16.
VƯỜN HOA HỒNG
Cuộc sống cứ thể trong bệnh viên trôi qua một cách yên bình, cũng đã trôi qua một tuần, đã đến lúc cậu được xuất viện và về nhà.
"Jungkook, dọn đồ xong chưa em?"
"Tôi dọn xong rồi, đi thôi"
Vì trước khi đi ba mẹ Jeon đã đóng tiền viện phí rồi nên bây giờ chỉ cần làm thủ tục xuất viện nữa là về nhà được rồi.
"Anh chở em về, em nhớ địa chỉ nhà em không?"
"Đương nhiên là nhớ chứ" cậu cho hắn địa chỉ rồi hắn chở cậu về nhà.
"Vào nhà đi, anh về đây, mỗi sáng anh sẽ qua nhà em"
"Ừm, tạm biệt, cảm ơn anh đã chăm sóc cho tôi"
"Không có gì đâu, vào nhà đi em" cậu đi vào nhà, còn hắn thì đợi khi nào cậu vào hẳn nhà rồi đóng cửa lại mới yên tâm rời đi.
Trở về căn nhà sau hơn một tuần, cậu nhớ căn nhà này lắm rồi.
"Ha... Phải chi ba mẹ có ở nhà thì tốt quá" cậu đi lên lầu, cất đồ rồi đi kiếm điện thoại gọi cho mẹ Jeon
- Alo mẹ ơi, hôm nay con xuất viện, về nhà rồi á mẹ
- Taehyung chở con về à?"
- Dạ, Taehyung tốt thật.
- Ừm, về nhà rồi thì đi tắm rửa đi con.
- Dạ, ba mẹ bên đó ráng làm xong việc thật sớm để về với con nha, ba đâu rồi mẹ?
- Ừm, ba của con lên công ty rồi, mẹ đang ở khách sạn làm hồ sơ.
- Vậy mẹ làm đi, con cúp máy nha?
- Ừm, tạm biệt con.
- Bye mẹ.
Cậu cúp máy, đi lại tủ quần áo lấy một chiều quần dài và một cái áo thun, vào nhà tắm xả nước ấm ra rồi bắt đầu tắm, nhưng vết thương của cậu cũng đã lành, giờ chỉ cần bôi thuốc không để lại sẹo là đẹp rồi.
Bước ra ngoài với chiếc khăn tắm trên đầu, cậu lau lau tóc từ từ tiến lại phía chiếc bàn học rồi ngồi xuống.
"Được về nhà sướng gì đâu"
Cậu ngồi lục lục lại mấy cái đồ trên bàn học, thấy những tấm ảnh có ba mẹ với mình trong đó. Nó thật đẹp.
Cậu cứ lục tiếp thì thấy mấy tấm ảnh chụp cùng Jimin, người bạn thân của cậu, mà lúc năm viện Jimin hay đi chơi với Yoongi nên nó không đến thăm cậu thường xuyên.
Cậu cứ mãi lục học bàn rồi đến một hộc tủ, mở ra thì bên trong đập vào mắt cậu chỉ cí một sấp ảnh, ảnh đầu tiên là hình một bé trai vô cùng đẹp trai.
"Hửm? Bé trai nào đây? Đây đâu phải mình" cậu cầm sấp ảnh lên, bỏ cọng thun ra rồi coi từng tấm ảnh, đến tấm thứ mười thì cậu thấy trong bức anh kà Jungkook đây đang chụp chung với bé trai đó.
"Có cả mình chụp chung nữa chứ, ai đây?" cậu cứ thể mà coi tới tấm hình cuối cùng, tầm hình đó là tấm hình chụp cận mặt bé trai ấy, vô tình cậu thấy một nốt ruồi dưới mí mắt của cậu bé ấy, nhớ lại lúc cậu nằm chung giường với Taehyung, cậu cũng thấy nốt ruồi này.
"Gì vậy chứ? Sao giống Taehyung quá vậy...?" lật mặt sau của tấm ảnh đó, một chữ Kim Taehyung đập vào mắt cậu.
"Kim Taehyung?" cậu rất sốc vì điều này, tại sao cậu và hắn lại chụp chung? Tại sao cậu lại có hình của hắn? Điên mất thôi!
Bỗng dưng một cơn đau đầu truyền đến, làm cậu cầm sấp hình không vững và đã làm rơi nó xuống đất song song với đó thì cậu cùng ngã xuống đất, ôm đầu đau đớn, trong tâm trí cậu giờ đây cứ mãi hiện lên những hình ảnh của hắn.
"Kim Taehyung... Kim Taehyung..." nhăn mặt đau đớn, miệng luôn thốt ra tên của hắn.
"Phải rồi... Kim Taehyung..." tâm trí cậu vô tình nhớ lại được hình ảnh hắn đánh cậu, cơn đau đầu cũng từ từ biến mất, cậu ngồi bật dậy dựa vào cánh cửa phòng thở gấp gáp.
"Kim Taehyung... Không thể nào, sao anh lại...?" cậu không thể nào tin được, cài người mà luôn chăm sóc cho cậu, người mà luôn ôn nhu dịu dàng với cậu trong suốt thời gian cậu ở bệnh viện, giờ cậu lại nhớ những gì hắn làm cho cậu, những tổn thương hắn đã gây ra cho cậu, nhưng giọt nước mắt hắn đã lấy đi của cậu. Không thể tha thứ được!
Cậu leo lên giường, nằm xuống để bình tĩnh lại.
"Đúng rồi, mình bị mất trí nhớ, nhưng giờ mình đã nhớ lại, nhớ lại anh ta" cậu cứ nằm như vậy, suy nghĩ những chuyện mà hắn đã làm cho cậu.
"Rốt cuộc là anh bị đã nhân cách à Kim Taehyung? Đánh em xong bây giờ lại chăm sóc em, cái gì mà mỗi sáng sẽ qua nhà em chứ, anh mơ đi, sáng ngày mai là ngày đầu tiên anh qua nhà em, và cũng là ngày cuối cùng!" cậu thiếp đi khi vừa dứt câu.
Đến chiều thì cậu mới chịu dậy, cuộc sống vẫn cứ diễn ra bình thường, cậu đi siêu thị để mua đồ ăn về nấu ăn rồi sau đó là giải trí một chút rồi ngủ, một ngày trôi qua thật nhiều điều bất ngờ và chẳng mấy yên bình.
•
•
•
•
Sáng hôm sau đúng như lời hắn nói, Kim Taehyung lái chiếc xe qua nhà cậu, cùng với đó là một đóa hoa hồng trắng thơm phức.
"Jungkook à..."
"Cửa không khóa anh vào đi" cậu nghe tiếng hắn thì nói vọng ra ngoài, hắn nghe thế thì cũng đầy cửa rồi đi vào, vừa vào thì đã thấy cậu ngồi trên ghế sofa, mặt thì rất nghiêm túc.
"Em biết anh qua đúng không? Đã ăn gì chưa? Anh đi nấu cho em nhé? Anh có bó hoa hồng trắng tặng em này" hắn đi lại đặt đóa hoa hồng trắng lên bàn rồi đi lại chế ngồi với cậu.
"Đã ăn gì chưa nào? Anh đi nấu cho em" cậu quay sang hắn, vẻ mặt lạnh lùng đáp lại.
"Em nhớ hết rồi anh à, Kim Taehyung" hắn nghe cậu thì vô cùng bất ngờ nhìn cậu.
"Gì chứ...?"
"Em đã nói em nhớ hết rồi, nhớ ra anh là ai, giờ thì mời anh về" cậu đứng dậy nói với hắn, tay với lấy đóa hoa hồng trắng ném thẳng vào người hắn.
"Jungkook à, anh xin em... Tha lỗi cho anh đi mà em, anh xin lỗi em..." hắn nắm lấy tay cậu rồi quỳ xuống sàn, cậu hất tay hắn ra, nước mắt bắt đầu lăn dài trên má.
"Xin lỗi? Lời xin lỗi của anh có bù đắp lại những gì mà em đã chịu đựng trong thời gian qua không?" giọng cậu uất ức nói, nước mắt thì cứ liên tục ùa ra, hắn thấy vậy rất xót, đứng lên lấy tay tính lau cho cậu thì cậu đã lùi về sau.
"Đủ rồi anh à, em chịu đủ rồi anh, em xin anh, đừng bao giờ xuất hiện trước mặt em nữa, về đi anh... Em đủ khổ rồi anh à" cậu khóc, đáng lẽ ra khi ở trong bệnh viện, lúc cậu khóc thì hắn sẽ là người ôm cậu rồi dỗ dành cậu, nhưng giờ hắn làm gì có tư cách đó?
"Jungkook, nếu anh chết, em có yêu anh không?"
"Em vẫn sẽ yêu anh, em yêu anh vô điều kiện, nhưng những gì mà anh đã làm cho em, em rất sợ anh, đi đi anh à..."
Hắn nghe cậu nói thì rất đau lòng. "Anh xin em, cho anh một cơ hội đi em"
"Không anh à... Đi đi anh, cầm đóa hoa rồi đi đi anh"
Hắn nghe cậu nói như vậy thì hắn đã biết mình chẳng còn cơ hội nào nữa, cầm đóa hoa lên, nhìn cậu nở một nụ cười thật tươi, nụ cười mang nét đượm buồn và trên khuôn mặt điển trai ấy đã có hai dòng nước mắt.
"Anh sẽ yêu em mãi mãi, có chết anh cũng sẽ yêu em, nụ cười này anh chỉ dành cho em mà thôi, anh sẽ cố gắng làm em yêu anh" hắn bước ra khỏi nhà cậu, khi đi ngang qua cậu thì hắn cố tình that một chiếc túi nhỏ bằng len xuống đất. Cho đến lúc hắn đi thì cậu mới nín được một chút, cuối xuống thì thấy chiếc túi len đó, nhặt lên rồi mở ra.
Bên trong là một chiếc vòng tay màu cí hạt màu xanh lá và màu tím, trên đó còn có hai hạt có chữ là ' tk ', nhìn kỹ thêm thì cậu thấy một bức thư ở trong
Nội dung bức thư.
' Đây là chiếc vòng tay anh tự tay làm cho em đó, em hãy đeo nó vào nhé? Nó tượng trưng cho anh và em, đeo nó em sẽ cảm thấy an toàn hơn '
Cậu cầm bức thư, nước mắt lại một lần nữa tuôn ra. "Có thật là sẽ vui vẻ không anh? Taehyungie..."
Cậu đeo chiếc vòng ấy vào tay, lấy tay lau đi nước mắt rồi tự cổ vũ bản thân, không được khóc nữa, không được khóc nữa
"Hức..."
_____
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro