Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Tạ Tất An

Gửi En với một quãng đời của anh và em.

Anh yêu em như một điều tuyệt diệu của cái tình yêu tha thiết đối với cuộc đời này. Buồn tủi, hạnh phúc hay dịu dàng, ta có cả em ơi.

Giống như trăng non sớm tàn nhưng khoảng khắc nó tỏa sáng chính là bất tử như tình ta chỉ thoáng ra đời nhau nhưng khoảng khắc ấy chính là sự vĩnh cữu.

Anh nhớ ngày em bước về thị trấn này, em cáu khỉnh ghét nơi này kinh khủng nhưng ngày em đi, em bảo em yêu cái thị trấn này đến lạ như thể nó đã gắn chặt với trái tim em từ thuở hồng hoang. Em lúc đầu đến đây với một cái vali dán đầy hình như việc em đã đi khắp nơi và cả khuôn mặt cau có ấy, anh nhớ lắm đấy.

Có những ngày ta tựa nhau lúc ba giờ sáng, tìm kiếm hơi ấm của nhau và có những ngày ta hát thầm những bản tình ca. Những ngày đầu nhắn tin đến sáng, dần dần ta tìm đến những đêm tựa vào nhau để san sẻ cô đơn. Em và những đêm như thế động vào khối não anh những khi ánh trăng bạc ôm em
vào lòng, thắp lên giữa đôi ta một chút tình yêu ấm áp giữa màn đêm quá lạnh lẽo rồi thỉnh thoảng cái mùi khói tỏa còn dư lại lúc chiều cũng không còn nhiều, chỉ đủ để ta biết nó còn sót lại trong màn đêm khi trời đêm khuấy nó tan đi để mùi ẩm ẩm của đất và hơi ẩm của hơi nước thế chỗ của nó. Ta đã thức đến ba giờ sáng, thức với màn đêm, thức về trăng và thức với tình.
Những bữa trưa yên bình khi ánh nắng gắt gỏng như một cụ già khó tính thổi những cơn gió nóng ớn da mặt. Có những ngày trưa em cứ đi dưới ánh nắng chói chang với cái đầu không như thể nó quá bình thường.
Trời xanh, mây trắng cao bồng như nó vốn dĩ đã thế và mãi mãi như thế làm anh ngẩn mình một chút và nhìn bước chân của em hòa vào mùa hè nóng đến chảy mình.

Em biết không, những trưa hè, tiếng than thở của em hòa mình với tiếng réo mình in vào ký ức rồi tự nó trở thành một phần thanh xuân đã qua của anh.

Em ơi, em còn nhớ những mái nhà cũ kia không? Khi nắng vàng chiều ghé xuống những mái nhà ấy, ta chưa bao giờ nhận ra nó đẹp đến thế khi đôi ta dạo bước trên sườn đồi thoải ấy. Em có nhớ ra mùi cỏ cháy trong nắng hay đã quên mất rồi em? Ta đã nắm tay nhau với khao khát chấp chứa ao ước đi mọi nơi và ở lại trong cuộc đời nhau.
Thỉnh thoảng, có những chiều khi mặt trời nằm xuống và khi ấy, ở đâu đó trên trời xuất hiện vài cánh chim bay đi đâu đó - có thể là một nơi xa mà anh không biết, em không hay - nó làm anh nghĩ đến những ước ao thoáng qua của chúng ta trong một mùa yêu nóng nực đến vội em ạ.
Nhưng sau tất cả, anh đã tự nhủ tất cả sẽ ổn vì trong trái tim của anh, Quỳnh Anh trong kí ức của anh vẫn ở bên cạnh anh trong mùa hè năm ấy chỉ để yêu anh và cũng để anh yêu mình em thôi.
Anh nhớ lại cái cảm giác mà mình yêu đương ấy, nó lạ lắm em ơi. Anh yêu mọi thứ thuộc về em - mái tóc nâu ngắn thoảng hương cháy nắng, khuôn mặt ngây ngây sau cặp mắt kính và cái bóng nhỏ bé của em lặng lẽ bước đi sau anh trong những chiều hè nóng đến úa mình.

Và anh lại mơ mộng.

Một giấc mơ của riêng anh như một dải đồng hoang. Khi mặt trời hấp hối ở phía tây, cái ánh nắng gay gắt của nó siết chặt hơi thở của anh và em và động lại trong không khí cái mùi nồng nồng cả xác cỏ vàng khô ngả mình dưới đôi chân chúng ta. Và cái độ khi nó - mặt trời - chết hẳn thì anh và em, không còn gì chia cắt được nữa vì đây, bóng tối và những ánh sao trời nhòe chầm chậm tôn vinh ánh trăng bàn bạc dịu dàng dắt chúng ta lại gần nhau hơn nữa. Rồi chậm rãi, đôi ta sẽ khiêu vũ,
chân em, chân anh, ta bước cùng cùng nhau và dẫm lên nào xác cỏ khô, nào tàn dư của ngày tàn và mặt đất âm ẩm mùi hơi đất. Nhưng rồi nó cũng chỉ là mãi mãi một giấc mộng hoang em ơi, thật buồn khổ quá.

Chân bước chân, thị trấn này gần biển - nằm giữa biển và núi. Những sóng vỗ cát vàng đập vào chân em, ôm trọn lấy mui chân mềm. Em bước đi với đôi chân trần, và bầu trời xanh cứ xanh mãi bao bọc lấy mặt đất như che chở cho tình nhân bé nhỏ của nó. Anh cũng từng tự hỏi vì lý do gì mà nó ôm ấp
"người tình" của nó mãi thôi nhưng em đến, ôm lấy anh và tay nắm tay thì thầm vào miệng anh câu trả lời.

Anh yêu em, yêu những đêm hè cuối cùng của hai ta.

Một lời cuối cùng ở bức thư tay cuối anh dành cho em sau tất cả những năm tháng ngắn ngủi tràn đầy hạnh phúc và dư đi cái vị hè kỳ quặc. Anh không mong chờ có thể gặp lại em lần nữa vì sau tất cả những ánh mắt, cái nắm tay hay những lời thì thầm vào miệng nhau là đã đủ cho một mùa hè trong những mùa hè khác của thanh xuân đôi ta, hãy để nó là một khoảng ký ức yên bình như cách hai ta tựa vào nhau, tìm kiếm hơi ấm lúc ba giờ sáng nhé em ơi?

Một phần ký ức thanh xuân của em.
Ngày 22 tháng 8 năm 1979

Tạ Tất An.

_______________________

Viết bởi Trương Lam Tú, đây là commission của chị viết cho em, đã có sự cho phép để đăng ở đâyyyyy

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro