12.
VƯỜN HOA HỒNG
"Jungkookie, tỉnh dậy đi mà em" hắn nắm lấy tay cậu cầu xin.
Hắn đi lại chiếc ghế kế bên giường bệnh của cậu rồi ngồi xuống nhìn cậu, khuôn mặt cậu thật xinh đẹp, chỉ tiếc đôi môi không con hồng hào như lúc trước, hai má của cậu cũng chẳng còn hồng hào nữa mà thay vào đó là một khuôn mặt trắng bệch mất sức sống.
•
•
•
•
2 tiếng dài đằng đẵng trôi qua, hắn vẫn ngồi nhìn cậu không rời mắt, còn ba mẹ Jeon thì vẫn ngồi ở ngoài phòng bệnh cho hắn và cậu có không gian riêng, Yoongi và Jimin thì ai cũng đi về nhà nấy.
Đúng lúc này bỗng tau cậu chuyển động nhẹ và điều đó đã lọt vào mắt hắn, nhanh chóng đứng dậy chạy ra khỏi phòng bệnh.
"Cô chú, Jungkook... Chuyển động"
"Gọi bác sĩ mau lên anh" mẹ Jeon nghe hắn nói nhanh chóng kêu ba Jeon gọi bác sĩ.
Bác sĩ vào phòng kiểm tra sơ lược cậu rồi nói. "Bệnh nhân sẽ tỉnh lại trong vòng vài phút nữa, người nhà yên tâm"
Nghe được bác sĩ nói ai nấy cũng thở phào nhẹ nhõm.
"Taehyung, con ở đây với Jungkook nhé? Hai bác đi mua đồ ăn cho Jungkook"
"Dạ" hắn lễ phép đáp lại, ba mẹ Jeon cũng ra ngoài để hắn ở trong đó.
Ba mẹ Jeon vừa bước ra ngoài được khoảng mấy phút thì cậu bắt đầu chuyển đồng một lần nữa, hắn thấy được điều đó thì tiến lại gần cậu.
Jungkook từ từ mở mắt, ánh sáng hắt vào mắt cậu làm cậu có hơi khó chịu, lấy tay che đi mắt mình, từ từ thích nghi được thì liền lấy tay ra rồi nhìn xung quanh, nhưng điều khiến cậu chú ý là có một người con trai cứ đứng nhìn cậu mãi.
"Hửm? Cậu là ai vậy?" Jungkook nghi hoặc hỏi Taehyung, câu hỏi này của cậu khiến tim hắn bỗng nhói lên, vậy là...
"Jungkook, em không nhớ anh là ai à?"
"Em gì chứ? Cậu là ai, sao lại ở đây?" Jungkook cau mày lại hỏi hắn.
"Ờ... Anh, à anh là người chăm sóc cho em" hắn ngập ngừng rồi cũng trả lời lại câu hỏi của cậu.
"Chăm sóc á? Nhưng tôi bị gì?"
"Em không nhớ à? Em bị tai nạn"
"Tai nạn?" cậu nghĩ hoặc, bỗng dưng cơn đau nhói ở đầu phát lên.
"A!" đau đớn la lớn một tiếng khiến hắn phải đi lại kiểm tra cậu.
"Em đau à?"
"Ừm... Tôi đau" cậu ôm đầu rồi trả lời hắn.
"Được rồi, cứ nằm đó đi, ba mẹ em sẽ mang đồ ăn lên cho em"
"Ừm" cậu dửng dưng trả lời lại rồi nhắm mắt, hiện tại cơ thể cậu rất mệt mỏi.
Đợi một chút thì ba mẹ Jeon cũng đem đồ ăn lên, hắn thấy vậy cũng thông báo tình hình của cậu cho ba mẹ khiến ba mẹ Jeon rất vui.
"Kookie..." mẹ Jeon nhẹ nhàng kêu tên cậu.
"Mẹ, con đau quá" Jungkook nhìn mẹ Jeon nhõng nhẽo.
"Được rồi, mẹ biết rồi, ngồi dậy ăn cháo nè con" mẹ Jeon đỡ cậu dậy, còn ba Jeon thì đứng một bên lấy cháo ra.
"Đây, ăn cháo nè con" mẹ Jeon múc một muỗng cháo lên đưa cho cậu, cậu cũng ngoan ngoãn ăn.
"Ủa mà mẹ, cậu ta là người chăm sóc cho con sau này ạ?" Jungkook vừa ăn vừa chỉ về phía hắn.
"À... À..." mẹ Jeon bất ngờ trước câu hỏi của cậu, quay sang nhìn hắn thì thấy hắn đang nhìn mẹ như kiểu.
Con xin cô, cho con cơ hội đi ạ.
Mẹ Jeon cũng hiểu được, liền quay sang nói với cậu. "Ừm đúng rồi con, đó là Kim Taehyung, sẽ chăm sóc cho con thời gian sau này"
"Dạ" cậu cũng vui vẻ trả lời, thôi thì dù sao có người chăm sóc cũng đỡ, để thời gian cho ba mẹ còn làm việc.
Nhanh chóng ăn hết hộp cháo rồi cậu lại nằm xuống ngủ thiếp đi, ba Jeon thì ở lại trong phòng canh cậu, còn mẹ Jeon và Taehyung thì đi ra ngoài nói chuyện với nhau.
"Con muốn chăm sóc Jungkook sao?"
"Dạ, con xin cô, cho con một cơ hội để bù lại mọi lỗi lầm cho em ấy" hắn dùng ánh mắt đáng thương cậu xin mẹ Jeon.
"Thôi được rồi, con chăm sóc nó cho tốt vào, Jungkook là người rất nhạy cảm đó"
"Dạ, con cảm ơn cô" hắn vui vẻ cảm ơn mẹ Jeon ríu rít, cuối cùng hắn đã có cơ hội chuộc lại mọi lỗi lầm rồi, còn cậu lão có nhớ ra hắn là ai thì không biết được cậu có tha lỗi cho hắn không. Nói chung ai mà biết được tương lai sau này.
_____
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro