14.
VƯỜN HOA HỒNG
"Sao ba mẹ lại đi ngay lúc này chứ?"
"Ba mẹ xin lỗi, bây giờ có Taehyung nó ở đây để nó chăm sóc cho con rồi"
Cậu nghe ba nói thì cũng chẳng còn nhõng nhẽo nữa, cậu biết công việc của ba mẹ qua trọng đến cỡ nào mà, thôi thì chịu thôi.
"Vậy về ba mẹ mua sữa chuối cho con nha?"
"Ừm ba mẹ sẽ mua cho con"
•
•
•
•
Bây giờ cũng là 12 giờ 30 phút, ba mẹ Jeon cũng đã về nhà để chuẩn bị đồ cho chuyến đi Mỹ ngày mai, Taehyung cũng đã quay trở lại bệnh viện, hắn còn dẫn theo cả Jimin đi cùng.
"Oaaaa Jungkook mày tỉnh lại rồi, nhớ tao là ai không?" Jimin lao đến ôm nhẹ Jungkook.
"Thì mày là Jimin, hỏi gì kỳ vậy?" Jungkook khó hiểu hỏi ngược lại nó.
"Thì mày bị... À mà thôi, ăn gì chưa?"
"Tao chưa ăn gì hết, đợi Kim Taehyung đi mua cho tao ăn"
"Cài gì? Sao nó lại mua cho mày ăn?" Jimin buống Jungkook ra hỏi.
"Thì Taehyung là người chăm sóc cho tao mà" cậu thản nhiên trả lời.
"Chăm sóc?"
"Đúng rồi"
Lúc này Jimin quay sang nhìn Taehyung bằng một ánh mắt nghi ngờ.
"Làm gì nhìn dữ vậy?"
"Mày bắt nạt nó cho cố vào rồi giờ quay sang chăm sóc nó?"
"Ừm, tao muốn chuộc lại mọi lỗi lầm thôi"
"Mày thì hay rồi, mày là làm gì Jungkook thì chết với tao"
"Ờ ờ"
Jungkook khi nghe được cuộc hội thoại của hai người thì thắc mắc nhưng cũng chả hỏi gì, Jimin cũng đến giờ phải về nhà, tạm biết rồi quay lưng đi về. Còn Taehyung thì đi xuống căn tin mua cho cậu đồ ăn.
"Hôm nay ăn cơm nhé?"
"Yeahhh" cậu vui mừng, nhìn thấy hộp cơm trong đó là thịt và rau nhìn rất healthy khiến cho cậu rất thích.
"Ủa, anh không mua đồ ăn cho anh à?"
"À... Anh quên"
Cậu nghe hắn nói thì bất mãn. "Sao lại quên, đi xuống mua đồ ăn cho anh đi chứ"
"Kệ đi em..."
"Kệ sao mà kệ, anh là người chăm sóc cho tôi thì anh phải có sức khỏe tốt chứ, đâu thể nào mà cứ như vậy được?"
"..." hắn im lăng không nói gì chỉ nhìn cậu.
"Bây giờ anh không ăn thì qua đây ăn chung với tôi này" cậu múc một muỗng cơm lên kèm chung với một miếng thịt và vài cọng rau.
"Hả miệng ra ăn nè, cứ đơ đơ ở đấy mà nhìn tôi hoài vậy?" cậu cộc cằn nói, hắn nghe vậy thì chỉ biết cười trừ nhưng rồi cũng hả miệng ăn lấy muỗng cơm cậu đút cho.
"Ngon không?"
"Ngon lắm"
"Vậy thì tốt, lầy giùm tôi một cốc nước ấm với" cậu vừa ăn vừa nhờ vả hắn, Taehyung cũng nghe râm rấp mà đi lấy nước cho cậu.
"Nước của em đây"
"Cảm ơn" cậu đưa tay nhận lấy ly nước, uống một hơi rồi đặt ly nước xuống bàn, sau đó lại chuyện hộp cơm cho Taehyung.
"Hửm? Sao thế?" hắn ngồi đó thắc mắc hỏi cậu.
"Ăn đi chứ, tôi đã nói là ăn chung mà"
"..." hắn không nói gì chỉ biết cười nhẹ, nhận lấy hộp cơm từ tay cậu rồi múc một muỗng nhỏ cơm cho vài miệng để ăn.
"Anh ăn rồi đấy nhá"
"Ừm ừm" cậu lấy lại hộp cơm rồi bắt đầu ăn tiếp, Jungkook cứ ăn xong một muỗng lại chuyền cho Taehyung ăn tiếp, cả hai xứ như vậy là xong một buổi trưa nhàn hạ rồi.
•
•
•
•
7 giờ 30 phút tồi tại phòng bệnh của cậu.
"Ba mẹ đi nhé, con ở đây ngoan ngoãn đừng làm phiền Taehyung quá nha"
"Dạ, tạm biệt ba mẹ" cậu cười thời tạm biệt ba mẹ, buồn thì có buồn, nhưng công việc là công việc, không thể nào thay đổi được.
"Ở đây ngoan nhé con trai, có gì thì gọi điên cho ba mẹ biết" ba Jeon yêu chiều xoa đầu cậu.
"Dạ, ba mẹ cứ đi đi ạ, con sẽ ngoan ngoãn"
"Ừm, ba mẹ đi đây, tạm biết con trai, còn Taehyung nhớ chăm sóc con của chú tốt nha"
"Dạ"
"Ba mẹ đi đây, tạm biệt con" ba mẹ Jeon tạm biết cậu rồi rời đi, còn cậu thì nhìn bóng lưng ba mẹ từ từ khuất đi, trong lòng cảm thấy thật buồn.
"Chán thật, ba mẹ tôi đi rồi Taehyung à..."
"Vẫn còn anh ở đây với em cơ mà" hắn vừa gọt trái cây vừa nói với cậu.
"Bớt đi ông tướng, tôi cần ba mẹ thôi"
"Thế em không cần anh à?" nay cha nội này ăn gì mà nói chuyện sến súa thế trời?
"Anh bị gì vậy, ăn nhần cái gì à?"
"Anh có bị gì đâu chứ"
"Aiss không nói chuyện với anh nữa" cậu năm xuống giường rồi thiếp đi, vì lúc 6 giờ cậu đã ăn rồi nên bây giờ cậu sẽ ngủ một chút.
Giờ cũng đã 8 giờ tối, hắn lay lay người cậu dậy.
"Jungkook, dậy đi em"
"Ưm... Gì vậy chứ?" cậu trả lời hắn bằng giọng ngái ngủ.
"Em không muốn đi tắm hả?"
Nghe được câu này từ hắn thì cậu rất phấn khởi, ngồi dậy rồi nhìn hắn bằng ánh mắt cực kì vui.
"Có chứ, tôi muốn đi lắm rồi"
"Vậy thì vào gội đầu đi, người thì chỉ lấy khăn ướt lau thôi đấy"
"Ơ thế chỉ được gọi đầu thôi à?"
"Đúng rồi, vào gọi đầu đi, cẩn thận vết thương"
Hắn đi lại tủ lấy cho cậu một bộ đồ mới rồi đưa cho cậu.
"Anh đã tắm chưa?"
"Rồi, lúc nãy em ngủ anh đã tắm rồi"
"Ò, vậy tôi đi tắm đây" cậu từ từ đi vào phóng tắm, cẩn thận mở bâng gạt ở đầu ra nhưng rồi...
"Taehyung..."
"Hửm, sao đấy?" hắn ở ngoài bấm điện thoại thì nghe tiếng cậu kêu hắn.
"Anh... Gội đầu giúp tồi được không? Tôi tự gọi nó khó khăn lắm..."
"À... Ha..."
"Tôi năn nỉ anh, gội giúp tôi đi mà" cậu trong phòng tắm van xin nài nỉ Kim Taehyung, hắn cũng hết cách rồi, đánh đi vào thôi.
"Em có mặc đồ không đấy?"
"Có..." nghe được câu trả lời củ cậu thì hắn cũng đi vào phòng tắm, cho cậu ngồi xuống ghế rồi hắn nhẹ nhàng dội nước lên đầu cậu và lấy tay càn nước để cho chúng không chày xuống vết thương.
"Ah... Mát quá..." cậu nhắm mắt tận hưởng, lâu lắm rồi cậu mới được gội đầu.
"À Taehyung này
"Hửm?" hắn vừa gội đầu cho cậu vừa đáp lại.
"Anh có người yêu chưa?"
"... Anh chưa, sao vậy em?"
"Trời, người như anh mà chưa có người yêu á hả? Anh tốt thế cơ mà"
Hắn nghe cậu nói vậy về mình liền cảm thấy rất vui. "Thật ra anh có thích một người"
Cậu nghe đến đây thì vô cùng tò mò. "Ai vậy ai vậy?"
Hắn vừa xả tóc cho cậu vừa trả lời. "Anh không thể nói tên, nhưng anh sẽ miêu tả"
"Anh nói đi" cậu hớn hở.
"Người đó là con trai, có nước dã trắng mịn, đôi má phúng phính, đôi môi đỏ mọng căng bóng, rất xinh đẹp"
"Ah... Người đó thật may mắn khi được anh thích đó nha" cậu ngưỡng mộ nói với hắn.
"Nhưng anh đã làm cho người đó buồn rất nhiều"
"Vì sao vậy?" cậu thắc mắc hỏi.
"Vì người yêu cũ của anh, người yêu cũ của anh đã ra lệnh cho anh phải đánh đập người đó"
"Trời, ghê vậy"
"Sau khi chia tay cô người yêu cũ đó thì anh nhận ra anh rất có lỗi và muốn chuộc lại mọi lỗi lầm cho người"
"Oh..."
"Jungkook, em nghĩ người đó có tha thứ cho anh không?"
"Nếu anh chăm sóc yêu thương hay quan tâm nhiều đến người đó thì chắc là người đó sẽ tha thứ cho anh, còn nếu người đó khó tính và để bụng chuyện đó thì tôi không chắc"
"Anh cũng chăm sóc cho người đó rất nhiều, không biết người đó có tha thứ choa nh không nữa"
"Chắc là có"
"Xong rồi, ra ngoài anh sấy tóc cho"
"Ừm" cậu vẫn hồn nhiên đi ra ngoài mà không biết rằng khuôn mặt hắn đã trở nên đượm buồn.
Người anh nói nãy giờ là em đấy, Jeon Jungkook.
_______
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro