Chap 1
Mẫn Giai năm nay vừa tròn 18 tuổi, đáng ra phải như bao người vẫn còn mài dũa trên ghế nhà trường thì cô lại phải đi làm hầu gái cho nhà người ta. Ước mơ đại học xem ra cô phải tạm hoãn lại rồi.
Nói tới nói đi đều do người mẹ hay gây họa của cô, vụn tay vụn chân đụng gì hư đó thì thôi, còn thêm cái tính hay tò mò thích nhiều chuyện. Vậy là trong một lần đánh bài thâu đêm mệt mỏi mắt mũi kèm nhèm, đi đứng thế nào lại làm bể cái bình cổ nhà người ta.
Mà đền thôi thì cô không nói làm gì, ấy vậy mà cái bình cổ kia cũng không phải của nhà bọn họ, còn là đồ mượn lại của nhà người khác nữa.
Thế là bắt từ người này sang người nọ, từ người nọ sang người kia, mới có tình cảnh hiện tại của cô. Phải đi làm hầu gái kiêm " bảo mẫu " cho một Thiếu gia, để trừ nợ theo như lời vị phu nhân là mẹ của Thiếu gia này nói.
Nghe đâu tính nết Thiếu gia này vô cùng kì quái, không thích ồn ào, cực ghét người khác tiếp xúc, còn tính tình quái gở. Đàn ông con trai mà cứ thích ru rú trong vườn trồng đầy hoa Diên Vĩ tím.
Mẫn Giai không khỏi nhớ lại tình cảnh lúc cô mới nhận việc ngày đầu tiên. Mấy cô hầu gái khác không ngừng bu lấy cô hỏi lấy hỏi để:
" A Giai, nghe nói cô được tuyển vào để chăm sóc cho Thiếu gia? "
" Đúng "
" Cô cũng thật xui xẻo rồi. Chúng tôi nghe nói vị Thiếu gia này tính tình không phải xấu bình thường đâu
Mà là siêu cấp hung bạo, tôi nghe mấy người hầu già nói rằng, đã có vài người hầu không biết làm gì phật lòng cậu ta bị đánh đến phải khiêng ra bằng cán đấy "
" ......"
" Chưa hết nha, tôi còn nghe nói Thiếu gia cứ trốn trong vườn hoa Diên Vĩ là do mặt mũi cậu ta bị thương rất nặng dẫn đến hủy dung. Nên không dám ra ngoài gặp ai đấy.
Nghe đâu có một người hầu gái không tin, nên lén đi nhìn lén mặt Thiếu gia, cuối cùng bị hù dọa sợ hãi đến ngu người luôn ấy. "
"......"
" Chưa hết, chưa hết đâu. Tôi còn nghe nói cứ đến ngày có trăng Thiếu gia sẽ ra vườn hoa nằm cả đêm luôn, còn không ngại bùn đất dơ bẩn cứ thế lăn lộn trong mấy khóm hoa
Nên còn có tin đồn, khi xưa Thiếu gia có yêu một cô gái. Cô gái đó về sau chẳng hiểu thế nào lại thay lòng yêu kẻ khác. Thiếu gia vì ghen tức mà giết cô gái đó, rồi chôn xác dưới vườn hoa Diên Vĩ.
Và đêm cô gái đó bị giết cũng là một đêm trăng tròn nên.....ai ui...nói chung là rất ghê rợn
Mẫn Giai cô phải cẩn thận đó! "
"....."
Mẫn Giai nghe hết người này tới người kia nói, càng nói càng ghê rợn làm cô sợ đến dựng cả tóc gáy. Cơ mà việc này cô có thể tránh không làm sao!?
Tất nhiên là không rồi. Trừ phi cô có tiền trả nợ a...không thì đừng suy nghĩ nữa...
[...]
Kết thúc hồi tưởng.
Mẫn Giai từ hôm ấy đến nay đã vào làm được sắp một tuần rồi. Nhưng lại như không giống lời mấy cô ấy nói, mà không giống như thế nào.
Chính là trong lời họ nói, việc gì cũng dính tới Thiếu gia. Nhưng cô từ bữa đó đến nay lại chẳng thấy bóng dáng vị Thiếu gia đó đâu cả.
Mẫn Giai một ngày ba bữa phải bưng cơm nước vào trong nhà kính, đặt lên bàn xong thì theo quy định lui ra ngoài đứng hầu.
Một tiếng sau thì quay vào lấy chén dĩa dơ, lúc thì đồ ăn sẽ được ăn sạch, lúc thì sẽ dư lại vài món.
Qua vài ngày thì Mẫn Giai đã nắm được sở thích của vị Thiếu gia tính tình quái đản này.
Cậu ta rất ghét ăn cà rốt và rau xanh, nhất là đậu. Món nào có những thứ này trộn vào, sẽ bị cậu ta lựa ra bỏ qua một bên không ăn. Cô đã rất thắc mắc nếu cậu ta không thích ăn, sao không nói thẳng để đầu bếp khỏi thêm vào. Như vậy không tiện hơn sao? Đúng là chẳng thể nào hiểu nỗi bản tính của người giàu mà, thà bỏ đi chứ không tiếc tiền mua à.
Còn món cậu ta thích chính là mấy món thịt, cứ hễ có món thịt là cậu ta sẽ chén sạch. Đúng là động vật ăn thịt nha.
Hôm nay, đầu bếp mới làm ra một món điểm tâm mới nên chia cho bọn người hầu mấy cô ăn thử xem mùi vị thế nào.
Mẫn Giai cũng được chia cho vài miếng, cô ăn thấy rất ngon.
Trong lòng chợt nảy ra một ý, chính là đem cho vị Thiếu gia kia ăn thử.
Vì món điểm tâm này là dùng cánh hoa Diên Vĩ tím kia làm thành. Mẫn Giai nghĩ với một người yêu loại hoa này như cậu ta, nhất định sẽ thích ăn nên xin vị đầu bếp kia thêm vài miếng mang cho Thiếu gia.
Mẫn Giai thấy lưng mình như sắp mọc gai, khi bị vô số ánh mắt nhìn chăm chăm của mấy vị đầu bếp, khi cô lấy dĩa bánh ngọt từ nhà bếp đi ra. Cả mấy ánh mắt trố ra không tin nổi của các cô hầu khác khi thấy cô nói muốn mang cho Thiếu gia ăn. Như thể cô vừa làm chuyện tày trời gì đó rồi ấy.
Đến nhà kính trồng hoa, Mẫn Giai ngó trước ngó sau cũng chẳng thấy bóng người nào. Đành tự đẩy cửa kính bước vào, vừa xuyên qua mấy cây hoa vừa tìm thân ảnh Thiếu gia. Nhưng cô cũng có biết Thiếu gia lớn lên tròn méo gầy béo ra sao đâu!? Lúc này Mẫn Giai đã có chút hối hận vì hành vi lỗ mảng này rồi.
" Thiếu gia!?
Thiếu gia....cậu có đây không? "
Chẳng có một tiếng đáp lại nào, Mẫn Giai đành đi sâu vào trong hơn nữa. Bình thường mân cơm cô đều để ở bàn tròn đặt ở nơi cô đang đứng đây, xung quanh còn có vài ba cái ghế dựa.
Nhưng đó là giờ cơm, cậu ta sẽ biết mà ra ăn. Còn hiện tại cô mang đồ ngọt tới thì phải đưa trực tiếp cho cậu ta mới được, không thì cậu ta nào biết đâu.
Thật sự là tự mua dây buộc mình mà. Mẫn Giai thầm nói trong lòng: Mẫn Giai, mày quá rảnh rỗi ăn no rửng mỡ nên kiếm việc để làm đây mà.
" Thiếu gia....Thiếu gia
Tôi có mang chút bánh ngọt cho cậu, Thiếu gia cậu ở đâu vậy? "
Mẫn Giai vẫn vừa đi vào sâu trong các khóm hoa màu tím huyền bí, xinh đẹp kia. Vừa cất lời dò hỏi
" Phiền quá! "
Đột nhiên, một giọng nam hơi trầm khàn vang lên ở phía bên phải Mẫn Giai. Làm cô sợ run xém quăng cả mân bánh trên tay đi luôn, giơ một tay vuốt vuốt ngực tự trấn an
Mẫn Giai hướng về chỗ giọng nói kia lại gần.
__còn__
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro