Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 5


" Thì ra đằng sau vườn hoa Diên Vĩ này, lại có một câu chuyện tình lãng mạn thế này.
Vậy mà lại bị đám người kia đồn đại thành như vậy, quá đáng thật đấy! "

Mẫn Giai rốt cuộc cũng nghe xong " câu chuyện xưa " mà Diên Tinh kể. Cô cảm thấy đó là một câu chuyện tình đẹp nhưng lại quá bất hạnh.
Diên Tinh vị thiếu gia này cũng thật thâm tình, người yêu chết đi vẫn cứ mãi giữ lời hứa hẹn kia. Tự tay trồng nên một vườn Diên Vĩ tặng cô ấy.
Đây có tính là ông trời đố kị nên chia rẽ uyên ương hay không nha.

" Bọn họ muốn đồn thế nào tôi không để tâm.
Miệng là của họ tôi muốn quản cũng quản không tới "

Diên Tinh nhếch khóe môi cười đầy châm chọc. Câu chuyện này đè nặng trong lòng anh bao nhiêu năm, cuối cùng cũng có chút buông lỏng.
Lúc đầu anh vẫn không dám đụng đến nó, như thể đó là khối u ác tính trong lòng mình. Nhưng giờ anh chợt nhận ra không phải như vậy, nói ra cũng không phải khó khăn như anh vẫn tưởng.
Xem ra cô gái trước mắt này đã giúp anh " cởi bỏ cấm chú " rồi có phải hay không!?

" Thiếu gia à, cậu quá tốt rồi đấy.
Nên bọn họ sắp leo lên đầu anh luôn rồi, phải có uy phong chút chứ.

À....khoan, vậy còn vụ đánh người và dọa người. Chắc chắn sự thật cũng lại khác xa lời đồn thổi nữa chứ gì!? "

Mẫn Giai một bộ dáng bà tám bu vào Diên Tinh hóng hớt.

Diên Tinh thấy cô thế này không khỏi bật cười. Đúng là một con nhóc nhiều chuyện.

" Cô không cảm thấy giờ này nên đi lấy bữa chiều cho tôi rồi à? Hầu gái cận thân của tôi "

" Ách....xém quên mất rồi.
Mà thôi, anh nói nhanh cho tôi biết đáp án đi rồi tôi lấy cơm cho anh.

Nãy anh ăn cả dĩa bánh ngọt rồi còn gì, tôi còn tưởng sẽ được ăn thêm vài miếng đâu.....thiếu gia, anh là heo sao!? "

Mẫn Giai ai oán nhìn dĩa bánh trống trơn trên khay, bánh ngọt này thật sự ăn rất ngon.
Ban nãy trong bếp cô cũng chỉ mới ăn được một miếng nhỏ thôi, sợ bị người ta giành hết nên phải tả xung hữu đột dữ lắm, mới giành giật được mấy miếng trên dĩa kia. Còn tưởng có thể lén ăn vụn một chút
Ai nhè.....bị tên này ngốn cả rồi. Tức chết cô mà!

" ........"

Diên Tinh câm nín ngượng ngùng nhìn Mẫn Giai, lúc ấy anh đúng là có chút đói bụng.
Mẫn Giai thì còn bất tỉnh, anh không còn cách nào đành chén luôn dĩa bánh kia chống đói.
Nhưng mùi vị đúng là không tồi.
Để dời đi cái tình huống lúng túng này, Diên Tinh đành vắn tắt nói sơ lược về vụ việc Mẫn Giai hỏi

" Thật ra cũng không có gì to tát cả....cô nhìn xem mặt tôi thật sự có thể hù dọa người khác sợ đến ngốc sao? "

" ......không có khả năng này lắm...."

Mẫn Giai e dè đáp lại. Xem ra lại thêm một cái tin vịt rồi.
Nếu nói cô hầu kia vì thấy trai đẹp, nên bị " dọa " đến ngẩn ngơ thì may ra còn vài phần chân thật hơn.

" Còn vụ người làm kia bị thương phải khiêng ra....khụ khụ...thật ra là do lúc ấy, tôi thấy đất này có chút nghèo chất dinh dưỡng, nên đào đất lên định trộn một ít phân bón.

Nên đất có chỗ lồi chỗ lỏm, cậu ta đi đứng không thèm nhìn đường, bị vấp ngã đập mặt vào mấy cái hố đất kia.
Cũng đâu phải tôi đẩy cậu ta té vào a..."

Diên Tinh lúc này nghĩ lại cũng cảm thấy bản thân quá oan khuất đi thôi.

"........"

Lần này tới lượt Mẫn Giai câm nín. Hóa ra tất cả lời đồn hùng hồn kia đều.......là trò cười lớn tới như vậy.
Nhưng cô thật sự cười không ra có được hay không!?
Thật là.....sau này tuyệt đối không nên tin mấy cái gọi là đồn đãi.

" Mà sao cô lại tới đây làm người hầu?
Vì tiền lương à "

" ......không phải....tôi là do tình thế ép buộc "

Mẫn Giai đành đại khái thuật lại sự tình của bản thân cho Diên Tinh.
Nếu chuyện của anh ta là một chuyện cười đơn thuần, thì chuyện của cô còn là thiên đại chuyện cười thế giang hiếm gặp ấy chứ.
Vì cái đồng hồ nát kia mà phải bán thân....khụ khụ, à không.....bán sức lao động.

[....]

Sau ngày đó, hai người họ dần thân nhau.
Diên Tinh vốn là một người an tĩnh cũng lại cô đơn đã lâu, ngày ngày tiếp xúc cũng chỉ là hoa cỏ.
Nay có thêm một Mẫn Giai có gì nói đó, tâm tính lại đơn giản không nhiều mưu mô.
Anh lại thấy mở lòng không ít, ngay cả nụ cười đã lâu không xuất hiện trên mặt anh, giờ nay cũng thường treo nơi khóe môi.
Có lẽ một ngày nào đó, anh sẽ có dũng khí lần nữa bước ra khỏi vườn Diên Vĩ này. Cảm nhận một khung trời bao la mà anh đã bỏ quên.

Mẫn Giai ở lại làm hầu gái được gần ba tháng thì chính thức kết thúc.
Chủ nhà đột nhiên thiện tâm nổi dậy tha cho cô!? Tất nhiên là không rồi.
Cô nghe nói là do Diên Tinh thiếu gia cầu tình giúp cô, còn nguyện ý dùng tiền riêng của bản thân giúp cô trả nợ.
Tâm trạng lúc ấy của cô vừa có khích động vui mừng, lại thêm thấp thỏm bất an.
Cô không biết anh là thế nào lại đột nhiên muốn giúp cô, không lẽ là muốn.....lợi dụng gì ở cô.

Nhưng điều này vừa nhảy ra khỏi đầu đã bị cô mạnh mẽ phủi đi. Mẫn Giai cô thì có cái gì để người ta lợi dụng chứ, tự mình đánh giá mình quá cao rồi.
Nhưng cho đến ngày cô mang theo vali hành lí ra cửa, chính thức rời đi. Cô vẫn không thấy được Diên Tinh thêm lần nào nữa.
Mang theo tâm trạng mất mát rời đi, cô không biết rằng bóng lưng tịch liêu ấy của mình lại ánh vào tầm mắt một người.

[...]

Hai năm sau,

Đại học A danh tiếng luôn dẫn đầu về chất lượng sinh viên đầu vào: Điểm thi cao, năng lực tiếp thu ưu việt.
Vậy mà năm nay, học viện danh tiếng này lại chào đón tới hai tin tức giật gân.

Thay vì là học sinh vừa tròn mười tám tuổi tốt nghiệp cấp ba tuổi trẻ đầy hứa hẹn đậu vào trường. Năm nay có một sinh viên " già " đã rất phấn đấu thi đậu vào khi hai mươi tuổi.
Nhưng trên cả tin tức đó, chính là có một nam sinh tuổi không lớn lắm, lại trực tiếp đậu vào cao học thạc sĩ của trường.
Chính thức bước vào hàng ngũ bạn học của mấy vị lão nhân gia và cũng là Học trưởng vạn người mê trong lòng các học muội năm nhất.

Mẫn Giai nhìn cái tin tức kia mà thầm ngứa răng. Cô miệt mài ôn luyện là thế cũng chỉ với thành tích " xém đội sổ " mà đậu vào trường, với cái danh học sinh " già " kia. Quá mất mặt rồi.
Ấy vậy mà cái tên thiếu gia kia lại nổi bật tới thế này làm Học trưởng vạn người mê.
Ôi....đúng là người so với người, so chết người.
Cô quá ấm ức!!

[...]

Hôm ấy, ngày nhập học đầu tiên dưới tán cây bạch dương.
Cậu sinh viên trên người mặc đồng phục của hệ cao học, từ sớm đã đứng ôm tay chờ đợi.
Từ nơi cách đó không xa, một cô gái hấp ta hấp tấp chạy tới, lớn tiếng cười vang:

" Diên Tinh học trưởng, em trở lại rồi! "

Khóe môi cậu sinh viên cười ôn nhu, cậu mở rộng vòng tay, đón được cô gái đang chạy tới kia vào lòng.

" Chào mừng em trở lại, hầu gái kiêm bạn gái của anh! "

___ Hoàn___

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro