tâm sự.
Hôm nay tôi không up chương mới mà chỉ tâm sự ...
Trước giờ tôi chính là chưa bao giờ bị oan ức như lần này , lần đầu tiên tôi hiểu được nỗi đau của Ngụy Vô Tiện khi bị oan ,dù trước đó đọc Ma Đạo Tổ Sư tôi vẫn cảm thấy thương cho A Tiện khi bị oan , nhưng tới hôm này mới có sự đồng cảm lớn vậy...
Bạn chẳng làm gì cả , chỉ im lặng , bình yên ngắm thế sự ,thế nhưng lại từ đâu có người đổ oan cho bạn rằng bạn làm sai cái này ,sai cái kia...
Thật sự Lúc biết tin tôi rất sốc , trước đó tôi từng sốc 1 lần , cảm giác rất kinh khủng , lần đó là mấy năm về trước lúc đó tôi vẫn nhớ tôi khóc tù tì 2 ngày , đến bây giờ nỗi đau vẫn chưa dứt ...
Các bạn biết không .. đầu tiên tôi thẫn thờ ,nghi hoặc , sau đó là nhưng muốn nổi điên lên tôi khóc... Nước mắt kéo dài chẳng có điểm dừng , vì cơ bản tôi đã là người nhạy cảm dễ khóc , sau đó cảm thấy cả người lạnh toát , và chân tay bắt đầu bị chuột rút , sau đó là toàn thân , nó cứ như một dòng điện , thực sự tôi cảm thấy ngợp thở ,thở không nỗi ấy...
Cứ tưởng tượng xem , bạn đang là con ngoan trò giỏi ,thì bị đuổi học , ai lại chịu được chứ , bản thân tôi lại còn là một người rất cố chấp...
Oan ức đến độ tôi chỉ muốn hét lên 2 chữ "tại sao" tôi làm gì sai sao ? Tôi đã làm gì mà cơ chứ ? Tại sao ?
Một người luôn bình tĩnh ,lí trí nhưng tôi hoá ra cũng sẽ có ngày bị kích động đến mức như vậy...
Nỗi oan ức thấu trời xanh a ~
Dù sau này có giải được nỗi oan ức hay sao nữa thì nỗi buồn vẫn sẽ theo mãi thôi....
Thật sự cảm thấy Ngụy Vô Tiện rất tốt, có thể bình tĩnh tha thứ cho người đổ oan mình , tôi thì chắc chắn không như vậy rồi...
:3 tâm sự hết rồi , tuần sau up chap mới nhá !!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro