# 1 Học Bá
Cô là một người hiền lành hay giúp đỡ người khác nên được rất nhiều người trong xóm quý mến.Ngoài ra cô cũng được xem là hoa khôi của trường,câu"tài sắc vẹn toàn"sinh ra là dành cho cô.Không chỉ có gương mặt xinh xắn thì cô cũng là học bá của ngôi trường mình đang học.Tuy nhiên ông trời không cho ai tất cả,tuy xinh đẹp giỏi giang là thế nhưng gia thế của gia đình cô cũng chỉ ở mức bình thường nếu không muốn nói là có phần khó khăn.
-Cậu không sao chứ?
"Tuyết Tuyết với gương mặt đầy lo lắng đang nhìn cô.Tuy vẫn còn khá mệt nhưng cô cũng cố đáp lại một câu cho Tuyết Tuyết đỡ lo lắng"
-Mình không sao..
-Tên học bá đó,ỷ mình là con của tập đoàn khét tiếng nhất Thái Lan mà đi ăn hiếp người khác,đúng là quá đáng mà.Tớ đảm bảo với cậu nếu sau này cô gái nào lấy cậu ta chắc chắn sẽ chịu khổ suốt phần đời còn lại!!
"Người mà Tuyết Tuyết đang nói là Thiên Kỳ.Cậu ta cũng là một học bá giống như cô nhưng có điều hắn là người đứng đầu bảng còn cô thì đứng sau hắn tức cô đứng thứ hai trên bảng xếp hạng.Hai người điều có những điểm mạnh và điểm yếu riêng nhưng khá trùng hợp nếu như hắn yếu về phần công nghệ thì cô lại khá giỏi về công nghệ.Còn nếu cô yếu thể thao thì hắn lại là một trong số các nam sinh giỏi thể thao nhất trường.Hắn cũng có nhan sắc trời ban và đặc biệt là"Rất giàu"nên hắn có rất nhiều nữ sinh theo đuổi nhưng chưa bao giờ hắn để tâm đến mà hắn chỉ một lòng muốn hạ bệ cô xuống vị trí cuối bảng.Cô cũng biết điều đó vì vậy cô không thể ngừng cố gắn,chỉ có giỏi hơn hắn mới có thế đánh bại hắn.Nhưng có vẻ mọi sự cố gắn của cô trong mắt hắn chỉ như cá nằm trên thớt vấn đề cô bị hắn đánh bại chỉ là vấn đề thời gian"
-Hắn ta vốn là như vậy nhưng hắn rất có quyền nên đành chịu thôi..
Cô nói trong tâm trạng buồn bã nhường như Tuyết Tuyết cũng biết điều đó nên đã chuyển chủ đề nói chuyện.
-Mặt kệ tên đó mà cậu đã khỏe rồi đúng không hay là lát nữa chúng ta đi ăn đi.
"Tuyết Tuyết nói với vẻ mặt đầy mong chờ"
-Được rồi cậu về đi,lát nữa tớ gọi cậu qua đón tớ được không?
-Vậy tớ về nhé.
"Sau khi Tuyết Tuyết ra về thì một hồi sau cô mới có thể ra khỏi giường,chưa đi được mấy bước thì điện thoại cô reo lên,dù rất mệt nhưng cô vẫn phải quay lại giường để lấy điện thoại.Khi vừa bắt máy thì cô nghe một giọng nam vang lên"
-Ai vậy?
"Nghe cô hỏi vậy bên kia chỉ nói"
-Ra trước cổng!!
"Chưa kịp định hình thì bên kia đã cúp máy,dù có hơi lo lắng nhưng cô cũng ra trước,khi ra trước cô thấy một người con trai khá cao lớn nhưng có gì đó sai sai...Là Thiên Kỳ!!Khá bất ngờ đó chẳng phải là học bá đáng ghét hay sao?Là thế lực nào khiến hắn tới đây?Dù có rất nhiều câu khỏi nhưng cô cũng bước tới mở cửa cho hắn"
-Anh tới đây có gì không?Mà hồi nãy là anh điện cho tôi đúng không?
"Đáp lại cô là một khuôn mặt không cảm xúc,thật khiến người khác sợ mà.Khi cô đang định hỏi hắn thì hắn đã ngã vào người cô,cô hoảng hốt không biết phải làm sao nên đành đưa hắn vào phòng mình để hắn ở tạm,cũng may là em trai cô đi học thêm chưa về còn mẹ thì đang đi thăm họ hàng,bố thì nhậu với bạn bè nên chưa về.Nhưng cô cũng không mong họ về vì nếu giờ họ về thì cô biết phải giải thích làm sao"
-*Sao hắn lại biết nhà mình,sao biết được số điện thoại của mình?*
"Dù có nhiều thắc mắc nhưng cô đã đợi để hắn tỉnh dậy rồi tra hỏi hắn sau nhưng đã gần 30 phút trôi qua nhưng sao hắn vẫn chưa chịu tỉnh lại vậy?Cô có chút lo lắng"
-Làm ơn anh mau dậy đi anh mà cứ ở đây thì sẽ phiền phức tới tôi lắm đấy!!
"Thấy hắn ngủ như chết nên cô sờ trán hắn thử"
-*Bị sốt rồi à?*
"Thấy vậy cô liền ra ngoài mua thuốc với cháo về cho hắn"
-*Có vẻ hôm nay mình không đi ăn với Tuyết Tuyết được rồi..Nhưng chắc cũng nên báo với cậu ấy một tiếng*
"Cô liền lấy điện thoại ra điện cho Tuyết Tuyết"
-Cậu chuẩn bị xong rồi à?Giờ tớ qua đón cậu nhé.
-Có vẻ hôm nay tớ không đi ăn với cậu được rồi..
-Sao lại không được?
"Tuyết Tuyết khó hiểu"
-*Tớ cũng muốn đi với cậu lắm nhưng tên thiếu gia này đang ở đây nên mình không thể đi được*
-Mình có việc bận nên hẹn hôm khác nha..
"Dù có hơi hụt hẫn nhưng Tuyết Tuyết vẫn đồng ý"
-Vậy lần sau chúng ta đi ăn nhé!!
-Chắc chắn.
-Vậy tớ đi ăn đây,tạm biệt.
"Nói xong Tuyết Tuyết tắt máy"
-*Giờ thì phải làm sao với tên này đây*
"Sau một hồi đấu tranh tư tưởng thì cô đã dán miến hạ sốt lên trán rồi đo nhiệt độ cho hắn"
-*Lần này tôi cứu anh đấy nên sau này phải đối xử nhẹ nhàng với tôi thôi đấy!*
"Đo xong thì biết hắn sốt 40⁰"
-*Trời ạ sao lại sốt tận 40⁰ vậy thiếu gia ơi*
"Sau đó là một màn chăm sóc người bệnh của Đồng Giao"
-*Cuối cùng cũng xong*
"Đúng lúc đó em trai cô về đến nhà"
-*Trời ạ sao lại về lúc này*
"Đồng Giao sợ hãi,vội giấu hết những dấu tích của Thiên Kỳ"
-Chị hai à...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro