Chapter 4
Gã đàn ông đứng trước cửa trông đầy khả nghi.
(Hắn ta làm tôi nhớ đến mấy tên xã hội đen điển hình trong mấy bộ phim yakuza...)
*Yakuza: Yakuza trong tiếng địa phương Nhật Bản có nghĩa như "ya" là 8, "ku" là 9 và "za" là 3. Yakuza là thuật ngữ để chỉ nhóm xã hội đen có tổ chức hoạt động ở Nhật Bản và được "chính phủ nước này chấp nhận"
{thế quái nào yang hồ lại hợp pháp ở Nhật nhỉ?} [You wouldn't get it]
(Mà tên giang hồ nào lại muốn dòm ngó Paradise Apartment này nhỉ?)
- Tôi: Tôi có thể giúp gì được cho anh?
- ???: Tôi muốn biết bà chủ có nhà không? Tôi có chuyện quan trọng cần bàn với bà Yoshida...
(Hắn ta muốn gặp bà sao? Sao bà lại vướng vào mấy vấn đề này nhỉ?)
- Tôi: Tôi xin lỗi, nhưng bà ấy không có ở đây, tôi sẽ chịu trách nhiệm về Paradise Apartment cho đến khi bà trở lại...Liệu tôi có thể biết rằng anh muốn bàn về việc gì không?
Hắn ta bỗng nhếch mép cười, đưa tay ra.
- ???: Tôi là Vincent. Tôi đến từ chi nhánh, đến đây để kiểm tra định kì.
Tôi lưỡng lự bắt tay hắn ta.
- Tôi: Kiểm tra định kì ấy hả? Lần đầu tôi mới nghe thấy đấy...
- Vincent: Chẳng có gì bất thường đâu nhóc. Tất cả những gì tôi làm chỉ là kiểm tra đường điện với nước thôi, chỉ trong nháy mắt!
(Hắn ta trông chả giống một viên chức chút nào...nhưng không cho hắn ta vào có khi còn rắc rối hơn. Không được, linh cảm của tôi mách bảo rằng không nên để tên này vào...cho dù là thật hay giả, tôi không muốn tên này tọc mạch bất cứ thứ gì trong đây.)
- Tôi: Tôi xin lỗi, nhưng tôi không thể để anh vào mà không có sự cho phép của bà tôi. Phiền anh quay lại lúc khác nhé.
- Vincent: Xin lỗi nhóc, nhưng thời gian là vàng bạc. Một là cậu để tôi kiểm tra, hoặc là cậu sẽ bị phạt tiền từ chi nhánh.
- Tôi: Anh làm gì thì cứ việc...nhưng tôi không thể để anh vào trừ khi bà tôi đồng ý.
Hắn ta gầm gừ.
- Vincent: Được, nếu nhóc muốn.
Hắn ta đưa đống giấy tờ trước mặt tôi.
- Vincent: Nhóc phải ký mấy tờ giấy này rằng nhóc đã từ chối kiểm tra. Luật là luật.
Tôi cố gắng đọc đống giấy tờ, nhưng hắn ta cứ phân bua với mấy chỗ giấy đó.
- Vincent: Nhanh lên nhóc! Ta không có cả ngày cho chuyện này đâu! Cứ kí ở cuối trang đi!
- Tôi: Rồi rồi, đợi tôi chút.
- Vincent: Tao bị cháy nắng con m* nó rồi, ký mau lên!
Tôi vừa mới định ký thì thấy có gì đó sai sai.
(Trong đây chả có nhắc đến cái gì là kiểm tra định kì cả! Sao lại có dòng "từ bỏ quyền sở hữu" đây?!)
Trước khi ngòi bút chạm tới tờ giấy, tôi lườm gã đàn ông đó.
- Tôi: Anh thực sự là ai?!
- Vincent: CỨ KÝ MẤY TỜ GIẤY ĐÓ ĐI Đ* MÁ!
- Tôi: Còn lâu! Anh định lừa tôi đúng không...để tôi ký giấy chuyển nhượng quyền sở hữu Paradise Apartment cho anh à?
Tôi trả lại đống giấy tờ cho hắn ta.
- Tôi: Tôi không biết anh là ai hay động cơ của anh là gì, nhưng anh phải rời khỏi đây ngay!
- Vincent: Nghe rõ đây thằng ch-
- Tôi: Đủ rồi đấy, tôi báo công an đây!
Khi thấy tôi với lấy điện thoại, hắn ta bỗng lui lại.
- Vincent: Mày khôn hơn tao nghĩ đấy...nhưng hãy nhớ lấy-mày sẽ phải hối hận khi từ chối lời đề nghị rộng lượng ấy!
Rồi hắn ta chơi bài chuồn, sau đó là tiếng ô tô vút đi.
(Chuyện càng ngày càng khó xử! Sao lại có kẻ muốn mua một nơi như thế này chứ?! Bất kể là chuyện gì, tôi nên liên lạc với bà sớm nhất có thể...)
Tôi gọi cho đường dây bệnh viện, nhưng bà không bắt máy.
(Hmm...chắc là bà đang nghỉ ngơi thôi. Tôi chẳng thể làm gì ngoài việc "cố thủ" ở nơi này cả.)
Tôi dành nốt phần ngày còn lại để canh chừng mấy tên xâm nhập. May mắn thay, cả Yusuke lẫn Vincent đều không trở lại.
(Mình nên cân nhắc việc mua một con Khang để trông nhà...) [ Khang cái *** ** mày]
Tôi vừa mới quay lại phòng của mình thì bỗng mọi thứ trở nên tối om.
- Tôi: Vãi nồi-
(Cúp điện à?)
Tôi sờ lấy túi quần và móc điện thoại ra. Màn hình điện thoại sáng lên một ánh sáng yếu ớt.
(Tuyệt, điện thoại cũng sắp hết pin nữa chứ...hãy mong là nó còn sống đến khi có điện trở lại!)
Cùng lúc đó, một tiếng hét thất thanh phát ra từ sảnh.
(Nghe có vẻ như là một trong các cô gái!)
Tiếng rên rỉ cứ tiếp tục khi tôi đang chạy ra ngoài sảnh.
- Tôi: Này, không sao cả, tôi đang tới đây! Có ai bị thương không vậy?!
Tôi nhận ra bóng dáng quen thuộc đang bò trên sàn.
- Risa: T-Toàn...p-phải anh đấy không?
- Tôi: Risa! Phải, anh đây...sao em lại hét toáng lên như thế?
Ghé lại gần, tôi thấy em ấy tái mét lại, run rẩy trong sợ hãi.
- Risa: Ơn trời đó là anh! Tôi vừa định đi tắm thì bỗng nhiên mọi thứ trở nên đen như mực...tôi sợ lắm! Nếu như có...ma...thì sao?! Sẽ ra sao nếu có con ma nào đó tóm được tôi?!
(Ái chà, tưởng chúa tể sơn lâm hóa ra chỉ là con mèo con...tôi biết là có hơi ác ý, nhưng chọc nhỏ một chút cũng không sao đâu nhỉ?)
- Tôi: Em không phải lo, anh đảm bảo với em rằng đến ma còn chê thì em làm gì có cửa...em quá nhỏ nhắn so với khẩu vị háu ăn của chúng nó đấy!
- Risa: Này! Tôi đâu có nhỏ đến mức đấy! Nhưng...ma có ăn thịt người không vậy?!
Sự sợ hãi trong giọng nói của em ấy khiến tôi thấy tội lỗi.
(Thôi, vui thế đủ rồi...) [Đùa không căng, tôi đã vui]
- Tôi: Thôi nào, anh chỉ đùa thôi.
- Risa: Ugh, anh đúng là đồ ngốc! Đến lúc này anh còn đùa được à!
Em ấy đánh mấy cái vào vai tôi.
(Ít ra thì em ấy đã bình tĩnh trở lại...)
- Tôi: Nhắc mới nhớ...chúng ta cần phải tìm cái cầu dao nếu muốn có điện trở lại.
- Risa: Ý anh là...ở dưới tầng hầm á?!
- Tôi: Em có ý nào hay hơn hả?
Em ấy thẫn thờ cúi đầu xuống.
- Tôi: Thế nhá, tầng hầm thẳng tiến!
- Risa: Khoan! Cả tôi á?!
- Tôi: Trừ khi em muốn ở đây một mình...
- Risa: Không! Không đời nào! Tôi sẽ đi cùng với một tên biến thái như anh, cảm ơn!
- Tôi: Em này, lời nói chẳng mất tiền mua, với lại anh là người cầm đèn đấy...
Em ấy phồng má, chúng tôi cùng nhau đi lọ mọ xuống sảnh.
- Risa: Thứ đó không sáng hơn được à?
- Tôi: Nếu làm vậy thì pin sẽ cạn nhanh hơn đấy, với lại nó có thể sập nguồn bất cứ lúc nào...
Cứ ngỡ là tiên tri, điện thoại của tôi kêu bíp một cái và sập nguồn, để lại chúng tôi trong bóng tối. Risa rên rỉ, ôm lấy tay tôi, bám dai như đỉa.
- Risa: Ôi không! Chúng ta sẽ làm gì đây?!
- Tôi: Đầu tiên, đừng hoảng loạn...cánh cửa xuống tầng hầm ở ngay đây thôi...
(Chắc thế...thật là khó để giữ được bình tĩnh khi trời tối thui như thế này.)
- Tôi: Chúng ta chỉ cần mò mẫm cho đến khi với tới cái cầu dao.
Tôi cảm nhận được em ấy bỏ tay tôi ra.
- Risa: Ugh, thật là tồi tệ...tôi có nói là tôi ghét bóng tối chưa nhỉ?
- Tôi: Anh biết, nhưng chúng ta càng xuống đó sớm thì càng sớm có điện.
- Risa: Phải rồi...à, ừm, anh...tôi nhờ anh được không?
Nghe thấy tiếng chân dừng lại, tôi cũng đứng lại theo.
- Risa: A-anh có nghĩ tôi có thể...có thể cầm tay anh được không?
(Em ấy nói thật ?!)
- Risa: Đ-Đừng có mà hiểu nhầm! Tôi chỉ nghĩ là khi chúng ta cầm tay nhau thì sẽ không bị lạc!
- Tôi: Nghe cũng hợp lý...nhưng liệu em có tin được kẻ biến thái này không?
- Risa: Nếu chúng ta nắm tay nhau, thì ít ra chúng không thể sờ mó lung tung được! Nhưng nếu anh không muốn thì tốt thôi!
(Lại nữa rồi, cố gắng tỏ ra can đảm trước mọi thứ...nhưng mà tôi cũng không chắc là em ấy có thực sự sợ hãi hay không.)
- Tôi: Được rồi Risa...chúng ta có thể nắm tay.
- Risa: Anh nói thật sao?!
- Tôi: Ừ, như em nói, nhỡ may chúng ta có thể bị lạc...hay còn tệ hơn, là vấp vào nhau trong khi đi xuống bậc thang. Phòng bệnh còn hơn chữa bệnh, đúng chứ?
- Risa: Ừm, tôi nghĩ vậy...
Tôi dang tay ra, với lấy tay theo hướng giọng nói của em ấy, ngay sau đó, bàn tay tôi cọ phải thứ gì đó mềm mại và ấm áp.
- Risa: Này! Tôi tưởng tôi bảo anh-
- Tôi: X-Xin lỗi! Tại trời tối mà?!
Tôi cảm nhận được bàn tay của em ấy ở gần, và bất thình lình bắt lấy tay tôi. Em ấy không buông ra, mà còn đan ngón tay vào bàn tay tôi.
(Bàn tay em ấy thật nhỏ nhắn, có đôi chút gầy gò...cũng mềm mại đến không ngờ, so với một con nhỏ cứng đầu!)
- Risa: Đùa thế đủ chưa?!
- Tôi: Thôi nào, làm gì có ai để ý đâu...
Khi tôi cười khúc khích, bằng cách nào đó em ấy vẫn đánh được một cái vào vai tôi một cách chuẩn xác.
(Phải rồi, khi nào đến phần bạo lực thì em ấy có thể thấy rõ luôn!)
- Risa: Thật là đáng sợ khi không có ánh đèn...tôi cá là Ai-chan và bà cô ngố đó chưa biết là đang cúp điện...có thể là họ đang ngủ say, như mấy đứa em bé vậy!
(Nhỏ lại gọi Michiko bằng những cái tên như thế nữa rồi, có lẽ đã đến lúc tôi phải tìm lời giải đáp đằng sau chuyện đó...)
- Tôi: Này Risa, em có thù hằn gì với-
- Risa: Á!
Em ấy ngắt lời tôi với một tiếng hét lớn, va vào người tôi. Tôi chỉ có thể giữ thăng bằng để tránh cả hai bị ngã.
- Risa: X-Xin lỗi!
- Tôi: Có chuyện gì thế?!
- Risa: Chắc hẳn là tôi bị vấp...
Tôi giữ lấy vai của em ấy với cánh tay còn lại của tôi khi em ấy dựa vào người tôi. Nhận thấy được thân hình nhỏ nhắn đang dựa vào tôi, tôi mừng là em ấy không thấy má tôi như nào trong khung cảnh tối mịt như này.
- Tôi: Có thứ gì mà em lại vấp phải thế? {ngã vào lòng anh mất rồi...}
- Risa: Ugh, chắc là chân của tôi...
Tôi nhe răng cười.
- Tôi: Chắc là không phải em vụng về đâu nhỉ...hay là em cố tình làm vậy, chỉ để lại gần anh hơn?
- Risa: Ọe! Đồ ảo tưởng! Đừng có mà tiêm nhiễm mấy cái suy nghĩ vớ vẩn vào đầu tôi!
Em ấy lui người ra, nhưng vẫn không buông tay tôi, tôi bắt gặp em ấy lẩm bẩm gì đó.
- Risa: Thế rồi, tôi có thể còn tệ hơn thế...
- Tôi: Hả? Cái gì cơ?
- Risa: Không có gì!
(Càng ngày càng tò mò hơn...)
Sau cùng, chúng tôi đã mò được đến cửa phòng bảo trì, rồi chúng tôi cẩn thận bước xuống tầng hầm.
- Risa: Này! Hình như tôi tìm thấy một cái đèn pin!
Trước khi tôi kịp nhận ra, một tia sáng chiếu thẳng vào mặt tôi.
- Tôi: Ugh! Chiếu nó ra chỗ khác đi được không?!
Em ấy nở một nụ cười tinh quái.
- Risa: Ít ra chúng ta có thể nhìn rõ hơn rồi...
- Tôi: Có mỗi em nhìn được thôi! Anh thì thấy rất nhiều sao bay đây này...liệu chúng ta có thể tìm được cái công tắc rồi ra khỏi đây được không?
Với sự trợ giúp của ánh đèn pin, chúng tôi mau chóng tìm ra cầu chì và đem nguồn điện trở lại.
- Risa: Woo-hoo! Quay lại bình thường rồi!
- Tôi: Mừng hơi sớm đấy...
- Risa: Anh biết đấy, ban đầu, tôi đã có đôi chút do dự về việc có một gã đàn ông ở gần...
(Thế á? Sao em không nói...)
- Risa: Nhưng anh cũng không tệ lắm đâu...thực chất, anh rất là có ích đấy!
Em ấy với tay lên đầu tôi và xoa xù tóc tôi lên.
- Tôi: Vậy sao? Anh nghĩ em cũng không tệ lắm đâu, bé Risa!
Em ấy xị mặt ra, và nói với một tông giọng trầm.
- Risa: Đừng có mà gọi tôi như thế...sao ai cũng lấy chiều cao của tôi ra làm trò cười thế nhỉ?!
Vừa lúc, mắt tôi cuốn theo thứ gì đó trên sàn nhà.
- Tôi: Nhìn này.
Tôi chỉ vào hàng loạt dấu chân lấm bùn.
- Risa: Woah, tôi không ngờ là anh lại có chân to đến thế cơ đấy! Anh có biết người ta-
- Tôi: Đấy không phải là dấu chân của anh, đồ ngốc!
- Risa: Nhưng...nếu đó không phải là của anh...
Em ấy cau mày lại.
- Risa: Thì là của ai?
- Tôi: Anh không biết, nhưng trông nó vẫn còn mới...
Chúng tôi nhìn nhau với ánh mắt hoài nghi.
- Tôi: Có thể ai đó đã cố tính lẻn vào đây và phá cầu chì?!
- Risa: Anh đoán giống tôi đấy...nhưng nếu là vậy, đó có thể là kẻ đã ném gạch vào cửa sổ...
(Nghe có vẻ hợp lý đấy...)
- Risa: Nghĩ lại thì, suốt thời gian qua tôi đã lo lắng về mấy con ma...nhưng đó là người thật thì tôi lại càng lo lắng hơn.
- Tôi: Không sao đâu, chẳng có gì phải sợ cả, chúng ta sẽ tìm ra ngọn ngành chuyện này. Nếu có kẻ nào đột nhập, anh sẽ tìm ra cách để ngăn chặn việc đó.
- Risa: ...Anh hứa chứ?
Ánh mắt em ấy lóe lên khi nhìn tôi, và tôi chậm rãi gật đầu.
- Tôi: Anh hứa...giờ thì anh khuyên em nên đi ngủ ngay đi. Anh sẽ trình báo việc này với cảnh sát vào ngày mai. Anh cũng sẽ tìm xem nếu có thêm manh mối về kẻ đứng sau chuyện này.
- Risa: Vậy thì...nếu anh chắc chắn như vậy, gặp lại anh vào ngày mai nhé...
- Tôi: Ừm, chắc chắn rồi! Ngủ ngon nhé, Risa.
- Risa: Ngủ ngon, Toàn. Và, ừm, cảm ơn anh đã bảo vệ chúng tôi...
Em ấy chạy thẳng lên trên, và tôi cũng tự cười.
(Ít ra thì trong cái rủi cũng có cái may...dường như là Risa đã không còn tỏ ra ghét tôi nữa!)
Cả buổi sáng hôm sau, tôi dành thời gian cùng với mấy chú công an. Khá là thất vọng bởi họ cứ đưa ra những lời đảm bảo đầy mơ hồ.
(Hữu ích thật đấy...có vẻ như là mình sẽ phải tự ra tay tìm tên thủ phạm rồi...và tôi còn chẳng biết nên bắt đầu từ đâu cả!)
Quay lại khu căn hộ, tôi gạt bỏ mọi chuyện bằng cách làm việc thường ngày, xen kẽ những việc làm đó, tôi cố gắng liên lạc tới bệnh viện.
- Tôi: Trời ạ, ước gì bà nghe máy dù chỉ một lần...mình đã gọi bà tới năm lần rồi, nhưng vẫn không có hồi âm!
(Có lẽ là tôi nên đến bệnh viện và thăm bà?)
Tôi vừa mới định rời đi khi tôi nghe được tiếng huyên náo ở gần.
- Michiko: Ôi, không! Không-không-không! Đừng rơi mà!
Tôi thấy Michiko đang bê đầy những cái hộp trông có vẻ nặng.
(Cô ấy sẽ làm đổ chúng mất!)
- Tôi: Cô Michiko! Mọi thứ đều ổn chứ?
- Michiko: Toàn đấy à! Ơn trời! Cô đang đem mấy thứ này ra ngoài lề đường, nhưng chúng nặng quá! Nếu cháu có thể-
Cô ấy loạng choạng, và đống đồ đó bắt đầu lắc lư dữ dội.
(Rồi xong-kiếp này coi như bỏ.)
- Tôi: Ráng lên cô Michiko!
Tôi chạy vụt đến và giữ thăng bằng mấy cái hộp, bê một nửa chỗ đó ra khỏi tay cô ấy.
- Michiko: Ôi, người hùng của cô! Cô thật may mắn khi-á hự!
Cô ấy vừa mới đứng thẳng lên, thì cô ấy lại vấp ngã.
Ngã vào người tôi, đống hộp đó vương vãi hết ra sàn nhà khi cả hai chúng tôi đều ngã.
Tôi hạ cánh bằng lưng, còn Michiko thì đang nằm trên tôi.
- Michiko: U-úi chà, cô vụng về quá...
Bị đè xuống sàn bởi cô ấy, tôi kêu lên.
- Michiko: Ô, Toàn, cháu ổn chứ?!
- Tôi: À vâng...cô vừa ngã vào lòng cháu đấy...
Cô ấy nhìn xuống với vẻ mặt đầy bận tâm.
- Michiko: Oh, thế cô vừa ngã vào đâu? Cô có thể "xoa dịu" nó chứ?
Tôi chớp mắt ngạc nhiên, cẩn trọng nhìn mặt cô ấy.
(Khoan-cô ấy thực sự không biết ý của tôi là gì, hay...)
Biểu cảm của cô ấy không có gì ngoài tận tâm lo lắng cả.
- Tôi: À, không...cháu không sao...cảm ơn cô! Còn cô thì sao?
- Michiko: Cô nghĩ là cháu đã đỡ hết phần tệ nhất của việc đó rồi.
Cô ấy từ từ ngồi dậy mà không rời mắt tôi.
- Michiko: Ôi trời...cô mong là không có ai bắt gặp được chúng ta trong cái tư thế bất thường này...
Cô ấy nháy mắt với tôi, và tôi cảm thấy má tôi đỏ ửng lên. [Mommy?]
- Tôi: Oh, cháu...ừm...
Tim tôi bắt đầu đập thình thịch trong lồng ngực.
(Cô ấy chỉ định ngồi đó thôi à?)
Cô ấy cười khúc khích trước phản ứng của tôi, rồi cuối cùng mới chịu ngồi dậy.
- Tôi: Cháu vui vì không có ai bị thương...nhưng cháu không chắc về chuyện này...
Tôi nhìn qua những đồ vật đang nằm la liệt trên sàn. Gấu Teddy, trang sức, mấy cái thẻ cũ, chai nước hoa...
- Michiko: À, không sao đâu. Như cô đã nói, cô sẽ bỏ mấy thứ này đi.
- Tôi: Thật ư? Nhưng...có vài thứ trông có vẻ còn đẹp mà...
Cô ấy nở một nụ cười có đôi chút phiền muộn khi cô ấy bắt đầu thu dọn mọi thứ lại.
- Michiko: Đây là những món quà mà chồng cũ của cô tặng cho...
(Chồng cũ?!)
- Michiko: Bọn cô đã ly hôn được gần một năm rồi, và anh ấy đã tái hôn vào tuần trước...Vì thế, cô nghĩ đã đến lúc ruồng bỏ những kí ức đau lòng ấy. Anh ấy đã tiến thêm bước nữa, và cô cũng nên như vậy.
Cô ấy mím môi lại, kìm nén cảm xúc.
- Tôi: Michiko...cháu rất tiếc.
Tôi đang định hỏi thêm thì cô ấy nhanh chân đứng dậy.
- Michiko: Cô phải đi đây, cảm ơn vì sự giúp đỡ của cháu...cô chắc chắn sẽ đáp lễ vào một ngày nào đó.
Cô ấy lại nháy mắt và cầm những cái hộp lên. Khi tôi nhìn cô ấy bước đi, tôi nhận ra tôi đang chằm chằm soi xét cô ấy.
(Thật là khó tin rằng cô ấy đã kết hôn và ly hôn trong đời...cô ấy đúng là một người phụ nữ ngọt ngào, biết chăm lo-còn chưa kể là xinh đẹp nữa chứ...hà cớ gì mà có một kẻ ngốc nào lại để cô ấy tuột mất khỏi tầm tay nhỉ?! Cơ mà, đó cũng không phải chuyện của tôi...và tôi cũng không phải bậc thầy trong cái vấn đề tình cảm này.)
Tôi vừa định tiếp tục làm việc thì tôi để ý thấy có thứ gì đó trên sàn nhà.
(Một tấm ảnh sao?)
- Tôi: Chắc hẳn Michiko đã làm rơi thứ này...
Cùng với sự tò mò, tôi nghiên cứu bức ảnh kỹ lưỡng. Đó là ảnh của Michiko cùng với một gã đàn ông trẻ tuổi.
(Tôi đoán chắc đó là chồng cũ của cô ấy...)
Cũng có một ai đó khác trong tấm ảnh, là một em gái nhỏ nhắn buộc tóc hai bên.
(Khoan đã-trông giống như là...nhưng...không thể nào...phải không?!)
- Tôi: Bé Risa hồi nhỏ á?
(Sao em ấy lại đứng chung với hai người này? Trừ khi...Không!)
End chap 4
"Plot twist"
Bản dịch thuộc về: Tôi mang truyện tiếng Anh về dịch.
Dịch giả: Rosemary
Editor: Mr.K
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro