Chap 4
Diên Tinh như đắm chìm vào hồi ức nào đó, từng câu, từng chữ, từng lời thuật lại cho Mẫn Giai nghe một câu chuyện xưa.
" Có một chàng trai từ nhỏ tới lớn vẫn luôn nhận đủ mọi khen ngợi, cùng cung phụng của mọi người xung quanh.
Anh ta vẫn luôn rất tự tin về bản thân là một người hoàn hảo không ai bằng. Đến nay chưa từng nếm qua mùi vị gọi là thất bại, như con ếch mãi ngồi dưới đáy giếng, nhìn lên trời cao cũng chỉ thấy nó lớn như miệng giếng không có gì đáng sợ.
Vậy mà rốt cuộc anh ta cũng đụng phải khắc tinh của đời mình, lần đầu tiên nếm được sự thất bại lại khó nuốt đến như vậy.
Mà người làm cho anh ta hứng chịu thứ mùi vị đó, lại là một cô gái nhỏ....."
" Woa...thật sự có một cô gái lợi hại như vậy sao? "
Vốn dĩ Mẫn Giai cũng không đặt bao nhiêu hứng thú vào câu chuyện xưa này của Diên Tinh. Vì cô nghĩ một đại thiếu gia lại còn là một tên kì quái, thì kiến thức cũng không gì ngoài mấy câu chuyện cổ tích đầy màu hồng. Mấy thứ chỉ đủ dùng để lừa gạt mấy cô gái ôm ảo tưởng, về chuyện tình hoàng tử thì sẽ ở bên công chúa.
Ấy vậy mà nội dung mà Diên Tinh kể lại rất khác cái mô tít này, đây có thể xem là câu chuyện về nữ cường nha.
Là một cô gái mạnh mẽ lại rất tự yêu bản thân, Mẫn Giai tất nhiên là hứng thú với thể loại này, hơn là mấy câu chuyện sến súa hường phấn kia.
Diên Tinh cũng không quá để tâm lời mình bị cắt ngang, dường như cậu chìm vào hồi ức nào đó, trước mắt từng cánh hoa tím như phản chiếu ra gương mặt thân quen của ai kia.
Khóe môi anh không khỏi nở nụ cười.
" ....... Đúng, cô ấy rất lợi hại.
Học tập giỏi, vận động cũng chẳng thua kém ai. Ngay cả bếp núc cũng tuyệt vô cùng.
Không ai có thể ngờ được, ẩn giấu dưới thân hình của một cô gái nhỏ nhắn, gương mặt lại thanh tú kia lại có nghị lực thật phi thường.
Chàng trai ban đầu đối với cô gái thì chỉ có khinh thường, về sau khi càng ngày càng nếm đủ thất bại từ cô gái kia.....dần dần lại thấy cảm mến.
Trái tim đập rộn ràng khi đối diện với gương mặt đầy tự tin cùng vui vẻ của cô gái.
Chàng trai lúc ấy đã nhận định, phải tóm cô ấy về làm bạn gái. "
" Này có thể xem là bị cuồng ngược hay không nha?
Càng bị người ta hạ bệ càng thích người ta sao, chàng trai đó có sở thích đặt biệt đấy. "
Mẫn Giai cười hí hửng tấm tắc gật đầu, rồi kéo lấy tay áo Diên Tinh lay lay
" Sau đó thế nào?
Anh ta có tỏ tình thành công không? "
" Tất nhiên là.....thất bại rồi.
Đấy là lần thất bại thứ hai trong cuộc đời chàng trai, vốn chỉ toàn con gái bu quanh anh ta lấy lòng. Vậy mà lần đầu xuất kích tỏ tình lại bị người ta từ chối.
Tâm trạng lúc ấy của anh ta không phải chỉ dùng từ suy sụp là có thể diễn tả hết. "
Diên Tinh cười khổ đưa tay vuốt ve cánh hoa trước mặt, như thể thông qua nó đang vuốt đến bóng hình ai đó.
" Anh ta tội nghiệp thật.
Bà của tôi vẫn hay nói có vấp ngã thì mới biết kiên cường đứng lên
Mọi việc đều trải qua quá thuận lợi, con người sẽ không biết tiến bộ.
Nhưng tôi không biết nó có áp dụng được đối với tình cảm hay không? "
Mẫn Giai cũng thấy cảm khái vô cùng, thì ra thiên chi kiêu tử cũng có lúc phải rớt xuống làm bình dân bá tánh.
Nếu không thế giới quan của cô sẽ hỏng mất thôi.
Xong tính tò mò vẫn là áp chế tất cả mấy suy nghĩ, cô ngước nhìn Diên Tinh hỏi:
" Thế sau đó anh ta có theo đuổi được cô gái đó không? "
Diên Tinh từ nãy giờ vẫn thả hồn vào hư không, ánh mắt lúc này lại dời hướng nhìn chằm chằm Mẫn Giai.
" Có chứ.
Anh ta sau khi nỗ lực cố gắng chứng minh rất lâu mới nhận được đồng ý của cô gái.
Sau khi họ đã ở bên nhau, chàng trai mới mở lời hỏi cô gái [ Vì sao khi ấy lại từ chối anh ta? ]
Cô đoán xem cô gái đã nói gì? "
" À....để tôi nghĩ xem.......
Nếu tôi là cô gái đó, tôi sẽ không nhanh vậy đã tin tưởng một người lúc đầu còn khinh thường mình, đối địch với mình sẽ lại thích bản thân.
Chỉ có bạch liên hoa mới có thể tự nhận bản thân mị lực cao cường, có thể mê hoặc người khác ngay từ lần gặp đầu tiên thế thôi.
Nên tôi nghĩ, cô ấy là đang khảo nghiệm anh ta.
Xem anh ta là thích cô ấy nhất thời hay thật sự động tâm "
Mẫn Giai tay chống cằm suy nghĩ, khi nói hết lời thì quay đầu nhìn Diên Tinh nở nụ cười tự tin chắc thắng, gương mặt phản chíu qua ánh tà dương, phủ lên một tầng sắc vàng cam ấm áp....lại có chút hư ảo khó nắm bắt.
Diên Tinh đột nhiên bị cảnh tượng này làm cho giật mình, trong lòng có chút hoảng hốt. Như có thứ gì đó đang phá kén mà ra.
Bóng dáng cô gái trước mắt này, cùng hình ảnh mơ hồ trong lòng tuy rằng khác biệt. Nhưng nụ cười ngập tràn tự tin kia thì lại giống nhau đến lạ lùng.
Một mảnh kí ức chợt vùng ra khỏi trói buộc choáng ngợp trong đầu óc Diên Tinh:
Bên dưới trời đêm ngập tràn ánh sao, chàng trai ôm lấy cô gái dựa vào lòng, cùng người mình yêu tận hưởng sự thanh bình cùng ấm áp ngọt ngào khi ở bên nhau, chàng trai chìm đắm trong tình yêu kia đã không phải chỉ một lần mơ ước về hôn lễ của họ.
- Em sẽ đồng ý làm vợ anh chứ?
- A.....anh đây là đang cầu hôn em?
Cô gái giật mình nhỏm người dậy, trừng mắt nhìn vẻ mặt đỏ bừng ngây ngốc của chàng trai.
-....Đúng
Lời đáp có chút yếu thế.
- Haha....em sẽ không đồng ý đâu.
- Ách....vì sao?
Em không thích anh?
- Không phải, đồ ngốc à.
Có ai như anh lại cầu hôn đơn giản thế này không, ít nhất phải có hoa và nhẫn chứ.
Cô gái chọc chọc má chàng trai, mắng yêu trách cứ.
- Được, em muốn có một màn cầu hôn thế nào.
Anh đều sẽ làm cho em.
- Em ấy à?.....phải đứng giữa một vườn hoa Diên Vĩ thật lớn. Vào đêm trăng tròn sáng nhất, để trăng kia làm nhân chứng cho chúng ta
Thế nào? Có phải rất lãng mạng không?
- Sao lại phải là hoa Diên Vĩ!?
- Anh ngốc quá, vì tên anh có một chữ " Diên " và tên em có một chữ " Vĩ "
Màu em thích nhất là màu tím.
Nên hoa này chính là sự kết hợp hoàn mỹ nhất của hai ta.
-........
-.....
[...]
Tiếp theo kí ức của Diên Tinh lại rơi vào một đoạn hồi ức đầy tuyệt vọng.
Khi chàng trai đã y như hẹn ước, chính tay trồng nên một vườn hoa Diên Vĩ. Nhưng người anh yêu lại bất hạnh chết đi trong một vụ tai nạn đâm xe liên hoàn, nguyên do là một chiếc xe buýt bị mất lái.
Hoa đã có. Nhẫn cũng có
Nhưng người nhận lấy chúng đã mãi mãi rời xa, không còn quay trở lại nữa.
__còn__
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro