13.
VƯỜN HOA HỒNG
Giờ cũng đã 8 giờ tối, ba mẹ Jeon cũng đã về nhà để làm việc, còn hắn thì vẫn ở lại chăm sóc cậu và canh chừng cậu.
"Ưm..." cậu bỗng nhiên mở mắt quay sang nhìn hắn.
"Taehyung"
"Hả?" Taehyung bất nhờ nhìn cậu.
"Tôi đói quá, anh đi mua đồ ăn cho tôi nha?"
"À à được rồi" hắn cũng khá vui vì cậu gọi hắn là anh.
Nhanh chân chạy xuống căn tin bệnh nhân mua cho cậu một hộp cháo thịt bò rồi đem lên.
"Cháo nhé?" hắn vừa lấy cháo ra vừa hỏi cậu.
"Sao cháo hoài thế? Tôi muốn ăn thứ khác" cậu khó chịu nói với hắn.
"Không được đâu, ăn cháo đi em, ngày mai rồi anh mua cơm cho em" hắn cũng yêu chiều nói bằng giọng nhẹ nhàng với cậu.
"Ừm..." cậu có hơi thất vọng nhưng cũng đành thôi, đang là người cần được chăm sóc nên cậu cũng chả làm gì được ngoài việc nghe theo lời hắn.
Hắn cầm muỗng cháo đưa vào miệng cậu, Jungkook cũng rất ngoan ngoãn mà ăn cháo, nói thật thì cháo rất ngon mà cậu chỉ muốn ăn cơm thôiiiii.
"Để anh lấy trái câu cho em" ăn xong hết cháo thì hắn cũng đi lấy trái cây cho cậu từ trong tủ lạnh.
Ghim một miếng táo nhỏ rồi cho vào miệng cậu.
"Ngon không?"
"Ngon lắm" cậu cười rươi đáp lại hắn, nụ cười này khiến hắn nhẹ nhõm làm sao, hắn muốn thời gian ngưng động ngay lúc này.
9 giờ tối.
Một nam y tá đi vào phòng bệnh để thay băng gạt cho cậu.
"À cậu đây là...?" nam y tá nhìn Taehyung hỏi.
"Tôi là người chăm sóc cho em ấy" hắn nhìn nam y tá ấy rồi trả lời.
"À được rồi, anh cứ ngồi ở ghế, tôi là y tá được điều động vào đây để thay băng gạt cho bệnh nhân Jeon Jungkook"
"Ừm" hắn hời hợt trả lời rồi đi lại ghế ngồi, cậu cũng ngồi dậy để nam y tá đó thay băng gạt ở đầu cho cậu.
"Ủa vậy là tôi không được tắm luôn hả?" Jungkook ngờ ngợ hỏi nam y tá.
"Đúng rồi ạ, nếu cậu muốn tắm thì phải đợi đến ngày mai" nam y tá vừa thay băng gạt cho cậu vừa trả lời.
Cậu cũng chả hỏi gì nữa mà để yên cho nam y tá đó thay băng gạt, đau thì có đau, nhưng cậu phải nhịn, không được khóc trước mặt người khác!
Khi xong phần đầu thì...
"Mời cậu cỡi áo ra để tôi thay băng gạt ở trong ạ" nam y tá lễ phép nói với cậu, câu nói này khiến Taehyung và Jungkook đều ngượng chín cả mặt.
"À... Được rồi" cậu cũng khá ngập ngừng nhưng rồi cũng cỡi áo ra để nam y tá thau băng gạt.
Khi nam y tá đó gỡ băng gạt cũ ra thì trên đó rất nhiều vết thương, hắn nhìn mà xót xa không thôi.
Sát trùng cho cậu xong thì nam y tá cũng băng lại cho cậu rồi đi ra ngoài.
Lúc này nước mắt của cậu cũng bắt đầu tuôn ra khiến hắn hoảng hốt, chạy lại đối diện cậu hỏi han.
"Em sao vậy? Sao lại khóc?"
Lúc này cậu lấy tay che mặt mình lại rồi trả lời hắn. "Đau... Đau chết mất"
Giọng nói của cậu có phần nhõng nhẽo, đườn nhiên là rất đau, cậu kiềm chế nhiêu đó là đủ rồi.
"Th... Thôi, đừng khóc nữa mà" hắn cũn chẳng biết làm gì chỉ biết nói thôi, đó giờ hắn đâu bao giờ dỗ dành người khóc đâu chứ.
"Tôi đau chết mất" cậu vẫn cứ khóc, khóc hoài như vậy khiến hắn càng bối rối hơn. Không biết làm gì mà rồi lại ôm cậu vào lòng, tay thì vuốt ve lưng cậu cho cậu bình tĩnh trở lại.
"Được rồi, ngoan anh thương, đừng khóc nữa"
Hành động này của hắn khiến cậu rất bất ngờ, nhưng cậu lại chẳng có tự tin mà đẩy hắn ra, với lại cậu cũng không muốn, bây giờ cậu chỉ muốn được dỗ dành thôi.
Sau vài phút trôi qua thì cậu cũng nín, hắn không thấy động tĩnh gì liền bỏ cậu ra, cúi xuống nhìn thẳng vào mặt cậu.
"Chịu nín rồi thì ngủ đi em" hắn rất nhẹ nhàng với cậu, ôn nhu nhiều như vậy thì chỉ có thể là với cậu, nhiều... Rất nhiều!
Hắn đỡ cậu nằm xuống giường, đắp mền cho cậu rồi đi ra sofa ngồi.
"Anh ngủ ở đó à?" cậu nhìn hắn rồi hỏi.
"Ừm đúng rồi" bỗng nhiên giọng nói hắn có phần mệt mỏi, phải rồi, giờ cậu mới để ý, mặt mày hắn nhìn rất mệt và như sắp mất sức sống.
"Taehyung... Sao nhìn anh mệt thế?"
"Không sao đâu..." hắn trả lời cậu rồi nằm xuống giường đầy mệt mỏi.
"Này... Anh đã ăn gì từ sáng đến giờ chưa đấy?" cậu nghi hoặc hỏi hắn, cho đến bây giờ cậu mới để ý, sáng giờ hắn chỉ ở cạnh canh chừng cho cậu, sau đó kà đi mua đồ ăn cho cậu, chứ cậu chưa bao giờ thấy hắn ăn gì cả.
"Hình như... Là chưa" hắn trả lời rất thản nhiên bằng chất giọng mệt mỏi như kiểu ăn cũng được không ăn cũng không sao hết.
"Trời ơi anh điên à? Sáng giờ mà vẫn không ăn gì, anh đi mua đồ ăn đi chứ"
"Kệ đi, anh có thể nhịn ăn mấy ngày luôn đấy"
"Anh mà không ăn là tôi đi mua cho anh đấy"
"Tiền đâu mà em mua?"
"Tôi có thể bước xuống giường lấy tiền anh đi nua đấy" cậu nói với chất giọng vô cùng chắc chắn.
"Ha... Tôi thách em đấy" hắn vẫn không mảy may đến cậu, mắt thì nhắm lại để nói chuyện với cậu, hắn không tin cậu có thể tự đi mua đồ ăn đâu.
Đáp lại hắn là một sự im lặng, hắn thấy có gì đó lạ là, mở mắt ra thì thấy cậu đang đứng trên sàn mà không mang dép, tay thì lục lục ví tiền của hắn.
"Ôi trời... Sao em lại đứng lên?" hắn bất ngờ đi lại chỗ cậu.
"Anh thách tôi mà" cậu quay sang nhìn hắn nói với khuôn mặt đắc chí.
"Thôi được rồi, để anh xuống căn tin ăn, nằm đây ngoan ngoãn ngủ đi em" hắn lấy lại cái ví tiền từ tay cậu rồi đỡ cậu quay trở lại giường.
"Không không, anh phải đem lên đây ăn thì tôi mới tin, đây đáng yêu chứ không tin anh đâu nhé"
"Ha... Được rồi, anh sẽ đem lên đây ăn để chứng minh với em" hắn thở dài rồi cũng đi xuống căn tin mua một phần cơm trộn rồi đem lên lại phòng bệnh của cậu.
"Đây này, anh ăn cơm này"
"Vậy mới tốt chứ" cậu cười tươi cũng an tâm mà nằm xuống ngủ. Con hắn thì vẫn cứ ăn cơm, mắt đôi lúc nhìn sang cậu, con Thỏ này ngủ nhanh thật chứ.
Ăn xong thì hắn cũng đi tắm, lấy đại một bộ đồ cho bệnh nhân trong tủ quần áo mắc đại vậy, chứ hắn làm gì mà cí đồ, mai rồi hắn mới về nhà lấy đồ lên đây, còn bây giờ công việc chính của Kim Taehyung chính là đi ngủ, buồn ngủ quá rồi.
•
•
•
•
7 giờ sáng cậu thức dậy, mở mắt ra thì thấy ba mẹ Jeon đang ở đây.
"Ủa, Kim Taehyung đâu rồi mẹ" cậu hỏ mẹ Jeon bằng giọng ngái ngủ.
"Taehyung nó về nhà lấy đồ để đem lên đây rồi con, dậy rồi thì đánh răng đi nè"
Cậu nghe mẹ nói thì cũng ngoan ngoãn để mẹ đỡ đi vào nhà vệ sinh để đánh răng.
Sau khi xong xuôi mọi việc thì cậu cũng ra ngoài ngồi lại trên giường, lúc này ba Jeon mới lên tiếng.
"Kookie, ba mẹ ngày mai phải bay sang Mỹ giải quyết xông việc rồi con" Jungkook khi nghe ba Jeon nói thì lập tức mặt mày xị xuống.
Sao lại đi ngay lúc này vậy chứ?
_______
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro