Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 7

*Tóm tắt tập trước: Thì ra kẻ lớn tiếng ở trong phòng của bà Keiko là Shizuo - thủ lĩnh của một băng đảng yakuza khét tiếng trong vùng, ai cũng phải run sợ khi nghe thấy cái tên Gia tộc Fujiwara. Và người đã cướp đi nụ hôn đầu tiên của nam chính – Michiko, đang trong hoàn cảnh khó xử, lại chọn cách hoảng hốt rời đi. Tại sao lại như vậy? Mời các bạn cùng đón đọc trong chương truyện này nhé!

Buổi sáng đã điểm, tôi thì không ngủ được tí nào, hình ảnh đôi môi đầy đặn của Michiko cứ hiện mãi trong đầu tôi.

(Tôi nên kiểm tra cô ấy, có lẽ là cô ấy đã bình tĩnh lại rồi...)

Khi tôi gõ cửa phòng cô ấy thì chẳng có động tĩnh gì cả.

- Tôi: Xin chào? Michiko?

Vẫn không có phản hồi.

(Có lẽ để sau vậy...trong lúc ấy, tôi nên lau chùi cửa trước đã.)

Tôi đi đến phòng bảo trì để lấy đồ đạc, rồi bắt đầu kì cọ cái dòng chữ ấy.

- Risa: Vẫn làm việc chăm chỉ như mọi khi, nhỉ?

Tôi quay ra nhìn Risa đang nhìn tôi với một cái cười đểu.

- Tôi: Oh...c-chào, Risa...có gì mới không?

- Risa: Có vẻ anh cần giúp đỡ đấy.

Em ấy lấy miếng bọt biển rồi bắt đầu kì cọ.

- Tôi: Oh, ờ...cảm ơn...

(Tự nhiên hôm nay nhỏ biết đỡ đần cơ đấy...mặc dù nhỏ có chuồn đi lúc tối qua.)

Chúng tôi làm được một lúc trong im lặng, rồi Risa chủ động nói.

- Risa: Anh nghe này, về lúc trước ấy...em chỉ muốn anh biết là...em xin lỗi.

(Nhỏ thay đổi cách xưng hô sao?)

- Tôi: ...Ồ?

- Risa: Vâng, em đã cư xử như một đứa nhóc...và em không muốn anh nghĩ em là người như vậy.

(Đây là lúc mà em ấy trưởng thành nhất mà tôi từng thấy...dù vậy, tôi vẫn muốn chọc nhỏ một chút!)

Tôi lắc nhẹ đầu, nheo mắt lại.

- Tôi: Nghe có vẻ bài bản rồi đấy...chỉ thiếu phần quỳ xuống cầu xin tha thứ thôi.

- Risa: Hả?!

- Tôi: Và rồi...em quá lùn đến nỗi mà chuyện đó không còn quan trọng nữa!

- Risa: Này! Em đang nghiêm túc đấy!

Chưa kịp mềm lòng, thì em ấy đã nhanh chân đá một cái vào ống đồng của tôi.

- Tôi: Á! Đau đấy!

- Risa: Tại anh trêu em đấy!

Risa quay lại về phía cửa và tiếp tục lau chùi.

- Risa: Dù sao thì...em không muốn anh nghĩ rằng em thực sự ghét mẹ...chỉ là em nghĩ đó hoàn toàn là lỗi của bà ấy mà bố em bỏ đi.

- Tôi: Nhưng tại sao?

- Risa: Ông ấy làm việc cật lực để chu cấp cho nhà em, thi thoảng ông ấy phải tăng ca thâu đêm...Trong khi đó, mẹ em chỉ ở nhà và không làm gì cả, bố em còn phải phụ trách việc nấu ăn bởi mẹ em nấu ăn dở tệ!

(Tin đó thì chuẩn...mấy cái bánh quy cô ấy nướng đang làm loạn trong bụng tôi đây này!) [cô ấy 10đ, but she can't cook]

- Risa: Ông ấy luôn luôn bực bội với bà ấy vì không đảm đương phần việc của mình. Sau cùng thì ông ấy đã bỏ cuộc và quyết định chuyển đến Tokyo.

- Tôi: Chắc hẳn là em nhớ ông ấy nhiều lắm...

- Risa: Đúng vậy...tệ nhất là mẹ em còn không cố gắng ngăn cản bố...thú thực thì, em nghĩ bà ấy mừng thầm khi ông ấy rời đi. Nếu mà mẹ muốn bố ở lại, thì hẳn bà ấy sẽ níu kéo nhiều hơn! Lúc đó sẽ không có ai sẽ để ông ấy đi cả!

Em ấy dường như sắp khóc rồi.

(Tôi vẫn chưa cảm thấy được vừa rồi là toàn bộ sự việc...nhưng đó không có nghĩa là tôi không thể đồng cảm với em ấy.)

- Tôi: Anh rất tiếc, Risa...anh không biết rằng Michiko là người như vậy. Cô ấy đối xử với anh như là một người phụ nữ biết chăm lo, dịu hiền...

- Risa: Anh chắc hẳn là người đầu tiên mà em mở lòng đến như thế này. Chị Ai biết rõ về hoàn cảnh của chúng em, nhưng chị ấy không nhúng tay vào, nhưng em có thể thấy rằng là chị ấy không muốn bênh vực ai cả...và em không muốn nói với bất cứ bạn học nào về chuyện gì đang xảy ra. Do vậy em thấy vui khi có ai đó khác cuối cùng biết được em đang phải đối mặt với cái gì.

- Tôi: Này, em có thể nói chuyện với anh bất cứ khi nào, được chứ?

Tôi ngẫm lại những lời mà Michiko nói vào đêm qua.

(Từ những lời mà cô ấy nói, tôi không nghĩ cô ấy là người đáng trách ở đây. Chưa kể, có lẽ đổ lỗi cho ai khác thì nó chả có ý nghĩa gì cả, rõ ràng là không ai đúng trong hoàn cảnh này cả.)

- Risa: Cuối cùng thì, điều mà em quan tâm nhất...

Risa tạo dáng một cách đầy năng động.

- Risa: Đội của em sẽ chiến thắng trong giải đấu bóng rổ cấp huyện! Và với tư cách là đội trưởng, em sẽ đạt được suất học bổng đó! Sau đó là em sẽ (cook) tới Tokyo để học ngôi trường mà em hằng mong ước!

Thấy được sự quyết tâm của em ấy, tôi chỉ biết cười.

- Tôi: Thế thì em phải tập luyện nhiều hơn nhé!

- Risa: Chắc chắn rồi! Em sẽ tập luyện chăm chỉ từ sáng tới tối luôn! Nhưng trước tiên...anh đừng nghĩ là anh thoát đâu đấy!

- Tôi: Hả?

- Risa: Anh vẫn nợ em một que kem, nhớ chứ?! Hay là anh quên giao kèo đó rồi?!

- Tôi: À, phải rồi ha...

- Risa: Để tránh anh lươn lẹo lần nữa, em nghĩ chúng ta nên xuất phát ngay và luôn! Đi thôi nào! Hãy cùng nhau hẹn hò với một chầu kem!

(Em ấy vừa nói là kem...hẹn hò sao?! Kiểu...một buổi hẹn hò thực sự?!)

- Tôi: Được, anh sẽ đi!

- Risa: Yay!

Sau khi mua kem từ một cửa hàng kem, chúng tôi đi đến công viên gần đó, tìm được một cái ghế dài và ngồi xuống, thưởng thức món kem ấy.

- Risa: Chà, không gì ngon hơn một cây kem dâu mát lạnh như thế này.

Khi em ấy (bú) liếm cây kem đó, tôi cố gắng quay mặt đi.

- Tôi: Này, uh...anh mừng vì em xem anh như là một người mà em có thể tin tưởng.

Risa đỏ mặt, dường như lưỡng lự không biết nên trả lời như thế nào.

- Risa: T-thì, anh đừng để tâm đến chuyện đó...em chỉ đang muốn giải tỏa nỗi lòng thì anh lại đến thật đúng lúc. Với lại, anh là người mới ở đây, nên anh sẽ kể với ai cơ chứ? Chuyện là vậy đó!

- Tôi: Thế à?

Tôi thực sự có hơi giận một chút, nên là tôi đã lao tới, gặm một miếng kem của em ấy.

- Risa: Này! Anh không thể nào mà ăn mất miếng kem của người khác như thế chứ! Anh có biết làm vậy gần giống như là...hôn gián tiếp không hả!

- Tôi: Ô, vậy thì sao chứ?

Tôi nhìn em ấy với cái cười nhếch mép, liếm kem của mình để khích đểu.

- Tôi: Trừ khi em muốn làm thật...

Má em ấy đỏ bừng lên.

- Tôi: Em nói đó nha...đây là một buổi hẹn hò bằng kem...

Em ấy cúi xuống nhìn que kem của mình, không thèm nhìn tôi.

- Risa: P-phải, nhưng...

Giọng điệu em ấy trầm xuống.

- Risa: Em chưa từng đi hẹn hò bao giờ cả.

- Tôi: Chà, trong khi chúng ta đang thú nhận...thì anh cũng không có nhiều kinh nghiệm mấy.

- Risa: Hả-

- Tôi: Phải...nghe chán chường nhỉ?

Vừa lúc đó, tôi có một ý tưởng.

- Tôi: Em biết đấy...chúng ta có thể sửa nó.

Em ấy nhìn lên với vẻ mặt khó hiểu.

- Tôi: Ý anh là, có một buổi hẹn hò thực thụ, nó còn có thể là trang trọng hơn cả kem ấy!

Risa đánh một cái thật mạnh vào vai tôi.

- Risa: Ugh, đừng trêu em nữa! Trong khoảnh khắc, em cứ tưởng là anh nghiêm túc đấy...

(Thực ra tôi còn chả biết là tôi đang đùa hay thật nữa...nhưng tôi chắc chắn sẽ không từ bỏ cơ hội này đâu...)

- Risa: Chúng ta nên về nhà thôi, em cần phải luyện tập thêm nữa...

(Phải, cả anh và em...)

Tôi dành nốt buổi chiều còn lại làm mấy việc vặt quanh nhà. Vừa mới chuẩn bị nghỉ ngơi, tôi lại nghe thấy có giọng ai đó ở dưới sảnh.

(Ai thế nhỉ?)

Tôi rẽ vào góc thì thấy Michiko đang đứng với một bóng dáng thân quen.

- Bà Keiko: Bà rất vui khi nghe mấy đứa vẫn ổn.

(Hả?! Bà đang làm gì ở đây vậy?!)

- Tôi: Bà Keiko!

Nghe thấy giọng tôi, bà quay ra nhìn với một cái mỉm cười.

- Bà Keiko: A, thằng cháu của bà đây rồi!

- Tôi: Trời đất quỷ thần ơi, bà đang làm gì ở đây vậy?! Đáng ra bà phải dưỡng bệnh ở bệnh viện chứ!

Bà nháy môi mỉm cười.

- Bà Keiko: Bà trốn viện ấy!

- Tôi: HẢ?!

- Bà Keiko: Ở trong phòng bệnh ảm đạm với tẻ nhạt quá...nên bà nghĩ là đi hít thở một chút không khí trong lành sẽ giúp bà khá lên thôi!

Michiko cười khúc khích.

- Michiko: Oh, cháu nghĩ là còn hơn thế cơ...bà chỉ muốn kiểm tra tình hình của chúng cháu thôi, đúng không bà?

- Bà Keiko: Cháu lúc nào cũng tinh ý hết, Michiko à! Thực ra thì bà đang lo cho các cháu đến phát ốm đây này...

- Michiko: Chúng cháu đang ổn thỏa, nhờ có Toàn đây. Cậu ấy đã luôn luôn cảnh giác và cố gắng sửa soạn nhiều thứ. [toàn là tml nào] {nhân vật "tôi" chứ thằng nào nữa}

Lời khen của cô ấy khiến tôi ngại ngùng.

- Bà Keiko: Nghe có vẻ cháu đang làm tốt nhỉ!

(Có phải bà vừa nháy mắt với tôi không vậy?!)

- Bà Keiko: Nhưng mà mấy tên yakuza lưu manh ấy cũng phá phách nơi này đáng kể đấy...Đã từng có một thời Paradise Apartment sống y như cái tên của nó vậy...nhưng giờ nó chỉ là...một thứ chướng mắt! Người chồng quá cố của bà, Eiji, sẽ đau lòng lắm khi thấy cảnh tượng này mất...

Bà lắc đầu.

- Bà Keiko: Thực ra, điều đó làm bà nhớ tới một sáng kiến mà bà đã nghĩ ra!

Bà mỉm cười với Michiko.

- Bà Keiko: Bà thành tâm thỉnh cầu nếu cháu có thể sơn lại nơi này một chút, Michiko à...

{Paradise Apartment Ultimate Noble Gold: Tăng 200% máu, 100% thủ, và...à mà thôi} [bớt game lại hộ t]

- Michiko: Ai cơ...cháu á?!

- Bà Keiko: Bà muốn nơi này được lột xác! Cháu có thể thêm vào những thiết kế mà cháu muốn-sáng tạo theo ý muốn của cháu! Tại sao ư, bà rất vinh dự khi được tôn vinh bức vẽ đó từ một họa sĩ được yêu mến nhất thị trấn này!

- Michiko: Ôi, cháu không biết nữa thưa bà...đã từ rất lâu rồi cháu chưa động tới cây cọ vẽ...

- Bà Keiko: Bà biết, nhưng cháu là một người rất đỗi tài năng!

- Tôi: Sao cô không kể với cháu cô là họa sĩ hả cô Michiko?

- Michiko: À-thì...cô đã từng như vậy.

- Bà Keiko: Hồi đó Michiko là họa sĩ giỏi nhất thị trấn, nó còn mở cả phòng tranh riêng cơ mà! Bà vẫn còn tiếc cái ngày mà cháu đóng cửa nơi đó, cháu biết không...

- Michiko: Cháu xin lỗi, bà Keiko...nhưng chuyện đó đã lâu lắm rồi. Cháu đã không còn vẽ vời trong một khoảng thời gian dài...

(Chà, hôm nay tôi đã biết thêm một điều mới của Michiko...)

- Tôi: Thật là hay khi cô từng kiếm sống bằng hội họa ấy! Cô chắc hẳn là người có tài! Liệu rằng cháu có thể xem một số tác phẩm của cô vào lúc nào đó được không?

Michiko ngại ngùng, liếc mắt xuống đất.

- Michiko: Ờm...cô đã từng có rất nhiều tác phẩm để ở nhà kho, nhưng sau khi ly hôn, cô đã phải bán chúng để trang trải chi phí.

- Tôi: Chà...tiếc thật đấy.

- Michiko: Thật ra, cô ước rằng cô chưa bao giờ đóng cửa nơi đó lúc đầu. Cô chỉ làm vậy bởi vì chồng cô-ờm, chồng cũ của cô nói rằng vẽ vời chỉ lãng phí thời gian mà thôi. Kể từ đó, cô chẳng bao giờ động vào một cái cọ vẽ nào nữa.

(Vậy là, có một góc cạnh khác mà Risa không hề biết...bố của em ấy buộc Michiko phải ruồng bỏ sự nghiệp hội họa.)

- Bà Keiko: Nếu cháu có hỏi, thì tên đàn ông đó là đồ ngốc khi đã bỏ cháu đi! Nhưng rồi, bà chắc là cháu không phải gu của hắn ta nhỉ?

- Michiko: Bà thật tử tế khi nói vậy, bà Keiko ạ.

Michiko ngại ngùng chụm tay lại.

- Michiko: Dù sao thì, cháu cũng nên tiến hành thôi...cháu sẽ xem xem cháu còn những màu sơn nào, rồi cân nhắc sơn những bức tường bên ngoài ra sao.

- Bà Keiko: Cảm ơn cháu!

Với những lời nói đó, Michiko nhanh chóng rời đi.

- Bà Keiko: Giờ thì...bà có thêm một lí do khác để tới đây. Bà muốn đưa thứ này cho cháu...

Bà lấy ra thứ gì đó trong túi xách và đưa nó cho tôi.

- Tôi: Một cái máy quay phim?

- Bà Keiko: Lũ yakuza đã phá hủy mọi cái camera giám sát mà bà đã lắp đặt ở đây, nên là bà đã mong cháu có thể dùng thứ này để bắt quả tang chúng. Để lật tẩy Shizuo và những gã côn đồ bẩn thỉu đó, chúng ta cần có bằng chứng.

- Tôi: Vâng thưa bà...lần sau cháu nghe thấy có động tĩnh gì, cháu sẽ chắc chắn ghi lại bằng cái máy quay phim này.

- Bà Keiko: Đúng là cháu trai cưng của ta, bà biết là bà có thể tin tưởng vào cháu mà! Giờ thì, bà đoán là nhân viên y tế ở viện đang hoảng hốt lắm rồi, hãy nhớ để ý tới từng người nhé, cháu nghe rõ chứ?

- Tôi: Chắc chắn rồi bà!

Thời gian trôi qua chỉ như vài cái chớp mắt, tôi luôn luôn để mắt tới bất cứ động tĩnh nào của lũ yakuza, nhưng mọi chuyện lại yên bình quá.

(Mình không thể mất cảnh giác được...lần sau mà chúng có tới, mình sẽ sẵn sàng tiếp đón chúng!)

Khi tôi đang làm việc của mình, tôi thấy Michiko đang đứng bên cạnh một thùng sơn. Cô ấy uyển chuyển đưa cọ vẽ trên khắp bức tường, đè lên những dòng chữ vẽ bậy với những màu sắc rực rỡ. Tiến lại gần, tôi bày tỏ sự ngưỡng mộ đó bằng cách huýt sáo.

- Tôi: Wow, cô Michiko! Bà không nói sai chút nào-cô đúng là có tài năng mà!

Bị giật mình bởi giọng nói của tôi, Michiko tí nữa thì đánh rơi cái cọ vẽ.

- Michiko: Ối giời ơi! Cháu làm cô sợ đấy!

- Tôi: Cháu xin lỗi, cháu không cố ý, cô làm cháu cảm thấy ngưỡng mộ đấy...trông nó thật đẹp làm sao!

Cô ấy khiêm tốn mỉm cười.

- Michiko: Ừm, cảm ơn cháu!

Sau khi đặt cọ vẽ xuống, cô ấy lau tay bằng một tấm vải.

- Michiko: Nghe này...cháu có rảnh không? Cô muốn nói chuyện với cháu.

- Tôi: Chắc chắn rồi, chuyện gì thế ạ?

- Michiko: Là chuyện về đêm hôm đó...

Mặt tôi như đầu tàu xe lửa.

(Đúng rồi...hôm đó chúng tôi đang bỏ dở giữa chừng.)

- Michiko: Cô nợ cháu một lời xin lỗi về cách mà cô đã cư xử...cô không nên nhảy lên người cháu một cách bất ngờ như thế.

- Tôi: Oh, uh...

- Michiko: Thú thật, thì cô đã xem tấm ảnh đám cưới chồng cũ của cô trên mạng vài tiếng trước đó...và thấy được anh ta vui vẻ cùng với người vợ mới của mình khiến cô có chút đượm buồn...thật lòng thì, lúc đó cô đang đầy ắp lên sự ghen tị...Cháu biết đấy, chẳng có nhiều hi vọng nào mà cô có thể tìm được tình yêu đích thực của mình lần nữa...do đó, trong cơn tuyệt vọng...cô tìm tới cháu. Việc đó thật thảm hại, cô biết, nhưng cô chỉ muốn bản thân được xoa dịu...Là để hiểu được, với một người trẻ hơn mình, họ có thể chấp nhận và nhìn nhận cô với độ tuổi như thế này không...

- Tôi: Michiko...

- Michiko: Cô biết-việc đó là sai trái, thậm chí là nó không phù hợp! Cô rất xin lỗi...và cô mong cháu sẽ tha thứ cho cô, hãy tin cô rằng chuyện đó sẽ không bao giờ xảy ra nữa...

Giọng cô ấy càng trở nên hoảng loạn, rồi cô ấy lại định chạy đi.

- Tôi: Cô Michiko, khoan đã!

Cô ấy quay lại, và tôi thấy được một chút hy vọng le lói trong vẻ mặt bối rối của cô ấy.

(Suốt thời gian qua, cô ấy đã tự đổ lỗi cho mình về chuyện này...thêm vào đó là sự cô đơn và bấp bênh mà cô ấy đã trải qua. Tôi cần phải cho cô ấy biết rằng tôi không giận dỗi gì với cô ấy...)

Tôi nắm lấy tay cô ấy trước khi cô kịp trốn thoát.

- Tôi: Cô Michiko, làm ơn...hãy nghe cháu!

Cô ấy nhìn tôi với những giọt nước mắt đọng lại trên hai hàng mi, nhưng cô ấy không cố gắng buông tay tôi ra.

- Tôi: Cháu không giận cô về chuyện đã xảy ra, thay vào đó, cháu vui vì nó đã xảy ra...

- Michiko: ...C-cái gì?

- Tôi: Cô cảm thấy bản thân bị tổn thương...nhưng cô vẫn tin tưởng cháu nên mới thổ lộ ra. Thú thực thì, điều mà cháu thấy tiếc nuối nhất là đã để cô rời đi một cách vội vã như vậy.

Cô ấy mím môi lại.

- Michiko: Cháu...thực sự nghĩ vậy sao?

Tôi gật đầu, xoa nhẹ tay cô ấy.

- Tôi: Cháu đã lo cho cô...

Lần này thì khuôn mặt cô ấy trở nên tươi tắn.

(Một khuôn mặt xinh đẹp như thế thì không nên tỏ ra ủ rũ như vậy...)

- Tôi: Cô có một (tâm hồn "to lớn") trái tim nhân hậu, và một tình yêu thương con cái vô điều kiện...Và cô cũng là người phụ nữ xinh đẹp nhất mà cháu từng gặp!

Cô ấy xấu hổ nhìn xuống.

- Michiko: Cháu có nói hơi quá rồi...

- Tôi: Không, cháu thật lòng mà...không một người đàn ông nào có thể cưỡng lại vẻ đẹp của cô cả.

- Michiko: Ừ thì, cô biết một người có thể cưỡng lại đấy...

- Tôi: Vậy thì hãy quên người đó đi!

Ánh mắt chúng tôi chạm nhau, và tôi thấy được những giọt lệ đang lăn dài trên đôi má ấy.

- Michiko: Không ai quý cô cả! Chồng cô đã phát chán với cô rồi! Con gái của cô cũng ghét cô nữa! Cô không thể trách ai ngoài bản thân vì khiến mọi người xa lánh!

- Tôi: Risa chỉ là chưa hiểu được mọi chuyện thôi...nhưng cũng chưa quá muộn để kể về góc khuất ấy!

- Michiko: Toàn... [toàn là thằng dbrr nàoo] {thằng nhân vật chính chứ thằng nào}

- Tôi: Cháu ước là cô có thể thấy được bản thân mình như cách mà cháu đã nhìn nhận...bởi cô có quá nhiều phẩm chất tốt đẹp. Cô chỉ cần bớt nghiêm khắc với bản thân thôi.

Vai cô ấy trùng xuống, và tôi bóp nhẹ bàn tay cô ấy bằng ngón cái của mình.

(Từng là họa sĩ, tôi tưởng cô ấy quen với việc lờ đi những lời chỉ trích...vậy tại sao cô ấy nghiêm khắc với bản thân từ những người mà không quan trọng chứ? Tôi chỉ biết ước rằng có cách nào đó để thuyết phục rằng cô ấy là người xứng đáng, mặc dù cả gia đình cô ấy đã khinh thường trong suốt quãng thời gian kia.)

Khi tôi đang chìm đắm trong những suy nghĩ vẩn vơ, cô ấy bỗng nhiên tiến lại gần, vòng tay qua người tôi.

- Michiko: Cô...cô không biết phải nói gì cả...ngoài lời cảm ơn...Cô chắc là cháu sẽ khiến cho người phụ nữ của cháu hạnh phúc vào một ngày nào đó.

(Và rồi cái suy nghĩ đó lại khiến cô ấy buồn như vậy...)

- Tôi: Cô Michiko...

Cô ấy đẩy tôi ra với một nụ cười nhợt nhạt.

- Michiko: Có lẽ cô nên, à...cháu biết đấy, tiếp tục vẽ...À mà, cô có một thỉnh cầu...đừng tiết lộ với Risa là bố nó tái hôn nhé...

- Tôi: Khoan, ý cô là...em ấy không biết chuyện đó á?!

Cô ấy lắc đầu.

- Michiko: Cô nghĩ điều đó chỉ nên là một bí mật, bởi Risa vẫn còn nghĩ bố nó là cả thế giới, và cô không muốn làm con bé vỡ mộng. Anh ta mới phải là người làm cho Risa vỡ mộng, chỉ có anh ta thôi.

- Tôi: Vâng, được ạ...cháu sẽ không hé nửa lời.

Cô ấy gật đầu, và tôi rời đi để cô ấy có không gian riêng.

Bước tới sảnh, tôi thấy Ai đang đứng trước cửa phòng tôi.

(Hửm? Cô ấy đang đợi mình à?)

- Ai: Ôi, cậu đây rồi! Tôi đang định hỏi cậu thứ này...

- Tôi: Được chứ! Tôi có thể giúp gì cho cậu?

- Ai: Thì, tôi đang tự hỏi-cậu không bận bịu vào lúc này, phải chứ?

- Tôi: Không hẳn, sao thế?

- Ai: Chuyện là...cậu có muốn đi hẹn hò với tôi không? [hả?]

Tôi giật mình lùi lại, mắt chớp liên tục trong sự bối rối.

- Tôi: X-xin lỗi...gì cơ?

(Tôi có nghe nhầm không vậy?! Ai Mifune, nữ diễn viên nổi tiếng, vừa mời tôi đi hẹn hò sao?!)

{đẩy thuyền!!!}

End chap 7

Bản dịch thuộc về: Tôi mang Visual Novel về dịch.

Dịch giả: Rosemary

Editor: Mr.K (I've spent 2 hrs for this, imma kms)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro