10.
VƯỜN HOA HỒNG
Tay cầm sấp hình run run, hắn lập tức nhấc điện thoại lên gọi cho ba Kim.
- Chuyện gì vậy? Sao lại gọi cho ba?
- Ba à, ba biết Jeon Jungkook mà phải không?
- Ủa ba tưởng con quên nó rồi chứ.
-...
Hắn im lặng rồi tắt mày.
"Jeon Jungkook, anh xin lỗi..."
•
•
•
•
Kỳ thi cũng đã đến, cậu mệt mỏi lê cái thân đi đến trường để thi. Não thì nhét đầy tài liệu và đề cương.
"Mệt chết mất..."
Cậu ngồi nhìn đề thi, chỉ cần lướt mắt qua là cậu đã biết hết đáp án. Nhưng giờ cậu đang rất mệt, còn nhức đầu nữa chứ.
Hắn thi cùng phòng với cậu, thấy cậu cứ ngồi im không chịu làm bài thì rất lo lắng. Ngồi phía sau lấy cây bút chọt lên lưng cậu.
"Hả...?"
Cậu bất ngờ quay xuống nhìn hắn, hắn thì nở một nụ cười tươi rồi nhắc nhỏ cậu.
"Làm bài đi em"
Cậu nghe vậy thì rất hốt hoảng, hắn đang nói gì vậy? ' em ' à? Cậu cứ nghĩ do mình mệt nên nghe lầm, không quan tâm nữa mà quay lên cố gắng làm bài.
90 phút trôi qua, cuối cùng cậu cũng đã làm xong, mệt mỏi liền ngã xuống nền đất khiến cả phòng thi bất ngờ.
"JEON JUNGKOOK!"
Hắn đã làm bài xong khi mới có 40 phút, cứ ngồi nhìn cậu mãi đến phút thứ 90 thì cậu ngã xuống, đứng dậy bế cậu xuống phòng y tế.
"Jungkook, em sốt rồi, em nóng quá"
Hắn đặt cậu xuống giường của phòng y tế, cô y tế thì nhanh chóng truyền nước biển cho cậu, lấy một cái khăn nhúng nước rồi đặt lên trán cậu.
"Con đã làm bài xong chưa?" cô y tế quay sang hỏi hắn.
"Dạ, con làm bài xong rồi"
"Con ở đây canh cậu bé này nhé? Nhà cô có việc sắp phải về rồi"
"Dạ được ạ, con sẽ canh em ấy ạ"
"À hả?... À được rồi" nói rồi cô y tế nhanh chóng đi về.
Hắn ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh giường cậu, tay hắn thì nắm vào tay cậu.
"Jungkookie, anh xin lỗi"
20 phút sau cậu cũng tỉnh dậy, thấy hắn vẫn đang nắm tay cậu nhưng đã thiếp đi trên giường cậu.
"Tae... Taehyung...?"
Hắn bất ngờ tỉnh dậy, nhìn cậu.
"Em tỉnh dậy rồi à? Em còn mệt không?"
Cậu rất bất ngờ vì hành động của hắn.
Cái gì mà ' em ' chứ?
"Này Taehyung, cậu bị gì à?"
"Anh không bị gì cả, Jungkookie, anh nhớ ra em rồi"
Cậu cứng người khi nghe hắn nói như vậy.
"Jungkookie, anh xin lỗi"
Nghe được lời xin lỗi, cậu đứng dậy rời khỏi giường kéo theo bình truyền nước biển. Cởi bỏ lớp áo sơ mi trắng ra khiến hắn nhìn thấy được thân thể cậu. Trong đó toàn là những vết sẹo và vết trầy xước do những lần hắn đánh cậu.
"Jungkookie... Anh xin lỗi..."
"Lời xin lỗi của anh có bù đắp lại được những ngày đẫm nước mắt và sự buồn tủi của em không?"
"Anh... Anh"
"Anh biến đi, biến cho khuất mất em!"
"Jungkookie à..."
"Biến!"
Hắn nghe cậu quát lớn, lập tức đi ra khỏi phòng y tế. Còn cậu thì mặc lại áo đồng phục rồi ngồi ngay xuống nền đất mà khóc lớn.
"Hức..."
Hình phạt này là quá đủ với em rồi anh à...
Hắn đi ra ngoài, hiện giờ mọi học sinh trong trường cũng đã về nhà. Nhưng hắn ở đây, ở đây với cậu, lỡ cậu xảy ra chuyện gì thì sao...?
2 tiếng trôi qua, hắn ngồi ở ghế đá của trường và mắt luôn hướng về cửa phòng y tế.
Lúc này cảnh cửa mở ra, cậu đi ra một cách chậm chạp và khó khăn, hắn thấy cậu như vậy thì cũng lại đỡ cậu.
"Anh à, đừng làm vậy với em, em không xứng"
"Sao lại không xứng chứ?"
"Em đã thất hứa với anh, em đã hứa là sẽ không bao giờ quên anh, nhưng em lại..."
"Anh cũng quên em kia mà"
"Được dồi anh à, buông em ra, anh đi cùng YunNa đi"
Cậu hất tay hắn ra rồi tự đi về, hắn nghe cậu nhắc đến cô ta thì rất tức giận. Tức giận vì hắn đã nghe lời YunNa mà đánh cậu thành ra nông nỗi này.
•
•
•
•
"Kookie, sao bây giờ con mới về?"
"Con... Con bị sốt ạ"
"Vậy ai đã chăm sóc con?"
"Dạ... Dạ..."
"Ai vậy con?"
"Là... Taehyung ạ" mẹ Jeon nghe vậy thì rất bất ngờ, tại sao một người hay bắt nạt con trai của mẹ lại đi chăm sóc nó chứ?
"Sao nó lại chăm sóc con vậy?"
"Con... Taehyung nhớ ra con là ai rồi ạ"
"Nó nhớ ra con rồi à?"
"Vâng ạ"
Mẹ Jeon nghe vậy thì cũng không biết nói gì thêm, đưa cậu lên phòng rồi đi xuống nhà. Còn cậu thì ngồi trong phòng, nhìn lại những vết thương mà hắn đã gây ra.
"Những vết thương này giống như kỷ niệm anh dành cho em vậy, chỉ có điều... Nó là kỷ niệm không mấy vui vẻ"
"Kookie, ăn rồi uống thuốc nè con"
"Dạ" cậu mở cửa, nhận lấy khay đồ ăn và 3 viên thuốc. Nhanh chóng ăn hết rồi uống thuốc, xong xuôi thì cậu đi xuống nhà nói chuyện với ba mẹ Jeon.
"Ba mẹ"
"Sao vậy con?"
"Sau khi có kết quả thi, con muốn xuống Busan học"
"Sao vậy con?" ba Jeon lo lắng hỏi cậu.
"Con chỉ muốn xuống Busan học thôi ạ"
"Thôi được rồi, cho phép con" ba Jeon nghe vậy thì cũng đồng ý cho cậu, vì cậu lớn rồi.
Đây cũng là một sự kiện đáng nhớ trong đời Kim Taehyung.
- Alo Jimin?
- Tao đây, có chuyện gì vậy?
- Sau khi có kết quả tao sẽ xuống Busan học.
- Gì thật hả? Sao lại xuống đó?
- Thì tao xuống đó học với cho cuộc sống yên bình thôi.
- Vậy mỗi tháng tao sẽ tới thăm mày, mà mày bệnh à? Giọng mày kì quá.
- À đúng rồi
- Uống thuốc chưa?
- Tao uống rồi.
- Vậy được rồi, thôi tao cúp nha? Nhà tao có việc tao cần phải đi rồi.
- À rồi.
Cuộc nói chuyện kết thúc, cậu bỏ điện thoại xuống rồi đi tắm sau đó đi ngủ.
Cứ như mọi hoạt động thường ngày thì cũn đã hết một ngày nhàm chán, cậu đi ngủ trong sự mệt mỏi do căn bệnh đáng ghét này.
•
•
•
•
Hôm nay là thứ 7 ngày 13 tháng 4, ngày đáng nhớ nhất của cậu và ngày đáng sợ nhất của Kim Taehyung.
"Mẹ ơi, con đi ra ngoài chơi nha mẹ?"
"Ừm con đi đi, về sớm nha con"
"Dạ" cậu mặc một chiếc áo khoác dài màu trắng, bên trong thì mặc một chiếc quần tây đen và một chiếc áo thun đen. Cậu đi dạo dọc bờ sông Hàn, cảnh ở đây rất đẹp, cậu rất thích nó.
Đang đi thì cậu gặp một cô bán hoa, cậu liền lại đó.
"Cô ơi, cho con năm bông hồng trằng"
"Được rồi, để cô gói cho con"
Trả tiền cho cô bán hoa, cậu ôm bó hoa hông trắng hít hà mùi thơm trên đó. Nó thất sự rất thơm và rất đẹp, đẹp như nét đẹp của cậu, thuần khiết và trong sáng.
Ôm đóa hoa đi qua đường, cậu qua đường từ từ tránh xe, nhưng bỗng có một chiếc xe lao tới với tốc độ rất nhanh và tông thẳng vào cậu.
--
Ngã xuống đất trong khi đầu của Jeon Jungkook chảy đầy máu, đóa hoa hồng trắng đó nhuộm đỏ vì máu của cậu. Chiếc áo khoác trắng cũng nhuộm đỏ máu của cậu.
Jungkook vẫn ôm chặt đóa hoa hồng trắng trong tay, đóa hoa hồng trắng từ khi nào đã nhuộm màu đỏ của máu.
______
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro