Chap 2
Mẫn Giai nhìn thấy một người đang ngồi xổm bên khóm hoa Diên Vĩ, trên người lấm lem bùn đất, áo sơ mi màu trắng anh ta mặc cũng bị làm dơ đến sắp không nhìn ra bộ dạng vốn có luôn rồi.
Trong lòng Mẫn Giai vang lên hồi chuông nghi ngờ. Người này là ai đây? Người làm vườn sao?
Có khả năng lắm đó. Nhưng hắn có quá vô phép tắc không, chẳng phải đã có quy định:
- Lúc thiếu gia đang ở trong vườn hoa, thì ai cũng không được vô làm phiền.
Lúc nghe cái quy định này, cô còn không quá thắc mắc. Cho tới khi chân chính vào đây làm việc rồi, thì cô lại có một nghi hoặc lớn hơn.
Có lúc nào vị Thiếu gia này không ở trong vườn hoa đâu. Rõ là một người kì hoặc.
" Anh là người mới tới đúng không?
Quy định của người làm là không được tự tiện vào vườn Diên Vĩ này đâu.
Anh mau mau đi nhanh, để Thiếu gia gặp được thì không hay đâu. "
Mẫn Giai vừa nói vừa bước tới kéo lấy cổ tay anh ta, không ngại bùn đất trên tay anh ta dính cả lên tay mình, vội lôi người hướng về phía cửa thủy tinh.
Diên Tinh nhìn cổ tay mình bị bàn tay nhỏ nhắn kia nắm lấy, cảm nhận xúc cảm mềm mại ấm áp từ cổ tay truyền đến toàn thân, làm cậu khẽ rùng mình. Nhưng lại không giãy ra sự lôi kéo này.
Nhìn cô gái này mặc đồng phục của hầu gái, tay còn bưng khay bánh ngọt. Chẳng lẽ mấy ngày gần đây người đưa cơm cho hắn là cô ấy!?
Xem ra rất khác biệt so với mấy người trước đó, ít nhất còn rất biết tuân thủ quy tắc. Không có tự tung tự tác hay có quá nhiều tham vọng, muốn một bước tiến xa......ai ngờ lại ngã xuống thê thảm.
Môi khẽ nhúc nhích, giọng nói vẫn là trầm khàn do đã thật lâu không nói chuyện qua.
" Nếu vi phạm thì thế nào "
" Còn thế nào nữa. Anh có bị ngốc không, mà chưa nghe qua sự tích hoành tráng của vị Thiếu gia này. "
Mẫn Giai dừng lại bước chân, liếc mắt về sau nhìn Diên Tinh đầy khinh thường, tỏ ý ngươi thật ngốc a.... Rồi hắng hắng giọng nói tiếp:
" Thiếu gia rất ghét bị làm phiền, lại còn hung tàn thành tính nghe đâu đã đánh bị thương không ít người làm.
Còn nói diện mạo Thiếu gia rất dọa người, đã hù ngốc một hầu gái rồi đấy.
Chưa đâu, cái cuối cùng này mới ghê gớm nhất này
Suỵt....anh lại gần đây tôi nói nhỏ cho mà nghe...."
Mẫn Gia tỏ ra rất thần bí ngón trỏ áp lên môi ra dấu im lặng rồi vẫy vẫy Diên Tinh cúi người lại gần. Vì sao lại là " cúi " ư!?
Tất nhiên là do Diên Tinh quá cao, Mẫn Giai với sao cũng không tới lỗ tai của người ta để mà nói bí mật quân sự.
Diên Tinh nghe mấy lời cô gái này nói, mi tâm anh nhíu càng chặt sau từng cái " tội trạng " mà cô liệt kê.
Đến cái cuối cùng này còn phải thần bí thế này, nhất định càng ghê gớm hơn, nên đành cúi người lại gần nghe cô nói
" Tôi còn nghe nói, Thiếu gia có yêu một cô gái. Xong sau đó cô gái đó thay lòng đi yêu người khác
Thiếu gia tức giận đã giết cô gái đó rồi chôn xác trong vườn Diên Vĩ này. Nên nơi này mới bất khả xâm phạm thế đó!
Sợ chưa!?....haha đấy nhìn mặt ngươi trắng bệch cả rồi, sợ lắm phải không?
Còn không mau đi ra ngoài "
Mẫn Giai vẫn lo nhiều chuyện nói luyên thuyên không ngừng nghỉ, đã không để ý sắc mặt Diên Tinh khi nghe đến khúc " có yêu một cô gái...." thì đã biến sắc, càng nghe đến từ " giết " thì sắc mặt anh ta đã trắng bệch hết cả. Trong mắt từng dòng cảm xúc cuồn cuộn như thể hồng thủy sắp phá đập xông ra.
Cổ tay lại truyền tới lực kéo mạnh của Mẫn Giai muốn đưa hắn ra ngoài, Diên Tinh đột nhiên giật mạnh cổ tay mình vùng ra khỏi nắm giữ của Mẫn Giai.
Ánh mắt trở nên rét lạnh nhìn chằm chằm cô
" Ai nói với cô mấy lời bậy bạ này. Nói! "
" Á.....còn rất hung hăng đấy chứ.
Anh cũng thật có khẩu khí. Tôi có lòng tốt giúp anh, anh đây là ý gì?
Tra hỏi tôi đấy à? "
Mẫn Giai cũng không phải hạng người yếu đuối gì, lòng tốt giúp người còn bị người hung sao mà có thể chịu nhịn, cũng tức giận hét lại anh ta.
Cái người cổ quái này, dáng vẻ thì đẹp trai đó nhưng tính tình sao lại xấu như vậy, y như Thiếu gia trong lời đồn.....ý khoan đã, cái gì Thiếu gia....
Nghĩ tới điều này, Mẫn Giai cả người run lẩy bẩy ngón tay run run chỉ vào Diên Tinh, lấp bấp dò hỏi:
" Anh.....anh...không phải là vị Thiếu gia đó đấy chứ? "
Nội tâm của Mẫn Giai lúc này thì đang loạn thất bát tao cả lên.
Áaaaa....không phải cô xui vậy chứ, chưa chi đã đụng phải Thiếu gia
Quan trọng còn nói xấu người ta ngay trước mặt người đó nữa chứ.
Mẫn Giai, mày chết chắc rồi. Anh ta sẽ đem mày giết chết rồi chôn xuống vườn hoa này hủy thi diệt tích, hay là đánh mày một trận cho sống dở chết dở luôn.
Huhu....cô không muốn chết đâu, cô còn yêu đời lắm đó!!!!
" Tôi nói là phải thì sao? "
Diên Tinh hờ hững nhìn Mẫn Giai đang hoảng sợ trước mặt. Cơn tức giận ban nãy cũng hơi xẹp xuống
Dù sao cũng bao nhiêu năm rồi, ai cũng xem hắn như kẻ kì quái, bất bình thường.
Đến cả người thân cũng nhận định hắn là người điên, thì còn chấp nhất chi suy nghĩ của mấy người làm này.
Mẫn Giai nghe được đáp án mà cô không muốn nghe nhất, càng là đáp án cô sợ hãi nhất. Thành công hôn mê bất tỉnh, ngả ngữa ra sau.
Còn may Diên Tinh tay nhanh mắt lẹ đỡ kịp cô tránh cho té đập đầu xuống đất, ngay cả khay bánh ngọt cũng được cứu kịp thời, trước khi " tan xương nát thịt ".....
__còn__
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro