7.
VƯỜN HOA HỒNG
Lúc nãy những trận đánh của hắn gián xuống cho cậu rất đau, cầm cự học hết 2 tiết.
Tiếng chuông ra về reo lên giống như là vị cứu tinh của cậu, tay đau đớn mà dọn sách vở vào trong cặp, lê cái thân thể bầm giập đó mà đi bộ về nhà.
Đường đi về nhà chưa bao giờ lại xa đến vậy, chậm chạp lê từng bước mệt mỏi và đau đớn. Đèn đường cũng đã mở lên, ánh sáng chiếu thẳng vào cậu.
"Ước gì cuộc sống mình sau này sẽ sáng như những ánh đèn thì hay biết mấy"
Nở nụ cười chua chát, nước mắt vô thức rơi, phải rồi, chắc đây là hình phạt mà ông trời ban cho cậu. Phạt vì cậu đã không giữ lời hứa, nói rằng sẽ không bao giờ quên hắn vậy mà giờ đây lại...
Nhưng còn hắn thì sao? Hình phạt của hắn khi hắn quên cậu là gì?
Mà thôi, chắc cũng chẳng có hình phạt gì cả, vì cậu mới là người thất hứa cơ mà.
•
•
•
•
Về được đến nhà, phải nói rằng khi về được đến đây cậu vui mừng biết bao, mẹ Jeon ra ngoài mở cửa cho cậu thì thấy trên người cậu toàn là những vết bầm tím.
"Kookie, còn bị làm sao vậy hả?"
Mẹ Jeon hốt hoảng đỡ cậu vào nhà, vừa vào đến nhà cậu đã bất khóc thật to, những giọt nước mắt cậu cố gắng kiềm lại cuối cùng trào ra. Mẹ Jeon ôm cậu vào lòng mà vỗ về, phải mấy chục phút sau cậu mới nín khóc, lúc này mẹ Jeon lại hỏi cậu một lần nữa.
"Kookie, con bị làm sao vậy?"
"..."
Cậu cứ mãi im lặng mà không nói lời nào, mẹ Jeon thấy vậy thì vuốt lưng cậu.
"Con bị làm sao, nói cho mẹ nghe"
Cạu cúi mặt xuống, chất giọng uất ức vang lên.
"Con... Con bị đánh"
Mẹ Jeon nghe tới đây thì hốt hoảng, lấy lại bình tĩnh rồi hỏi cậu tiếp.
"Là ai đánh con?"
Cậu càng cúi mặt xuống nữa mà trả lời.
"Là... Là Taehyung..."
Mẹ Jeon nghe tới đây thì vô cùng bất, mắt mẹ mở to ra.
"Cái gì chứ? Thằng Taehyung sao nó lại làm vậy?"
"..."
Vì ba Jeon là bạn thân ba Kim, ba của hắn, nên việc mẹ Jeon biết hắn là chuyện đương nhiên.
"Được rồi, mai mẹ sẽ lên trường giải quyết"
Cậu cũng gật đầu rồi đi vào nhà tắm.
"Hôm nay... Buồn thật"
•
•
•
•
Sáng hôm nay cậu cùng mẹ Jeon đi đến trường, vưa đến thì mẹ Jeon đã lập tức đi vào phòng hiệu trưởng.
"Chào chị, không biết có việc gì ạ?" Thầy hiệu trưởng hỏi mẹ.
"Tôi cần gặp Kim Taehyung lớp 12A1"
"À nhưng mà có chuyện gì à chị?"
Mẹ Jeon kéo Jungkook lên đứng trước mặt hiệu trưởng. " Con tôi bị Kim Taehyung đánh đến thế này đây"
Hiệu trưởng thấy vậy thì lập tức phát loa lên.
"Mơi cậu Kim Taehyung lớp 12A1 xuống phòng hiệu trưởng có việc cần"
Hắn nghe tên mình thì cùng đi xuống, không quên nựng má YunNa một cái.
Vừa xuống thì hắn đã thấy cậu và mẹ Jeon, cậu bắt đầu núp sau lưng mẹ Jeon.
"Thầy kêu tôi xuống đây có việc gì?"
"Sao em lai đánh Jungkook?"
"Hửm? Bộ không được à"
Mẹ Jeon nghe vậy thì tức điên lên.
"Nè Kim Taehyung, con có biết là con làm sai không hả?"
"Sai gì chứ? Con làm đúng chứ đâu sai đâu?"
"Hai đứa chơi với nhau từ nhỏ rồi, nếu con không nể mặt Jungkook thì cũng phải nể mặt tình bạn thân giữa ba của con và chồng của cô đi chứ"
Nghe tới đây hắn liền đơ người ra.
Cái gì mà chơi với nhau từ nhỏ?
Cái gì mà tình bạn thân giữa ba hắn và chồng của mẹ Jeon?
"Cô nói cái gì vậy? Cô đừng có nói bậy, à với lại..."
Hắn lấy trong túi ra một tấm thẻ rồi quăng lên bàn hiệu trưởng.
"Giải quyết cho ổn thỏa đó hiệu trưởng, nếu để ba mẹ tôi biết thì tôi không chắc ông còn trong cái trường này không"
Hắn bước ra ngoài, lúc đi còn liếc cậu một cái, cái liếc ấy giống như muốn xé toạt cậu ra. Mẹ Jeon tức giận, tên Kim Taehyung này đã nhắc lại chuyện quá khứ mà cũng quên cho được.
Quay sáng nhìn hiệu trưởng đang mãi mê nâng niu tấm thẻ tín dụng đấy.
"Này hiệu trưởng, ông có đang làm đúng trách nhiệm của mình không vậy?"
Ông hiệu trưởng nghe vậy thì nhìn qua mẹ Jeon rồi phun ra một câu. "Tui nhỏ giỡn với nhâu ấy mà chị"
Mẹ Jeon nghe tới đây thì tức giận, đập mạnh bàn rồi quát. "Giỡn cái thá gì? Như vậy mà là giỡn à? Tôi sẽ chuyển trường cho con tôi và kiện mấy người"
Nghe tới đây thì cậu níu lấy vạt áo của mẹ Jeon rồi lên tiếng. "Mẹ à... Gần cuối cấp rồi, khồn cần chuyển trường đâu mẹ"
"Kookie à..."
"Không sao đâu ạ"
Jungkook cười nhẹ nhìn mẹ Jeon, mẹ tức giận quay sang nhìn ông hiệu trưởng.
"Em học sinh đã nói vậy rồi, chị nên..."
"Ngậm mồm lại đi, toàn phun ra đất"
Mẹ Jeon dắt tay Jungkook ra ngoài. "Con về lớp đi, nhất quyết không chuyển trường sao?"
"Dạ"
"Thôi được rồi, mẹ về, có gì thì nói cho mẹ biết nha"
"Dạ"
Mẹ Jeon cũng đành về nhà, còn cậu thì lê cái thân lên lớp, vừa mở cửa thì liền có một hộp chưa toàn là bột phấn rơi thẳng vào đầu cậu. Cậu cúi mắt mở to mắt hốt hoảng.
Gì... Gì đây chứ?
Cậu lấy lại bình tĩnh, cúi xuống nhặt cái hộp phấn lên rồi để lên bàn giáo viên, tay phủi phủi đầu cho bột phấn biến mất, còn Jimin thì rất bất ngờ và biết đó là hắn làm. Vì lúc này nó thấy Taehyung đặt hộp phấn ở đó, cứ tưởng là trêu ai, mà ai có ngờ là trêu cậu đâu.
Jimin đứng dậy, cầm quyển vở nháp đi lại chỗ hắn rồi chọi thẳng vào mặt hắn khiến hắn bất ngờ.
Thật sứ chắc trong cái trường này chỉ có Jimin mới dám bật lại hắn, tính cậu đanh đá, cãi nhau thì khỏi bàn.
"Cậu điên à Jimin?"
"Điên con mẹ mày, sao mày làm vậy với Jungkook?"
"Tao thích đó rồi sao"
"Đù má thằng này bộ mày mắc chọc còn nhà người ta lắm à? Có tin tao cho mày ra bã không?"
Hắn ung dung mà trả lời. "Sao, như nào?"
Jimin tính lao vào đập vô mặt hắn thì bị 3 thằng đàn em của hắn ngăn lại, Jungkook chỉ biết ngồi yên một chỗ không giám nói gì.
"Được rồi Jimin, về chỗ đi giáo viên sắp vào rồi đó" SongEun nói.
"Thằng chó!"
Jimin chửi hắn rồi cũng đi về chỗ, hắn và YunNa hả hê vô cùng.
______
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro