Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1

Sau khi chiến thắng Rakuzan, đội tuyển Seirin được hiệu trưởng tặng cho một chuyến đi du lịch Hokkaido dành cho sáu người.

Nhưng Kagami thì lại có hẹn với Himuro và Alex về Mỹ, còn các senpai cũng lấy lí do bận nên không đi được.

- Kuroko, sao em không rủ thế hệ kì tích cùng đi?

- Họ?- Kuroko hơi rối rắm - Như vậy có được không?

Riko cười vỗ vai Kuroko- Tất nhiên a. Phải không mọi người?

Huyga, Kiyoshi, Izuki.. đều gật gật đầu tỏ vẻ đồng ý.

- Phải. Các senpai không đi được không lẽ em cũng không đi sao. Dù sao sáu người là đủ cho em và thế hệ kì tích cùng đi rồi.

Kuroko gãi gãi má, sau đó ngượng ngùng cúi người - Cảm ơn mọi người.

Bé Kuroko ngây thơ không biết các senpai thật ra không có bận gì.

Chẳng qua trong suốt các trận đấu và những lần gặp gỡ thế hệ kì tích, họ đều phát hiện ra tình cảm của thế hệ kì tích đối với Kuroko, nên quyết định tạo cơ hội.

Dù sao họ cảm thấy xứng với Kuroko manh manh đát của họ chỉ có thể là thế hệ kì tích a^^.

Tất nhiên, trong cái âm mưu này không hề có Kagami tham gia. Cậu ta thực sự là phải về Mỹ. "Chứ Bakagami sao có thể phát hiện ra chuyện thâm sâu như vậy"=> Nguyên văn lời nói của Riko

----------------------------------------------

Kuroko nhắn tin hỏi thế hệ kì tích có đi được không, thì nhận được các câu trả lời như sau:

- Tất nhiên tớ sẽ đi rồi a Tetsu- Từ Aomine

- A~~~>v<~~~ Tớ đi. Tớ điiiiiiii. Tớ nhớ Kurokocchi lắm...bla bla.....- Kiểu nói chuyện như vầy còn ai ngoài Kise.

- Kuro-chin, tớ đi nha ~ ^^ chắc chắn sẽ có nhiều món ngon~ - Cật hóa Murasakibara.

- Tetsuya đã lên tiếng sao tớ có thể từ chối - Từ Akashi

- Hừ. Không phải là tôi muốn đi. Chẳng qua cậu đã mời nên tôi miễn cưỡng chấp nhận.

Đọc tin nhắn ngạo kiều của Midorima, Kuroko không khỏi mỉm cười.

Buổi tối trước khi đi một ngày, Kuroko đang thu dọn hành lí, cẩn thận suy nghĩ xem thiếu gì mai sẽ đi mua thêm.

Đột nhiên có tiếng chuông cửa reng lên, Kuroko vừa đi xuống vừa nghĩ xem giờ này thì ai tới. Mở cửa, Kuroko hơi sững sốt nhìn người đối diện - Akashi-kun

- Tetsuya - Akashi nghiêng đầu cười - Không mời tớ vào sao?

Kuroko liền tránh qua một bên mời Akashi đi vào, cậu phát hiện Akashi còn mang theo cả hành lí.

- Dù sao cũng khởi hành ở đây, nên tớ đến đây trước. Tetsuya không ngại thu lưu tớ chứ?

Kuroko gật gật đầu, cậu quan tâm nhìn Akashi hỏi - Akashi-kun đi từ chiều vậy đã ăn gì chưa?

Akashi nhìn người trước mắt, vẫn là thiếu niên ôn nhu xinh đẹp, cẩn thận, luôn quan tâm mọi người như ngày nào. Tim hắn chỉ vì cậu mà rung động.

Akashi tiến gần cậu, Kuroko hơi rụt người lại. Chênh lệch giữa cậu và Akashi không chỉ là 5cm chiều cao, mà còn về hình thể, khí thế.

- Tớ đã ăn rồi. Giờ tớ chỉ muốn nghỉ ngơi, Tetsuya dẫn tớ đến phòng cậu đi.

Hai má không hiểu sao có chút nóng, Kuroko vi vi cúi đầu dẫn Akashi lên phòng cậu

Akashi nhìn phòng ngủ của Kuroko, đúng là giống con người cậu, phòng trang trí rất đơn giản, thanh nhã. Chợt hắn nhìn đến giường ngủ lại bật cười

Kuroko theo ánh mắt của Akashi nhìn tới liền đỏ bừng cả mặt. Cha mẹ cậu ở nước ngoài gửi về cho cậu mấy con thú nhồi bông loại lớn, nói cậu có thể ôm chúng nó ngủ, nên bình thường trên giường cậu luôn đặt một con để ôm ngủ. Lần này là một con heo bông 🐷

- Tetsuya đúng là đáng yêu mà - Akashi mỉm cười sờ gương mặt hồng hồng của Kuroko, cúi đầu hôn lên má cậu một cái

- A, Akashi-kun

Kuroko ôm má giật mình nhìn Akashi.

Akashi trong mắt hiện vẻ vừa lòng, nhanh chóng lấy ra đồ ngủ đi vào phòng tắm trong phòng Kuroko.

Kuroko ngẩn ngơ một hồi rồi cho qua, không suy nghĩ vì sao Akashi-kun lại hôn mình. Bởi cái tính ngây ngốc này mà Kuroko không biết bị thế hệ kì tích ăn đậu hủ bao nhiêu lần rồi 😆😆😆

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro