Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

phần 2 : bữa ăn cay hay ngọt ...

   Người đàn ông mang chiếc tạp dề màu trắng tinh , in hình chú mèo con đáng yêu đang ngái ngủ , bưng nồi canh bước ra từ phòng bếp .

  Cái dáng cao gầy chẳng thích hợp với cái tạp dề mang nét con nít ấy , cơ mà sao lọt vào mắt Vương Nhất Bác, nó lại mang lại cảm giác ,bình yên thực thụ , như ngày thơ bé, hình ảnh của Tiêu Chiến xen lẫn hình ảnh của mẹ cậu , bỗng chốc cậu nhìn thấy hình ảnh năm cậu 10 tuổi...

  Một gia đình ba người, đầy tiếng cười vui vẻ , có cậu nhóc đang cao hứng khoe ba mẹ rằng hôm nay cậu ấy nhảy giỏi như thế nào , thầy cô khen ra sao ,... Ba cậu ánh mắt dịu dàng đầy tự hào , mẹ cậu nở nụ cười ấm áp mang chút sủng nịnh...

  " Này ! Nhất Bác ! Em đang ngẩn ngơ gì vậy , mau đi lấy chén đũa đi " Tiêu Chiến khẽ buồn cười nhìn cậu nhóc đang ngắm mình đến ngẩn ngơ.

  Bỗng giật mình quay lại hiện tại , nhìn hình ảnh Tiêu Chiến ấm áp đặt nồi canh xuống bàn, Vương Nhất Bác cảm thấy trong lòng như dâng một cơn men, mang đầy cảm giác hạnh phúc , vui sướng và yên bình.

  " À không có gì ... Em đi lấy ngay đây " Vương Nhất Bác đứng dậy bước chân vào nhà bếp với dáng vẻ hân hoan , dường như đang nhảy chân sáo...

  Tiêu Chiến khẽ lắc đầu nhẹ mỉm cười , tháo tạp dề vắt lên ghế , kéo nhẹ ghế ra ngồi vào , nhìn về hướng bếp nơi Vương Nhất Bác đang luống cuống lấy chén cho 2 người ....

  " Wow , đồ ăn nhìn thật sự rất ngon đấy Chiến ca , em có lộc ăn rồi" Vương Nhất Bác hí hửng đặt chén đũa lên bàn , vừa cười liếc mắt nhìn Tiêu Chiến vừa nói

  Tiêu Chiến nở nụ cười dịu dàng , nhưng sâu bên trong lại mang ý vị thâm sâu " vậy sao ... Vậy chờ em ăn thử sẽ thấy ngon thế nào "

   " Tất nhiên đồ Chiến ca nấu phải ngon rồi " vừa ngồi xuống ghế Vương Nhất Bác vội cầm lấy một cái chén và một đôi đũa , gắp lẹ một miếng thịt vào miệng....

  1 giây , 2 giây ,3 giây ... Nụ cười hí hửng vụt tắt , cơ mặt Vương Nhất Bác đột nhiên cứng lại...

  " Thế nào Vương Điềm Điềm , ngon chứ hả , em mà nói không anh sẽ giận em " Tiêu Chiến đưa đôi mắt vô tội , nhìn Vương Nhất Bác đang nghẹn họng , trong lòng thì thầm buồn cười ...

  Nuốt lẹ miếng thịt ,Vương Nhất Bác thở ra một hơi, gương mặt cố gắng chịu đựng....

  Tiêu Chiến chợt cảm thấy đau lòng - thầm nghĩ " mình đùa hơi quá lố rồi nhỉ ... Em ấy không ăn cay được , mình thật là tuổi này rồi mà còn ấu trĩ "

  " Này A Bác em đừng ăn...." Tiêu Chiến chưa kịp nói dứt lời ...

   " Ha ha ha , đồ ăn ngon thật ấy , em sẽ ăn hết , anh ! Anh thật tốt " Vương Nhất Bác nở nụ cười dịu dàng mang chút sủng nhịch nhìn Tiêu Chiến.

" Nhưng mà , đồ ăn này thật sự rất cay..." Tiêu Chiến nói với vẻ mặt lo lắng ...

  Vương Nhất Bác không nói gì, chỉ cắm cúi vừa gắp đồ ăn cho mình vừa gắp đồ ăn cho Tiêu Chiến, thoáng cái đã cái một bàn đồ ăn đã được dọn sạch sẽ .

  Tiêu Chiến vừa định đứng lên dọn chén đũa thì Vương Nhất Bác đứng lên ấn người anh xuống lại ghế .

  " Anh ! Anh nấu cơm rồi , việc dọn dẹp này để em "

  Tiêu Chiến khẽ mỉm cười , cậu em lớn thật rồi...
---------------------------------------------------

" Oa , Ca bụng em nóng quá , cay chết em rồi thật không chịu nỗi " Vương Nhất Bác vừa la làng vừa nằm trên đùi Tiêu Chiến làm nũng .

  " Ai bảo em cậy mạnh , đã bảo rất cay rồi ..."

   " Đồ anh nấu cho em ,em phải ăn bằng hết cơ " Vương Nhất Bác vừa làm ra vẻ mặt hờn dỗi vừa nói

   " Chịu thua em đấy , mau ngồi dậy ,anh đi lấy cho cốc sữa " Tiêu Chiến bày vẻ mặt cam chịu với Cậu nhóc mới 2,6 tuổi .

  Vương Nhất Bác quay mặt hướng vào lòng Tiêu Chiến , tay ôm lấy eo Tiêu Chiến giọng điệu làm nũng " em không buông anh ra đâu ! Hừm "

  " Rồi ... Rồi , không buông thì không buông ,tùy em vậy " Tiêu Chiến khẽ mỉm cười , chợt cảm thấy , tương lai cứ thế này quả thật là hạnh phúc , sóng gió đi qua chỉ còn lại kí ức phũ bụi.......

 

 
 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #tâmsự