6.
bốn ngày nay jeonhee không thấy haechan nhắn tin hay gọi điện cho jeonhee, không qua nhà jeonhee vào mỗi buổi sáng như thường lệ nữa. chắc chắn là lee haechan đang có chuyện gì mới im hơi lặng tiếng như thế rồi.
sang đến ngày thứ năm, jeonhee không thể chịu đựng thêm được nữa, liền chuẩn bị đồ sang nhà lee haechan để hỏi tội.
đến nhà haechan, jeonhee thấy cổng vẫn khóa, nhưng nhìn qua thì điện phòng khách lại bật sáng trưng. bố mẹ haechan đi công tác 1 tháng, các em cũng đi học hết cả rồi, vậy đèn phòng khách sáng thì chỉ có haechan ở nhà thôi. hôm nay là thứ 6, là ngày haechan có lịch tập, sao không đến công ty mà lại ở nhà ?
bấm chuông liên tục mà chẳng có ai xuống mở cửa, jeonhee đành phải lấy chùm chìa khóa của bố mẹ haechan vô cùng tin tưởng giao cho jeonhee để khi không có hai bác ở nhà, jeonhee sẽ qua chăm sóc và quan sát tình hình của haechan.
lên phòng ngủ thì jeonhee mới ngờ ngợ ra là hình như haechan đang bị ốm thì phải. bước gần đến bên giường của haechan hơn, sờ lên trán thì jeonhee mới có thể xác nhận rằng LEE HAECHAN ĐANG BỊ SỐT VÀ QUAN TRỌNG LÀ LEE HAECHAN KHÔNG HỀ CHO JEONHEE BIẾT CHUYỆN NÀY.
trong lòng jeonhee lúc này đang có một cục tức to như cái bát ô tô ấy, nhưng mà thương thì phải nhiều gấp đôi, càng tức thì lại càng thương.
từ lúc biết haechan bị ốm thì jeonhee không nghỉ tay nghỉ chân lúc nào. hết chạy đi lấy khăn để đắp lên trán cho haechan rồi lại ra ngoài mua thuốc. mua thuốc xong chưa yên tâm lại nấu thêm cả cháo nữa. mãi đến lúc nấu cháo xong mới có thời gian nghỉ một lúc rồi mang cháo lên cho haechan.
đúng là ốm nên haechan không có một động tĩnh gì hết. cứ ngủ li bì thôi, có jeonhee gọi thì may ra haechan mới dậy.
- haechan ơi, dậy ăn chút cháo rồi còn uống thuốc đi này.
- ừm... ơ... sao mẹ về sớm thế...
đấy, còn nghe nhầm tiếng jeonhee thành tiếng của mẹ thì đủ hiểu là ông tướng này sốt cao như thế nào rồi.
- jeonhee đây, mẹ anh đi công tác đã về đâu
- jeonhee á ?
okay nghe đến jeonhee thì mắt mở to, người thì bật lên như cái lò xo như kiểu bị bắt quả tang vừa làm việc xấu ấy...
- sao em lại ở đây...
- sao em lại không được ở đây ? bố mẹ lee giao nhiệm vụ cho em là ở nhà phải chăm sóc cho anh mà.
- em đến lâu chưa ?
- đủ lâu để biết anh sốt cao thế nào. tại sao sốt không nói cho em mà cứ tự xử lí một mình thế ? anh có biết anh sốt cao đến mức nào không ?
- anh cứ nghĩ chỉ là đau đầu bình thường thôi nên không muốn làm phiền em... ai ngờ lại sốt cao thế này...
- chăm sóc cho anh thì em đâu có phiền phức gì ? mà sao đến cả các anh trong nhóm cũng giấu em ? anh bảo mấy anh í giấu em đúng không ?
- anh chỉ không muốn em phải lo lắng vì anh thôi.
- anh làm thế này em càng lo hơn ấy.
- anh xin lỗi, lần sau anh hứa sẽ không giấu em, không làm em lo lắng như thế này nữa. anh thề luôn
- hứa nhé ?
- hứa.
- rồi hứa xong rồi thì ra đây em ôm một cái.
- nhỡ ôm xong em cũng ốm thì sao ?
- không sao đâu.
- ừ thế ra đây cho anh ôm.
- mới có mấy ngày thôi mà sao nhớ thế nhỉ ? hồi trước anh đi tour em có nhớ da nhớ diết thế này đâu ?
- tại vì jeonhee yêu anh càng ngày càng nhiều hơn đấy.
- anh ốm vẫn ăn kẹo đúng không ?
- lấy đâu ra kẹo mà ăn.
- sao mồm mép vẫn cứ ngọt sớt thế nhỉ ?
<on june.17> - hạ -
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro