Chương một: Hướng dương - mùa hạ
Tháng 5 là tháng mà mùa hạ bắt đầu đặt những bước chân đầu tiên về trên thành phố nhỏ. Với những xốn xang lạ lẫm mà quen thuộc.
Mặt trời nhanh chóng nhô lên cao, chiếu xuống mặt đất những tia sáng ấm áp. Lúc này, trên con đường nhựa còn ướt sương đêm, Thu Phương lặng lẽ ngồi nhìn ra ngoài cửa sổ của chiếc ô tô, từ từ ngắm bình minh đang rạng trên con phố. Cô sẽ dành trọn cả mùa hè năm nay ở nhà của người chị họ - Ngọc Ánh.
Nếu không phải do công việc bận rộn của bố mẹ không thể thường xuyên ở nhà thì có lẽ cô đã không tới đây. Nhưng cứ nghĩ tới những chuyện chị Ngọc Ánh kể lại, lại khiến cô có chút tò mò. Nào là nơi đây đẹp thế nào, có những con suối trong vắt đôi khi còn có thể thấy được cá, rồi có vô vàn những bông hoa hướng dương - loài hoa mà cô vô cùng yêu thích, nó cũng chính là biểu tượng của nơi đây.
Chưa kể cô cũng ít đi chơi xa nên chuyến đi này làm cô vô cùng háo hức.
Trên những vòm cây, mấy chú ve đã thức dậy, râm ran kêu ve ve ve. Tiếng ve ồn ào, xáo động đã đánh thức cả đường phố. Chiếc xe vẫn cứ lăn bánh đều, rồi xe dần đi xa thành phố, càng ngày càng gặp ít những ngôi nhà cao tầng san sát nhau hơn. Cảnh vật từ đằng xa dần dần hiện rõ khung cảnh làng quê thân thuộc. Khi cửa kính xe hạ xuống, cô ngửi thấy một mùi hương phảng phất của những cánh đồng lúa, nghe thấy những tiếng chim ríu rít âm vang khắp không gian. Cô nhẹ nhàng nhắm mắt, từ từ tận hưởng cái mùi hương trong trẻo, thanh bình nơi đây.
Thật yên tĩnh.
Nếu ở thành phố thì có lẽ bây giờ ngoài đường đã đông đúc người qua lại cùng tiếng còi xe ồn ã không mấy dễ chịu. Trái ngược hoàn toàn với nơi đây.
Cô ghé sát cửa sổ, hạ kính xe xuống thấp hơn rồi hơi đưa đầu nhìn ra ngoài, thấy vậy bố cô liền nhắc nhở:
"Ngồi yên đi Thu Phương, làm như vậy rất nguy hiểm. Bố biết con rất mong chờ chuyến đi này nhưng con có cả 3 tháng hè cơ mà nên cứ từ từ mà tận hưởng."
"Hì, con xin lỗi." - cô gãi đầu cười, quay mặt lên hàng ghế trước. -"Vậy chúng ta gần tới nơi chưa ạ?"
"Sắp rồi, mười phút nữa là chúng ta có mặt ở nhà chị họ con. Hai đứa ráng mà hòa thuận đấy."
"Thôi được rồi mà, tụi con có phải là con nít nữa đâu." - bố cô lại lo lắng thái quá nữa rồi.
"Để con về đây chơi bố với mẹ an tâm hơn nhiều, chưa kể con bé Ngọc Ánh hoạt bát như thế nên trong 3 tháng biết đâu lại có thể lây cho con ít nhiều cái tính khí ấy. Hahaha"
Thu Phương lắc đầu nguầy nguậy, vốn là nữ như nhau nhưng chị ấy lại trái ngược với cô hoàn toàn. Một người thích sự yên tĩnh, một người lại thích sự náo nhiệt. Ngày nhỏ khi hai người chơi với nhau đã gây ra không ít phiền toái đến mọi người vì tính cách khác biệt này. Đúng là như ngày và đêm.
---------------------------------------------
Chiếc xe đỗ xịch lại trước ngõ của một căn nhà hai tầng, hàng rào xung quanh thì được phủ một màu trắng. Cùng với đó là... một vườn đầy hoa hướng dương đang nở rộ! Không cần để đợi lâu, vừa nghe tiếng xe là Ngọc Ánh đã phi như bay xuống nhà rồi mở tung cửa đón cô em họ của mình. Ngẩn người ra ngắm vườn hoa mà cô quên béng luôn đống hành lí của mình, quay lại thì thấy bố đang nhấc hai chiếc va li đưa cho chị. Cô ngại ngùng chạy lại đỡ lấy một chiếc.
Cô và bố cùng bước vào cổng. Những đóa hoa hương dương thật đẹp làm sao.
Thấy cô em họ có vẻ thích thú với vườn hoa của mình, Ngọc Ánh nhanh nhảu giới thiệu:
"Em thấy đẹp chứ? Là do chị và mẹ đích thân chăm sóc đấy! Nếu muốn thì chị có thể dẫn em đi tham quan thêm vài vườn hoa hướng dương gần đây nữa nhé!"
Thu Phương gật đầu, vẻ mặt lộ rõ sự háo hức.
"Vậy... chú có muốn ở lại chơi rồi ghé qua thăm vài người quen cũ không?" - Ngọc Ánh vừa mời nước, vừa hỏi chuyện.
Bố Thu Phương từ tốn nói mình còn nhiều việc chưa xong, không thể ở lại chơi lâu được, vốn chỉ định ghé qua chào hỏi một tiếng nhưng cả bố mẹ cô đều đã ra ngoài mất rồi nên đành để dịp khác rồi ghé qua.
"Thôi, chú phải đi rồi. Con bé này nhờ gia đình cháu giúp vậy, nếu được thì làm cho nó năng động lên một tí nhé!" - uống xong ngụm nước ông vẫy chào cả hai rồi lên xe đi mất.
"Hể chị còn chưa kịp nói gì mà chú đã đi rồi sao? Bố em đúng là con người bận rộn mà!" - Ngọc Ánh vừa nói, vừa dẹp đi mấy cái li trên bàn.
"Biết sao được, đó là công việc của bố mà. À tiện thể, phòng của em ở đâu thế?" - vừa nói cô vừa chỉ vào đống hành lí to bự của mình.
"À chị quên mất mấy cái va li này. Nào, đưa một chiếc đây để chị mang lên hộ cho."
Chỉ chờ có thế, Thu Phương liền nhanh nhảu kéo một chiếc va li về phía chị. Tiếng bánh va li kêu lạch cạch trên con đường nhỏ lát sỏi dẫn từ ngoài vườn vô phía trong nhà.
Dưới ánh mặt trời, những bông hoa hướng dương ánh lên sắc vàng cứ như là nhiều mặt trời con cùng hướng về một mặt trời mẹ. Cả vườn hoa hướng dương thật giống một tấm thảm khổng lồ đang nhè nhẹ rung rinh trong gió.
Cô ngồi xuống cạnh một bông hướng dương, không kiềm nổi mà dơ một tay lên vuốt nhẹ cánh hoa của nó.
"Rất đẹp đúng chứ?" - Ngọc Ánh ngồi xuống, nghiêng đầu nở một nụ cười rạng rỡ. - "Hai đứa mình sẽ cùng trồng thêm một bông nữa nhé!?"
"Vâng." Thu Phương gật đầu mỉm cười. Người sôi nổi như chị ấy cũng có lúc nhẹ nhàng thế này sao.
"Nè mặt em đơ ra nhìn buồn cười quá đi."
"Đang bình thường sao chị lại nói vô tai em to như vậy chứ?"
"Hahaha nhìn ngố hết biết luôn. Haha"
Cảm giác có thể tự do cười đùa, vui vẻ bên nhau như vậy thật yên bình làm sao.
______________
Dường như có một làn hương dịu dàng len nhẹ giữa thời gian mang theo chút hồn quê phảng phất đâu đây, để lòng ta lại xốn xang với bao cảm xúc bộn bề về một điều gì đó chẳng thể gọi thành tên. Và rồi bạn thấy nhớ, nhớ cái hương vị quê nhà, nhớ hương lúa ngọt mát, nét thanh bình, yên ả, không chút ồn ào, vội vã.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro