakyung hôn Jun Pyo ?

Ji Hoo đăm chiêu nghĩ

-Mo ?

Tất cả bọn họ ngạc nhiên

- Cậu nói gì thế Ji Hoo ? Cậu không thấy Jun Pyo đang điên đầu lên sao ? Jan Di đã bỏ cuộc mà cậu lại có thể nói vậy ?

Wobin nhìn Ji Hoo

- Jun Pyo , cậu còn nhớ nụ hôn của cậu với Jeakyung ở trường học không ?

- Oppa / Cậu ?

cả Jun Pyo và Jeakyung há hốc mồm nhìn Ji Hoo

- Ai da , 2 ngừoi này dám có ý đồ sau lưng bọn mình . Mà Ji Hoo nói vậy là ...... không lẽ ........ Jan Di đã thấy cảnh đấy sao ?

Wobin chống cằm suy đóan

-Hôm đó , tớ với Jan Di đang đứng ngay đó . May sao lúc đó có tớ . Không thì tớ cũng chẳng biết Jan Di sẽ ra sao nữa .....

- Jun Pyo à , cậu phải cám ơn Ji Hoo vì đã cứu cậu 1 bàn thua trông thấy đấy . Nhưng việc Jeakyung bây giờ lại hôn Jun Pyo thì cũng chẳng có ích gì nữa

Yi Jung chen vào

- Đúng vậy , theo em nghĩ thì việc hồi nãy Jan Di đã dửng dưng rồi . Cho dù sunbae Jun Pyo có hôn unnie Jeakyung thì Jan Di cũng chẳng thể nhớ ra nổi đâu mà chỉ mang tiếng là cướp bồ của bạn thôi

Gaeul nói

- theo em thấy thì ta phải làm 1 cái gì có tính chất gây sốc nhất cho Jan Di unnie . mà unnie cũng cố chấp thật . nhất chịu không nhớ ra anh Jun Pyo

Guni liếc Wobin như có ý .....

- Bây giờ em mới biết sao ? chỉ có unnie của em là có thể tác động đến Jun Pyo nhiều nhất . Bọn anh chẳng là gì cả . Em không biết đấy chứ ! Cái hồi mà Jun Pyo mới nhận Jan Di là bạn gái . Jun Pyo dịu dàng lắm ... hahhahhahaha

trong những lúc như vầy , Wobin thường pha trò để mọi ngừoi bớt căng thẳng . hửong ứng Wobin , cả bọn cừơi ầm lên làm Jun Pyo quê

- các cậu câm họng lại đi , bây giờ là lúc nào rồi mà có thể mang tớ ra để đùa giỡn ?  Wobin àh , nếu Jan Di mà không nhớ lại tớ thì cậu sẽ là ngừoi tiếp theo quên tớ đấy

Wobin bị Jun Pyo trừng mắt thì quay đi để tránh cái nhìn của anh . Mọi chuyện bây giờ hết sức rối ren . chẳng biết là sẽ phải đi đâu và về đâu nữa . Cái bệnh cố chấp kinh niên của Jan Di sao lại bộc phát ngay lúc này , khiến mọi ngừoi điên cả đầu .......

Vò đầu bứt tóc , suy di nghĩ lại thì cũng chẳng biết là sẽ nên làm những gì nữa ... họ về phòng , để lại Jun Pyo nằm trên chiếc ghế ............. Anh mệt mỏi , chìm vào giấc ngủ ............ đã 2 ngày nay ......... Jun Pyo đã không thể ngủ được .............Anh sợ rằng...............nếu nhắm mắt lại ................mở mắt ra.............. Jan Di sẽ không còn nhận ra anh là ai nữa ................. Jun Pyo ngủ ................ anh mơ .............. trong giấc mơ .............. anh mơ thấy mình là 1 con cá ............ 1 con cá được sự chỉ bảo của mọi ngừoi xung quanh ............ đi tìm bạn đời .............con cá cứ bơi ..............nó bơi mãi .........bơi mãi ...........từ đại duơng này ..............hết đại dưong kia ............. màkhông chịu ngừng nghĩ để tiếp thêm sức lực............rồi từ từ ........con cá đó chết ...........mà vẫn chưa tìm thấy bạn đời của mình .................



từ lúc Jun Pyo hành động như 1 tên ngốc đến bây giờ , Jan Di vẫn chưa ra khỏi phòng mình . Trời thì đã chập tối và cái bao tử thì cũng tối theo . Nó hành hạ Jan Di từ trưa đến giờ . Jan Di chỉ ở trong phòng uống nước và xem tivi . Cô không muốn ra ngoài . cô sợ ra ngoài vì phải đối mặt với Jun Pyo sau chuyện đó . Phải có thực thì mới vực được đạo , nước lọc thì cũng đã hết và phim thì coi cũng đã ngán . Jan Di rón rén ra ngoài cửa , muốn không cho ai biết sự xuất hiện của mình . Jan Di nhẹ nhàng mở cửa ra . Nhìn ngó xung quanh , Jan Di chợt khưng lại , chui đầu vào bên trong .....

- oppa àh , sao chị Jan Di lại có thể cứng đầu như vậy chứ ? anh Jun Pyo đã làm bao nhiêu chuyện như vậy mà vẫn không thể làm Jan Di unnie nhớ ra được . Em thật sự là lo lắng rồi

Guni khóac tay Wobin nói



- Em vẫn còn chưa biết công lực của Jan Di đâu , đây chỉ là 1 chuyện nhỏ thôi . Cô ấy mà đã lì thì lì lơm không tưởng được đâu

Wobin nhìn Guni



- Mình thấy mọi chuyện ngày càng đi quá xa rồi . Mình sợ rằng jun Pyo nó sẽ bỏ cuộc và Jan Di của chúng ta sẽ trở thành ngừoi khác .

Ji Hoo luôn là ngừoi lo xa nhất cũng đã phải lên tiếng



- Theo em nghỉ thì chuyện mà chúng ta làm vẫn chưa có ảnh hửong gì với Jan Di đâu . Với lại chuyện mà Jan Di có ấn tượng sâu xắc nhất với Jun Pyo sunbae thì chỉ có anh ấy mới biết thôi . chúng ta là ngừoi ngoài thì không thể hiểu được .

Gaeul nói tỏ ra là 1 ngừoi hiểu Jan Di nhất



- Hay chúng ta ra ngoài hóng mát đi . Chuyện này làm chúng ta cũng bù đầu bù cổ rồi . Ra ngoài hóng mát cho đỡ buồn . Lỡ khi chúng ta ra ngoài , lúc về Jan Di nhớ lại thì sao ?

Jeakyung phát biểu và nhận ngay được sự đồng ý của mọi ngừoi . Họ dắt nhau ra ngoài dạo mát . Để lại đôi tình nhân trẻ con này ở lại .



Khi họ đã đi xa khuất . Jan Di mới bước ra ngoài . Cô xuống nhà bếp và lấy đồ ăn . Cô cứ suy nghĩ về những gì họ nói . Có phải cô đã quá ưng bướng không nhỉ ? mà thôi , để xem Jun Pyo sẽ làm gì để Jan Di nhớ lại ......

" Xoảng " chíêc chén rớt xuống , Jan Di lỡ tay làm nó rớt . Giật mình nhìn mọi thứ xung quanh , cô sợ Jun Pyo sẽ xuống đây và họ sẽ chạm mặt nhau . Ngồi xụp xuống chờ đợi , Jan Di nhìn quanh để thám thính xung quanh ..... Không có ai cả , Jan Di mới đứng dậy ăn tiếp . Ăn xong , Jan Di muốn bước ra ngoài . Vào phòng nữa thì thật là ngột ngạt và chán . Cô cầm ly cafe rồi bước ra ban công ...........



Jun Pyo nghe tiếng đông thì giật mình thức giấc . Anh dụi mắt rồi nhìn mọi thứ xung quanh . Mới đây mà trời đã tối , Jun Pyo đứng dậy và ra ngoài . ra hành lang , sao mà im lặng và vắng vẻ thế không biết . Jun Pyo liếc ngang , liếc dọc thì anh thấy cái bóng của bé giặt là .....



Anh bước đến gần , thật chậm . thật nhẹ nhàng và không gây ra tiếng động nào để Jan Di khỏi chú ý . Jan Di đang uống càfe và ngắm sao . Cô nhìn bầu trời , nó tối nhưng nó rất yên ả bởi có những vì sao luôn chiếu sáng .......

- Geum Jan Di , cô làm gì ở đây thế ?

Jun Pyo lên tiếng



- Tôi làm gì ở đây kệ tôi . liên quan gì đến anh mà anh phải hỏi .

Jan Di quay lại nhìn Jun Pyo khó chịu



- Sao hồi sáng cô không cứu tôi ?

- anh biết bơi mà , sao tôi lại phải cứu anh nhỉ ?

- Nhưng hồ nước đó rất lạnh , cô không thấy tôi run cầm cập sao ?

- Anh ngốc quá , cái đó là suối nước nóng mà

Jan Di cừoi nửa miệng rồi quay lên nhìn trời , nhìn mây , trăng , sao .............



- Cô thích ngắm sao à ? thế cô muốn cô là ngôi sao nào ?

Jun Pyo nhìn bầu trời ...



- Tôi muốn là  sao Procyon .

Jan Di dơ tay chỉ lên bầu trời



- sao cô lại muốn là  sao sáng thứ 2 đó ?

Jun Pyo nhạc nhiên nhìn sang Jan Di



- Bỏi vì có 1 ngừoi đã là  sao sirius .  sao sáng nhất trên bầu trời mùa đông . Ngôi sao đó thuộc chòm sao Đại cẩu của chòm sao Orion . Ngôi sao này cũng coi như là sức sống của ngừoi ấy .



-Cô cũng nhớ rõ nhỉ ?

-2 chòm sao này sẽ đi cùng với nhau và sủa ăng ẳng thì mới hợp với tôi .  

Jan Di buột miệng nói ra

Jun Pyo choáng ngợp tập 2



- Mà sao anh hỏi nhiều vậy nhỉ ? Sao anh không lo cho mình đấy . Chuyện bạn gái gì gì đó của anh đến đâu rồi ?

Jan Di quay ra gắt gỏng Jun Pyo



- Công chúa của tôi vẫn đang ngủ . Cô ấy không muốn thức dậy cùng tôi sống 1 cuộc sống hạnh phúc .

Jun Pyo nói đượm buồn



- Nếu như cô ấy không dậy thì sao ? anh sẽ bỏ cuộc chứ ?

- Nếu cô ấy không dậy thì tôi sẽ bỏ cuộc .....

- Nếu cô ấy tỉnh dậy thì  cô ấy là ngừoi yêu thứ mấy của anh rồi ?

- Cô ấy là ngừoi thứ hai ...........

- Đồ lưu manh , đồ dối trá . đồ lừa gạt

Jan Di mắng Jun Pyo khiến Jun Pyo khá bất ngờ . cuối cùng của câu mắng đó là 1 cái đá vào chân khiến Jun Pyo hét toáng lên

" AAAA "   



Jan Di bỏ đi trong nỗi bực tức . Jun Pyo đau chân , anh khập khiễng ôm chân . Và ..................



Jun Pyo như Niu- Tơn . thay vì bị quả táo rớt vào đầu thì Jun Pyo bị đá .Cú đá làm Jun Pyo tỉnh ngủ ........ hơn cả thế , cú đá làm Jun Pyo như bừng tỉnh cơn mê ......... rút điện thọai trong túi ra ....... Jun Pyo gọi cho tất cả mọi ngừoi ....

- Yoboseo  , tất cả mọi ngừoi  tập trung lại về suối nước nóng . tớ có chuyện cần nói đây . Nhanh lên . cho mọi ngừoi 5' phút , nếu không thì âất cả sẽ được đưa lên chòm sao orion ..........

Và thế là .......



mọi chuyện .....,



bắt đầu ..............



liệu . công chúa kia có thức dậy ? .........



liệu , họ có sống hạnh phúc bên nhau ..........

Chap 25 : Geum Jan Di , hạ màn kịch thôi !~



Tình yêu là gì để con ngừoi ta phải đau khổ ............ ?

tình yêu là gì để nhân thế phải đổi thay ...................?

tình yêu thật sự là gì chứ ........................?

hạnh phúc nhẹ nhàng nhưng thật chất không dễ dàng !~

Yêu là dám đối mặt với mọi chông gai !~

Yêu là dám bước qua mọi thử thách !~

Yêu làm con ngừoi ta vui !~

Yêu làm con ngừoi ta buốn !~

tình yêu hội tụ mọi thứ !~

Nhưng trên hết , ngừoi ta sẽ yêu thật lòng và họ sẽ làm tất cả vì ngừoi mình yêu và tình yêu của mình  

=====================================



Jun Pyo triệu tập tất cả mọi ngừoi lại . anh giao cho mỗi ngừoi 1 việc . Nếu như lần này mà không thể làm Jan Di nhớ lại anh thì ................. Jun Pyo ............... sẽ ............ làm lại ............ từ đầu ............ LÀm lại ............ những gì anh đã làm ............. cho Jan Di phải yêu anh .................. Tình yêu của anh dành cho Jan Di ................chỉ có thể tiến tới ........... không được lùi ................và không được dừng lại !~

NGay đêm hôm ấy , Jun Pyo lái xe về trước .

Theo kế hoạch , anh sẽ phải chịu khổ 1 chút .

nhưng đỗi lại , anh sẽ có được hoặc mất đi .

Và mọi người , sẽ phải làm theo mọi thứ .

họ làm theo lời Jun Pyo , thì Jun Pyo sẽ cho họ xem 1 thứ

1 thứ đã làm Jan Di nhận ra cô đã yêu Jun Pyo .......

-------------------------------------------------------------------------------

Màn 3 - bước 1 :



Sáng hôm sau .......

Jan Di vẫn bực mình vì chuyện tối qua . Cô cảm thấy Jun Pyo như 1 play boy vậy ... Cô muốn mình không bao giờ có thể nhận ra Jun Pyo nữa . Cô sẽ tránh anh ta để không phải gặp mặt .



Bước ra ngoài , sao im lặng thế nhỉ ? không lẽ mọi ngừoi đã về hết mà bỏ lại Jan Di sao ? Jan Di cuống cuồng chạy khắp nơi ....



May sao , họ đang ăn sáng . Họ nhìn Jan Di , 1 cái nhìn xa lạ khiến Jan Di hơi ngại . Dường như họ đã mệt mỏi khi phải làm Jan Di nhớ ra mọi thứ .



Họ nói chuyện bình thường với Jan Di nhưng không phải là 1 cô gái đang yêu 1 chàng trai trong nhóm họ nữa ....



- Jun Pyo đâu rồi nhỉ ?

Wobin liếc quanh bàn ăn và dừng lại nơi Jan Di



- Hình như nó đã về từ đêm qua rồi thì phải . Lúc sáng nó có gọi cho mình nhưng mình không nghe máy

Yi Jung cũng nhìn Jan Di



- Cái anh chàng đó , không biết anh ta bị làm sao nữa ? không lẽ bỏ về do mệt mỏi vì sự tìm kiếm ?

Jeakyung hùa vào



- Em ngĩ anh ấy đã bỏ cuộc rồi . Sao mà nhiều ngừoi lại có thể lì lợm thế nhỉ ? ngừoi ta đã cố gắng vậy mà chả chịu tỉnh lại

Guni ngáp ngắn ngáp dài , nói ...



- ôi trời cái bệnh cố chấp kinh niên , không biết nói sao nữa . thật lòng mà nói thì em thấy cho dù thế nào đi nữa chắc chẳng đi tới đâu

Gaeul liếc cái ánh mắt lạnh lùng về Jan Di



- anh nghĩ thằng đó đã bỏ cuộc . Với 1 ngừoi như nó thì không bao giờ nó sẽ chạm đích đến và bỏ cuộc giữa chừng

Ji Hoo cũng đã vào cuộc



Họ nói chuyện 1 cách bình thản nhưng đều chỉ vào Jan Di . Jan Di chĩ gựong gạo cừoi  ngồi ăn .



- Sao lại có thể như vậy được chứ ? đến em còn nản nữa là

Guni bây giờ cũg đổ cả ánh mắt vào Jan Di



- Mọi ngừoi à , bao giờ về vậy ? em cũng muốn sớm trở lại bệnh viện . Từ hồi tỉnh đến giờ , chưa có ngày nào là em làm xong việc cả

Cảm thấy không chịu nổi nữa , Jan Di kiếm chuyện ....



- Tí trưa tụi tôi sẽ về , cô sẽ đi cùng chứ ? ăn xong sẽ lên xe ngay

Wobin lạnh lùng nói  



- sunbae , em .... em....em về cùng mọi ngừoi

- vậy thì tốt , 1 ngừoi lì lợm tự nhiên trở nên ngoan ngõan

- Sunbae , thôi em no rồi em đi về phòng chuẩn bị trước đây . Mọi ngừoi ăn ngon miệng .

Jan Di ngạc nhiên trước câu nói của Wobin . thật sự là cô không hiểu là mọi ngừoi đang làm gì nhưng Jan Di cảm thấy cực kì khó chịu vì cách họ nói chuyện và hành động của họ . Jan Di xin lui trước vì cô sợ rằng , nếu như cô ở lâu nữa thì cô sẽ chịu không nổi ........



Jan Di trở về phòng , dọn đồ của mình thật nhanh . Cô cảm thấy đã đến lúc ..... nhưng ...... cô là ngừoi như nào chứ ? ........ không thể nào . Nghĩ đến đó thôi là Jan Di lại quyết tâm hơn nhưng cô vẫn thắc mắc vì sao Jun Pyo lại về sớm , không lẽ có chuyện gì sao ?  thôi kệ , lỡ phi lao rồi phải theo lao thôi .

Jan Di bước nhanh ra xe , cô không muốn làm mọi ngừoi khó chịu nữa . Jan di đứng đó , đợi họ ....

Mọi ngừoi bước ra , cừoi thật vui nhưng gặp Jan Di họ lại im bặt .

trên xe , không ai nói 1 câu nào . Mọi ánh mắt luôn đổ dồn vào Jan Di . Jan Di chỉ luôn miệng cừoi vì không biết sẽ phải nói làm sao nữa

Bước 1 : hoàn thành - Làm cho Jan Di cảm thấy hoang mang



-------------------------------------------------------------------------

quá trưa , họ mới về tới nơi ... bây giờ là 12h

vậy là đã tới nơi , 4 tiếng ngồi trên xe như ngồi ở luyện ngục và Jan Di như 1 ngừoi có tội . tội lỗi nặng nề ..... không ai giúp đỡ hay nói chuyện gì với cô kể cả khi Jan Di bê đồ .... Ai cũng về nhà nấy mà không mảy may quan tâm đến Jan Di ....

Jan Di về nhà trong tâm trạng lo lắng . Cái cách mọi ngừoi nhìn cô làm Jan Di không khỏi rùng mình . Hôm nay , Jan Di sẽ đến bệnh viện làm để quên đi chuyện hồi sáng vậy .

Dòng ngừoi hôm nay sao tấp nập quá . Anh nấy cũng vội vã . Họ dừong như không để ý xung quanh nữa vậy . Jan Di đón xe bus nhưng hình như xe bus cũng ghét Jan Di thì phải . Nó chạy đi mà không thèm dừng lại đón Jan Di .....

Vậy là nàng đã lết bộ đến bệnh viện . Bước đến bệnh viện , nàng như thoát khỏi nơi lò lửa luyện tội . Chui vào phòng , vừa mới ngồi xuống không được bao lâu , Jan Di nhận ngay 1 tin nhắn của Jun Pyo

" Geum Jan Di , hãy đến nơi đầu tiên "

dòng tin nhắn chỉ vỏn vẹn 8 chữ . Jan Di ngơ ngác không biết Jun Pyo đang làm gì nhưng kệ . Jan Di đã quyết tâm là sẽ bắt đầu công việc thật nghiêm chỉnh . Cô bắt đầu với tập tài liệu trên bàn .Cứ thế , Jan Di vùi đầu vào công việc như để quên tin nhắn ấy ................



5 tiếng sau

Thời gian cứ trôi , trôi mãi , trôi mãi và nó không bao giờ đợi ai . NHất là với những ngừoi cứng đầu ...........

thoắt cái đã gần tối . Jan Di cũng đã xem xét mọi thứ xong xuôi . Mệt mỏi , Jan Di gục xuống bàn và dòng chữ ấy lại hiện lên trong đầu Jan Di . Nửa mún tin nhưng nửa không muốn tin , Jan Di đang nghi ngờ vào suy nghĩ của mình ....

Bệnh viện Shinhwa *

- Geum Jan Di ? sao em lại có thể ngồi ở đây ?

Ji Hoo mở cửa phòng và bước vào



- Sunbae ? em ở đây chứ anh nghĩ em sẽ ở đâu ?

Jan Di uể oải nhìn Ji Hoo



- Anh tưởng em đã đến chỗ Jun Pyo rồi chứ ?

- Đến chỗ jun Pyo ? em đến đó làm gì ?

- ôi trời , vậy là em chưa đến chỗ nó sao ? không lẽ jun Pyo

- Em chẳng hiều sunbae đang nói gì cả . anh có thể nói rõ được không ?

- Tuyết đang rơi đấy Jan Di àh ?nghe đâu là âm 5 độ C và trời rất lạnh . còn em , em ngồi trong đây sửoi ấm mà không nhận được tin nhắn của ai sao ? Có 1 ngừoi đang chịu rét buốt nơi nào thì chắc em cũng không hay đâu nhỉ ?

- ý sunbae là ... ? không lẽ tên ngốc Jun Pyo đã đợi em từ chiều đến giờ ừ ?

- anh cũng không biết , anh chỉ nghe nó bảo rằng không đến thì không về thôi . Mà em có biết đó là nơi nào không ?

- Đúng là gã điên mà . Sunbae , anh giúp em cái mớ hồ sơ lộn xộn trên bàn này nhé . em đi 1 tý sẽ về ngay ....

Jan Di quẳng vội chiếc áo blue suống ghế rồi chạy mất dạng . Ji Hoo chỉ mỉm cừoi vì anh đã làm xong bước 2 .....



* Quá khứ *

Ji Hoo đang ngồi trong phòng làm việc . Anh cũng chẳng hiểu là tên ngốc Jun Pyo kia sẽ làm gì nữa . Anh cũng hơi thắc mắc nhưng nói thế nào thì Jun Pyo cũng chỉ im lặng .... Điện thoại reo và Ji Hoo thoát ra khỏi dòng suy nghĩ ấy ........

Ji Hoo : Yoseo ?

Jun Pyo : ôi trời , câu có biết bây giờ là mấy giờ không ?

Ji Hoo vội nhìn đồng hồ ... anh giật mình ........

Ji Hoo : mình quên bén mất , xin lỗi cậu . Mình sẽ quay ngay đây .

Jun Pyo : Yah , Yoon Ji Hoo . Mình sẽ giết cậu nếu bé giặt là không đến đây

Jun Pyo cúp máy ....

Ji Hoo làm theo lời Jun Pyo .....

* Kết thúc quá khứ *



Vậy là xong bước 2 : đánh động Jan Di





Nghe lời Ji Hoo , Jan Di chạy nhanh êết ưức có thể . Trong lòng cô bây giờ đang rất lo lắng . Cô sợ rằng Jun Pyo sẽ lập lại chuyện xưa . Ngối ở 1 góc , run cầm cập mà đợi Jan Di . 4 năm . tại sao 4 năm mà Jun Pyo không thay đổi . Con ngừoi anh chỉ lớn lên nhưng đầu óc anh chỉ có thế thôi sao ? Cái tính ưng bướng mà 2 ngừoi đang sở hữu , tại sao nó càng ngày mạnh mẽ hơn . Nó càng mãnh liệt hơn ?



* chân tháp Nam San *

Jan Di thở hồng hộc . Cô nhìn mọi thứ xung quanh . Cái nơi thân thuộc này , Sao mọi thứ không thay đổi . Nó vẫn m4i như thế ? nhưng ngừoi đâu ? Jun Pyo đâu ?

không lẽ .....

Anh đã về .......

Anh đã không cần tình yêu của cô nữa ?

Hoàng tử đã bỏ rơi cô ?

Hoàng tử không muốn đánh thức Jan Di dậy nữa ?

Anh đã bỏ cuộc ?

Anh thật sự mệt mỏi với Jan Di rồi sao ?  

Chap 26 : Màu hồng cho chuyện tình của Jun Pyo - Jan Di


Jan Di sợ hãi nhìn xung quanh . Jun Pyo đâu ?



Anh ấy đâu ?



Hoàng tử của cô ....



Tình yêu của cô .... ...



Thật sự là bỏ cuộc rồi sao ....



Jun Pyo đã chán cô rồi sao .....



Cảm thấy hối hận , Jan Di bước vào chỗ ngồi ấy . Cái góc mà Jun Pyo đã ngồi suốt 5 tiếng đợi cô . Cái ngày ấy , Thật sự là 1 kỉ niệm đẹp . 1 kỉ niệm đẹp nhất của cô . Nó chứng minh rằng anh yêu cô như nào .



Cô thật sự ân hận .........



Cô cảm thấy có lỗi............



Tại sao cô lại có thể ưng bướng như thế ?



Cô run rẩy vì cái lạnh da thịt ....



nhưng trái tim cô còn run rẩy hơn ...



Nó đang lạnh đi vì sự thất vọng .......



thâm tâm cô mách bảo rằng , cô đã thua cuộc ...



Jan di đã thua cuộc , cô đã không thể kéo Jun Pyo về thế giới của mình .



Nước mắt của sự ân hận  , tội lỗi lăn dài trên má ." Hối hận ư ? giờ thì đã quá muộn rồi Jan Di à , Mày đã và vẫn chỉ là 1 con ngốc "



Jan  di ngồi xuống . Suy nghĩ về tất cả những gì đã xảy ra . Lúc đầu thì đây là 1 cuộc chơi do Jan Di chủ trì . Nhưng bây giờ thì Jan Di không khác gì 1 người thua cuộc



có ngừoi bước đến ......

từng bước một ..............

thật chậm , thật thân quen ...



Jan Di không quan tâm . Bây giờ , cô chẳng thiết 1 cái gì nữa . Cô đang lạnh . Lạnh cả trong lẫn ngoài ....



- Em có biết bây giờ là mấy giờ không ?

Jun Pyo bước đến bên Jan Di nhìn cô 1 cách trìu mến



- anh .... anh là ai ?

Jan Di giận dỗi nói



- Sao em lại đến đây ?

- Tôi đến vì nghĩ anh đang ở đây chịu lạnh !

- Vậy sao ? anh thấy em mới là ngừoi đang lạnh

- Tại ai chứ ? ai đã kêu tôi đến đây

- Tại anh , tại anh đã kêu em đến đây . Em đi vào trong với anh đi . Anh sẽ mua cho em 1 cốc cafe . Ngừoi em đang bốc khói đó

- Goo Jun Pyo , sau chuyện này . Anh hãy làm như chưa quen biết tôi bao giờ

Jun Pyo cừoi mỉm vì sau chuyện này , cô sẽ phải làm như quen biết anh ...........

Jan Di ngoan ngõan đứng dậy đi theo Jun Pyo . Cô phải để Jun Pyo đỡ vì cô đã không thể đứng dậy và đi 1 mình được .

Jan Di nào  hay , có 1 đám ngừoi đang theo sau cô và Jun Pyo . Họ muốn chứng kiến cái cảnh ...........



* Bên trong tháp Nam San *

Jan Di phủi những bông tuyết còn vương trên áo . Chúng rơi nhiều đến nỗi trắng cả mặt đất ....

Jun Pyo nhét tiền vào máy bán hnàg tự động rồi lấy 2 cốc càfe lên đưa cho Jan Di .

- Này , uống đi .cốc cafe giá 30 . 000 won đấy

- Tôi tưởng anh không biết uống cafe chứ ?

- Giờ thì biết rồi . Tôi sẽ cho em xem 1 thứ



Jun Pyo đi trứơc bỏ lại Jan Di đang lò dò theo phía sau . Anh dẫn cô đến ban công của tháp . Nơi có những chiếc cáp treo .....

- Oa !

Jun Pyo nói to lên



- SAo  ? đây không phải là lần đầu tiên anh thấy nên đừng tỏ vẻ ngạc nhiên như thế

Jan Di nói giọng mỉa mai



- Em không nhận ra sao ? ĐÂy là 1 khách sạn chọc trời và chúng ta đang uống ở trên đó  .30.000 won bỏ ra cũng đáng thật

- Anh tính toán kiểu gì thế ? dân con nhà tài phiệt mà chỉ có thể đóan được đến đó thôi sao ? cả tiền mặt bằng nữa là 36.300 won

- hả ? vậy mà anh không biết . Oa ! nhiều sao quá

- hahahah, anh nghĩ sao mà lại nói là sao  . Yah , đồ ngốc . Đó là vệ tinh nhân tạo .

- Này , em giả ngốc hay thật sự không biết hả ? nhiều như thế kia mà em nói đó là vệ tinh nhân tạo ? em đùa hả ? đó là sao mà

- Đồ cứng đâu .Đó không phải là sao

- Đồ trống rỗng . anh nói đó là sao

- Đồ ngớ ngẩn

- Em còn ngớ ngẩn hơn tôi .

" Bụp" Tiếng đèn tắt ,cửa cũng đóng . Jan Di rối rít chạu ra ngoài xem . Cô hoảng sợ . Vậy là đã bị nhốt . Jun Pyo cũng đi theo sau . Anh chỉ cừoi nửa miệng .  Sau đó Jan di chạy lại chỗ ban công lúc nãy ....

- Yah , cửa đóng rồi .bây giờ phải làm sao ?

Jan di lấm lét nhìn Jun Pyo nói



-  Đây không phải là lần đầu tiên nên em đừng cuống cuồng như thế

- Anh biết gì mà nói . Đây không phải lần đầu tiên nhưng ai biết được anh sẽ làm gì tôi chứ ?



Jun Pyo không ngạc nhiên với câu nói này . Anh chỉ nhìn cô  và.....



Anh quỳ xuống . Tay nâng 1 chiếc nhẫn màu đỏ ra . Ánh mắt của niềm tin . Sự hy vọng . Câu trả lời .......



bên trong là thế , còn bên ngoài ?

ai biết được là F3 , 3 nàng ,  2 gia đình đang tranh giành nhau chỗ đứng xem . Giữa họ bây giờ không phân biệt tuổi tác nữa . Họ như 1 đám trẻ được đùa ngịch và hóng hớt trong công viên . Họ đang xem . Họ đang chứng kiến cảnh

" Goo Jun Pyo - Niu tơn made in Hàn " .... trổ tài , cái sự thông minh của Jun Pyo , lần đầu tiên được bộc lộ trước tình yêu của mình .

Bên ngoài là thế , bên trong đây :

sau khi đã thể hiện phần nghi thức là màn quỳ gối cầu hôn . Jun Pyo nói với Jan Di

- Geum Jan Di , Em có đồng ý lấy Jun Pyo đại nhân không ?

- ơ ... ơ .....tôi .... em ............

- Nếu em không đồng ý , tôi sẽ rút lại lời nói này ,

Nói rồi Jun Pyo đứng dậy......... anh dùng hết sức .............ném ...............chiếc nhẫn đi .

Dứoi sự ngỡ ngàng cũa Jan Di



Trước hành động vừa rồi , Jan Di vừa tiếc của . Vừa bực vì Jun Pyo đã không nghe câu trả  lời từ cô ...

- Yah . Goo Jun Pyo . Sao anh lại ném đi như thế ?em còn chưa trả lời là " sẽ đồng ý " mà ......

- Em nói gì ? anh nghe khôg rõ

Jun Pyo cố tình hỏi lại Jan Di



- Sao anh lại ném đi chứ ? anh không còn yêu em nữa sao ?

Jan Di tức giận nhìn Jun Pyo



- Geum Jan Di , màn kịch của em đã đến lúc hạ màn rồi

Jun Pyo hả hê giơ chiếc nhẫn lên ....



- Hạ..... hạ .........cái gì chứ ?

Jan Di lắp bắp ...........



- Em còn giả vờ sao ? em nghĩ có thể qua mặt được đại nhân Jun Pyo sao ?

- Em ....... Em .......... anh nói gì em không hiểu ?

- em không hiểu thật sao ? tình yêu của anh dành cho em không bao giờ hết và anh chỉ yêu 1 ngừoi mang tên là Geum Jan Di . Bây giờ và mãi mãi . em không nên thử thách anh nữa



Jan Di khóc lóc , cô lấy tay đập vào lồng ngực Jun Pyo . Nơi có trái tim anh đang đập liên hồi . Nửa hạnh phúc nữa vui vì đã làm Jan Di phải lộ rõ chân tướng .............

- Tại anh , tại anh cả ........ sao anh lại có thể xài mánh với em ........ sao anh lại có thể lợi dụng lúc em không để ý mà phát ngôn bậy bạ . Rồi còn dám lợi dụng báo chí để cầu hôn em nữa .......... tại anh .........tại anh cả .......tại anh hết ........ em ghét anh  

Jun Pyo nhìn cô . anh thật sự là đã thắng cuộc chứ khôg bỏ cuộc

TRấn an Jan Di và để cô ngừng nói ......................

Jun Pyo đã .........................................

Khóa môi cô bằng 1 nụ hôn thật nhẹ nhàng ...........

Anh hôn cô ......................

Lâu lắm rồi ........................

Jan Di không cho anh hôn ....

Mựon gió , bẻ măng ...............

Vừa được hôn mà còn có thể bắt cô nói rằng cô đã " đồg ý " lấy anh .

" Tách " Jun Pyo không quên búng tay và ........ 1 tràng pháo hoa đang nổ ầm trên bầu trời đầy sao kia . Nơi có 2 ngôi sao thuộc chòm sao orion là Procyon và sirius đang chiếu sáng ........

Mọi ngừoi ở ngoài mở cửa ùa vào . Họ như bầy chym vỡ tổ . Cái cảnh lãng mạn nhất , đẹp nhất và hay ho nhất vừa được diễn ra là do họ đã giúp cho Jun Pyo ,,..........

- e hèm  , 2 ngừoi đang làm trò gì cho trẻ dứoi vị thành niên xem đấy ?

Yi Jung buông lời trêu gẹo



-  Yo yo yo , hôn nhau đấy . hôn nhau thắm thiết quá nhỉ ?

Wobin cũng không buông tha .........



- Không ngờ là con trai chúng ta lại  có thể làm được như thế ?

phu nhân Goo hãnh diện

- Bà muốn không ? tôi sẽ hôn bà

chủ tịch Goo tiếp lời .........

NHận đựơc sự châm chọc từ mọi ngừoi . Đôi trẻ mới ngại ngùng buông nhau ra .....Không ai dám nhìn họ ...........



- Jun Pyo , cậu bẩu muốn cho tụi mình xem cái gì mà ?

Ji Hoo tò mò nhìn xung quanh .



Jun Pyo nhìn Jan Di rồi bắt đầu dẫn mọi ngừoi ra cái nơi ấy . CÁi nơi có khắc dòng chữ :

" Geum Jan Di ♥ Goo Jun Pyo

                Đêm đầu tiên bên nhau "



mọi ngừoi mới vỡ òa ra . Họ ngạc nhiên nhưng cũng hiểu được mọi chuyện .....

- Geum Jan Di , mình là bạn cậu . Sao cậu lại có thể giấu mình được chứ ?

Gaeul trách móc Jan Di



- Jan Di Pan . đến chị mà em cũng giấu sao ?

Jeakyung cũng hùa vào



- Unnie , chị cao tay thật

Guni cũng nhãy vào theo ...



- Jan Di ah , con đúng là con gái của mẹ

bà Geum tự hào nói



- Tiểu thư của bố . con đúng là không phụ lòng bố

đến ông Geum ...



- Jan Di à , chị phải như vậy thì mới đúng là chị của em

Kang San cũng không bỏ qua



- ơ ......... hơ.......hơ..........không phải mà . Thật sự là không phải

Jan Di huơ huơ tay trước mặt mọi ngừoi . Cô muôn thnah minh rằng mình không phải là ngừoi viết  nhưng ai thì cũng nghĩ là thế rồi ....



- Jun Pyo àh , em còn không mau kết thúc đi .

Jun Hee unnie cũng cừoi nói.



Jun Pyo lại quỳ xuống , Anh giơ chiếc nhẫn đó ra và lại cầu hôn cô

- Geum Jan Di , em có đồng ý lấy Jun Pyo . Ngừoi đàn ông thật sự chân chính không ?



- Này , coi như là em đồng ý ....

Jan Di lấy lại sĩ diện , cô chìa ta ra để Jun Pyo xỏ nhẫn vào .........



- Bây giờ thì tớ đã thấy đỡ lo lắng hơn cho tập đòan Shinhwa rồi

Ji Hoo cừoi ........



- Cậu ơi , vậy là cậu và cô sẽ là vợ chồng ư ? Vậy là Choi Min sắp có em bé để bế rồi . Hoan Hô Cậu Mợ

Choi Min sung sứong reo lên .........



Tất cả bọn họ mỉm cừoi ..........

cừoi vì ..............

cái tính ngây thơ của thằng bé ...

cuời vì ...............

Chuyện tình cũa Jan- Jun đã kết thúc tốt đẹp

cừoi vì ................

ai trong số họ đã có 1 hạnh phúc

cười vì ................

sự đòan tụ ...........

sự cảm thông ........

Nụ cừoi cũa niềm hạnh phúc- mãn nguyện - vui sứong .........

Chap 27 : Tiệm Áo Cứoi



Thời gian trôi ..........

yêu nhiều hơn .........

không có gì , có thể chia cách đôi ta

1 khi đã yêu , là sẽ yêu hết mình

yêu bằng cả trái tim , tâm hồn

khi ly nước được đong đầy , cũng là lúc nó sẽ được đổ sang 1 chiếc ly khác để bắt đầu 1 cuộc sống mới



tình yêu cũng vậy . đã đến lúc bước sang cuộc sống mới

.............................................................................

Đã 1 tháng trôi qua , kể từ cái ngày ấy . Cái ngày làm anh yêu cô . làm cô nhận ra tình yêu của anh dành cho cô . Không gì là có thể chia rẽ được đôi ta . F3 cũng vậy , càng gần nhau thì họ càng yêu nhau nhiều hơn . thân thíêt với nhau hơn . các gia đình cũng thường xuyên gặp gỡ , trao đổi về Wedding của họ





                      -0o0- | biệt thự Goo | - 0o0

Jun Pyo đng ngái ngủ . Quả thật ngày hôm qua thật sự là mệt mỏi đối với anh . Bao nhiêu là hợp đồng cần anh phải kí rồi anh phải bay đi bay về từ Macau sang Mĩ rồi Hàn . Cuộc sống của anh cứ quay mòng mòng như vậy mãi . CÁi ngày mà nah mong đợi nhất sắp được thực hiện .... cái ngày mà bé giặt là sẽ chính thức ở trong nhà anh với cái tên mới .... " Phu Nhân Tập Đòan Shinhwa " ......  Anh lo lắng cho bản thân và chính mình . Nốt ngày hôm nay , F4 sẽ trở thành những người đàn ông chịu sự cai quản của vợ . Tối nay , sẽ có 1 party chia tay cuộc sống độc thân dành cho họ .... Còn bây giờ



Điện thọai Jun Pyo reo lên . Vẫn cái bản nhạc chuông mà bé giặt là làm tặng anh . Anh đã mấy lần khổ sở vì nó . Cụ thể là có những hôm anh đang họp và không tắt điện thọai . Có ngừoi gọi đến và bản nhạc hùng tráng ấy lại được vinh danh dứoi tiếng cừoi của toàn thể nhân viên trong công ty . Họ chỉ cừoi khúc khích nhưng cũng khiến Jun Pyo thấy ngượng .......



" Goo Jun Pyo , có địen thọai  . Tóc xoăn , cộc cằn Jun Pyo . Nghe điện thọai đi "

Jun yo uể oải nhấc địên thọai lên :

Jun PYo : yoboseo ?

Jan Di : cho anh 5' để anh đến đây . Không có thì khỏi cứoi xin gì hết  và ......... tít ........ tít

- Aishhhhhhhhhhhhhhh , Geum Jan Di . giặt là ..... .. cái con bé này ........



bé giặt là của Jun Pyo cúp máy trong sự khó chịu của đại nhân . Dạo này giặt là cứ hay chơi cái trò đó . Cô đã nhiễm cái thói ra lệnh cho Jun Pyo . Hở tí là 5' rồi đe dọa . đặc biệt , chỉ mỗi đại nhân là được hưởng cái trò này ...........

Tối qua , Jun Pyo đã xuống nhà Jan Di . Anh sợ cô sẽ quên mất buổi thử đồ ngày hôm nay .



* Quá khứ *  

- Công viên gần nhà Jan Di -



- Anh gọi em ra có gì không ?

Jan Di run rẩy trong cái lạnh của tháng 12



- Không lẽ phải có gì anh mới được gọi cho em sao ?

Jun Pyo hằn học



- Vậy thì thôi , em vào đây

- Yah , con bé kia . em đứng lại cho anh . Anh đến là có chuyện để nói đây

- nói lẹ đi , em đang bận sắp hồ sơ cho bệnh viện

- em coi bệnh viện hơn Jun Pyo đại nhân sao ?

- tất nhiên

- Em .... em......... thôi , anh không thèm chấp em đâu . anh đến đây là muốn nhắc em ngày mai  đi thử đồ cưới đấy

- đồ cứoi ? em có 1 bộ của phu nhân Goo đưa rồi . Cần gì phải thứ nữa chứ ? rắc rối . em không đi

- Em muốn  tập đòan shinhwa mang tiếng keo kiệt hay sao mà nói như thế hả

- Thôi được , em chiều ý anh . anh về đi . em vào đây

- Khoan đã , em phãi hôn anh đã . Nụ hôn cuối ngày ...



- Hôn à ? được rồi . chu mỏ lên đi

Jan Di đắn đo 1 hồi rồi bắt Jun Pyo chu mỏ . Jun Pyo nhà mình sau khi sai bảo được cô thì khoái chí . Anh chu mỏ lên và chờ đợi ........

1 phút .........

2 phút..........

3 phút .........

lâu vậy mà anh vẫn chưa cảm thấy cảm giác của 1 nụ hôn cuối ngày đâu . bất giác , có ai đó đập nhẹ vào vai anh .



- Chàng trai trẻ , nụ hôn cậu đáng giá bao nhiêu ?

1 bà cụ chống gậy móm mém cừoi với Jun Pyo



- Hết hồn !!~
Jun Pyo giật mình



- Cậu bán bao nhiêu nào ? ta sẽ mua cho cậu

- Nụ hôn ? bán .. bán gì mà bán chứ ?

Jun Pyo cáu gắt



- thế cái này là cái gì ?

bà cụ giựt tờ giấy ỡ áo Jun Pyo đưa cho anh xem . Jun Pyo tá hỏa khi đọc tờ giấy ấy . trên tờ giấy có dòng chữ :

" Bán nụ hôn giá rẻ đặc biệt "



Jun Pyo chết trân nhìn bà cụ . NGại ngùng , anh quay lại nhìn về hướng nhà của Jan Di thì thấy cô đang ôm bụng cừoi nắc nẻ . Lè lửoi rồi bỏ chạy để lại anh với bà cụ

- Này , chàng trai  chưa mua bán gì mà đã đi à

- Aishhhhhhhhh , mua bán gì chứ ? Geum Jan Di . Em chết với anh

Jun Pyo leo lên xe phóng vội về nhà trong tức giận

* kết thúc quá khứ *





Jun Pyo hối tất cả ngừoi làm có trong nhà , vệ sĩ chuẩn bị đồ cho anh .







              -0o0-   | Weest Dream  | -0o0-

5' sau

Jun Pyo đã có mặt tại tiệm áo cứoi . Vẻ mặt bực tức + mồ hôi đầm đìa do dùng hết sức để tới đây nhanh nhất có thể . Jun Pyo nhìn xung quanh , kiếm tìm Jan Di và F3 . À , đằng kia .... F3 đang ngồi ở phòng thay đồ . Ai cũng đang mặ vest chú rể nhưng còn 4 nàng đâu ?



Tấm rèm mở và .... 4 nàng bước ra ......

Cánh cửa thứ nhất : Jeakyung bước ra với bộ đồ cô dâu . chiếc đầm ống với những tầng nhỏ , xếp li



Cảnh cửa thứ 2 : Guni với bộ cánh cứoi là chiếc váy dài + 1 chiếc nơ to được đính ở giữa ngực



Cánh cửa thứ 3 : Gaeul diện váy cứoi xẻ vai , cực kì cá tính



cánh cửa cuối cùng : Jan Di với bộ váy 2 giây ngắn tới đầu gối khiến nơi cô tóat ra1 vẻ đẹp cực kì trong sáng song cực kì giản dị



4 chàng choáng ngợp trước nhan sắc mĩ miều của 4 nàng . Sững sờ nhìn họ không chớp mắt . há hốc miệng vì không dám tưởng tượng , không dám tin là bé giặt là , khỉ , đỏng đảnh và bí ngô lại biến thành cô tiên y như trong truyện tranh ......



- aaaaaaaaa

Jun Pyo hét lên . thì ra là Jan Di nhéo anh



- Aa , gì chứ ? xấu quá nên không dám lại gần à ?

Jan Di giận dỗi hỏi Jun Pyo



- Không ... Không .... thật sự là đẹp , đẹp lắm . Bé giặt là của anh là đẹp nhất

Jun Pyo nịnh cô



- ai nói ? bí ngô nhà mình mới đẹp . Jan Di nhà cậu vẫn còn thua xa lắm .

Yi Jung lên tiếng phản bác



- Không ? công chúa đỏng đảnh  của mình mới là đẹp . các cậu không có con mắt thẩm mý tí nào

Wobin phản đối



- các cậu nín đi . 4 nàng ai cũng đẹp cả .... nhưng Khỉ nhà mình vẫn là đẹp nhất

Ji Hoo hả hê .



- bé giặt là ?

- Bí ngô ?

- công chúa đỏng đảnh ?

- KHỉ ?

- Goo Jun Pyo  / So Yi Jung / Song Wobin / Yoon Ji Hoo

4 nàng nhìn F4 bằng đôi mắt hình viên đạn .  họ hét lên thất thanh khiến các chàng co rúm lại  



- thằng Jun Pyo đầu têu đấy . Nó bắt bọn anh phải nói như thế thì mới họp với Jan Di . CẢ ngày nói chuyện với nhau thì hở miệng ra là giặt là rồi thường dân , dân đen Jan Di . Không ngớt miệng

Yi Jung mách với JAn Di



- Goo Jun Pyo !!~

Jan Di trợn trừng nhìn Jun Pyo



- Không , không phải anh đâu . Tại F3 nói muốn phù hợp nên gọi như thế mới ý nghĩa

Jun Pyo thanh minh



- Bọn em tạm tha cho F4 các anh  vì đây là nơi đông ngừoi không thì các anh chết với tụi em

Guni giơ nắm đấm hù dọa



- Đấy , Wobin . cậu để Guni nó nhiễm cái thói bạo lực như cậu rồi kìa .
Ji Hoo lườm wobin



- Thôi , được rồi . đùa thế đủ rồi . nói chung là các em đều xinh đẹp . bây giờ thì chúng ta sẽ lo phần hưởng tuần trăng mật . Sẽ đi đâu bây giờ nhỉ ?

Ji Hoo can ngăn



- Em đề nghị là đi New calidonia . ở đó thoáng mát lại có biển nữa . tắm thỏa thích .

Jan Di hồ hởi nói



- Chứ không phải em mê mệt cái anh chàng đại nhân ở đó sao ? nếu anh nhớ không lầm thì có 1 con bé giặt là đã từng cảm động trước đại nhân Jun Pyo

- Ừ , đúng rồi đấy ! em từng cảm động đấy nhưng không bằng con đại nhân sợ 1 con rắn nước rồi chạy nhanh ơi là nhanh

- aishhhh , em thử nghĩ mà coi . lỡ có rắn nước thật thì sao ? lúc đấy anh đã phải chạy nhanh như chim thì mới có thể đứng đây xem con vịt xấu xí lột xác chứ ?

- như chim ? con chim nó chạy à ? đúng là đần độn

- đồ ngu ngốc , con chim nó có chân làm gì chứ ?

...................................................

cuộc cãi nhau nảy lửa được diễn ra . mỗi khi cãi nhau thì không cần biết có ai xung quanh hay không . Jun Pyo và Jan Di vẫn chiến tranh như thường .



- Này 2 ngừoi . 2 ngừoi không cần phải bóc mẽ nhau đâu thì ai cũng biết cả rồi  

Ji Hoo chặn lời trước khi có kẻ thắng ...



- 2 ngừoi đủ rồi đấy . đây là nơi nào chứ ? phòng riêng của 2 ngừoi đó hả . im lặng đi  . lo cho ngày mai kìa . NGày mai chúng ta sẽ đến đảo JeJu để làm lễ cứoi ...

Cảm thấy Wobin nói có lý , Jan - Jun im lặng . sau đó 3 nàng chui lại vào phòng rồi  thay bộ áo cưới ra ... sau khi họ bước ra ngoài thì  



bản nhạc chuông điện thoại bài vĩ cầm của Ji Hoo vang lên ....



- yoboseo ? rồi , tôi sẽ đến ngay đây

Ji Hoo cúp máy .



Anh nhìn họ rồi cừoi

- bây giờ tớ với Jan Di phải về bệnh viện lo 1 số chuyện đã . tối nay chúng ta sẽ gặp mặt nhau sau . Tạm biệt mọi ngừoi . À quên , Jun Pyo đưa Jeakyung về hộ mình nhé . cám ơn cậu



Ji Hoo kéo Jan Di ra khỏi tiệm áo cưới trong cái nhìn ghen tức của Jun Pyo " Ji Hoo , mình muốn cho cậu 1 nắm đấm vì dám đụng vào bé giặt là của mình nhưng vì ngày mai là đám cứoi của chúng ta , mình không muốn cậu mất mặt đấy " .



- chúng ta cũng về thôi . tối nay tại nhà Jun Pyo nhé . Bọn tớ có 1 số chuyện muốn hỏi Niu- tơn của đại Hàn dân quốc đây .



Yi Jung kéo tay gAeul đi .. anh đưa cô tới trường mẫu giáo

Wobin cũng làm theo .... đưa guni về biệt thự Song

Jun Pyo nhìn Jeakyung rồi cũng kéo đi theo . Vứt Jeakyung ở tập đoàn Han rồi chạy mất



và tối nay .........



họ sẽ ............



kết thúc cuộc sống độc thân bằng 1 bữa tiệc

Chap 28 : Wedding F4 - So Happy



                            0o0 Biệt thự nhà họ Goo 0o0



Bây giờ là 8 giờ tối

Sau khi đã chuẩn bị hết tất cả mọi thứ xong xuôi . F3 tụ họp về nhà Jun Pyo để tổ chức 1 bữa tiệc . Bữa tiệc của những ngừơi độc thân . Họ sắp đi về những nơi tăm tối , nơi mà họ được tặng miễn phí 1 cái xiềng xích chân cho 4 chàng công tử đẹp trai .... hào hoa....



F4 đang ngồi chung quanh bàn tiệc , tất cả ngừoi hầu , vệ sĩ được đuổi về để họ có thời gian yên tĩnh lấy hết sức cho ngày mai . Cái ngày trọng đại nhất .



- e hèm , Jun Pyo ... à không Niu -tơn made in Hàn chứ  . Mình thắc mắc cái này lâu rồi nhưng chưa có dịp hõi cậu . Tại sao cậu lại biết Jan Di giả bệnh

Yi Jung rót ly rượu rồi đặt xuống bàn





- mình cũng thắc mắc đấy . Lúc đầu , cậu chính là người không tin Jan Di giả bệnh mà .Sau này cậu lại vặt trần ra được hay nhỉ

Ji Hoo bỏ tờ báo xuống rồi nhìn Jun Pyo





- Các cậu còn không mau bái tớ là sư phụ . Đó là do tình yêu của tớ với Jan Di mạnh mẽ hơn bao giờ hết . Lúc đầu tớ có hơi nghi ngờ là cô bé giả bệnh nhưng sau vụ ở nhà tớ thì tớ thấy không phải . các cậu còn nhớ con bé Oh Min Ji không ?

Jun Pyo chống cằm suy luận



- Oh Min Ji ? con bé đã hại Jan Di phải không ? mà con bé đó kiếm cậu làm gì ? không lẽ ...

Yi Jung ngạc nhiên



- Đúng vậy , chính tớ cũng không muốn nhưng sau đó nó nói nếu nó làm được thì mình hãy cho nó 1 cơ hội để  .... tớ thấy nó cũng nói đúng đôi điều . tớ sẽ để bé giặt là từ từ nhận ra đại nhân Jun Pyo

Jun Pyo ra vẻ bí mật   



- Để  ? để gì chứ ?   

Ji Hoo tò mò



- Các cậu biết để làm gì ? nhưng nếu nó muốn " cái đó " thì nó phải chịu sự tha thứ từ Jan Di tớ mới chấp nhận . tớ cũng không ngờ là con bé giặt là lại có thể bỏ qua cho nó

Jun Pyo nói trong tiếc nuối



- Bravo Goo Jun Pyo . từ khi nào mà cậu lại có thể trở nên thông minh như thế chứ ?

Wobin vổ tay tán thưỡng



- Từ khi yêu bé giặt là , mình cảm thấy tảng băng trong mình được tan chảy , rồi có những việc lần đầu tiên mình làm nữa . Mình phải cám ơn trời vì đã tặng cho mình 1 ngừoi như thế

Anh mãn nguyện nhìn F3



- Mình cảm thấy từ khi yêu bí ngô , mình có thể là chính con ngừoi mình . hiểu biết xung quanh hơn và là 1 ngừoi đàn ông đứng đắn

Yi Jung ngượng khi nói ra những lời này



- Còn mình , mình có thể biết yêu trở lại là nhờ nàng khỉ . tình yêu luôn luôn biết vì mọi ngừoi

Ji Hoo trầm ngâm



- công chúa đỏng đảnh là tất cả đối với mình . 2 đứa có thể tha hồ nói tiếng anh tiếng hàn xen lẫn mà không lo là có người không hiểu

wobin hãnh diện kể lể



- Từ khi nào mà F4 của đại Hàn dân quốc lại có thể trở nên như vậy nhỉ ? công nhận cái năng lực của 4 ngừơi họ mạnh mẽ thật . Mà không biết họ đang làm gì nhỉ ?  hay để tớ gọi điện thọai hỏi thăm

Jun Pyo hồi hộp



- CẬu điên à  ? giờ này mà gọi thể nào cũng bị chửi . Mà thôi gọi thử đi , mình cũng hồi  hộp quá

Yi Jung trầm ngâm suy nghĩ



- Yo yo yo , cứ gọi thử xem sao . Để xem mấy nàng đang làm gì . Không biết họ có cảm giác giống tụi mình không ?

Wobin cũng lo lắng không kém



- thôi . các cậu làm ơn có giá 1 tý đi . Mất mặt quá , hay là chúng ta đi ngủ đi . Tớ mới mua 1 đĩa nhạc hay lắm

Ji Hoo đứng dậy , anh ra bõ chiếc đĩa vào máy và bật lên



Yearning Heart       :

Một trái tim nhớ nhung

Một trái tim nhung nhớ

NGay cả khi em ở bên anh , anh vẫn thấy nhớ em

Hey , my girl

Như tấm thủy tinh , trái tim anh luôn lắng

Một trái tim nhớ nhung

Một trái tim nhung nhớ

ngay cả khi em ở bên anh , anh vẫn thấy nhớ em

anh muốn đặt em vào vòng tay anh

nụ cười của em như ánh mặt trời

mùi hương của em như cơn gió nhẹ

anh yêu hơi thở ấm áp và ánh mặt rạng rở của em

anh say sưa trong niềnm hạnh phúc đong đầy

tình yêu này sẽ là giấc mơ hay âất cả sẽ biến mất ?

anh nắm chặt tay em

shasha la la sha sha la la hey my  

shasha la la sha sha la la my girl

sha sha la la la sha sha la la in my heart

.....................................................



Lời bài hát trong sáng và nhẹ nhàng cứ vang lên giữa đêm , trong ngôi nhà to lớn . nó dường như thôi thúc 4 người họ phải vào cuộc . Nó ép buộc họ phải gặp bằng được các cô gái ...

- Cậu điên thì có , cậu nghĩ sao lại play cái bài này trong tình trạng bây giờ . Cậu muốn hại tụi mình à ? không được , tại cậu .. tại cậu cả .... mình phãi gọi cho Jan Di mới được

Jun Pyo không kìm nổi cảm xúc . Anh móc túi ra lấy điện thọai và bấm số gọi cho Jan Di . F3 cũng làm theo vì lời bài hát cả leader của F4 đã mất mặt thì thôi mất mặt cả bọn vậy



Jun Pyo , Yi Jung , Ji Hoo , Wobin :

- yoboseo . em đang làm gì thế ?

Jan Di , Guni , Gaeul , Jeakyung :

-các anh đang phá đám đó hã ? biết bây giờ là mấy giờ không ?



Nói rồi , họ cúp máy để lại 4 chàng tiu ngiủ . Họ tiếp tục với party chia tay . Bây giờ , ai cũng không muốn ngủ , hồi hộp và lo lắng xen lẫn họ .Đó là thứ cảm xúc mà ai cũng phải sở hữu vì cái ngày quan trọng sắp đến ..



==================

4 nàng kia cũng hông kém gì . Họ bày 1 tiệc ngủ tại nhà Jeakyung . Ai cũng đang rất hoang mang . Họ không biết rằng ngày mai sẽ ra sao . liệu họ có đủ bình tĩnh để đứng ở đó , nhận lời tuyên thệ từ ngừoi Cha của nhà xứ và giao ước hôn nhân hay không ?


Nằm trong chăn , ai cũng lo lắng . Họ chỉ nhìn nhau . Ai cũng run run . Chịu không nổi cái không khí hồi hộp Jan Di khơi chuyện

- Hồi bữa , em có bày tiệc ngủ ở nhà em với Jun Pyo


-MO ? 3 người ngạc nhiên

- Ôi không ngờ đó , có cả đêm thứ hai nữa cơ à ?

Guni trêu ghẹo Jan DI


- ồ , tính ra là đêm thứ 3 đấy chứ

Jan Di ngây thơ nói ra


- Geum ... Jan.... Di ..... Cậu nhìn ngu ngơ mà chẳng ngu ngơ tẹo nào .Dụ dỗ Jun Pyo sunbae ghê thật

Geul sững sờ trước lời nói thành thật của cô bạn thân


- ơ ...hơ....hơ.... không phải đâu . tại hắn ta muốn đấy chứ

Jan Di biết mình đã quá lời nên đã kiếm cách lảng tránh


- Chị cũng rất phục em đấy Jan Di à , nhưng mà hắn ? hắn là ai chứ ? ngày mai em sẽ lấy hắn đấy .

Jeakyung hùa vào trêu Jan Di để không khí bớt căng thẳng


- Không ... ý em là Jun Pyo cơ . NHưng mà lấy hay không lấy thì em cũng phải dạy bảo cho đàng hoàng chứ ! bộ 3 người chưa nghe câu " dạy chồng từ thuở bơ vơ mới về " à ?

- CÁi này thì không cần phải nghe đâu . NHưng mà Ji Hoo ngoan lắm chẳng bao giờ mà cãi nhau với chị


- Yi Jung nhà em cũng vậy . Anh ấy rất là chững chạc

Gaeul hãnh diện khi kể về Cassanova 1 thời


- Wobin thì rất hợp với em , ít khi 2 đứa gây gổ lắm

Guni tâng bốc Don Juan


- chỉ có mỗi Jun Pyo , anh ấy ngang ngạnh nhất . Chả biết sao em lại yêu 1 người như thế ?

Jan Di hậm hực


- Bởi vì em cũng ngang ngược , bướng bĩnh , cố chấp như Jun Pyo

Cả bọn phá lên cười . Dường như họ đang làm không khi vu nhộn đi và làm mất sự căng thẳng .


Jeakyung như sực nhớ ra điều gì đó . Cô đứng dậy và bước ra khỏi phòng . 5 phút sau , cô quay lại với 3 hộp quà lỉnh kỉnh trong tay . Cô đưa cho 3 nàng còn lại mỗi người 1 hộp . 3 nàng thì ngơ ngác nhìn nhau không biết làm gì . Họ bắt đầu mở gói quà ra nhưng bị Jeakyung cản lại . Jeakyung nhìn họ :

- Đây là quà cưới chị tặng cho 3 đứa . các em chỉ được mở ra khi lễ cưới đã được tiến hành ! Ok ?

Jeakyung nghiêng mặt nhìn họ


- gì mà bí mật thế ?

Guni tò mò kéo nhẹ vỏ bọc của hộp quà nhưng bị Jeakyung phát hiện . cô đập nhẹ vào tay Guni .


- chị đã bảo là như thế nào hả ? không nghe lời chị lấy lại bây giờ

- ơ ... được rồi.. được rồi

3 ngừơi cùng đồng thanh .


cất hộp quà sang 1 bên , họ lại nằm xuống và tiếp tục chủ đề câu chuỵện . Gaeul nhìn Jan Di .Cô như chợt nhớ ra 1 điều gì đó . Ngồi  dậy , Gaeul hỏi Jan Di


- Jan di àh , mình thắc mắc 1 thứ . Sao cậu lại giả mất trí nhớ ? cậu biết Jun Pyo sunbae khó nhọc như thế nào để lấy lại kí ức cho cậu không ?

Gaeul trách mắng cô bạn


- ai nói cậu là mình giả hả

Jan Di bật dậy


- chứ không phải sao ? lúc ở chân tháp Nam san  cậu đã thừa nhận rồi đấy . Thật là mau quên

- đúng là ở chân tháp mình đã thừa nhận nhưng cậu không biết đâu . Người làm cho mình nhớ ra là 1 người .


* quá khứ *

cuộc trò chuyện của Jan Di và Oh Min Ji tại quá mì

- Sao ? bạn là gì cơ ?

Jan Di ngạc nhiên hỏi

- Mình là Oh Min Ji . Cậu còn nhớ mình không . Chúng ta đã từng học chung trường Shinhwa .

- nghe quen quá , hình như chúng ta đã gặp nhau ở đâu thì phải .Mình bị mất trí nhớ . mình có quên Jun Pyo gì gì đó ....

- Jun Pyo sunbae ? à ừ cũng phải . chấn thương như thế quên là đúng rồi ...... mình cho cậu cái này , cậu về nhà xem lại đi xem có ích gì không nhé ...  Mà mình nói cho cậu biết . Cậu hãy để ý xung quanh và chăm chú vào những tưứ nhỏ nhất . Có thể cậu sẽ nhớ lại đó là ai . ....




* kết thúc quá khứ *

- Oh Min Ji ?

Gaeul hét toáng lên



- cô ta là ai mà em giật mình vậy Gaeul ?

Jeakyung ngơ ngác


- cô ta là 1 con bé đã hại Jan Di . Chỉ 1 tý nữa thôi là Jan Di sẽ không có mặt mũi nào mà đi học nữa . Nó gài bẫy Jan Di . Vì  cảm xúc mà lấn át trí lí . Jan Di , sao cậu dễ dàng bỏ qua vậy

- ơ ... cái gì cho qua được thì cứ cho qua thôi . Để trong lòng cũng không được gì cả phải không ?

Jan Di cười trừ



- Jan Di à , bây giờ chị mới thấy em phải trải qua nhiều sóng gió như thế . MẶc dù 2 ngừơi đã chính thức đến với nhau nhưng chị vẫn cảm thấy mình có lỗi quá

- Yah , unnie . Chuyện đã qua lâu rồi mà phải không ?

- nhưng chị cũng cảm thấy có lỗi . nếu như ngày xưa ...

Jeakyung bật khóc .




- Unnie , chị làm tụi em khóc theo bây giờ . Thật là tốt khi chúng ta là chị em của nhau .

Jan Di khóc theo . rồi cả Gaeul và Guni . Họ dường như không thể nhịn đựơc . Họ đã vào cuộc với buổi chia tay cuộc sống độc thân bằng những giọt nước mắt . ... . . . .



====================================
Wedding F4 - tại JeJu - 10 h sáng

thánh đường tổ chức buổi lễ là ở trên đảo JeJu . nơi đây sẽ có 1 buổi lễ vô cùng ấm cúng sẽ được diễn ra . Nó sẽ được chứng kiến dứoi Chúa , cha và những người thân của họ . Nó sẽ chứa đủ những ngừơi thân , bạn bè mà F4 và 4 nàng mời đến . F4 muốn tổ chức tại 1 nơi to lớn hơn nhưng bị 2 nàng phản đối nên đành chiều theo ý 2 cô . 2cô không muốn ầm ĩ mà  thích ngày cưới của cô chỉ người thân có mặt,báo chí hay truyền thông cũng không được phép tham dự để lấy thông tin,việc ra mắt để sau đám cưới sẽ tiến hành.Chưa đến giờ làm lễ,bên trong thánh đường chỉ có ba mẹ cô dâu,Kang san , Chũ tịch Song . bố mẹ Gaeul . Ông của Yi Jung . chủ tịch Han và chủ tịch tập đòan II Sung,ông bà chủ tịch Goo và  gia đình chị Jun Hee và Choi Min . người thân bốn họ,mọi người đang trò chuyện vui vẻ ,dường không có khoảng cách giàu nghèo,chỉ có niềm vui hiện rõ trên gương mặt của những bậc cha mẹ sắp thấy con mình hạnh phúc .

Bên trong phòng đợi  , 4 chú rể  đang đi đi lại lại . Họ đang lo sốt vó vì hồi hộp,đi ra đi vào mặt đăm chiêu, lâu lâu lại cười 1 mình,không ai biết 4 ngừoi đang nghĩ gì trong đầu .

- Hay tớ qua phòng coi Jan Di thế nào ?

- đại nhân ơi là đại nhân , cậu ngồi xuống đi . Mình muốn qua lắm nhưng chắc ngừơi ta đang trang điểm cho Gaeul

- Lâu quá cơ , tớ nhớ Guni

- Cậu có bị khùng không ? lát nữa là gặp nhau rồi đấy .

Không hẹn mà cả 4 ngừơi cùng ngồi phịc xuống ghế sofa . Họ bây giờ rất hoang mang .


Buổi lễ này diễn ra rất vui vẻ và hoành tránh . Không như cái buổi của Jun Pyo và Jeakyung... chỉ tòan là sự ép buộc , giả tạo . lạnh lùng ..... Không háo hức như bây giờ ...


- Wobin cậu hãy đánh gãy tay tớ đi

Jun Pyo chìa tay ra


- Cậu có khùng không vậy ? nộ cậu muốn bỏ buổi lễ với Jan Di hay sao mà nói như thế  ?

Wobin giận dữ nói . Anh bây giờ cũng như ngồi trong đống lửa .


- Tớ run quá , hồi hộp quá . Tớ không biết mình có thể đứng ở đó không nữa .

- Cậu đã học lời chưa ?

- Mình học rồi , học rồi . Với lại nếu có quê thì cả 4 chúng ta cùng quê .

- Thằng kia , cậu nên nhớ rằng đây là lễ của 4 ngừơi chứ không phải của  mình cậu . bình tĩnh đi . nhớ lời đấy . Không thì mất mặt F4 này quá

Yi Jung gắt .


- Không phải cậu đã từng vô lễ đường rồi sao ? lần này là lần thứ 2 rồi đấy

Ji Hoo luôn là ngừơi chín chắn nhất


- cậu nên biết rằng đó là 2 lần khác nhau . lần này là do tớ tự nguyện  , cậu là bạn tớ mà không biết hay sao ? ở đó mà hỏi

- bởi vì cậu là chàng ngốc .

cả 3 ngừơi cùng phá lên cười ..

........................

- bên phòng cô dâu -


- híc , em lo quá unnie

Gaeul nhìn Jeakyung đầy lo lắng  


- em bình tĩnh đi unni cũng đang lo lắng lắm đây .

Jeakyung cũng run run nắm lấy tay 3 ngừoi


- Jeakyung unnie . em sợ ..

Guni cũng rơi nước mắt . Jan Di và Gaeul cũng khóc theo


- Các em nín đi . các em khóc thì sẽ nhòe make up đấy . đừng khóc . Không được khóc . Hôm nay là ngày vui của 4 chúng ta mà

Gaeul lấy khăn tay lau những giọt nước mắt của niềm vui cho 3 cô gái . ....


Họ nắm lấy tay nhau như để tiếp thêm sức mạnh ...

Niềm vui và hạnh phúc cứ hòa lẫn nhau ..........


=======================================

10 giờ , hôn lễ bắt đầu ...

4 Chú rể tiến ra lễ đường ,bước lên bục nhìn về phía cửa chờ đợi cô dâu.Rể phụ đứng bên cạnh chú rể còn dâu phụ đứng ở phía còn lại



Nhạc bắt đầu nổi lên,cửa thánh đường bật mở,4 cô dâu cười rạng rỡ trong chiếc áo cưới gia bảo được bố dắt tay đi vào lễ đường và trao tận tay cho chú rể.Tuy nhiên F4 của chúng ta không biết vì quá hồi hộp hay vì 4 cô dâu quá đẹp mà đứng chết trân không nói được lời nào cũng như không có hành động gì gọi là đưa tay ra nhận lấy tay cô dâu từ bố vợ làm bố vợ và cô dâu hết sức ngạc nhiên .


Cha xứ cũng ngạc nhiên nhưng ông cũng hiểu  :

- Các con hãy nắm lấy tay của 4 cô dâu đi nào .


Các chàng bây giờ mới lấy lại cảm giác . Họ như sực tỉnh  sau cơn mơ . Giấc mơ mang tên hạnh phúc .

Mồ hôi trên trán của 4 chàng cũng đã đổ ra đầm đìa

Khách khứa ở dưới cũng hồi hộp theo

2 ông bà Goo cũng lo lắng không biết đại nhân có thể đứng vững được không . NHìn cậu chàng đang run run trên lễ đài , 2 ông bà càng lo lắng hơn ....


- Goo Jun Pyo , So Yi Jung . Song Wobin . Yoon Ji Hoo , các con có đồng ý lấy Han Jeakyung , Chu Gaeul . Han Guni . Geum Jan DI là vợ chính thức không ? dù ốm đau hay bệnh tật .....

Nói đến đây , cha xứ ngừng lại nhìn cái sắc mặt của Jun Pyo . Anh chàng đang tái mét mặt lại . NHìn cha xứ giận dữ . Dường như cha xứ nhận ra là mình đã ..... nói nhầm ......  Cha mới giật bắn cả mình ...


- Ồh ôh ta xin lỗi . ta nhầm

Goo  Jun Pyo , YOon Ji Hoo . Song WObin . SO Yi Jung . các con có đồng ý lấy GEum Jan Di , Han Jeakyung , Han Guni , chu Gaeul làm vợ .Dù có bệnh tật hay ốm đau . Các con sẽ nguyện ở bên nhau suốt đời để chăm sóc cho nhau chứ ?


Cha bắt đầu liếc mắt vìa Jun Pyo và Jan Di

- 2 con có đồng ý không ?

"Vợ à ? bây giờ Jan Di sẽ là vợ mình ? sẽ cùng ăn chung , ngủ chung với mình sao ? Vợ á, từ này cũng hay phết nhỉ .:

Mải móng suy nghĩ , Jun Pyo không thèm để ý xung quanh . cho đến khi nhận được 1 cái huých tay từ tân nương xinh đẹp


- à ... àh ... ơ ... tôi đồng ý . tất nhiên là tôi đồng ý rồi .

F3 quay sang trừng mắt nhìn Jun Pyo . Mất mặt , đó là 2 từ để có thể nói chính xác nhất vào thời điểm lúc này .

ông bà Goo ở dưới thì lau trán , mồ hôi họ đã vã ra như tắm



- Còn con Geum Jan Di , con đồng ý chứ ? con hãy trả lời 1 lần thôi  con có đồng ý lấy Goo Jun Pyo làm chồng chính thức của con không, cho dù sau này có ốm đau hay bệnh tật con cũng sẽ chăm sóc người này đến hết cuộc đời chứ?
-        Tôi đồng ý
-        Từ bây giờ ta tuyên bố hai con là vợ chồng


Cha lại đảo mắt đến cặp thứ 2

- con có đồng ý không Song Wobin ?

- yoyoyo , con đồng ý

vẫn cái từ ấy , khi vui . Wobin không thể bỏ được . Ở dứoi , chủ tịch song đã khúc khích cừoi

- còn con ? Han Guni ?

- ơ , con hả ? me too .

Guni củng thế

chủ tịch Song cũng không thể nín cùời



cha đưa mắt đến cặp thứ 3 :

- con thì sao ? So ...

- con đồng ý

Chưa kịp để cha nói hết , Yi Jung đã nói luôn

- Chu Gaeul ? con đồng ý chứ ?

-    Dạ . con đồng ý .

Gaeul nhẹ nhàng trả lời



và cặp cuối cùng :

- Yoon Ji Hoo , con có đồng ý không ?

- vâng , con đồng .....đồng ....

anh chàng lắp bắp

- còn con ? Han Jeakyung ?

con đồng ......

- Tôi phản đối .....

Câu nói của Jeakyung bị cắt ngang bởi 2 ngừơi phụ nữ . Đó là :

- Min Seo Huyn ?
Oh Min Ji ?

2 cái bóng mở cửa thánh đường bước vào .Họ nhìn mọi người xung quanh


7 ngừoi đồng thanh . riêng 1 ngừoi thì không ngạc nhiên gì .

7 ngừoi mới quay qua nhìn cái ngừoi không ngạc nhiên gì như chờ đợi 1 câu trả lời

cái ngừoi không ngạc nhiên gì chỉ im lặng ....


- Làm sao mấy ngừơi kết hôn mà có thể thiếu 2 chúng tôi được ?

Seo Huyn ra giọng trách mắng


- Jun Pyo Sunbae , em đến để ghi lại khoảnh khắc đáng nhớ cho mọi ngừoi đây

Min Ji giơ chíêc máy chụp hình lên . chụp lia lịa .


Seo Huyn tiến vào bên cạnh Ji Hoo . 2 ngừoi ôm chặt lấy nhau .

7 ngừoi quay trở lại với thánh lễ . Họ đã nhận ra điều đó . CÁi điều mà Jun Pyo đã giữ bí mật .


Cha xứ và mọi ngừơi cũng quay trỡ lại . Cha tuyên bố :

- Goo Jun Pyo - Geum Jan Di . dứoi sự chứng giáng của chúa và mọi ngừơi . ta tuyên bố 2 con chính thức là vợ chồng


- Yoon Ji Hoo - Jeakyung . dứoi sự chứng giáng của chúa và mọi ngừơi . ta tuyên bố 2 con chính thức là vợ chồng


- Song Wobin - Han Guni . dứoi sự chứng giáng của chúa và mọi ngừơi . ta tuyên bố 2 con chính thức là vợ chồng


- So Yi Jung - chu Gaeul . dứoi sự chứng giáng của chúa và mọi ngừơi . ta tuyên bố 2 con chính thức là vợ chồng

Hộc…. Hộc …….-Nói xong cha sứ thở hổn hển
[ tội nghiệp cha mỏi miệng với 4 chàng =] ]

Sau lời nói của Cha , tất cả mọi ngừơi có trong khán phòng vỗ tay hân hoan .

4 cặp đôi bước ra ngoài trong niềm hân hoan của 4 gia đình .


===========================

đến màn ném hoa . trẻ già , lớn bé đều có mặt ở trước cửa nhà thờ . Họ nhốn nháo muốn nhận hoa từ 4 cặp đôi . Họ giành giựt tranh nhau cái chỗ đứng để có thể nhận hoa 1 cách dễ dàng .

- chúng ta cùng ném nhé !

Jeakyung nháy mắt

và thế là 4 bó đựợc tung lên ..



* bó thứ nhất của Jan Di ... ngừoi nhận được là ............

Phu nhân Goo ngại ngùng quay sang nhìn ông Goo tình tứ

- Hay là chúng ta kết hôn thêm 1 lần nữa ?

ông Goo hóm hĩnh nói

- Yah , cái ông này ...

bà Goo ngại ngùng đập nhẹ vào ngực ông . 2 ông bà cùng bật cười



* bó thứ 2 của Jeakyung .... ngừơi nhận được là.....

Min Seo Huyn ..... cô vội vàng chụp lấy rồi ôm chặt lấy nó



* bó thứ 3 của Guni ..... người nậhn được là .....

Chủ tịch tập đòan Han .... 2 ông bà bẽn lẽn nhìn nhau cừoi



* bó cuối cùng của Gaeul ..... thuộc về ........

Oh Min Ji ... cô nàng nhận được hoa thì quên luôn cả chụp hình

Chap 29 : Đêm Tân Hôn


Khách sạn Shinhwa  - 9 : 00 pm

Tiệc tùng được tổ chức sau buổi lễ .

Khách khứa tỏ vẻ khá hài lòng với mọi thứ .

Thời gian cứ trôi ....

và lòng người cũng không có sự chờ đợi .

Kiên nhẫn ? hồi hộp ?

hội tụ đầy đủ cả 2 yếu tố .

4 con ngừơi chung 1 cảm xúc

4 con ngừoi có 1 sự chờ đợi !

---------------------------------------------



4 tân lang đang đứng trước cửa phòng của họ . Phòng của họ được đặt ở 1 khách sạn thuộc tập đòan Shinhwa . Các phòng đều thuộc phòng VIP . Phòng dành cho những ngừơi có máu mặt ....




Tân lang đang đi đi , lại lại ở trước cửa phòng . Ai cũng thật sự rất là lo lắng . Play boy à ? baby trong trắng à ? . Đến bây giờ thì họ khôg còn là 1 người luôn luôn được các cô gái chạy theo nữa . Mà bây giờ , họ chỉ là những chú rể sắp trở thành người đàn ông của gia đình . Sau đêm nay , họ sẽ phải đối mặt với mọi thứ . Lo cho những ngừơi xung quanh họ . Đặc biệt hơn , họ sẽ có người mà họ yêu thương luôn ở bên , quan tâm , chăm sóc , động viên ......



Thằng bé Choi Min chạy đến . Nó có vẻ hớt hải . Hình như thằng bé đang có chuyện gì muốn nói cho F4 biết . Nó thở hồng hộc khi đã chạy đến nơi . Nó nhìn Jun Pyo , ra hiệu cho anh cúi đầu xuống để nói chuyện gì đó có vẻ rất bí mật .... :



- cậu ơi .... cậu ..... có ..... cậu ..... cẩn thận ......

Nó ra vẻ bí mật khi nói nhỏ vào tai anh



- Vậy sao ? aishhh , thật là không chịu nổi . Dám dở trò với Jun Pyo đại nhân sao ? Cám ơn con Choi Min .Cứ hỏi sao cậu lại yêu thương con nhiều như thế !

Jun Pyo bế thằng bé lên . ôm hôn thắm thiết



- Thế cậu phải tặng quà cho con đấy . Con có công lớn mà phải không ?

nó bắt đầu vòi vĩnh



- Được rồi , được rồi . Con yên tâm . Một khi con đã giúp cậu đại nhân thì cậu sẽ nhớ đến ơn con .

Jun Pyo hào hứng



- Cậu nhớ đấy nhá ! con bây giờ thì chưa nghĩ ra gì cả , tại con chỉ lo báo cho cậu biết thôi đấy .

mắt nó sáng lên .



- con cứ yên tâm , con muốn gì cậu cũng sẽ chiều tất

- Thôi , con về đây . Không khéo bại lộ .



thằng bé vẫy tay chào F4 , miệng mỉm cười tươi roi rói . Nó vừa cứu cậu nó 1 bàn thua trông thấy . Bàn thua này sẽ vớt vát cả đời Jun Pyo .

F3 còn lại thì ngơ ngần nhìn 2 cậu cháu nhà họ Goo . Họ không biết 2 cậu cháu nhà họ đang to nhỏ gì . Mặt họ cứ đờ hết cả

Sốt ruột , lo lắng .....


- Không lẽ tụi mình cứ đứng ngoài này ?

Yi Jung dậm chân nhìn 3 thằng còn lại


- Yo yo yo , cậu có ngon thì vào đi

Wobin nhìn thằng bạn , ra vẻ thách thức


- Cậu vào đi , cậu là hoàng tử của thế giới ngầm mà . sao nhát gan thế ?

Yi Jung lại dừa lại


- Cậu là Cassanova mà ! cậu cũng chẳng thua kém gì mình đâu

Wobin lại đẩy qua


- Thôi . 2 cậu nín đi . Don Juan và Cassanova ngày xưa đâu ? bây giờ chỉ là 2 thằng nhát gái như vậy sao ?

Ji Hoo mỉa mai


- Yah , các cậu im lặng đi .Các cậu mới là những thằng làm tớ mất mặt . 1 thời bay trên nhãy dứoi mà bây giờ chỉ co rúm lại rồi đi ở đây thôi sao ?

Jun Pyo sốt ruột . nghe 2 thằng bạn cãi nhau anh cũng bực mình


Cái dáng vẻ oai hùng năm xưa đâu ? Những người đứng đầu đại Hàn dân Quốc bây giờ chỉ dám đi trước phòng con gái rồi còn cãi nhau . TRanh chấp như vậy sao ? Trẻ con , hết sức trẻ con


4 người . Họ như đang trong giấc mơ . Giấc mơ đẹp nhất đời họ . Họ sắp thành những người có vợ . Họ yêu Vợ . NHưng trên hết , vợ của họ là những người họ yêu thương và họ có quyền được lấy người mình sẽ sánh đôi và đi suốt chặng đường còn lại .


- Hay là ... mà thôi ....

Ji Hoo đắn đo . Anh đã nghĩ ra cái gì đó .


- Cậu muốn nói gì ? đừng có mà thậm thụt , ngập ngừng như thế chứ ! cậu biết tụi mình tò mò lắm không ?

Yi Jung xoa xoa cổ tay , anh đang muốn xoa dịu bớt sự căng thẳng trong con người mình .


- Cậu đang đùa giỡn với Jun Pyo đại nhân đó hả ? nói thì cứ nói đi

Jun Pyo hậm hực vì Ji Hoo cứ tỏ vẻ bí mật . Đại nhân cũng khôg thích không khí này . Nó ngột ngạt làm sao . anh đang muốn kiếm chỗ xả xi- tress


- Chúng ta sẽ chơi trò " kéo búa bao " ai thua thì phải vào trước . Các cậu dám không ?

Ji Hoo giơ tay ra , anh muốn  chỉ cách cho mọi ngừơi cùng chơi


- Quên đi . cậu nghĩ mình là ai mà dám bày cái trò này .

Jun Pyo chặn trước . Bởi lúc nào anh cũng là người thua cuộc và phải chịu trận . Chỉ may ra có 1 kì tích thì anh mới là người thắng cuộc . Đấy cũng là 1 lí do mà Jun Pyo ghét những trò chơi hay cuộc thi đua nào đó ....


- Cậu là đồ hèn nhát !

Wobin mắng Jun Pyo để ...


-Hen nhát gì chứ . Chơi thì chơi . Tớ không phải là thằng hèn nhát

Jun Pyo nổi máu sung vì câu khích của Wobin ...



4 chàng chụm đầu lại . Trò chơi bắt đầu .

ai cũng nín thở .

Họ không muốn là người đầu tiên .

Chĩ muốn là người cuối cùng


" Kéo - Búa - bao " lần 1 :

Jun Pyo , wobin , Ji Hoo , Yi Jung đều ra kéo ...


" KÉo - Búa - Bao " lần 2 :

Jun Pyo ra kéo , Ji Hoo ra kéo , Yi Jung ra kéo

. Wobin ra bao


3 chàng đắc chí cười hể hả nhìn Wobin kiểu :

" này , vào đê "

Wobin , Don Juan của F4 . đang ôm lấy chậu cây kiểng níu kéo .


- Đồ nhát gan . Ji Hoo . chụp hình nó cho tờ tin tức của New Day đi

Jun Pyo hù dọa . và câu nói hù dọa ấy có tác dụng .


Nó làm Wobin giật mình , anh mới buông chậu cây ra . Phủi quần áo . lừ mắt F3 :

- Vô thì vô , các cậu hãy chống mắt mà xem đây này

Wobin mở cửa bước vào .


- Tụi tớ đợi cậu Song Wobin  .

Yi Jung nói với theo . rồi F3 cười to




==================
Wobin bước vào phòng . Anh liếc mắt nhìn xung quanh như đang tìm kiếm Guni  . Sống chung nhà với Guni cũng lâu nhưng đây là lần đầu Wobin chui vào phòng chung với Guni .


Liếc xung quanh để kiểm tra , Wobin cảm thấy an toàn rồi mới bắt đầu cởi áo vest ngòai ra. Anh ngồi xuống chiếc ghế , rót li nước uống để lấy tinh thần .


cửa phòng tắm mở và Guni bước ra . Cô như 1 cô tiên xinh đẹp với bộ áo ngủ màu xanh lá cây . Màu của ước mơ .

Wobin như bị hớp hồn . chàng cứng đờ người ra . Chỉ mãi ngắm nàng mà không nhìn ra là nàng đang phừng phừng tức giận


" Không lẽ mình xấu đến nỗi khiến oppa không cử động nổi ? nhưng mà oppa cũng không được tỏ ra như thế "


Guni tiến lại gần , cô lay lay người của Wobin cho chàng tỉnh giấc .


Wobin mới choàng tỉnh lại sau cái lay của người đẹp. anh mới trở lại với thực tế và nhận ra là mọi chuyện đang diễn ra ...

- anh ... anh ... anh ... em .... em ... em ..... mình ... động phòng đi !

Wobin đang cố tỏ ra là 1 người đàn ông mạnh mẽ khi đứng trước Guni .


- anh .. em gì chứ ? anh chê em xấu hả ?

Guni giận dỗi nói . Cô sà vào lòng Wobin .


- Không , em là đẹp nhất .

cái sà vừa rồi dường như kích thích Wobin . Anh bế sốc cô dậy và đặt cô xuống giừong thật nhẹ nhàng như sợ cô sẽ bị thương .

và.... bắt đầu cuộc mây mưa ...... =]




------------------------------------------------------

F3 còn lại phởn chí . Họ vừa chứng kiến cảnh Princess Song run rẩy trước người đẹp .

Quay lại với chủ đề chính . Họ bắt đầu với người tiếp theo .


" Kéo - Búa - Bao " lần 1 :

Jun Pyo ra kéo

Ji Hoo ra búa

Yi Jung ra bao

vậy là huề

tiếp tục ..


" Kéo - Búa - Bao " lần 2 :

Jun Pyo , Yi Jung ra búa

Ji Hoo ra kéo .


Vậy người tiếp theo sẽ là Ji Hoo . Hoàng tử nụ cười .

Anh nhìn 2 thằng bạn nham hiểm . anh không muốn như Wobin . sửa lại mép áo . Ji Hoo hiên ngang bước vào mà không quên tặng lại 1 câu :

- các cậu không được nhìn trộm mình như thằng Bin đâu đấy .

Nói rồi , Ji Hoo bước vào .Anh không quên khóa cửa thật chặt . KHông để hờ như của Wobin nhưng ... anh nào có hay ..... 2 thằng F2 cũng chả vừa .... không nhìn hình thì nghe tiếng vậy .



=======================

Ji Hoo chậm rãi nhìn căn phòng . Đúng là căn phòng VIP có khác . toàn đồ đắt tiền . Trang trí thì cũng khá sang trọng . Anh bắt đầu dòm xung quanh để xem cô dâu đâu .


Thở phào nhẹ nhõm vì anh nghĩ rằng Jeakyung chắc đang nằm ngủ . Bởi anh thấy 1 cục lồi lõm trên chiếc giừong nhưng anh nào hay đó chỉ lá cái gối để chân do chính tân nương của mình đã cố tình đặt ỡ đó .


Anh cởi áo vest ngòai ra rồi bắt đầu tiến lại gần chiếc giừong  . anh ngập ngừng mở chiếc chăn ra .

- Jeakyung àh , đây là lần đầu anh đụng chạm tay chân tới con gái . Nếu có làm gì em phật ý thì nói cho anh biết . Anh sợ ...

Ji Hoo ngừng nói . Anh bắt đầu đắn đo không biết có nên mở chiếc chăn ra hay không thì có ai đó đến ngay bên canh anh  


- anh đang kiếm em hả ?

Jeakyung dò hỏi


-  Aa . Je...Jeakyung .. anh tưởng e... e... e... đang ...

Ji Hoo thì cũng chả khác gì Wobin . Sững sờ nhìn Jeakyung .

Cô đang mặc 1 ngủ màu đen quyến rũ .


- Đang nằm trên giừong chứ gì ? anh nghĩ em sẽ để đêm tân hôn của mình trải qua 1 cách tẻ nhạt như vậy sao ?

Jeakyung trả lời ngay để giúp Ji Hoo bình tĩnh .


- anh ... ơ .... anh ....

Jeakyung choàng tay qua cổ Ji Hoo . Cô muốn Ji Hoo cảm thấy thật tự nhiên và trao cho anh 1 nụ hôn thật say đắm . Đáp lại cô , Anh cũng tự nhiên hôn lại cô và ...

cuộc mây mưa thứ 2 diễn ra ......... =]



============================

bên ngoài còn lại F2 .  họ cười tí tởn . Vì họ đã lừa được bạch mã hoàng tử , người lúc nào cũng chín chắn và thông minh nhất trong đám họ .

- Yah , cái thằng . Không ngờ nó lại không để ý . hahahahah

Jun Pyo cười lớn


- cậu nói nhỏ thôi cho đôi ấy nó còn làm việc chứ !

Yi Jung bịt mồm Jun Pyo lại .


- to nhỏ gì chứ , gà đã vô bẫy rồi

anh hấy tay hất ta Yi Jung ra


- Phải cậu không đấy Jun Pyo ? thông minh từ hồi nào thế ?

Yi Jung ngạc nhiên truớc câu thành ngữ đúng vừa rồi .Được phát ra từ miệng của Jun Pyo đại nhân


- cậu còn phải nói sao ?  đại nhân này mà ra tay thì cám xay thành bột.

Jun Pyo giơ ngón tay trái ra để lên miệng như vừa bắn trúng được mục tiêu


- Ngu thường xuyên , lâu lâu thông minh được 1 chút mà . Bột gì chứ ? cám nữa . cậu nghĩ ra cả cái nháy mắt với mình nữa thì cũng được rồi  . cũng tạm là khôn

- Cậu cũng có khác gì , cũng  biết đường mà ra giống mình . Nói chung là 2 ta cùng thông minh .

Jun Pyo khóac vai Yi Jung rồi cừoi lớn .


Yi Jung cũng tự hào vì được khen lây . Nhớ ra 1 điều gì đó Yi Jung gạt tay Jun Pyo ..

- đùa vậy đủ rồi , còn lại 2 ta . Cậu là leader , cậu vào trước đi

Yi Jung đẩy Jun Pyo vô phòng nhưng Jun Pyo lấy đà lùi lại


- gì chứ , chả lẽ leader là phải đi trước sao ? không , tớ không chịu . Tụi mình cũng phải làm như 2 thằng kia .

Jun Pyo giãy nãy lên vì lời nói của Yi jung


" Kéo - Búa - Bao " lần 1 :

Jun Pyo ra búa

Yi Jung ra búa


" Kéo - Búa - Bao " lần 2 :

Jun Pyo ra kéo

Yi Jung cũng ra kéo


" Kéo - Búa - Bao " lần 3  :

Jun Pyo cầu nguyện , anh cầu nguyện rằng mình sẽ là người vô cuối và lời thỉnh cầu đấy đến tai .... [ ai thì au k být ]

Jun Pyo ra kéo

Yi Jung ra búa

vậy là Jun Pyo thua

nhưng

Nhân cơ hội Yi Jung đang nhắm mắt , Jun Pyo đổi thành bao .


Lúc Yi Jung mở mắt ra , anh sững người lại .

- đến mình rồi sao ? câu có ăn gian không đấy

Yi Jung đảo 1 vòng mắt quanh người Jun Pyo


- ăn gian gì chứ ? cậu nghĩ mình tệ hại đến thế sao

Jun Pyo trúng tim đen .anh chàng mới la lớn


Yi Jung biết rằng sẽ không thể nào nói lại được Jun Pyo . Anh mới lò dò bước vào trong phòng . Đúc kết kinh nghiệm 2 lần vừa rồi  , Yi Jung lừom Jun Pyo rồi nhanh chân bước vào phòng .


====================

Yi Jung bước từng bước , chậm thật chậm vào . anh không muốn Gaeul biết rằng anh đã ở trong đây .

anh bước thật chậm ra chiếc giừong, cởi chiếc áo ngoài ra . Yi Jung trùm chăn kín mít đầu . Anh muốn gây sự bất ngờ cho Gaeul và cũng để dập sự lo lắng trong lòng mình .

1'...

2' ...

3'.....

cánh cửa nhà tắm mở , Gaeul ngượng ngùng bước ra . Cô nhìn mọi thứ xung quanh mình . Cô không muốn Yi Jung nhìn thấy acnh3 tượng bây giờ của cô

  Khóac trên người Gaeul là bộ áo ngủ màu tím thanh lịch

cô bước đến chiếc giừong mà chỉ lo nhìn xung quanh . Nằm xuống giường , cômới cảm thấy có ai đó đang nằm ở bên cạnh mình . Lấy tay để kiểm chứng , Gaeul bắt đầu sờ cái thứ đang ở bên cạnh .


- Gaeul Yang , em đang lợi dụng anh đấy à ?

Yi Jung chộp lấy cái tay đang di chuyển của Gaeul


- Anh ... anh ... Yi... Jung ... sunbae

bị bất ngờ , Gaeul nói không thành lời .


- Oppa chứ ! sunbae gì nữa . Qua đêm nay , em sẽ gọi anh là oppa thật ngọt ngào đó biết không ?

Yi jung lấy tay kí yêu vào trán Gaeul .


- em .. ơ ... em....

- Em gì chứ , chúng ta đã là vợ chồng rồi . Hãy làm những gì mà những cặp vợ chồng trẻ sẽ làm vào đêm tân hôn của họ .

Yi Jung lấy tay kéo chiếc mền qua khỏi đầu 2 người .

Cuộc mây mưa thứ 3 .... bắt đầu ....... =]

-------------------------------------------------------------------------------------

Còn lại Jun Pyo , anh đi lại trước cửa phòng của mình sau khi nghe lén và dòm trộn 3 thằng F . Sao thằng nào cũng dễ dàng như thế .

Hít thở thật sâu , Jun Pyo lau mồ hôi hột đã lấm tấm trên trán . Lấy hết can đảm đang có . Jun Pyo mở cánh cửa phòng thật nhẹ nhàng . Anh đang bước vào thì nghe thấy tiếng gì đó


" Xoảng "

Jun Pyo lại bước ra .

Trấn an tinh thần , Jun Pyo bắt đầu dậm chân tại chỗ . Bài thể dục buổi sáng của những đứa cong nít . hết dậm chân lại sang thả lỏng cơ thể . Anh chợt nhớ lại lời thằng cháu yêu quý nói . Lấy hết sức bình sinh , Jun Pyo chạy vô phòng . Anh trèo lên chiếc bàn đang để ớ góc tường rồi với lấy ......

chiếc ....... camera ........


có người cố tình đã đặt ở đấy . anh nhìn vô rồi bắt đầu lè lửoi mà không quên phán cho 1 câu :

- đừng có ở đó mà tưởng bở nữa nhé gia đình nhà họ Goo .

giựt chiếc camera ra . Jun Pyo cầm ra ngoài và ném vào sọt rác .


----------------------------------

chiếc phòng cách xa F4 , nơi có gia đình Goo và Geum đang ngồi . ai cũng tỏ vẻ thất vọng vì kế hoạch đã không được hòan thành .

- sao nó lại biết nhỉ ?

chủ tịch Goo đặt nghi vấn


- Không lẽ nó đã biết trước ?

bà Kang cũng nghi ngờ


- Không ! chuyện này chỉ có 2 gia đình chúg ta biết thôi . chỉ có thể là người trong cuộc biết . Không lẽ có người mật báo ?

bà Geum phân tích


- Đúng ! chỉ có thể là người trong cuộc .

Ông Geum cũng hùa theo 3 người . ánh mắt nghi ngờ được đảo khắp phòng và dừng lại nơi chị Jun Hee .


Cảm thấy mọi ngưoi nghĩ mình là kẻ phản bội . chị Jun Hee lên tiếng thanh minh

- Không ! không phải con . Con là người đã đưa ra ý kiến cơ mà

JunHee lấy tay lắc lắc.


- Trong đây , ngoài Jun Hee ra xòn ai biết nữa không ?

ánh mắt của cả phòng bắt đầu đổ dồn về thằng bé Choi Min .


- Không ! không phải con . Tại cậu Jun Pyo hối lộ cho con đấy

Choi Min biết thế nào thì cũng phải ra mặt . thà đầu hàng sớm mà còn được quà thì lợi cả đôi phần .


Cả phòng thất vọng đứng dậy , ai cũng ngoáy cổ lừ thằng bé .

thằng bé như vừa làm được việc tốt . nó khẽ mỉm cười



---------------------------

Quay trở lại với  Jun Pyo và Jan Di

Căn phòng của Jun Pyo và Jan Di được sơn 1 màu hồng . trên giừong là 1 hình trái tim được làm từ cánh hoa hồng , trải đều . Có nến , có hoa , từ lỗi bước vào thôi thì cũng đã trải đầy cánh hoa hồng đỏ........


- Phòng tắm -

Jan Di nhăn nhó , cô lật qua lật lại " miếng vải mỏng dính " :

- Cái này mà là quà sao ? 1 bộ đồ ngủ mỏng thế này á ! Không được , mình sẽ không mặc cái này đâu .

Nói đọan , Jan Di ném bộ áo vào bên cạnh bồn rửa tay . Cô khóac đỡ chiếc khăn tắm vào người rồi rón rén bước ra cữa .


Nhìn nghiêng ngó dọc như 1 người ăn trôm , không có ai . Jan Di mới chạy thật nhanh đến chiếc giừong . Cô với lấy bộ đồ ngủ quấn áo của mình . Hả hê vì đã lấy được đồ chưa được bao lâu thì ....

" Cách "

tiếng cửa mở ra , Jun Pyo bước vào .


Jan Di giật mình quay đầu lại . Cô không muốn ai thấy cảnh tưởng bây giờ của mình .

Cô ôm lấy đống quần áo ngủ rồi chạy nhưng ...

chiếc khăn yêu quý trên người Jan Di vướng vào thành giường

cảnh tượng huy hoàng xảy ra .


Jun Pyo bước vào và nhìn thấy .

anh nhìn thấy tất cả những thứ không nên thấy .


Phản xạ tự nhiên , Jan Di kéo khăn lên rồi chạy vào nhà tắm

Jun Pyo ngượng cả người , mặt đỏ hơn trái cà chua .

Anh nhìn theo hường phòng tắm . Gựong cười cho đỡ quê .

Anh sải chân bước thật nhanh đến giừong và .... chờ đợi ....

Jan Di ở trong phòng tắm thì ngại ngùg hết sức . Nhưng cô không hay rằng.... chiếc quần đang ở ỡ ngoài kia và .... cái áo thì đang rớt ở dưới nứơc.....


Bực mình hết sức , Jan Di mặc đại chiếc áo ngủ vải voan mỏng dính màu đỏ hết sức gợi cảm kia đi ra.

Bước ra ngoài với cái sắc mặt không mấy là mãn nguyện , Jan Di bước thật nhanh vào giuờng bởi cô nghĩ rằng Jun Pyo ngựong vì đã ra ngoài .

Vừa mới chui vào chăn thì cô cảm giác vòng tay Jun Pyo đang đặt ngang người mình

quay lại , Jan Di bất ngờ nhìn thấy Jun Pyo đang nhìn mình .


- Tụi mình làm trò người lớn đi !

- Không ! anh tránh ra

Jan Di lấy chân đẩy Jun Pyo xuống giừong . Jun Pyo trượt xuống giường theo cái đà của nó . Anh nằm lăn ra bất động .


Thấy Jun Pyo cứng đờ người , Jan Di sợ hãi lo lắng . Cô bò người ra chỗ Jun Pyo vừa té xuống nhìn . Cô bay xuống giường và đỡ anh lên lại .  Thấy Jun Pyo không có phản ứng gì , Jan Di cúi người xuống nhỉn kĩ và nhạn ra rằng Jun Pyo đang giả vờ . Cô đứng thẳng dậy và quay bước đi giận dỗi .

Jun Pyo nhanh tay hơn , anh kéo cô lại.


Cô bị kéo lại và ngã ngữa vào người Jun Pyo y như cái cảnh tượng trước đây . Cái cảnh của 4 năm về trước thời Jan Di còn là người giúp việc ở đấy .

Jun Pyo ôm chặt Jan Di và thỏ thẻ với nàng :

- " hết đường rồi bé giặt là ơi "

chàng ghì chặt nàng vào lòng rồi bắt đầu cuộc mây mưa cuối cùng


Chap 30 : Người phụ nữ bí ẩn




Cỏ xấu là những lọai cỏ sẽ đi phá hoại những cây cối tốt xung quanh mình và ngọn cỏ này cũng vậy , Nó sẽ phá họai hạnh phúc đang có của cặp tình nhân mới này

===================================






Sáng hôm sau ..........

" " Goo Jun Pyo , có địen thọai  . Tóc xoăn , cộc cằn Jun Pyo . Nghe điện thọai đi "


Điện thọai của Jun Pyo reo lên , phá hỏng giấc vàng của đôi vợ chồng mới cưới . Với tay tắt chiếc điện thọai bên cạnh , Jun Pyo quay sang ôm lấy Jan Di . Anh quên mất rằng là mình đang trong tình trạng không quần áo . Jan Di cũng thế , cô cứ ngỡ đó là chiếc gối ôm hằng ngày ....


Điện thoại lại reo lên lần nữa , Jun Pyo uể ỏai nghe máy . Đầu dây bên kia bực bội hét lên :

Wobin : Goo Jun Pyo !!! cậu có xuống đây không thì bảo !

Jun Pyo : xuống  gì giờ này chứ ? anh ngái ngủ

Wobin : Cậu biết bây giờ là mấy giờ không ? , mình tốn nhiều tiền điện thọai lắm rồi  ? 10h giờ rồi . CẬu có cần tụi mình đánh thức cả 2 vợ chồng dậy không hả ? Wobin gắt lên

Jun Pyo : hả ? Vợ chồng ?

Anh bắt đầu nhìn sang bên phải mình , anh thấy bé giặt là đang ngủ ngon . Anh mới chợt nhớ ra là hôm qua là ngày cưới của mình . Nhẹ nhàng rút tay ra khỏi bé giặt là , Jun Pyo nói chuyện tiếp

Jun Pyo : à ừ mình nhớ rồi , được rồi mình xuống đây .

Anh cúp máy , để lại chiếc diện thọai vào vị trí cũ . Jun Pyo bắt đầu nằm sát bên nhìn bé giặt là ngủ .


Jan Di bắt đầu cựa quậy mình trong chăn . Cô mở mắt nhìn Jun Pyo . Cô bất ngờ vì thấy anh nằm ở bên đang nhìn cô . Jan Di chớp chớp mắt rồi bắt đầu :

" AAAAAAAAAAAAAA "

- anh ... anh làm gì ở đây ?

- Hôm qua là ngày của 2 chúng ta mà em không nhớ sao ?

- Ngày gì nhỉ ?

Jan Di bắt đầu lục lọi lại trí nhớ của mình . Cô bắt đầu sắp xếp lại những gì đã xảy ra của ngày hôm qua . Đám cưới ... tiệc tùng ... động phòng ...

- ơ ... à... ừ ... em nhớ rồi . Mà sao anh lại nhìn em chứ ?

- tại em ngủ chảy nước dãi kìa !

Jun Pyo lấy tay chỉ vào miệng Jan Di

Giật mình , Jan Di lấy tay chùi nhưng không có gì


Jun Pyo cười ha ha vì đã làm Jan Di sợ được 1 vố . Bị quê , Jan Di tặng lại Jun Pyo bằng 1 cú đánh nhẹ vào đầu nhưng cũng khá đau . Chàng bị đánh thì ôm đầu lừ nàng .

- Em biết em vừa đánh ai không ? chồng mới cưới của em đấy !

- chồng mới cưới à ? thế anh biết anh vừa quát mắng ai không ? vợ mới cưới của anh .

- đồ ... đồ óc lợn

- đồ ...đầu heo .

- đồ ngang ngược

- đồ ngu ngốc .

- đồ .. ashhhhhhhhhhhh ,không thèm cãi nhau nữa . Mọi người đang đợi ở dưới nhà kia kìa .

- Mọi người á ? chết em quên mất có hẹn với mấy người . Bây giờ làm sao ?

- bây giờ thay đồ rồi xuống đó chứ sao ! hỏi vậy cũng hỏi

- vậy anh ra thay trước đi , em thay sau

- anh á ? không ! em thay trước

- anh / em .....

1 cuộc cãi nhau không hẹn mà được xảy ra . Họ cứ ở gần nhau là cãi nhau nhưng lại càng yêu thương nhau hơn . CẶp tình nhân ngốc và trẻ con này cứ như thế nhưng mọi người xung quanh họ hiểu rằng . Đôi tình nhân này đang rất hạnh phúc .


- Bây giờ ai ra trước cũng thế thôi . ĐẰng nào mà chả là vợ chồng . Hôm qua anh thấy hết rồi . hahahahha . người lớn thế mà thân hình của học sinh cấp 2 .

- CẤp 2 ? người lớn ? thấy hết rồi ? anh chết với em . Goo Jun Pyo  !.

Jan Di lại tiếp tục hành hạ Jun Pyo . Cô đập túi bụi vào đầu Jun Pyo . kèm theo :

- đồ bất lịch sự , đàn ông gì mà vô duyên . này thì cấp 2 , này thì ngừoi lớn

- aishhhhhhhhhhh , Geum Jan Di . Em muốn chết à ?

Jun Pyo chịu không nổi  vì những cú đấm của người vợ trẻ , anh hét toáng lên

- Plè , bây giờ thì anh xuống trước đi đồ thua cuộc

- Không , chơi ' Kéo - Búa - Bao " cho anh .


2 con người nhắng nhít lại chụm đầu vào chơi . " Kéo - Búa - Bao "

Jan Di ra kéo

Jun Pyo ra bao

vậy là Jun Pyo thua , tức tưởi . Jun Pyo đứng dậy .

- Này , em nhắm mắt lại đi . Không được ti hí đâu đấy . Em mà ti hí em chết với anh

lời đe dọa hình như là không có hiệu lực...

- Em thấy rồi nhá . Đại nhân Goo Jun Pyo . hahhhaah

Jan Di bịt mắt nhưng miệng thì không ngừng nói . Cô cố tình nói thật to để gây sự chú ý cho Jun Pyo . Và cũng là để trả thù cho ngày hôm qua .... nhưng thật ra Jan Di chẳng nhìn thấy gì


Jun Pyo nghe Jan Di nói thế thì chạy thật nhanh vào nhà tắm . Anh sợ bé giặt là sẽ chê thân hình của anh xấu . Đứng trong phòng tắm mà Jun Pyo không ngừng lầm bầm chửi rủa cô . chỉ nghĩ đến những gì Jan Di nói là Jun Pyo lại tức điên lên . ĐẠi nhân " tắm bẩn " . chỉ dội nước sơ qua rồi 3 chân bốn cẳng chạy ra khỏi nhà tắm trong khi Jan Di vẫn cười rúc rích trong chăn .

Đợi Jun Pyo ra hẳn , Jan Di mới từ từ nhìn mọi thứ rồi đứng dậy chạy ù vào phòng tắm .... Cô bắt đầu vệ sinh cá nhân sau 1 đêm dài .....


=========================

Dưới sảnh :

- Yah , cái thằng . Gọi nãy giờ mà nó cứ lười chẩy thây ra đấy . Mình đã gọi nó bao nhiêu lần rồi

Wobin nói trong tức giận vì đại nhân lười biếng


- Cậu biết tính nó , lúc nào cũng cho mình là nhất và bắt người khác đợi

Yi Jung nói ra vẻ rất là hiểu biết !


- Các cậu nói xấu sau lưng bạn bè mà không thấy lương tâm mình cắn rứt sao ?

Ji Hoo mỉm cười rồi chỉ ra phía đằng sau


Jun Pyo đang bước tới với cái vẻ mặt không mấy là vui vẻ . Anh vẫn còn cảm thấy bực bội . Gặp ngay F3 đang nói xấu mình , anh tiến lại gần và đổ ập vào đầu 2 thằng bạn . " Bốp " 2 cú đấm nhẹ nhàng dính vào đầu của F2 . Ji Hoo ngồi cừơi mỉm bởi anh đã thấy Jun Pyo từ xa . Nếu không thấy Jun Pyo thì Ji Hoo cũng đã hùa vào theo F2 ..... Chợt anh nhận ra rằng Jun Pyo chỉ đi có 1 mình ...


- Jan Di đâu ?

Ji Hoo lên tiếng hỏi


- cô ấy á ? đang ở trên phòng làm gì đó !

Jun Pyo nhăn mặt khi nghe đến tên cô


-Bộ đêm qua 2 người mệt lắm hay sao mà dậy muốn thế ?

Yi Jung giả vờ hỏi .


- Đêm qua á ? bình thường thôi nhưng mà cũng không bằng F3 các cậu

Jun Pyo cười


Lời nói cố tình ấy được F3 và 3 nàng hấp thụ nhanh chóng . Không hẹn mà cả 6 con người kia ngại ngùng , ngượng ngiụ đỏ mặt quay đi chỗ khác . Lúc đầu là họ muốn cho Jun Pyo quê bởi đại nhân luôn ngốc nhưng chính họ lại đưa họ vào tròng 1 cách dễ dàng .


Không khí ngột ngạt vì ngượng của 6 người kia và 1 người đang cười hả hê đã đánh động đến 1 cô gái ngồi bàn đối diện phía xa kia . Cô ta chăm chú đọc báo nhưng mắt thì không ngừng liếc về phía bàn của họ . Trong lòng cô ta đang suy tính 1 điều gì đó ?


Jan Di bước xuống dưới sảnh . Cô cảm thấy hơi gượng vì những gì đã xảy ra hôm qua . Cô chạy nhanh đến chỗ bàn của mọi ngừơi . Nhìn mọi người xung quanh có vẻ đang lơ là chuyện gì đó . Jan Di ngơ ngác nhìn họ . Cô đẩy nhẹ lưng Gaeul

- Yah , sáng sớm mà mặt cậu bị gì thế ?

- Bị gì á ? à ... đâu có gì đâu chỉ là mình đói thôi .

Gaeul ấp úng


- Thôi , mình đi ăn điểm tâm sáng đi . Mình cũng cảm thấy đói rồi . Đợi mình xem bây giờ là mấy giờ rồi

cô thò tay vào túi và kiếm chiếc điện thọai , vật bất li thân của cô . Thứ mà Jun Pyo đã tặng cho cô . Sờ mãi , sờ mãi nhưng không thấy . Jan Di hoảng hốt


- Điện thọai ... điện thoại của em đâu ?

- Mất rồi thì mua cái mới , em đâu cần phải cuống cuống như thế ? Jun Pyo nói

- Không được , chắc em để quên đâu đó rồi . À , khi nãy em tắm em để quên trong phòng tắm .


Nói rồi Jan Di chạy thật nhanh lên phòng của mình mà không đợi ai nói thêm gì nữa .  Ai cũng biết rằng Jan Di luôn là người tiết kiệm vì Jan Di sinh ra ở 1 gia đình không mấy là khá giả . Trong lòng cô đang rất là lo lắng , điện thọai mất thì có thể mua được nhưng đó là chiếc điện thọai , món quà đầu tiên mà Jun Pyo đã tặng cho cô thì làm sao cô có thể làm mất được cơ chứ !


Cô gái ngồi ở phía xa kia cũng đứng dậy , cô ta cầm theo tờ báo và bắt đầu lầm lũi , nhẹ nhàng bước theo sau Jan Di . Cô ta nào hay rằng có người cũng đang chú ý đến cô ta . Chẳng qua là anh ta không muốn đánh động thôi .


Jan Di bước vào phòng , mở cửa nhà tắm . Jan Di loay hoay tìm chiếc điện thoại . Khi đã thấy nó nằm ở ngay bên cạnh bồn rửa tay , Jan Di hớn hở bước ra ngoài . Cô không muốn làm cho mọi người phải chờ đợi mình . Vì họ cũng đã chờ đợi rất lâu .


Mở cửa phòng thật nhanh , cô bứoc ra ngoài ... " Sầm " Jan Di đụng trúng vào người 1 cô gái . Tờ báo trên tay cô ta rớt xuống . Cảm thấy mình là người có lỗi , Jan Di cúi xuống nhặt . Cô nhặt lên và đưa tờ báo đó cho cô ta , Jan Di nhìn người mới làm rớt tờ báo  . Hơi choáng ngợp trước nhan sắc, vẻ đẹp của cô ấy .


- xin lỗi .. xin lỗi cô ... thật sự xin lỗi

Jan Di cúi đầu liên tục và chờ đợi 1 câu nói bỏ qua từ người phụ nữ này


- Ồh ... không sao ... không sao đâu .

Cô ta gựong cừoi .


- Vậy xin phép chị em đi đây  

Jan Di cúi chào rồi chạy thật nhanh xuống sảnh để lại người phụ nữ vừa rồi . Người phụ nữ đó khẽ cười nữa miệng . Nụ cười nham hiểm và độc ác .  


- Tụi mày hãy chuẩn bị trả giá đắt cho những gì mày đã làm với nhà tao . Tao bây giờ làm sao thì tụi mày cũng sẽ phải như vậy !
cô ả khẽ cười rít lên 1 cách rùng rợn và ghê tởm !

Chap 31 : Fikrt Kiss  và âm mưu !

Ăn điểm tâm sáng xong , cã bọn bắt đầu tản ra để lấy không gian riêng cho từng cặp một !

* TRên bãi biễn ngày xưa , cái nơi mà đại nhân đã làm cho bé giặt là cảm động . Cũng là nơi đại nhân dở cái thói ghen tuông với 1 ông thần đèn . 2 dáng người , 1 thấp và 1 cao đang mon men trên con đường cát trắng . Sóng cứ nhẹ nhàng nhấp nhô , sủi bọt trắng xóa . Mặt biển in bóng mặt trời đỏ rực kia . Gió biển nhẹ nhàng lứot qua , tình yêu của họ cũng vậy - nhẹ như gió , mãnh liệt như con sóng . ấm áp như bờ cát trắng .....

anh bắt đầu rượt đuổi cô . Họ chạy nhảy trên cát như những đứa trẻ . Họ không nghiêng mình trước sóng và gió biển mà họ như những ngọn đèn hãi đăng . Sáng chói giữa bờ biển đen tối và soi sáng cho những con tàu đang lạc lối .....

- Nơi này vẫn như xưa nhỉ ?

Jan Di thốt lên trước cảnh ở đây, nó vẫn như thế nhưng người thì đã khác .

- Đẹp không ? của tập đòan Shinhwa mà .

Anh tự hào nói !

- Đẹp chứ . Đẹp hơn ông chủ ngu ngốc của nó

Jan Di khen nhưng cô vẫn không quên chế giễu Jun Pyo

- aishhhh , cái em này ! em muốn chết phải không ?

Jun Pyo trợn trừng mắt nhìn Jan Di

- Nhưng em yêu ông chủ ngu ngốc đấy hơn là cảnh đẹp này !

cô đang cố lấy lòng anh

- Như vậy còn đỡ , em nằm xuống đây . Anh cho em xem cái này .

Anh lém lĩnh kéo Jan Di ngồi xuống và bắt cô nằm kế bên mình .

Răm rắp nghe lời anh , Jan Di nằm xuống và nhìn lên bầu trời xanh kia . NHững tia nắng nhẹ nhàng nhưng không chói lóa chiếu vào mắt 2 người nhưng họ vẫn có thể thấy cái thứ đang chạy trên bầu trời . Đó là 1 chiếc máy bay , nó đang kéo theo 1 dải băng đằng sau nó . Có 1 dòng chữ , dòng chữ ấy đọc là :

        Geum Jan Di là tình yêu đầu của Goo Jun Pyo

                           Cũng là tình yêu thứ 2  và tình yêu cuối cùng "

Sau khi chiếc máy bay chạy ngang qua , Jun Pyo nhìn sang Jan Di .Cô đang rơm rớm nước mắt bởi vì xúc động nghẹn ngào . Cô không nghĩ rằng Jun Pyo sẽ làm như thế . NHưng làm như thế thì cô lại càng yêu thương anh nhiều hơn . Cô nhìn sang anh :

- Sao hồi bữa anh nói em là ngừoi thứ 2 của anh . Anh là đồ dối trá

cô đập nhẹ vào ngực của anh , nơi có trái tim đang đập rất mạnh

- Bởi vì khi em nhớ ra anh , em sẽ càng yêu anh hơn . Tình yêu của em là lần thứ 2 mở cửa ra với anh . Cho nên em sẽ là người đầu , người thứ 2 và người cuối cùng yêu anh .

Anh giảng giải lưu loát cho Jan Di nghe



- Anh .... anh .... thì ra anh lại tiếp tục dở mánh với em

- Không dở mánh thì làm sao em có thể để lộ ra chứ

- Từ khi nào anh lại thông minh như thế chứ ?

- từ khi yêu em , từ khi biết đến em . 1 bé giặt là nghị lực của lòng anh


Cô nhìn anh bối rối . Anh đang khen cô hay tâng bốc cho chính bản thân mình thì cô cũng không hay nữa . Cô chỉ biết rằng , bên cạnh cô là anh . Chàng hoàng tử cộc cằn mà cô sẽ sống bên anh phần đời còn lại .

Lợi dụng lúc bé giặt là đang còn xúc động , anh bắt đầu tíến lại gần cô và trao cho cô 1 nụ hôn thật nhẹ nhàng và nồng thắm ! Fiss kiss

====================

Trên con tàu nhỏ đang lứot ra biển kia là Gaeul và Yi Jung .

Cô đang hứng những tia nắng ở đây trên thành tàu . Dang tay đón lấy không khí trong lành và ngửi mùi hưong mặn của biển . Mọi thứ đều rất mới mẻ với cô nhưng đây không phải lần đầu cô đến đây nên cô cũng không ngạc nhiên cho lắm

Yi Jung tiến lại gần cô và bắt đầu ôm lấy eo của Gaeul . Anh cũng nắm mắt lại để có thề tận hửong phút giây lãng mạn này

Gaeul giật mình đẩy tay Yi Jung ra nhưng nó quá chặt

- Yi Jung... anh bỏ ra đi

Gaeul ngại ngùng nói với anh

- Mình bây giờ la vợ chồng rồi Gaeul à. Không có gì phải ngựong cả .Em hãy để như thế đi .Anh muốn đây là 1 cảnh lãng mạn nhất trước khi chúng ta trở lại khách sạn . em hãy 1 lần là Rose DeWitt Bukater và anh sẽ là Jack Dawson nhé

Anh ôm chặt lấy thân hình Gaeul hơn và cô cũng không phản đối nữa . Họ đã trở thành 1 đôi tình nhân y như trong bộ phim " Titanic " của thập niên 1990

=======================

tại bờ biển có 1 chàng trai tóc vàng và 1 cô gái tóc tém . họ đang đùa giỡn dưới mặt nước biển xanh kia . Cô gái không ngừng la hét bởi sự trêu đùa của chàng trai . Chàng trai ngừng lại và bắt đầu nhìn ngắm cô


- Jeakyung ! em mặc đồ tắm đẹp lắm

Ji Hoo khen vợ

- Đẹp không ? vợ của anh mà lại

Jeakyung tự hào trả lời

- bộ đồ 2 mảnh của em cộng với vóc dáng kia thì ai mà nhìn thấy chắc sẽ chết mất . Anh sẽ không để cho ai nhìn thấy em bây giờ ngoại trừ anh đâu

Ji Hoo cười

- Vậy anh cất kĩ đi nhé . không thì em sẽ bay đi mất đấy

Anh lại vờn cô . vờn như những đứa con nít vờn nhau . Chợt cô khựng lại nhưng vẫn tiếp tục . cô không cười nữa mà nhìn Ji Hoo đắn đo .

- Oppa , cái chị kia sao cứ nhìn 2 chúng ta vậy nhỉ ?

- Anh cũng thấy thế , em cứ tự nhiên đi . Đừng gây sự chú ý của bà ta là được rồi .

2 người tiếp tục vui đùa với nhau . hắt nứoc bắn lên tung tóe .... khấy động cả vùng iển nơi ấy



ở chỗ cô gái đó , cái cô gái mà Jeakyung chú ý đến ....

Cô ta cười nữa miệng và bắt đầu rút điện thọai ra gọi cho ..

- tiến hành đi , nhanh gọn lẹ vào !

cô ta cúp máy và đánh cái ánh mắt khinh bỉ ấy vào họ

==========================

* Wobin và Guni đang ngồi ở 1 chiếc bàn bên cạnh 2 cây dừa

Anh đã đặc biệt chủân bị riêng cho 2 người để có thể có 1 không gian riêng và lãng mạn nhất . Anh nhìn cô rồi bắt đầu nâng ly sâm panh lên mời cô . Guni cũng thế , cô nhìn anh đắm đuối , ánh mắt tràn ngập yêu thưong ...

Giây phút ấy sẽ không bị phá hõng nếu như 2 cô người mẫu ngày xưa chạy đến , dựa vào chiếc ghế và bám lấy cổ của anh . Bắt đầu thỏ thẻ :

- Con bé này ngực lép , thân hình gầy gò . Vừa không quyến rũ lại không sexy như tụi em mà anh lại thích nó sao  ?

cô gái tóc vàng mỉa mai và nhìn vào Guni

- Anh đang thay đổi khẩu vị đấy à ?

cô thứ 2 xoa xoa đầu anh rồi vuốt nhẹ lên vai anh

Wobin bây giờ đang ở thế án binh bất động . Anh không biết phải làm gì hơn ngoài việc ngồi im và xem 2 ả tóc vàng đang bình luận về sở thích và hình dáng của vợ mới cưới của anh .

Guni sửng sốt nhìn 2 con bé người nước ngoài đang nói xấu cô mà nói bằng tiếng Anh . cô chăm chú lắng nghe rồi lừ 2 con bé này . NHìn 2 đứa nó với ánh mắt hình viên đạn , Guni đứng dậy và kéo tay Wobin ra. Bị bất ngờ , Wobin chỉ để cho Guni muốn làm gì thì làm . Cô giơ tay anh lên rồi phán với 2 con bé bằng tiếng Anh , ngoại ngữ chuẩn của cô :

- ĐÂy là chồng mới cưới của tôi  , các cô hãy ăn nói đàng hoàng khi phán xét con ngừời ta .

Guni bực mình dõng dạc nói to

- oppa , anh hãy nói đi phải không vậy ?

con bé thứ nhất nhõng nhẽo

- Đây ... đây là Han Guni . Vợ của anh . Các em hết thời rồi !

Nhìn 2 con bé nước ngoài . rồi nhìn sang Guni đang phừng phừng giận dữ . Wobin không khỏi sợ hãi và co rúm người lại .

- các cô đã nghe thấy chưa ? giờ thì cút hết đi

Cô bắt đầu nói bằng cái giọng nói chua lanh lảnh của mình

2 con bé vừa giận vừa quê , tím tái mặt lại và vùng vằng bỏ đi mà không nói thêm câu nào

Sau khi con bé đó đã đi , Guni vùng vằng bỏ tay Wobin ra rồi cũng bỏ đi theo hướng ngược lại . Anh đang hớn hở vì Guni vừa cho 2 con bé kia 1 trận thì sự hớn hở chưa được bao lâu thì vụt tắt . Anh chạy thật nhanh theo đằng sau cô nhưng cô cũng chạy thật nhanh hơn anh . Guni chạy mãi , chạy mãi xa khỏi anh . Hoảng hốt , Wobin gọi ngay cho F4
cuộc điện thọai được liên kết ngay với 3F

Wobin : các cậu ơi , có chuyện rồi ...

Jun Pyo: aishhh , chuyện gì thế ?
anh giận giữ quát lên bởi Wobin vừa phá hỏng nụ hôn của anh

Wobin : Guni giận rồi . vì 2 con bé người nước ngoài kia

Yi Jung : thế thì  Don Juan à
Yi Jung nhẹ nhàng nhưng cũng có phần cáu gắt


Ji Hoo : cậu chết rồi nhé !
Ji Hoo mĩa mai .


F4 ngay lập tức phải bỏ dở mọi chuỵên họ đang làm và quay trở lại ngay khách sạn và giải quyết vấn đề cho Wobin !!!

Chap 32 : Lửa và nước .........

Guni bực bội, cô chạy thật xa . thật xa để có thể không nhìn thấy mặt anh nữa . Không phải nói thì ai cũng biết đến chế độ ghen tuông của công chúa đỏng đảnh . Một khi giận là giận , yêu là yêu và ghét phải cho ra ghét . Bây giờ , Cô chỉ muốn kiếm 1 chỗ nào đó để có thể ngồi xuống và bỉnh tĩnh suy nghĩ về những gì đã xảy ra . ĐẰng sau cô là 2 con gái đang bí mật đi theo Guni

Thấy 1 tảng đá , Guni chạy nhanh ra đó và ngồi xuống . Cô bắt đầu lấy lại tinh thần . Cố gắng suy nghĩ về mọi thứ . Lúc này Guni phải thật bình tĩnh ....

vừa mới ngồi xuống chưa được bao lâu, 2 cô gái ấy chạy đến bên Guni . Cô chị ra hiệu cho cô em làm cho Guni ngộp thở nhưng cô em lại không chịu . Đẩy qua , đẩy lại không ai chịu làm Guni bất tỉnh ..

Guni quay lại và nhìn thấy họ , Guni sửng sốt :

- 2 người là ai ? sao lại theo tối đến đây

Hoảng hốt vì bị phát hiện , cô chị mới đánh 1 phát vào ngay cổ trúng huyệt của Guni và Guni bất tỉnh .

- Chị cõng cô ta đi

cô em sophie nhìn chị

- Em đi mà cõng , sao lại bắt chị cõng chứ ?

Chery phản bác lại

- Thế thì gọi cho anh Do Bin đi . Chồng chưa cưới già xấu xí của chị ấy .

Sophie mỉa mai



- Chồng chưa cưới gì chứ ? lão già xấu xí đó ai mà thèm

- thế giờ muốn thèm hay là muốn mệt ?

- để bảo tòan nhan sắc thì chị sẽ gọi cho lão già đó .



cherry nhấc điện thọai ra và gọi cho DO Bin

- yoboseo , anh yêu à , anh đang ở đâu thế ? đến đây giúp em đi . Lẹ lên nha anh

cherry cúp máy và đợi chờ DO Bin đến . ... Do Bin là 1 thương nhân nhỏ . Trong 1 lần tình cờ , ông ta đã mê mẩn sắc đẹp của Cherry và hâm mộ cô ta .Cô ta nói gì ông ấy đều làm theo , nghe lời , phục vụ cho dù đúng sai thì ông ta cũng không quan tâm . Ông ta chỉ biết nghe mọi thứ từ cô . Cherry cũng thế , cô ta chỉ thích tiền của ông ta và muốn sai bảo ông ta . Người cô ta thích lại là 1 ngừoi khác ...

15' Sau ....

Do Bin lái xe hơi đến đây . Ông ta có 1 cuộc thương luợng tại đảo Newcaledonia . Nhưng ông ta đi theo Cherry nên chỉ cần Cherry gọi 1 lát là ông ta đều có mặt .

- cherry à , em gọi anh có gì không ?

- Em muốn nhờ anh đưa cô gái này về ngôi nhà hoang phía tây được không ?

- được chứ . tất nhiên là được rồi .

Ông ta bắt đầu bế sốc Guni lên và ném vào bên trong xe. Sau đó ông ta mời 2 chị em lên xe để đến khu nhà phía tây kia . TRên xe , ông ấy không ngừng vào chiếc kính chiếu hậu ở chỗ lái . Mục tiêu mà ông ta đang nhìn là Cherry .

Cherry là 1 cô gái Hàn nhưng gốc Việt . Sinh ra tại Hàn và cũng lớn lên tại Hàn . Cô ta sở hữu 1 nước da màu trắng với đôi mắt to đen láy . Tóc dài mựot mà và body cực chuẩn

Còn Sophie , cô là 1 cô bé 19 tuổi . Em của Cherry . Cô có 1 nhan sắc không thua kém gì cô chị nhưng nổi bật nhất là cái miệng nhỏ xinh , chúm chím trái tim

CẢ 2 chị em đều mắc bệnh rất lười nên hầu như không ai đụng chạm tay chân vào những chuỵên nặng nề . Họ đều theo Gaein bởi Gaein như 1 người mẹ của họ .Gaein là người phụ nữ đã nuôi dạy họ từ bé cho đến nay . Mọi chuyện Gaein nhờ họ đều làm bởi họ yêu quý Gaein và mù quáng.....

====================

khách sạn ....  

Wobin sốt ruột đi lại từ nãy tới giờ . Anh không ngừng lo lắng và suy nghĩ mọi thứ . Nếu Guni mà có chuyện gì , anh sẽ giết chết những kẻ đã làm hại bên ngoài lẫn bên trong Guni .

F3 và 3 nàng cũng thế . Ai cũng lo lắng sốt vó cả lên . Phần vì sợ Guni xảy ra chuyện , phần vì Wobin lại để Guni xảy ra như vậy .

- Yah , cái thằng kia . Cậu đứng im được không ? chóng mặt quá

Jun Pyo cáu gắt

- Wobin àh , cậu bình tĩnh 1 chút đi . Tụi mình đã cho người đi tìm rồi .Nếu có tin gì thì sẽ báo ngay cho tụi mình biết thôi .

Yi Jung đang cố gắng trấn an

- Cậu nghĩ mình sẽ ngồi im 1 chỗ và đợi sao ? không , mình sẽ đi tìm cô ấy

Wobin hét lên và chạy ra ngoài

anh vừa chạy ra thì gặp người của anh chạy lại . Anh ta đưa cho Wobin 1 tờ giấy và 1 tấm hình . Mắt wobin liếc tờ giấy thật nhanh . Đôi mắt ấy long lên , đỏ hoe vì tức giận . Anh vò nát tờ giấy rồi chạy ra ngoài thật nhanh . Anh lên xe và phóng thật nhanh về phía Tây ....

F3 cũng ngạc nhiên , họ đứng dậy rồi chạy lại chỗ tờ giấy .Họ đọc rồi họ cũng chạy biến đi đẻ lại 3 nàng ngơ ngác ....

=====================

NGôi nhà phía Tây .....

Sau khi đã đến nơi , lão Do Bin bế Guni xuống và bế vào trong ngôi nhà . 2 ả Sophi và Cherry cũng dò dẫm theo sau . 3 ngừoi họ gặp ngừoi phụ nữ ở bãi biển kia . Ngừi phụ nữ ở bãi biển đó không ai khác , chính là Gaein ....

- Mấy đứa đã làm theo lời ta dặn chưa ?

Gaein dò hỏi

- Em làm rồi đấy . em đã gửi cho tụi nó 1 bức thư . Còn tấm hình là hình dạng ngôi nhà

Sophie nhanh nhảu nói

- Vậy thì tốt . Còn em ? Cherry , em đã làm gì ?

- em á ? em đã đưa con bé này tới đây đấy

- chị á ? đồ lừoi biếng . Đều là do DO Bin làm cả

- Em im đi , biết gì mà nói chứ ?

Cherry hét toáng lên . Sophie sợ hãi im lặng .

- 2 đứa thôi đi . Mấy đứa mày giúp tao hay là muốn phá hỏng chuyện của tao ?

Gaein trừng mắt nhìn 2 cô nàng . 2 cô nàng sợ hãi cúi đầu xuống để tránh cái nhìn đó .

- Do Bin àh , cám ơn anh . Cám ơn vì đã giúp đỡ em . Làm phiền anh quá .

Gaein nhẹ nhàng nói với lão già

- Không có gì , chỉ cần Cherry nói 1 tiếng thì anh sẽ làm mọi thứ cô ấy muốn .

Do Bin quay sang nhìn Cherry . Lão ta đang cố gắng lấy lòng ả .

- Thôi được rồi , bây giờ . Mọi người hãy núp đi và đợi chờ .Chúng ta hãy dàn cảnh ra .

Gaein ra lệnh cho họ .

Và 3 người bắt đầu làm theo kế hoạch mà Gein đã đặt sẵn . Họ bày biện , bố trí 1 cảnh hiện trường hỗn lọan và họ chờ đợi phản ứng của con mồi .....

Sau khi lái xe đến khu nhà phía Tây , WObin nhãy xuống xe và bắt đầu lao vào trong . Anh nhìn thấy Guni đang bị bịt miệng , bịt mắt và tay chân đều đang bị trói . Áo quần rách tả tơi nhưng không để lộ quá những phần không nên nhìn thấy .

Anh chạy đến bên và bắt đầu cởi trói cho Guni . Anh đau xót ôm Guni vào lòng . CẢm thấy mình là người có lỗi , anh lấy tay và tự tát vào má mình .

Những cái tát ấy gây ra tiếng động và đánh thức Guni tỉnh dậy . Cô hoảng sợ nhìn mọi thứ xung quanh . NGôi nhà tồi tàn , củi  lửa , lốp xe đều có đủ . NHững thứ linh tinh được chất ngổn ngang trong nhà . Toàn là những vật dụng dễ phát hỏa và có cả ....... mùi xăng .....

- Xăng ? mùi xăng ?  em cảm thấy ở đây sẽ cháy Wobin ơi

Guni sợ hãi ôm chặt lấy Wobin

- Em đừng lo  , ở đây đã có anh rồi

Wobin ngừng việc hành hạ bản thân và ôm chặt lấy Guni

Mùi khét của vỏ xe , của cây và mọi thứ đang bị cháy bắt đầu lan tỏa ra xung quanh . Không khí bị loãng dần và hết ôxy . Khó bụi mù mịt , lửa ở trong phòng . nó có ở mọi nơi , mọi thứ . đống củi , trên gác và dưới nhà . NHững mảnh vụn sau khi bị lửa thiêu cháy đang đua nhau rớt xuống trên đầu của 2 người họ .

Wobin bế Guni và chạy ra ngoài cửa nhưng cửa đã bị khóa chặt . Anh đạp mãi nhưng nó vẫn không chịu bung ra . Anh bế Guni chạy xung quanh để tìm lối thoát nhưng vẫn  không có 1 cánh cửa , 1 cái cửa sổ để có thể thoát ra khỏi đám cháy này .

- Ai đó ? có ai không ? cứu chúng tôi với

Wobin gào lên điên cuồng

Không ai cả , không có 1 ai đến giúp họ cả . Mà đám cháy thì ngày càng to hơn và càng lan rộng hơn . Khói cũng đã mù mịt ở trong nhà . 1 tý nữa thôi ... chỉ còn 1 tý nữa .... Wobin và Guni sẽ .... chết cháy ........ hay chết vì ngộp thở ...... do thiếu oxy..... nếu không thoát ra được .......

Wobin mệt , anh và Guni bắt đầu .... chìm dần ..... vào giấc ngủ .....

Cánh cửa mở tung ra và ....bóng người xuất hiện .........

Chap 33 : Ngày cuối cùng của tuần trăng mật .




Lửa càng ngày càng lan tỏa ra khắp mọi nơi , mọi ngóc ngách đều có lửa cháy xén . Khói mù mịt , Căn nhà bây giờ như 1  quả cầu lửa . Nó rực cháy giữa rừng .chỉ có những ai ở gần đây thì mới biết ở đây đang có hỏa họan . KHói mịt mù hơn và.............


Xe của F3 chạy tới , họ tìm mọi cách để có thể vào nhà nhưng sao không có lấy 1 chỗ để họ chui vào .......

may sao lúc ấy ..........


Bọn của Gaein chạy tới , họ cầm theo 2 chiếc áo uớt và những bình xịt phòng hỏa họan . MẶt ai cũng lo lắng . Do Bin mặc chiếc áo ứot vào rồi cùng Gaein chạy vô bên trong . Trứoc sự chứng kiến của F4 và sự giúp sức của Cherry và Sophie ....


5' sau họ chạy ra . Gaein ôm lấy Guni còn lão DO Bin đỡ lấy Wobin trong tình trạng bất tỉnh . Mặt ai cũng nhem nhuốc và ho sặc sụa .

F3 chạy lại , họ hoảng hốt nhìn vợ chồng nhà họ Song mà không khỏi đau lòng .


- Yahhhhhhh , Song Wobin . CẬu tỉnh lại đi !

Jun Pyo lay lay ngừoi Wobin


- Bin àh , cậu hãy tỉnh lại đi .

Yi Jung đập nhẹ vào lưng anh .



NHìn F2 đang cố gắng giúp bạn mình . 4 ngừoi kia cũng giả lả chạy lại , Cherry bắt đầu  hô hấp giúp Guni . Ji Hoo sốc Wobin lại và giúp anh lấy lại oxy nhưng họ vẫn bất tỉnh . Họ thở lại được nhưng có vẻ vẫn không thể gượng dậy được , F3 đành bế họ lên xen và quay ra chào những " con người tốt bụng " kia ....


- Cám ơn mấy ngừoi , chúng tôi có thể làm gì cho mọi ngừoi ?

Yi Jung  quay sng nhìn 4 ngừoi



- Mấy ngừoi ra giá đi , bao nhiêu tiền thì có thể trả cho mấy ngừoi ?

Jun Pyo hất mặt lên và trả giá cho sự giúp đỡ của họ



Sophie ngã xuống đất và bất tỉnh , đám ngừoi của Gaein chạy lại và đỡ lấy Sophie . Cherry lay lay ngườii cô em

- Sophie àh , em tỉnh lại đi ... sophie .....



- Mấy ngừoi nên đưa cô ấy đến  bệnh  viện đi , tôi nghĩ cô ấy bị khó thở ?

ji HOo đăm chiêu nhìn về phía họ .



- Ồh , không sao đâu , chỉ là 1 chút khói bụi thôi . Chị em chúng tôi không yếu đến thế đâu ?

- vậy chúng tôi xin phéo về trứoc , làm phiền mọi ngừoi !

Yi Jung mỉm cừoi rồi cúi chào họ .



F3 lái xe thật nhanh ra khỏi ngôi rừng . NGôi nhà phía Tây . nó vẫn đang cháy nhưng càng ngày càng nhỏ và trong chốc lát , nó trở thành tro tàn . Bụi bắt đầu được bay nhờ những cơn gió vô tình lấn lứot qua .

- Này , được rồi đấy .

Cherry mỉa mai



- Yah , cái bà chị này . Em xĩu thật mà

SOphie ngúng nguẩy



- Mày nghĩ tao là ai chứ  ? ở bên mày bao lâu mà tao còn hkông hiểu ró tính cách của mày sao ? Cứ cho là mày xỉu đi . Xỉu thì xỉu vì những chàng trai đẹp hơn hoa chứ gì ?

- Aishhhhhhhhh , không lẽ vì 1 tí khói bụi này mà em ngất sao ? thật mất mặt .nhưng mà em cũng làm 1 số chuyện đấy chứ !

- chuyện gì ngoài việc đứng nhìn cùng tao ?



- Im ! câm mồm hết vào cho tao

Gaein trừng mắt và nhìn vào 2 chị em . 2 con bé nín bặt . Nó sợ hãi mỗi khi Gaein hét lên như thế .



- Gaein ! vậy là sao ?

Do Bin ngơ ngác hỏi



- Có nghĩa là : " mọi chuyện chỉ mới bắt đầu mà thôi , tụi mày cứ bình thản đi . Tao cho chúng mày hạnh phúc 1 thời gian nhưng sau đó ...... chúng mày sẽ phải trả giá vì những gì chúng mày đã làm . Đừng hối hận khi đã dấn thên vào cuộc chơi của tao .

Gaein cừoi rít lên giữa núi rừng . Cô ta đánh cái nhìn lạnh lùng về hứong xe mà F3 đã chạy đi xa . Giọng cửoi của cô ta làm 3 ngừoi con lại cảm thấy sợ hãi .Họ nổi da gà và nhìn vào ngừoi chị của họ . Lần đầu tiên trong đời họ thấy cô ta như thế !

Bọn Gaein quay ra khỏi khu rừng và lên xe trở về nơi ở của họ trên đảo Newcaledoni .


ĐÂu ai hay , đâu ai biết rằng  . Có 1 ngừoi , 1 ngừoi luôn mỉm cừoi . Ngừoi ấy luôn cừoi , luôn bình tĩnh cho dù mọi chuyện có ra sao đi chăng nữa

- Trò chơi à ? vậy tôi sẽ xem ai là chủ nhé !




===================================

Khách sạn tại đảo Newcaledonia

F3 chạy thật nhanh đưa họ vào bên trong . Ji Hoo là 1 bác sĩ và anh biết phải làm gì nên đã bảo với 2 ngừoi kia đưa vợ chồng Wobin trở về khách sạn

3 nàng đang ngồi đợi ở sảnh , họ hồi hộp chờ đợi . Khi thấy mọi ngừoi quay trở lại trong tình trạng 2 bất tỉnh thì họ sợ hãi .

Ji Hoo và Jan Di bắt đầu sơ cứu giúp 2 vợ chồng nhà Don Juan

.

.

.

- hụ hụ , ụ hụ ....

Wobin ho



- Bin àh , cậu tỉnh lại rồi sao ?

yi Jung lấy tay quơ quơ trứoc mặt Wobin để gây sự chú ý cho anh



- Các cậu à , mình đang ở đâu đây ? Guni , Han Guni vợ mình đâu ?

Wobin giật mình , anh cố mở thật to mắt để tìm kíêm Guni



- Wobin àh , em ở đây !

Guni gượng gạo ngồi dậy nhưng do cô không chịu đựng được cô lại ngã xuống trong vòng tay của Ji Hoo .



- Guni , Guni à . em tỉnh lại đi được không ? em đừng như thế mà

- Em ... em không sao . anh đừng quá lo lắng .

-Xin lỗi em , nếu như không tại anh ... Wobin ngập ngừng ôm Guni vào lòng

- Không sao mà .... tại em cả ... do em quá nóng nãy thôi .

Đôi vợ chồng trẻ ôm nhau và khóc nức nở . TRong thâm tâm họ bây giờ là cảm thấy có lỗi ..... nếu như ...... họ không quá ...... ghen tuông ..... giận hờn......... nếu như ....... trước đây ......... họ không phải là 1 tay chơi gái ...........thì đâu có cớ sự như ngày hôm nay ............

Những ngừoi còn lại thở phào nhẹ nhõm nhìn 2 vợ chồng tập đòan Song . Họ vừa sợ , vừa lo cho những gì mà 2 ngừoi trong nhóm mới trãi qua . Họ giúp 2 vợ chồng Song về phòng và chuản bị cho ngày mai . NGày kết thúc tuần trăng mật và trở về với cuộc sống hiện tại ....

.

.

.

----------- Phòng của Jun - Jan -------------

Sau khi tắm rửa , Jun Pyo nằm trên giường và chờ đợi Jan Di .  Jan Di nhanh chân chạy vào nhà tắm . Cô bắt đầu xả nứoc và ngâm mình trong bồn tắm .Cô muốn nhìn nhận tất cả những sự việc đã xảy ra rất đơn giản " nó chỉ là 1 sự trùng hợp " . Cô bắt đầu thả mình trong bồn tắm .....

Khi đã tắm xong , Jan Di quấn khăn vào ngừoi rồi bắt đầu tìm kiếm bộ quần áo ngủ . Cô bới tung cả căn phòng tắm lên nhưng không thấy gì ngoài bộ đồ ngủ mỏng dính mà Jeakyung đã tặng ....

Jan Di mặc tạm vào rồi bắt đầu rón rén mở cửa bước ra ngoài . Cô không hay rằng , Jun Pyo đang đứng đằng sau cánh cửa . Cô bứoc ra ngoài và Jun Pyo nhảy chồm ra . Bế sốc cô lên và bê xô xuống giừong .

Jun Pyo ôm Jan Di trong lòng . anh suy nghĩ về tất cả . Anh cảm thấy lo lắng .



- Jan Di àh , em đừng như Guni nhé ?

- Em á ? nếu như anh đừng quyến rũ những cô ả kia thì em sẽ không như thế !

- Cái đó còn tùy , chỉ cần ai đó bao vây lấy anh và đẹp hơn em thì anh sẽ đi theo cô ấy

- Anh dám .... Anh thử đi theo đi ... em sẽ bỏ anh .

- Em bỏ anh á ? em đừng có hòng . chỉ có đại nhân Jun Pto bỏ em thôi nghe chưa bé giặt là

- Không , em không nghe gì hết ! Jan Di bịt tai lại .

- Em không nghe à ? không nghe thì chết với anh


Jun Pyo bắt đầu luồn tay vào áo ngủ của Jan Di . Tay bắt đầu di chuyển 1 cách vô thức . Từ từ , chiếc khóa áo được cởi ra và Jun Pyo bắt đầu hôn lên trán , môi và cổ rồi tiếp đến là tòan thân Jan Di .Jan Di cũng thế , cô ôm lấy cổ của Jun Pyo . Thân hình vạm vỡ và lực lữong của Jun Pyo ép sát lấy cơ thế Jan Di . Những hơi thở nặng nhọc bắt đầu dồn dập hơn và mạnh mẽ hơn . Anh vòng tay mình quanh eo cô, môi anh tìm đến môi cô. Cô cũng vòng tay mình quanh cổ anh và nhẹ nhàng nắm lấy tóc anh, nụ hôn sâu khiến cô rên lên đầy khao khát.cọ xát phần nhạy cảm của mình lên bụng anh và vô tình làm tăng lên nỗi ham muốn mãnh liệt hơn nữa trong anh .Họ phối hợp nhịp nhàng trên giừơng . Trong căn phòng ấm cúng này , 2 tâm hồn đang cùng đồng điệu 1 bài ca . Nhiều lúc Jan Di khẽ rên lên 1 cách sung sướng .....




----------- Phòng của Sochu -----------

Yi Jung đang ôm chặt lấy Gaeul . Anh sợ rằng nếu anh thả tay ra thì Gaeul sẽ biến mất và chạy thật xa khỏi anh như Guni đã chạy khỏi Wobin . Anh khẽ nhìn Gaeul và mãn nguyện với những gì anh đang sở hữu .

Gaeul ôm lấy cổ Yi Jung . Cô mạnh bạo xoa gáy anh và chủ động hôn nhẹ lên đôi môi của Yi Jung . 1 nụ hôn thật ngọt ngào và nóng bỏng nhất .

Như bị kích thích , Yi Jung đáp trả lại Gaeul . Anh hôn cô mạnh bạo và say đắm hơn . Nụ hôn càng ngày càng mãnh liệt . Anh kéo cô lại gần anh hơn và tiếp tục hôn cô đầy dữ dội. Tay anh nắm lấy tóc cô và kéo ra sau, đầu cô ngả ra, anh tiếp tục hôn cô sâu hơn. Họ tiếp tục hôn nhau cho đến khi cả hai thở một cách khó khăn. Gaeul vùi mặt vào ngực anh ngượng ngùng khi Yi Jung hôn lên đỉnh đầu cô. Họ giữ chặt nhau trong im lặng và lắng nghe tiếng tim đập điên cuồng của nhau.


Yi Jung bất ngờ dừng lại .

- Gaeul à , hãy mãi là cô bé bí ngô ngoan ngõan nhé .

- Àh ..ưm.... em..... sẽ là bí ngô ngoan của anh .

- Chu Gaeul, Sarang heyo

..............................................



------------- phòng của Ji-Jea ---------------

Ji Hoo đang nằm trên giừong . anh đang ung đọc báo như chưa có chuyện gì xảy ra . Quả là 1ngày mệt mỏi đối với anh . Anh đang chờ Jeakyung tắm .

Jeakyung bứoc ra khỏi phòng với chiếc khăn tắm quấn trên người . Cô lại gần giừong và nằm xuống . Ji Hoo bỏ tờ báo xuống bên chiếc đèn ngủ và bạo dạn kéo Jeakyung vào sát bên người mình .

- ừm.... ưm .... Ji Hoo.....

- Yên lặng nào tình yêu của anh

Jeakyung dừong như không muốn . Cô lấy tay và ngăn chặn nụ hôn của anh nhưng anh bẻ gẫy sự phản kháng của cô bằng cách ghì chặt ngừoi cô vào thân hình của anh và trao cho cô 1 nụ hôn cuồng nhiệt . Dường như cái hôn ấy làm cô có tinh thần hơn , cô héđoôi môi kia ra và mở miệng mình cho phép lưỡi của anh biết mùi vị bên trong lưỡi của cô . chiếc khăn tắm kia từ từ được rũ bỏ xuống và họ bắt đầu ân ái .


......................................................




-------------- phògn của Song- Han ---------------

Guni run rẩy trong cái lạnh của tiết trời vào đêm . Trên ngừoi cô không còn 1 mảnh vải nào . Wobin đang ôm chặt lấy tấm thân của cô . Anh như thể sợ sẽ mất cô lần thứ 2 .

- Wobin àh , nếu như em bị bắt đi mất thì sao ? anh có buồn không ?

- Buồn á ? anh sẽ không buồn

-Tại sao lại thế ?

-Bởi vì anh sẽ khóc , ngừoi đàn ông khi khóc chính là lúc anh ta đau khổ nhất . cho nên anh sẽ khóc khi mất em Han Guni .

Cô im lặng vì xúc động . Anh khẽ lấy tay và miên man trên tấm lưng trần của cô . Cô run lên khi cánh tay anh chạm vào thân thể mình . Ham muốn đẩy lùi sự e dè và sợ hãi . Vuốt ve mông và hông cô khi nhịp nhàng đẩy bên trong cô cho đến khi cả hai đạt được khoái cảm cuối cùng. Sau tất cả, họ giữ chặt lấy nhau tận hưởng khoảng thời gian tuyệt diệu này. Không lời nói nào có thể bày tỏ tình yêu của họ dành cho nhau.

....................................................

Đó là đêm ân ái của F4 ,đêm cuối cùng của buổi tuần trăng mật của họ . Họ không muốn nó qua đi thật nhanh . Họ chỉ muốn dừng thời gian lại ngay lúc này để có thể mãi mãi được như thế ....


Chap 34 : Tiếp cận




ngay ngày hôm sau , vợ chồng F4 được triệu tập về Seoul vì công ty có rắc rối ...  . Chuyện của Wobin và Guni được giữ bí mật . .........



6 tháng sau......

tại 1 căn nhà thuộc thành phố Seoul  . Ngôi nhà là 1 biệt thự ,  đuợc bảo vệ khá nghiêm ngặt . Vệ sĩ được bao vây xung quanh ngôi nhà . Ở đây , đang ẫn chứa 1 điều bí mật . Và đây cũng là nhà của Park Gaein ...

- Những ngày tháng qua đã là quá đủ với chúng nó rồi . Đã đến lúc tao phải hành động

Gaein hằn từng tiếng một . Mắt cô ả hiện lên  chỉ có 2 chữ " TRả thù "



- Nhưng mà unnie à . tại sao phải trả thù ?

Cherry ngây ngô hỏi



- Có nợ thì phải lấy chứ sao . Đồ ngốc

Sophie mắng



- Mày mới là đồ ngốc . Tao biết thế nhưng tao muốn hỏi cái khác

Cherry lườm Sophie



- 2 đứa mày câm họng lại . Chúng mày muốn tao nói cho biết chứ gì ? Tao sẽ nói nhưng bây giờ chưa phải là lúc .

- Nhưng mà unnie , chúng ta cứ trả thù mù quáng vậy sao ?

- Mù quáng à ? không đâu Sophie àh . Mày là con người luôn luôn hiểu tao mà !

- Em biết rồi thưa Unnie .  

Sophie cúi gằm mặt xuống



- Park Gaein , bao giờ thì cô mới tác thành cho 2 chúng tôi

Do Bin sốt ruột nhìn Gaein



- Do Bin àh , chuyện gì cũng phải từ từ . Anh nên nhớ rằng , anh chính là trụ cột của 3 ngừơi phụ nữ này . Trước sau gì thì anh cũng sẽ là chồng nó đừng hấp tấp

mụ Gaein nhếch mép cừoi .



- Ai thèm lấy hắn chứ ? lão già xấu xí và hám gái

Cherry nguýt 1 hơi dài và lừ Dobin . Mỗi khi nhờ vả ông ta thì cô ã mới dịu dàng . Thừong ngày , Cherry vẫn khinh khỉnh nhìn ổng  và cô rất ghét ông ta . Do Bin thì khác , chỉ cần cô ả ngọt ngào với ông là ổng dừong như quê mọi thứ mà lao vào giúp đỡ hết sức .

- Chúng ta sẽ làm theo kế hoạch sau ................ Mỗi ngừoi 1 việc và phải hoàn thành nhữg gì tao ra lệnh .

Gaein đưa cho 3 ngừoi 1 tờ giấy .Mụ nhìn tờ giấy và nghĩ về tất cả những gì mà mụ đã dày công sắp xếp . Bao nhiêu là ý tưởng , bao nhiêu là công sức mụ dàn ra để có thể thỏa mãn mục đích của mụ .

3 ngừoi chăm chú nhìn tờ giấy , mắt họ liếc lia lịa . Đọc xong nó , họ nhìn lại Gaein , ánh mắt đầy ngưỡng mộ và cũng có phần sợ hãi con người này .



====================================

Shinhwa và tập đòan họ So , Song liên kết với nhau . Họ trở thành 1 đối tác làm ăn có sức ảnh hưởng đứng đầu thế giới . Tập đòan Song lo việc an ninh . 2 tập đòan còn lại lo cho kinh tế .....

Còn bệnh viện của Ji Hoo thì đã được nâng cấp và sửa chữa mọi hệ thống . Bệnh nhân và ngừoi thân đều rất hài lòng khi đến và đi . Bệnh viện càng ngày càng phát triển hơn nhờ có Jan Di . Những í tưởng của cô khiến anh rất bất ngờ . Có đôi khi anh tự hỏi mình " Đó phải chăng là Jan Di ? cô bé giặt là ngày xưa đây sao ? "

Guni càng ngày càng hiền dịu hẳn .. nhất là sau cái ngày ấy . Cô ít ghen bóng gió hơn bổi cô hiểu cô mới là người mà Wobin thật lòng yêu là cô . Nhưng Guni lại có 1 cái nỗi sợ hãi đó là những khi cô thấy lửa cô lại run lên bần bật và thừong hay nép mình vào 1 chỗ

Jeakyung trở thành chủ tịch chính thức . CÔ suốt ngày làm việc và cố gắng giúp tập đòan ngày càng trở thành tập đòan có tiếng hơn , đứng đầu thế giới về mọi mặt .

Gaeul là 1 cô giáo giỏi . Được nhà trường phong danh tặng là cô giáo mậu mực nhất . Bằng khen cứ lia lịa được đến tay Gaeul và Gaeul cũng có 1 phòng riêng cho bản thân .

Quan trọng hơn hết , Họ là những con người đang rất hạnh phúc và họ hài lòng với những gì mình đang có . 4 bà vợ , họ lấy chồng nên họ xấu đi thì phải ? càng ngày càng mập ra , tròn mũm mĩm nhưng phu nhân tập đòan Shinhwa thì lại mập nhất và ăn cũng rất nhiều . Họ không  hay biết rằng , 1 sinh linh đang ở trong cơ thể họ . Cái sinh linh bé bỏng ấy sẽ là thứ gắn kết 2 tâm hồn lại với nhau và trở nên thân thiết hơn ..... chỉ còn lại là thời gian ...... sinh linh bé bỏng ấy sẽ có mặt trên đời .........

nhưng ...........

chuyện này sẽ không thể dễ dàng ......

nếu như .............

.

.

.







------------ Trừong học mẫu giáo------------

Cherry hôm nay sẽ đến đây làm . Cô ả có bằng tốt nghiệp lọai khá và được đưa vào trừong này nhờ có Gaein . Gaein muốn Cherry vào trừong để ...

Cherry bước vào trường . Sau khi rời khỏi phòng giám hiệu để ra mắt , cô ả nhanh chân đi thăm quan khắp nơi trong trường .

Nhìn mọi thứ xung quanh , Cherry nhớ lại những ngày mình còn đi học . Cái tuổi thơ trong sáng ấy nay còn đâu ? Từ hồi mất cha , mất mẹ và đi theo "  Con Rắn Độc Gaein " . Cherry và Sophie trở thành những con ngừơi máu lạnh .... nhưng trên hết , Gaein đã huấn luyện 2 cô gái này trở thành những sát thủ ....



* lớp học mẫu giáo *

cherry đi loanh quanh và dừng lại lớp học . Nơi có những cô , cậu bé đang ngồi quây quần bên cô giáo trẻ . Cô giáo ấy đang dạy cho đám học sinh nhỏ cách nặn đất sét ... cô nhìn chằm chằm , quan sát mọi thứ từ Gaeul ....

Gaeul đang dạy cho học sinh cách nhào nặn đất sét . Cô đang hớn hở với những em học sinh của mình . Nhưng cái cảm giác ấy không được bao lâu.... Gaeul cảm giác lạnh xương sống , có ai đó đang nhìn cô và cái nhìn ấy làm Gaeul lo lắng .... Cô quay đầu lại để xem đó là ai và ...

Cherry và Gaeul mắt chạm mắt .

Cherry hết sức bối rối vì hành động khiếm nhã của mình . Cô nàng nở 1 nụ cừoi với Gaeul và nụ cừoi ấy có tác dụng ngay lập tức . Gaeul cũng cừoi lại nhưng có vẻ gượng gạo .



Cherry tiến vào trong phòng và cúi đầu chào Gaeul :

- xin chào , tôi là Cherry . Cô giáo thực tập mới của trường . chào sunbae .

Cherry niềm nở bắt tay với Gaeul

- Ồh , vậy sao ? rất hân hạnh được làm quen với em . Chị là Chu Gaeul . cứ gọi là Gaeul là được rồi .

Gaeul mỉm cừoi

- Vậy em gọi là Gaeul unnie nhé được không ?

- được chứ !   Gaeul quay lại đám học sinh và nói : ĐÂy là cô giáo mới , các em chào cô ấy đi



" chúng em chào cô ạ "

đám trẻ hào hứng , chúng khoanh tay lễ phép và cúi chào Cherry .



cherry vui vẻ nói :

- Chào các em !!!



" Reng . Reng .Reng "  Tiếng chuông báo hiệu hết 1 buổi học vang lên .

Đám học sinh nhốn nháo chạy ra ngoài để lại 2 cô giáo .



- Unnie à . chúng ta có thể đi ăn trưa không ?

- được ! đợi tôi đi lấy giỏ xách nhé

- vâng , em sẽ đợi ỡ dứơi cổng .



Gaeul chào cherry và đi ra ngoài . .....

Khi bóng Gaeul đã dần khuất  , Cherry nhếch mép mỉm cười cô nghĩ thầm :

- " Chu Gaeul ... chúng ta là chị em ! "

Rồi Cherry nhanh chân bước xuống cổng để có thể tiếp tục đi ăn trưa với Gaeul .





Cổng trừong

chiếc xe cam lotus sáng bóng chạy đến . Khỏi phải nói thì cũng biết đó là ai rồi . So Yi Jung bước ra khỏi xe với cặp kính đen . Anh từ công ty So về nên vẫn còn mặc vest chỉnh tề . Anh bỏ cặp kính xuống và bắt đầu dáo dác tìm kiếm " bí ngô "  . Anh đến đây không báo trước bởi anh muốn tạo bất ngờ với Gaeul . anh sợ Gaeul không thấy anh và sẽ bỏ về ....  Anh tò mò nhìn xung quanh và khẽ chào lại những cô giáo trẻ khác .... Ánh mắt chợt sáng lên khi thấy Gaeul đi ra và đi về phía anh nhưng ...



Gaeul đang mỉm cừoi với Cherry . Cô cảm thấy nơi Cherry có 1 điều gì đó rất kì lạ nhưng chắc tại mới gặp nên có cảm giác đó . Lúc đầu , Gaeul muốn mời Cherry đi nhưng chưa kịp nói thì Cherry đã nhanh mêệng hơn . . . bứoc lại gần Cherry và  vựợt qua mặt ngừoi chồng yêu dấu . Gaeul chạy đến bên Cherry .

- Em có đợi lâu không ? xin lỗi , tôi làm mất chìa khóa .

- Không đâu , em cũng mới ra thôi mà .

- Thế thì chúng ta đi nhé .

- Vâng !

2 cô gái nắm tay và bước đi .



Yi Jung thấy sự thờ ơ của vợ đối với mình . Anh không ngạc nhiên bởi Gaeul cũng hơi khờ . Anh bước thật nhanh và chặn họ lại . Gaeul và Chery đang cừoi nói thì khựng lại bởi sự có mặt của Yi Jung



- Phu nhân So , sao cô có thể lơ là chồng mình như thế ?

Yi Jung nhí nhảnh nói

- Yi Jung oppa . anh .. anh đến đây làm gì ?

Gaeul giật mình nhìn chồng .



- Anh đến đưa phu nhân So đi ăn trưa . Bộ không được sao ?

- anh làm em bất ngờ quá. sao anh không báo trước ?

- Báo trước thì còn gì là bất ngờ cho em chứ .

Yi Jung cừoi và anh ây yếm nhìn Gaeul .



- Giới thiệu với anh đây là Cherry , cô giáo mới trường em

Gaeul lấy tay chỉ cho Yi Jung nhìn .



- Anh / Cô ....

2 con ngừoi cùng nói .



-Ủa ? 2 ngừoi có quen biết nhau sao ?

Gaul ngơ ngác .



- Không hẳn là quen biết , mà chỉ là gặp lại nhau thôi .

Yi Jung giải thích .



- Vâng , chúng ta lại gặp lại nhau rồi .

Cherry đáp .



- đây là cô gái đã cứu Guni và Wobin trong buổi trăng mật của chúng ta cách đây 6 tháng .

Yi Jung nhớ lại .



- Không hẳn là cứu , chúng tôi chỉ đi ngang  qua thôi .

- Vậy sao ? CÁm ơn em nhé Cherry .

- Cám ơn gì chứ unnie , gặp ngừoi họan nạn thì phải ra tay chứ . Trong trừong hợp của ai đó thì họ cũng làm thế .

- Chúng ta đi ăn trưa thôi . điểm tâm hôm nay để tôi trả .

2 cô gái mải mê mà không còn nhớ rằng Yi Jung đang ở bên cạnh





Cảm thấy như 1 ngừoi lạ , Yi Jung xen vào  :

- em bơ anh vậy sao ? không được , anh sẽ đi cùng 2 ngừoi . 2 ngừoi lên xe đi .

Yi Jung kéo họ lại chiếc xe và mỡ cửa . Anh lấy tay đỡ Gaeul và Cherry vào trong xe . Sau đó , anh lên xe và lái đến nhà hàng Shinhwa .....









============== công ty Shinhwa ==============



Jun Pyo đang ngồi kí hợp đồng . anh bù đầu bù cổ với công việc khoảng 1 tháng nay . kể từ khi có 1 công ty sát nhập vào công ty anh .

- Chủ tịch , hôm nay có buổi gặp mặt với chủ tịch công ty Shinee . Anh hãy chuẩn bị . cô ta đang đến đây .

trưởng phòng Jung dặn dò



- Tôi biết rồi . cám ơn chú .

Jun Pyo thắt lại caravat và lấy tay xoa xoa đầu mình để chúng thẳng nếp hơn . Nhưng những cộng tóc xơan kia thì không hẳn thẳng . chúng càng xoăn tít lại khíên Jun Pyo bực mình .

Anh cầm nguyên cục chăn giấy trên bàn và đáp vào cánh cửa . NGay lúc ấy , cánh cửa mở và cục chặn giấy bay thẳng vào .. ...... tay của Gaein .



Trừong phòng Jung bất ngờ  . Ông nhìn Gaein sửng sốt . Jun Pyo nhìn theo và lên tiếng :

- Xin lỗi , tôi đang thực tập 1 tý thôi .



- Anh thục tập môn bóng ném à ?

Gaeun tiến lại gần chiếc bàn và đặt cục chăn giấy lên .



- Cô là ?

- Tôi là chủ tịch bên công ty Shinne .

- Không ý tôi là khác cơ ... cô là ai nhỉ ..... à đúng rồi . Cô gái của 6 tháng trước .

- Anh vẫn còn nhớ sao ?

- Nhớ chứ ! tôi đâu phải lọai ngừoi bội bạc .

- Vậy thì tốt , tôi đến đây để gặp anh vì muốn kí kết 1 số thứ trước khi 2 công ty của chúng ta sát nhập vào .

- Tôi biết rồi . Nhưng cô có thấy đói không ? tôi thì cảm thấy đói rôi . Cô đi ăn với tôi rồi chúng ta vừa bàn bạc và vừa ăn .

- Cũng được .



Jun Pyo đứng dây , anh khóac chiếc áo vest ngoài vào và đi theo sau Gaein . đi trứoc là trửong phòng Jung . Ông đang dẫn đường cho 2 ngừoi đến cửa hàng Shinhwa .....

Chap 35 : Âm Mưu Xấu Xa

 

            Nhà Hàng Shinhwa
Jun Pyo , Gaein đụng mặt Yi Jung , Gaeul và cherry tại cửa của nhà hàng . Jun Pyo ngạc nhiên khi thấy con bé Cherry đi cùng Yi Jung . Yi Jung cũng thế , anh nhìn Gaein 1 cách kì lạ . Còn 2 cô ả thì chẳng ngạc nhiên gì , họ chĩ khẽ cúi đầu chào nhau bởi  đây là 1 phần trong kế hoạch của Gaein . Họ được bồi bàn đưa đến 1 chiếc bàn sang trọng nhất trong nhà hàng và cũng là nơi khá kín đáo . Anh ta đưa cho họ thực đơn để họ chọn món .

5' sau

Các món ăn được mang lên . Trong khi thưởng thức , Cherry không ngừng gắp thức ăn vào đĩa của Yi Jung không những thế cô ả còn liếc mắt đưa tình và cười thật trìu mến với anh . Yi Jung hơi rợn da gà thì thấy cô gái này cười với mình nhưng anh vẫn lịch sự , nở 1 nụ cười nửa miệng gựơng gạo với Cherry . . . Hành động của 2 người này được Gaeul tiếp thu rất nhanh . Cô cảm thấy khó chịu khi họ có những hành động quá thân mật  và vựot trên mức tình bạn . Gaeul cố gắng giữ mình thật bình tĩnh , cô cố gắng kìm nén cảm xúc của mình và tự trấn an bản thân :

" Có lẽ Cherry không biết mình là vợ của Yi Jung . So yi Jung, anh có vợ ngồi ngay bên cạnh mà nah còn dám đi quýên rũ người phụ nữ khác . Hơn cả thế , anh còn quyến rũ người em mới quen của tôi . Sau bữa ăn , về nhà , tôi sẽ xử anh 1 trận ra trò "



Gaein cũng thế , cô ả liên tục giúp Jun Pyo gắp thức ăn , rồi rót nước cho đến  lau đũa . . . Dường như ánh mắt của cô ta không rời Jun Pyo 1 giây phút nào cả . . . Và sự việc sẽ không đến nỗi nào nếu như :

- Jun Pyo, trên miệng anh dính gì kìa .

Cô ả lấy tay và chỉ vào miệng Jun Pyo 1 cách đường đột khiến anh cảm thấy ngại . Cầm khăn giấy lên lau miệng ngại ngùng . dường như anh không biết chính xác cái vật đó nằm ở đâu nên anh lau không sạch . . . Và đây cũng là cơ hội  . . .  Gaein kéo Jun Pyo vào sát người mình . . . cô ả hôn vào môi anh . . . còn lấy lưỡi của mình và cho vào miệng anh . . . Tay kia cũa Gaein sờ lên mặt anh và nhặt vật đó xuống . . .  Xong rồi cô ả mới chịu buông anh ra . . . Trước sự chứng kiến sững sở của Yi Jung và Gaeul . . . còn Cherry . . . cô ta chỉ ngồi ăn . . .

- Cô làm gì thế ?

Jun Pyo chùi miệng và giận giữ nhìn cô ta .

- Tôi chỉ giúp anh thôi .

Gaein thản nhiên trả lời .

- Tôi không cần cô giúp như thế .

Jun Pyo tức mình đứng dậy, anh ném chiếc khăn giấy xuống đất và đi ra ngoài .

- Xin lỗi cô , Jun Pyo nó nóng tính thế đấy .

Yi Jung nói .

- Không sao , cũng là lỗi của tôi mà .

Gaein giả lả đáp .

- Thôi , tôi ăn no rồi . tôi về trước nhé . Cherry . chúng ta về thôi .

Gaein đứng dậy và ra lệnh cho Cherry . Cherry cũng nghe lời , cô ta cúi chào Yi Jung và Gaeul  . Khi quay đầu bước đi , Cherry không quên nháy mắt với Yi Jung . Một cái nháy mắt đáng nói . . .





===================

                            .bệnh viện Shinhwa  

Ji Hoo và Jan Di đang ngồi họp chung phòng . Để kết thúc buổi họp ngày hôm nay , Ji Hoo sẽ giới thiệu 1 bác sĩ thực tập mới . Ánh đèn trong phòng bật sáng lên . Mọi người đổ dồn con mắt về phía bục . Ai cũng muốn xem đó là những sinh viên nào . . . và rồi lần lựot từng người bước vô . . . Họ cúi đầu chào những bác sĩ chính thức . . . trong đám bác sĩ thực tập . . . Còn có 1 cô gái . . . và cô ta cũng chẳng xa lạ gì . . .

- Xin chào các sunbae , em là Sophie . Em là thực tập mới của bệnh viện mong mọi người quan tâm và giúp đỡ em nhiều hơn .

Nói rồi Sophie cúi đầu chào . . . Tất cả mọi người trong phòng đếu đứng dậy , họ giải tán để kết thúc một ngày làm . . . Khi mọi người đã ra ngoài hết . . . Sophie chần chừ bước đi . . Cô muốn nán lại để có thể đi ngang hàng cùng Ji Hoo . . . Khi Ji Hoo bước đến bên cạnh , Sophie khóac tay anh 1 cách thản nhiên .

- Lại gặp anh sunbae .

Sophie nói .

- hào cô , chúng ta lại tái ngộ .

Ji Hoo mỉm cười đáp . cùng lúc đo , Jan Di bước lên nhìn Sophie .

- đây là ?

- Cô ấy là sophie , thực tập viên mới của bệnh viện và cũng là người đã cứu Wobin và Guni hồi ở đảo Newcaledonia .     

- Chào cô, tôi là Geum Jan Di . Rất hân hạnh làm quen với cô và cũng cám ơn cô vì đã cứu 2 người bạn của chúng tôi .

Jan Di thân thiện bắt tay với Sophie  . . . Sophie cũng giả lả bắt tay nhưng cô ả cũng rụt lại thật nhanh . . . và đáp lại 1 câu ngắn ngủn

- Rất vui .



Rồi cô ả kéo Ji Hoo ra ngoài . . . Ji Hoo ái ngại nhìn Jan Di và cũng đi theo Sophie . . . Những hành động đó làm Jan Di khó hiểu . . . nhưng thôi kệ , cô còn phải về nhà với chồng cô nữa . . . Jan Di hối hả bước về . . . Sophie đưa Ji Hoo đến phòng riêng của anh . . .

Phòng riêng Ji Hoo

Cô kéo anh vào phòng rồi đẩy anh xuống ghế . . . đặt 2 tay lên bàn rồi nhìn Ji Hoo 1 cách hình sự . . . Cái nhìn đó rất lạ và cũng không chớp mắt . . .

- Sunbae có vui khi gặp lại em không ?

- Ờh rất vui .

-Nhưng em không thấy điều đó từ sunbae

- Vậy phải làmgì mới có thể để cho cô biết cô Sophie ?

- Anh mời em đi ăn tối được không ?

- Xin lỗi , tôi phải về nhà sớm với vợ .

Ji Hoo từ chối Sophie rồi đứng dậy ôm chiếc cặp của anh bước ra khỏi phòng thật nhanh . . . Để lại Sophie ngơ ngẩn nhìn theo . . . Sophie hết sức tức giận . . . kế hoạch của cô đã không thành công . . . Cô ả thầm nghĩ " Yoon Ji Hoo , tại sao anh lại có thể từ chối tôi ? đã thế tôi sẽ mạnh tay chia rẽ các anh giúp Gaein " . Cô ả cười rít lên và cũng nhanh chân ra khỏi phòng .



                                                  Biệt thự Song

Wobin đang ôm ấp , dỗ dành Guni vào giấc ngủ , cả buổi chiều nay Guni sợ sệt . Cô chỉ thu mình trong bóng tối rồi tự khóc . . . Phải đến khi Wobin về . dỗ dành cô rồi cô mới chịu đi ngủ . . . Nằm bên Guni mà Wobin lo lắng đến phát điên . . . Kể từ khi Guni nhận được bức thư với dòng chữ :

- Lửa sẽ thiêu cháy tòan bộ , ngộp thở trong nó là cách con người chết sớm nhất

Wobin không biết là ai đã gửi cho Guni nhưng nó làm Guni mất bình tĩnh . . . Kể từ cái ngày ấy . . . Guni sợ hãi lửa 1 cách lạ lùng . . . hễ ai nhắc đến nó là Guni run lên như cầy sấy . . . Đưa Guni đi bác sĩ thì ông ta nói rằng đầu óc Guni bây giờ hiện đang bị đảo lộn . . . Guni bị ám ảnh . . .  Wobin tự nhủ thầm , anh mà biết tên đó là ai anh sẽ không nương tay cho người đó . . .





                   Biệt thự Yoon

Vợ chòng Yoon đang ngồi nhâm nhi tách trà trên sân thựong . . . Họ đang mải mê với những vì sao và những câu chuyện của 1 ngày đi làm . . . Bất chợt Jeakyung quay ra :

- yobo , dạo gần đây em cảm thấy không khỏe lắm . Tinh thần cảm thấy bất an sao sao đó .

- Jeakyung , em đang quá lo lắng về chuyện gì đó rồi . cứ thư thả mọi thứ thì sẽ không cảm thấy mệt mỏi nữa đâu .

- Anh lo lắng cho em làm em cảm động quá .

- chúng ta là vợ chồng rồi mà phải không ?

- VÂng .

- Vậy để anh bế em đi ngủ nhé .

Ji Hoo đứng dậy , anh qua bên ghế Jeakyung và bế sốc cô lên . . . Hôn nhẹ lên trán cô . . . Anh mỉm cười và bế Jeakyung vào phòng ngủ . . . Anh không muốn kể cho Jeakyung chuyện của ngày hôm nay . . . Bởi từ khi cô là chủ tịch của tập đòan JK . . . Cô đã phải lo toan nhiều thứ . . . nhưng cô vẫn làm trong bổn phận của 1 người vợ . . .





                                   Biệt thự So .

Yi Jung đang hứng trận ghen tuông của Gaeul dành cho anh . . . Khi từ nhà hàng trở về , Gaeul không hề ngó ngàng và nhìn anh đến một lần . . . Về đến nhà lại chui ngay vào phòng và đóng chặt cửa lại nhốt Yi Jung ở bên ngoài . . . Cho dù Yi Jung năn nỉ , giải thích hết lời nhưng Gaeul ngang bướng vẫn không chịu mở cửa ra . . .

- Chu Gaeul . anh có làm gì đâu mà em nỡ đối xử với anh như thế này . Em đừng im lặng như thế nữa . . .

Yi Jung hạ mình , anh đang cố gắng van nài Gaeul

- Anh hãy đi quyến rũ những cô ả ở ngoài kia đi .

- Em thiệt là kì cục , Cherry là bạn của em . Anh cười với cô ấy chứ có làm lỗi gì với em đâu mà em ghen tuông như thế .

- Em không biết , em không quan tâm .

- Là anh sai được chưa ? mở cửa cho anh đi .

- Bên ngoài có ghế Sofa , anh hãy ngủ ở ngoài đó 1 đêm đi .

" Gốm của cháo , gốm nghe điện thọai đi . Hoàng tử gốm của bí ngô "  . Tiếng điện thọai của Yi Jung vang lên và hiện số là của Jun Pyo . Yi Jung nhấc máy ra nghe .

Yi Jung : yoboseo

Jun Pyo : Yi Jung , hãy giúp tớ 1 chuyện .

Yi Jung : Có phải chuyện xảy ra ở nhà hàng không ?

Jun Pyo : Cậu đừng cho ai biết nhất là bé giặt là . Mình sợ .

Yi Jung : Cậu sợ cú đá năm nào của Jan Di sẽ giáng thẳng vào mặt cậu sao ? hahahah  mình không biết là có thể giữ im lặng được không nữa .

Jun Pyo : Cậu dám ...

Yi Jung : Mình nói thế thôi .... Mình còn đang lo Gaeul đây , cô ấy giận mình và nhốt mình ở ngoài cửa . Thật là bất công . Mình đã cố gắng giải thích nhưng cô ấy không chịu hiểu .

Jun Pyo : Cám ơn cậu và chúc cậu may mắn .

Yi Jung cúp máy và tiếp tục lao vào chuyện thuyết phục sao cho nàng hiểu nhưng . . . Gaeul lại càng ngang bướng hơn . . . Cô lại càng im lặng và không nói gì . . . Chán nản , Yi Jung ra ghế Sofa nằm . . . Nhưg trước khi đi , anh không quên nói vọng vào trong " đừng nói chuyện gì đã xảy ra cho Jan Di biết , cô ấy chắc hẳn sẽ buồn lắm . chúc em ngủ ngon , bí ngô của anh "

Sau khi Yi Jung đã đi , Gaeul mở cửa ra để kiểm tra . . . Cô cảm thấy mình hơi quá đáng . . . Nhưng Yi Jung đã đi bây giờ gọi lại thì mất mặt . . . Gaeul quay vào phòng và đặt mình xứong giừong . . . Cô suy nghĩ về những gì đã xảy ra . . . Cô không muốn Jan Di buồn và quyết định im lặng . . . Mệt mỏi , Gaeul thiếp đi ngủ .
   



                                    Biệt thư Goo .

Jun Pyo ôm Jan Di vào lòng .  . . Anh đang nằm trên giừong cùng Jan Di và cô đang gối đầu lên tay anh . . .  Anh đang suy nghĩ về những gì đã xảy ra . . . anh sợ 1 cái gì đó . . . Bất giác , Jan Di bấu nhẹ vào tay anh khiến anh tỉnh lại . . .

- Anh đang nghĩ gì thế ?

- Không có gì cả

- Thật sao ? trông anh hôm nay có vẻ mệt mỏi .

- Thật mà . em hkông tin đại nhân Jun Pyo sao ?

- em tin chứ

- Jan Di này , nếu như anh vô tình hôn 1 cô gái khác thì sao ? em có bỏ qua cho anh không ?

- Em sẽ bỏ qua

- thật chứ ?

- Em sẽ bỏ qua cho người đã hôn anh nhưng em sẽ không tha lỗi cho anh

- Tại sao ?

- Bởi vì anh dễ dãi để người khác hôn mình . đó là tội chứ không phải là vô tình

- Em sẽ giận bao lâu ?

- Tất nhiên là lâu rồi , mà sao anh lại hỏi vậy . . . KHông lẽ  . . .

- Không . .. . Không phải đâu . . . tại hôm nay anh rảnh nên suy nghĩ lung tung thôi .

- Thôi ngủ đi , cũng muộn rồi . Mai còn phải đi làm nữa .

Jan Di nép người vào lòng anh rồi ngủ thiếp đi . . . Còn anh , anh cảm thấy đau nhói nơi trái tim . . . Anh như 1 kẻ có tội . . . những lời nói của Jan Di cứ văng vẳng bên tai anh . . . Anh bây giờ như 1 kẻ tội đồ . . . Suy nghĩ mãi rồi cũng chóng mặt . . . Anh thiếp vào giấc ngủ . . .  




                                 Biệt thự Park  

Gaein đang ngồi ở phòng khách  cùng Dobin , Cherry và Sophie . Cô ta như người mất hồn và tự cười 1 mình khiên Dobin và Sophie ngạc nhiên nhìn Gaein . Riêng Cherry thì có hiểu đôi phần . Cô tự hào ngồi uống trà . Bất chợt

- chúng ta đang rất gần với mục tiêu rồi . KHông bao lâu nữa .. . . F4 sẽ không còn là F4 . . . Chúng sẽ thù hận nhau và khinh gét nhau . . . còn tao , tao sẽ được những thứ mà ta nên có . . . Thời khắc của chíên thắng đang cận kề . . . . hahahahahahahahaha .

Gaein Rít lên khiến 3 người còn lại nổi hết da gà . . .

Âm mưu của cô ta đang được tiến hành  . . .

và tì lệ thắng mà cô ta cho rằng đó sẽ là rất lớn . . .

F4 sẽ không còn là F4 . . .  

Chap 37 : Mở Đầu hay Kết thúc ?


1 tháng sau . . .

công ty Shinhwa . .

Jun Pyo đang ngồi trong phòng làm việc cùng trửong phòng Jung . Kể từ cái ngày ấy , anh đã ngừng việc đối tác , làm ăn chung với công ty của Gaein . Anh cảm thấy khinh cô ả . Mới chỉ là lần gặp thứ 2 mà cô ả đã trắng trợn lừa anh bằng 1 nụ hôn trước mặt vợ chồng bạn thân của chính anh . Cô ta quá dễ dàng hay cô ta đã thích anh ? Anh cũng chẳng hiểu nữa nhưng mỗi khi nghĩ đến anh lại cảm thấy thật có tội với người vợ mà anh đang yêu thưong . Không biết chuyện này mà tới tai Jan Di thì sẽ ra sao . Anh vẫn cảm thấy sợ hãi mỗi khi nhớ lại câu nói từ miệng của Jan Di rẳng sẽ không tha thứ cho anh .

Nhìn sấp hợp đồng cần kí , anh cảm thấy mệt nhoài và nhức đầu . Nằm bò ra bàn và đẩy hết đống giấy tờ xuống đất , Jun Pyo ngáp ngắn ngáp dài  . Dạo này công ty có trục trặc gì mà anh cứ phải kí giấy suốt . Không ngày nào là không phải kí giấy hợp đồng cả , đảo mắt 1 hồi anh dừng lại trưởng phòng Jung . Ông ấy đang nhìn anh với vẻ mặt rất kì quặc , dừong như ông muốn nói chuyện gì với anh nhưng lại sợ . . .

- Ông có chuyện gì cần phải bàn à trửong phòng ?


- Ồh không . cũng không quan trọng lắm nhưng tôi cảm thấy lo lắng

- Lo lắng cho tôi hay Shinhwa ? nhìn vẻ mặt của ông làm tôi muốn về nhà ngủ cho xong

- Vậy thì tôi nói thẳng nhé , chuyện này tôi muốn nói lâu rồi nhưng thiết nghĩ nó không quan trọng lắm nhưng bây giờ thì  . . .

- Ông làm gì mà úp úp mở mở vậy ? bộ chuyện này là chuyện động trời à ?


- Chuyện là : Cậu còn nhớ cô giám đốc Gaein chứ ? cô ta là 1 cổ phần nhỏ trong công ty chúng ta . Lúc đầu , công ty cô ta chỉ là 1 hạt bụi đối với Shinhwa nhưng sau đó nó có vẻ hùng mạnh lên rất nhiều . Nó dừong như là đứng thứ 5 sau 4 tập đòan còn lại . Linh tính mách bảo tôi rằng chỉ không bao lâu nữa nó sẽ vựot chúng ta .

- Một đối thủ đáng gờm . Vậy ông đã tìm hiểu chưa ?

- Tôi đi dò la thì được biết rằng cô ta đã trả giá khá cao cho những cổ đông nhỏ của Shinhwa .cứ thế , mỗi ngày nó càng lớn hơn và . .

- và sao . . .

- Shinhwa sẽ bị rớt cổ phiếu nặng nề nếu không hợp tác với nó .

- Nghiêm trọng vậy sao ? đã có cách giải quyết chưa ?

- Cách giải quyết chỉ còn mỗi cậu phải đi gặp mặt cô ta để kí hợp đồng may ra vớt vát công ty khỏi 1 số chuyện lỗ vốn khá lớn nhưng tôi nghĩ . . .

- Thôi được rồi , tôi sẽ đi vì công ty cũng là tâm huyết của dòng họ mấy đời nhà tôi . Ông hãy lên lịch cho tôi 1 cuộc hẹn với Gaein .

Jun Pyo trầm ngâm suy nghĩ một hồi rồi nhanh chóng đưa ra ý kiến . Anh không muốn chỉ vì 1 số chuyện riêng và sự ích kỉ của bản thân mà làm sụp hẳn 1 cơ ngơi mấy đời nhà anh gầy dựng nên . Làm như thế anh là 1 kẻ mang tội rất lớn đối với toàn thể họ hàng  . Nếu không xuống nước và gạt lòng tự trọng sang 1 bên thì mọi thứ sẽ đổ bể theo đúng như lời trửong phòng Jung nói .

- Anh không cần phải lên lịch hẹn đâu . Tôi đã ở đây rồi .

Gaeun bước vào mỉm cười thật tưoi

- Vừa nhắc tào tháo , tào tháo đến . Coi bộ cô cũng thiêng quá nhỉ

Jun PYo mỉa mai

- Anh nói xỏ xiên thế là có ý nghĩa gì ? tôi không phải là con người không có tình nghĩa . Dù gì chúng ta cũng là à không đã từng đối tác làm ăn . Còn bây giờ thì . . .

-Bây giờ thì sao nào ? cô muốn nói gì ?

- Không phải là đối tác làm ăn nữa chứ sao ? tôi sắp tách khỏi Shinhwa vậy là công ty của anh sẽ sụp đổ dễ dàng và nhanh chóng như lời trửong phòng nói

-Cô . . .Cô nghe hết rồi sao ?

- Chẳng cần phải nghe , anh nên nhớ tôi đang ở trong công ty anh : Goo Jun Pyo

- vậy cô muốn gì ? giúp đỡ tôi ?

- Tôi sẽ giúp đỡ nhưng với 1 điều kiện . Anh dám làm không ?

Jun Pyo chần chừ đắn đo trong giây lát , anh quay sang nhìn ông Jung để đợi 1 câu trả lời từ ông . Ngay lập tức , trửong phòng Jung nhìn anh như muốn nói với anh rằng hãy đồng ý . Bây giờ hoặc không bao giờ .

- Anh quyết định nhanh lên, tôi không có thời gian . Hôm nay là sinh nhật tôi .

- Sinh nhật cô à ? . .

- Ừm , tôi còn phải chuẩn bị tiệc nữa .

- Chúng ta sẽ bàn chuyện kí hợp đồng này ở đâu ?

- tại nhà tôi , ngay tối nay trong bữa tiệc . Anh đồng ý chứ ?

- NGay tối nay ? sinh nhật cô sao ?

- Anh không muốn thì thôi . Tôi không ép. Tôi xin phép - Gaein bỏ đi

- Gaein , giám đốc xin cô nán lại 1 chút . - trửong phòng Jung gọi với theo

- Thôi được , tối nay ở nhà chô chứ gì ? - Jun Pyo ngước lên hỏi

- 8h tại nhà tôi . Ok ? còn quà cáp thì tùy tôi không ép . Xin phép

Gaein mỉm cười rồi quay hẳn bước đi . Trửong phòng Jung và Jun Pyo chỉ biết dòm theo hưoớng cô ta đã đi . Cô ta đang làm trò gì nhỉ ? Cô ả cứ như 1 vị thần ấy , xuyên thấu tâm can của Jun Pyo . Ngay cả chuyện anh không muốn cô ta cũng nói ra mà không chút ngunợg ngùng .

- Tôi nghĩ mang theo quà

trửong phòng Jung nói

- Ông hảy chuẫn bị cho tôi 1 bộ đồ con gái dành cho cô ta . Đó sẽ là món quà . Còn bây giờ tôi muốn nghĩ ngơi  .

Jun Pyo lại nằm ừon ra bàn . Chưa gặp cô ta anh đã mệt , gặp rồi còn mệt hơn nữa . Đầu óc anh quay cuồng quá , mọi thứ đang nằm trong tay anh nó quá lớn đối với khả năng của anh . Chán nản , anh gục xuống rồi thiếp đi ngủ . . .

Còn Gaein , cô ả nhếch mép mỉm cười rồi lôi trong túi ra chiếc điện và gọi đến ngay cho những người còn lại . Cô ả đang chắc nịch với kế hoạch mà cô đã dàn xếp ra ngay từ đầu . chuyện này càng ngày càng thuận lợi và rất tốt đối với cô :

- Yoboseo , hành động đi , thời cơ đã đến rồi .

Chỉ đơn thuần vài câu , Gaein cúp máy ngay lập tức và nhanh chân trở vể nhà chuẩn bị cho bữa tiệc sinh nhật cũng như là 1 mốc đánh dấu sự trả thù của cô cho tập đòan Shinhwa .



==========================

Bệnh viên Shinhwa .

- Chúc mừng chúng ta nào .

Jeakyung hớn hở nói

- Thật là 1 tin mừng mà . Cứ hỏi sao dạo này trông em cứ béo ú lên y như mèo máy Đôrêmon í . Làm em cứ tửong em đang xấu đi

Guni bước lên trước , quay đầu lại nhìn 3 người chị .

- Làm em cũng tửong thế . Em còn đang tính đi hút mỡ .

Gaeul cười

- Ơ hút mỡ là không tốt đâu , cậu đừg có ham Gaeul Yang

Jan Di nghiêm nghị

- Cậu bây giờ là bác sĩ thật rồi ấy nhỉ ? nói chuyện học hành quá . Mà nè sao có mỗi cậu mập nhất vậy hả ?

Gaeul thắc mắc khiến Jan Di đỏ mặt quay đi .

- Chị còn lạ gì cái tính ham ăn của Jan Di unnie nữa chứ .

Guni chọc .

- Yah , cái con bé này muốn chết à

Jan Di gào lên

- Gào lên như thế không có tốt cho thai nhi đâu Geum Jan Di .

Jeakyung lên tiếng .

- Tối nay chúng ta cũng nên tổ chức tiệc ăn mừng đi chứ . NHưng mà đừng nói cho các ông biết nha . Chúng ta hãy làm 1 món quà bất ngờ cho mấy ông í .

Guni nêu ý kiến .

- Ý cũng hay đó chị em ta nên tỗ chức ăn mừng đi . Em dạo này chỉ lo công việc nên bù đầu bù cổ lên cả rồi . NHìn mắt em này . thâm quầng hết 2 mí mắt

Jan Di chỉ vào mắt mình

- quyết dịnh vậy nhé . những bà nội trợ như chúng ta cũng nên có không gian riêng .

Gaeul phấn khởi .

- Thôi trẽ giờ rồi , hôm nay em có ca trực nên em phải trở lại sớm . Còn chuyện tối nay thì cứ như thế nhé . Thôi em đi đây .

Jan Di tạm biệt mọi người rồi nhanh chân bước trở lại bệnh viện . Cô không dám chạy nhanh bởi cô đang mang trong mình gịot máu của Jun Pyo . Đứa trẻ này sẽ làm cô và anh gắn bó bền chặt nhiều hơn . Ba người còn lại cũng vậy , họ cũng đang mang thai . Đặc biệt hơn , những bào thai ấy đều là con trai và tưong lai sẽ là những vị chủ tịch sau này . Những đứa trẻ ấy sẽ là cháu đích tôn của 3 dòng họ  : Goo , Yoon , Song. . . .

=======================================

8h giờ tối tại biệt thự Goo :

Sau khi đã đóng bộ đẹp đẽ và mang theo 1 gói quà để đi dự sinh nhật bất đắc dĩ này , Jun Pyo đang ngồi sẵn trong phòng ngủ để chờ Jan Di . Anh muốn xin lỗi cô vì tối nay anh sẽ không thể ăn cơm cùng cô được . Jan Di bước ra khỏi phòng tắm . Cô nhìn anh khẽ mỉm cừoi . Bước đến bên cạnh anh và ngồi xuống .

- Oppa , anh đi đâu à ?

- Hôm nay đối tác của anh tổ chức tiệc cho nên anh sẽ không ở nhà với em được , Em ăn cơm 1 mình đừng buồn nhé .

- Em hôm nay cũng có tiệc .

- tiệc gì thế ?

- tiệc của những bà nội trợ .

- Với vợ của 3 thằng F sao ?

- Thằng gì chứ , cái anh này . Phải nói là vợ của F3 chứ

- À ừ thì vợ của F3 . Vậy là anh yên tâm rồi .

- Thôi anh đi đi kẻo muộn .

- Ừa , anh đi nhé . Em đừng về quá khuya đấy .

Jun Pyo gượng cừoi rồi quay đi thật nhanh . Anh không muốn ở lại thêm 1 chút nào nữa .Chỉ cần mấy giây nữa thôi là anh sẽ không đi và mặc cho Shinhwa muốn ra sao thì sao . Jun Pyo lên xe và lái thật nhanh đến nhà Gaein .

Cùng lúc Jun Pyo đi thì 3 nàng còn lại cũng đến . Họ đang cùng nhau trò truyện về những kế hoạch sắp tới . Bào thai đang mang trong mình đã được 6 tháng . Họ muốn 3 tháng còn lại sẽ là 1 kì nghỉ với họ ở USA. Họ sẽ đi mua sắm ở thành phố Newyork chẳng hạn hay sẽ cùng nhau đi dạo trên quốc lộ sao để xem từng chữ kí của những người nổi tiếng tại Holywood . . . bao nhiêu kế hoạch cho vụ đi nghĩ dữong cứ được nêu lên .

Jan Di thay đồ rồi cùng ra xe và đi chung vui với mọi người . . cô cũng hòa nhập vào không khí này thật nhanh nhưng không mấy ủng hộ việc đi chơi . Cô muốn tập trung vào công việc và học cách làm mẹ hơn . Chúng sẽ có ích khi cần đến . Rồi những cuộc tranh luận giữa 4 người xảy ra . Vẫn là Jan Di ngang bướng , Guni con nít , Gaeul dịu dàng và Jeakyung táo bạo . đa số ý kiến đều muốn đi du lịch . cuối cùng Jan Di cũng đành thua và chiều theo ý mọi ngừoi . chiếc xe cứ vun vút đi . . . nó sẽ được dừng lại tại nhà hàng " Manolin " . . .

trở lại với Jun Pyo . anh lái xe đến nhà Gaein . Đứng trước cổng nhà , Jun Pyo phân vân không biết có nên vào  không . Trong nhà có vẻ im lặng hơn anh tưỏng . bong bóng , đèn chiếu thì đầy đủ nhưng hình như chưa có ai tới . Tần ngần mãi , Jun Pyo đi vào trong nhà . Đầy cửa bước vô , anh sững sờ nhìn Yi Jung và Ji Hoo cũng đang ngồi ở trong đây .  Ba người họ trố mắt ngạc nhiên nhìn nhau :

- cậu làm gì ở đây Jun Pyo ?

Yi Jung lên tiếng

- Mình đi dự sinh nhật , còn hai cậu ?

- Hai người họ cũng thế . - Gaein từ sau vừon bước ra . Cô đang mặc 1 bộ đầm đen bó sát người .

- chúc mừng sinh nhật cô Gaein . - F3 đồng thanh .

- cám ơn 3 người , mời 3 người ra đằng sau vừon cùng tôi rồi nhập tiệc .

Gaein quay đi rồi nở 1 nụ cười nửa miệng . Kế hoạch sắp đến hồi kết thúc và người thắng cuộc không ai khác là cô ta . . . F3 nghe lời ra theo . Đằng sau nhà là 1 khu vừon có đầy đủ hoa lá , hồ bơi .. . đưoc trang trí theo đúng kiểu tiệc tùng nhưng không có lấy 1 vị khách mời nào ngoài F3 .

- Ngoài chúng tôi ra còn ai không ? sao vắng thế này . -Ji Hoo nheo mắt nhìn xung quanh

- Còn nhưng mà chưa đến . lát nữa sẽ đến thôi . mấy người vào bàn và ăn đi  

- như vậy bất lịch sự lắm . Chúng tôi muốn đợi khách đnế rồi cùng nhập tiệc , kí hợp đồng và về . - Jun Pyo nói .

- khách cũng chẳng có ai quan trọng lắm . chỉ có 3 nưgời bạn của tôi là Chery , sophie và Do Bin thôi nên mọi người không cần phải khách sáo đâu

Nói rồi , Gaein đẩy 3 người vào bàn và từ tay rót sâm panh ra mời họ . . . F3 củng nâập tiệc , họ cũng không ngại gì bởi đây chỉ toàn là người thân và quen biết . . .

ly thứ nhất . . . ly thứ hai . . . ly thứ ba . . .  

Cứ thế , Gaein rót sâm panh mời họ mà không uống . Cô nàng lịch sự , tử tế tiếp 3 vị khách quý . Gaein niềm nở mời họ ăn hết thứ này đến thứ nọ . . . cho đến khi F3 xỉu đi dp thuốc đã tác dụng . . . Từng người một gục trên bàn trước sự khinh miệt của Gaein . . .

Sau khi đã ăn uống no say tại Manolin . 4 nàng ra về . Khi ra tới cổng, họ thấy Chery và Sopjie đang đứng cạnh bên chiếc xe của họ . Hai cô đang mỉm cười thật tưoi . . . bước đến gnầ bọn họ , 4 vị phu nhân cũng cười đáp lại họ  . .
- Hai em đi đâu đây ?
Guni nói
-Bọn em đi ngang qua đây để về nhà bà chị ạ .
- Thế 2 đứa đi bộ à ? không ai đưa về sao ? để bọn chị đưa em về nhé
Gaeul dịu dàng nói
- Em cám ơn nhưng mà em phải tạt qua siêu thị mua đồ nữa nên không làm phiền các chị được đâu .
- Hai đứa có chắc không ?
Jan Di hỏi lại
- chắc mà các chị yên tâm .
- Vậy bọn chị đi trước nhé .
Jeakyung kéo mọi người lên xe và quay lại tạm biệt họ .
KHi chiếc xe lao đi trên con đừong của tử thần , Chery và Sophie khẽ mỉm cười . Chiếc xe này sẽ đưa họ đến chỗ chết một cách dễ dàng mà không cần phải động thủ . Shinhwa sẽ về tay của Gaein và F4 sẽ là những người chồng lí tửong của họ .
- về thôi
Chery hối
- Đợi đã , đi theo để xem họ sẽ bị như thế nào .
Sophie kéo Chery lên 1 chiếc taxi và cố gắng theo sát xe của 4 vị phu nhân . . . Chiếc xe ấy cứ lao đi , lao đi 1 cách nhẹ nhàng .
Trên xe của 4 vị phu nhân đang hò hét vui vẻ . Họ không mảy may , hay rằng họ sắp được về bên cạnh tử thần . . . Bỗng dưng 1 chiếc xe lạ lao tới . ngán đường trước của họ . . . Guni lái xe sợ hãi bấm còi , bật đèn và thắng xe . . . nhưng chằng có ích gì khi thắng xe đã bị phá . . . Thắng không được , chiếc xe càng chạy nhanh hơn . Nó lao hết tốc độ phóng thẳng vào chiếc xe màu đen phía trước . . .Và " Rầm " 2 chiếc xe đụng vào nhau kêu lên 1 tiếng nổ lớn . . . chiếc xe mù đen bốc cháy rồi bị chiếc xe của 4 vị phu nhân kéo đi suốt hết chặng đừong  . . . cho đến khi nó phá chiếc hàng rào của cây cầu bắc ngang sông Hàn và lao xuống sông mới thôi . . . Vậy là 2 chiếc xe rớt xuống . . . 4 người phụ nữ sẽ ra sao ? khi họ mới biết tin vui . F4 sẽ tỏ thái độ như thế nào khi biết tin này ? . . . đây sẽ là mở đầu hay kết thúc . . . liệu đây có phải là kết thúc có hậu ? Gaein , chery , sophie đã thỏa mãn công cuộc trả thù của mình chăng ?

Chap 38 Part 1 : Kết thúc cuộc trả thù

F4 đang đi vào 1 nơi xa , nơi đó có rất nhiều hoa lá và bướm . Một miền đất rất thanh bình và êm ả . Họ bắt đầu đi dạo xung quanh và khựng lại khi thấy 4 người vợ họ yêu mến . Ngồi cùng 4 nàng là 4 thiên thần nhỏ dễ thưong và rất đáng yêu . Họ đang vui đùa mà không biết F4 đang đứng đằng sau nhìn họ .

- Geum Jan Di , ai thế em ? - Jun PYo ngồi xuống bên cạnh cô .

- Con chúng ta . - Jan Di chỉ vào thằng bé tưoi cười .

- Con chúng ta ? - Jun Pyo quá đỗi ngạc nhiên , anh lặp lại câu hỏi thêm 1 lần nữa .

- đúng vậy , mấy đứa bé này là con của chúng ta . Đây là thằng bé So Kim Bum của Gaeul này , đây là Song Kim Joon con của Wobin . đây là Yoon Huyn Joong , con của Jeakyung unnie và đây là Goo Min Ho , con trai chúng ta . Oppa nhìn đi , chúng dễ thưong và rất giống bọn em đúng không ? - Jan Di cừoi hìền .

- Thật không ? anh . . . anh được làm bố rồi sao ? - Jun Pyo hét to

- Bọn . . .bọn anh cũng vậy sao ? Yi Jung hỏi

- Tất cả bọn anh - Gaeul e thẹn đáp .

- AAAAAAA , chúng ta đã là bố , Chúng ta là những ông bố trẻ . - F4 đứng dậy , nhảy tưng tưng khiến 4 nàng cười  ầm lên . Trông F4 như những đứa trẻ mới mua được cây kẹo .

- Kim Bum , lại đạy bố ẵm nào . - Yi Jung buông tay ra rồi ngồi xuống nhìn về phía thàng bé , trìu mến gọi tên nó. Anh dang 2 tay ra để đợi thằng bé chạy ùa vào .

- không . con không chơi với bố đâu . - Kim Bum lắc đầu .

- Sao thế ? lại đây con trai , bố sẽ ẵm con đi khắp nơi . - Yi Jung ngạc nhiên nhưng anh vẫn nở 1 nụ cười .

- Không , appa đi đi . con ghét appa . - Thằng bé một mực từ chối và không ngừng khóc .

- Lại đây nào Min Ho , lại đây bố ẵm con . Ngoan nhé , đừng như Kim Bum . Khóc nhè là xấu lắm biết không ? - Jun Pyo cũng ngồi xuống bên cạnh Yi Jung .

- con cũng ghét appa lắm . Appa đi đi . - Min Hoo từ chối và chạy sang chỗ Kim Bum đang đứng .

- Kim Joon , lại đây . - Wobin vẫy vẫy tay nhưng đáp lại anh chỉ là 1 cái lắc đầu từ thằng bé .

- Huyn Joong , con muốn bố dẫn con đi chơi không ? - Ji Hoo cũng từ tốn hỏi .

- KHông , bọn con không đi với các appa đâu . Appa đi đi . - Huyn Joong cũng từ chối rồi òa khóc .

Ngay lúc ấy , một cô bé dẫ thưong chạy lại . Trông con bé cũng bằng tuổi 4 cậu nhóc . Trên tay nó là 4 lọai hoa tựong trưng cho F4 . Nó mỉm cười rồi chạy biến mất . Bốn nhóc thấy con bé thì im bặt , chúng nhìn con bé rồi chạy theo nó . . . bốn bà mẹ cũng tất tửoi đứng dậy chạy theo . . . F4 như con nai vàng ngơ ngác , họ không hiểu chuyện gì đang xảy ra . . . Nhưng có gì đó mách bảo họ hãy chạy theo . . . rổi cả F4 đứng dậy , chạy . . chạy mãi . . . chạy mãi . . . nhưng không bao giờ chạy kịp những người họ yêu thương . .

cả F3 giật mình tỉnh giấc . Họ dụi mắt rồi đảo quanh phòng như đang tìm kiếm . Họ giật mình nhìn xuống người . .F3 đang  trong tình trạng không quần áo , đầu óc choáng voáng  và không nhớ gì hết . Họ không còn ở nhà Gaein nữa mà là phòng của Jun Pyo tức biệt thự Goo .  Jun Pyo gõ nhẹ vào đầu để cố gắng nhớ lại những việc đã xảy ra nhưng không thể nhớ được gì mà còn gây choáng váng hơn .

- Chúng ta làm gì ở đây ?  -Yi Jung ngáp ngủ nói .

- tớ cũng không biết nữa , điều tớ nhớ không lầm thì hôm qua chúng ta dự tiệc tại nhà Gaein mà rồi sau đó . . . . sau đó . . . - Jun Pyo ngập ngừng

- Rồi sau đó chúng ta ngất đi vì thuốc mê . - Ji Hoo tiếp lời Jun Pyo . Với 1 bác sĩ như anh thì những điều như vậy chỉ là chuyện bình thừong mà bất cứ vị bác sĩ nào cũng có thể đóan ra dễ dàng .

- Ngất đi vì thuốc mê ? - Yi Jung và Jun Pyo đồng thanh la lên .

- chứ các cậu nghĩ chúng ta sẽ ngất đi vì gì ? vì sắc đẹp của Gaein hay vì đồ ăn quá ngon ? - Ji Hoo mỉa mai . Anh tự trách bản thân vì đã hkông cảnh giác được .

- Cô Gaein gì đó , tại sao cô ta có thể . . . trong khi chúng ta không gây thù chuốc oán gì cả . - Jun Pyo thắc mắc .

Ngay lúc ấy , cánh cửa phòng mở ra . Ánh nắng chói chang làm F3 không tài nào nhìn thấy người đang đứng ở cửa .

- Ai thế ?  -Jun Pyo hỏi

- Cậu . . cậu . . .cậu chủ . -ông quản gia lắp bắp

- Phu . . . phu nhân . . .

- phu nhân ? Jan Di , cô ấy làm sao ? - Jun Pyo sốt ruột .

- Cả . . .cả 4 vị phu nhân . . . họ . . .họ . . .

- Họ làm sao ? ông nói rõ ra coi nào .

- Họ . . . chết . . . chết hết rồi .

- chết ? F3 ngạc nhiên

- Ông đang nói gì thế quả gia Lee . Ông muốn tôi đuổi việc ông phải không ? - Jun Pyo gào lên . anh đứng dậy mà quên mất trên người mình không 1 mảnh vải che thân . anh chạy đến , bóp cổ quản gia Lee . Jun Pyo trợn trừng mắt , giận dữ nhìn quản gia . TRong cơn tức giận , Jun Pyo đã không kiềm chế được bản thân , anh đẩy quản gia Lee vào sát từong . . . Quản gia Lee khó thở , ho sặc sụa . Ông dừong như muốn chết đi ngay lúc ấy . Thân xác già yếu khiến ông cảm thấy mình như đang rơi xuống địa ngục nhờ cậu chủ thân yêu . Nếu như lúc ấy , Wobin không chạy lên và đấm thẳng vào mặt Jun Pyo . Quản gia có thể chết 1 cách đau đớn ngay tại phòng anh .

Wobin đỡ quản gia Lee đứng dậy rồi đưa ông ra ngoài . Jun Pyo bị đấm ngã lăn quay ra sàn . Anh gần như lử đi vì cú đấm của Wobin tặng mình . Wobin bước vào , tức giận ném thẳng tờ báo vào mặt Jun Pyo . Đó là tờ báo sáng nay , tờ báo có liên quan đến những gi mà quản gia vừa nói . Cầm tờ báo trên tay , Jun Pyo hoa mắt lại , tai ù đi . anh không dám chấp nhận sự thật phũ phàng được nói đến trong tờ báo .

Wobin nhặt tờ báo đó lên đưa cho Yi Jung và Ji Hoo . F2 cũng giật mình ngạc nhiên , tròn xoe mắt nhìn tờ báo với tiêu đề khá là giật gân :

" 4 vị phu nhân của những tập đoàn có tiếng tại Hàn đã cùng nhau lao xuống sông Hàn . tử thần đã lấy đi sinh mạng của 8 con người "

Xé nát tờ báo , Yi Jung cũng vùng vằng đứng dậy nhưng bị Ji Hoo kéo lại . KHông gian im lặng bao trùm cả căn phòng . Ai nấy cũng sững sờ rồi từ từ chuyển sang chế độ lặng đi vì quá sock . Cả f3 bất động , mắt họ mờ đi . . mờ đi và họ bất tỉnh . . .

Ngay ngày hôm ấy , tất cả dòng họ của F4 đều bay ngay về Hàn để dự đám tang của bốn phu nhân . Cả đại Hàn dân quốc chìm trong tang thưong . Một màu tím u buồn bao trùm lên đất nước này . Người thân lần lượt treo cờ , đốt nhang khói khóc than cho số phận  trớ trêu của bốn vị phu nhân mà họ yêu quý . Mọi sự đều do Wobin quyết định , tổ chức . anh có lẽ là ngừơi bình tĩnh nhất bây giờ .

Nếu như anh gục như F3 còn lại thì cái đám tang này sẽ ra sao ? ai sẽ lo ? và bộ mặt của F4 sẽ được treo ở trên những tờ báo với những tiêu đề giật gân . Wobin là thế nhưng F3 thì khác . Jun Pyo đóng kín cửa , không ai có thể gặp anh . Trong phòng anh lúc nào cũng chỉ là những tiếng gào thét kinh hoàng .

Yi Jung nhốt mình trong phòng Gốm . Mọi thứ , mọi tác phẩm . .  đều bị anh đập nát mà không hề thưong tiếc .

Ji Hoo lên cơn tự kỉ nhốt mình trong phòng . Anh chỉ nằm im mà không làm gì . . .

Đó là cú sock lớn nhất với họ . Họ đã mất đi những người mà họ yêu thương . Ngay cả bà Kang , ông Goo , Jun Hee cũng không thể làm gì được để giúp em trai mình . Ông nội Ji Hoo đã đứng ở cửa cả ngày để an ủi thằng bé . Yi Jung được Eul Jae , ông So và anh trai mình khuyên đủ điều nhưng tất cả chi là vô dụng . .  .

2 ngày trôi qua có lẽ là buồn thảm nhất . Mọi thứ cứ như là 1 trận chiến và thứ để lại là 1 nơi tang hoang . Trong 2 ngày , không có 1 bất cứ tiếng cười đùa nào được vang lên . Ngay cả tiếng con nít khóc cũng không có . . .  Đến ngày thứ 3 , ngày mà 4 ngôi mộ với 8 oan hồn sẽ được chôn sâu vào lòng đất . NGày hôm ấy , bầu trời u ám . Không còn những ngày nắng nữa , mà chỉ toàn là những tia chớp , sấm sét ầm ầm nổi lên nhưng không có bất cứ 1 cơn mưa nào cả . . .  

Những người phụ nữ cứ thay nhau ngất lên , ngất xuống khi những chiếc quan tài được chôn xuống đất . Những xẻng đất thay phiên nhau lấp đầy ngôi mộ . . . Nhưng không ai hay rằng . . . những quan tài ấy đều không có xác của 4 vị phu nhân . . .

Phải chăng Woo bin sợ sẽ bị mất cắp xác . . . hay anh muốn cất chúng vào 1 nơi nào đó  . . . hay rằng xác của họ chưa được tìm thấy ? Wobin sợ dư luận sẽ lên tiếng vì việc này . . . ?    suốt buổi lễ anh không ngừng trầm tư lo lắng . . . Dừong như anh sợ sẽ có 1 tên phóng viên nào đó chụp được những quan tài không có xác . . . Chĩ là những quan tài trống không . . .

Phải chăng , chưa tìm thấy xác họ là 1 điều may mắn ?  Chưa tìm thấy xác của 4 vị phu nhân là 1 tia hy vọng cho sự sống của họ . . . Nhưng nếu họ có sống đi chăng nữa vậy họ có còn nhớ đến những người chồng không ? những đứa con họ đang mang trong mình liệu có thể được giữ lại ?

Còn Gaein , Cherry , Sophie và Dobin . . . chúng sẽ sống ngoài vòng pháp luật và hả hê vì sự trả thù . Một công cuộc mà bọn chúng tự cho bọn chúng chính là những người thắng cuộc chăng ?

Ngày ấy , Chỉ có Wobin biết ngôi mộ trống . . . và không ai biết cả . . .

Tất cả đã chấm dứt ? 1 cái kết không có hậu chăng ?

bao nhiêu câu hỏi cứ dồn nén , xoay quanh mọi thứ . . .

Liệu đây có phải là cái kết mà tất cả chúng ta mong đợi ?




đặt  bó hoa hồng trắng xuống 4 ngôi mộ , F3 chua xót nhìn tên từng người vợ được khắc trên mộ . Lòng ai cũng quặn đau , xót xa nhớ đến người mà họ yêu thương . Ai cũng thầm ước rằng đó chỉ là 1 giấc mơ , họ sẽ cám ơn nó cho dù nó có là ác mộng đi chăng nữa . Nhưng đó không phỉ là giấc mơ , đó là sự thật , một sự thật phũ phàng mà không ai ó thể chối cãi . . . F3 ngồi bệt xuống bên ngôi mộ , trân trân nhìn tấm di ảnh . Tấm di ảnh của 4 nàng đều là những tấm hình 4 người họ mỉm cười rất hạnh phúc . . . nhưng nụ cười ấy bây giờ còn đâu , thay vào đó chỉ là những giọt nước mắt không thể tuôn trào của 3 người chồng . . . Khóc ư ? đó không phải là cách họ làm bây giờ , những tửong sẽ không qua khỏi cú sock này nhưng rồi F3 cũng được Wobin dạy dỗ gần 1 tháng trời thì họ mới có thể đứng dậy . . . Nhưng cũng suốt 1 tháng đấy , cả F3 không ai đủ can đảm để có thể ra viếng mộ . Đã 3 tháng , tức 100 ngày , 4 mạng người và 8 linh hồn được gửi vào lòng đất , nơi âm u và lạnh lẽo . Tại sao không phải là 4 mà là 8 linh hồn ư ? điều này phải hỏi hai con bé Cherry và Sophie . Chúng đã bán thông tin và đưa giấy xét nghiệm cho báo chí ngay ngày hôm ấy . . .
1 tuần trước .
*quá khứ*
nhà của Jun Pyo . . .
Anh đang cố gắng nuốt miếng bánh mì . Dạo gần đây anh chẳng ăn thứ gì , ginốg như anh . F2 còn lại cũng suy sụo hoàn toàn . KHông ai còn biết rằng mình sẽ đi đâu và về đâu nữa . Họ chỉ có thể ăn nhờ , ở đậu nhà Jun Pyo mong sao cho qua ngày tháng . . . Gaein thì khác , cô ả tới nhà Jun Pyo và ở lì tại đây . Mặc cho ai nói gì thì nói nhưng cô ả vẫn cứ ăn vạ ở đấy với 1 lí do hết sức là . . .
- Goo Jun Pyo , tối nay tôi sẽ ngủ với anh . - Gaein nói .
-cô nói gì ? . - Jun Pyo há hốc miệng nhìn Gaein .
- Anh còn nhớ cái hôm ấy chứ ? hôm anh say xỉn anh đã làm gì tôi anh biết không ? - Gaein nói .
- Ai làm gì cô ? đừng có mà gắp lửa bỏ tay người . Khôn hồn thì biến đi trước khi tôi nổi điên lên . Cô là con người mặt dày nhất mà tôi từng gặp . Con gái chưa chồng mà đến nhà con trai vừa mới mất . . . - Jun Pyo hùng hồn là thế nhưng nhắc đến chuyện Jan Di , anh chợt khựng lại . Nỗi đau trong anh dường như đang nổi lên .
F2 chỉ mải suy nghĩ mà không thèm để ý xung quanh . Đối với họ việc Gaein có ở đây hay không thì cũng chẳng cần biết . Họ chỉ đang đổ tội cho chính bản thân mình vì đã không quan tâm người vợ của họ hơn , giá như cái ngày ấy họ không đến nhà Gaein thì đâu đến nỗi này .
- Mất gì chứ ? anh tửong tôi sung sứơng chắc . Anh còn nhớ đêm ấy anh đã làm gì tôi không ? - Gaein ném ra 1 xấp ảnh cô ả đang ngủ cùng Jun Pyo .
- cái gì đây ? - Jun Pyo sửng sốt nhìn .
- Còn cái gì nữa ? theo anh nó là cái gì ? - Gaein đnah đá đáp.
- Cô , cô thật là bỉ ổi , vô liêm sỉ . Dám chơi trò mèo vờn chuột với tôi . Từ lúc gặp mặt cô là tôi đã có cảm giác ghê tởm cô rồi . Giờ thì không còn 1 lời nào để có thể tả về 1 con người khốn nạn như cô nữa . - Jun Pyo tức giận , anh đánh cái nhìn sắc lạnh về Gaein rồi nhanh chân bước lên phòng .
Mặc cho mọi thứ vẫn đang xảy ra ngay trước mắt . F2 vẫn dừong như không quan tâm . Gaein thì khác , cô ả nhếch mép cười . Ý  đồ của cô ta đã trờ thành sự thật , vừa làm cho người D4 yêu thương mất và cô ả có thể ở bên cạnh Jun Pyo 1 cách công khai mà không sợ ai dòm ngó .
* két thúc quá khứ *
Wobin đang đi công tác tại Mỹ . Đã 2 tháng trời , sau khi thức tỉnh  F3 , anh đã bay ngay sang Mỹ để có thể tiếp tục 1 số công việc riêng . Mọi chuyện công ty , bệnh viện hay là việc trưng bày gốm của F3 anh đều chu tất hoàn tòan . Mọi người xung quanh đều có thể nhận ra anh cũng đang đau lòng . Anh dừong như chúi đầu vào công việc để có thể quên nỗi đau của bản thân . Thời gian qua , F4 không lên bất cứ 1 trang báo nào. Mặc cho dư luận cứ thay phiên nhau nghi ngờ rằng họ đã tự sát hay mất tích . Wobin cũng chẳng màng đến chuyện như thế . . . Cái mà anh quan tâm là ngày hôm nay , anh sẽ trở về Hàn .
Tiếng chuông điện thọai reo lên , là của Wobin gọi cho Jun Pyo . Jun Pyo nheo mắt để có thể nhìn kĩ tên người gọi . Anh nhấc máy và trả lời qua loa . .
Jun Pyo : yonoseo .- anh cố gắng nói với 1 giọng tưoi tỉnh nhất để Wovin khỏi lo lắng .
Wobin : cậu đang ở đâu thế ? 2 thằng kia có đi cùng cậu không ?
Jun Pyo : có đi cùng mình ,bọn tớ đang ở nhà . - Jun Pyo đang cố gắng nói dối .
Wobin : Nhà nào thế ? tớ đang ở nhà cậu đây .
Jun Pyo : à ừ . . . cậu đang ở nhà tớ hả ? tớ sẽ về ngay .
Wobin : tớ nói đùa đấy , tớ đang ở trên máy bay . 15' nữa tớ sẽ về đến Hàn và tớ muốn tất cả các cậu tập trung ngay tại chân cầu vượt .
Jun Pyo : làm gì ở đấy ?
Wobin : tới nơi cậu sẽ biết thôi .
Rồi sau dó Wobin cúp máy mặc mà không cần biết đầu dây bên kia đang tỏ ra rất khó chịu vì lời đề nghị của mình . cất điện thọai vào túi , Jun Pyo đứng dậy và kéo F2 đi trong tình tạng bất động . F2 chỉ thế , mãi mãi là tình trạng như bây giờ . Im lặng và không nói gì . Bây giờ nếu ai cho họ 1 điều ước , họ sẽ ước rằng chưa bao giờ có ngày hôm ấy hoặc sẽ có 1 thứ thuốc làm 4 người vợ có thể hoàn sinh lại . . . nhưng điều đó chỉ là hão huyền mà không ai có thể làm được .
15' sau , F3 đã có mặt tại chân cầu vựot .
Đã lâu lắm rồi mới có dịp trở lại đây . Ngước mắ nhìn mọi thứ xung quanh , Jun Pyo cảm thấy đau nhói . Cách đây mấy năm , anh đã làm 1 việc mà khiến anh cũng không dám nghĩ là mình sẽ làm . Cũng nhờ việc ấy , anh đã chứng tỏ mình sẽ là người đàn ông bảo vệ cho Jan Di . Khi quan hệ của 2 người càng lên tới đỉnh thì phu nhân Kang , người mẹ sắt đã của Jun Pyo đã dùng tiền cửa và quyền lực của chủ tịch tập đoàn Shinhwa mà hãm hại gia đình cô . Vì tình yêu với Jan Di, anh đã bất chấp sự phản đối của mẹ, trao cho cô nụ hôn thề ước giữa lòng đường phố . . .
Ôi cái ngày ấy còn đâu, anh tự hỏi mình sao thời gian có thể trôi qua nhanh như thế . Mới ngày nào đôi ta sánh bước cùng nhau . Hân hoan .tràn ngập trong niềm hạnh phúc . Niềm hạnh phúc tửong chừng như bất tận ấy đã ở đâu mất khi cô ra đi . . . 4 vị phu nhân ra đi trong niềm thương tiếc của 4 người chồng . . . Họ mất đi như họ đã kéo theo cả 1 bầu trời trong xanh không gợn 1 áng mây đen nào của F4  . . . nhưng giờ đây chỉ là 1 bầu trời xám xịt . mưa rơi rả rích . . .
- Hey ! what sup man . -Wobin bước  ra khỏi chiếc  xe Lotus Elise SC màu vàng , mỉm cười nhòn F3.
- cậu gọi bọn tớ đến đây để làm gì ? - Jun Pyo thoát khỏi những suy nghị vừa rồi .
- Tớ có chuyện muốn nói . chuyện này phải nói từ trước đây lâu lắm rồi nhưng mà . . - Wobin ngập ngừng .
- Chuyện gì thế ? giờ tớ không có thời gian . - Ji Hoo nói .
- Yo yo yo , bình tĩnh nào . tớ chưa nói xong mà . Chuyện về . . Jeakyung, Gaeul, Jan Di . . .
- Jeakyung / Gaeul / Jan Di ? - F3 bất ngờ đồng thanh .
- Ừ . . .ừhm . . có 2 tin , 1 là tin xấu và 1 là tin tốt . Các cậu muốn nghe tin nào trước ?
- Tin tốt đi , thời gian qua đã có quá nhiều tin xấu rồi . - Yi Jung lên tiếng .
- vậy thì tin tốt trước , tớ đã tìm thấy vợ của Jun Pyo . Cô ấy vẫn còn sống và đang ở ngay bên cạnh cậu .
- Cô ấy ? còn sống và ở bên cạnh mình ? - Jun Pyo hỏi .
- Cậu thử gọi tên cô ấy đi . - Wobin ra lệnh .
- Vợ ơi , Geum Jan Di . em ra đây đi . Em đang ở đâu ? - Jun Pyo hô to .
- em ở đây . . nhưng em không phải Geum Jan Di mà là Gaein . - Gaein từ dứoi chân cầu bước đến .
- Là cô sao ? - Jun Pyo giật mình .
- Là tôi chứ là ai , anh vừa gọi vợ mình mà . Tôi là vợ anh đấy thôi . - Gaein tỉnh bơ đáp .
- Wobin ,cậu có thể giải thích vụ này không ? đây là tin tốt đấy hả ? - Jun Pyo quát lên .
- Yi Jung , Ji Hoo , đến lựot 2 cậu đấy . Để xem cậu có thành công hơn không . - để ngoài tai sự cáu giận của Jun Pyo , Wobin vẫn tiếp tục .
- Gaeul / Jeakyung . các em ở đâu . lên tiếng đi . F2 cũng hô to theo .
Ngay lúc ấy , dưới chân cầu đi lên là 2 bóng người . Nó khiến Gaein cũng phải quay lại nhìn . Tất cả mọi người đều trong tâm trạng hồi hộp , chờ đợi và nóng lòng . Họ không khỏi tò mò khi 2 cái bóng ấy càng ngày càng rõ hơn . . . Càng hy vọng thì càng thất vọng chăng ?

Dưới cầu là 1 người nữa đi lên , hai cái bóng ấy có thể dễ dàng nhận ra đó là Cherry và Sophie . Hai con bé tủm tủm cười rảo bước thật nhanh đến chỗ F4. Sự xuất hiện của Cherry và Sophie khiến F3 và Gaein bất ngờ . từ hồi đám tang  , không ai gặp 2 cô trừ một số người . Hai cô bước thật nhanh đến chỗ Gaein .



-          cherry , sophie ? Hai đứa bay làm gì ở đây ? 1 tháng vừa qua tụi mày đã đi đâu ? – Gaein hỏi .

-          Tụi em đi làm công việc cho 1 người . Em cứ ngỡ chị đã quên tụi em rồi chứ ? sao nào 3 tháng vừa qua chị đã sống tốt , đã là 1 người vợ của Jun Pyo sunbae đủ rồi chứ ? – Cherry mỉa mai .

-          Chị nghĩ thế là đủ rồi ấy nhỉ ? đã đến lúc công lý đựơc phơi bày và mọi thứ nên trở về vị trí cũ của nó – Sophie cười .

-          Ý tụi mày là sao ? tao không hiểu gì hết ? – Gaein ngơ ngác .

-          Yah , Song Wobin . cậu gọi bọn tớ ra đây để chứng kiến mấy con bé này cãi nhau hay sao ? – Ji Hoo nổi khùng .

-          No , I don’t think so . . . – Wobin nhí nhảnh đáp .

-          Đây là lúc cậu lôi tiếng Anh ra để trêu tức bọn tớ à ? – Yi Jung cũng nổi đóa.

-          Hey , c’mon baby . Bình tĩnh chứ . Tớ còn chưa nói xong mà . Các cậu muốn nghe tin xấu chứ ? – Wobin hỏi lại .

-          Nói đại đi , tớ không có thời gian đâu . – Jun Pyo đáp

Wobin mỉm cười rồi huýt sáo 1 hơi dài như đang ra lệnh cho ai đó .

-          Goo Jun Pyo /Yoon Ji Hoo / So Yi Jung . . . Tiếng của ai đó quen thuộc vang lên .

Ngay lúc ấy , 1 con dế nhảy ra . Nó bò lên cổ áo Jun Pyo khiến anh chàng sợ hãi , tái mét mặt lại . Jun Pyo nhảy lọan xạ rồi nhảy loi choi xung quanh F3 . Anh cố gắng lấy tay phủi phủi con dế ra xa nhưng con dế lì lợm hơn . Nó cứ bám lấy áo Jun Pyo và không ngừng kêu suốt . . Jun Pyo bỗng dưng khựng lại . Anh quỳ xuống và lẩm bẩm :

-          Geum Jan Di , em có sống khôn thác thiêng thì hãy gọi anh thêm 1 lần nữa để anh biết con dế đó là em .

-          Goo Jun Pyo . – giọng nói ấy lại vang lên .

-          Geum Jan Di ? là em sao ? đó là em đúng không ? – Jun Pyo reo lên .

-          Anh khỏe chứ ?

-          Không , anh không khỏe . Anh đang rất rất rất nhớ em . Em ở . . .

-          Ở gì cơ ? anh nói lại coi .

-          Khoan đã , em biết anh sợ mấy côn trùng này lắm mà . Sao em lại có thể biến thành nó được cơ chứ . Nếu em có hiện hồn về thì em phải nhập vào người ai đó chứ . Em biết em ác lắm không ? – Jun Pyo ngẹn ngào .

-          Geum Jan Di , em . . . em có gặp Gaeul không ? – Yi Jung chăm chú nhìn con dế

-          Gaeul á ? em có gặp . Cô ấy đang ở bên cạnh em .

-          Cho anh gặp cô ấy 1 lát được không ? Yi Jung chộp con dế lại .

-          Oppa , anh khỏe chứ ? Anh sống có tốt không ? – Gaeul lên tiếng

-          Chu . . . Gaeul , là em đó sao . Anh nhớ em lắm .

-          Ji Hoo àh , anh có nhớ em không ? – Giọng của Jeakyung .

-          Jeakyung ? Em đấy sao ? – Ji Hoo cũng giựt con dế lại .

-          Là em chứ ai . thời gian qua anh khỏe chứ ? không có em bên cạnh chắc anh buồn lắm nhĩ . Nhìn anh xanh xao thế kia mà . – Jeakyung nói với 1 giọng buồn bã .

-          Jeakyung , Anh yêu em . Anh nhớ em . – Ji Hoo nhìn con dế .

Cả F3 xúm lại vây quanh nó . ai cũng vui mừng vì có thể thông qua 1 con dế để gặp được phu nhân của họ . Jun Pyo quên mất chứng sợ những con côn trùng của mình . Đặc biệt thay , cả 3 cứ dành giựt con dế và đưa nó lên hôn hít không ngừng . Họ đang cố gắng thể hiện sự nhớ thương của mình với người vợ đã mất . . .

Tiếng cười vang lên , giọng cười giòn tan hòa vào không trung . Có thể nghe rất rõ tiếng cười ấy bởi con đừơng của chân cầu rất vắng vẻ không có 1 ai . Hình như con đường này biết sẽ có sự xuất hiện của F4 đại Hàn dân quốc và phu nhân của họ . . . Tiếng cười ấy ngày càng gần hơn , nó đang di chuyển tới gần F4 . . .

Và 3 bóng người xuất hiện trước sự ngỡ ngàng của F3 và những người còn lại . Họ tiến tới với nụ cười trên môi . 3 cái bóng ấy không ai xa lạ , họ chính là những vị phu nhân của chúng ta . Họ bình thường , khỏe mạnh và họ vẫn đang mang trong mình giọt máu của 3 dòng họ . . .

-          Các anh bẩn quá đấy . – Jan Di cười .

-          Bẩn ? / các . . . các em . . . F3 giật mình lùi lại .

-          So Yi Jung ? sao anh nỡ rời xa em trong khi em đang tiến lại gần anh ? Gaeul hờn trách .

-          Chu . . . Chu . . .Gaeul . Là em đó sao ? – Yi Jung trợn mắt tiến lại gần .

-          Thế anh nghĩ em là ai chứ ? anh có cô nào rồi chứ gì ? – Gaeul dừng bước . . . Yi Jung tiến lại gần hơn 1 cách vô thức . Anh không cần biết đó là người hay ma . Anh chỉ cần biết đó là Chu gaeul , người vợ mà đã rời xa anh 3 tháng trời . Anh tiến lại gần hơn , ôm Gaeul vào lòng nhưng bị cô đẩy ra .

-          Anh đi đi , mới xa em có 3 tháng mà anh đã không còn nhận ra em – Gaeul nói như sắp khóc .

-          Gaeul àh , anh xin lỗi . Thật sự anh bất ngờ , anh bất ngờ lắm . Là em đó sao ? là người vợ của anh sao . – Yi Jung òa khóc như 1 đứa trẻ . Trông Yi Jung lúc đó không thảm hại hay đáng thương . Mà trông anh như 1 đứa trẻ rời xa mẹ nó lâu ngày . Bao nhiêu nước mắt thay phiên nhau tuôn trào .

-          Jeakyung ? là em phải không ? anh biết đó là em mà . – Ji Hoo chạy lại , anh bế sốc người Jeakyung lên .

-          Oppa , anh bây giờ ngốc như Jun Pyo rồi . Không còn là chàng bạch mã hoàng tử chín chắn nữa nhưng em thích anh như thế . – Jeakyung hôn nhẹ vào môi Ji Hoo .

-          Vậy . . . vậy con dế này là sao ? – Jun Pyo lắp bắp hỏi .

-          Thì nó là con dế ở ngoài đường chứ sao ? – Jan Di thản nhiên trả lời .

-          Á Á Á . – Jun Pyo ném con dế ra xa rồi chạy lại chỗ Jan Di . Anh đứng đằng sau Jan Di để cô có thể che chắn cho anh trong lúc này .

-          Yah , Goo Jun Pyo . anh vẫn nhát thế sao ? thật tình không thể tin nổi là chủ tịch tập đòan Shinhwa lại sợ hãi 1 con dế đến nỗi thế . – Jan Di trách .

-           Nãy giờ bọn anh bị lừa sao ? - Jun Pyo hét toáng lên .

- Ai bảo anh ngốc cơ chứ .- Jan Di bụm miệng cười .

Hai bên bắt đầu tranh cãi nhau như ngày xưa . Thời gian vừa qua không thay đổi bản tính của họ nhưng làm họ càng nhận ra rằng họ đang yêu như thế nào .

- Anh gọi tôi đến đây chỉ để xem cái cảnh chướng tai gai mắt này thôi sao Song Wobin ? - Gaein bực bội . Cô ả cứ nghĩ rằng Wobin gọi mình đến đây để giúp mình với Jun Pyo .

- Gaein àh , chị nên bình tĩnh lại đi . Vẫn chưa tới màn hay nhất mà .- Cherry cười khinh bĩ .

- Hai con này , mày phản tao phải không ? thời gian qua tụi mày đi đâu ? - Gaein gào lên .

- Yo Yo Yo , Park Gaein . Cô cũng không vừa như tôi nghĩ đâu nhĩ . Tôi biết cô là ai từ rất lâu rồi . Để tôi giới thiệu cho cô biết 2 người mà cô cho rằng họ là tay trái và tay phải của cô nhé ! - Wobin chỉ tay vào Sophie - Giới thiệu với cô , đây là Lee Min Ha . - Rồi anh tiếp tục chỉ tay vào Cherry - Còn đây là Lee Min Sun . Họ là 2 chị em , con gái của quản gia Lee nhà Jun Pyo .

- Quản . . . Quả gia Lee ? - Gaein ngỡ ngàng .

- Đúng thế , cô nghĩ họ là ai chứ ? Cherry và Sophie chăng ? Hai cô gái đó hiện thời đang trong trường đại học rồi Gaein à . Cách đây 1 năm , quản gia Lee đi thăm Min Ha và Min Sun thì gặp hai cô bé đó .   Chúng là bạn thân của Min Ha và Min Sun . Sau vài lần tình cờ thì 2 đứa nhà quản gia biết chuyện và đã khuyên nhủ Cherry , Sophie rời xa cô . Lúc đầu tôi cũng không ngờ . Nhưng khi nhìn tấm hình của 4 người họ chụp chung thì tôi cảm giác như đang nhìn 2 bản sao . Họ giống y hệt nhau . - Wobin giải thích tất cả sự việc .

- Anh đã biết rồi thì tôi cũng chẳng giấu . Mục đích của tôi là trả thù F4 các người và giành lấy Jun Pyo . Lúc đầu tôi chỉ có ý định là trả thù nhưng sau đó tôi đã thích anh ta . Một nửa muốn trả thù và 1 nữa muốn sỡ hữu Jun Pyo .

- cô cũng tầm thường quá nhỉ , chưa gì đã hạ màn kịch sớm như vậy rồi . - Wobin mỉa mai .

- Ồh , tôi hạ màn kịch bởi mọi thứ đã là của tôi rồi Bin àh . Cho dù anh có lật tẩy tôi thì mọi thứ đã nằm trong tay tôi hết . Anh quên mất vụ tấm hình của tôi và Jun Pyo sao ? còn công ty Shinhwa của Jun Pyo nếu không có công ty của tôi chống đỡ thì sao ? Anh thật là ngây thơ Song Wobin .

- Để tôi giúp cô nốt phần đấy nhé . Những tấm hình ấy chỉ có Jun Pyo cởi trần nhưng vẫn mặc quần . Cô muốn không ? tôi sẽ cho cô xem đọan video clip hậu trường của cô ? Còn về vụ tập đòan Shinhwa thì cô lại càng không biết . Sỡ dĩ những cổ phần cô mua của những công ty khác đó chỉ là ảo thôi . Những cổ phần đó đã được tôi mua lại từ rất lâu . Sao nào ? cô có cảm giác gì khi chính mình là 1 phần của trò chơi ?

- Anh . . . anh . . . thì ra . . . tôi cũng chỉ là 1 diễn viên bất đắc dĩ thôi sao ?

- tùy cô muốn nghĩ thế nào cũng được .

Wobin khinh khỉnh đáp lại khiến Gaein hết sức tức giận . Cô ả cảm thấy đau đớn cả trái tim lẫn tinh thần . Gaein đã vừa đánh mất mất cả chỉ trong 1 chút sơ xót . NHanh như cắt , Gaein chạy lại và cầm dao kề sát cổ Jan Di .

- Nếu mấy ngừoi muốn sống thì tránh ra , tao sẽ không tha cho bất cứ ai . tụi mày nghĩ lậy tẩy tao rồi tao sẽ cúi đầu nhận tội 1 cách dễ dàng sao ? hahahahah , sai rồi . Nếu như tao mất đi người cha già đáng kính kia , người mà tao yêu thương nhất thì mày cũng phải vậy Jun Pyo ạ .

- Người cha già ? - Tất cả có mặt ở đấy đồng thanh lên tiếng .

- Đúng thế ? chắc hẳn tụi mày còn nhớ ông Moon chứ ? người đã cầu xin Jun Pyo tha cho ông ấy 1 con đường để có thể tiếp tục sự nghiệp . Nhưng hỡi ơi mày đã không bỏ qua cho bố tao thì bây giờ tao sẽ không bỏ qua cho người mày yêu thương nhất . Tao sẽ làm cho mày đau đớn như chính tao đã từng đau đớn khi biết bố tao bị bắt vô tù vì mày đã cư xử không phải phép . Mày có biết tao đã đau đớn như thế nào không ? Nước mắt của tao đã cạn sạch vì khóc nhớ thương ông ấy . Tao thề rằng tao sẽ trả thù kẻ đã làm ông ấy tán gia bại sản . Nhưng cuộc đời này thật trớ trêu , tao lại phải lòng Goo Jun Pyo . . .

- Gaein àh , cô bình tĩnh lại đi . Mọi chuyện đâu còn có đó mà . - Jan Di cố gắng nói .

- Geum Jan Di , tao ghét mày . Mày đã cướp tất cả những gì tao đang có . Mày có biết tao phải mất đi những gì để có thể có những thứ như ngày hôm nay không ? Mày nghĩ tao sẽ buông tha mày dễ dàng vậy sao ? Không bao giờ . - Gaein rít lên  .

- Park Gaein , cô hãy buông tha Jan Di . Người cô muốn là tôi chứ không phải cô ấy . Hãy thả cô ấy ra . - Jun Pyo hoang mang , anh đang lo lắng cho Jan Di rất nhiều .

-Goo Jun Pyo , anh đang nằm mơ à ? thả ra ư ?hahahahah . Anh làm tôi mất đi người đã nuôi nấng tôi trong suốt thời gian mẹ tôi mất , người cha mà tôi kính trọng .

- Gaein , sự việc đâu còn có đó . Cô hãy cứ thả Jan Di ra . - Wobin bình tĩnh nói .

- Các người tránh ra . Chỉ cần các người đến gần tôi thì tôi sẽ làm thật đấy - Gaein càng ngày càng dí sát dao vào cổ Jan Di hơn . . . một dòng máu đỏ tươi từ cổ Jan Di chảy ra .

Tình thế lúc bấy giờ thật tiến thóai lữong nan . Mọi chuyện đã nằm ngoài sự xắp xếp của Wobin . Anh đã không lường trước được sự việc này . Mọi thứ đang đi chệch hướng với quỹ đạo của nó . Gaein sẽ cùng Jan Di nhảy xuống khỏi chân cầu chăng ? Cô ả sẽ trả thù thay cho người cha của mình bằng cách ám hại Jan Di để Jun Pyo đau khổ như chính cô ả ã từng đau khổ ư ? Phải chăng đây mới thật sự là cái kết cuối cùng ? Còn Guni ? cô ấy đã chết chăng ? Chưa thấy sự xuất hiện của Guni và DoBin . Phải chăng Guni và Dobin sẽ là vị cứu tinh của Jan Di ? Vợ chồng chủ tịch Song là người nắm trong tay bàn cờ này hay họ sẽ bị chiếu tướng ? Câu chuyện còn ở phía sau . . .

Chap 39 : Bữa tiệc của tử thần

Mọi thứ đã vuợt tầm kiểm soát của Wobin . anh không ngờ Gaein sẽ sử dụng đến chiêu này . Cô ả rất ghê gớm , có thể dùng mọi thủ đọan để đạt được mục đích . Wobin đã mất hẳn bình tĩnh , thứ mà anh đang mang trong mình tữ lúc đầu cho đến bây giờ . Guni vợ của anh hiện đang ở đâu anh cũng không rõ nữa . chỉ thấy Guni nhắn vỏn vẹn vài chữ rồi tắt máy điện thọai . Không liên lạc được cho cô khiến anh cảm thấy lo lắng nhưng anh không thể để nó lọt ra ngoài trước mặt Gaein . Anh tin rằng Guni đang ở đâu đó gần đây .



Guni đang ở cùng Dobin . Cô đang cùng Dobin đến chân cầu vượt . Dobin tuy là 1 người đàn ông lái buôn nhưng thực chất là 1 thám tử do vợ chồng chủ tịch Song thuê . Ông ấy chỉ giả dạng để biết được kế hoạch của Gaein . Đi cùng với hai người là 1 người nữa .  Người này rất đặc biệt . . .



Quay trở lại chân cầu vượt , tình thế bây giờ tiến thoái lữong nan . Gaein đang kề dao sát cổ Jan Di . Con dao kim loại , sắc bén kia đang cứa vào phần da thịt . Một dòng máu đỏ tươi bắt đầu chảy ra . . . 1 giọt . . . 2 giọt . . 3 giọt. . .  máu cứ thế chảy ra .  Dù cho cảm thấy đau nhói nhưng Jan Di cũng cố gắng kìm nén . Cô biết Jun Pyo rất lo lắng cho mình . Nếu như giờ phút này cô nói 1 lời nào thì sau khi cô chết . Gaein chắc cũng không bảo toàn được mạng sống . . .



-         Gaein àh , cô có thể buông tôi ra được không ? tôi hứa dẽ không làm gì cô cả  .  – Jan Di cố gắng năn nỉ Gaein .

-         Thả cô ra ? tôi thả cô rồi ai sẽ thả tôi ? – Gaein đanh đá đáp lại .

-         Cô mau thả Jan Di ra , nếu không . . . nếu không tôi sẽ liều mạng với cô . – Jun Pyo năn nỉ hết lời , anh đang cố gắng hết sức ,  trong lòng anh hệin giờ như lửa đốt khi chứng kiến người vợ của mình trong tay thần chết .

-         Goo Jun Pyo , anh đã cướp trái tim tôi , mang nó đi khỏi tôi rồi hành hạ nó . Anh nghĩ tôi sẽ buông tha cho người đã làm anh không yêu tôi sao ? không bao giờ

-         Gaein, cô hãy bình tĩnh . Cô đừng manh động . Cô cứ thả Jan Di ra . chúng ta sẽ bàn bạc rồi giải quyết vấn đề trong yên bình . được chứ ? – Wobin nói .

-         Song Wobin , vợ anh đâu ? chết rồi à ? không lo lắng cho vợ mình mà phải đi lo lắng cho người khác là sao ? đúng là rảnh rỗi . .

-         Cô ..  .- Wobin ngẹn lời không nói thêm được gì nữa .

-         Gaein , cô hãy thả Jan Di ra , tôi sẽ thay thế cho Jan Di được chứ ? – Jun Pyo hỏi dồn dã.

-         Không được Jun Pyo àh , tôi sẽ không làm anh bị thương đâu . Tôi muốn anh phải đau khổ khi mất người anh yêu thương . Tôi không có được anh thì không ai có được anh cả . anh hiểu chưa ?

-         Park Gaein , sao cô cứng đầu thế ? cô hãy thả Jan Di  ra . chúng tôi sẽ không kết tội cô nữa . – Jeakyung tức giận .

-         Tôi không thả đấy , cô làm gì tôi nào ? – Gaein buông lời thách thức .

-         Gaein , cô hãy quay đầu là bờ đi . Cô đang mắc phải 1 sai lầm lớn đấy . Nếu như người cha của cô biết thì ông ấy sẽ như thế nào ? Vui mừng chắc , tôi nghĩ ông ấy không vui mà còn bực cô hơn nữa đấy .- Ji Hoo khuyên nhủ .

-         Mấy người im đi , Tôi đã nói không là không rồi mà . sao mấy người nói nhiều thế ? Bố tôi á , ông ấy chắc gì đã thấy hay biết cảnh này . Bộ mấy người quen rằng chính mấy người đã tống ông ấy vào tù . Hiện giờ , ánh sáng mặt trời ông ấy còn không thấy huống chi là những cảnh này . Hài quá .

-         Gaein , cô có thể nghe lời mọi người được không ? Tôi đang hiểu những gì cô đang phải chịu đựng nhưng cô đang ích kỉ đấy . – Jan Di dỗ ngọt.

-         Nín , Geum Jan Di . Tôi hận cô . Cô có được những thứ mà tôi mơ ước như tiền bạc , danh vọng . tình yêu .. Còn cô , cô chỉ là 1 con bé giặt là nghèo khổ . Cô chỉ là 1 kẻ đào mỏ thôi .Cô hiểu chưa ?

-         Cô muốn nói tôi sao cũng được Gaein . Tôi biết mình thuộc đẳng cấp nào . Tôi không phải là người đào mỏ như cô nói . Cô biết không ? những thứ mà cô đang mơ như tiền bạc tôi không quan tâm bởi tiền không mua được tất cả . Danh vọng của cô nói tới là do sự nỗ lực của bản thân tôi . Còn tình yêu , tôi đã phải trải qua biết bao nhiêu là sóng gió mới có được . Có được tất cả những thứ như thế đâu phải là dễ đâu . Cô đừng nhìn bề ngoài mà đánh giá như thế . – Jan Di đang khuyên giải Gaein .

-         Kệ cô , tôi thích vậy đấy . đừng nhiều lời nữa . tôi và cô cùng chết .

Nói rồi , Gaein kéo Jan Di lùi lại gần thành cầu . Những bước đi càng ngày càng chậm . Gaein cố tình bước như thế để Jun Pyo càng sốt ruột hơn . Cô không ngừng nhìn Jun Pyo , nhếch mép cười . Nụ cười này không hẳn là mãn nguyện . Trong nụ cười có phần chiến thắng nhưng có phần chua xót . . . Chỉ còn cách mấy bước chân nữa thôi , Gaein và Jan Di sẽ không còn ở trên đời này nữa . Sẽ không còn Gaein điên cuồng vì trả thù nhưng chẳng may yêu Jun Pyo. Sẽ không còn Jan Di cỏ dại , phu nhân tập đòan Shinhwa .



Rồi những người ở lại , họ sẽ sống tiếp như thế nào khi 1 người trong số họ ra đi mãi . Jun Pyo liệu có sống nổi trong thời gian sắp tới khi không có Jan Di . Mọi người hồi hộp dõi theo , không ngừng khuyên can Gaein . Đối với Jun Pyo bây giờ , anh muốn nhảy chồm ra , vật Gaein xuống và kéo Jan Di về phía mình . . . Wobin thì lo lắng , anh tự hỏi bản thân không biết Guni hiện đang ở nơi nào . Bây giờ , ngay giờ phút này đây , chỉ còn có thể trông mong vào phu nhân họ Song . Nhưng hiện giờ cô ấy ở đâu ? chẳng ai biết cả . . .



Tiếng máy bay trực thăng ngày càng gần hơn , nó đang từ xa bay lại đây . Ngày càng gần hơn , rõ hơn . Nó khíên Gaein dừng lại , làm Gaein hoang mang . . .

-Park Gaein , thả Jan Di unnie ra . – Tiếng của Guni phát ra qua chiếc loa .

- Guni ? là Han Guni đó sao ? – Wobin la lên .

- oppa , là em dây . – Guni giơ tay với với lên , cô đang đứng ở cửa chiếc  trực thăng .

- Guni , cẩn thận em . coi chừng .

Mải cười với Wobin , Guni sơ ý trượt chân nhưng được Dobin đỡ lại . Suýt tý nữa , Guni sẽ là người đi gặp tử thần đầu tiên . Chiếc trực thăng từ từ hạ xuống ngày càng gnầ hơn . Nó lựa 1 nơi rông rãi rồi hạ xuống . Khi chiếc trực thăng đáp xuống đất , gió bắt đầu thổi lên . Bụi bay mịt mù . Guni cùng Dobin nhảy xuống trực thăng . Họ chạy lại chỗ F4 cùng nhập bữa tiệc tử thần . . .



-         Chậc . . Han Guni . Cô đến rồi sao . Tôi cứ tửong cô sẽ trốn chui ở đâu rồi chứ ? Còn Dobin , mi là đồ phản bội . – Gaein sừng cồ .

-         Gaein , xin lỗi cô vì đã để cô mất niềm tin nhưng cô đang phạm pháp đấy . cô hãy nghĩ lại đi . Nếu cô chịu buông tha thì pháp luật sẽ khoan hồng cho cô . – Dobin nói .

Gaein không nói gì . Cô bỏ ngoài tai mọi thứ rồi tiếp tục bước tiếp . . . cứ tưnởg chừng như mọi thứ sẽ đâu vào đó , nhưng không phải . Một người đàn ông ngòai năm mưoi tuổi đang chống gậy bước xuống từ chiếc trực thăng . Mái tóc bạc che vầng trán dô của ông . nước da sạm đen vì nắng gắt . Ông già đang lê thê từng bước một . . . Ông này sẽ là vị cứu tinh chăng ? người đàn ông này là ai ? ông ấy có thể khuyên giải được Gaein ư ? Mọi thứ cứ rối tung hết cả lên .  

Người đàn ông tiến lại gần Gaein , ông nhìn Gaein 1 cách trìu mến . Rồi móm mém mỉm cười . cứ thế , ông bước tiến đến gần Gaein hơn . . . Sự xuất hiện của ông khiến Gaein và mọi người không khỏi ngạc nhiên . Riêng Guni và Dobin thì không có gì là lạ . Gaein giật mình nhìn ông già ấy . Cô giật mình là chuyện đương nhiên bởi người đàn ông này đáng lý ra phải đang ở trong tù . . .

- Appa !!!!!!! - Gaein thốt lên

Chap 40 : Tình Yêu  Vô Hình



~ Tình yêu là gì ?
mỗi người có 1 quan điễm khác nhau
riêng tôi , tôi có 1 câu trả lời khác với các bạn .
câu trả lời ấy sẽ được cho các bạn thấy khi fic này hết .
Còn các bạn . các bạn hãy cho tôi biết quan điểm của các bạn đi nào ~


Người đàn ông già đó ngày càng tiến lại gần hơn . Đó là appa , người cha của Gaein . Ông bước thật nhanh đến bên đứa con gái thân yêu của mình . Nụ cười ấy , nói sao nhỉ ? giả tạo chăng ? hay là thật sự ? Nhung nói tóm lại rằng ông ấy đang có 1 ý định gì đó . Ông cứ bước mãi . Khi đã đến bên Gaein , ông từ từ rút con dao ra khỏi Gaein .  Thật nhẹ nhàng và bình tĩnh .

Từ từ . . .từ từ . . .

Con dao được ông nhẹ nhàng rút ra khỏi bàn tay của Gaein .

F4 , 4 nàng chỉ im lặng và dõi theo . Họ hồi hộp và lo lắng không biết Gaein có làm gì không nữa . Nhũng cử chỉ và hành động của 2 con người này cứ diễn ra trước mắt với những nỗi lo cứ dâng trào . .

-         Appa , appa đang làm gì thế ? – Gaein bức xúc .

-         Gaein ngoan nào , con mèo ngoan của bố . Thả tay ra nào . – Ông ngọt ngào dỗ dành đứa con bé bỏng .

-         Nhưng . . .cái niềm tự hào của gia đình ta đã bị họ lấy hết rồi . Chúng ta phải trả thù chứ , còn appa . .

-         Mọi chuyện qua rồi Gaein àh , đừng nuôi hận thù trong lòng nữa con gái yêu mến . Con thắc mắc tại sao ta lại ở đây đúng không ?

-         Vâng thưa appa .

-         Bởi nhờ có Guni phu nhân đây đã đưa ta ra ngoài . Cô ấy muốn ta khuyên giải con . Ta đã đồng ý làm theo .

-         Appa nói thật chứ ?

-         Ta nói xạo con để làm gì nào .

Gaein thả lỏng tay ra . Cô buông Jan Di ra và ném con dao xuống đất . Mọi người thở phào nhẹ nhõm chưa được bao lâu thì . . . Ông Moon lại túm Jan Di lại , ông rút súng trong túi ra và  chĩa súng vào đầu Jan Di , nhếch mép mỉm cười gian xảo .

-         Ông Moon , ông làm gì thế ? – Guni hét lên .

-         Mày nghĩ tao sẽ bỏ qua sao ? hahah , không bao giờ nhá . chính mày , à không tất cả tụi mày đã đẩy tao vào con đường thừa sống thiếu chết này . Gia đình tao mỗi người 1 nơi . Tao thì  bị nhốt ở trong tù vì mày . Tao hận tụi mày đến tận xương tủy hiểu chưa . – Ông gào lên , 2 con mắt đỏ , long sòng sọc

-         Còn cái chân ông ? không phải nó bị . . .    – Dobin hỏi.

-         Mày nghĩ nó bị què sao ? tao chỉ nói thế thôi . thật ra nó chẳng bị sao cả . Mục đích của tao là trả thù tên đầu xoăn kia . – Ông giơ cây súng chỉ vào Jun Pyo .

-         Ông muốn tôi làm gì thì ông mới buông cô ấy ? – Jun Pyo nhìn ông già .

-         Mày . . . nhảy xuống cầu cho tao . – ông Moon ra lệnh .

-         Nhảy xuống đây sao ? . – Jun Pyo nhìn xuống dưới cầu . Mặt hồ lăn tăn gợn sóng . nhũgn con sóng nhẹ nhàng nhấp nhô . Chỉ cần 1 dụng chạm nhẹ cũng sẽ gây nên cả ảnh hưởng lớn với con sông này .

-         Đúng vậy , chỉ cần mày nhảy xuống thì con bé này sẽ được sống .

-         Còn nếu tôi không nhảy thì sao ?

-         Thì nó sẽ phải chết vì mày . đừng nói nhiều nữa . Nhảy đi trước khi tao đổi ý .

-         Được rồi . . .đựoc rồi . . . .

Jun Pyo đến gần chỗ ông Moon nhưng mắt không ngừng nhìn Jan Di . Anh lo sợ rằng ông ta sẽ tráo trở không buông tha cho Jan Di như cái cách ông ta đã trắng trợn lừa lòng tin của Guni . Anh bước đến thật chậm , thật chậm . Trong đầu anh bây giờ có nhiều suy nghĩ cứ ập tới . Anh không biết sẽ phải làm gì để 2 người có thể đều bình an vô sự .

-         Appa , chúng ta chỉ cần giết con bé này thôi . – Gaein chỉ vào Jan Di .

-         Gaein , ta hiểu con muốn nói gì . Nhưng có thù là phải trả .

-         Appa . . .

-         Con nín đi , đừng làm phân tâm ta .

-         Con . . . thật sự con chỉ muốn có Jun Pyo chứ không cần gì cả .

-         Ta biết là con sẽ dính vào cái thứ tình cảm giết chết con người này mà .

-         Con xin lỗi nhưng con không thể kiềm chế được cảm xúc .

-         Lời xin lỗi đã muộn rồi con gái yêu ạ , ta bây giờ chỉ có mình con nên ta sẽ làm mọi thứ để con có thể hạnh phúc ..

-         Appa . . . chúng ta hãy cùng nhau nhảy xuống nhé . Con không muốn sống nữa .    – Gaein ngẹn ngào , dưng dưng nước mắt nhìn ông Moon .

-         Dừng lại , mày hãy tiến đến gần tao . Tao sẽ thả con bé này ra  Nhưng với 1 điều kiện : cả 3 chúng ta sẽ cùng nhảy xuống . . – Ông tiếp tục ra lệnh cho Jun Pyo .

Jun Pyo nhanh chóng đến bên Gaein . Được nửa chừng , anh đi chậm lại . 1 tia sáng lóe lên trong đầu anh . Anh  đã nghĩ ra 1 kế hoạch . Có lẽ kế hoạch này bao gồm 30%  tùy thuộc vào anh . 30% tùy vào Gaein và 40% còn lại tùy vào Jan Di . Anh mong rằng Jan Di sẽ hiểu được kế hoạch này khi anh bắt đầu .

-         Gaien , cô yêu tôi sao ? – Jun Pyo nói .

-         Thì sao ?

-         Nếu tôi đến với cô và từ bỏ Jan Di , tất cả mọi thứ tôi có thì sao ?  . Cô dồng ý chứ ?

-         Jun Pyo !!!!! F3 , 4 nàng ngỡ ngàng đồng thanh . Họ bối rối không hiểu Jun Pyo đang làm trò gì .

-         Cậu bỏ rơi Jan Di sao ? – Wobin lo sốt vó hỏi .

-         Cậu mà bỏ rơi Jan Di là chết với tụi mình . – Yi Jung mắng .

-         Jun Pyo , cậu hãy làm những gì mà cậu cho là đúng . – Ji Hoo mập mờ hiểu ra ý Jun Pyo . anh đang chồng thêm vào để giúp Jun Pyo hoàn thành kế hoạch của mình .

-         Jan Di Pan , em đồng ý chứ ?

-         Em . . . Jun Pyo . . . Xin anh đừng làm như thế . anh dừng vì em mà từ bỏ Shinhwa . Em chỉ là 1 con bé thường dân không xứng đáng với anh . Anh hãy nghĩ lại đi .

-         Geum Jan Di , tôi đã từng nói . Cô là vết bẩn mà tôi muốn bôi xóa đúng không ? Bây giờ tôi sẽ xóa cô ra khỏi cuộc đời tôi . – Jun Pyo lặp lại câu nói của ngày xưa . Anh rất đau lòng nhung biết phải làm sao trong lúc này đây . Mạng sống của Jan Di đang nằm trong tay anh . Mặc dù anh không muốn nhưng không thể không làm .

-         Goo . . . Jun . . . Pyo . – Jan Di ứa nước mắt . từng câu , từng chữ Jun Pyo nói như đang bóp nát trái tim nhỏ bé của cô vỡ vụn thành nhiều mảnh . Cô gục đầu xuống .

-         Park Gaein , cô hãy nói với ông Moon thả vết bẩn kia ra đi . tôi không muốn các người không sạch sẽ khi ở bên tôi

-         Appa . ! – Gaein khẩn khỏan nhìn ông Moon

-         Mày hãy tiến lại gần đây nhanh lên . – Ông Moon giục .

Jun Pyo bình thản bước đến . Những bước đi càng ngày càng chậm và càng gần hơn . Chỉ còn chưa đầy 5’ nữa , sẽ không có vị chủ tịch của tập đòan của Shinhwa . Sẽ không còn leader của F4 , sẽ không còn chàng xoăn kiêu ngạo , ngu ngốc trong tình yêu nữa và Jan Di sẽ là 1 góa phụ . . . Mọi thứ không còn nằm trong tầm tay của ai cả , hài kịch được dụng sẵn bây giờ trở thành bi kịch .  Không khí im lặng bao trùm tất cả , ai ai cũng nín thở chờ đợi mà không thể làm được gì cả . Bây giờ , chỉ có thể trông chờ vào số phận khắc nghiệt mà thôi .



1 . . .



2 . . .



3 . . .

Chỉ còn 3 bước chân này nữa thôi là tất cả kết thúc .

Jan Di run run đôi bàn tay . Cô bắt đầu cảm thấy lạnh tóat  ở sống lưng . Mồ hôi vã ra như tắm . Cô không dám nhìn lên , nhìn thẳng vào cái đôi mắt ấy . Đôi mắt của người chồng đã cùng cô trải qua biết bao nhiêu là sóng gió . Cái bước chân ấy , nó càng ngày càng gần và lù lù ngay dưới tầm nhìn của Jan Di . Cô bỗng nhiên giật mình nhìn , cái bước chân ấy mạnh hơn như đang muốn nói với cô điều gì đó . . .

Ông Moon hả hê với kế hoạch của mình . Ông ra tù và có thể trả thù được , Ông cũng chẳng muốn sống . Bởi từ khi gia sản tiêu tan , ông chẳng còn gì để mất nữa . Cái ngày ông bị bắt khi làm Jan Di mất trí nhớ . Ông tưởng rằng mình sẽ bị giết chết nhưng ông cũng chỉ bị giam cầm vào 1 cái nhà tù . Sống trong tù , ông bắt đầu suy nghĩ về mọi thứ . Ông rắc tâm quyết chí bày ra đủ mọi trò để có thể ra ngoài và trả thù . Khi nghe được từ người quản tù nói con gái ông đang sống nhà Jun Pyo . Ông cười khẩy vì trí thông mình của con gái mình . Sau đó , ông nhờ người gọi Guni đến và trao đổi với cô về vấn đề này . Ngay lập tức ,Guni đồng ý và mọi chuyện diễn ra cho đến bây giờ . .

“rắc “ 1 tiếng động vang lên . Ông Moon cảm thấy đau nhói ở cánh tay trái , nơi con dao đang kề vào cổ Jan Di . Ông buông tay ra , ngay tức khắc Jan Di chạy ra rồi Jun Pyo chạy tới đấm thẳng vào mặt ông . Cú đấm quá mạnh và nhanh khiến ông không đỡ kịp và ngã lăn quay ra bất tình .

Gaein sợ hãi  , ngồi xuống bên cạnh ông Moon và không ngừng kêu la thảm thiết nhung ông Moon vẫn bất tỉnh nhân sự . Không 1 lời nói , không 1 cái chớp mắt nào cả .

F3 chạy lại cùng vợ chồng Goo . Họ ôm nhau thắm thiết vì họ vừa qua khỏi 1 tai ương . Ai nấy mừng rỡ ôm lấy nhau thật chặt . Họ không quan tâm ông Moon nữa . Ông ta bây giờ đã không thể làm được gì .

-         Jun Pyo , nếu em là vết bẩn anh muốn bôi xóa . nếu như em không kịp thời thì anh sẽ từ bỏ em chứ ?

-         [ cốc đầu Jan Di ] làm sao anh có thể từ bỏ bé giặt là của anh cơ chứ . Em đừng nghĩ như thế . . .

Họ tiếp tục cùng nhau hân hoan trong niềm vui . Jun Pyo ôm lấy Jan Di .

Ngón tay khẽ nhúc nhích . Đôi mắt nhấp nháy . Ông vụt đứng dậy , nhặt con dao lên và lao về phía Jun Pyo . Nhanh như cắt , ông giơ con dao lên thật cao và phóng thẳng vào chính giữa lưng cua Jun Pyo .

1 giọt . . . .

2 giọt . . .

3 giọt . . .

Máu , là máu đang chảy ra từ lưng của Jun Pyo . Anh quay lại nhìn do cảm thấy ai đó đang che chắn cho mình . Máu cứ chảy ra mãi . . .chảy mãi . . . .nhung không phải là của anh . Những giọt máu này là của 1 người khác . Người mà không thể lấy được trái tim của anh , không thể có được tình yêu của anh . . .

-         Gaein ? – anh thốt lên .

Ông Moon bàng hoàng kịp nhận ra người đang bị con dao cắm ngay tim là con gái mình . Buông tay ra , ông vội vàng lùi lại như không dám tin vào nhũng gì đang xảy ra . Quá sợ hãi , ông quyết định tự vẫn bằng cách nhảy xuống cây cầu này . . .



Gaein ngã nhoài ra . Một tay níu vào con dao , 1 tay nắm thật chặt như để kiềm chế cơn đau của mình . Cô quyết định buông mọi thứ ra . Khi Jun Pyo sẵn sàng từ bỏ Jan Di vì an tòan của Jan Di . Gaein biết mình chỉ có cái xác không hồn của Jun Pyo . Cô muốn Jun Pyo yêu cô hơn là cưỡng ép như thế . Nếu có nhảy xuống chân cầu như lời ông Moon nói thì cô cũng không cần . Cô thà buông tha anh hơn là bắt anh giả vờ yêu mình . Cô cũng tự trách bản thân vì đã yêu anh .



Mọi người chạy lại , bu quanh Gaein . Họ lo lắng cho cô hơn là trách cô .


-         Jun Pyo , anh có thể giúp tôi 1 việc được không ?

-         Cô nói đi , được thì tôi sẽ làm .

-         Hãy nói . . . anh yêu tôi . . để nếu tôi có nhắm mắt , tôi cũng sẽ yên lòng .

-         Tôi . . . tôi . . .

-         Nói đi Jun Pyo . . .

-         Tôi . . yêu . . .cô . – anh nói nhưng anh chỉ mải nhìn Jan Di . Anh sợ Jan Di sẽ buồn . Jan Di thì ngược lại , cô trừng mắt nhìn anh vì lời nói quá ư là vô tình kia . Ý Jan Di như muốn nói với Jun Pyo rằng anh hãy nói 1 cách thật tình cảm với cô ấy .

-         Anh hãy nói như là nói với Jan Di được không ? – Gaein khẩn khỏan .

-         Anh yêu em , Park Gaein !

-         CÁm . . .cám ơn anh . . . Em cũng yêu anh . . . Goo Jun Pyo . – Nói rồi Gaein ngất đi vì cô đã không chịu nổi .

Jan Di đau lòng cũng ngất đi vì cô mất quá nhiều máu . Jan Di cảm thấy buồn và tiếc cho 1 người như Gaein . Cô ấy có tài nhưng do mù mắt vì trả thù nên mới có kết cục như ngày hôm nay . Jan Di mong rằng Gaein sẽ có 1 kết cục đẹp như thế này .



Ngay lập tức , 2 chiếc xe cứu thương đến thẳng chân cầu vượt đưa 2 người phụ nữ đến bệnh viện . Gaein 1 xe do  sophie và Cherry phụ trách . Xe còn lại là Jan Di . Jun Pyo nhảy lên chiếc xe của Jan Di và đi cùng với cô . Trên đường đi , Jun Pyo không ngừng động viên Jan Di và nói nhiều lời khích lệ  tinh thần cô . Jan Di mỉm cười thầm hạnh phúc nhưng mắt cô cứ díu lại . Có lẽ lúc này đây , Jan Di không còn đau ở bụng nữa mà đau lòng hơn . . .



    * Bệnh viện Shinhwa *

Các y tá nhanh chóng đưa Jan Di vào phòng mổ . Jun Pyo chạy vào theo nhưng bị ngăn lại vì không được bác sĩ cho vào . F3 và 3 vị phu nhân cũng đến theo sau . Họ mừng nhưng cũng lo lắng . Tất cả đang tập trung trước cửa phòng mổ , 3 nàng đang ngồi ở băng ghế chờ . 3 chàng cũng ngồi cạnh họ . Jun Pyo thì đi đi lại lại trước cửa . Anh không thể nào ngồi yên 1 chỗ được . Lòng anh bồn chồn day dứt không yên .



30 phút . . .

Cánh cửa phòng mở ra cùng với cô y tá . Mặt cô đầy gấp gáp nhìn Jun Pyo vẻ sợ sệt :

-         chủ tịch . . . chủ tịch . . . có lẽ phu nhân sẽ không qua khỏi .



Jun Pyo trừng trừng mắt nhìn cô y tá như thể không dám tin vào tai mình nữa :

-         cô nói cái gì ? cô muốn chết hay sao mà dám nói như thế ?



Cô y tá lùi lại :

-         Tôi . . . tôi . . .phu nhân mất quá nhiều máu làm ảnh hưởng đến đứa bé trong bụng . Bây giờ chỉ có thể giữ lại đứa bé hoặc phu nhân . Ngài .. . .ngài .

   

Jun Pyo bẻ ngón tay mình khiến nó kêu răng rắc . anh không cố tình làm vậy nhưng vô tình nó làm cô y tá ngất xỉu .



Yi Jung chạy lại can Jun Pyo :

-         Jun Pyo , bình tĩnh nào . Để xem bác sĩ có thể làm gì không .



Jun Pyo đầy Yi Jung ra :

-         cậu tránh ra , tớ muốn vào đó xem như thế nào .



Ji Hoo cũng chạy lại :

-         jun Pyo bình tĩnh đi , cậu vào thì làm được gì chứ . chỉ lọan thêm thôi .



Wobin nói :

-         các cậu cứ thả thằng Jun Pyo ra , hãy để cho nó thử . Chưa thử sao biết đúng không ?



được đà , Jun Pyo đẩy F2 ra rồi mở cửa chạy vào . Anh mặc bộ đồ y tá rồi nhanh chân đến bên giuờng bệnh . Nhìn Jan Di cố gắng thở anh ứa cả nước mắt . Mới gặp lại đây không lẽ lại rời xa nữa . Nhìn sang bên bác sĩ , Jun Pyo nói với ông ấy như cầu xin hơn là ra lệnh :

-         Bác sĩ , ông hãy giúp cô ấy được không ? tôi cần  cả 2 người .



Vị bác sĩ già nhìn lại anh , ông có đôi chút sợ sệt nhưng ông cũng vẫn bình tĩnh :

-         chủ tịch anh hãy nắm tay phu nhân rồi cùng phu nhân vượt qua được không ? bây giờ , chỉ cần phu nhân ấy cố gắng thì mọi thứ có thể sẽ được an tòan .



Jun Pyo gật đầu rồi nắm lấy bàn tay Jan Di :

-         Geum Jan Di mở mắt ra nhìn anh . Em đừng có nhắm mắt lại nữa . Hai ta mới tương phùng thôi mà . xin em đấy .



Nghe thấy tiếng của chồng , Jan Di gắng gượng mở mắt ra nhìn anh :

-         Goo Jun Pyo ? anh làm gì trong này ?



Jun Pyo mừng rỡ :

-         Y tá bảo anh em sẽ không thể giữ đựơc con nên anh chạy vào .



Jan Di bất ngờ , cô nắm chặt lấy tay Jun Pyo hơn :

-         anh nói gì ? ý anh là sao ? con . . .con chúng ta không giữ đc ?



Jun Pyo biết mình hớ miệng làm Jan Di phải lo lắng , anh mới bào chữa :

-         Không .  ý anh là em hãy bình tĩnh . Cố gắng thở đều .



Jan Di xoa xoa bụng mình  :

-         con à , nếu 1 trong 2 ta có thể sống thì mẹ muốn con chính là người ấy .

Jun Pyo quay xuống ông bác sĩ :

-         Bác sĩ , ông hãy cố được không ?



Ông bác sĩ dặn dò Jun Pyo :

-         chủ tịch , ngày hãy khuyên cô ấy đừng bỏ cuộc lúc này .



Jun Pyo tiếp tục quay lên , anh bắt đầu nắm chặt tay Jan Di hơn và thở gấp . Nó gây sự chú ý cho Jan Di , cô mở mắt nhìn anh mỉm cười :

-         Anh làm gì thế ? em sinh con hay anh sinh con ?

-         Là em . . .anh chỉ muốn giúp em thôi .



Jan Di bật cười :

-         Yah , Jun Pyo anh làm như thế chẳng giống 1 người đàn ông đâu .

-         Jan Di , chỉ cần em khỏe mạnh cùng với con thì cho dù anh không phải là 1 thằng đàn ông anh cũng chấp nhận .



Jan Di nhìn anh mỉm cười mãn nguyện .

“tít , Tít , tít “ máy đo huyết áp của Jan di kêu liên hồi . Vị bác sĩ chảy mồ hôi nhìn cô . Cô y tá đỡ đẻ cũng run run . . Tiếng máy đo huyết áp ngày càng nhanh và mạnh . Nó gây sự chú ý cho Jun Pyo . Tuy anh không biết về lĩnh vực này cho lắm nhưng anh cũng hiểu sơ sơ . Anh nhìn chiêc máy rồi hỏi bác sĩ :

-         Cái máy nó bi điên à ?

Vị bác sĩ nói :

-         huyết áp của cô ấy đang giảm rồi .  – Rồi ông ra lệnh – đưa ngay cho tôi thuốc gây tê để tôi giúp ấy bớt đau .

Khi cây kim gây tê được châm vào người Jan Di , cô cảm thấy có 1 dòng máu tươi mát đang chảy trong người cô sau đó cô còn thấy ấm ấm ở bàn chân như có những con kíên đói ăn  bò ở chân mình . thuốc gây tê này chỉ làm bớt đau chứ không có nghĩa là hết hẳn đau cho nên Jan Di vẫn còn thấy nhức nhối .

Vị bác sĩ tiếp tục ra lệnh :

-         Truyền dịch cho cô ấy  /

Ngay lập tức , Jan Di được đặt gồi tư thế thoải mái, hai tay trên đùi, ôm gối và được tiến hành tiêm thuốc tê.Bác sĩ  tiếp tục chỉ đạo cho Jan Di cách đẻ . Cô răm răm nghe theo lời ông ấy . Cô gồng hết sức mình để có thể rặn 1 lần .

- Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
-OAaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
Cô hét lên 1 tiếng . Sau tiếng hét đó là 1 tiếng khóc của 1 thiên thần mới chào đời . Tiếng khóc ấy làm  Jun Pyo  quay lại nhìn , anh buông tay Jan Di ra và ngoái cổ về phía em bé , 1 bé trai . Anh nhìn nó rồi lại quay sang phía bên Jan Di . Cô đang lờ mờ nhìn anh .



Jun Pyo phấn khởi :

-         Em làm được rồi Jan Di  .



Jan Di cảm thấy vẫn nhói đau , cô không cười với anh mà nhăn mặt lại .Cô khẽ rên rỉ và hét lên thất thanh 1 lần nữa rồi ngất đi . Jun Pyo chuyển sắc thái . Anh nhìn Jan Di rồi tái mét mặt lại .

Jun Pyo gào lên :

-         Geum Jan Di , tỉnh lại đi em .



Jan Di vẫn nằm im đó . 1 giọt nứơc mắt lăn dài trên má cô . Miệng mỉm cười . Vị bác sĩ trẻ mới lay lay Jun Pyo và chỉ xuống dưới nơi có đứa bé thứ 2 ra đời . Là  1 bé gái xinh đẹp mà nhìn nó lạ hơn với đứa bé trai . Đứa bé gái này chỉ im lặng mắt nhắm tịt . Người nó vẫn hồng hào và không có bất cứ 1 dấu hiệu gì gọi là bệnh tật  . Thấy nó khác khác , Jun Pyo ngơ ngác nhìn .

Ngay lập tức , vị bác sĩ già mới đánh vào mông đứa bé khiến nó khóc oang lên . Jun Pyo xót con mới gắt vị bác sĩ :

-         Yah , thằng cha kia . Ông làm gì với con tôi thế .



Vị bác sĩ mới chỉnh lại kính rồi nhìn lại Jun Pyo :

-         Tôi phải làm như thế mới biết em bé có bị sao hay không .



Cảm thấy có lý , Jun Pyo gật gù rồi chạy ra ngoài thông báo cho F3 biết . Jun Pyo phóng thật nhanh ra đến cửa . Cánh cửa mở ra , Jun Pyo chạy tới ôm chặt F4 rồi luyên thuyên đủ điều trên trời dười đất .

-         Đẻ rồi , đẻ rồi . . . à không . sinh rồi . Con gái . . .con trai .

Mọi người đồng thanh :

-         chúc mừng anh / cậu Jun Pyo .

Jeakyung bĩu môi  :

-         Mừng quýnh đến nỗi không biết con mình là trai hay gái à ? hay là . . .

Jun Pyo quát :

-         Hay là gì chứ ? Jan Di đẻ sinh đôi /

Mọi người lại 1 lần nữa bất ngờ :

-         sinh đôi .

đáp lại họ , Jun Pyo chỉ gật đầu rồi chạy biến vào bên trong phụ cô y tá đưa 2 đứa nhóc hút nhớt sạch, chăm sóc rốn, cân đo và ghi tên, số hồ sơ của mẹ lên đùi bên trái của bé. Các thông tin này còn được ghi rõ vào một cái lắc mà bé đeo bên tay trái, nó có màu hồng nếu là bé gái và màu xanh với bé trai. Sau khi sinh, các bé sẽ được chích một liều vitamin K đề phòng ngừa xuất huyết, nhỏ mắt bằng nước muối sinh lý. Còn Jan Di được đưa vào phòng hồi sức để nghỉ ngơi sau lần vượt cạn chóng mặt và mệt mỏi này .

~~~~~~~~~~ • ~~~~~~~~~~

Wobin liếc mắt nhìn Guni , anh ganh tỵ khi thấy Jun Pyo được làm bố đầu tiên . ánh mắt smă soi nhìn cái bụng bầu mà cô đang mang . Như không chịu nổi nữa , Wobin mới chạy lại . cúi đầu xuống và thủ thỉ :

-          con à , bao giờ con mới ra với bố .

Guni ngượng :

-          anh làm trò gì thế oppa  ? người ta cười cho bây giờ .

-          anh chỉ muốn có con như thằng Jun Pyo . Cái thằng đó , sao mà số nó hên thế ? có 1 cô vợ đảm đang .  Sinh hẳn cho nó 1 cặp sinh đôi . Thật là . . . Còn số mình .

Guni nhéo tai anh :

-          số anh làm sao ?

bất chợt Jeakyung ôm bụng . Cô nhắn nhó nhìn Ji Hoo :

-          Oppa , em đau bụng quá . Không lẽ . . . .

Ji Hoo vội đỗ Jeakyung và hkông ngừng hét lên :

-          Bác sĩ , y tá . . .vợ tôi . . .vợ tôi sắp sinh .

Jeakyung phủi quần áo rồi đứng thẳng lên cười giỡn :

-          Em nói đùa đấy .

Họ cùng cười trước mặt Ji Hoo trong khi anh chàng còn ngượng ngịu vì quê .

Lần này đến lượt Gaeul , cô thật sư đau nhói ở bụng . Cô nhìn Yi Jung bằng tất cả sức lực của mình . Cô nói :

-          Oppa , em đau rồi . Thật đấy . Em đau lắm rồi . có lẽ em sắp sinh rồi .

Gaeul cảm giác như có 1 chất lỏng đang trào ra từ người cô . vùng cơ bụng cô đau thắt lại . Những cơn đau cứ liên tục . Lưng Gaeul càng nặng nề và mỏi hơn . Gaeul ngã quỵ xuống .

-          Em đừng đùa như thế Gaeul . – Yi Jung nhăn mặt  nói.

-          Em không nói đùa mà . . .

Yi Jung nhìn sắc mặt vợ tái mét lại mới hoảng hốt ẳm cô lên và chạy sộc vào phòng cấp cứu . F2 cũng ngơ ngác nhìn theo nhưng 2 bà vợ còn lại cũng trong tình trạng như vừa rồi .

Cả ngày hôm ấy , bệnh viện được 1 phen cuống cuồng . Bác sĩ giỏi được kiếm về bệnh viện còn đông hơn cả cả ngày thường . Hết vị bác sĩ naỳ đến vị bác sĩ kia được đưa vào phòng cấp cứu . chỉ cần ai đó làm phu nhân của chúng ta hét lên vì đau thì ngay lập tức bị đuổi cổ ra ngoài .

Y tá thì chạy ngang chạy dọc mang thuốc , mang dồ nghề , dụng cụ vào giúp họ .

F3 đứng ở ngoài mà cứ run run . Họ cứ như là đi thi đại học vậy . ai nấy cũng sốt vó  muốn đạp tung cửa xông vào . Sau 1 hồi không chịu nổi , họ cũng dộc vào như cái cách mà Jun Pyo đã làm .

Trong phòng , phu nhân thì cứ rên la ơi ới , họ thầm ước đây là lần đầu tiên cũng như cuối cùng . Cơn đau cứ bám lấy họ dai dẳng . Thế mới biết lúc Jan Di sinh đôi cực khổ như thế nào .Họ mới đẻ 1 đứa mà đã rên rỉ như thế . . .

3 căn phòng nằm cạnh nhau như 1 đài Radio tra tấn cái tai của mọi người . Những tiếng hét cứ thay phiên nhau không ngừng . F3 đến bên cạnh họ , nằm lấy bàn tay họ cùng họ trải qua giây phút thiêng liêng này và không ngừng trấn an , cỗ vũ , động viên khích lệ tinh thần 3 vị phu nhân . Ai nẫy bây giờ đầu óc cũng rối bù , tay thì bị xước sau khi hứng cơn đau của vợ mình truyền cho  . . . Chỉ đến khi tiếng em bé khóc thì họ mới được buông tha .

Cũng như con của Jun Pyo , 3 em bé trai được đưa đi . . .

~~~~~~~~~~ • ~~~~~~~~~~~

Khi mọi thứ đã đâu vào đấy , những thai phụ của chúng ta nghỉ ngơi . F4 mới lang thang sang phòng cua những em bé mới sinh và kíêm con của họ . Những đứa bé được đặt trong chiếc nôi đang ngủ say sưa . Jun Pyo nhanh nhảu bế con gái lên rồi nhìn nó chằm chằm và không ngừng hôn hít vào má nó .

F3 còn lại cũng bế 3 thằng con trai lên và chiêm ngưỡng con cưng của họ . ai nấy cũng vui mừng ra mặt khi con họ cùng sinh 1 ngày và đều bình an vô sự .

Cô y tá ra hiệu cho họ mang bé sang phòng của mẹ . Cô bế hộ thằng con trai cho Jun Pyo nhưng bị anh gạt đi và đòi bế nó sang phòng Jan Di .

~~~~~~~~~~~• ~~~~~~~~~~~

Phòng hồi sức :

Đặt đứa bé xuống giường của 4 bà mẹ , 4 bà mẹ cùng hạnh phúc ôm ấp những đứa con của mình . Họ rớt nước mắt khi nhìn thấy kết tinh tình yêu của họ .

Wobin tiến lại gần Guni  . Anh nựng thằng nhỏ thật nhẹ nhàng và “ Hun “ vào của quý của nó . Thằng nhò cảm thấy khoái nên giãy dụa , đựơc nước , Wobin càng làm tới . Anh hôn nhiều hơn và không ngừng cười cười với F3 còn lại ra vẻ ta đây thương con , chiều con và yêu con .

Thằng bé cũng thương bố nó . Tặng lại cho bố nó hẳn 1 vòi nứơc màu trắng khi mặt bố nó áp gần . . . Vòi nước phun lên thằng vào nơi mà nó đã được định sẵn .

Wobin bất ngờ nhận được 1 dòng nước tưoi mát tuôn trào thì giật mình há hốc miệng ra nhìn . Dòng nước ấy phóng thẳng vào miệng anh trước sự chứng kiến của nhiều ngừơi .

F3 và 4 nàng chỉ biết ôm bụng cười . . .  .

~~~~~~~~~~•~~~~~~~~~~~~~~~~~

5 năm sau . . .

Hôm nay là tiệc sinh nhật mừng F4 nhỏ . ai nấy đến nhà Jun Pyo phụ anh tổ chức tiệc tùng . Bửa tiệc sẽ tổ chức ở sau vườn nhà Jun Pyo .

Khách mời là F4 và chị Jun Hee , nội , ngoại 4 dòng tộc . Không có bất cứ 1 phóng viên hay nhà báo nào được mời đến .

Tự tay họ sẽ ghi lại khoảnh khắc này như họ đã làm suốt bao năm nay .

Trong khi tất cả người lớn tập trung trong bếp để cùng nhau phụ nấu nướng thì đám trẻ nô đùa ở ngoài chiếc xích đu .

Con nhóc cột 2 sừng đẩy ngã cậu bé có mái tóc xoăn

-          Min Hoo , oppa đi ra . Em muốn lại gần Huyn Joong . Mai mốt lớn lên em sẽ kết hôn với oppa ấy . Minsun ta sẽ lấy Huyn Joong . hahahah.

Thằng bé cũng chả vừa :

-          Axxxxxxxxx , không . Anh sẽ lựa người cho em . anh nói em lấy ai em sẽ  phải theo người ấy nghe chưa  ?

Nhóc Huyn Joong ra tay nghĩa hiệp :

-          Yah .em í muốn theo tớ thì cậu đừng có phản đối .

-          2 . . . 2 người . . .2 người ăn hiếp tớ . Tớ sẽ vào méc appa Jun Pyo .

Kim Bum và Kim Joon hùa nhau :

-          Tại thằng Huyn Joong ấy , 2 ta kéo tay em Minsun chạy thôi . – Wobin nắm tay Minsun kéo đi .

-          Tớ cũng chả muốn dính dáng đâu , chúng ta đi thôi .

Rồi bọn nhóc chạy với theo . Kim Joon nắm tay Minsun chạy trong khi Huyn Joong cố gắng đuổi theo hết sức . Kim bum thì chạy từ từ 1 cách thản nhiên .

Jun Pyo đi ra và thấy Min Ho chạy tới khóc lóc , mếu máo :

-          appa , Minsun với Huyn Joong bắt nạt con .

Jun Pyo lớn tiếng :

-          Ai bắt nạt con ta sẽ trừng trị đích đáng .

Kim Joon thở hổn hển chạy đến :

-          thưa nhạc phụ [ thằng bé này máu giang hồ , coi phim kiếm hiệp nhiều nên nhiễm ] , con xin phép nhạc phụ cho em Minsun về nhà với con .

Min Hoo gào lên :

-          Không !!!!!!!

Ngay lập tức , Minsun luờm thằng bé :

-          Nín , không em lại duỗi tóc anh thẳng ra bây giờ .

Nghĩ lại cái cảnh mà con em mình dùng chiếc máy duỗi làm thẳng tóc mình , Min Ho rùng mình lùi sát vào người Jun Pyo . Có thể nhận ra dễ dàng , Minsun chính là chị Jun Hee của ngày xưa . Minsun sẽ dạy dỗ Min Ho như cái cách mà chị Jun Hee đã làm với Jun Pyo .

Huyn Joong chạy đến thở hổn hển :

-          Appa Jun Pyo , appa hãy nhường em Minsun cho con . Con sẽ đánh violong cho em ấy mỗi khi em ấy vui . Con sẽ ru em ấy bằng tiếng đàn réo rắt trầm bổng của mình . Hát cho em ấy nghe mỗi buồn .

Jun Pyo giật mình . Thằng nhóc này nó lại có thể giống y chang Ji Hoo . Thiên tài nghệ thuật  :

-          Con nói thật chứ  ?

-          Thật mà , con xin hứa .

-          Nhạc phụ , xin đừng nghe lời cậu ấy   . Con có thể múa kiếm cho Minsun xem . Có thể đánh những đứa mà em ấy ghét . Con sẽ luôn làm em ấy cười .

Jun Pyo ái ngại nhìn 2 đứa :

-          Ta . . . ta . . .

-          Appa , appa đừng tin lời 2 đứa nó .

-          Goo Min Ho – 2 nhóc đồng thanh .

Cuộc cãi nhau nảy lửa bắt đầu diễn ra . . . Phải có sự giúp đỡ , can ngăn của những bà mẹ thì trận chiến ấy mới được dừng lại . . .

~~~~~~~~~~~~~~~~~• ~~~~~~~~~~~

13 năm sau đó . . . .

Hôm nay là sinh nhật của F4 , tức là F4 đã đựơc 18 tuổi rồi ấy . Thời gian chẳng bao giờ đợi chờ ai cả . Nó cứ trôi đến rồi trôi đi mà không thể níu kéo lại được .

* Quá khứ *



Jan Di ngồi ở chiếc ghế salon và bắt đầu nhớ lại chuyện hồi sáng , khi cô đang trong doanh trại của F4 . Nơi ngày xưa cô đã từng tặng cho Jun Pyo 1 cú đá song cước , nay lại diễn ra nhưng mạnh bạo hơn .

Cô gái có mái tóc ngắn ấy bước vào . mặt cô từ mỉm cười sang giận dữ nhìn Min Ho .

-         Á…. A…. À…. Goo Min Ho , cậu ấm của tập đòan Shinhwa . Hôm nay là ngày tàn của anh rồi .

Con bé kéo Min Ho đứng dậy rồi đấm thẳng vào mặt Min Ho không thương tiếc . Nó tát 1 cái mà tưởng chừng như có 1  con dao đang lướt qua mặt Min Ho . Thằng bé lúc đầu cũng hăng máu lắm nhưng sau đó bại trận thì sợ hãi chạy ra đằng sau lưng mẹ nó mà trốn .

F3 ôm bụng cười nắc nẻ . Jan Di thì cừoi thầm khi thấy lịch sữ được lặp lại . Cô đã hiểu cảm giác của ngày xưa vui như thế nào khi cô cũng đã ra tay trừng trị Jun Pyo .

Con bé cúi chào Jan Di 1 cách lễ phép rồi tiến ra cửa nơi con bé Minsun đang lấp ló đằng ấy rồi dắt nhau đi khỏi .

Dò hỏi thì Jan Di đựơc biết đó là Goo Hye Sun , học sinh lớp dưới với Min Hoo . Bạn thân của Minsun , con gái Jan Di và Hye Sun ấy thân nhau như chị em . Chúng hợp nhau đến mức kì lạ . Còn về trận đòn khi nãy là do Min Ho đã đắc tội , sai bọn vệ sĩ đi giấu sách vở của cô bé Hye Sun ấy . Làm Hye sun phải bỏ học 1 ngày đi tìm . . .

Jan Di vội vàng kiếm cô bé ấy và mời cô bé ấy đến bữa tiệc ngày hôm nay thông qua con bé Minsun . Ngay tức khắc , Hye Sun đồng ý . . .

Còn 1 điều mà Jan Di vui hơn nữa . Đó là 1 bất ngờ cho mọi người . . .

kết thúc quá khứ *
Jan Di ngồi cười trước những gì mình đã sắp xếp  . Chắc hẳn mọi người sẽ bất ngờ lắm khi Hye Sun và vợ chồng bác sĩ Min Jung đến . [ Min Jung là vị bác sĩ đã che giấu bệnh của Jan Di ] Đã lâu lắm rồi cô không gặp anh ta . Kể từ cái ngày mà Jan Di cùng Ji Hoo xuống làng Minaochen đến bây giờ . Cách đây 2 hôm , Jan Di vô tình gặp lại Min Jung ở 1 siêu thị đang tay trong tay cùng vợ của anh ta . Bất ngờ hơn , vợ của anh ta cũng là người quen của Jan Di . Mừng mừng tủi tui , họ ôm chầm lấy nhau nhưng gượng gạo . Sau đó họ cùng nhau ăn tối và Jan Di đã mời họ tới bữa sinh nhật của F4 nhỏ . Họ đồng ý . . .

Tiếng chuông cửa vang lên , Hye Sun bước vào cùng đôi vợ chồng nhà bác sĩ . Người vợ có vẻ ái ngại khi bước vào đây . Có lẽ đã lâu lắm rồi cô mới quay trở lại nơi này . Cô hồi hộp không biết phản ứng của mọi người ra sao khi nhìn thấy cô . Chắc hẳn họ sẽ không hài lòng . ..

Jan Di mỉm cười nhìn 3 con người này và kéo họ vào bữa tiệc .

Nhạc bắt đầu nổi lên , tất cả ông bố bà mẹ đưa nhau ra sàn và bắt đầu nhảy . ai nấy cũng hào hứng thấy rõ . F4 nhỏ ngồi ở bàn và chú ý xem những người lớn nhảy nhót . Khi Jan Di bước vào cùng vợ chồng bác sĩ Min Jung và Hye Sun thì tất cả dừng lại nhìn chằm chằm vào họ và không quên thốt lên :
-        Park Gaein ?
Gaein ngại ngùng nhìn họ . Cô gượng gạo mỉm cười đáp lại . Đối với mọi người , đây quả là 1 bất ngờ rất lớn . Park Gaein vẫn còn sống , hơn cả thế . Cô ta đang ở đây tay trong tay cùng 1 vị bác sĩ và được Jan Di đưa vào . Ai nấy ngạc nhiên vô bờ bến .

Jun Pyo mỉa mai :
-        cô chết rồi mà vẫn không để chúng tôi yên à ?
-        Tôi . . .tôi .

Jan Di lừ mắt :
-        Goo Jun Pyo , anh ăn nói cho cẩn thận không thì chết với em .

Jun Pyo nhăn mặt lại khi Jan Di nặng lời với anh  . Anh vội vàng quay đi và vào bàn ngồi cùng Min Ho .

Min Ho nhìn Hye Sun
-        Hye Sun ? cô làm gì ở đây ? omma , đừng nói với con là omma mời con bé này ?        

Jan Di trừng mắt nhìn con trai :
-        Ăn nói như thế mà được sao  ? con hư giống bố con rồi đấy .

Hye Sun lay lay áo Jan Di :
-        Cô à , hay để con đi về nhé . Con . . . Bố mẹ con cũng không muốn làm phìên mọi người đâu .

Mọi người choáng váng tiếp :
-        Bố mẹ ? Gaein ?

Hye Sun ngơ ngác đáp :
-        Vâng , đây là mẹ con .

Ji Hoo hỏi Jan Di :
-        Chuyện này là sao ?

Jan Di gải thích :
-        giới thiệu với mọi người , đây là Min Jung . Vị bác sĩ trước kia đã từng giúp đỡ em rất nhiều  . Còn Gaein . . cô ấy là vợ của anh ấy . Chắc hẳn mọi người nhớ cái ngày hôm ấy chứ ? Hôm ấy bác sĩ Min Jung về nước và trở lại bệnh viện . Anh ấy đã chăm sóc cho Gaein suốt thời gian qua và họ đã lấy nhau . Tình yêu của họ đã được kiểm chứng bởi con bé Hye Sun này đây .

Min Jung nói :
-        Xin lỗi mọi người vì những lỗi lầm của vợ tôi . Quả thực chuyện này moị lỗi đều do cô ấy cả nhưng do cô ấy mù quáng về vụ trả thù nên . . . Mong mọi người hãy lựong thứ và bỏ qua tất cả . Tôi sẽ chịu trách nhiệm nếu mọi người muốn .
-        Min Jung , anh đừng làm thế . Thời gian qua anh đã bảo bọc em và yêu em rất nhiều . em chưa đền đáp công ơn của anh được vậy mà anh lại đòi hy sinh 1 lần nữa sao ? . Xin anh hãy để em tự giải quyết .
-         Gaein àh , chúng ta đã cùng nhau sát cánh suốt thời gian qua . Giờ đây , anh muốn 2 ta đi nốt con đừong còn lại . Anh muốn em biết rằng : ở nơi cuối con đừong luôn có người chào đón em và người đó sẽ là anh
Gaein khóc nức nở ôm lấy Min Jung . Thời gian qua họ đã cùng nhau trải qua biết bao buồn vui . Ngày ấy , anh đã tự tay rút con dao ra khỏi người cô . cũng chính anh đã giúp cô vựot qua những tháng ngày cô bị trầm cảm . Rồi họ yêu nhau , tình yêu gắn kết 2 con người này lại . sau đó họ đã kết hôn và sinh ra Hye Sun .
Hye Sun lớn lên đầy đủ tình thương của cả 2 người họ . Cô bé cũng chưa bao giờ biết đến chuyện của quá khứ .
Jan Di chẳng bất ngờ cho lắm khi thấy Gaein đi cùng Min Jung . Cô đã thấy tấm hình ấy cách đây hkông lâu . Trong 1 lần cô kiếm anh ta thì thấy tấm hình đặt ở trên bàn . Cô tò mò vào xem và rất bất ngờ . Cô đã ứoc rằng sẽ gặp lại họ trong thời gian sớm nhất và . . .  mọi thứ đã đi theo như cô muốn .

Jan Di kéo Gaein lại gần mình rồi dõng dạc :
-        Gaein , chị đừng ngại . Bọn em luôn chào đón chị mà .  Giới thiệu với mọi người , đây là Gaein unnie . Chị ấy là yobo của Min Jung sunbae . Mọi người làm quen với cô ấy đi .
Jeakyung đi đầu tiên , cô đi 1vòng quanh Gaein :
-        Chậc , đúng là phong thái của vợ bác sĩ . Chào mừng unnie quay lại với chúng em .
Gaein mừng rỡ ôm lấy Jeakyung . Hai vị phu nhân còn lại cũng chạy lại ôm lấy cô . Có thể nói đó là 1 hành động của sự tha thứ .
Vậy là tất cả đã cùng nhau đòan tụ trong không khí vui vẻ . F4 lớn cũng chẳng có gì phải bàn khi vợ họ đã đồng ý .
-        chuyện này là sao ? mọi người đang làm gì thế ? – Min Ho càu nhàu.
-        Sao là sao chứ ? đồ ngốc Min Ho . – Min sun và Hye Sun cốc đầu Min Ho và cùng đồng thanh nói .
-        Yah 2 con người này , tôi là ai mà sao mọi người cứ hành hạ tôi vậy nhỉ ? – Min Ho hét lên
-        Là tên hâm – Tất cả cùng đồng thanh và bật cười .
Bữa tiệc diễn ra trong sự ấm áp , niềm vui và sum vầy . Có lẽ mọi thứ tửong chừng như đơn giản nhưng đây có thể coi đó là 1 bất ngờ . Có F4 nhỏ , có Minsun giống Jun Hee và có những con người giàu lòng vị tha . Câu chuyện nào cũng có hồi kết của nó . Mọi thứ không nằm trong bàn tay của số phận mà chính họ đã làm nên số phận . 1 happy ending



 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: