ZatLav: Tulip hồng là lời xin lỗi
-"Đừng ăn nữa Zata."
-"Nhưng đây là món cậu thích mà?"
Y ngước lên nhìn bóng dáng quen thuộc trước mặt.
-"Nó không tốt cho dạ dày của cậu đâu!"
Cậu tức giận mà chu mỏ mắng chửi y, y vẫn cứ nhìn cậu, hồi sau lại cúi xuống tiếp tục ăn.
-"Này! Đã nói là đừng ăn nữa!"
Laville tiến lại định giật tay y ra khỏi bát mì cay nóng hổi. Tay cậu xuyên qua tay y, dù có với thế nào cũng không thể chạm vào tay người kia. Cậu bắt đầu hoảng sợ, nhìn lên Zata với gương mặt khó hiểu.
-"Cậu đã mất rồi Laville..."
---
Từ khi bị gia tộc ruồng bỏ và gửi đến tháp quang minh thì cuộc đời y đã chẳng đâu vào đâu rồi. Vừa mới bị bỏ rơi, lại còn phải đến một nơi xa lạ ở. Những sự kiện đó khiến tính cách của y càng ngày càng đi xuống, chẳng khá hơn được. Không thể cười nói như người khác được, y cảm thấy chẳng có gì đáng để vui cả.
Nhưng trái ngược lại hoàn toàn với tính cách trầm tính, ít nói đó của y. Thì Laville, tên đội trưởng ngu ngốc kia lại nói nhiều và tăng động cực kì, từ lúc mới gặp cậu, y đã cảm thấy rất bất lực vì vị đội trưởng kia.
-"Làm ơn ít nói lại, được không?"
-"Quao! Cậu chịu mở miệng nói rồi nè! Này, cậu tới từ bộ tộc chim đúng không? Vậy cậu có bay được không? Gia đình cậu khó khăn lắm mới chuyển cậu vô đây nhỉ?"
-"Họ ruồng bỏ tôi."
-"Hả? Vậy thì cậu đến đây là đúng chuẩn rồi đó, ở đây tôi sẽ không bao giờ bỏ rơi cậu đâu, đúng không Rouie?"
-"Laville...cậu nói nhiều quá."
Cô nàng kia chán nản mà quay sang vỗ vào vai cậu rồi nói. Cậu chỉ cười rồi lại quay sang tiếp tục làm phiền Zata.
Chỉ là nói dối, Tháp quang minh trước giờ nổi tiếng là qua cầu rút ván. Người ở đây kẻ nào cũng tỏ ra mình là thượng đẳng, y thật sự ghét nơi này. Tên nhóc kia rất nhanh thôi sẽ mau chóng cao chạy xa bay nếu y gặp nạn, y đoán vậy.
---
-"Hả? Nhưng nơi đó có rất nhiều quỷ sinh sống, chỉ hai chúng tôi thì làm sao có thể đấu lại?!"
Cậu như muốn hét lên với Tulen, hắn chỉ trầm trầm đáp lại.
-"Vậy thì cố đấu lại đi, mất mạng thì do ngươi xui xẻo."
-"..."
-"..."
____
-"Ẹc, đại nhân Tulen đúng là người đáng ghét! Anh ta lúc nào cũng giao mấy nhiệm vụ khó cho chúng ta!"
Laville vừa bực bội vừa đá cục sỏi bên đường đi, một viên sỏi đỏ hòm, không chỉ thế, đất ở đây đều cứ như được nhuộm bằng máu. Cỏ cây hoa lá không thể sống nổi với sự hoang tàn ở nơi đây.
-"Chán thật, Rouie phải ở lại tháp quang minh để học thêm lại ma pháp dịch chuyển với Lauriel đại nhân rồi."
-"Còn mình thì phải đi với cái tên lầm lì ít nói như nghiện này..."
Chợt cậu quay đầu sang hướng khác nhỏ giọng mà thì thầm với không khí. Zata nghe thấy, chỉ liếc cậu đến lạnh xương sống.
-"Ahaha,...xin lỗi..."
Laville quay sang, gãi đầu rồi cười cười, nhưng không nhận được sự tha thứ của y, cậu liền xụ mặt xuống.
-"Mà kì ghê, chỗ này không có lấy một bóng quỷ, hay là do người dân đồn thổi truyền tai nhau chứ?"
Cậu lái sang câu chuyện khác, quay người lại nói cười với y, ngay khi câu nói ấy vừa dứt, từ sau lưng Laville có một bóng đen chập chờn như đang chuẩn bị vồ tới cậu.
-"Này!"
Zata hốt hoảng hét lên với tên kia, nhưng đã quá muộn, bóng đêm nhanh chóng nuốt lấy tầm mắt của y. Che đi bóng hình của người kia đang ngơ ra.
Y lùi xuống một nhịp để phòng thủ, nơi này quá tối, y chỉ có thể thấy được hình dáng bàn tay mập mờ của mình nhờ đôi mắt dạ ưng đang phát sáng.
-"Laville?"
Y gọi tên cậu, âm thanh vang đi rồi lại vọng lại về tai y. Bóng tối không những làm Zata mất tập trung mà như đang rút kiệt năng lực của y. Cơ thể càng ngày càng trở nên nặng trĩu, hơi thở y nặng nhọc thở ra vào. Y sắp chịu không được nữa rồi..., y bắt đầu nghĩ về gia tộc của mình, dù cho họ có ruồng bỏ y...y vẫn luôn mang ý định...giải thoát cho họ...
___
___
-"Zata"
-"Ư..."
Một giọng nói to vang lên, đôi mắt nhắm nghiền lại vì kiệt sức của y cố gắng hé mở, trước mặt y là Laville, cậu ta đang đỡ lấy y trước khi y cắm mặt ngã xuống.
Laville thấy y đã ổn liền cầm lấy cây súng của mình, bắn ba viên đạn thần ra khiến cho bóng tối lủng một lỗ hỏng sau đó cũng bị giải trừ.
-"Nhiệm vụ hôm nay tới đây được rồi."
Laville vừa đỡ y vừa nói, xong cậu cười tươi với y. Cảm giác ấm áp này lần đầu tiên y nhận được, thật dễ chịu...
---
-"Hưm..."
Zata nhăn mày, y từ từ mở mắt ra, xung quanh y chỉ có Rouie đang nằm ngủ trên cái ghế sofa gần đó, y biết nơi này, đây là nơi nghỉ bệnh của Tháp Quang Minh, đặc trưng là mùi thảo dược nồng.
Cạch
Tiếng cửa phòng mở ra, ngay lặp tức có một cái đầu xanh ngọc ló vào nhìn ngó tình hình, thấy y đã tỉnh, cậu ta cười rồi nhẹ nhàng đi vào rồi đóng cửa.
-"Cậu ổn không vậy Zata?"
Cậu ta vừa hỏi vừa lấy cái chăn gần đó rồi tiến lại đắp cho Rouie, sau đó mới lại chỗ Zata ngồi kế bên.
-"Tôi ổn, cám ơn đã cứu tôi."
-"Đừng khách sáo."
-"..."
-"..."
Y chẳng nói gì, Laville chỉ nhìn y rồi cười, cậu ta chẳng nói gì, y cũng vậy. Lần đầu tiên y thấy cậu ta im lặng đến vậy, công nhận rằng cho dù cậu ta có nói nhiều tới đâu thì phép lịch sự vẫn trên rất nhiều người. Bằng chứng đó là từ nãy tới giờ Laville nói chuyện rất ít và nhỏ vì trong phòng có người bệnh và một người đang ngủ.
-"Rouie đã tập luyện rất nhiều, chúng ta nên để cô ấy ngủ, cậu có muốn đi ra ngoài dạo không?"
-"Được."
Zata đồng ý, sau đó cùng với Laville đi ra ngoài hóng gió.
-"Vậy nhiệm vụ lần này chỉ là tìm một giống quỷ mới để nghiên cứu thôi à."
Zata hỏi, đôi mắt nhìn vào hướng ánh mặt trời phản chiếu dưới dòng nước xung quanh tháp.
-"Ừm, là quỷ mê, cũng không hẳn là mới nhưng trước giờ không thấy loại quỷ này nhiều nên cũng tạm được."
-"..."
-"Sao thế?"
-"Xin lỗi..."
-"Hở?"
-"Xin lỗi vì không giúp gì được cho cậu..."
-"Không hẳn..."
Laville nói rồi quay người lại dựa lưng vào lang cang, cậu ngửa đầu nhìn lên bầu trời xanh, khẽ cười.
-"Nếu không có cậu kêu lên tôi cũng chẳng biết có quỷ đâu, thường thì những con quỷ này sẽ nhắm vào những người thật sự để tâm vào chúng và có quá khứ buồn."
-"Zata, tôi chẳng biết cậu đã trãi qua điều gì, nhưng mà, sau này chúng ta sẽ là đồng đội. Đừng tự chịu đựng một mình nữa, không phải cậu muốn giải thoát gia tộc của mình sao?"
-"Sao cậu biết?"
-"Lúc cậu hôn mê, cậu đã nói rất nhiều đó."
Nói rồi Laville quay người chạy đi, cậu hét lên rằng sẽ về xem Rouie, và dặn Zata đừng đi lung tung. Sau đó chạy đi như không muốn Zata biết y đã nói những gì.
-"Tên ngốc..." Zata phì cười.
--
-"Laville! Ăn nhiều mì cay không tốt đâu!"
Rouie nhéo lấy má của cậu rồi giật tô mì cay thứ tư của Laville ra khỏi tay cậu. Cậu ta chỉ biết cầu xin Rouie cho ăn nhưng cô nàng cự tuyệt rồi đem tô mì đi.
-"Huhu, Rouie đáng ghét..."
-"Cô ấy nói đúng, ăn nhiều đồ cay nóng không tốt, chi bằng cậu đi phơi đồ với tôi đi?"
-"Zata đáng ghét...Ah!"
Chỉ vừa nói xong, Laville bị chú chim kia mổ vào đầu bằng ngón tay rồi kéo đi phơi đồ.
-"Rốt cuộc là hôm tôi hôn mê tôi đã nói những gì vậy?"
Zata phơi đồ, quay sang hỏi tên kia đang làm như phá, phơi tứ tung không ra trình tự.
-"Đồ con chim ngốc! Cả tháp ai cũng biết chỉ trừ chim! Lè!!"
Laville nổi cáu, vứt cái áo đang phơi sang một bên rồi chạy đi. Lần nào cũng vậy, cứ đợi Zata hỏi đến chuyện này là cậu ta lại chạy đi, cả mấy người trong tháp cũng vậy. Hỏi đến thì chỉ trả lời vu vơ rồi chạy đi.
--
-"Giải cứu gia tộc, Laville..."
-"Thật không ngờ rằng tên hoàng tử của ưng tộc mới đến đã quý mến đội trưởng Laville đến mức gọi tên cậu ấy trong mơ."
--
Cộp cộp cộp
-"Thưa nữ hoàng! Đội trưởng Laville đã trút hơi thở cuối cùng ở chiến trường!"
Một binh lính vào tâu với Ilumia, xung quanh cũng có Tulen, Lauriel, còn có cả Rouie và Zata. Mọi người đều rất bàng hoàng, ngay sau đó, hai người lính đem xác của một nam nhân có mái tóc xanh ngọc vào.
Trên môi của cậu chẳng còn nụ cười nữa, một sự lạnh nhạt đến lạ thường. Laville...đã đi rồi sao?
-"K...KHÔNG!"
Zata như hét lên, y chạy lại bên cái xác đã nguội lạnh từ lâu, y sờ vào gò má thân thuộc, mái tóc mềm mại nay đã thô kệch không chút sức sống.
----
-"Xin lỗi em...hức...tôi đã không thể ở bên em..."
Hôm trước, cậu ta vẫn còn tự vỗ vào ngực mình tự tin rằng sẽ hoàn thành nhiệm vụ và sống sót trở về. Nhưng giờ...nhiệm vụ đã xong, nhưng người thì không còn nữa...
Cảm giác tội lỗi bủa vây y, nếu hôm ấy y đi chung với Laville...chuyện sẽ không thành ra thế này... Tại sao chứ... Y còn chưa kịp thổ lộ với cậu...
Nơi chiến trường loạn lạc
Vẫn luôn có một loài hoa nở rực, là hoa máu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro