Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

001. Dưới Gốc Cây Phong (Pisces & Capricorn)

Thứ bảy. Ngày 5 tháng 11.

Đã là ba tháng kể từ lúc Cancer qua đời.

Vị hôn thê của tôi, Cancer Greyer đã chính thức giã từ cuộc sống xinh đẹp trước sự ngỡ ngàng của cha cùng người anh trai lớn tuổi Capricorn Greyer, tất nhiên và cả tôi - Pisces Olivia. Thật lạ kỳ làm sao khi người vốn luôn kề cận bên mình đột nhiên biến mất không một lời từ biệt, và hơn cả, bỏ lại giấc mơ còn đang dang dở của chính chúng tôi.

Tôi thẫn thờ đưa sách lên kệ, để cho cái buốt giá của một sớm đông len vào lồng ngực trống rỗng. Cây phong trước cửa do hai người chúng tôi cùng nhau vun trồng đã héo khô, và sớm thôi nó sẽ bị đốn hạ để lấy củi nhóm cho mùa đông. "Một cách để chúng ta cảm nhận được hơi ấm của Cancer, rằng thằng bé vẫn luôn ở nơi đây." Anh Capricorn đã nói vậy trước khi thuê một lưỡi rìu lớn và một chiếc cưa máy. Cha nói rằng chiều nay anh ấy sẽ tới giúp tôi một tay.

"Chúng ta sẽ về một nhà khi mùa xuân tới, được chứ?"

Tôi khẽ miết lên mặt chiếc nhẫn nơi ngón áp út. Cancer đã nói với tôi như vậy, vào mỗi sớm bình minh và trước khi hoàng hôn vụt tắt. Nhưng ấy là lần đầu tiên và cũng là duy nhất anh thất hứa.

Một tiếng chuông lảnh lót ngân lên nơi cửa chính. Chiếc Porsche trắng bạc của Capricorn dừng lại trước nhà tôi, bên gốc phong đã héo khô.

"Pisces." Anh cất tiếng gọi.

Tôi lật đật chạy xuống mở cửa, Capricorn mang theo những túi đồ lớn chất đầy trên ghế phụ và phía sau ghế lái. Giống với Cancer, anh ấy vẫn luôn nhiệt tình và lo lắng thái quá cho tôi như một đứa em bé bỏng.

"Pisces, trời ạ." Capricorn rút trong túi áo ra một chiếc khăn và vùi nó vào tay tôi ngay khi vừa thấy khóe mắt đỏ hoe. "Bỏ bữa không đem thằng bé quay về được đâu, Virgo nói với tôi rằng em đã ba ngày liền không ăn uống gì."

"Con bé thì biết gì chứ."

Tôi lẩm bẩm, nhưng cái bụng trống rỗng vô thức réo lên chẳng hề đúng lúc.

"Anh có đem theo bánh mỳ và thịt nguội phía sau xe."

Capricorn chau mày, lấy ra một hộp cơm trưa thơm phức cùng những chiếc bánh mì bé xinh của tiệm trà Aqua ngoài thị trấn. Bánh mì và thịt nguội của anh nom xa xỉ hơn cả bữa ăn thịnh soạn nhất với tôi. Capricorn còn tính đưa tôi cả phần ăn trưa của mình nếu tôi không kịp vồ lấy và nhai ngấu nghiến đống bánh mỳ mà anh mang theo.

"Về căn nhà... Cancer đã từng ngỏ ý muốn thay đổi ít nhiều gian bếp và phòng ngủ, nhưng có vẻ như hai người đã giải quyết chúng ổn thỏa."

Tôi khẽ gật đầu. Cancer ghét cay ghét đắng màu trắng bạc đơn điệu, nhưng chỉ cần một chút chỉnh trang và mọi thứ đã đều như ý muốn. Phần nội thất đã được anh ấy đặt trước với bên công ty nhà cửa, và nếu như không có gì thay đổi, mọi thứ sẽ được giao đến vào cuối tuần.

"Được rồi, anh nên bắt tay vào việc trước khi tuyết bắt đầu rơi nhỉ." Capricorn nói với tôi.

"Cẩn thận." Tôi e dè nhìn lưỡi rìu sắc bén trong tay Cap.

Kỳ lạ thay một gã dân văn phòng chính hiệu như anh lại không hề lúng túng trước công việc tay chân ngoài vườn, với cây rìu và đống vụn gỗ, Capricorn từng chút một đốn hạ gốc cây chết trước sân. Hoặc là tôi đã thoáng quên mất rằng hai anh em họ cùng lớn lên ngoài nông trại với cha Greyer. Anh cũng giống với Cancer, đều là những nhà nông kỳ cựu.

Những mảnh ghép ký ức vỡ vụn và trộn lẫn vào với nhau hỗn loạn. Tôi chợt nhớ ra mình và Can đính hôn vào một ngày đầu tháng Tám, một chớm thu tuyệt đẹp. Nhưng một tai nạn bất ngờ đã cướp Cancer khỏi vòng tay tôi chưa đầy một tuần sau đó, phá nát mọi giấc mơ ấp ủ giữa hai con người bé nhỏ.

Những chứng cứ ít ỏi còn sót lại trên chiếc xe nát bấy dưới vực đi đến một kết luận rằng trong đêm ấy, Cancer đã uống rất nhiều rượu. Chiếc xe của anh đã mất lái lao xuống vực và nát tan dưới mỏm đá cứng, bỏ lại không gì ngoài những mảnh linh kiện vỡ bung.

Gốc cây phong ngoài sân ngã rạp cũng là lúc tôi vô thức cất tiếng thở dài nặng trĩu.

Đã đến lúc cho phép bản thân mình ngơi nghỉ, ba tháng vừa qua là quá u ám với một cô gái trẻ như tôi. Tôi sẽ bắt đầu cầm bút trở lại trước khi mình mất đi công việc yêu thích tại tòa soạn. Tôi sẽ bắt đầu nuôi một, hay một vài con mèo để lấp đầy ngôi nhà trống trải này. Và có lẽ tôi sẽ tập làm quen với cái cô độc lạnh lẽo, dù thiếu đi Cancer mọi thứ sẽ thực khó khăn.

Đắm mình trong luồng suy nghĩ, tôi như giật mình khi nhận ra Capricorn đang cố nén cười phía sau mình tự khi nào.

"Em có nghĩ chừng ấy sữa là quá nhiều cho một ly cà phê không?"

Tôi chợt giật mình, nhìn xuống cái cốc tròn xoe bị lấp đầy bởi quá nửa là sữa đặc, một chút đã đổ sánh ra ngoài lúc tôi không để tâm.

"Em thực sự cần nghỉ ngơi đấy." Capricorn nói nhỏ.

"Có lẽ là thế thật." Tôi thở hắt. Sống mũi bắt đầu rịn đỏ, và thể diện bấy lâu nay trước mặt anh lập tức tan thành mây khói khi tôi bắt đầu hắt xì hơi loạn xạ trong bếp.

"Bệnh xoang ấy mà." Tôi xua tay. Tiết đầu đông khiến căn bệnh từ ngày tấm bé của tôi lập tức tái phát. Không có Cancer, tôi như nhận ra bệnh tình của mình đã ngày một trở nặng đến thế nào. Không có Cancer, tôi mới nhận ra mình tự chăm sóc bản thân tệ hại đến thế nào.

Cánh tay tôi vô tình gạt đổ ly cà phê nóng bỏng, khiến chiếc cốc sứ yêu thích của Cancer rơi khỏi mặt bàn và vỡ làm ngàn mảnh.

không sao cả, sẽ không sao hết.
tôi bật khóc.

Giọt nước tràn ly, tất cả ập đến với tôi tồi tệ và nặng nề đến nghẹt thở. rồi ngay lúc này, chỉ cần một cú hích nhỏ nhoi và tất cả trong tôi vỡ bung ra, vụn nát.

"Ổn rồi. Sẽ ổn thôi..." Bàn tay Cap khẽ đan vào kẽ tóc tôi, áp đôi gò má vào lồng ngực ấm áp cùng nhịp tim trầm ổn của anh.

Cà phê đổ tung tóe, những mảnh sứ vỡ nát vương vãi trên mặt sàn gỗ cứng. Nhưng tôi chẳng đủ minh mẫn để bận tâm tới những thứ ấy. Tuyết đã phủ trắng vườn, nóc xe, và cả gốc phong chết. Hơi thở ấm nóng của Capricorn phả vào tai tôi xua tan đi cái giá lạnh lạ kỳ.

Capricorn rất giống với Cancer, và tôi thầm tự chửi rủa mình khi cảm giác ấm áp quen thuộc chợt nhen lên trong tiềm thức.

Không được. Nụ cười từng khiến một ngày của tôi như bừng sáng đã vĩnh viễn nằm dưới sáu tấc đất lặng lẽ. Sống lưng tôi buốt lạnh mỗi khi thoáng thấy ý cười hiện lên trong đáy mắt Capricorn. Cả hai anh em Cap và Can dường như không ý thức được đôi mắt của họ giống nhau đến nhường nào. Chỉ có vậy, nơi sâu thẳm nhất trong tôi chợt bừng lên một ngọn lửa cấm kỵ.

Khi. Những ngón tay nóng rực của Capricorn siết chặt trên eo, tay còn lại lướt qua gò má tôi chậm rãi lau đi dòng nước mắt đắng chát. Đồng tử của anh giãn ra khi đối mặt với tôi, nhưng chỉ trong giây lát, Capricorn vô thức buông tay khiến cả hai loạng choạng.

"Xin lỗi." Capricorn ngập ngừng. "Anh có một cuộc họp vào lúc ba giờ, có lẽ... Anh nên rời đi bây giờ."

Tôi ngơ ngác gật đầu. Tâm trí tôi đã hoa lên cả, cho tới lúc tôi nhận thức lại về thời gian, chiếc xe của Cap đã nổ máy rời đi tự khi nào.

Không mất quá lâu để tôi nhận ra chiếc tủ lạnh trống rỗng đã sớm được anh lấp đầy bởi sữa và bánh mỳ, nhưng kỳ lạ hơn cả là đống đồ đạc chất cao như núi mà Cap mang tới mỗi cuối tuần.

"...Chúng là gì vậy?"

"Nội thất cho gian bếp và phòng ngủ."

"Của Cancer sao?" Tôi vô thức hỏi.

"."

...

"Của Cancer."

Đó là cuộc trò chuyện cuối cùng của chúng tôi.

Ít lâu sau đó, Capricorn thường xuyên lui tới thị trấn hơn. Và tôi đã sớm coi sự có mặt của anh như một điều hiển nhiên.

Cap giúp tôi vận chuyển phần nội thất còn lại và sắp xếp chúng trước khi tôi kịp đụng tay vào bất cứ thứ gì. Bức tường lấm lem đã sớm được sơn trắng muốt, giống với tủ bếp và rèm cửa, hay bất cứ món nội thất mới cứng nào được anh mang tới. Tôi dần dà thấy chúng giản dị, và thuận mắt, mặc dù trước đó và cả bây giờ nhỏ Virgo thường nói rằng tôi thực sự chẳng có chút khiếu thẩm mỹ nào cả.

Một chút rối loạn, sự ra đi của Cancer để lại trong tôi không ít những vết thương khó lành. Theo lời một vài người bạn, tôi đã thử tìm đến một vài vị bác sĩ tâm lý có tiếng. Nhưng thời gian trôi đi, những vết thương chưa lành miệng kia chỉ vừa kịp nứt toác ra, đau đớn đến lạ.

Tôi vô thức nhận ra mình có xu hướng tự làm tổn thương mình hơn, và chạng vạng như một nỗi ám ảnh kinh hãi đánh dấu khoảnh khắc màn đêm và cả bóng đen trong tâm trí tôi dần phủ lấp.

Capricorn không mất quá lâu để nhận ra điều ấy.

Từ khi nào tôi chợt nhận ra anh thường xuyên xuất hiện vào mỗi cuối tuần với những món quà bất ngờ. Mèo con, bánh ngọt và cả những cuốn sách hay chẳng kể xiết. Anh mang đến cho tôi cảm giác lạ lẫm đến thân quen của một người tri kỷ, cảm giác rằng chúng tôi đã quen biết từ lâu thật lâu.

"Chị có đang nhầm lẫn Capricorn với anh Can không Pisces?"

Dòng tin nhắn lúc nửa đêm tới từ Virgo khiến tôi chợt lạnh người. Con bé không ít lần đọc vị tôi như một cuốn sách.

"Đồ ngốc. Cap là..." Tôi gõ lên màn hình và lặng lẽ xóa. "Đừng đùa như vậy chứ Vi."

"Em biết bọn họ có ngoại hình, và chút nào cá tính giống hệt nhau... Nhưng Cancer nhất định sẽ không vui nếu biết được điều này, Pisces. Mối quan hệ này buộc phải kết thúc, giống như cách nó chưa từng nên bắt đầu."

Tôi ném chiếc điện thoại vào góc phòng, để mặc nó rơi vào một kẽ hở nào đó trên tường và vĩnh viễn bị lãng quên.

Chị biết chứ.

Tôi nghiêng mình và thiếp đi giữa lúc những luồng suy nghĩ vẫn còn đan vào nhau, hỗn độn.

Đêm khuya. Ánh trăng mờ ảo vẫn đang ẩn hiện giữa trùng trùng lớp lớp mây đen nối tiếp nhau. Những tiếng lạch cạch dưới sân vô tình đánh thức tôi khỏi giấc mộng ngắn ngủi.

Tôi trườn khỏi giường và nghiêng mình qua khe cửa.

Đã là ba giờ sáng, Capricorn từ khi nào tới và tất bận dọn dẹp đống đồ bỏ đi phía ngoài sân. Anh vẫy tay với tôi ngay khi vừa thấy bóng dáng quen thuộc lấp ló bên bệ cửa sổ. Bóng trăng huyền ảo phủ lên thân hình cao lớn dưới kia một lớp vải bạc khó tả.

Anh nói rằng một công ty vận chuyển nào đó đã nhầm lẫn địa chỉ cho một vài bưu kiện khổng lồ, và hầu như tôi không cần bận tâm đến chúng vì họ sẽ đến lấy lại vào sáng mai.

Tôi tóm lấy quý ngài Waffle - con mèo duy nhất có bộ lông trắng muốt của Capricorn, nhấc bổng nó lên bệ cửa.

"Còn bụng cho bữa khuya không?" Capricorn hướng lên lầu hai nói vọng.

Tôi ngạc nhiên, và gật đầu vội vã.

Capricorn sau khi dọn dẹp và chuẩn bị bữa tối cho hai người chúng tôi liền bước vội vào phòng tắm. Thị trấn nằm sát rìa phía Bắc, nép mình dưới dãy núi tuyết trùng trùng và được hưởng một thứ đặc ân vô ngần của thiên nhiên: suối nước nóng. Vậy nên trước mùa đông buốt da cắt thịt trước mắt, giá nhà và khu du lịch ở nơi này lập tức tăng vọt.

"Thơm quá!" Mùi hương quyến rũ của gà tây và món lasagna khoái khẩu khiến thần trí tôi dần mụ mị. Sau những ngày dài tự hành hạ bản thân bằng mỳ gói cùng thịt đóng hộp, đây thực sự là một chiếc phao cứu sinh tuyệt hảo cho kẻ chết đuối.

"Bữa tối đã sẵn sàng thưa quý cô." Capricorn lau khô mái tóc ướt đẫm và tóm lấy ngài Waffle từ tay tôi. Hơi nước phủ lên cơ thể anh một làn sương mỏng.

Tôi nhai ngon lành món thịt béo ngậy, không quên thêm vào đó một chút rượu vang cùng đồ tráng miệng-của-nhà-trồng-được.

"Anh vừa nhận được một công việc mới với mức thu nhập gấp đôi." Capricorn nói với tôi trong lúc thu dọn những chiếc đĩa.

"Tuyệt." Tôi đáp. Miếng dưa ngọt lịm cho món tráng miệng dần tan ra trên đầu lưỡi, mát lạnh.

"Nhưng anh phải chuyển sang bờ Đông đất nước, cách thị trấn hai ngày đường nếu di chuyển bằng tàu hỏa và nửa ngày trên máy bay."

"...Ồ."

"Dù sao thì căn nhà, và cả nội thất cho hai căn phòng đều đã hoàn thiện. Sức khỏe tâm lý của em cũng đã ổn định hơn rất nhiều so với hai tháng trước." Cap nói như gãy đoạn. "Anh sẽ chuyển công tác vào mùa xuân tới. Nhưng dẫu sao thì cho đến giờ, em có lẽ đã không cần sự có mặt của anh trong cuộc sống mình nữa. Mọi chuyện đã khá hơn nhiều so với khi đó, đúng không?"

Cái giá lạnh tưởng như đã len qua khung cửa sổ ấm áp và lửa nóng của bếp lò, trùm lên tôi.

Tôi cứ ngỡ rằng mình sẽ thở phào nhẹ nhõm, giống như Vi từng nói, tôi nên kết thúc mối quan hệ này và đây có lẽ là cơ hội duy nhất nếu tôi không tự mình làm gì đó. Nhưng thật lạ lẫm, tôi không thể vui mừng nổi kể từ khi anh nói rằng mình sẽ không còn quay lại thị trấn.

"Cuộc sống, mọi thứ, với em đúng là đã quay về như ngày trước." Tôi vô thức cất lời. "Nhờ anh cả đấy."

Capricorn mỉm cười.

Tôi chợt nhận ra mình đối diện với Cap, lại như đối diện với chính Cancer vào ngay lúc ấy.

Giá như tôi biết rằng mình đã vượt quá giới hạn tự khi nào. Tôi đau lòng khi nhận ra đôi gò má vô tình lựng đỏ mỗi khi đối diện với anh, nhưng còn hơn gấp vạn khi nghĩ tới cảm giác của Cancer.

Tôi không nên tiếp tục lợi dụng lòng bao dung của Cap và ôm lấy trong mình một nỗi niềm tương tư sai trái.

"Em đã... rung động. Em xin lỗi, em không nên nói ra những điều này..."

Có lẽ hôm nay sẽ là chấm dứt cho tất cả.

Cap buông rơi những chiếc nĩa ăn bằng bạc xinh xắn. Đánh lên từng tiếng leng keng. Gãy đoạn. Anh hẳn đã rất ngạc nhiên, và có lẽ nào ghét bỏ tôi.

"Anh đã chờ giây phút này từ rất lâu rồi."

Capricorn ôm lấy tôi.

Ánh đèn chập chờn của căn bếp khiến đầu óc tôi như hoa lên cả.

Một lần nữa hơi thở ấm nồng của anh phủ lên vành tai và đôi tay ghì chặt lấy cơ thể nhỏ bé trong lòng chẳng muốn rời. Đúng vậy, tôi nhung nhớ hơi ấm này, không sao quên được niềm vui thoắt ẩn dưới đôi mắt trong veo như đại dương xanh. Trong thoáng chốc cả một đời người vụt qua trước mắt tôi như một thước phim vội vã.

"Đừng đi."

"Anh sẽ ở lại. Nếu đó là những gì em muốn."

Capricorn bế xốc tôi lên và dịu dàng hôn ngấu nghiến bờ môi mỏng. Hương dâu rừng ngọt lịm phủ xuống vị giác kích thích như rượu ngọt. Những ngón tay anh men vào trong vạt áo, đem theo dòng điện đến với làn da tê dại. Cap đắn đo trước gương mặt đỏ bừng của tôi. Nhưng không một chút e dè, anh cúi đầu cắn nhẹ lên hõm vai, lên cổ và xương quai xanh đau nhói. Thịt da mẫn cảm bỗng chốc ửng hồng và tấy đỏ, tôi khẽ nheo mày trong giây lát.

Đôi mắt của Capricorn mờ đục trong một màu xám tro u tối. Mái tóc dài rối tung, xõa xuống lưng áo trắng ngần. Capricorn ngồi tựa mình trên mặt bàn cẩm thạch, với tôi ngồi chênh vênh trên đùi như một con mèo nhỏ.

"Nói đi Pisces bé nhỏ. Lựa chọn của em là gì?"

oOo

Tháng mười một của một hay một vài năm sau. Không quá khó để nhận ra thời gian là liều thuốc tốt nhất chữa lành mọi vết thương.

Cỏ dại và cây bụi đã mọc lên từ gốc phong chết, bãi đất trống phía sau nhà được một tay tôi vun trồng thành một khu vườn tốt tươi. Sau một quãng thời gian ngắn ổn định công việc, thật nhẹ lòng khi nói cuộc sống của tôi giờ đây đã dễ dàng hơn, trong mọi chuyện.

Tôi dụi mạnh khóe mắt hoe đỏ sau một đêm thức trắng.

Hé mắt qua khe cửa. Bông tuyết đầu tiên của mùa đông năm nay đậu xuống chậu xương rồng tí hon, và khu vườn phía sau nhà đã lốm đốm những đóa hoa tuyết trắng ngần. Lạ lùng làm sao, khi màn trời hôm nay u ám lạ. Có lẽ tôi nên theo dõi dự báo thời tiết thường xuyên hơn, luống bí ngô sau vườn sẽ khó mà chống chọi được đếu có một cơn bão đột ngột kéo đến.

Capricorn đan tay vào mái tóc tôi, lười biếng kéo lại tấm chăn dày mới bị lật tung. Giá lạnh len qua khung cửa ngỏ, thổi vào gian phòng ấm cúng hơi thở tê cứng của một sớm đông.

"Lạnh quá..." Capricorn rên rỉ với đôi mắt nhắm chặt, trở mình cuộn tròn dưới tấm chăn bông.

"Gần trưa rồi Cap."

"Kỳ nghỉ đông bắt đầu từ hôm qua, em quên rồi sao?"

Tôi trượt khỏi giường và khoác vội lên mình chiếc áo len cỡ bự của anh, ủ rũ kiếm cho mình thứ gì đó lấp đầy cái bụng trống rỗng.

"Chà. Lạnh thật đấy..." Tôi suýt soa. Đôi chân trần như bỗng chốc đông cứng, run rẩy bên trong chiếc dép bông trắng muốt.

Nước trong ấm réo lên, và hơi nóng tỏa ra nghi ngút. Khói từ gian bếp, từ lò sưởi đỏ hồng vừa được nhóm lên. Khói từ những đống lá khô được lũ trẻ ngoài phố nhóm lửa sưởi ấm và nướng kẹo.

Tôi giật bắn mình khi hơi thở nóng rực bất chợt phả vào gáy, khi đôi bàn tay ranh mãnh của ai đó vươn tới kéo tôi vào lòng. Thiếu chút nữa ly cà phê trong tay đã trượt khỏi tay và vỡ tan tành, tôi muốn la toáng lên, nhưng bộ dạng thiếu ngủ trầm trọng của Capricorn khiến chút bình tĩnh còn lại của tôi ôn tồn cất lời.

"Em sẽ lo bữa sáng. Anh có thể quay lại giấc ngủ nếu muốn mà."

"Anh muốn ăn bữa sáng do em làm. Nhưng anh sẽ... Ngủ... Quên mất." Capricorn thủ thỉ.

"Em sẽ đánh thức anh khi bữa sáng sẵn sàng."

"Anh vừa làm vỡ vài thứ... lúc tìm đường ra bếp." Cap lí nhí.

"Được rồi, em sẽ dọn dẹp chúng."

Cap buồn bã men theo những bức tường trở về phòng ngủ với đôi mắt nhíu chặt. Không thể phủ định sự uể oải ấy tám phần là do chính anh tự chuốc lấy, tôi cố nén cười. Hoàn hảo. Mọi thứ cứ như vậy diễn ra và mở đầu cho một mùa đông ấm áp.

oOo

Tôi chải lại mái tóc dài tới lưng của Cap và tết gọn trong lúc anh nhai ngấu nghiến món bít tết ngon lành cho bữa sáng. Khoảng sân trước nhà tuyết rơi ngày một nặng hạt hơn, hướng ra con sông băng chạy dài tới tận chân núi.

"Anh làm vỡ một bình hoa cùng một khung ảnh." Tôi hắng giọng.

Capricorn ngơ ngác nhìn tôi bằng đôi mắt vô tội. Do Waffle đấy. Tôi cá anh sẽ chối phăng như vậy nếu miếng thịt bò và trứng rán không nằm gọn trong miệng.

Capricorn vẫn ngồi ăn một cách thảnh thơi trong lúc tôi cố gắng ghép lại những mảnh thủy tinh vỡ.

"Em mất liên lạc với Virgo trước khi nó bắt đầu đi du học." Tôi nói. "Hai năm trước. Nhưng kể từ khi,... không biết nữa. Từ khi em không trả lời tin nhắn con bé, về chuyện của chúng ta, Virgo không còn đáp lại cuộc gọi và tin nhắn của em nữa."

"Vậy à." Capricorn nhìn tôi và mỉm cười. Nụ cười của anh chẳng đúng lúc, nhưng nó khiến tôi an tâm phần nào.

"Con bé đã dự tính chuyện du học được một năm trời. Đêm trước hôm lên máy bay Vi đã nói với em về anh Cancer, và rằng chúng ta chẳng thể đến được với nhau." Tôi hơi ủ rũ. "Có lẽ nó đã thay số điện thoại, hoặc con bé giận dỗi em sau cái lần đó."

Capricorn an ủi tôi bằng một cái ôm ngắn ngủi.

Bắt tay vào ghép lại khung ảnh vỡ, tôi nhận ra bức hình trong khung tranh có tới hai mặt tách rời.

"Chà, em không biết hai người từng giống nhau đến vậy." Tôi liếc nhìn tấm ảnh thứ hai rơi ra khỏi khung kính.

"Anh và Cancer?" Capricorn cúi đầu nhìn bức ảnh giữa mảnh thủy tinh bằng ánh mắt dè chừng. Có lẽ anh lo cho những ngón tay xui xẻo của tôi, hoặc là vì tiền băng gạc và thuốc.

Hai đứa trẻ nắm tay nhau dưới trời tuyết rơi trắng xóa. Là Cap, và Cancer. Nhưng tôi chẳng thể phân biệt được họ. Tôi đã quên mất từng có một Cancer bé nhỏ và vô lo đến vậy. Hoặc là, tôi đã quên mất Cancer.

Capricorn ngỏ ý muốn lấy lại tấm hình từ tay tôi.

"Chờ đã... Trước khi lấy lại chúng, làm sao để nhận ra anh hoặc Cancer trong hai đứa trẻ?"

"Ừm... Trang phục." Capricorn nói, nghiêng mình tựa vào tủ bếp. Mong chờ tôi nhận ra chiếc áo, hoặc cái mũ len yêu thích của anh. Nhưng ánh mắt tôi dừng lại trên tấm áo khoác ngoài. Một trong số chúng có màu đen, và chiếc còn lại trắng tinh.

Ra vậy. Đứa trẻ trong chiếc áo bông đen hẳn là Cancer, vì anh vốn luôn ghét cay ghét đắng màu trắng bạc và sẽ chẳng bao giờ mặc chúng.

Capricorn gật đầu, tôi đã đoán đúng.

Trước khi Cap bắt đầu nuôi tóc dài, hay Cancer thể hiện cá tính nổi loạn đối lập hoàn toàn với vẻ ôn nhu của Capricorn. Bọn họ cũng từng là hai đứa trẻ giống nhau như đúc.

Tôi ngắm nghía chúng lâu hơn, để thỏa mãn sự tò mò của tôi, Cap đã lấy ra một cuốn album nho nhỏ của gia đình Greyer ngày trước. Và trong lúc tôi phấn khích đến mất bình tĩnh, Capricorn điềm đạm thu dọn đống bát đĩa.

Những bức hình của bọn họ ngày nhỏ, chà, tôi đã thấy một cuốn tương tự của Cancer trong lúc bọn tôi quen nhau.

"Em rút lại câu nói khi nãy. Hai người thật chẳng giống nhau chút nào."

"Sao vậy?" Cap nhìn tôi hiếu kỳ.

"Anh đối lập hoàn toàn với Can." Tôi ngạc nhiên. "Anh trưởng thành hơn, và ôn hòa hơn so với con người nổi loạn của anh ấy. Và chẳng thể kể đến, anh thích màu trắng tinh khôi trong khi tủ đồ của Cancer luôn luôn là những bộ suit đen tuyền."

"Đúng vậy." Capricorn gật gù. Một thoáng đau buồn hiện lên trong đáy mắt anh khi chúng tôi nói về Cancer sau một quãng thời gian dài.

"Anh thực sự đã không nhận ra mình thích màu trắng cho tới khi Cancer gắt gỏng. Sách vở, trang phục và,... Mọi thứ. Anh vô thức cảm thấy thích thú trước những thứ thằng bé ghét cay ghét đắng và ngược lại. Nó cũng chẳng ưa gì những bức tranh và bản nhạc cổ điển của anh."

Tôi cười phì. Một cặp anh em điển hình, tôi nghĩ.

"Vậy hai người có từng,... cùng lúc yêu thích một thứ gì không?"

"Đã từng." Anh đáp. "Nhưng giống như một món đồ chơi độc nhất, hai người bọn anh không thể cứ bẻ đôi hay chia nửa nó ra như ngày bé."

Tôi ngạc nhiên nhìn anh, và đứa trẻ trong Capricorn hiện ra rõ ràng hơn bao giờ hết.

"Rồi,... anh nhường nó cho Can ư?"

"Lần đó thì không." Capricorn lắc đầu.

Ồ. Cap đã là một người anh trai tốt và tận tụy. Đôi lúc đứa trẻ trong Capricorn cũng muốn một thứ gì đó cho riêng mình, đâu thể trách anh ấy được chứ.

"Nhưng sau lần đó, Cancer... Vẫn vui vẻ với anh chứ?" Tôi hỏi, một lần cuối cùng và chúng tôi sẽ ra ngoài đắp người tuyết.

"Anh không thể biết thằng bé sẽ nghĩ gì sau lần đó." Capricorn đáp gọn lỏn. "Anh cũng không có hứng thú muốn biết."

Được rồi...

Sau hai tiếng dưới trời tuyết rơi như trút, chúng tôi vui vẻ bước vào trong nhà với lò sưởi và sữa nóng đã chờ sẵn. Một cơn bão tuyết sẽ tới vào đêm nay, và cơ quan địa phương khuyên chúng tôi không nên bước ra ngoài nửa bước trong tuần tới.

Một con gà tây béo ngậy được bày sẵn, với bánh bích quy và một chút rượu ủ - món đồ uống yêu thích của Cap.

Hơi nước phủ lên người anh. Capricorn bước ra khỏi phòng tắm và buông mình xuống chiếc ghế gỗ cũ bên bàn bếp. Bữa tối ngon lành vào lúc sáu giờ, bản nhạc yêu thích cùng lúc phát trên radio và một người tri kỷ luôn sẵn sàng với những âu yếm. Buổi tối của chúng tôi tưởng như chẳng thể hoàn hảo hơn.

"Em vẫn luôn băn khoăn nếu ngày đó tai nạn không bất ngờ xảy đến với Can, liệu cuộc đời em có bất ngờ rẽ sang hướng khác như bây giờ."

Tôi đã cố khiến những suy nghĩ tiêu cực không trở lại, nhưng một cách nào đó, bức hình của Cancer khiến tôi có chút đau nhói.

"Em vẫn đang nghĩ về Cancer?" Capricorn đăm chiêu nhìn tôi. Những cảm xúc hỗn độn hiện lên trong đáy mắt anh, hỗn loạn và rối bời.

"A! Chờ đã... Không phải như anh nghĩ." Tôi vội vã xua tay khi nhìn thấy Capricorn có vẻ như đang dần hiểu nhầm cảm xúc của tôi.

Anh không đáp.

"Dù sao thì anh đã đến với em vào thời điểm cuộc sống này thực sự u ám nhất. Anh biết không, em đã chẳng ăn uống gì suốt nhiều ngày liền và mặc kệ Virgo dù con bé có sốt sắng đến đâu. Tất cả đã thay đổi kể từ lần đó. Lần đó,... Anh tới để đốn cây phong và giúp em vận chuyển chỗ nội thất mà Cancer đã đặt cho gian bếp. Em không thể xoay sở tất cả nếu chỉ có một mình."

Tôi nhìn lại gian bếp một lần nữa bằng vẻ cảm kích nhất mà mình có thể thể hiện. Trong khi Capricorn vẫn đăm đăm nhìn tôi với những ngón tay gõ lạch cạch trên bàn bếp.

Gian bếp ấm cúng, với tủ gỗ và rèm cửa trắng muốt. Lò nướng và bếp sưởi cũng vậy.

"Phải làm thế nào thì em mới chịu thôi nghĩ về Cancer vậy Pisces?"

Trắng...

Trắng xóa.

Tôi ớn lạnh nhìn ra ngoài trời tuyết rơi như trút.

Cancer sẽ không bao giờ đặt những món nội thất màu trắng bạc, nhất là trong căn nhà của chúng tôi.

"Capricorn,... Anh không giấu em chuyện gì chứ?"

Anh mỉm cười.

"Không thể nào, em yêu."

"Em hỏi anh thêm một chuyện nhé."

Capricorn nhâm nhi một ngụm trà nóng.

"Được thôi Pisces yêu dấu."

Cancer càng không thể lái xe lao xuống vách đá trong tình trạng say xỉn trong đêm định mệnh ấy. Cho đến đêm trước ngày cưới, anh vẫn còn tỉnh táo gọi điện cho tôi trước khi trở về nhà.

"Chiếc xe của Can lao xuống vực vào đêm trước lễ thành hôn. Trước lúc ấy Cancer đã nói với em..."

"Lại là chuyện của Cancer sao?"

"Rằng anh ấy sẽ đến một buổi tiệc độc thân, bởi một lời mời mà anh không thể từ chối." Tôi chần chừ, đôi mắt dán chặt vào con người trước mặt. "Mặc dù em không thể tìm ra Cancer đã đi đâu vào đêm đó, nhưng em đã mường tượng ra một người mà anh ấy..."

"Vậy sao?" Capricorn lại mỉm cười.

Bốn chữ "không thể từ chối" tôi nuốt nghẹn vào trong. Capricorn ngắt lời tôi, cũng đã chặn đứng đường thở của tôi.

"Em quen biết rất nhiều người mà, phải không Pisces bé nhỏ. Anh thật không thể tưởng tượng ra em đang nghĩ đến ai nữa."

"Capricorn à..!" Tôi rùng mình đến mức đôi chân như bủn rủn.

"Anh đâu có làm vậy, Pisces? Em thực sự cần nghỉ ngơi đấy."

Những mảnh vỡ trong đầu tôi như dần dà được ghép lại thành hình. Tôi sợ hãi hơn cả trước những huyễn cảnh được vẽ lên trong đầu.

"Đừng tiến lại gần em, Cap. Anh đang làm em sợ đấy."

"Có lẽ đứng quá lâu dưới trời tuyết khiến em bị cảm rồi." Capricorn bước lại gần và vuốt ve những sợi tóc mai của tôi, nhưng từng cử chỉ lạ lẫm của anh càng lúc càng khiến tôi như lạc mất hồn vía.

"Cái xác của Cancer đâu rồi, Capricorn?"

Ánh nến ấm cúng cho bữa tối, sáng bừng lên trong gian bếp giữa bầu trời mưa tuyết đã phủ lên vùng đất này một màu trắng xóa. Buổi tối của chúng tôi tưởng như chẳng thể hoàn hảo hơn.

"Món tráng miệng ngày hôm nay ngon tuyệt, nho rừng và bánh bích quy, anh đã đặc biệt hái từ khu vườn màu mỡ phía sau nhà để chuẩn bị món mà em yêu thích đó Pisces."

Thi thể của Cancer chưa từng được tìm ra.

Những tiếng gió rít và sông gầm cuồn cuộn xối lên phía bên ngoài, đối lập với ánh lửa đỏ hồng của lò sưởi. Mùi hương thơm ngậy của bánh nho vẫn đang toát ra quyến rũ từ bếp nướng. Buổi tối của chúng tôi tưởng như chẳng thể hoàn hảo hơn.

"Chết tiệt. Chết tiệt. Chết tiệt!" Tôi ôm lấy miệng, một cảm giác nôn nao choán lấy cổ họng tôi khi những mảnh ghép dần được kết lại.

Capricorn giữ lấy tôi, điềm tĩnh và ân cần giống như lúc anh xoa dịu tôi khỏi những cơn trầm cảm trĩu nặng. Nhưng bây giờ, ngay lúc này. Không, không...

"Anh đã giết họ." Nỗi tuyệt vọng nuốt lấy từng lời của tôi. "Đồ khốn."

"Suỵt. Công chúa nhỏ."

Capricorn ngồi đó, ôm tôi trong lòng như một món đồ dễ vỡ. Những ngón tay đã từng siết chặt lên lưỡi rìu vuốt ve mái tóc tôi. Những ngón tay đã từng cầm lên chiếc xẻng và khiến cho khoảng sân trước nhà màu mỡ đến lạ lùng. Đan vào chiếc váy len mỏng của tôi. Buổi tối của chúng tôi...

"Anh chưa từng muốn tranh giành với ai bất cứ thứ gì. Pisces yêu dấu."

Tay chân tôi vô lực chống đỡ trước vòng tay cứng hơn sắt thép kia. Tôi ôm lấy vòm họng muốn nôn nao khi nhận ra hai năm vừa qua mình đã ngu ngốc tin tưởng vào Cap, và tin rằng mình chỉ vô tình cảm động trước tấm lòng của anh. Như một con rối, tôi rơi vào màn kịch của Capricorn nơi tất cả bị một tay người đàn ông có đó thao túng. Và giờ tôi ngồi đây, con rối bị đứt dây chẳng thể làm gì ngoài chờ đợi từng chút một sự thật hiện ra như ánh trăng sáng tỏ.

Capricorn cười khúc khích. "Anh là lựa chọn tốt hơn dành cho Pisces, sẽ mãi mãi là như vậy!"

Thần trí rời bỏ tôi như từng giọt sống cuối cùng rời khỏi cây phong. Sự biến mất không lời của Virgo trong đêm con bé nhắn tin khuyên nhủ tôi, giống với Cancer, tất cả vốn đã có chung một câu trả lời.

"Anh yêu em Pisces. Đến chết đi sống lại."

Dưới ánh nên mịt mờ của gian bếp trắng đến ứa gan, bóng một người đàn ông ôm chặt lấy món đồ sẽ thuộc về gã mãi mãi ẩn hiện mập mờ trên bức vách phòng.

Gốc cây chết hiện ra mịt mờ bên ngoài cửa sổ. Ánh mắt vô hồn của Pisces Olivia dán chặt vào đó, cho tới khi nó bị cơn bão tuyết hoàn toàn phủ lấp. Câu trả lời cho mọi câu hỏi mà nàng từng trăn trở, nằm ở dưới gốc cây phong.

the end.

Cái kết thuộc về độc giả, phán đoán và suy luận của bạn quyết định số phận nhân vật 🌝. (Tác giả vẫn sẽ ở đây làm stalker chính hiệu *nháy mắt nháy mắt*)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro