Chapter 5
(Vậy Michiko và Risa...là mẹ và con á?!)
Đầu tôi tràn ngập những thắc mắc.
(Nhưng nếu vậy, tại sao họ lại ở hai phòng khác nhau? Và tại sao Risa lại có vẻ oán trách Michiko đến như vậy? Ờ thì, đó không phải chuyện của mình, nhưng mà...)
Tôi lắc đầu, nhìn chằm chằm vào tấm ảnh.
(Chắc chắn là Michiko không có ý vứt tấm ảnh này đi...có lẽ tôi nên giữ gìn tấm ảnh này lại, và kiểm chứng vào lúc khác vậy.)
Tôi bỏ nó vào túi quần rồi nhìn đồng hồ đeo tay.
- Tôi: Mình nên đến bệnh viện ngay để thăm bà...
Tôi mới bước ra ngoài được vài bước thì thấy có thứ gì đó đang lao thẳng đến tôi. Không kịp phản ứng, tôi chỉ biết giật bắn người khi thứ đó đập thẳng vào mặt tôi.
- Tôi: Ui da!
Tôi ngã người ra đằng sau khi má tôi bắt đầu sưng tấy lên.
- Tôi: Cái quái-vừa rồi là một quả bóng chuyền à?!
- Risa: Cẩn thận xí đi nào!
Risa tiến tới gần tôi.
- Tôi: Cảnh báo hơi bị sớm luôn ấy!
- Risa: Này, nhưng ít ra tôi vẫn nhắc cho anh đấy...phải không?
Tôi ấn tay vào má tôi, mặt nhăn nhó.
- Risa: Anh ổn chứ?
- Tôi: Ư-Ừm...em không cố tình đấy chứ?
Risa đảo mắt.
- Risa: Nếu là vậy thì có khi anh còn chẳng đứng được dậy đâu, tại tôi đánh hơi quá tay ấy mà.
Tôi nhặt lấy quả bóng chuyền và đưa cho em ấy, vừa lúc đó, tấm ảnh gia đình lại vụt lên trong tâm trí tôi.
(Tôi có nên hỏi em ấy về chuyện đó không?)
- Risa: Anh có chắc là anh ổn chứ? Đầu óc như ở trên trời vậy...
Em ấy nhe răng cười.
- Risa: Hay là tôi vừa đánh bay mấy cái tế bào não cuối cùng rồi?
- Tôi: K-Không! Anh ổn...
(Tôi cần phải chuyển chủ đề ngay thôi...)
- Tôi: Thế, ờm...em đang làm gì vậy?
- Risa: Chẳng phải quá rõ ràng sao? Tôi đang bận tập luyện cho giải đấu bóng chuyền sắp tới!
- Tôi: À phải, anh nhớ em có nhắc tới cái đó trước kia rồi...thế, em đang làm tốt việc của mình chứ?
- Risa: Tốt á?! Tôi là đỉnh của chóp luôn ấy nha! Anh không cần phải chỉ bảo tôi cái gì đâu!
- Tôi: Nhưng...trông em có thấp quá không?
Em ấy chớp mắt.
- Risa: Sao anh dám! Thế còn anh thì sao? Anh đã từng chơi thể thao chưa?
- Tôi: Anh đã học kickboxing trong suốt thời gian anh học đấy...
- Risa: Ừ phải! Tên mọt sách gầy gò như anh á?!
- Tôi: Này! Hơi bị đụng chạm rồi ấy nha!
- Risa: Xin lỗi, nhưng anh trông không ấn tượng với tôi lắm với hình mẫu võ thuật ấy...trong khi đó, tôi, trái ngược với anh, đã tập luyện suốt cả đời để trở thành một vận động viên chuyên nghiệp! Bố tôi đã dạy cho tôi mọi thứ.
(...bố em ấy? Ý là, chồng cũ của Michiko?)
- Risa: Ông ấy đã đạt được đủ thể loại cúp (trong lòng người hâm mộ) và huy chương ở thời đỉnh cao của ông ấy!
- Tôi: Anh nghĩ em chắc hẳn ngưỡng mộ ông ấy lắm nhỉ?
- Risa: Oh, nói chỉ có chuẩn luôn!
Mắt em ấy sáng lên một cách mà tôi chưa bao giờ được thấy trước kia.
(Thật là dễ thương khi thấy được cảm xúc thật của em ấy như này...)
- Tôi: Vậy anh sẽ để yên cho em tập luyện vậy... có vẻ như là em cần tập trung cho luyện tập.
- Risa: Cơ mà nếu tôi có người tập cũng thì sẽ vui hơn đấy...Hay là...sao anh không thử tập với tôi nhỉ?! Tôi tuyên bố thách đấu anh bằng một trận bóng chuyền!
- Tôi: Huh?! Nhưng...anh đâu có biết gì về bóng chuyền đâu!
- Risa: Ồ thôi nào! Kể cả một kẻ ngốc như anh cũng có thể chơi được! Và để trận đấu thú vị hơn...kẻ thua sẽ phải mua kem cho kẻ thắng! Nghe công bằng chứ?
(Tôi thật sự cần phải mau chóng nếu muốn đi gặp bà...nhưng làm sao mà tôi lại có thể từ chối cơ hội phô trương khả năng của tôi nhỉ?)
- Tôi: Một cơ hội để dập tắt nụ cười của em ư? Oh, chuẩn bị ăn hành đi!
Trước khi chúng tôi khởi tranh, Risa giải thích luật chơi cho tôi.
(Vậy là tôi chỉ cần đánh bóng qua lưới mà không để em ấy phá bóng...nghe dễ phết!)
Chúng tôi bắt đầu trận đấu, và rõ ràng Risa đang không khoan nhượng chút nào cả.
- Risa: Tới này!
Risa phát bóng qua lưới với một lực rất căng, nó đập xuống nền đất bên cạnh tôi, và em ấy đã ghi điểm. Risa nắm tay đắc thắng cùng với ánh mắt bốc lửa.
- Risa: Nhận lấy này!
- Tôi: Pha đó anh chấp, nhưng anh sẽ không dễ dàng đầu hàng đâu!
Tôi tung bóng qua đầu, cố gắng tạo bất ngờ bằng một cú đánh xoáy, nhưng em ấy dễ dàng phản công, đập nó trở lại chỗ tôi.
- Risa: Đừng có mà trêu tôi!
Chúng tôi cứ thế trao đổi chiêu thức, đến nỗi mà cả hai đều thấm đẫm mồ hôi, tôi thậm chí còn gỡ lại được vài điểm.... Ngay sau khi Risa vừa bán cho tôi cả rổ hành, cả hai chúng tôi đều thở hồng hộc.
- Risa: Thấy chưa?! Tôi bảo tôi là nhất mà!
- Tôi: Ừ...em khá lắm, anh phải công nhận.
Em ấy mỉm cười đắc thắng.
- Risa: Anh cũng không tệ đâu, đối với một kẻ nghiệp dư như anh...
(Gì đây?! Tinh thần thượng võ à?)
- Risa: Anh tự làm mình xấu hổ còn ít hơn tôi tưởng tượng đấy!
(À không, nói hơi bị sớm rồi...)
- Tôi: Uh...cảm ơn, anh nghĩ vậy.
- Risa: Những năm tháng học kickboxing cuối cùng cũng gặt hái được chút thành công chứ hả?
(Không biết là sư phụ cũ của tôi có đồng tình không, nếu như cô ấy có thể thấy được tôi bây giờ...bị quay như chong chóng bởi một đứa nhóc nhỏ nhắn với một cái tôi quá lớn à?)
Tôi vén áo lên để lau đi những giọt mồ hôi trên trán, khi tôi nhìn lên, Risa đang nhìn chằm chằm vào tôi. Dường như em ấy đang nghĩ vẩn vơ gì đó cùng với cặp má ửng hồng.
(Em ấy...đang khám xét tôi đấy à? Chắc là đang nhìn vu vơ thôi...nhưng đây vẫn là cơ hội để trả em ấy một vố!)
- Tôi: Nhìn gì mà thích thế?
Mắt em ấy mở to hơn và má cũng đỏ hơn, rồi em ấy quay mặt đi, nâng cằm lên.
- Risa: T-tôi không có nhìn! Đừng có mà tự kiêu!
- Tôi: Đừng có nói là em vừa mới crush anh đấy nhá...
Em ấy lườm tôi, chân liên tục dậm đất.
- Risa: Không đời nào! Anh hoàn toàn không phải gu của tôi!
Rồi em ấy hạ giọng xuống.
- Risa: ...cho dù anh có cơ bắp.
Sự ngưỡng mộ của em ấy cũng làm tôi đỏ mặt theo.
- Tôi: H-Hả?!
- Risa: Ý tôi là, ờm...trông chúng tuyệt thật đấy! K-không...ý tôi là...thôi, quên những gì tôi nói đi, được chứ?!
(Em ấy trông dễ thương khi trở nên bối rối như thế...suýt nữa làm tôi tưởng rằng em ấy crush tôi...)
(Làm như chuyện đó sẽ xảy ra ấy...nhở?)
- Risa: Dù sao thì, đừng có phân tâm tôi với chiến thắng này! Anh nợ tôi một que kem, nhớ chưa?! Trùng hợp thay, tôi biết có một nơi bán kem xịn nhất thị trấn luôn! Giờ thì nhanh lên nào!
Khi em ấy đang rảo bước, thì tôi lẩm bẩm trong miệng.
- Tôi: Anh mong là không có ai nghĩ anh là một tên biến thái khi đưa một đứa cấp ba đến một cửa hàng kem...
- Risa: Sao họ lại nghĩ thế? Tôi sắp 19 tuổi rồi, và tôi sẽ tốt nghiệp sớm thôi.
- Tôi: Mười chín?!
Em ấy quay người lại cùng với cái thở dài, chờ tôi bước tới.
- Risa: Tôi bị lưu ban một năm do điểm học tập xuống dốc...tôi gặp phải chuyện gia đình vào năm ngoái, nên là tôi không thể tập trung học được.
(Chuyện gia đình? Kiểu, bố mẹ ly hôn sao?)
- Risa: Nhưng tôi đã hạ quyết tâm và học siêu siêu chăm chỉ năm nay! Và nếu đội của tôi thắng trong giải đấu sắp tới...tôi còn có cơ hội nhận học bổng đến trường học mà tôi hằng ao ước ở Tokyo!
Vừa lúc đó, tôi e rằng tôi không mang đủ tiền. Vừa mới lấy cái ví ra để kiểm tra, có thứ gì đó rơi xuống đất.
(Ôi không...tấm ảnh!)
Risa mở to mắt khi cúi người xuống để nhặt tấm ảnh đó.
- Risa: Này...chẳng phải là-
(Ôi mọe ơi...xuân này con không về rồi!)
- Risa: Đây là ảnh của tôi cùng với bố mẹ! Sao anh lại có nó?!
Tôi chảy mồ hôi hột.
- Tôi: A-anh có thể giải thích!
- Risa: Có phải mụ già đó đưa anh tới phòng của bà ta đúng không?!
- Tôi: Không! K-không phải như vậy! Michiko lúc đó đang dọn đồ, và thứ này rơi ra! Anh không chắc nên làm gì với nó, nên là...
Tôi sẵn sàng cho một trận lôi đình, nhưng thay vào đó em ấy lại cau mày.
- Risa: Tôi nghĩ là bà ta cũng sẽ định vứt thứ này đi thôi...bà ta không có quyền ruồng bỏ những thứ liên quan đến bố tôi!
Em ấy nắm chặt tấm ảnh, và tôi thấy có những giọt nước mắt tuôn ra.
(Ừ thì, tôi nghĩ là đây lúc thích hợp để hỏi những thắc mắc đó rồi...)
- Tôi: Anh không phải là người tọc mạch nhưng mà...tại sao em không hòa hợp cùng với Michiko thế?
- Risa: Tại vì bà ta là người mẹ tệ nhất trên đời đấy! Bố tôi bỏ chúng tôi đi bởi bố tôi đã chịu quá đủ với bà ta rồi!
- Tôi: Ý em là sao?
- Risa: Bố tôi từng là trụ cột trong gia đình...mụ già đó luôn luôn giục ông ấy đi làm mỗi sáng chỉ để lười biếng ở nhà!
(Thật á? Nghe có vẻ không giống Michiko mà tôi biết...)
- Risa: Mục đích duy nhất trong đời của bà ta là ăn không ngồi rồi mà thôi! Cứ khi nào ông ấy ở đó, bà ta vòi vĩnh ông ấy đến chết thì thôi. Thú thật, sai lầm của tôi là đã không đi theo ông ấy! Ông ấy chuyển đến sống ở Tokyo, nhưng tôi phải ở đây và học hết chương trình...Khi nào mà tôi tốt nghiệp, là tôi cuốn gói luôn!
(Chà, quả nhiên là có nhiều chuyện đã xảy ra lúc ấy...nhưng tôi tự hỏi rằng liệu đó có phải là tất cả sau những gì em ấy kể không? Michiko chắc hẳn đã bị sốc bởi những sự trừng phạt ấy...)
- Risa: Tôi sẽ rất hạnh phúc nếu tôi không bao giờ phải thấy mặt mụ già đó nữa!
- Tôi: Đừng nói thế, Risa...em vẫn may mắn khi còn có mẹ.
- Risa: À thế à! Thế anh thì biết cái gì?!
{Tôi: Tao có biết đéo đâu, tao làm gì có bố mẹ?} [T bố mày đây]
{đùa tí}
- Tôi: Anh biết cái cảm giác khi lớn lên mà không có mẹ đấy, và cả bố nữa...ông bà anh đã phải tự tay nuôi nấng anh.
- Risa: Ồ...tôi xin lỗi...tôi không biết...
- Tôi: Thật lòng thì anh sẵn sàng đánh đổi mọi thứ để gặp lại mẹ của mình. Nên anh thấy hơi buồn bực khi nghe em xúc phạm mẹ em như vậy đấy. Anh không nói em sai vì em có quyền oán hận...nhưng mọi thứ có thể không phải lúc nào cũng giấy trắng mực đen như em nghĩ.
Tôi khá là ngạc nhiên khi em ấy không cáu gắt hay buông lời mắng mỏ, thay vào đó, em ấy quay người lại với tôi.
- Risa: Tôi chả còn có tâm trạng gì để ăn kem nữa.
Em ấy bước đi, bỏ lại tôi cùng với cảm giác bơ vơ giữa mọi chuyện.
(Tôi lỡ làm người khác tổn thương mất rồi...nhưng bây giờ tôi nên để em ấy có không gian riêng. Dù sao thì, tôi nên đến bệnh viện để thăm bà đã...)
Sau khi chạy về nhà để thay quần áo, tôi lại lao ra ngoài cửa. Trong lúc đó, tôi lỡ va phải vào ai đó đang đi hướng ngược lại. Khi tôi nhận ra, cánh hoa bay tứ tung như là pháo hoa giấy.
- Ai: Này! Đi đứng cẩn thận vào chứ?!
(Ôi trời, tôi lỡ va vào Ai mất rồi!)
- Ai: Hoa của tôi...
- Tôi: T-tôi xin lỗi, Ai!
- Ai: Không-không sao đâu...
Cô ấy cúi người xuống để nhặt bó hoa, và tôi cũng giúp, buồn thay, có một vài bông hoa đã lìa khỏi cành.
- Tôi: Do tôi vội quá nên tôi đã không chú ý...
- Ai: Tôi cũng có lỗi mà.
- Tôi: Thế những bó hoa đó dành cho ai vậy?
- Ai: Bà của cậu đó...
- Tôi: Thật ư?
Cô ấy gật đầu.
- Ai: Tôi rất tiếc khi nghe được chuyện tai nạn của bà ấy...và tôi nghĩ rằng có thứ gì đó gắn bó với căn nhà này sẽ khiến bà ấy vui.
- Tôi: Nghe có vẻ cậu biết bà tôi rất rõ nhỉ.
Ai ẵm bó hoa vào lòng với một nụ cười.
- Ai: Tôi còn nợ bà ấy nhiều lắm, trước kia tôi đã từng hoãn việc diễn xuất của mình, và lúc ấy tôi cần tìm một nơi nào đó yên tĩnh. Tất nhiên, là khi tôi tìm thấy nơi này, bà của cậu đã nhận ra tôi ngay lập tức. Nhưng bà ấy đã hứa sẽ giữ kín danh tính của tôi khỏi những người trong thị trấn.
Bỗng nhiên cô ấy cười khúc khích.
- Ai: Tôi còn nhớ có lần bà đã dọa đuổi đánh bất kì thằng fanboy nào với cái chổi lông gà!
- Tôi: Nghe đúng y hệt bà Keiko rồi đấy!
- Ai: Kể từ ban đầu, bà ấy đã đối xử tôi như một thành viên trong gia đình.
Tôi cũng cảm nhận được sự tử tế của bà khi đã nuôi nấng tôi.
(Bà là chốn dung thân tuyệt vời nhất của tôi.)
- Ai: Dù sao thì...có mấy bông hoa đã tàn mất rồi...nhưng cậu có nghĩ nó vẫn đẹp đối với bà chứ?
Cô ấy chân thành nhìn tôi, tìm kiếm sự trấn an nhất thời.
- Tôi: Cậu đã có cho mình một tấm lòng nhân hậu rồi, Ai...thực sự thì, cậu là người chu đáo nhất mà tôi từng gặp đấy.
Câu nói vừa rồi khiến cô ấy chớp mắt vài lần rồi trố mắt nhìn tôi.
- Ai: K-Không, tôi đâu có...ý tôi là...
Má cô ấy bắt đầu ửng đỏ dưới ánh nhìn của tôi.
- Ai: Tôi chỉ đáp lại tình cảm của bà dành cho tôi thôi...
- Tôi: Đó là lý do tại sao bà sẽ rất thích những bông hoa đó...đặc biệt hơn nữa là nó được chính tay cậu trồng. Tôi nghĩ nhiêu đó là đủ để bù lại những thiếu sót trước đó rồi, đúng chứ?
Môi cô ấy mím lại, nở thành một nụ cười.
- Ai: Cảm ơn cậu...cậu thật tử tế khi nói vậy.
Tim tôi ngừng đi một nhịp khi ánh mắt hai chúng tôi gặp nhau.
(Cô ấy thực sự có một tâm hồn nhân hậu...và tôi vui vì cô ấy không ngại trong việc thổ lộ nó ra.)
- Tôi: nhân tiện thì...trùng hợp là tôi cũng đang trên đường đi thăm bà.
- Ai: Ồ, thật á?
- Tôi: Ừm, có rất nhiều thứ mà tôi phải trao đổi với bà...nếu cậu muốn, tôi có thể giúp cậu và đưa những đóa hoa này đến cho bà...
- Ai: Này, tôi có ý hay hơn! Sao chúng ta không đi cùng nhau nhỉ? Tôi rất mong được gặp bà, và sẽ còn tốt hơn khi có người đi cùng, điều đó cũng cho chúng ta cơ hội để biết thêm về nhau nhiều hơn nữa.
(Cô ấy muốn tìm hiểu nhiều hơn về tôi sao?! Ai Mifune, một diễn viên nổi tiếng, muốn dành thời gian với một kẻ tầm thường như tôi sao?! Nhưng...nếu chúng tôi cùng nhau xuất hiện ở bệnh viện, bà có lẽ sẽ hiểu nhầm mất...chưa kể bà cũng có thể trêu chọc và làm chúng tôi xấu hổ mất...)
- Tôi: Được thôi, ý hay đó!
Tông giọng của tôi rất háo hức, nhưng cô ấy nở nụ cười đầy thanh nhã.
Khi chúng tôi khởi hành cùng nhau, tôi không làm thể làm gì ngoài việc cảm thấy lo lắng trong lòng.
(Cô ấy không ngại khi đi với một gã như tôi à? Nếu như có mấy tên thợ săn ảnh ở quanh thì sao? Chúng có thể phục kích cô ấy!)
- Ai: Tôi biết cậu đang nghĩ gì...cậu đang lo rằng sẽ có ai đó thấy chúng ta đúng không?
Câu nói của cô ấy khiến tôi giật mình.
- Tôi: H-Hả?! Cậu là nhà ngoại cảm hay gì vậy?!
Cô ấy cười khúc khích.
- Ai: Thật lòng mà nói, tôi nghĩ cuộc sống sẽ dễ dàng hơn nếu tôi dành...ít thời gian hơn để hiểu được tâm tư của người khác.
Tôi cau mày khi hiểu ý cô ấy.
(Đó không phải là cách để sống...lo lắng về việc người khác sẽ lợi dụng mình.)
- Ai: Để trả lời câu hỏi của cậu, thì đa số những người mà tôi đi chơi cùng thường trước sau gì cũng lo về điều đó. Đó là lí do mà tôi thích ở đây...tôi không phải lo về việc bị theo dõi hay chuyện riêng tư của tôi lên báo nào đấy. Tôi cảm thấy như tôi mới là chính bản thân mình khi ở đây vậy!
- Tôi: Tôi mừng là cậu cảm thấy như vậy, sau cùng thì mọi người đều xứng đáng hưởng được sự tự do mà họ đáng có.
- Ai: Cậu biết đấy, đã rất lâu rồi kể từ khi tôi mở lòng nói chuyện với ai đó...nó khá là tuyệt đấy.
Tim tôi bắt đầu loạn nhịp khi Ai mỉm cười tôi, nhưng tôi kìm nén bản thân không hiện lên vẻ bối rối. Khi tôi thấy được bệnh viện ở trước mặt, có ai đó cùng với chiếc xe đạp đang rẽ vào góc phố.
- Tôi: Cẩn thận!
Vừa lúc cái xe đạp đó sắp va vào Ai, tôi nắm lấy tay cô ấy và kéo sang một bên. Không một chút kháng cự, cô ấy tựa vào ngực tôi khi cái xe đạp đó sượt qua.
- Tôi: Này! Mắt mũi để xuống đất à đồ ngu? Thật tình...cậu có sao không, Ai?
Với hai cái cơ thể sát lại gần nhau, tôi có thể cảm nhận được nhịp tim của cô ấy.
(Đây có phải là nỗi sợ không...hay là một cái gì khác?)
- Ai: Tôi...tôi ổn! Tôi thật may mắn khi có cậu ở đây! Cậu phản xạ nhanh thật đấy!
- Tôi: Mọi chuyện xảy ra nhanh quá... nên tôi chỉ hành động theo bản năng mà thôi, chắc vậy..
Chỉ khi cô ấy đủ tỉnh táo thì cô ấy mới nhận ra rằng cô ấy đang nép mình vào vòng tay của tôi. Ngay khi tôi chưa kịp nhận ra, thì cô ấy đột ngột đẩy tôi ra, má đỏ ửng lên.
- Ai: Uh...cả-cảm ơn cậu...
Tôi đáp lại bằng một cái cười lúng túng.
- Tôi: Này, nhìn kìa! Bệnh viện đây rồi! Chúng ta vào trong thôi nhỉ!
(Mượt luôn...)
Khi chúng tôi bước đến phòng của bà, tôi nghe có tiếng quát bên trong.
- ???: Khốn kiếp, Keiko! Bà đang phạm phải sai lầm lớn đấy! Và tôi sẽ chứng minh cho bà thấy!
(Nếu thằng cha đó là bác sĩ, thì hắn ta là bác sĩ tệ nhất trần đời mà tôi từng biết! Mà nếu không phải, thì ai đang quát bà tôi vậy?!)
*spoil: Đọc ở phần after credit.
End chap 5
Bản dịch thuộc về: Tôi mang truyện tiếng Anh về dịch.
Dịch giả: Rosemary
Editor: Mr.K (sr quí dị vì delay, do t sick af hôm chủ nhật nên ko edit dc)
*Spoil: Kẻ đang quát bà Keiko chính là ông trùm của băng đảng yakuza.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro