Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 3


Mẫn Giai vừa chớp mắt tỉnh lại thì đập ngay vào mắt một mảng màu tím của cánh hoa, mùi hương có chút nồng làm cô muốn hắc xì vài hơi, mà Mẫn Giai đúng là đã hắc xì thật.
Bên cạnh truyền đến một giọng nói châm chọc.

" Chịu tỉnh rồi..!? "

" Áaaa....."

Mẫn Giai theo tiếng nói nhìn sang bên cạnh, thì thấy cái vị Thiếu gia mà theo lời đồn đoán là vô cùng tàn nhẫn kia đang ngồi bên cạnh.
Anh ta đang nhìn chăm chăm cô cười bí hiểm.

" Thế nào, còn có hơi để hét lớn được như vậy thì không sao rồi nhỉ?
Không sao thì trả lời câu tôi hỏi, trước khi cô hôn mê đi. "

" Anh....anh...."

Mẫn Giai nuốt nước bọt cảnh giác nhìn Diên Tinh, thấy anh ta đang nhàn nhã cầm miếng bánh ngọt trên khay ăn đến ngon lành. Dĩa bánh so với lúc cô mang vào đã thiếu vài miếng.
Xem ra khẩu vị của Thiếu gia này không tồi.
Ấy khoan....hiện tại việc này không quan trọng
Quan trọng phải là câu hỏi của anh ta....trước lúc mình hôn mê, anh ta đã hỏi gì vậy cà!?

Diên Tinh nhìn như đang nhàn nhã gặm bánh, nhưng thật tế thì đang chăm chú quan sát Mẫn Giai.
Nhận thấy vẻ mặt cô hiện lên một mảng mờ mịt chẳng hiểu gì, không khỏi " Hừ " lạnh một tiếng.

Tiếng hừ này làm nội tâm Mẫn Giai giật thót, âm thầm cố gắng hồi tưởng lại sự việc của cả ngày nay, từ mang cơm đến cho vị Thiếu gia này, rồi đến việc cô không biết bị chập mạch chỗ nào, tự dưng muốn mang bánh đến cho anh ta nếm thử, cuối cùng gặp.....

" Á....tôi nhớ ra rồi "

" Hừ, nhớ rồi thì tốt.
Nói đi, tính kiên nhẫn của tôi không có bao nhiêu đâu. "

Ăn xong miếng bánh cuối cùng Diên Tinh phủi phủi vụn bánh trên tay, ánh mắt tìm tòi xen lẫn chút hiếu kì nhìn Mẫn Giai.
Anh đã bao nhiêu năm không chú ý đến ánh mắt của những người xung quanh rồi, chắc cũng gần ba năm rồi đi!?
Đến cả ba mẹ đều đã chọn từ bỏ đứa con vô dụng không biết tiến tới như anh đây, thì anh còn quan tâm đến cảm nhận của người khác làm cái gì
Nhưng hôm nay nghe mấy lời cô gái này nói,
anh lại có chút hứng thú muốn biết, bản thân trong mắt mấy người ngoài này đã rơi xuống đến tình trạng nào rồi.

Mẫn Giai âm thầm dịch mông lùi ra xa Diên Tinh từng chút một, tuy cô có chút không sợ trời không sợ đất gì cho lắm. Nhưng dù sao làm người ai cũng biết sợ chết mà, cô cũng không muốn cuộc sống tươi đẹp của mình còn chưa chính thức bắt đầu đã phải kết thúc đâu.
Kẻ sống dưới mái hiên không thể không cúi đầu, Mẫn Giai tuy rằng có sợ hãi nhưng vẫn là chầm chậm thuật lại tất cả những gì mà cô nghe được cho Diên Tinh.

" Ra tôi trong mắt mấy người lại đáng sợ đến như vậy.
Xem ra tôi nên thấy vui mới đúng chứ nhỉ!? "

Diên Tinh cười cười có chút chán chường nằm xuống đất, hai tay vòng ra sau đầu làm gối tựa, không ngại bùn đất dưới thân mà thoải mái bắt chéo chân nằm đến thảnh thơi, như thể anh đang nằm thoải mái trên tấm đệm giường mềm mại sạch sẽ vậy.

" Nhưng tôi thấy ít nhất so với mấy lời đồn kia thì anh có chút khan khác "

Mẫn Giai vuốt cằm nhìn Diên Tinh đưa ra nhận xét, sau khi nói chuyện một hồi với vị Thiếu gia này. Mẫn Giai cũng xem như đối anh ta có chút nhận thức sơ lược, cô cảm thấy anh ta không đáng sợ như những gì cô và mấy người kia nghĩ. Ít nhất từ nãy đến giờ cũng không thấy anh ta làm gì cô.

" Ách....khác thế nào? " Diên Tinh hứng thú chờ nghe đáp án của Mẫn Giai.

" À thì....tôi không thấy anh giống một người đáng sợ đến nổi, sẽ đánh người khác đến sống dở chết dở
Còn vẻ ngoài của anh...à..ừm...tôi thấy anh rất đẹp trai, cho nên làm sao có chuyện có người vì nhìn thấy anh mà bị hù dọa đến ngốc luôn đâu "

Mẫn Giai vừa nói vừa âm thầm quan sát sắc mặt Diên Tinh, rất sợ bản thân nói sai cái gì bị anh ta giết. Đúng là giết đó, cái lời đồn cuối cùng kia có đánh chết cô cũng không dám nhắc lại với anh ta.
Lỡ đâu anh ta vì che giấu tội chứng mà ra tay giết cô thì làm sao!?

Diên Tinh sao lại nhìn không ra cái ánh mắt cứ liếc qua liếc lại, vòng quanh mấy khóm hoa của Mẫn Giai là cái ý tứ gì.
Cô là đang sợ anh giết cô rồi đem chôn như lời đồn chứ gì.
Ngẫm nghĩ một hồi, Diên Tinh đột nhiên cười lớn.
Làm Mẫn Giai giật thót cả lên, người cũng lách ra xa tựa như anh tùy thời đều sẽ phát điên giết chết cô vậy.

" Cô không cần đề phòng tôi đến như vậy.
Cái việc giết người chôn xác gì đó cô thật sự tin là thật đấy à!?

Bây giờ là thời đại gì rồi, một người đang sống sờ sờ chết đi, chẳng lẽ không ai báo cảnh sát hay tìm kiếm gì sao?
Thật sự phạm tội dễ dàng như vậy mấy cái nhà tù kia, xây cũng quá vô dụng rồi!? "

" Thật sự không phải anh làm....? " Mẫn Giai dè dặt hỏi

" Tất nhiên không phải rồi. "

Diên Tinh mỉm cười nhìn Mẫn Giai đang thở phào nhẹ nhõm một hơi, còn khoa trương giơ tay không ngừng vuốt ngực tự trấn an.
Cảm thấy cô hầu này so với mấy người trước đúng là khác biệt rất lớn.Nói chuyện với cô cũng rất thú vị, ít nhất không phải dạng sợ sệt lá gan như thỏ chỉ biết " vâng vâng, dạ dạ "
Hay mấy cô lòng dạ khó lường muốn từ anh lấy được lợi ích to lớn gì đó.
Cô gái trước mắt này tuy có chút ngốc nghếch ngây ngô, nhưng tạm cho là có chút gan dạ đi.

" Có muốn nghe chuyện xưa không? "

" Hả!? "

Mẫn Giai chẳng hiểu ra sao nhìn Diên Tinh trừng lớn mắt.
Thiếu gia à, anh đổi đề tài có phải hơi bị nhanh hay không...!?
Ban nãy làm cô sợ sắp chết, giờ khi không lại nổi hứng muốn làm mẹ hiền kể chuyện xưa cho cô nghe?
Anh chắc chắn đầu óc bản thân vẫn bình thường đấy chứ!? Đừng nói tôi anh bị tâm thần phân biệt, lúc lên cơn lúc không đấy nha.

Những lời này tất nhiên Mẫn Giai chỉ dám nghĩ thầm trong lòng, mặt ngoài vẫn rất nể mặt Diên Tinh mà treo lên nụ cười vô cùng hứng thú chờ nghe anh chỉ dậy.

__còn__

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro