Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

phần 1 : ngôi nhà nhỏ

  Những năm tháng hoạt động trong giới showbiz quả nhiên không dễ dàng...

  Hơn mười mấy năm hoạt động trong giới " vàng thau lẫn lộn " này . Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến đã quyết định rút khỏi giới giải trí ,lùi về phía sau ,nhường sân khấu cho lớp trẻ...

  Dù fan hai bên rất nuối tiếc, nhưng vẫn tôn trọng quyết định của thần tượng ...

  Tuy nhiên không ai biết ,hiện giờ xuất hiện dưới ngôi nhà nhỏ trên ngọn đồi đầy lá vàng , có hai chàng trai vừa bước từ trên xe xuống , hai bàn tay nắm chặt nhau , họ ngước nhìn ngôi nhà nhỏ nằm lặng yên ,khẽ mỉm cười ..

  " Anh , anh thấy ngôi nhà này thế nào ? Có phải rất đẹp không ... Quả nhiên , em chọn có khác ,đẹp thật.. " - chàng trai với nụ cười tinh nghịch quay mặt hỏi người kia với giọng nói trầm ấm

  " Đúng vậy , không hổ là A Bác nhà ta " - Tiêu Chiến cười nhẹ , xoa đầu cậu nhóc nghịch ngợm .

  " Vào nhà thôi , cún con" - Tiêu chiến cất lời.

  Nói đoạn , kéo khẽ tay cậu em, cùng bước vào ngưỡng cửa gỗ nhỏ ..

  Vương Nhất Bác thả lỏng người rơi xuống ghế sofa khẽ mở miệng -" ya mệt chết em rồi "

  " Này em không thấy bụi bám sao , sao có thể nằm lên đó được chứ , mau đứng dậy, phụ anh dọn dẹp nào .." vừa nói Tiêu Chiến vừa kéo Vương Nhất Bác dậy .

  Bất ngờ , Vương Nhất Bác lại ôm ngang eo Tiêu Chiến , dụi dụi đầu tóc hơi rối vào cổ Tiêu Chiến " anh ! Em rất yêu anh "

  " Được rồi anh biết ! Anh cũng vậy " vừa nói Tiêu Chiến vừa vỗ nhẹ lưng của Vương Nhất Bác , thầm nghĩ  " vất vả rồi , cậu nhóc của anh "

  " Hì hì , nào dọn dẹp thôi " Vương Nhất Bác buông Tiêu Chiến ra lại nói tiếp " à ! Anh đi mua đồ ăn đi , mọi việc ở đây để em lo "

  " Này em làm được không đấy, vụng về thế này ,phá nhà mất " Tiêu Chiến thoáng nghi hoặc.

  " Này! Anh nghĩ em là ai chứ ! Em là Vương Nhất Bác tinh thông mọi thứ , người tình trong mộng của bao người đấy, anh cứ chờ xem " Vương Nhất Bác khẽ hất cằm , nở nụ cười thách thức.

  " Ha ha ! Ok ! Vậy anh đi đây mọi việc giao cho em " Tiêu Chiến cầm lấy áo khoác và nón bước ra khỏi cửa , đạp chiếc xe đạp trong gara đi về hướng thị trấn.

  Quay lại với Vương Nhất Bác ,một mình nhìn căn nhà lộn xộn cậu chợt hối hận , " thật muốn vả mình một phát , mạnh miệng cho cố , giờ xem mày làm sao đây "

  " Đành cố gắng thôi! Mình làm người đàn ông của gia đình này mà hahaha " ( :))) có khác gì tự kỷ không chứ " )

   3 tiếng sau....

  Bỏ tạm chiếc xe đạp dưới gốc cây đầy lá vàng trước nhà , Tiêu Chiến cầm 2 túi đồ ăn bước vào nhà .

   "Chà cũng ra hồn ý nhỉ ! A Bác giỏi ghê ha " Tiêu Chiến bước vào nhà nói lớn , từ phòng bếp A Bác đi ra trong tay cầm một đống đồ.

  Nào là chén bát bị bễ, dĩa cái sứt cái mẻ , chai thủy tinh bị đổ gần hết , một số thứ lộn xộn hỗn tạp khác... Đầu tiên thấy Tiêu Chiến ,Vương Nhất Bác vui mừng , sau đó lại kinh ngạc và cuối cùng lại xấu hổ , có khác gì cậu trai đôi mươi đang ngượng ngùng không

   " Em thật là... Hết nói nổi mà " Tiêu Chiến nở nụ cười ngán ngẩm nhìn cậu em " đồ trong nhà bị em phá hư hết rồi".

  " Ha ha , em sẽ mua lại anh yên tâm " nở nụ cười ngượng ngùng vuốt vuốt mái tóc, Vương Nhất Bác đáp lời
 
   " Được rồi đem đi vứt đi , anh nấu một lúc là sẽ có đồ ăn ngày "
Nói xong, Tiêu Chiến rãi bước đôi chân dài thẳng tắp vào phòng bếp .

- " ok hôm nay tới đây thôi :3 "-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #tâmsự